Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2026

Xạo Sự "Gậy Ông Đập Lưng Ông" - Út Bạch Lan



Sau ngày 28/2/2026, ngày bắt đầu chiến dịch "Epic Fury" của Mỹ nhắm vào chế độ thần quyền của Iran, thì đến khoảng giữa tháng Ba, Tehran ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz để bắt chẹt cả thế giới về mặt năng lượng và khí đốt. Ngay sau khi cuộc đàm phán tìm giải pháp hòa bình giữa Mỹ và Iran thất bại ở Islamabad ngày 12/4/2026. Qua ngày hôm sau, ngày 13/4/2026 Tổng Thống Mỹ Donald Trump lại cũng ra lệnh cho CENTCOM của Hoa Kỳ đang trú đóng ở Qatar thực hiện ngay kế hoạch "phong tỏa Hormuz và tất cả cảng biển của Iran dọc theo bờ biển của Vịnh Persian Gulf. 
<!>
Trump đang tính toán gì khi sử dụng lại lá bài chính của Tehran. Có phải Trump muốn "phỏng tay trên" của Tehran một công cụ để mặc cả, hay Trump đang áp dụng kế sách "Gậy Ông Đập Lưng Ông". Bài trước, xạo tôi có viết Iran đóng cửa Hormuz là một hành động "tự sát"! Những lời tuyên bố dồn dập và mâu thuẫn mấy ngày nay của Trump, chứng tỏ Ông đang thực sự nóng lòng muốn "nhổ dứt điểm một cái gai", bởi vì một ngày chiến sự kéo dài thì các hậu quả từ chiến tranh Trung Đông lại càng đè nặng lên kinh tế của Mỹ và của cả thế giới.

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 7 tháng 4 năm 2026, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố ngừng bắn với Iran trên mạng xã hội Truth Social của Ông. Thông báo này được Iran xác nhận và đồng thuận cùng trong ngày.
Thế là ngay sau đó, ếch nhái cùng cất tiếng ca vang dội nứt cả mặt trời. Có một kênh Youtube thổ tả nào đó "cường điệu" rằng "Iran chịu hết nỗi nên âm thầm đầu hàng Mỹ rồi..."
Thật là...xạo hết chỗ nói!

Không cần phải là một lý thuyết gia, một chính trị gia, một bình luận gia mà chỉ là một người bình thường thôi, sau khi theo dõi và quan sát cuộc chiến giữa liên quân Mỹ với Do Thái và Iran kéo dài 39 ngày qua, thì cũng phải buộc miệng lên tiếng "Ủa sao kì cục vậy!?"
Không kì cục sao được khi mà hai bên đang giao chiến, bên nào cũng tuyên bố ầm ỉ rằng "Chúng ta đã chiến thắng...chiến thắng...đại chiến thắng..." rồi bỗng dưng tuyên bố ngừng bắn, trong khi vấn đề làm cả thế giới đang nhức óc là eo biển Hormuz vẫn còn bị IRGC phong tỏa bằng vũ lực!
Ngày 9/4/2026, Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) tuyên bố trên mạng Telegram rằng họ vẫn “sẵn sàng chiến đấu“, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định không “tin tưởng“ Hoa Kỳ và nhấn mạnh “kẻ thù luôn luôn lừa dối, chúng tôi không tin tưởng vào những lời hứa của chúng (Mỹ), và chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào ở mức độ cao hơn“.
Tân Lãnh Đạo Tối Cao Ayatollah Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức. Sự vắng mặt của Mojtaba tạo ra một dư luận khả tín rằng IRGC, đang nắm lấy quyền lực và đang điều hành Iran với đường lối cứng rắn và với xu hướng "chính quyền sinh ra từ nòng súng", chứ không còn là một chính quyền do Hội Đồng Chuyên Gia của giới Giáo Sĩ bầu ra trong bí mật và thiếu minh bạch. Nếu lập luận như vậy thì chúng ta có thể nói là "Chế Độ Thần Quyền" của Tehran đã cáo chung thay vào đó một chế độ "trên nòng súng" của IRGC thì tương lai của Iran sẽ đi về đâu!?

Trong ngành phản gián, "tin giả" (Fake News) là một trong những nghệ thuật tinh vi nhất nhằm mục đích đánh lạc hướng, gây nhiễu, làm mất lòng tin, hoặc phục vụ mục tiêu tác động tâm lý và an ninh. Có thể nói "tin giả" không chỉ là một tin sai sự thật, hoàn toàn bịa đặt hoặc bị bóp méo sai sự thật có chủ đích để phục vụ một ý đồ nào đó.
Ngày 2/3/2026, báo chí đồng loạt đưa tin "Thiếu Tướng Esmail Qaani, tư lệnh lực lượng QUDS của IRGC, người kế nhiệm Qassem Soleimani bị Mỹ không kích chết năm 2020 ở Baghdad là nhân viên phản gián của CIA và Mossad , chỉ vinh vào sự kiện Esmail Qaani rời khỏi phòng họp với Khamenei sáng sớm ngày 1/3/2026 mà thoát chết.
Ngày 3/3/2026, khi được hỏi "Ai có thể thay thế Ali Khamenei để lãnh đạo Iran", Tổng Thống Trump trả lời "Hầu hết những người mà chúng tôi nghĩ đến đều đã chết. Bây giờ chúng ta lại có thêm một nhóm nữa, theo các báo cáo thì họ cũng có thể đã chết. Vì vậy, sẽ có làn sóng thứ ba ập đến. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ không còn nhận ra ai nữa.”
Ngày 29/3/2026, trên Air Force One khi trên đường đến Maryland, giới truyền thông hỏi Donald Trump:
- Mojtaba Khamenei (Khamenei Con) còn sống không thưa Ngài? Ông ấy còn tham gia vào những việc đất nước Iran hay không?
Trump trả lời:
- Chúng tôi nghĩ ông ấy có thể còn sống. Không ai nghe thấy tin tức gì từ ông ấy. Ông ấy có thể còn sống nhưng rõ ràng đang trong tình trạng rất tồi tệ. Ông ấy bị thương nặng. Chúng ta đang đối mặt với một nhóm người mới. Đây thực sự là một chế độ mới. Những người chúng ta chưa từng làm việc cùng trước đây, họ thể hiện rất biết điều. Đây thực sự là thay đổi chế độ.
Chúng ta đang đối mặt với một nhóm người mới. Đây thực sự là một chế độ mới.
Câu hỏi là "Ai là nhóm người mới". Dựa theo ngôn ngữ và giọng điệu của Donald Trump thì chắc rằng không phải Lãnh Đạo Mojtaba, Tổng Thống, Chủ Tịch Quốc Hội hay Chánh Án, chắc chắn rằng cũng không phải chính phủ lưu vong của Thái Tử Mohammed Reza Palavi vì đây là con bài thời "Hậu Iran". Ngay trong lúc này, một điều rõ ràng nhất là Washington đang "deal" trực tiếp với giới lãnh đạo của IRGC, những nhân vật vô tên vô tuổi, vô ảnh vô hình.

Một cách thực tế và hiện thực nhất, hiện giờ tiềm lực của IRGC như một con cua bị chặt hết càng, Hamas đã đi vào quên lãng, Hezbollah rồi sớm hay muộn gì cũng phải kết thúc như số phận của Hamas, Houthi chỉ để làm kiểng hoa lá cành ở eo biển Aden cho vui. Chỉ cần một tuần lễ nếu liên quân Mỹ-Israel với sự hỗ trợ của Arab Saudi thì Đông-Tây Yemen tống cổ thằng Houthi xuống biển ngay.
Dưới chế độ thần quyền của giòng họ Khamenei từ năm 1979 đến nay, có thể nói IRGC là một cơ chế có quyền lực nhất của chế độ. Chẳng những riêng với chế độ Tehran mà uy tín của nó vang dội lan rộng ra cả một thế giới đầy bí ẩn của Hồi Giáo. Thế lực của IRGC vượt qua rất xa quân đội chính quy của Iran, IRGC có quyền kiểm soát tài sản, doanh nghiệp, và dòng tiền "đen" của những "thế lực đen" trong xã hội đen của Iran qua những tay trùm khủng bố khét tiếng. Ngân sách của chính phủ Cộng Hòa Cách Mạng Hồi Giáo Iran cấp cho IRGC khoảng 5 đến 6 Tỷ USD mỗi năm, gấp ba lần so với ngân khoảng cấp cho quân đội chính quy. Nhưng đó là những dữ kiện trên sổ sách kế toán, IRGC còn có vô số tài sản "ngoài sổ sách" gần như bao trùm cả một hệ thống kinh doanh của quốc gia.
Tóm tắt IRGC chẳng những là một lực lượng quân sự chính yếu của Iran mà còn là một đế chế kinh tế tài chính bao trùm cả các doanh nghiệp nhà nước, do đó IRGC có quyền lực chính trị, tình báo, hậu cần và mạng lưới kinh doanh toàn cầu nữa.

Vậy tại sao khi Trump nói tới phải thay đổi chế độ thần quyền của Tehran mà không dùng IRGC mà phải vất vả cực nhọc về con bài Pahlavi cho tốn công tốn sức? Vấn đề Hoàng Gia của Pahlavi hậu xét.
Bất kể ai là người đang nắm chính quyền ở Tehran hiện nay cũng đều phải nghĩ đến tổ chức Hội Đồng Kháng Chiến Quốc Gia IRAN" (NCRI) do Mỹ giúp Thái Tử Mohammed Reza Palavi thành lập từ năm 1980. Lực lượng vũ trang nòng cốt của NCRI là lực lượng Mujahedin-e-Khalq (MEK), một lực lượng đối kháng đáng kể với IRGC. Có ai biết được trong tổ chức Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) có bao nhiêu thành viên của NCRI và MEK trà trộn trong đó, hai tổ chức này được chống lưng bởi CIA, Mossad và M15-16 của Anh Quốc, hoạt động tích cực tại Hoa Kỳ nhằm lật đổ chính quyền Cộng Hòa Hồi Giáo Iran gần 1/2 thế kỷ nay. Nếu IRGC cầm quyền, IRGC có thể ngăn được cuộc nội chiến bùng nổ ở Iran, nhưng thực tế thì Iran chỉ thay thế một kẻ độc tài đội lốt giáo sĩ bằng một kẻ độc tài mặc quân phục, vẫn xem Mỹ và Israel là kẻ thù không đội trời chung.

Vấn đề ở đây là sức mạnh quân sự của IRGC mạnh đến cỡ nào, thế lực chính trị của IRGC có uy tín như thế nào mà lớn tiếng ngang ngược đòi hỏi Mỹ phải rời bỏ ngay khu vực Trung Đông, bồi thường thiệt hại chiến tranh, có quyền chế tạo hạt nhân và toàn quyền (chủ quyền) kiểm soát eo biển Hormuz.
Xạo tôi chỉ là một người lính, nên chỉ nghĩ một cách thô thiển rằng, khi khởi động chiến tranh, không phận và hải phận của bên nào bị phong tỏa thì không sớm cũng muộn sẽ đi đến một kết thúc bị thiệt hơn, không chết cũng bị thương nặng. Chết thì có nhiều kiểu chết, bị thương thì cũng có nhiều kiểu bị thương...không nhất thiết phải buông súng đầu hàng. Cái lạ là ở chỗ suốt 40 ngày giao chiến, máy bay của Mỹ và Israel bay vô bay ra không phận toàn cõi lãnh thổ Iran mà không hề hấn gì, chỉ lẽ tẽ vài vụ "bị bắn rơi" không đáng kể. Hạm đội Mỹ vào ra cửa Hormuz như đi chợ mà có bị sức mẽ sợi lông chân nào đâu?
Được hỏi liệu Mỹ có đổ quân vào Iran hay không Trump trả lời lấp la lấp lửng rằng:
- Không, chúng tôi không có kế hoạch nào để điều động lính Mỹ xuống mặt đất. Không chúng tôi không đưa quân đi đâu cả. Nếu tôi có làm, tôi cũng sẽ không nói cho quý vị biết. Hiện tại thì chưa cần thiết. Khi nào cần thiết thì quý vị sẽ biết ngay.
Có câu hỏi rằng, ai là người thực sự nắm quyền hành ở Tehran hiện giờ? Cơ cấu chính trị của chế độ thần quyền Tehran thực sự không giống ai. Hiện nay, trên danh nghĩa là con trai của Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei được Hội Đồng Chuyên Gia bầu làm Lãnh Tụ Tối Cao của Iran vào đầu tháng 3 năm 2026, người giữ quyền tối hậu về chính trị-tôn giáo-quân sự. Lực lượng IRGC là trụ cột an ninh tình báo lẫn quân sự của Lãnh Tụ Tối Cao. Nhưng từ ngày được bầu làm Lãnh Tụ đến nay, Mojtaba chưa xuất hiện một lần nào, dù là trước ống kính truyền hình. Tổng Thống Masoud Pezeshki An, chủ tịch quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, chánh án Gholamhossein Ejei điều hành hành chính và kinh tế ở mức độ một viên chức chính phủ, không nằm quyền lực cao nhất nước, và gần như không có quyền hành gì với IRGC.

Người đại diện cho Iran trong bối cảnh này đến Islamabad để ngồi vào bàn đàm phán với Phó Tổng Thống Hoa Kỳ JD Vance là Mohammad Bagher Ghalibaf, chủ tịch Quốc Hội, một nhân vật không có một chút thực quyền thiết thực nào để mặc cả với Mỹ cả. Ở đây chúng ta có thể hiểu rằng Bagher Ghalibaf đến Islamabad chỉ với chữ "NO" đối với những điều kiện của Mỹ đã đề xướng trước đó. Say "YES" hay "NO" không phải do trưởng phái đoàn đàm phán Ghalibaf của Iran mà ở một trung tâm quyền lực khác.
Hơn ai hết, dù ai đang lãnh đạo hay lãnh tụ gì gì đi chăng nữa, cũng phải hiểu rằng "Iran đang nắm con dao đằng lưỡi"! Họ phải hiểu rằng, Donald Trump là một nhân vật khó đoán khó lường, chuyện Trump quyết định "giải pháp Iraq Tháng 3 năm 2003" đối với Iran dễ như trở bàn tay. Không phải Trump mà tất cả lãnh đạo trên thế giới đều nghĩ rằng Nga và Tàu Cộng không có lý do gì để nhảy vào can dự chiến tranh với Mỹ.
Riêng về phần Nga, theo tài liệu của các cơ quan năng lượng của thế giới cho biết, Hormuz bị đóng cửa một ngày, Nga sẽ có lợi 115 triệu USD một ngày. Tính ra khoảng 50 tỷ USD/năm. Còn Tàu Cộng thì khỏi bàn, vì Bắc Kinh không ngu dại gì nhảy vào Iran, như thế chẳng khác nào tuyên chiến với Mỹ ở bên kia nửa vòng trái đất.

Hơn thế nữa, một điều độc đáo độc nhất vô nhị sẽ xảy ra là có thể đống minh của Mỹ chính là các quốc gia Ả Rập cùng chung gia tộc với Iran nhảy vào vòng chiến, còn nếu không, đứng ngoài cũng phải đóng góp chiến phí cho Mỹ. Tin mới nhất ngày 13/4/2026, Pakistan đã gửi 13 ngàn quân và một số F16 JF-17 tới Arab Saudi để gọi là thể hiện thực thi “Thỏa thuận Phòng thủ Chung Chiến lược” (SMDA) ký kết vào tháng 9/2025 giữa hai nước, nhằm tăng cường phối hợp quân sự song phương, nâng cao mức độ sẵn sàng tác chiến liên hợp và duy trì an ninh, ổn định khu vực."
Tới chừng đó, không chừng Mỹ đứng ra xây dựng hệ thống EZ TAG, phối hợp với Tân Chính Phủ Iran thu lệ phí khi qua eo biển Hormuz. Lúc đó mới vui vẻ cả nhà và cả làng.
Trong chính trị, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Ngày thứ 39 của cuộc chiến, ngày 8/4/2026, Tổng Thống Trump thông báo Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng bắn trong vòng hai tuần lễ. Thông báo này được đưa ra chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ trước thời hạn mà Trump cảnh báo "sẽ phá hủy cả một nền văn minh của Iran". Sau đó Trump đã viết trên Truth Social như sau:
- Dựa theo các cuộc hội đàm với Thủ Tướng Shahbaz Sharif và Tổng Tham Mưu Trưởng Asim Munir của Pakistan, trong đó họ đề nghị tôi (Trump) tạm dừng lực lượng hủy diệt đang được gửi đến Iran. Trong khi đó Cộng Hòa Hồi Giáo Iran đồng ý mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz. Tôi đồng ý đình chỉ việc ném bom và tấn công Iran trong thời gian hai tuần. Đây là một thỏa thuận hai chiều.
Ngay sau đó, dư luận cả thế giới đều có một nhận định chung đây là "Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh"!

Sau thỏa thuận này dẫn đến cuộc gặp gỡ Giữa Phó Tổng Thống Mỹ JD Vance và Chủ Tịch Quốc Hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 11/4/2026 tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Sau 21 giờ đàm phán liên tục, sáng ngày 12/4/2026, JD Vance đứng trước máy bay Air Force Two để trở về Mỹ, bên cạnh là Steve Witkoff và Jared Kushner, Vance nói với gương mặt phảng phất một chút thất vọng:
- Tin xấu là chúng tôi không đạt được thỏa thuận nào với Iran cả. Và tôi nghĩ đó là tin xấu cho Iran nhiều hơn cho Mỹ. Đây là lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất của chúng tôi. Chờ xem Iran có chấp nhận không.
Sau 21 giờ, khi thấy Iran không chịu cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân, Vance đứng dậy, tổ chức họp báo, và lên máy bay về nước. Không xin lỗi. Không hứa sẽ quay lại. Không năn nỉ. Chỉ để lại một câu: “Đây là lời đề nghị cuối cùng.” Trong khi đó ở Mỹ, Donald Trump tuyên bố với báo chí rằng "có thoả thuận hay không, không thành vấn đề. Chúng ta đã thắng".

Sự kiện này đã chứng minh một cách rõ ràng minh bạch rằng "Mỹ đang nắm lưỡi dao đằng cán". Iran cần đàm phán và thỏa thuận, Mỹ không cần. Mỹ ngồi vào bàn đàm phán để buộc Iran phải thỏa thuận những yêu sách của Mỹ. Tương tự như Trump đã làm tháng 8 năm 2018, xé thỏa thuận hạt nhân của Obama với Iran năm 2015...và bỏ ra về.
Trong quyển sách Art Of The Deal, Trump đã viết "Đòn bẩy là thứ mạnh nhất bạn cần phải có trong đàm phán. Và đòn bẩy chỉ có tác dụng khi bạn dùng nó trước khi nhượng bộ, không phải sau". Đòn bẩy đó là cuộc tấn công Iran đêm 28/2/2026 và tiếp tục cho đến khi có đề nghị ngừng bắn từ Pakistan. Giết hàng loạt lãnh đạo cao cấp của Tehran, vô hiệu hoá hệ thống phòng không phòng thủ, lực lượng hải quân của Iran và cả của IRGC gần như tê liệt. JD Vance đang đàm phán với Bagher thì Mỹ lại gửi hai tàu khu trục qua eo biển Hormuz như khiêu khích, nếu Iran nổ súng là...sập bẫy liền. Mỹ chỉ yêu cầu Iran từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, không phải Mỹ sợ Iran sẽ bắn qua Mỹ, mà chỉ lo ngại Iran dùng nó để đe dọa cả vùng. Mỹ yêu cầu phải mở Hormuz, không phải vì Mỹ thiếu dầu, mà vì quyền lợi của rất nhiều nước trên thế giới, nhất là 7 quốc gia trong vùng vịnh Persian Gulf không bán dầu được thì không mua thêm vũ khí tối tân của Mỹ được.
Iran không chấp nhận thì Mỹ bỏ về, không cần giải thích, không cần phải lịch sự chào từ giả hay see you again soon, đòn bẩy sẽ siết chặt hơn...để xem ai cần đàm phán hơn ai?

Trump ngồi vào bàn đàm phán với Iran không phải để đạt được một thành tích chính trị ngoại giao, Trump đồng ý ngừng bắn là Trump đã "nhượng bộ" rồi, sự nhượng bộ của một kẻ mạnh và trên đà chiến thắng, và Trump có nhiều sự lựa chọn (giải pháp) : thỏa thuận, phong tỏa toàn bộ lãnh hải của Iran, tiếp tục không kích, hoặc đơn giản là để Iran chết mòn dưới cấm vận. Đây là “Maximize Your Options” — nguyên tắc thứ hai của The Art of the Deal của Donald Trump. Trump cũng đã từng viết:
- Đàm phán là một nghệ thuật kiểm soát cuộc chơi, tạo ra những mục tiêu ngoài tầm tay với của đối tác, tạo đòn bẩy áp lực vào thời điểm thích hợp, Chấp nhận những nhượng bộ có tính toán để đạt điều mình muốn.
Iran ngồi vào bàn chỉ có một chọn lựa duy nhất : hoặc thỏa thuận hoặc mất tất cả.
Iran không thỏa thuận những yêu cầu, hay nói cho đúng hơn là những yêu sách của một kẻ mạnh hơn mình, ngay trưa ngày chủ nhật 12/4/2026, Trump bật đòn bẩy mạnh tay hơn, Trump ra lệnh Hạm Đội 5 ở Bahrain và CENTCOM ở Qatar phong tỏa Hormuz ngay lập tức. Hải quân Mỹ, lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa mọi tàu ra vào eo biển Hormuz. Hải quân Mỹ sẽ kiểm tra bất kỳ tàu nào ra vào các cảng hoặc khu vực ven biển của Iran, về thực chất là chặn bắt những con tàu đã trả phí cho Iran để được đi qua eo biển. Bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng tôi hoặc các tàu hòa bình đều sẽ bị hủy diệt.
Đây có thể là một đòn nặng tay nhất của Trump, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu với Iran. Phong tỏa Hormuz có nghĩa là cắt đứt nguồn tài chính huyết mạch của Iran, mọi sinh hoạt của chính phủ và quân đội sẽ bị ảnh hưởng ngay. Đây là đòn bẩy mà chính quyền Mỹ vốn không muốn sử dụng. Quyết định đóng cửa eo biển của Iran từ khi khởi cuộc chiến đến nay đã gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho một số quốc gia phụ thuộc vào nguồn dầu thô Trung Đông, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt, gồm cả ở Mỹ. 

Vậy tại sao ông Trump lại muốn phong tỏa eo biển mà chính ông nỗ lực tìm cách mở cửa thời gian qua. Đó là lý do mà Trump vẫn để cho tàu dầu của Iran tự do ra vào Hormuz hơn cả tháng nay. Mỹ đã cố gắng tìm kiếm các biện pháp khả dĩ để kiềm chế giá dầu trong khi chiến sự diễn ra. Bên cạnh phối hợp xả kho dự trữ dầu toàn cầu, chính quyền ông Trump tháng trước cũng đã dỡ lệnh trừng phạt với hàng trăm triệu thùng dầu của Nga. Trump và các cố vấn cũng đã tin rằng lệnh phong tỏa eo biển Hormuz có thể gây ra nỗi đau kinh tế lớn cho Iran, khiến nước này cạn kiệt nguồn tiền mặt mà không cần phá hủy kho dầu tại đảo Kharg, nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran. Giá dầu càng cao chừng nào thì các quốc gia cần dầu càng hận Iran chừng ấy, và buộc họ sẽ phải gây áp lực với Tehran phải nhượng bộ các yêu cầu của Mỹ trong đàm phán.

Khi được hỏi liệu ông có tiếp tục tấn công Iran nếu nước này không từ bỏ chương trình hạt nhân hay không, Trump tin tưởng trả lời rằng :
- Có! Tại sao không? Tôi dự đoán họ sẽ quay lại và sẽ đưa cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn. Họ cũng đã biết các mục tiêu sinh tử của họ, như nhà máy điện, cơ sở sản xuất tên lửa, cầu đường và thậm chí cả nhà máy khử mặn nước biển của họ đã nằm trong tầm ngắm của chúng ta rồi.

Hầu hết các nhà quan sát tỏ ra lạc quan hơn với quyết định phong tỏa Hormuz của Donald Trump. Chẳng những nó chặn đứng nền xuất khẩu và doanh thu của Iran mà nó còn là một biểu tượng phản ứng trả đũa cứng rắn của Washington đối với những hành động ngang ngược và ngạo mạn của Tehran. Như cựu Đại Sứ Mỹ Dennis Ross đã nhận xét "Phong tỏa luôn hợp lý hơn là chiếm đóng đảo Kharg. Nó chặn đứng xuất khẩu và doanh thu của Iran, đồng thời là một đòn đối trọng với việc họ đóng cửa eo biển. Iran có thể đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở dầu mỏ ở vùng Vịnh, nhưng điều đó sẽ gây áp lực lớn hơn lên Tehran..."
(Dennis Ross là một nhà ngoại giao và tác giả người Mỹ nổi tiếng, từng là Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông và Giám đốc Kế hoạch Chính sách của Bộ Ngoại giao. Ông đóng vai trò chủ chốt trong các nỗ lực hòa bình Trung Đông dưới thời các Tổng thống Mỹ khác nhau)

Về phía Iran thì vẫn giọng điệu của một "thánh nhân", IRGC đã ra tuyên bố trưa ngày 12/4/2026 ngay sau khi Trump tuyên bố phong tỏa Hormuz:
- Eo biển Hormuz đang được chúng tôi cai quản và kiểm soát một cách thông minh và an toàn cho tàu bè dân sự tuân thủ các quy định cụ thể của chúng tôi. Bất cứ tàu quân sự nào tìm cách vượt qua eo biển Hormuz sẽ bị xem là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn và "sẽ bị xử lý thích đáng". Những tuyên bố của ông Trump về phong tỏa và hạn chế tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz "không đáng tin cậy và không hiệu quả". Lập trường như vậy sẽ không giúp cải thiện quá trình giải quyết vấn đề, và ông Trump nên lo sợ việc để mất cả eo biển Bab al-Mandab nếu cứ tiếp tục đưa ra những lời đe dọa như vậy.
(Tương tự như eo biển Hormuz cửa ngõ vào vịnh Persian Gulf, eo biển Bab Al Mandab là cửa ngõ từ Gulf Of Aden vào Red Sea, hiện do Houthi kiểm soát)

Về ngắn hạn, lệnh phong tỏa Hormuz của Trump có thể có lợi về mặt "đòn bẩy chính trị", nếu mục tiêu của Trump là gây sức ép nặng hơn buộc Iran phải nhượng bộ. Nhưng nếu Iran cù nhầy cà kê dê ngỗng vừa đàm vừa đánh, phía Mỹ thì cứ nhẩn nha xìu xìu ễnh ễnh thì sự thiệt hại kinh tế toàn cầu khó có thể đoán định được, an ninh khu vực Trung Đông vẫn bất ổn lâu dài.
Trưa ngày thứ hai 13/4/2026, Iran cho biết biết họ có thể đình chỉ việc làm giàu uranium trong tối đa 5 năm - một đề nghị mà chính quyền Trump đã bác bỏ, Trump nhấn mạnh phải vào mức 20 năm, theo hai quan chức cấp cao của Iran và một quan chức Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận cho thấy có thể có một con đường dẫn đến thỏa thuận hòa bình, ngay cả khi quân đội Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran vào thứ Hai, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn gần được một tuần. Một nguồn tin khác là hai bên Mỹ và Iran đang thảo luận về vòng đàm phán thứ hai, nhưng không cho biết chính xác và chi tiết.

Xin nhắc lại cuộc đàm phán giữa Mỹ và Hà Nội về chiến tranh Việt Nam kéo dài 7 năm ! (1968-1975).
Nếu kịch bản này xảy ra thì Mỹ có lợi hay có hại??? Câu hỏi để dành cho quý vị!!!
Trong chính trị không có nhân nghĩa đạo đức gì cả. Chỉ có quyền lợi!
Who Know??? God Knows!!!

Thân Kính Chúc Một Ngày An Lạc.
Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: