Lời của người viết: “Tại sao lại là Cổ Tích Không Quân? Xin thưa đây là những chuyện tôi đã được nghe kể từ rất lâu rồi, nay cố gắng nhớ và viết lại nên nhiều đoạn có thể không còn chính xác, nhất là những yếu tố thời gian & chức vụ & cấp bậc...v...v... Xin quý vị đọc giả hãy rộng lượng tha thứ cho tôi. Xin hãy lấy cái nội dung câu chuyện làm chính chứ đừng coi trọng chi tiết. Nếu có những thiếu sót không thể tránh khỏi của tôi thì xin quý vị hãy thầm nhủ rằng..có sao đâu vì đây chỉ là 1 chuyện cổ tích. Vậy với những chuyện “Cổ Tích Không Quân” tôi sắp kể ra đây, có Thật hay Cổ Tích thì tùy quý vị muốn xếp vào “file” nào xin tùy nghi quyết định........”
<!>
ÔNG CỐ VẤN:
Đầu năm 1970, ông JOHN PAUL VANN từ QĐ4 chuyển lên PLEIKU làm cố vấn cho Trung Tướng Ngô Dzu, tư lệnh Quân Đoàn 2 Vùng 2 Chiến Thuật.
Xin nói vô chi tiết một chút về nhân vật này để quý đọc giả biết thêm một người đã từng có một vị trí rất quan trọng trong “Việt Nam War!”
John Paul Vann (Vann) sinh ra và lớn lên ở vùng phụ cận Norfolk, Virginia. Năm 1943, Vann gia nhập Không Quân và trở thành một Pilot của US Army Air Corps.
Khi Thế Chiến thứ 2 chấm dứt 1945, Vann mang cấp bậc thiếu úy nhưng chưa kịp tham chiến! Năm 1947, US Army Air Corps tách ra thêm US Air Force, Vann đã chọn ở lại Lục quân và chuyển qua làm SQ tiếp vận. Năm 1950 khi chiến trận Triều Tiên nổ ra, Vann phụ trách quân vận cho SĐ/25/BB và đã lập được chiến công lớn do đã chỉ huy đơn vị “tử thủ” gần TP Pusan mãi cho đến khi được TQLC đổ bộ từ Ichon đến giải vây. Cuối năm 1950, khi Trung Cộng xua quân tràn xuống hiệp cùng quân CS Bắc Hàn xâm chiếm miền Nam thì lúc nầy Vann đã là Đại úy đại đội trưởng biệt kích.
Ông ta đã chỉ huy đơn vị nầy hoạt động thám báo suốt 3 tháng trời ngay trong phòng tuyến của địch quân! Sau đó, do có 1 đứa con bị lâm trọng bệnh, Vann được rút về Mỹ. Năm 1954, Vann chuyển qua Schweinfurt, Tây Đức làm đại đội trưởng súng cối hạng nặng của trung đoàn 16/SĐ/25/BB. Năm 1955, Vann lên Thiếu tá và trở lại làm SQ tiếp vận cho Bộ tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Châu Âu, đóng quân ở Heidelgerg. Năm 1957, Vann trở về Mỹ học Khóa Chỉ huy Tham mưu trung cấp và đến năm 1961 được thăng cấp Trung tá.
Qua VN:
Vào năm 1962, Vann đến VN và làm cố vấn cho Đại tá Huỳnh Văn Cao, Tư lệnh Sư đoàn 7/BB/QLVNCH. Trong trận Ấp Bắc ngày 2/1/1963 Vann đã bay trên L19 chỉ huy các đơn vị diện địa phản công lại với VC và cũng chính từ trận đánh nầy, Vann đã thấy rõ sự cồng kềnh & hỏa lực phi pháo hùng hậu của Mỹ nhưng lại kém hiệu quả khi chống với du kích chiến của VC! Ông ta nhờ ký giả David Halberstam của tờ New York Times cảnh báo đến dư luận và đổ dồn cơn thịnh nộ của ông ta lên người chịu trách nhiệm cao nhất: Tư lệnh quân đội Mỹ tại VN, Tướng Paul D. Harkins! Vann bị buộc rời khỏi chức vụ cố vấn vào tháng 3/1963 và “được” giải ngũ vài tháng sau đó!
Công việc của một viên chức dân sự:
Vann trở qua VN vào năm 1965 và là một quan chức đại diện cho Viện trợ quốc tế của Mỹ (AID). Sau một thời gian làm cố vấn cho cấp tỉnh trưởng, Vann được giao trọng trách điều hành cơ quan CORDS vùng 3 CT. CORDS (Civil Operation and Revolutionary Developement Support). Cơ quan hổ trợ phát triển và cải cách dân sự vụ là một tổ chức phức tạp bao gồm USAID viện trợ Mỹ + USIS thông tin Hoa Kỳ + CIA tình báo + Chính phủ, hoạt động hổ trợ cho quân đội nhưng có quyền thay thế nhân sự bên quân đội nếu xét thấy cần thiết! Chính cơ quan CORDS đã vạch ra kế hoạch và hổ trợ cho Cảnh sát Quốc gia VNCH tiến hành “Chiến dịch Phượng Hoàng” tảo trừ các phần tử và tổ chức VC nằm vùng tại miền Nam VN. Đến năm 1968, Vann chuyển về làm “xếp xòng” CORDS vùng 4.
J.P. Vann là một chiến lược gia có tầm nhìn sâu sắc và chính xác đối với chiến trường VN. Chính ông đã vạch ra chiến lược chống Cộng tại VN “Giao tranh cường độ thấp và nhỏ trong thời gian lâu dài”ngược lại với “Chiến tranh quy ước và cường độ cao trong thời gian ngắn” mà chính phủ và quân đội Mỹ đang theo đuổi lúc đó!
Trong một lần trở về Mỹ công tác năm 1968, cố vấn chính trị cho TT Johnson là Eugene Rostow đã hỏi Vann là liệu có thể chấm dứt chiến cuộc VN trong vòng 6 tháng sau đó không... Vann trả lời: “No! Tôi thấy là chúng ta cần nhiều lần lâu hơn con số đó!”
Chính sự thông minh nhưng hay đả kích người khác của Vann đã khiến cho nhiều tướng lãnh và quan chức “diều hâu” không ưa ông ta. Nhưng đối với các SQ và nhân viên dưới trướng thì ông là một vị anh hùng của họ bởi họ quá thấu hiểu sự giới hạn của chiến tranh quy ước đối với một chiến trường “quái đản” như “Việt Nam War” cho tới thời điểm đó!
J.P. Vann là một quan chức dân sự đầu tiên nắm quyền chỉ huy các đơn vị quân đội tác chiến trên một vùng trách nhiệm rộng lớn ở cấp quân khu. Một quyền lực tương đương với 1 tướng 2 sao Mỹ = 3 sao QLVNCH!
Có thể vì có tài nhưng không gặp thời nên bất cứ nơi nào J.P. Van đã đến, ông ta cũng để lại tai tiếng là một ông “VIP” hách dịch và kiêu căng đến mức ngạo mạn! “Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa”, tuy Vann chưa đến nhậm chức nhưng cả Quân đoàn 2 đã râm ran chuyện “ngài cố vấn” mới sắp đến!
Nghi lễ chào đón:
Bộ tư lệnh QĐ2 lệnh cho PHĐ UH-1 (phi cơ riêng của Tư lệnh QĐ2 Vùng 2 CT) bay xuống phi trường Nha Trang đón ông cố vấn J.P. Vann lên Pleiku. Nhưng trong phi vụ này, có một thay đổi khác với thường lệ, ngồi ghế Pilot không phải là Đại úy..X..(?) mà lại là..... Trung Tá Lê Bá Định, Phi đoàn trưởng 530-Thái Dương 01, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 72 Chiến thuật Không Quân Căn cứ 92 CT KQ Pleiku!
Trong VNAF ngày trước, có nhiều vị mà như lời NT Mệ (?) đã gọi là những “KQ Dị Nhân”!
Dị Nhân không mang một hàm ý xấu mà ngược lại, các vị đó đã dám làm và dám hành xử... những chuyện không ai dám! Không phải vì cái “TÔI” đã khiến cho các vị đó thành “Dị Nhân”, nhưng chính là lòng yêu nước nhiệt thành, tất cả vì màu cờ & sắc áo đã khiến các vị bất chấp mọi qui luật, lề thói thông thường... để làm được những chuyện... kinh thiên, động địa!!!
Nếu NT nào trước đây đã từng phục vụ trong CC92/LĐ 72CT/KQ, Pleiku thì hẵn vẫn sẽ mãi nhớ đến ông Trung Tá... “Lê Bá Đạo” (“Đinh Bá Lệ” cũng chính là ông)! Với các NT cựu chiến sĩ Không Đoàn Biên Trấn Pleiku thì tôi xin phép miễn giới thiệu lại vị NT Thái Dương 01 làm chi thêm mất thì giờ của quý vị! (Biết rồi, khổ quá, nói hoài...) Nhưng với các vị đọc giả chưa được “may mắn” biết đến ông Bá Đạo thì xin các vị tìm đọc truyện ngắn “Tin đồn chết người” của NT Bắc Đẩu 01 Võ Ý, sẽ biết được một phần nào tại sao ông lại được bạn bè anh em yêu mến đặt cho ông nick name đó! Xin dẫn sau đây hai câu thơ mà chính ông là tác giả để các bạn trẻ biết thêm về một vị tiền bối văn võ song toàn của VNAF:
“Trung kiên một lòng vì Tổ Quốc,
Sắc son một dạ với Không Gian”.
Ngày trước, dù là anh em rất thân tình nhưng tôi thật lòng không dám hỏi ngay ông vì sao ông lại có thêm một biệt danh nữa là... Định Mát. Tôi bạo gan hỏi ngay “tác giả” của cái nick name nầy là anh Ba Bụng (Lý Thành Ba*, Ba Lý) một người bạn đồng khóa của ông thì được anh Ba Lý cho biết: “Cái thằng đó dễ thương lắm nhưng đừng có...chọc nó! Nó mà...điên lên thì họa may có Trời mới cản nó được!!!” Với ông, tôi chỉ dám hỏi vì sao ông lại là “ông Bá Đạo” thì ông bật cười ha hả rồi nói: “Anh chỉ Bá Đạo với những thằng vô đạo thôi, mấy thằng như vậy mình chơi...Bá Đạo nó mới tởn tới già!!”
Khi biết tin đích thân Trung tá Liên đoàn trưởng LĐ72 TC/KQ bay đi đón vị tân cố vấn của mình, Tướng DZU rất vui lòng vì nghĩ rằng với tài bay bổng của ông Định, chắc ông cố vấn mới của ông sẽ rất hài lòng khi có một chuyến bay êm ả và lệnh cho BTL/QĐ2 chuẩn bị làm lễ tiếp đón trọng thể ngay bãi đáp t.t. của QĐ. Nhưng Tướng DZU không thể nào ngờ rằng trong phi vụ này, ông cố vấn sẽ gặp... bão, bão lớn cấp 12!!!
Bay trực thăng UH-1 không phải là...nghề của ông Định (ông Đ.) nhưng những ai đã từng biết ông thì phải công nhận: Trời sinh ra ông để ông... bay! Chẳng những ông có thể bay được hầu hết các loại phi cơ mà VNAF có mà còn bay vào hàng... cao thủ võ lâm nữa kia!
Khi đã cho tàu bình phi về hướng Pleiku, ông Đ. rất lịch sự tự giới thiệu và ngõ lời chào đón ông tân cố vấn (ông Vann có mang headset) và mong rằng trong tương lai sẽ có dịp cùng ông cố vấn làm việc thật hiệu quả cho đại nghiệp chống Cộng. Hình như chỉ chờ có vậy, Vann lập tức xổ “bom chùm”... nào là QLVNCH oánh giặc dở ẹt, SQ thì tham nhũng, ăn chơi; lính thì chết nhát, đụng trận chút xíu thôi đã la làng, cầu cứu phi pháo yễm trợ í ới v.v... Ông Đ. ôn tồn trả lời cuyện đó không thể như những gì ông Vann nhận xét bởi nếu đúng như vậy thì chắc VC chiếm miền Nam lâu rồi!!! Vann xoay qua chĩa mũi dùi công kích VNAF, nào là bay dở, lạnh cẵng, chỉ giỏi chở hàng lậu và săn bắn trái phép! Những phi vụ nào bị phòng không là cho tàu leo tuốt lên cao nên oánh bom trật lất, đánh nhầm luôn đơn vị bạn! Các tiền đồn xa xôi thì bê trễ hay thậm chí không bay tiếp tế v.v.. Bị “chạm nọc” nhưng ông Đ vẫn nhẹ nhàng, lịch sự mời ông cố vấn hôm nào rãnh rổi ghé qua CCKQ Pleiku chơi, rồi mời ông cùng tháp tùng các phi vụ hành quân của VNAF thử coi Pilot VN có như những gì Vann nói hay không!?!
Bị ông Đ. dùng tài hùng biện gài vô thế bí, Vann tức tối chuyển qua đề tài...dân VN!!! Nào là... rồi... thì là...Lần này ông Đ không đợi Vann dứt lời, ông chận ngang: “Ông không được nói như vậy, tôi xin nhắc cho ông nhớ, chính tổng thống của các ông đã nói Dân Tộc Việt Nam là bạn của Nhân Dân Hoa Kỳ!” Lúc đó, tàu đã bay vô không phận thị xã Pleiku và chuẩn bị hạ cánh xuống bãi đáp trong BTLQĐ. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy hai hàng nhân viên, quan chức Việt & Mỹ đang đứng làm thành hàng rào danh dự chờ đón ông cố vấn. Trước khi cởi bỏ headset, belt ra, Vann buông một câu độc địa: “Tôi rất tiếc vì TT của chúng tôi đã tuyên bố như vậy!!!” Ông Đ. nhìn qua anh copil (anh cũng đang nhìn qua ông, mặt anh tái mét, môi giựt giựt, mắt đỏ ngầu... vì từ nãy giờ anh im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện giữa ông Đ. và Vann), ông nói nhanh: “Toi đáp dùm, để moi... trị thằng này mới được!!” Nói xong, ông chui qua khe giữa 2 ghế bay, lòn ra đứng ngay sau lưng của ông cố vấn, đang lom khom chuẩn bị bước xuống vì tàu chỉ còn chưa đầy 2m nữa là chạm đất.
Ông Đ. co chân tống... một đạp thật mạnh vào mông của ông cố vấn làm ông cố vấn... bay từ trên trực thăng xuống, chúi nhũi bò càng ngay trước mắt của các quan chức Việt & Mỹ!!! Không thèm nhìn xuống coi sự thể ra sao, ông Đ. chồm tới trước vỗ vai anh copil chỉ hướng, ra hiệu cho anh bốc tàu lên, bay tuốt về đáp bên CC/KQ Pleiku! Tàu vừa chạm đất, anh copil nhìn qua đã thấy ông Đ. lấy tay...gỡ lấy 2 cái “lon” Tr/Tá cất vô túi, gương mặt ông lạnh như đồng!!! Ông biết rằng cái đạp đó của ông có thể làm sụp đổ luôn cả công danh, sự nghiệp của ông, nhưng ông vẫn... đạp!
Không biết sau đó đã có những hậu quả gì xảy ra cho ông Bá Đạo, chỉ biết rằng khi LĐ72/CT trở thành Không Đoàn 72/CT/KQ thì vị Không đoàn trưởng là... Trung Tá Lê Bá Định.
“Cú đạp” tiếp theo: Khi quân tử trả mối thâm thù:
Người xưa có nói: “Kẻ tiểu nhân trả thù trong 3 ngày nhưng người quân tử sẻ trả thù trong 3 năm”.
Và cái ngày ông Vann chờ đợi gần 3 năm trời để gởi trả lại cho ông Bá Đạo cái đạp nhớ đời đã tới!....
2 ngày sau khi tướng DZU ra đi, nửa đêm ngày 12-5-1972, tiền đồn BEN-HET (KONTUM) của tiểu đoàn 95/ Liên đoàn 22 Biệt động quân biên phòng bị Cộng quân bao vây, tấn công ác liệt. Tình hình rất nguy khốn vì VC tập trung một lực lượng bộ binh cấp trung đoàn + pháo binh hạng nặng yểm trợ hỏa tập (TOT, target on time) cho từng đợt tấn công.Nếu không nhờ sự tiên liệu sáng suốt của vị tiểu đoàn trưởng (ông là “dân” Võ Bị Đà Lạt) khi về nhận chức TĐT, đã cho củng cố công sự phòng thủ rất kiên cố để chống pháo kích & tấn công...thì chắc đơn vị ông đã bị VC tràn ngập ngay trong đêm rồi! Từ sáng sớm đã có máy bay 02 FAC của USARMY từ camp Holloway Pleiku bay lên quần bao vùng, hổ trợ cho TĐ nhưng do trần mây quá thấp, không thể dùng hỏa lực không yểm, 02 FAC này chỉ có thể đề lô cho các FSB Mỹ (Fire Support Base, căn cứ hỏa lực pháo binh) bắn yểm trợ, chặn bớt những đợt tấn công của VC mà thôi. Đến 1 giờ trưa thì có 02 của PĐ118 /KĐ72 tới thay thế cho 02 FAC USARMY. Tình hình thời tiết đã tốt hơn nên 02 FAC của VNAF gọi về Pleiku xin một phi tuần A-1 bỏ bom theo đúng tọa độ do 02 Fac Mỹ đã bàn giao lại. Phi vụ này do Đ/Úy N.H.M và Th/Úy N.N.H thuộc PĐ/530/KĐ72 thực hiện.
Nói là thời tiết tốt nhưng vì đang là mùa mưa trên Cao Nguyên nên các NT từng phục vụ vùng Biên Trấn sẽ hiểu rõ hơn 3 từ “thời-tiết tốt” nầy! Chính xác ngày hôm đó, các anh 530 đã phải thả bom, đánh xuyên mây xuống mục tiêu!!! Tôi còn nhớ trong bài thơ tếu lâm của một NT KQ đăng trong TS Lý Tưởng trước 75 có câu: “Phòng không anh hổng thèm tránh, anh chỉ ngán đánh (bom) xuyên mây!!!” Vậy là tôi đã biết: đánh bom xuyên mây dễ bị “rửa cẵng” hơn là gặp phòng không nhiều!!! Tôi suy luận như vậy mà không biết đúng hay sai, xin các NT VNAF mang chỉ số 10.x.x. vui lòng hạ-cố chỉ-giáo cho chú em nầy khôn hơn ra!
2 anh NT Thái Dương 530 hôm đó, chẳng những không ngán mà còn đánh bom xuyên mây quá đẹp, quá chính xác ngay chóc mục tiêu do các anh NT Bắc Đẩu 118 đã chỉ điểm!
Đến chiều, từ bên BTL/QĐ2 điện qua KĐ72/KQ gọi hai ông Bá Chủ và Bá Đạo qua trình diện Tư Lệnh QĐ2 ngay lập tức! Khi 2 ông vô tới phòng làm việc của Tư Lệnh thì thấy còn có thêm ông cố vấn Vann đang chờ với một bộ mặt câng câng, lạnh như băng giá vùng Alaska vậy! Không đợi ông TL nói trước mà ông cố vấn tuyên bố ngay vô vấn đề là sẽ đưa 2 ông Bá Chủ & Bá Đạo + 2 anh 530 + 2 anh 118 ra tòa án quân sự mặt trận QĐ2 vì tội “thiếu tinh thần trách nhiệm và tắc trách” khi thi hành nhiệm vụ, thay vì yểm trợ, 2 máy bay khu trục A-1 của PĐ 530 ban sáng đã đánh bom ngay vào đơn vị bạn, xóa sổ sạch bách cả tiểu đoàn 95 BĐQ Biên Phòng!!! Như để tăng thêm phần... trầm trọng của những lời kết án nầy, ông cố vấn thảy lên bàn làm việc của TLQĐ một xấp hình chụp “hiện trường vụ án” do các biệt kích Delta Mỹ nhảy xuống chiến trường, chụp lai bằng máy Polaroid còn nóng hổi!!! Đính kèm theo lời tuyên bố này là một bài diễn văn... nãy lửa của ông cố vấn trút xuống đầu 2 ông xếp VNAF KĐ72!!!
Nhưng khi trở về Phòng HQCC/KĐ72 phối kiểm lại, hai ông Bá Chủ và Bá Đạo thấy rõ ràng là FAC VNAF đã nhận bàn giao mục tiêu bạn & địch từ 02 FAC USARMY và căn cứ theo đó cộng thêm sự chỉ điểm của đích thân ông TĐT/TĐ95/BĐQBP đã liên lạc trên tần số PRC-25 nên các anh FAC VN đã chấm điểm cho khu trục oanh tạc, tại sao lại có chuyện đánh bom nhầm vào đơn vị bạn?!?
Gần cả tuần lễ, 2 ông Bá Chủ & Bá Đạo cùng các anh 530 và 118 của phi vụ ngày hôm đó phải khăn gói quả mướp qua làm việc với An Ninh Quân Đội & Quân Pháp QĐ2 vì cú “nhầm” chết người này!!! Nếu kết-quả điều-tra đúng là các anh đã ... thiếu “trách nhiệm và tắc trách khi thi hành..v..v...” thì phen này không riêng gì ông Bá Đạo mà cả ông Bá Chủ và luôn cả các anh 530, 118 sẽ “lãnh thẹo” với cái đạp chí mạng của ông cố vấn!!!
Ông Vann đang phơi phới run đùi, nhâm nhi tận hưởng hả hê quá sướng của cái đạp mà ông âm thầm chờ đợi gần 3 năm, đến nay mới có cơ hội trả lại cho ông Bá Đạo thì bỗng có ĐT mời ông qua BTL/QĐ họp gấp!!!
Khi ông Vann bước vô phòng họp thì chỉ mới có ông TL QĐ2, các SQ Việt & Mỹ của BTL... chứ các SQ VNAF chưa kịp có mặt. Ông Đ/Tá phó của Vann thì thầm mấy câu vắn tắt cho Vann biết nội dung cuộc họp khẩn này thì mặt ông cố vấn bỗng biến sắc, tái xanh như tàu lá chuối! Ông đớ ra, ngồi chết trân trên ghế mất một lúc rồi bỗng ông bật nhảy vọt ra khỏi phòng họp, quên béng cả phép lịch sự tối thiểu, chạy tọt ra bãi đáp t.t. của BTL QĐ2, phóng tót lên chiếc OH-58 “emergency take-off” mất tiêu!!!
2 ông xếp VNAF vừa an tọa thì Tướng TLQĐ2 vô đề luôn: vụ án đánh bom nhầm đã làm xóa sổ TĐ95/BĐQ/ BP là hoàn toàn...không có, không đúng với sự thật!!! Chính 02 FAC của USARMY đã tắc trách chứ không phải FAC của VNAF làm ăn bê bối!! Máy bay 02 Mỹ bao vùng cả buổi sáng mà không hề hay biết TĐ95/BĐQ đã ...tự động tan hàng!!! Vì tiểu đoàn này có tới 95 % quân số là người Thượng, mà mấy ông thần núi nầy khi gặp nguy hiểm là a-lê-hấp, cởi bỏ quân phục, đóng... khố vô chạy cho lẹ, trở về buôn sóc liền tức thì!!! Hơn 300 xác lính BĐQ nằm ngổn ngang, la liệt tại chiến trường chính là...VC! Do tay chỉ huy VC thấy mấy ông thần núi đóng khố, đánh bài chuồn, bỏ lại mấy trăm bộ quân phục BĐQ nên nãy ra sáng kiến: cho các đồng chí mình lấy mặc vô, giả dạng BĐQ, âm mưu đánh úp các đơn vị QLVNCH! Nhưng “Trời hại Sa-Vệ” bởi ông TĐT/BĐQ “thứ thiệt”,dẫn trọn bộ chỉ huy của ông chạy thoát vô núi dùng PRC-25 gọi cho mấy anh 02 118 Bắc Đẩu, chỉ rõ mục tiêu cho các anh Thái Dương 530 “chơi” ngay chóc vô cái đám âm binh kia!!! Sau đó, ông TĐT cùng trọn bộ chỉ huy của ông đi cắt rừng ra khỏi vùng chiến sự, gần một tuần sau ông về tới Bộ chỉ huy Liên đoàn 22BĐQ ở ngay Pleiku, tường trình ngọn ngành,trắng đen sự việc!
Ông Tr/Tá Liên đoàn trưởng 72/CT/KQ Lê Bá Định xin phép TLQ/Đ2 cho ông lên bục phát biểu ý kiến bằng tiếng Anh với các cố vấn Mỹ! Khi đã đứng trên bục thuyết trình, Ông Tr/Tá Lê Bá Đạo không phát biểu ý kiến, ý mối gì hết mà ông chỉ... chửi!!! Ông chửi xối xả làm mấy tay cố vấn từ anh Đ/Tá phó cho Vann trở xuống vuốt mặt không kịp! Với tài hùng biện của ông Bá Đạo mà lại ứng dụng để... chửi thì phải nói là ông chửi như... B-52 trải thảm chứ không chửi bom chùm cò con đâu!!! Ông Bá Đạo chửi là phải, vì sự tắc trách của 02 FAC MỸ mà lại đổ dồn trách nhiệm cho phía VN! Ông chửi gởi (vì Vann đã trốn mất, không có mặt) ngay tay cố vấn Vann, lấy quyền hạn gì mà hăm he đưa các SQ VNAF ra tòa? Vann là một viên chức cho chính phủ Mỹ hay là ông quan Toàn quyền Đông Dương???...
Tan hàng buổi họp, khi 2 ông SQ VNAF ra về rồi, mấy tay cố vấn đeo theo hỏi các SQVN ở BTL/QĐ cái ông... lính VN hồi nãy là ai (ông Đ. vận quân phục 4 túi, không mang phù hiệu, lon lá gì cả!), chức vụ, cấp bậc gì mà ổng... dzữ quá mạng vậy? Ông xếp Vann oai quyền nức tiếng như thế mà phải bỏ họp ngang xương, trốn mất, vẫn bị ổng chửi nhắn, chửi gởi tan nát, te tua luôn! Cái ông “VIP” đó là ai vậy?!?......
Về tới CC/KĐ Biên Trấn, ông Đ. tập họp PĐ 530, tường thuật nội dung buổi họp bên QĐ cho các anh em biết và ông ra lệnh cho Phi đoàn 530 Thái Dương: “Nếu các anh biết tên J.P. Vann đi trên chiếc máy bay nào, cứ BẮN HẠ TẠI CHỔ! Tôi, Trung Tá Lê Bá Định sẽ chịu trách nhiệm!!!”.........
Không biết trước khi phóng lên máy bay t.t. để tẩu thoát khỏi BTL/QĐ2 hôm đó, Vann có ngửa mặt lên trời, cười 3 tiếng, khóc 3 tiếng rồi than rằng: “Trời đã sinh ra Vann ta, sao lại còn sinh ra chi ông Bá Đạo” hay không, nhưng kể từ lúc ông Tr/Tá Lê Bá Đạo ra lệnh bắn bỏ ông cố vấn thì hành tung của ông ta trở nên vô cùng bí ẩn, đi không ai hay, về không ai biết!!! Thậm chí ông Vann không dám xài chiếc t.t. “hàng độc” OH-58 Kiowa nữa, mỗi lần có chuyện phải dùng tàu bay, ông vui vẻ xài chung mấy chiếc OH-6 (nhìn sơ qua giống OH-58 lắm)! với mấy chú đàn em dưới trướng làm mấy chú em hãnh diện quá chừng khi hân hạnh được Ngài Vann xin quá giang!!!
Trên vùng trời Cao Nguyên dạo đó, mấy anh Mẽo bay OH-6 trên đường tất tả đi hành quân hay đang lơn tơn trên đường về camp Holloway Pleiku, thỉnh thoảng giật mình hết hồn khi tự nhiên thấy tàu mình được “hộ tống” bởi 2 ông thần A-1 Skyraider to tổ bố của VNAF, bất thình lình lù lù xuất hiện, kè hai bên hông!!! Tưởng đâu mấy anh pilot VN bay theo chơi cho vui bạn vui bè, thắm tình hữu nghị đồng minh chí cốt, tính đưa tay lên Hi FRIEND nhưng lại thấy chột dạ, không dám giỡn mặt vì mấy ông Pilot VN mặt mày đằng đằng sát khí thấy ghê quá! Mà sao mấy ổng cứ chằm chằm soi mói, nhìn qua tàu mình như muốn kiếm người quen vậy!?! Khi chắc chắn không thấy có ai là “người quen”, mấy ổng mới giảm bớt nét mặt cô hồn, cười ruồi một cái rồi tách ra khỏi delta formation, bay đi mất hút!!!
Nhưng có lẽ hồn thiêng sông núi, anh linh tổ tiên Lạc Việt đã không tha cho kẻ đã dám láo xược xúc phạm nên các anh Thái Dương 530 chưa kịp ra tay bấm cò đại bác 20 ly thì vào lúc 9g 20 đêm 9/6/1972, ông cố vấn John Paul Vann đã bị rơi máy bay, tử nạn cùng một Tr/Úy pilot US ARMY và một quân nhân Mỹ trên vùng đất Kontum.
* Lý Thành Ba, Trung Tá Trưởng phòng Hành Quân Chiến Cuộc SĐ3/KQ, chức vụ sau cùng trước 30/4/75 là Liên đoàn trưởng Liên Đoàn Phòng Thủ KĐ Yểm Cứ SĐ3/KQ.
By CHINGADAT2007

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét