Ngồi ngẫm nghĩ lại, nếu mà so sánh cái học vấn giữa miền Bắc và Nam từ 1950 đến 1975. Nếu đem ra mà cân đo lường như chỉ vàng, dân sinh sống ở miền Nam hầu hết đều biết viết, đọc và hiểu nhiều ngoại ngữ Anh hay Pháp văn, ăn đứt, vượt hẳn miền Bắc. Bên kia vĩ tuyến chỉ cắm cổ và “cúi” đầu học tiếng Nga và Tàu, theo tôi hai thứ tiếng này chỉ dùng vào việc ngoại giao đi phúng điếu mấy chí mén chứ làm gì mà đem lại lợi ích cho dân. Như tôi nói tầm bậy, các bạn cứ việc sửa lại.
<!>
Nói thêm nữa, trình độ văn hoá của thời VNCH tương đương như các xứ dân chủ tự do trên thế giới, tôi thật tình chưa bao giờ nghe thấy ai vỗ ngực tự xưng là đỉnh cao trí tuệ, cũng không thấy ai kiêu ngạo, tự hào (danh từ này máu nóng sôi sục !!)
Chuyện này phải công nhận tôi có lý !
Đối với học sinh VNCH môn sinh ngữ như một món tráng miệng như xoài, đu đủ, cam, chè… ai cũng thích, lựa chọn nhiều nhất là Anh văn, kế đó là Pháp văn, vì ai cũng muốn háo hức biết được cái văn minh, cái đà tiến bộ của thế giới tự do. Muốn biết nhiều hiểu rộng là phải học ngoại ngữ. Đó chính là cái động lực thúc đẩy sự hiếu học cố gắng thi đua của giới sinh viên VNCH trong tâm tư mang một hoài bão đoạt một học bổng ở xứ văn minh.
Sau khi thành tài, họ thường trở về nước phục vụ cho tổ quốc.
Hễ ai có khả năng thì cứ việc học, không có tệ nạn con ông lớn bà nhỏ, phân biệt giai cấp, phe đảng khốn nạn như miền Bắc.
Viết lúc sáng sớm sau một hớp cà phê đen nóng, tinh thần sảng khoái phấn khởi, nếu không nói là minh mẩn, sáng suốt.
KD
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét