Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2026

HÒA BÌNH RỒI… SAO CON VẪN CHƯA VỀ? - Phạm Sơn Liêm


Chiều hoàng hôn đang xuống. Ngôi nhà nhỏ bên con đường đất đỏ vẫn còn đó, như bị bỏ quên giữa thời gian. Mái tôn rỉ sét, vách gỗ nứt ra từng đường. Chỉ có một thứ không đổi, là bóng người mẹ già ngồi trước hiên, mắt hướng về cuối con đường. Con đường đó... là nơi nó đã đi. “Má đợi con nghen... vài bữa con về.” Câu nói ấy, nó để lại hơn nửa đời người. Ngày nó đi, trời trong veo. Nó còn quay lại cười, cái cười vô tư của một thằng con trai chưa kịp biết chiến tranh là gì. Mẹ đứng trước cổng, tay níu vạt áo, dặn với theo: “Đi rồi nhớ về liền nghen con!” Nó gật đầu, rồi đi.
<!>
Rồi chiến tranh kết thúc. Tin hòa bình về làng nhanh như gió. Người ta chạy ra đường, ôm nhau, khóc, cười. Tiếng loa phóng thanh vang khắp xóm, bài ca hòa bình lẫn trong tiếng người gọi tên nhau khản cổ.
Người ta trở về. Người còn đủ tay chân. Người cụt một chân. Người được khiêng về trong im lặng.
Mẹ đứng ở đầu ngõ, hai tay bấu chặt vào cánh cổng. Mắt mẹ nhìn từng người. Tim mẹ đập theo từng bước chân tiến lại. Rồi... từng người đi qua. Không có nó.
Mẹ chặn một người lính:
“Con ơi, có thấy thằng con nhà bác không?”
Người lính cúi mặt:
“Dạ, con không biết”.
Mẹ gật đầu, cười:
“Ừ, chắc nó kẹt đâu đó. Nó hứa vài bữa về mà.”
Không ai dám nhìn vào mắt mẹ.

Bữa cơm đầu tiên sau ngày hòa bình, mẹ dọn hai cái chén. Một chén của mẹ. Một chén của nó. Cơm bới đầy, còn bốc khói. Mẹ ngồi chờ. Chờ cơm nguội. Chờ trời tối. Chờ tiếng bước chân ngoài ngõ. Không có.
Mẹ đứng dậy, lấy lồng bàn đậy lại. “Mai nó về ăn.”
Ngày mai không đến. Chỉ có những ngày dài ra như sợi dây siết chặt tim người.
Một tháng... hai tháng... một năm... Cái chén đó không bao giờ cất.
Có người từ huyện về, cầm theo một xấp giấy:
“Bác ơi, tụi con có danh sách...”
Mẹ không cho nói hết:
“Không phải nó đâu.”
“Nhưng mà...”
“Con tui nó hứa về. Nó không bỏ lời đâu.”
Giọng mẹ không lớn. Nhưng cứng như đá.
Người kia im lặng, lặng lẽ gấp tờ giấy lại. Trong đó có tên nó.
Những năm sau, người ta thôi không hỏi nữa. Chỉ có mẹ, vẫn hỏi mỗi chiều. “Bữa nay... có ai về không?” Rồi tự trả lời: “Chắc mai.”
Tóc mẹ bạc dần. Lưng mẹ còng xuống. Đôi mắt mờ đi, nhưng vẫn nhìn về con đường cũ. Có đứa nhỏ trong xóm chạy lại hỏi:
“Bà ơi, bà đợi ai vậy?”
Mẹ cười. Môi run run:
“Đợi con bà.”
“Nó đi lâu chưa bà?”
Mẹ im một lúc. Rồi nói, rất khẽ:
“Lâu lắm rồi... từ hồi chưa có hòa bình.”

Một buổi chiều, trời đẹp lạ. Nắng vàng nhẹ như phủ lên mọi thứ một lớp nỗi mong chờ. Mẹ không ra hiên nữa. Cái ghế gỗ trống không. Trên bàn, vẫn hai cái chén. Một cái úp. Một cái ngửa. Hàng xóm gọi mãi không thấy trả lời. Khi họ bước vào, mẹ nằm đó. Trên tay mẹ, nắm chặt cái áo lính cũ đã sờn. Như nắm chặt một lời hứa.
Người ta chôn mẹ vào một buổi sáng yên tĩnh. Không kèn trống. Không tiếng khóc lớn. Chỉ có một cái chén được đặt theo xuống đất.
“Cho bà... đỡ phải chờ.”
Con đường làng vẫn còn đó. Chiều vẫn xuống. Người vẫn qua lại.
Nhà bà... không còn ai ngồi đợi. Nhưng có những hôm, gió lặng, trời rất buồn, người ta vẫn thấy như có ai đó đang nhìn ra cuối đường. Như vẫn đang chờ.
Một người mẹ. Sau hòa bình.
Vẫn chưa đợi được con về.

Phạm Sơn Liêm

Không có nhận xét nào: