Bình Luận Thời Cuộc: Khi Nào Mới Chấm Dứt Nỗi Nhục Quốc Thể Truyền Thống Như Thế Này? – Vừa Nhận Chức Xong… Tô Lâm Đã Khăn Gói, Đến Tầu Cộng Hôm Nay, Để Làm Thủ Tục “Triều Kiến!” (LVH) (Cảnh tưởng vài thế kỷ trước, nhưng là ngay ngày hôm nay! tại Bắc Kinh) -Riêng CSVN, có một “nghi thức ngoại giao” quỳ gối, lạy lục rất đặc biệt — không ghi trong sách, không có trong hiệp ước — nhưng lại lặp đi lặp lại, đều đặn như lịch thủy triều
<!>
Cứ mỗi lần lãnh đạo Việt Nam vừa ổn định ghế,… là lại khăn gói quả mướp, lên đường sang “triều cống” phương Bắc!
Không phải đi du lịch. Không phải đi hội nghị quốc tế. Mà là… chuyến đi, theo ý Đảng “quan trọng bậc nhất!”, không thể thiếu!
Lần này cũng vậy. Sau khi kiêm luôn hai chức vụ cao nhất, “đồng chí” Tô Lâm hôm nay, chính thức chuyến viếng thăm Trung Quốc, theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình — người cũng đang nắm trong tay mô hình quyền lực tương tự. Một cuộc gặp gỡ rất… “đồng bệnh tương lân, đồng khi tương cầu!” môi hở răng lạnh!
CSVN Bao Giờ Mới Bỏ Được Tục Lệ Nhục Nhã Này: Cứ Quan Mới Lên… Phải Về Kinh Đô “Triều Kiến”?
Ngày xưa, các quan mới nhậm chức, phải về kinh đô để triều kiến hoàng đế.
Ngày nay, có người đùa rằng: Quan mới nhậm chức… “thủ tục đầu tiên” là bay thẳng sang Bắc Kinh.
Không biết đó là ngoại giao… Hay là một phiên bản hiện đại, của bổn phận… triều cống?Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu.
Sau khi giữ chức Tổng Bí thư năm 2024 — chuyến công du đầu tiên cũng là Trung Quốc. Sau khi kiêm Chủ tịch nước năm 2026 — chuyến công du đầu tiên… vẫn là Trung Quốc.
Hai lần liên tiếp. Không cần đoán — cũng biết hướng bay.
Nếu có hãng hàng không mở tuyến: “Hà Nội – Bắc Kinh": Chuyến bay dành riêng cho lãnh đạo mới CSVN, có lẽ cũng… không bao giờ thiếu khách từ Ba Đình!
Đồng Cảm! Hai Người — Hai Ghế — Một Mô Hình!
Ông Tập Cận Bình đã đi trước với mô hình: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy. Quyền lực gom về một người.
Việt Nam hiện nay, cũng đang đi theo con đường tương tự — ít nhất là về hình thức.
Hai nhà lãnh đạo. Hai chiếc ghế. Một mô hình.
Người ta bắt đầu đặt câu hỏi: Đây là xu hướng thời đại…Hay là xu hướng “noi gương” Thầy Trò giống nhau!
Cả Thế Giới Đang Thay Đổi… Sao Nghi Thức, Thì Vẫn Cũ?
Trong khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên: Trí tuệ nhân tạo. Chuỗi cung ứng mới. Liên minh kinh tế mới, Công nghệ mới...
Thì “nghi thức ngoại giao” này, vẫn không đổi.
Thế giới chuyển động với tốc độ ánh sáng. Còn nghi thức này… vẫn di chuyển bằng lịch cũ.
Con Thuyền Nhỏ… Nhưng Neo Quá Gần Bến “Láng Giềng Lớn!”
Một thực tế khó phủ nhận: Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn nhất
Việt Nam đứng giữa hai dòng chảy.
Nhưng có một điều khiến nhiều người băn khoăn: Con thuyền nhỏ… Nhưng neo lại quá gần một bến.
Số liệu thương mại cũng nói lên phần nào: Kim ngạch Việt – Trung năm 2025 đạt hơn 256 tỷ USD. Nhưng nhập siêu hơn 115 tỷ USD.
Có người đùa rằng: Thương mại hai chiều… Nhưng chiều quay về lúc nào cũng nặng hơn.
Một câu đùa… nhưng nghe khá thật.
“Đường Lưỡi Bò” Chiếm Gần Hết Biển Đông — Mất Biển, Câu Hỏi Không Ai Trả Lời
Điều khiến dư luận nhạy cảm nhất, không phải chỉ là thương mại.
Mà là: Hoàng Sa? Trường Sa? Biển Đông
Những vấn đề tồn tại nhiều năm. Những vùng biển chưa bao giờ yên sóng.
Thế nhưng mỗi lần “chuyến thăm chiến lược” diễn ra… Những vấn đề ấy thường… lặng lẽ biến mất khỏi bản tin.
Người dân vẫn nhớ. Nhưng bản tin của nhà cầm quyền, thì… quên nhanh!
Thế Giới Đang Phân Cực, CSVN Chọn Đứng Ở Đâu?
Trong bối cảnh hiện nay: Trung Quốc đứng gần Iran, Cuba. Hoa Kỳ vẫn là đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Nga & Trung Quốc đang bị cô lập. Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển
Việt Nam đứng giữa một bàn cờ lớn.
Nhưng mỗi lần lãnh đạo mới nhận chức…Nước đi đầu tiên vẫn là… phương Bắc.
Người ta bắt đầu tự hỏi: Đó là chiến lược cân bằng? Khôn hay dại? Hay là phản xạ quen thuộc?
Nghi Thức Ngoại Giao… Hay Tập Quán “Cúi Đầu” Ươn Hèn Chính Trị?
Một chu kỳ quen thuộc, nhàm chán: Lãnh đạo Việt Nam thăm Trung Quốc. Lãnh đạo Trung Quốc đáp lễ, thăm lại. Bắt tay, chụp hình, ra tuyên bố!
Những cụm từ quen thuộc xuất hiện: Hữu nghị truyền thống. Láng giềng tốt. Hợp tác toàn diện Tin cậy chiến lược, sông liền sống, núi liền núi! 16 chữ…vàng…khè!
Quen đến mức, người ta có thể đoán trước nội dung… mà không cần đọc.
Lịch Sử Chọn Sai, Thường Không Nhẹ Tay!
Lịch sử thường ưu ái những quốc gia độc lập biết tự đứng vững.
Lịch sử cũng thường nghiêm khắc với những quốc gia… quen đứng sau, mang cái đầu nô lệ!
Không ai phủ nhận ngoại giao là cần thiết. Không ai phủ nhận quan hệ láng giềng là quan trọng.
Nhưng ngoại giao khác với lệ thuộc. Đảng không phân biệt, hữu nghị khác với cúi đầu!
Một Câu Đùa… Nhưng Không Ai Cười Nổi!
Có người nói vui: Ngày xưa, sứ thần mang cống phẩm sang phương Bắc.
Ngày nay… chỉ cần mang theo đoàn tùy tùng là đủ.
Một câu nói vui. Nhưng nghe xong… ít ai cười nổi!
Thời Đại Đang Đi Rất Nhanh
Thế giới không chờ ai. Thời đại cũng không chờ ai.
Một quốc gia mạnh là quốc gia biết đứng thẳng. Một quốc gia được thế giới tôn trọng là quốc gia biết tự trọng.
Còn những chuyến đi…Nếu lặp lại quá nhiều…
Sẽ không còn là ngoại giao. Mà trở thành… nghi thức cúi đầu!
Một nghi thức khiến nhiều người tự hỏi: Đây là chuyến thăm chiến lược… Hay là chuyến “triều kiến” nhận lịnh nhục nhã thời hiện đại?
BÌNH LUẬN, NHẬT KÝ BÁN NƯỚC: CHÍNH SÁCH “6 HƠN” VÀ CÁI XIÊU VẸO CỦA NGOẠI GIAO CÂY TRE!
(Bài trên Nét)
-"6 hơn" là khung phương hướng hợp tác được lãnh đạo cao cấp Việt Nam và Trung Cộng “thống nhất” nhằm làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng "Cộng đồng chia sẻ vận mệnh Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược". Cụm từ này được nhấn mạnh và chính thức hóa sau chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình.
Nội dung cụ thể của "6 hơn" bao gồm:
1.Tin cậy chính trị cao hơn: Tăng cường trao đổi chiến lược, duy trì tiếp xúc cao cấp thường xuyên để củng cố nền tảng chính trị giữa hai bên.
2.Hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn: Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
3.Hợp tác thực chất, sâu sắc hơn: Đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là kết nối hạ tầng giao thông, thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng.
4.Nền tảng xã hội vững chắc hơn: Tăng cường tiếp xúc nhân dân, văn hóa, du lịch để tạo sự hiểu biết lẫn nhau.
5.Phối hợp đa phương chặt chẽ hơn: Hỗ trợ và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, khu vực.
6.Bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn: Quản lý các khác biệt, đặc biệt là vấn đề trên biển, không làm phức tạp tình hình, duy trì hòa bình, ổn định.
Trong giới nghiên cứu địa chính trị và quan hệ quốc tế, định hướng “6 hơn” này của Việt Nam đã làm nảy sinh nhiều tranh luận, đặc biệt xoay quanh hàm ý tiềm ẩn cho cán cân ngoại giao nghiêng quá nhiều cái lợi về phía Bắc Kinh. Theo logic thông thường, nếu đã tuyên bố đa phương hóa, "không chọn phe" và theo đuổi sự trung lập, thì việc thiết lập một khung định hướng gồm toàn những từ "hơn" (hàm ý ưu tiên đặc biệt, sâu sắc hơn phần còn lại) dành riêng cho một cường quốc là một sự mâu thuẫn trực tiếp.
Về mặt ngôn ngữ ngoại giao chính thức, từ "hơn" được dùng để so sánh với chính quá khứ của quan hệ Việt - Trung. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, giới phân tích cho rằng không thể bỏ qua yếu tố Mỹ. Tháng 9/2023, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ. Chuyến thăm của Tập Cận Bình vào tháng 12/2023 và việc đưa ra khung "6 hơn" được nhiều học giả (như từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á - ISEAS) đánh giá là một cách để Việt Nam "trấn an" Bắc Kinh.
Dù Việt Nam khẳng định chính sách đa phương, đa dạng hóa, việc chấp nhận cụm từ "Cộng đồng chung vận mệnh" (dù có thêm vế "có ý nghĩa chiến lược" để giảm nhẹ so với phiên bản gốc của Trung Cộng) và cam kết "6 hơn" được hiểu là tín hiệu gửi tới Bắc Kinh rằng: Dù Việt Nam có xích lại gần phương Tây về kinh tế - công nghệ, quan hệ chính trị - an ninh với Trung Cộng vẫn luôn được đặt ở mức đặc biệt hơn và ưu tiên cao hơn.
Việc thắt chặt quan hệ và gia tăng sự phụ thuộc vào một siêu cường láng giềng mang lại nhiều nguy cơ chiến lược. Điểm thứ 6 trong "6 hơn" là “bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn”. Tuy nhiên, thực tế trên Biển Đông thường mâu thuẫn với tuyên bố này. Trong khi các thỏa thuận được ký kết, Trung Cộng vẫn tiếp tục các hoạt động "vùng xám" (gray-zone tactics), quân sự hóa các đảo nhân tạo, khai triển tàu hải cảnh và tàu dân binh áp sát các khu vực khai thác dầu khí và cản trở ngư dân Việt Nam.
Nguy cơ ở đây là Việt Nam có thể bị rơi vào thế "mắc kẹt ngoại giao": Bị ràng buộc bởi các cam kết hữu nghị trên giấy tờ, từ đó gặp khó khăn trong việc lên tiếng phản đối mạnh mẽ hoặc kêu gọi quốc tế hóa vấn đề Biển Đông khi tình hình thực địa bị vi phạm.
Điểm thứ 3 nhấn mạnh “hợp tác thực chất, sâu sắc hơn”, đặc biệt là kết nối hạ tầng (đường sắt khổ tiêu chuẩn nối mốc biên giới). Phản biện từ các nhà kinh tế học e ngại điều này sẽ dẫn đến sự phụ thuộc nặng nề hơn vào nền kinh tế Trung Cộng. Việt Nam hiện đang nhập siêu khổng lồ từ Trung Cộng (chủ yếu là nguyên phụ liệu sản xuất). Việc kết nối hạ tầng sâu rộng hơn một mặt giúp xuất khẩu nông sản của Việt Nam thuận lợi, nhưng mặt khác khiến thị trường Việt Nam dễ bị hàng hóa giá rẻ của Trung Cộng áp đảo, đồng thời chuỗi cung ứng của Việt Nam khó có thể tách rời khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh.
Các đối tác phương Tây hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là nguồn cung cấp công nghệ cao, bán dẫn – những yếu tố sống còn cho nỗ lực nâng cấp nền kinh tế của Việt Nam. Nếu phương Tây nhận định Việt Nam đã "chọn phe" hoặc quá nằm trong vùng ảnh hưởng của Trung Cộng, Việt Nam có nguy cơ làm phật ý các đối tác chiến lược khác như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu. Các dòng vốn FDI công nghệ cao và các thỏa thuận hợp tác quốc phòng từ phương Tây có thể bị thu hẹp.
Điểm thứ 4 là “nền tảng xã hội vững chắc hơn”. Tuy nhiên, tâm lý e ngại và sự cảnh giác mang tính lịch sử đối với Trung Cộng trong quần chúng Việt Nam là rất lớn. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác sâu rộng, đặc biệt nếu thiếu minh bạch về các điều khoản kinh tế hay tô nhượng lãnh thổ, luôn tiềm ẩn nguy cơ vấp phải sự phản ứng gay gắt từ người dân.
Một hiện tượng phổ biến là sự hình thành các "phố người Hoa" (Chinatowns) thu nhỏ hoặc các khu công nhân khép kín, nơi họ sinh hoạt theo luật lệ riêng, sử dụng ngôn ngữ, dịch vụ và thậm chí cả đồng tiền riêng. Sự thiếu giao lưu văn hóa và khác biệt về lối sống dễ dẫn đến xung đột với cư dân địa phương. Rất nhiều dự án có yếu tố đầu tư hoặc nhà thầu Trung Cộng (như khai thác khoáng sản, năng lượng, hạ tầng) lại nằm ở các vị trí có tính nhạy cảm cao về an ninh quốc phòng, ví dụ như khu vực biên giới, Tây Nguyên, hay các dải bờ biển trọng yếu. Việc có một lượng lớn người nước ngoài tập trung và sinh sống dài hạn tại các khu vực yết hầu này là một rủi ro an ninh nghiêm trọng trong các kịch bản có biến cố.
Trên thực tế ở nhiều dự án lớn, các nhà thầu Trung Cộng thường mang theo cả lực lượng lao động phổ thông của nước họ. Điều này tước đi cơ hội việc làm của người dân ngay trên chính đất nước mình, đặc biệt là ở các tỉnh nghèo, nơi nhu cầu việc làm rất cấp bách. Sự xuất hiện của nguồn cung lao động dồi dào đã gây áp lực giảm lương hoặc làm đình trệ nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc cho lao động trong nước tại các khu vực có dự án. Việc nới lỏng đi lại qua biên giới thường kéo theo tình trạng người lao động nhập cảnh dưới vỏ bọc khách du lịch rồi ở lại làm việc bất hợp pháp. Điều này làm tăng nguy cơ bùng phát các loại tội phạm như buôn lậu, cờ bạc mạng, lừa đảo xuyên quốc gia và buôn người.
Điểm đầu tiên trong "6 hơn" là "tin cậy chính trị cao hơn". Cả Việt Nam và Trung Cộng đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Khi Việt Nam càng hội nhập sâu rộng với thế giới tự do phương Tây, sự e ngại về "diễn biến hòa bình", "cách mạng màu" hay các sức ép về dân chủ, nhân quyền từ Mỹ và châu Âu càng lớn. Sự hậu thuẫn và công nhận chéo về mặt ý thức hệ với Bắc Kinh được coi là một tấm khiên bảo vệ sự ổn định của chế độ. Kênh ngoại giao Đảng - Đảng này là điều mà phương Tây không thể cung cấp. Sự nhấn mạnh "hơn" ở đây phản ánh sự nương tựa về mặt chính trị nội bộ mà một chính sách trung lập thuần túy không bao hàm.
Chính sách "6 hơn" không đơn thuần là một bản tuyên bố hợp tác cùng có lợi, mà là một sự nhượng bộ chiến lược có tính toán của Việt Nam trước sức ép của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt. Dù giới lãnh đạo Việt Nam có thể kỳ vọng đây là giải pháp để "mua" sự ổn định và hòa bình, rủi ro cốt lõi là lằn ranh giữa "cân bằng chiến lược" và "bị cuốn vào quỹ đạo" rất mong manh. Nếu không có các biện pháp đối trọng đủ mạnh cả về kinh tế lẫn quốc phòng, nguy cơ Việt Nam bị kìm hẹp không gian tự chủ chiến lược là điều mà nhiều nhà phân tích quốc tế cảnh báo.
Tóm lại, khung chính sách "6 hơn" đã bóc trần những mâu thuẫn cốt lõi và sự mất cân bằng nghiêm trọng trong chiến lược "ngoại giao cây tre". Thay vì duy trì thế cờ trung lập và tối đa hóa không gian tự chủ, định hướng này bộc lộ bản chất của một sự thỏa hiệp bất đối xứng. Tại đó, những ranh giới phòng vệ tự nhiên về kinh tế, hạ tầng vật lý, và cả cấu trúc nhân khẩu - xã hội đang có nguy cơ bị tháo dỡ để đổi lấy sự "trấn an" chiến lược và bảo chứng chính trị từ một siêu cường láng giềng.
Sự xiêu vẹo nguy hiểm nhất của chính sách này nằm ở lằn ranh đánh đổi giữa "an ninh chế độ" và "an ninh quốc gia". Khi nhu cầu duy trì sự tương đồng ý thức hệ được đặt lên trên các rủi ro nhãn tiền về bẫy phụ thuộc hạ tầng, sự lũng đoạn không gian xã hội tại các địa bàn trọng yếu, và sự nhẫn nhịn trước các hành động xâm phạm chủ quyền vùng xám trên Biển Đông, quốc gia đang tự tước đi sức đề kháng của chính mình. Việc xích lại quá gần quỹ đạo của Bắc Kinh không chỉ đe dọa làm sứt mẻ lòng tin với các đối tác phương Tây – những nguồn cung công nghệ và thị trường sống còn – mà còn đẩy nền ngoại giao vào thế "mắc kẹt", thu hẹp đáng kể dư địa phản ứng trước các sức ép bành trướng.
Một nền ngoại giao độc lập không thể được xây dựng trên nền tảng thế chấp chiều sâu chiến lược để đổi lấy những cam kết hữu nghị trên giấy. Việc mở toang các yết hầu quốc gia cho một thế lực chưa bao giờ từ bỏ tham vọng bá quyền không phải là sự uyển chuyển của cành tre, mà là một ván cược dồn đất nước vào thế yếu. Nếu tiếp tục trượt dài trên quỹ đạo lệ thuộc này mà thiếu đi các rào cản đối trọng thực chất, cái giá phải trả sẽ không chỉ là những hệ lụy kinh tế, mà là sự bào mòn không thể đảo ngược đối với nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết vận mệnh của dân tộc.
Trung Quốc xây tiền đồn mới, quy mô ở Hoàng Sa và hầu như không có phản ứng từ Việt Nam!
•Đầu năm 2026, ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng đảo nhân tạo quy mô lớn tại Đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, khu vực đang tranh chấp với Việt Nam. Hoạt động nạo vét bắt đầu từ tháng 10/2025 và tăng tốc mạnh từ cuối năm 2025.
•Theo tổ chức AMTI, diện tích bồi đắp đã đạt khoảng 603 hecta, gần tương đương Đá Vành Khăn – một trong những căn cứ lớn nhất của Trung Quốc tại Biển Đông. Nếu hoàn thành, Đá Hải Sâm có thể trở thành căn cứ lớn nhất của Trung Quốc ở Hoàng Sa.
•Khu vực này có thể xây dựng: Đường băng dài khoảng 2.700 mét. Cảng biển lớn. Căn cứ hải quân – không quân. Hệ thống radar, tên lửa phòng không, chống hạm. Cơ sở tình báo và tác chiến điện tử
Điều này giúp Trung Quốc mở rộng khả năng kiểm soát gần bờ biển Việt Nam hơn.
•Đáng chú ý, dù thông tin được tiết lộ từ tháng 1/2026, nhưng Việt Nam đến 21/3/2026 mới chính thức phản đối, khẳng định Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam và mọi hoạt động xây dựng của Trung Quốc là phi pháp.
•Trung Quốc phản hồi rằng việc xây dựng chỉ nhằm cải thiện điều kiện sống và phát triển kinh tế, đồng thời tuyên bố Hoàng Sa là “lãnh thổ không tranh chấp”.
•Các chuyên gia nhận định:
-Trung Quốc tận dụng bối cảnh thế giới đang có nhiều xung đột để mở rộng ảnh hưởng
-Việt Nam có xu hướng ngoại giao thận trọng, cân bằng giữa phản đối chủ quyền và duy trì quan hệ ổn định
-Cả hai nước đang theo hướng vừa cạnh tranh chủ quyền, vừa giữ ổn định quan hệ song phương.
Nhận định chung
-Trung Quốc đang biến Đá Hải Sâm thành “pháo đài quân sự mới” ở Biển Đông
-Phản ứng của Việt Nam bị đánh giá là chậm và dè dặt, hầu như không có!
-Tình hình cho thấy cạnh tranh chiến lược tại Biển Đông tiếp tục gia tăng, nhưng các bên vẫn cố giữ ổn định để tránh xung đột lớn
Cựu Đại sứ Mỹ: Ông Trump không nên gặp ông Tập, trừ khi TC ngừng viện trợ cho Iran!
(Lý Ngọc)
(Cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)
-Trong bối cảnh Mỹ tăng cường hành động quân sự nhằm vào Iran, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho rằng ông Trump không nên gặp ông Tập nếu chính quyền Trung Quốc không ngừng giúp đỡ Iran.
Trong một chương trình của CNN, bà Nikki Haley nhấn mạnh Mỹ cần tiếp tục coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu, đồng thời cảnh báo việc Trung Quốc cung cấp tên lửa cho Iran là vấn đề nghiêm trọng.
Theo bà Haley, ông Trump nên gây áp lực mạnh lên Trung Quốc, bao gồm cả việc đe dọa không cho tàu Trung Quốc vận chuyển dầu đi qua eo biển Hormuz nếu Bắc Kinh tiếp tục hỗ trợ Tehran. Bà cũng cho rằng Mỹ không nên nhượng bộ trong bối cảnh này.
Trước đó, ông Trump đã ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và triển khai hoạt động rà phá thủy lôi, đồng thời cảnh báo Iran sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công lực lượng Mỹ hoặc tàu thương mại.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tiết lộ rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã thất bại do Tehran không sẵn sàng nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân, đặc biệt là không cam kết từ bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân.
Bà Haley ủng hộ việc Mỹ rút khỏi đàm phán, cho rằng việc tiếp tục thương lượng là không cần thiết và chỉ làm lãng phí thời gian. Theo bà, quyết định phong tỏa eo biển của chính quyền Trump là hành động cứng rắn nhằm gây áp lực kinh tế buộc Iran phải nhượng bộ.
Bà cũng chỉ trích Iran đang cố gây sức ép chính trị và kinh tế lên Mỹ cùng các đồng minh vùng Vịnh, đồng thời cáo buộc Trung Quốc và Nga hỗ trợ Tehran nâng cao năng lực quân sự.
Cuối cùng, bà Haley bày tỏ mong muốn xung đột sớm kết thúc, tránh kéo dài chiến tranh. Bà cho rằng mục tiêu của Mỹ và các đồng minh là buộc Iran phải loại bỏ uranium làm giàu. Dù từng chỉ trích ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024, bà khẳng định ông có lập trường cứng rắn trong xử lý đối thủ và không hề nhượng bộ.
Philippines cáo buộc Trung Cộng thả xyanua ở Biển Đông, gây nguy cơ môi trường nghiêm trọng!
(Lý Ngôn)
-Hôm thứ Hai (13/4), Philippines cáo buộc ngư dân Trung Quốc thả chất xyanua xuống vùng biển quần đảo Trường Sa (Spratly Islands) — khu vực đang có tranh chấp chủ quyền gay gắt ở Biển Đông — gây nguy hiểm cho lực lượng đồn trú của Philippines và hệ sinh thái biển. Tàu thuyền Trung Quốc và Philippines đã nhiều lần xảy ra các vụ đụng độ căng thẳng tại khu vực này.
Theo AFP, Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines (NSC) cáo buộc hành vi đầu độc của phía Trung Quốc bắt đầu từ năm ngoái, xảy ra xung quanh Second Thomas Shoal (bãi Cỏ Mây, Philippines gọi là Ayungin Shoal) thuộc quần đảo Trường Sa. Khu vực này nằm gần tuyến hàng hải quan trọng và được cho là giàu tài nguyên khoáng sản.
Phát ngôn viên NSC Cornelio Valencia cho biết tại cuộc họp báo rằng: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc sử dụng xyanua tại khu vực Second Thomas Shoal là hành vi phá hoại, nhằm diệt tận đàn cá tại địa phương, tước đi nguồn thực phẩm quan trọng của lực lượng hải quân đồn trú.”
Ông Valencia bổ sung rằng những hành vi này còn đe dọa an toàn của quân nhân hải quân thông qua việc tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm, ăn phải cá bị nhiễm độc, cũng như phá hủy các rạn san hô. Trong tuyên bố NSC nhấn mạnh, xyanua là một loại hóa chất cực độc, “có thể gây thiệt hại nặng nề và không thể khắc phục đối với con người và hệ sinh thái biển.” Năm 1999, Philippines cố ý cho mắc cạn tàu đổ bộ thời Thế chiến II “BRP Sierra Madre” tại bãi Second Thomas Shoal để làm tiền đồn quân sự, đồng thời trở thành biểu tượng quan trọng cho việc Manila củng cố yêu sách chủ quyền và đối trọng với sự mở rộng của Bắc Kinh tại khu vực này.
Phát ngôn viên Hải quân Philippines, Chuẩn Đô đốc Roy Vincent Trinidad, cho biết lực lượng Philippines đã tịch thu tổng cộng 10 chai xyanua từ các thuyền nhỏ của tàu cá Trung Quốc vào các thời điểm tháng 2, 7 và 10/2025. Ngoài ra, hồi tháng trước, binh sĩ còn tận mắt chứng kiến một nhóm thuyền nhỏ khác của Trung Quốc thả chất độc xuống vùng nước gần rạn san hô, kiểm tra sau đó cho kết quả dương tính với xyanua.
Cả ông Valencia và ông Trinidad đều cho rằng các tàu cá này hoạt động phục vụ cho hải quân Trung Quốc. Đáp lại cáo buộc của Philippines, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn hôm thứ Hai (13/4) gọi đây là “chiêu trò chính trị”.
Ông Valencia cho biết NSC dự kiến sẽ trình báo cáo lên Bộ Ngoại giao Philippines vào tuần tới, và Philippines có thể đưa ra phản đối ngoại giao dựa trên báo cáo này. Đồng thời, NSC đã chỉ đạo Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) và Cảnh sát biển Philippines (PCG) tăng cường giám sát khu vực.
“Thỏa thuận tạm thời” mong manh
Second Thomas Shoal nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, cách Trung Quốc đại lục khoảng 1.300 km. Khu vực này có tranh chấp chủ quyền gay gắt và từ lâu là tuyến đầu trong đối đầu trên biển giữa Trung Quốc và Philippines.
Mỗi năm có hơn 3.000 tỷ USD hàng hóa vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này. Philippines cáo buộc Trung Quốc từ lâu đã cản trở hoạt động tiếp tế cho lực lượng đồn trú trên tàu “BRP Sierra Madre”.
Trong một vụ va chạm ngày 17/6/2024, tàu hải cảnh Trung Quốc tìm cách ngăn chặn hoạt động tiếp tế của Philippines, hai bên xảy ra đối đầu trực tiếp, khiến một thủy thủ Philippines bị mất ngón tay trong xung đột. Phía Trung Quốc phủ nhận cáo buộc gây hấn và cho rằng Philippines “xâm nhập trái phép”.
Để giảm căng thẳng, hai bên đã đạt được “thỏa thuận tạm thời” về hoạt động tiếp tế vào tháng 7 cùng năm. Tuy nhiên, phát hiện về chất xyanua lần này rõ ràng đã phủ bóng lên sự đồng thuận mong manh đó.
Mặc dù căng thẳng, hồi tháng trước hai quốc gia vẫn tổ chức đối thoại cấp cao, thảo luận về hợp tác sơ bộ trong khai thác dầu khí cũng như thiết lập các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển (như cơ chế liên lạc giữa lực lượng cảnh sát biển).
Tuy nhiên, hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Philippines trong tuyên bố nhấn mạnh rằng phạm vi hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển là hạn chế, “không xem xét hợp tác tại các khu vực hoạt động nhạy cảm”, đồng thời làm rõ rằng hai bên hiện chưa có bất kỳ thảo luận nào về “tuần tra chung”.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Bầu Cử Quốc Hội Hung Gia Lợi: Chấm Dứt “Chế Độ” Orban Hay Một Nhiệm Kỳ Thứ 5?
(Hình AP - Montaje RFI / Ảnh ghép - Thủ tướng Viktor Orban và đối thủ Peter Magyar trong kỳ bầu cử của Quốc hội Hung Gia Lợi bỏ phiếu tại Budapest, ngày 12/4/2026.)
-Hôm 12/4/2026, cử tri Hung Gia Lợi bỏ phiếu bầu Quốc hội mới. Theo giới quan sát, đây là cuộc bầu cử có thể cho phép chấm dứt thời kỳ “cai trị” kéo dài 16 năm của Thủ tướng Orban và đảng Fidesz. Các phòng phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng hôm 12/4, giờ địa phương.
Hơn 7,5 triệu cử tri tại Hung Gia Lợi, cùng hơn 500.000 cử tri đăng ký tại ngoại quốc, được kêu gọi tham gia bỏ phiếu bầu chọn 199 Nghị sĩ trong một hệ thống bầu cử được thiết kế rất có lợi cho đảng cầm quyền Fidesz, theo thông tấn xã AFP. Nếu như các thăm dò dư luận độc lập cho thấy khả năng thắng lợi nghiêng hẳn về phía đảng Tisza của lãnh đạo đối lập Peter Magyar, các viện nghiên cứu thân cận với Thủ tướng Orban dự đoán chiến thắng thuộc về đảng cầm quyền Fidesz, liên minh với đảng cực hữu KDNP.
Thông tín viên Julien Chavanne của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ một địa điểm bỏ phiếu tại thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi:
“Tôi đang ở bên ngoài điểm bỏ phiếu số 23 và 24, được thiết lập tại một trường học ở trung tâm thành phố. Đã có khá nhiều người ở đây, mặc dù vẫn còn sớm và hôm nay là Chủ Nhật. Đây là những cử tri ủng hộ lãnh đạo đối lập Magyar. Họ muốn bỏ phiếu càng sớm càng tốt, nóng lòng muốn hoàn tất việc này, giống như hai người tôi vừa gặp.
Một cử tri nữ nói: ‘Tôi không thể chờ đợi đến sáng mai. Tôi muốn loại bỏ Viktor Orban. Mọi chuyện sẽ ổn thôi’! Một nam cử tri nam cho biết: ‘Tôi nghĩ đảng Tisza sẽ thắng, vì nhiều người cuối cùng đã hiểu vấn đề của Hung Gia Lợi là gì. Đó là tham nhũng!’
Phần lớn cử tri ở thủ đô ủng hộ Tisza, đảng của lãnh đạo đối lập Peter Magyar. Một số người đã dự đoán đông đảo cử tri sẽ đi bầu, bởi họ hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng. Bên cạnh tâm trạng nóng lòng, là nỗi lo lắng. Sáng nay, tôi nghe thấy nhiều cử tri bày tỏ lo ngại về gian lận ở các vùng nông thôn.
Chiến dịch tranh cử này đã kết thúc trong một bầu không khí sôi động chưa từng thấy trong 16 năm qua. Viktor Orban đã lợi dụng nỗi sợ hãi của người dân, thúc giục họ lựa chọn giữa ông và chiến tranh. Thủ tướng mãn nhiệm cũng gieo rắc nỗi nghi ngờ về tính công minh của cuộc bầu cử. Trong khi đó, lãnh đạo đối lập Peter Magiar thì biến cuộc bầu cử Quốc hội thành một cuộc trưng cầu dân ý. Chọn ông hay chọn Orban? Hôm nay, người dân Hung Gia Lợi đứng trước một lựa chọn quan trọng”.
Tính đến 1 giờ trưa, giờ địa phương, tỉ lệ cử tri tham gia là 54,14%, so với 40,1% vào năm 2022, theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Đây được coi là mức cao kỷ lục. Các phòng bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 7 giờ tối.
Orbán Trước Áp Lực Chính Trị và Đối Lập Mới Tại Hung Gia Lợi
-Chủ Nhật (12/4/2025), Thủ tướng Hung Gia Lợi từ 15 năm qua hy vọng sẽ tái đắc cử, nhưng tuần báo Le Point nhận định đối với Âu Châu, ông Viktor Orbán cần phải thất bại. Orbán đã biến Hung Gia Lợi thành “mắt xích yếu của Âu Châu trước Ðiện Cẩm Linh”, thành một nền Dân chủ phi tự do, tham nhũng lan tràn. Các cơ chế kiểm soát bị suy yếu, Tư pháp và báo chí bị khống chế, người nhập cư bị trút tội lên đầu.
Ông Viktor Orbán là nhà lãnh đạo duy nhất ở Âu Châu vẫn khăng khăng giữ mối quan hệ đồng lõa với Vladimir Putin, giúp ảnh hưởng Nga xâm nhập châu lục, tính toán về năng lượng thay vì tình đoàn kết. Tháng 7/2024, khi lên làm Chủ tịch luân phiên Hội Đồng Âu Châu, chuyến công du đầu tiên của ông ta là đến Mạc Tư Khoa thay vì Bá Linh như truyền thống. Trong lúc Ukraine chiến đấu để tồn tại, Viktor Orbán ngoan cố chặn bằng được món tín dụng 50 tỉ Euro của Âu Châu cho Kiev.
Không chỉ thân thiết với Mạc Tư Khoa, ông ta còn quỵ lụy trước Bắc Kinh. Hung Gia Lợi là nước Âu Châu duy nhất hiện diện trong hội nghị thượng đỉnh về Con đường Tơ lụa mới tháng 10/2023, và tháng 2/2024 ký Thỏa thuận Hợp tác An ninh, cho phép công an Trung Quốc được tuần tra tại các thành phố Hung Gia Lợi. Nhân vật này đã phản bội lại chính mình, chính nhân dân của mình và sự tự do quý giá đã giành được từ những người tiền nhiệm của Putin.
Báo Le Figaro Magazine cho rằng đã đến giờ tính số đối với Viktor Orbán. Chính sách bảo thủ, chống nhập cư của Thủ tướng Hung Gia Lợi đã trở thành dấu ấn cho các đảng dân túy Âu Châu, nhưng việc nắm quyền quá lâu, kinh tế xuống dốc và các cáo buộc tham nhũng khiến ông đang ở vị thế nguy hiểm.
Trong khi đó “Péter Magyar, đối thủ mà chính quyền không đoán trước” đang trở thành một hiện tượng. Chỉ trong vài tuần lễ, chính khách trẻ tuổi hơn của đảng Tisza đã trở thành địch thủ chính của Orbán. Những cuộc mít-tinh của ông thu hút đông đảo người tham dự, với những tuyên bố mạnh mẽ chống “hệ thống tội phạm quốc gia của Viktor Orbán”, “Alibaba và 40 tên cướp”, “Dracola ngân quỹ”....
Âu Châu Mạnh Trên Giấy, Nhưng Thiếu Mỹ Vẫn Là Bài Toán Khó
-Tuần báo L’Express đánh giá “NATO không có Mỹ là một thách thức khổng lồ cho Liên Hiệp Âu Châu”. Trên lý thuyết, Âu Châu có kinh tế và quân sự vững mạnh, có thể tự vệ, nhưng tình đoàn kết và ý chí liệu có đủ để đương đầu với nước Nga hiếu chiến có đội quân hùng hậu hay không?
Lần này không loại trừ khả năng Tổng thống Hoa Kỳ biến đe dọa thành hành động, vì tức giận và cay đắng vì Âu Châu không tham gia trong cuộc chiến tranh Iran. Ông Trump nói rằng “sẽ ghi nhớ”. Có thể ông sẽ triệu hồi tướng Mỹ đang chỉ huy lực lượng Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), gia tăng nhịp độ rút quân Mỹ khỏi Âu Châu – hiện là 80.000 binh sĩ, ngưng chuyển giao vũ khí cho Ukraine dù Âu Châu trả tiền mua. Phía Âu Châu có thể đe dọa đóng cửa 42 căn cứ quân sự Hoa Kỳ trên đất mình và giảm mua vũ khí – phân nửa số tiền Âu Châu chi ra lâu nay vẫn vào túi các nhà sản xuất vũ khí Hoa Kỳ.
Nếu phải tự bảo vệ trước Nga, Âu Châu có năng lực tài chánh, kỹ thuật quân sự quan trọng. Năm 2025 châu lục chi ra 500 tỉ Euro cho quốc phòng, gấp 3 lần Mạc Tư Khoa. Các quốc gia thành viên có thể trông cậy vào Hiệp ước Lisbon tương tự như NATO, và “răn đe nguyên tử” do Pháp đề nghị được nhiều nước quan tâm nhất là Đức. Nhưng tiếc thay tất cả vẫn là trên giấy tờ.
Âu Châu không đồng thuận với nhau, và thiếu năng lực phòng không, tình báo qua vệ tinh, vận chuyển chiến lược, tấn công tầm xa... và răn đe nguyên tử của Hoa Thịnh Ðốn vẫn mạnh mẽ hơn Paris và Luân Đôn. Đặc biệt, quyền lãnh đạo của Hoa Kỳ trong NATO vẫn được coi là đương nhiên. Lập ra một NATO Âu Châu không đơn giản. Tiếp tục cuộc hôn nhân với Hoa Kỳ theo điều kiện của Trump là khó chấp nhận, nhưng nếu Âu Châu không đoàn kết với nhau, cuộc sống sau khi “ly dị” sẽ càng khó khăn hơn.
Nói về “Cuộc ly hôn giữa đôi bờ Đại Tây Dương”, tuần báo The Economist nhận xét, các mối quan hệ hiếm khi sụp đổ chỉ sau một đêm, mà thường xấu đi dần dần.
Cuộc chiến ở Iran đã đẩy NATO đến gần bờ vực khó thể cứu vãn hơn bao giờ hết, và Ukraine nên là trung tâm cấu trúc an ninh mới của Âu Châu. Sau 4 năm chống lại Vladimir Putin, Kiev hiện sở hữu đội quân lớn nhất và thiện chiến nhất lục địa (sau Nga), với kinh nghiệm sâu rộng trong chiến tranh cường độ cao cũng như sản xuất và sử dụng drone. Quá trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine acũng nên được đẩy nhanh. Đáng buồn thay, tất cả vẫn còn là viễn cảnh xa vời.
Ấn Độ Bị Cuốn Vào Vòng Xoáy Khói Lửa ở Trung Đông
-Ấn Độ là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh ở Trung Đông.
Kể từ khi eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 60% nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Ấn Độ, bị phong tỏa, chính phủ Tân Ðề Ly tuyên bố đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo những người dễ bị tổn thương vẫn có khí đốt để nấu ăn. Thế nhưng, tình trạng khan hiếm năng lượng có thể được thấy rõ tại các tiểu thương, theo phóng sự của báo France 24, các chợ đen bán khí đốt mọc ra khắp nơi.
Ấn Độ cũng là một trong những nước có số lượng lao động đông đảo tại các nước vùng Vịnh, lên tới 9 triệu người, với khoản kiều hối lên tới 118 tỉ Mỹ kim vào năm 2024. Tờ The Hindu đã chỉ ra, “một cú sốc nhỏ nhất ở vùng Vịnh cũng có thể biến thành một cuộc khủng hoảng xã hội toàn diện ở bang Kerala”.
Lý do là hầu hết mọi người ở tiểu bang miền Nam Ấn Độ này đều có ít nhất một người thân sống tại Trung Đông. Kiều hối từ cộng đồng người Ấn Độ ở ngoại quốc chiếm 23,2% Tổng sản phẩm Nội địa (GDP) của tiểu bang.
Trả lời France 24, cô Chamchakatoun, có chồng làm việc trong một nhà máy ga ở Qatar, cho biết: “Chúng tôi đã rất lo sợ khi chiến tranh nổ ra. Chồng tôi là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Ông ấy ở ngoại quốc, xa chúng tôi, và chúng tôi không rõ điều gì có thể xảy ra với ông ấy. Nhiều đêm tôi không ngủ được. Chúng tôi vẫn rất lo lắng. Các con tôi liên tục hỏi bố đâu, khi nào thì bố về. Nhưng ở đây, không có việc làm, nếu có việc thì chẳng ai phải rời bỏ nước đi làm xa thế”.
Trung Quốc: Nhà Trung Gian Hòa Giải Chiến Tranh Iran
-Trong tuần vừa qua, Hoa Kỳ và Iran đã đạt được Thỏa thuận Ngừng bắn. Tổng thống Trump, trả lời hãng tin AFP, nhận định “Trung Quốc đã thuyết phục được Iran đồng ý” và như vậy đã xác nhận những báo cáo từ các viên chức Iran và Pakistan rằng Bắc Kinh đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán vào phút chót ở Islamabad.
Trả lời Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), nhà nghiên cứu địa-chính trị cộng tác với Đài quan sát Tân Á-Âu, chuyên gia về thế giới Ba Tư và Nam Á, ông Didier Chaudet phân tích cách Bắc Kinh tác động đến Teheran:
“Trung Quốc đứng đằng sau, nhưng thúc đẩy các nước khác hành động và cũng dựa vào những gì mà các nước đó làm. Hiện Trung Quốc đang dựa vào Pakistan, phối hợp với Ai Cập, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ. Trên thực tế, Pakistan là gương mặt đại diện cho tất cả. Ngay sau cuộc gặp Ngoại trưởng của ba quốc gia Hồi giáo kia, Pakistan đã báo cáo lại với Bắc Kinh. Trên thực tế, đây là một liên minh nhỏ thúc đẩy đối thoại, mà Iran có thể lắng nghe họ và Hoa Kỳ cũng vậy.
Bởi vì Hoa Thịnh Ðốn có thể chấp nhận bất đồng với một quốc gia đơn lẻ, nhưng đối đầu với một liên minh nhỏ như vậy sẽ chạm đến ngưỡng giới hạn về tính chính danh trên trường quốc tế. Do đó, Trung Quốc rõ ràng là đã can dự sâu, nhưng khéo léo tránh xuất hiện ở tuyến đầu. Chiến lược này giúp Bắc Kinh bảo toàn vị thế về mặt ngoại giao, nếu nỗ lực này thất bại. Nếu thành công, tất cả mọi người sẽ mặc định ghi nhận Trung Quốc một lần nữa là nhân tố thúc đẩy hòa bình, và đối lập hoàn toàn với nước Mỹ bị coi là hiếu chiến và liều lĩnh, đẩy khu vực vào nguy cơ một cuộc chiến Vùng Vịnh thứ Ba.
Tờ nhật báo Anh The Guardian khẳng định Trung Quốc là bên “chiến thắng rõ ràng” với vai trò trung gian hòa giải. Các chuyên gia được báo Anh trích dẫn cho rằng sự can thiệp của Trung Quốc không đơn thuần là một bước đi ngoại giao hình thức. Khác với những nỗ lực hòa giải trước đây, lần này các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh bị đe dọa trực tiếp bởi sự gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và bất ổn tại eo biển Hormuz. Việc đảm bảo một Thỏa thuận Mgừng bắn ổn định giúp bảo vệ an ninh năng lượng và các dòng chảy thương mại quan trọng của quốc gia này.
Nghi Vấn Trung Quốc Chuyển Giao Vũ Khí Cho Iran
-Một thông tin mới liên quan đến chiến tranh Iran: Tuần báo Courrier International dẫn thông tin từ CNN tiết lộ Trung Quốc chuẩn bị gởi vũ khí cho Iran.
Ba nguồn tin cho CNN biết là Bắc Kinh sắp sửa giao các hệ thống phòng không cho Teheran “trong những tuần lễ tới”. Đó là các loại hỏa tiễn vác vai MANPADS để đối phó với các phi cơ quân sự Hoa Kỳ bay ở tầm thấp.
Các công ty Hoa Lục tiếp tục bán cho Iran các kỹ thuật để sản xuất vũ khí và cải thiện hệ thống định vị. Báo South China Morning Post ghi nhận các viên chức Hoa Kỳ nhiều lần tố cáo các công ty Trung Quốc cung cấp vật liệu và thiết bị lưỡng dụng có thể dùng cho hỏa tiễn và drone.
Nếu việc chuyển giao này được xác nhận sẽ là một “sự leo thang” của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh nói rằng đã đóng góp và Thỏa thuận Ngưng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ.
Thông tin trên được đưa ra vào thời điểm ông Donald Trump sắp sửa gặp Tập Cận Bình vào tháng tới. Phát ngôn viên Tòa Ðại sứ Trung Quốc tại Hoa Thịnh Ðốn bác bỏ.
Một nguồn tin nói với CNN, nhà cầm quyền Bắc Kinh có thể lý luận rằng các hệ thống phòng không mang tính “phòng thủ”, khác với Mạc Tư Khoa đã chia sẻ thông tin tình báo giúp Iran tấn công chính xác vào quân đội và các căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Trung Đông.
Trung Quốc Phóng Vệ Tinh Thử Nghiệm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Internet Vệ Tinh
(Ảnh AP - Guo Houze, minh họa, do Tân Hoa Xã công bố: Hỏa tiễn Tiệp Long-3 của Trung Quốc, mang theo 14 vệ tinh, được phóng lên từ Biển Hoàng Hải, ngày 9/12/2022.)
-Ngày 12/4/2026, Tân Hoa Xã thông báo Trung Quốc đã phóng thành công hỏa tiễn đẩy Tiệp Long-3 ngoài khơi Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, đưa một vệ tinh thử nghiệm lên quỹ đạo vào tối 11/4 để thúc đẩy kỹ thuật internet vệ tinh. Theo trang South China Morning Post, đây là lần đầu tiên nhà cầm quyền Bắc Kinh phóng hỏa tiễn từ Biển Đông nhằm thể hiện khả năng phóng hỏa tiễn tầm xa linh hoạt hơn từ biển.
Truyền thông Quốc gia Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về vụ phóng hỏa tiễn, tuy nhiên lộ trình đã bị rò rỉ trước đó trên mạng xã hội, theo trang South China Morning Post ngày 10/4. Hỏa tiễn đẩy Tiệp Long-3 (Smart Dragon-3 (SD-3) hoặc Jielong-3) cao 31 mét, sử dụng nhiên liệu rắn, được phóng từ bệ phóng chuyên dụng đặt trên sà-lan Dong Fang Hang Tian Gang (một loại sà-lan được cải tạo hoạt động trong vùng biển quốc tế). Trước đó, sà-lan này được đưa từ Hải Dương ở tỉnh Sơn Đông (phía Đông) đến Biển Đông và đánh dấu lần khai triển đường dài vượt biển đầu tiên.
So với việc phóng hỏa tiễn từ Hoàng Hải, phóng từ Biển Đông mang lại một số lợi thế. Ở vĩ độ thấp hơn, hỏa tiễn có thể tận dụng tốt hơn lực từ Trái Đất, tạo thêm lực đẩy giúp chúng mang tải trọng lớn hơn hoặc tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. Theo giải thích của báo mạng Hồng Kông, Biển Đông cũng là vùng biển rộng lớn, khiến các mảnh vỡ hỏa tiễn rơi xuống không ảnh hưởng đến khu vực dân cư. Trước đó, nhật báo Mỹ The Wall Street Journal hôm 5/4 tiết lộ Trung Quốc đã đóng không phận ở khu vực Hoàng Hải và Biển Hoa Đông trong 40 ngày (từ ngày 27/3 đến ngày 6/5).
Hỏa tiễn mang theo một vệ tinh thử nghiệm thuộc dự án Quốc Võng nhằm xây dựng một mạng lưới 13.000 vệ tinh ở quỹ đạo thấp của Trái Đất để phủ sóng internet trên toàn cầu. Dự án này cạnh tranh với Starlink của Hoa Kỳ. Đây là lần phóng thứ 11 của hỏa tiễn đẩy Tiệp Long-3 kể từ khi được khai triển lần đầu tiên vào năm 2022 và cũng là lần phóng thứ 3 của dòng hỏa tiễn này trong năm 2026.
Hỏa tiễn Tiệp Long-3 do Học viện Kỹ thuật Hỏa tiễn phóng Trung Quốc phát triển cho các nhiệm vụ thương mại.
Rand Simberg, một Kỹ sư Hàng không-Không gian Hoa Kỳ và là nhà phân tích chính sách không gian, nhận định Trung Quốc “đang dẫn đầu” xu hướng phóng hỏa tiễn từ biển, được đánh giá “sẽ rất quan trọng trong tương lai” bởi vì “các cảng không gian trên đất liền trở nên quá tải do tần suất phóng cao”.
Lãnh Đạo Quốc Dân Đảng Rời Hoa Lục, Bắc Kinh Công Bố 10 Biện Pháp Thúc Đẩy Hòa Bình Với Đài Loan
(Hình REUTERS - CTI: Bà Trịnh Lệ Văn, lãnh đạo Quốc Dân Đảng, đảng đối lập Đài Loan, được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, ngày 10/4/2026.)
-Chính quyền Trung Quốc công bố 10 biện pháp nhằm “thúc đẩy phát triển quan hệ hòa bình” giữa hai bờ eo biển Đài Loan hôm 12/4/2026, ít tiếng đồng hồ trước khi lãnh đạo đảng đối lập Đài Loan “Quốc Dân Đảng”, bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Li-wun) trở về Đài Loan, kết thúc chuyến thăm Hoa Lục đầu tiên của một lãnh đạo Quốc Dân Đảng từ 10 năm nay.
Hãng tin Quốc gia Đài Loan CNA dẫn lại thông báo của Văn phòng Sự vụ Đài Loan của chính quyền Trung Quốc, được Tân Hoa Xã loan tải, theo đó, trong số 10 biện pháp nói trên, có kế hoạch nối lại việc đi lại của cư dân Thượng Hải và tỉnh Phúc Kiến đến Đài Loan, thúc đẩy “bình thường hóa hoàn toàn” các chuyến bay chở khách trực tiếp giữa hai bờ eo biển, ủng hộ việc huyện đảo Kim Môn (Đài Loan), cách Hoa Lục khoảng 2 cây số, sử dụng phi trường quốc tế Hạ Môn (Xiamen) - Phúc Kiến, đang trong quá trình xây dựng, cũng như tăng cường kết nối các cơ sở hạ tầng giữa tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với hai đảo Kim Môn và Mã Tổ của Đài Loan.
Bắc Kinh cũng cho biết sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm của Đài Loan tiếp cận thị trường Trung Quốc, nghiên cứu việc xây dựng bến tàu và cầu cảng ở một số khu vực để phục vụ các tàu đánh cá xa bờ của Đài Loan và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tàu Đài Loan cập bến Hoa Lục. Bắc Kinh cũng để ngỏ khả năng để các phim truyền hình, phim tài liệu và phim hoạt hình Đài Loan được coi là có “định hướng đúng đắn” và “nội dung lành mạnh” xuất hiện trên các nền tảng của Trung Quốc.
Theo hãng tin Quốc gia Đài Loan CNA, Hội đồng Sự vụ Đại lục, cơ quan chính phủ của Đài Loan phụ trách các vấn đề xuyên eo biển, tính đến đầu giờ chiều 12/4, chưa có phản hồi nào về các biện pháp nói trên của Bắc Kinh. Mặc dù một số biện pháp có thể mang lại lợi ích cho một số lĩnh vực nhất định ở Đài Loan, chẳng hạn như du lịch và thủy sản, nhưng theo CNA, việc thực thi các đề xuất của Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào quyết định của chính quyền đảng Dân Tiến. Bất kỳ việc nới lỏng các hạn chế đi lại hoặc mở rộng các tuyến bay nào cũng sẽ cần sự phối hợp giữa chính quyền hai bờ eo biển.
Theo hãng thông tấn AP, kể từ năm 2019, Bắc Kinh cấm công dân Trung Quốc đến Đài Loan du lịch cá nhân. Còn theo quy định hiện hành của Đài Loan, du khách Trung Quốc cần có thị thực cư trú hợp lệ tại một quốc gia khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ hoặc Liên Hiệp Âu Châu, để có thể xin thị thực du lịch vào Đài Loan.
Chính quyền Trung Quốc đã đình chỉ các cuộc tiếp xúc cấp cao với Đài Loan, sau khi Đảng Dân Tiến - có chủ trương bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hòn đảo - giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan năm 2016.
Nhà cầm quyền Bắc Kinh thường xuyên khẳng định chưa thành công trong việc thống nhất Đài Loan với phần lãnh thổ còn lại, kể từ khi kết thúc cuộc Nội chiến năm 1949, và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Chuyến đi nói trên của lãnh đạo Quốc Dân Đảng Đài Loan nhằm tái khẳng định lập trường của đảng đối lập phản đối Đài Loan tuyên bố độc lập, và kêu gọi Bắc Kinh và Đài Bắc “tránh chiến tranh”.
Hoa Kỳ Chuẩn Bị Xét Hoàn Thuế Do Tổng thống Trump Áp Đặt
(Hình REUTERS/Kham: Kiểm tra đồng Mỹ kim tại một ngân hàng ở Hà Nội, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 12/8/2015.)
-Ngày 10/4/2026, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) thông báo bắt đầu chấp nhận đơn đề nghị hoàn trả thuế kể từ ngày 20/4.
Đây là giai đoạn 1 trong tiến trình hoàn trả thuế mà các nhà nhập cảng Hoa Kỳ đã phải thanh toán theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) do chính quyền của Tổng thống Trump áp đặt. Vào tháng 2/2026, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã phán quyết rằng ông Donald Trump không có thẩm quyền áp đặt thuế quan theo IEEPA.
Theo trang NHK của Nhật Bản, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ cho biết họ sẽ đơn giản hóa quy trình hoàn trả, vì dự đoán sẽ tiếp nhận một số lượng lớn đơn. Trong giai đoạn 1, cơ quan này sẽ chỉ giải quyết hồ sơ liên quan đến một số lô hàng chưa được thông quan và những lô hàng mới được thông quan trong vòng 80 ngày trở lại đây. “Các trường hợp [nhập cảng] phức tạp hơn” sẽ được giải quyết trong các giai đoạn sau.
Theo ước tính, đến ngày 4/3, khoảng 166 tỉ Mỹ kim tiền thuế nhập cảng đã được chính quyền Trump thu theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).
Vào tháng Hai, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump không có thẩm quyền áp đặt thuế quan theo IEEPA. Một tháng sau, Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã ra lệnh cho chính quyền bồi hoàn cho các nhà nhập cảng số tiền thuế quan này.
Để đáp trả phán quyết của Tối cao Pháp viện, chính quyền đã áp thuế 10% trong 150 ngày đối với nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, dựa trên một đạo luật riêng.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Pakistan khai triển chiến đấu cơ đến Ả Rập Saudi theo Hiệp ước Phòng thủ chung. Ngày 11/4/2026, cùng ngày với cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan, Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi thông báo chiến đấu cơ và lực lượng hỗ trợ của Pakistan đã đến căn cứ Không quân King Abdulaziz ở miền Đông nước này. Ba nguồn tin của thông tấn xã Reuters, trong đó có một viên chức cấp cao của chính phủ Pakistan, cho biết việc khai triển diễn ra sau khi Iran tấn công vào cơ sở năng lượng Jubail ở Ả Rập Saudi và khiến 1 công dân thiệt mạng. Pakistan lo ngại Riyadh có thể trả đũa, như vậy sẽ gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán hòa bình với Iran. Việc khai triển chiến đấu cơ nhằm mục đích trấn an sẽ bảo vệ Ả Rập Saudi khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào khác. Đây là lần khai triển quân sự rõ ràng đầu tiên của Pakistan, kể từ khi Islamabad và Riyadh ký Hiệp ước Phòng thủ chung vào tháng 9/2025.
(AFP/RFI) – Cam Bốt kêu gọi Thái Lan sớm đàm phán về biên giới. Thủ tướng Hun Manet viết trên mạng xã hội tối 11/4/2026 rằng Nam Vang “rất hy vọng” hai nước láng giềng sẽ có thể bắt đầu công việc “một cách nhanh chóng và chân thành”. Theo ông, “Cam Bốt hoàn toàn sẵn sàng”. Tuy nhiên, phía Vọng Các lại chưa sẵn sàng vì cần tuân theo “những thủ tục riêng”, theo tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Thái Lan. Hai vương quốc Đông Nam Á bất đồng từ nhiều thập niên qua về đường biên giới dài 800 cây số, một di sản từ thời kỳ thuộc địa Pháp. Căng thẳng biên giới đã leo thang thành xung đột vũ trang vào tháng 7 và tháng 12/2025, khiến hàng chục người thiệt mạng ở cả hai phía và buộc hàng trăm ngàn người phải di tản.
(RFI) – Cảnh sát Anh Quốc quá tải vì trào lưu Link Up - Kết nối của giới trẻ. Song song với các cuộc tập hợp ôn hòa thời lời kêu gọi (ghi ngày giờ, địa điểm) trên mạng xã hội, chủ yếu là TikTok hoặc Snapchat, cảnh cướp bóc, hôi của và đụng độ với cảnh sát đã liên tục tái diễn từ Luân Đôn đến Birmingham. Ngay từ ngày 2/4/2026, Đô trưởng Luân Đôn, ông Sadiq Khan đã khẳng định trên báo The Guardian rằng “thủ phạm sẽ bị truy tố theo pháp luật”. Tại Anh Quốc, từ 10 tuổi, trẻ em có thể bị truy tố và bị ghi tiền án.
Tin Việt Nam
Việt Nam Mời Giáo Hoàng Lêô XIV Đến Thăm
-Báo chí trong nước loan tin cho hay khi hội kiến Giáo hoàng Lêô XIV tại Tòa thánh Vatican, hôm 11/4/2026, Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn đã trao thư của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm mời Giáo hoàng thăm chính thức Việt Nam.
Việt Nam có khoảng 6 triệu giáo dân, gần 6% dân số. Trong những năm gần đây, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đã được cải thiện.
Năm 2024 lần đầu tiên, một Ngoại trưởng Vatican (Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher) đến thăm chính thức Việt Nam.
Kênh Đào Phù Nam ở Cam Bốt: Trung Quốc Cấp 49% Kinh Phí Giai Đoạn Thứ Hai
(Hình AFP - AKP: Lễ khởi công giai đoạn 2 dự án kênh đào Funan.)
-Hôm 11/4/2026, Trung Quốc thông báo sẽ cấp kinh phí một phần cho việc xây dựng tại Cam Bốt kênh Phù Nam (Funan Techo), tổng trị giá 1,7 tỉ Mỹ kim, nối từ sông Mêkông ra Vịnh Thái Lan, với chiều dài 180 cây số.
Ðại sứ Trung Quốc tại Cam Bốt, ông Uông Văn Bân (Wang Wenbin) cho biết trong một buổi lễ rằng các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ nắm giữ 49% cổ phần trong giai đoạn thứ hai, cũng là giai đoạn quan trọng nhất của dự án. Theo thông tấn xã AFP, ông Uông Văn Bân cũng nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết “ủng hộ” dự án kênh đào Phù Nam, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Về phía Cam Bốt, Thủ tướng Hun Manet khẳng định “dự án mang tính lịch sử” này sẽ là một cơ hội lớn cho đất nước. Nhân dịp khởi động giai đoạn hai, Thủ tướng Hun Manet kêu gọi người dân Cam Bốt “ủng hộ” dự án và nói rằng những người dân bị thu hồi đất sẽ được bồi thường “phù hợp”.
Khi được hoàn thành, kênh đào Phù Nam sẽ giúp tàu thuyền đi từ sông Mêkông ra Vịnh Thái Lan mà không cần đi vòng qua Việt Nam, nơi con sông dài nhất khu vực đổ ra biển. Như vậy là cho phép chuyển hướng đa phần hoạt động vận tải đường thủy của Cam Bốt khỏi Việt Nam, giảm sự lệ thuộc vào Việt Nam.
Tuy nhiên, khi nêu ra các lợi ích kinh tế, chính phủ Cam Bốt cũng phải đối mặt với nhiều mối nghi ngờ, đặc biệt về mục đích sử dụng chính của kênh Phù Nam và giới hạn kỹ thuật (kênh đào rộng 100 m, sâu 5,4 m).
Các nhà bảo vệ môi trường cũng lo ngại về tác động của kênh đào Phù Nam đối với dòng chảy của sông Mêkông, vốn đã chịu áp lực từ nạn ô nhiễm, khai thác cát và biến đổi khí hậu. Việt Nam đã yêu cầu láng giềng Cam Bốt làm rõ thông tin.
Xin nhắc lại là xây dựng kênh đào Phù Nam là một trong những dự án trọng điểm của Thủ tướng Cam Bốt hồi năm 2024, khi đó là Hun Sen. Nhiều nhà phân tích cho rằng dự án lớn này có thể giúp đoàn kết đất nước và củng cố sự ủng hộ của người dân dành cho Hun Manet, con trai và cũng là người kế nhiệm ông Hun Sen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét