Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2026

CHIẾN TRANH HOA KỲ VÀ IRAN HAY LÀ TRÒ CHƠI MÈO BẮT CHUỘT - Linda Nguyễn


Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đã bắt đầu từ 28 tháng Hai, 2026 cho đến nay. Hiện nay cả hai bên đang gầm gừ vì lần hội nghị thứ nhất vào cuối tuần trước tại Islamabad, Pakistan thất bại. Chính Tổng thống Trump đã thả bom phá tan gần như toàn nước Iran và chính ông tuyên bố rất nhiều lần rằng chúng ta đã thắng. Câu hỏi được đặt ra là nếu Hoa Kỳ đã thắng thì cần gì phải thương thuyết, cứ bảo Iran phải làm như thế này hay thế kia theo những đòi hỏi của Hoa Kỳ rồi kéo quân về. Từ đó thị trường dầu hoả sẽ trở lại bình thường và kéo theo là thị trường kinh tế sẽ ổn trở lại. 
<!>
Thật ra ông Trump thừa hưởng một sức mạnh quân sự mạnh và tân tiến nhất thế giới mà không lẽ Hoa Kỳ không thể xóa sổ Iran được hay sao? Trước hết hãy nhìn lại cuộc chiến vùng vịnh hiện tại thì quốc gia nào hưởng lợi nhất?

Câu trả lời đơn giản là không phải Mỹ, Iran hay Do thái mà chính là Ả Rập Xê Rút. Trong khi chiến tranh bùng nổ, Iran cùng đường bí lối phong tỏa eo biển Hormuz để áp lực Hoa Kỳ và để trả đũa Hoa Kỳ phong toả bên ngoài eo biển đó. Thế thì tàu dầu trong và ngoài eo biển đều đứng tại chỗ. Hiện tại 20% lưu lượng dầu hoả bị đình trệ. Trong khi các quốc gia xuất cảng dầu hoả vùng vịnh như Iran, Qatar, Kuwait, Bahrain và Ả Rập Xê rút thì tất cả bị kẹt tại eo biển Hormuz chỉ riêng có nước Ả Rập Xê Rút vì có đường dẫn dầu xuyên qua sa mạc từ Đông qua Tây đến biển Đỏ qua eo biển Bab el-Mandeb giúp họ xuất cảng mỗi ngày hiện nay từ 6 đến 7 triệu thùng. Đó là chưa kể giá dầu hiện nay tăng gấp đôi từ $57USD lên trên 100$ USD cho mỗi thùng. Vì thế Ả Rập Xê Rút là quốc gia duy nhất trong vùng vịnh hưởng lợi từ cuộc chiến.



Tuy nhiên, vì Ả Rập Xê Rút và Iran đã có mối thù hằng từ rất nhiều năm bởi vì:
1)Iran được xem là lãnh đạo phe Hồi giáo Shia mà ông Lãnh Tụ Tối Cao Khamenei được xem như là lãnh tụ cho khắp nhóm Hồi giáo này. Ngược lại Ả Rập Xê Rút là lãnh tụ phe Hồi giáo Sunni có ngôi đền thánh tại Mecca mà hàng năm có hàng triệu, triệu tín đồ Hồi giáo về đó hành hương. Cũng nên nói thêm, Hồi giáo theo nhánh Sunni chiếm khoảng 85-90%.
Nhìn chung, người Sunni xem vai trò lãnh đạo là một vai trò chính trị, trong đó việc diễn giải tôn giáo do các học giả đảm nhiệm. Ngược lại, người Shia coi các nhà lãnh đạo của họ—các Imam—là những người được Thượng đế chỉ định, không hề sai lầm, và là những người có thẩm quyền tối cao trong việc diễn giải Kinh Quran cũng như đức tin.

2)Lịch sử Iran từ mấy ngàn năm cho thấy rằng họ xuất xứ từ một đế quốc rộng lớn và với địa thế hiểm trở cho nên họ muốn tiếp tục truyền thống làm bá chủ Trung Đông. Trong khi đó, Ả Rập Xê Rút hiện nay là một trong những vương quốc giàu có nhất vùng vịnh cho nên họ muốn đóng vai trò bá chủ vùng vịnh này.
Thế thì ông nào cũng muốn làm bá chủ vùng vịnh cho nên luôn có cuộc xung đột trải dài dọc theo dòng lịch sử.

Vậy ảnh hưởng của Hoa Kỳ vùng vịnh như thế nào?
Hoa kỳ là quốc gia nổi tiếng về phát triển kỹ nghệ vũ khí vào bậc nhất của thế giới chiếm khoảng 1.5% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong khi đó chi phí cho Quốc phòng liên bang chiếm khoảng 3.4% của GDP. Đây là con số khổng lồ mà các nhà tư bản chế tạo vũ khí Hoa kỳ đã ảnh hưởng rất lớn trong việc quyết định vấn đề đối ngoại của các chính phủ Mỹ.
Câu hỏi đặt ra là nếu Hoa Kỳ đánh Iran tơi bời rồi thay thế đất nước này bằng một thể chế mới không còn thù nghịch với Do thái và Ả Rập Xê Rút thì toàn khối Trung Đông sẽ sống trong hoà bình, hết chiến tranh. Iran và Ả Rập Xê Rút sẽ là anh em và quan trọng nhất là hai phe Hồi giáo từ đây không còn thù hận với nhau. Thế thì quá tuyệt vời, không gì bằng.

Thế thì quyền lợi của Hoa Kỳ hay nói đúng ra ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên toàn vùng Vịnh sẽ ra sao?
Nếu Iran không còn là mối hiểm hoạ cho Do thái và Ả Rập Xê Rút thì liệu những quốc gia vùng vịnh có cần phải mua vũ khí của Hoa Kỳ để tự vệ nữa không? Và từ đó những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại vùng vịnh phải làm sao, dọn sạch về Mỹ à?
Vì quyền lợi của Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ không bao giờ muốn Iran có một thể chế ôn hoà với Do thái hay khối Ả Rập cho nên sau khi đánh Iran bầm dập, Hoa Kỳ nhượng bộ chút đỉnh để cho Iran từ từ khôi phục khiến cho các quốc gia vùng Vịnh lo sợ và dĩ nhiên là họ sẽ tiếp tục mua vũ khí và cần sự trợ giúp từ phía Hoa Kỳ. Một thí dụ mới nhất:

Một số cuồng Trump loan tin thất thiệt rằng Ả Rập Xê Rút đóng góp 100 tỷ USD cho Hoa Kỳ đánh Iran.
Thực tế, tính đến tháng 4 năm 2026, trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Hoa Kỳ/Israel và Iran, xuất hiện các báo cáo cho rằng Hoa Kỳ đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh để trang trải chi phí chiến tranh, sau một thỏa thuận quốc phòng quy mô lớn có sự tham gia của Ả Rập Xê Rút. Nhưng thực ra thì:
Gói vũ khí so với Tài trợ trực tiếp: Các báo cáo từ tháng 4 năm 2025 cho thấy Hoa Kỳ đang chuẩn bị đề xuất với Ả Rập Xê Út một gói vũ khí trị giá hơn 100 tỷ USD, nhằm mục đích tăng cường an ninh khu vực để đối phó với Iran.

Do đó 100 tỷ USD là Hoa Kỳ sẽ bán vũ khí cho Ả Rập Xê Rút chớ không phải đóng góp cho chiến tranh. Lại phếch niu!

Đây là trò chơi mèo bắt chuột mà Hoa Kỳ đã chơi bao năm nay.
Chiến tranh Việt Nam là một thí dụ điển hình. Vào tháng 12 năm 1972, Tổng thống Nixon đã ra lệnh thực hiện các cuộc "ném bom Giáng sinh" quy mô lớn (Chiến dịch Linebacker II) nhằm vào miền Bắc Việt Nam để buộc họ quay trở lại bàn đàm phán, chứ không phải để đòi hỏi sự đầu hàng vô điều kiện. Chiến dịch ném bom này, kết hợp với áp lực mạnh mẽ buộc miền Nam Việt Nam phải chấp nhận các điều khoản, đã dẫn tới việc ký kết Hiệp định Hòa bình Paris vào tháng 1 năm 1973, qua đó cho phép quân đội Hoa Kỳ rút quân.

Key Aspects of the 1972 Bombing and Negotiation:Goal: The intense, 11-day bombing campaign was aimed at breaking the deadlock in negotiations, with the goal of forcing North Vietnam to return to the peace talks, not to destroy them entirely.
The Ultimatum: Nixon aimed to force a negotiated settlement, bringing North Vietnam to accept terms that allowed for the return of American POWs and a safe withdrawal of U.S. forces.
Result: Following the bombings, the Paris Peace Accords were signed on January 23, 1973, ending U.S. involvement in the war.

Những khía cạnh trọng yếu của chiến dịch ném bom và đàm phán năm 1972:
Mục tiêu: Chiến dịch ném bom dữ dội kéo dài 11 ngày này nhằm phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán, với mục đích buộc Bắc Việt Nam quay trở lại bàn đàm phán hòa bình, chứ không phải nhằm hủy diệt hoàn toàn lực lượng này nghĩa là đánh mà không cho thua.

Tối hậu thư: Nixon đặt mục tiêu buộc đối phương phải chấp nhận một giải pháp đàm phán, đưa Bắc Việt Nam đi đến việc chấp thuận các điều khoản cho phép trao trả tù binh chiến tranh Mỹ và đảm bảo việc rút quân an toàn của lực lượng Hoa Kỳ.
Kết quả: Sau các đợt ném bom, Hiệp định Hòa bình Paris đã được ký kết vào ngày 23 tháng 1 năm 1973, chính thức chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ vào cuộc chiến tranh.

Không phải Hoa Kỳ không thể thắng tại chiến trường Việt Nam, nhưng vì Nixon thấy rằng thị trường Hoa Lục với trên một tỷ người sẽ là thị trường béo bở cho kinh tế đang bị kiệt quệ bởi chiến tranh cho nên ông ta không ngần ngại gởi Kissinger đi đêm, đi ngày với Mao Trạch Đông để bán đứng miền Nam Việt Nam. Hiệp định Paris là bản án tử hình cho miền Nam Việt Nam và ngày 30 tháng Tư, 1975 là ngày chính thức khai tử.
Yes, President Richard Nixon heavily pressured South Vietnamese President Nguyen Van Thieu to sign the 1972 Paris Peace Accords, threatening to cut off U.S. aid and abandon South Vietnam if he refused. Nixon used both severe threats and promises of future support, including intense bombing, to force Thieu into accepting a deal that left North Vietnamese troops in the South.
History.com +3
Key aspects of the pressure exerted by Nixon include:"Sign or Else" Threats: Nixon warned Thieu that failure to sign would mean the end of American aid and that South Vietnam would be abandoned to face North Vietnam alone.
Operation Linebacker II: Following Thieu's initial refusal, Nixon initiated a massive bombing campaign (the "Christmas Bombings") against North Vietnam in December 1972, not only to force Hanoi to the table but also to show Thieu his willingness to act.
Secret Assurances: To secure signature, Nixon sent secret letters promising that the U.S. would come to Saigon's aid with "full force" if North Vietnam broke the agreement.
Forced Compliance: Thieu felt he had no choice but to sign an agreement he considered unsatisfactory for his country's survival because of the intensity of U.S. pressure.

Đúng vậy, Tổng thống Richard Nixon đã gây sức ép nặng nề lên Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu nhằm buộc ông ký vào Hiệp định Hòa bình Paris năm 1972, đồng thời đe dọa sẽ cắt đứt viện trợ của Hoa Kỳ và bỏ rơi miền Nam Việt Nam nếu ông từ chối. Nixon đã sử dụng cả những lời đe dọa gay gắt lẫn những lời hứa hẹn về sự hỗ trợ trong tương lai—bao gồm cả việc tiến hành các đợt ném bom dữ dội—để ép buộc ông Thiệu chấp nhận một thỏa thuận cho phép quân đội miền Bắc Việt Nam tiếp tục hiện diện tại miền Nam.

Các khía cạnh then chốt trong chiến dịch gây sức ép do Nixon thực hiện bao gồm:
Những lời đe dọa kiểu "Ký đi, nếu không thì...": Nixon cảnh báo ông Thiệu rằng việc từ chối ký kết sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của viện trợ Mỹ, và rằng miền Nam Việt Nam sẽ bị bỏ rơi để phải đơn độc đối mặt với miền Bắc Việt Nam.
Chiến dịch Linebacker II: Sau khi ông Thiệu đưa ra lời từ chối ban đầu, Nixon đã phát động một chiến dịch ném bom quy mô lớn (còn gọi là "Cuộc ném bom Giáng sinh") nhằm vào miền Bắc Việt Nam vào tháng 12 năm 1972; mục đích của chiến dịch này không chỉ là buộc Hà Nội phải quay lại bàn đàm phán, mà còn nhằm chứng minh cho ông Thiệu thấy sự sẵn sàng hành động của mình.
Những lời cam kết bí mật: Để đảm bảo việc ký kết diễn ra suôn sẻ, Nixon đã gửi các bức thư mật, trong đó cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ huy động "toàn bộ lực lượng" để ứng cứu Sài Gòn nếu miền Bắc Việt Nam vi phạm thỏa thuận.
Sự tuân thủ bắt buộc: Trước sức ép dữ dội từ phía Hoa Kỳ, ông Thiệu cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ký vào một thỏa thuận mà ông vốn cho là không thỏa đáng đối với sự sinh tồn của đất nước mình.
Ngày 30 tháng Tư sắp đến một lần nữa, lịch sử đã phơi bày sự thật.

Tóm lại: cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với Iran tuy có dằn co qua lại, nhưng sau hai tuần ngừng bắn, Hoa Kỳ và Iran sẽ tìm một điểm chung nào đó và sau đó hai bên sẽ ký thỏa ước hoà bình, kết thúc chiến tranh. Đó là trò chơi mèo bắt chuột.

Chỉ khổ là dân Mỹ và thế giới phải cong lưng ra chịu, kinh tế đã khó khăn từ vụ thuế quan Tariffs, nay thêm kinh tế bất ổn từ chiến tranh thì người dân Mỹ lại càng khốn đốn hơn.

Tất cả những gì Trump làm chỉ với mục đích làm giàu cho tư bản Hoa Kỳ. Chiến tranh càng kéo dài thì túi họ càng đầy, vũ khí càng tiêu thụ thì tư bản càng giàu thêm. Giá dầu càng tăng cao thì tư bản Mỹ càng đầy túi. Ai là người lãnh đủ? Dân Mỹ!

Linda Nguyễn

Không có nhận xét nào: