Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 13/1/2026 - MYLOAN - DukeNguyễn


Iran : Hơn 540 người chết vì bị trấn áp, chế độ Teheran "sẵn sàng" đàm phán với Trump - Ngày 12/01/2026, ngoại trưởng Iran khẳng định chính quyền Teheran « sẵn sàng » đàm phán với Mỹ trên cơ sở « tôn trọng lẫn nhau » nhưng cũng « đã chuẩn bị cho chiến tranh ». Iran bị tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép, không loại trừ biện pháp quân sự, trong bối cảnh Teheran trấn áp mạnh mẽ các cuộc biểu tình. Theo Cơ quan Thông tấn của các Nhà hoạt động Nhân quyền (HRA), ít nhất 544 người bị thiệt mạng, hơn 10.600 người bị bắt trong hai tuần qua.
<!>
Tình hình có thể nghiêm trọng hơn do không thể cập nhật thông tin, vì theo tổ chức phi chính phủ Netblocks, mạng internet và hệ thống điện thoại bị cắt từ hơn 84 giờ. Ngày 12/01, phát biểu trước các đại sứ nước ngoài ở Teheran, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định « tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát » sau cuộc trấn áp đẫm máu người biểu tình. Theo đài truyền hình Al Jazeera của Qatar được phép đưa tin từ Iran qua vệ tinh, ngoại trưởng Iran lên án gay gắt các cáo buộc cho rằng « các cuộc biểu tình đã bị biến thành bạo lực và máu » để Mỹ và Israel « viện cớ » can thiệp.

Sau nhiều tuần biểu tình đòi lật đổ lãnh tụ tối cao 86 tuổi Ayatollah Ali Khamenei, chính quyền Iran đã kêu gọi biểu tình ủng hộ chính phủ, đả đảo Mỹ và Israel, trên khắp cả nước trong ngày 12/01. Về phần người biểu tình phản đối chính quyền, một số nhân chứng cho AP biết đường phố Teheran vắng vẻ khi đến giờ cầu nguyện Isha, hay giờ cầu nguyện ban đêm. Người dân nhận được cảnh cáo của cảnh sát và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo là họ sẽ « không dung thứ » và « sẽ xử lý dứt khoát những kẻ gây bạo loạn », đồng thời khuyến cáo « các gia đình nên trông chừng », « thông báo cho con em về hậu quả của việc hợp tác với lực lượng khủng bố đánh thuê » vì « đó là một ví dụ về tội phản quốc ».

Trả lời RFI ngày 12/01, một sinh viên Iran sống lưu vong nhận định : « Để có được kết quả tích cực và lâu dài, một cuộc cách mạng phải hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ bên ngoài. Nhưng nhiều người Iran lại ủng hộ ý tưởng can thiệp của Trump, giống như ông đã làm ở Venezuela, bởi vì họ đã đến bước đường cùng và tin rằng có thể sự can thiệp của Trump sẽ lật đổ chế độ nhanh hơn và với tổn thất ít nghiêm trọng hơn ».

Mỹ tiếp tục gây sức ép, kể cả bằng "quân sự"

Trong những ngày qua, tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại nhiều lần là không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Iran nếu người biểu tình bị sát hại. Thông tín viên RFI Loubna Anaki tại New York cho biết thêm :

« Khi được các nhà báo hỏi trên chuyên cơ Air Force One, Donald Trump khẳng định chính quyền Iran đã vượt qua lằn ranh đỏ khi bắn vào người biểu tình và giải thích rằng Washington đang nghiêm túc xem xét việc can thiệp.

Ông nói : “Tôi không biết liệu có thể gọi những người đó là lãnh đạo hay không, họ cai trị bằng bạo lực. Chúng tôi đang xem xét vấn đề này rất nghiêm túc. Quân đội đang xem xét vấn đề này, và chúng tôi đang cân nhắc những phương án rất mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định”.

Ông Donald Trump cũng cảnh báo sẽ đáp trả lại bất kỳ phản ứng nào từ Teheran nhắm vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Những tuyên bố mới này đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa hai nước. Trong những tuần gần đây, tổng thống Mỹ đã đưa ra nhiều tuyên bố và đe dọa chống lại chế độ Iran, ví dụ trong chuyến thăm gần đây của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Florida hoặc khi phát biểu về các cuộc biểu tình làm rung chuyển các thành phố của Iran.

Nếu Washington quyết định can thiệp, đó sẽ là lần thứ hai chỉ trong hơn bảy tháng, Mỹ tấn công Iran. Vào tháng 06/2025, oanh tạc cơ của Mỹ đã tấn công ba địa điểm hạt nhân. Và vào thời điểm đó, ông Trump đã đề cập đến khả năng thay đổi chế độ ở Iran.

Chưa đầy 10 ngày sau vụ Mỹ bắt cóc tổng thống Venezuela, dường như mọi chuyện đều có thể xảy ra với tổng thống Mỹ. Người ra tranh cử với lời hứa sẽ trở thành tổng thống hòa bình đã ném bom bảy quốc gia chỉ trong chưa đầy một năm ».

Ngày 11/01, Liên Hiệp Quốc cho biết tổng thư ký Antonio Guterres « bị sốc » vì Iran sử dụng vũ lực trấn áp người biểu tình, khiến nhiều người chết và bị thương. Ngày 12/01, Trung Quốc kêu gọi « hòa bình » và phản đối « mọi can thiệp » của nước ngoài vào chuyện nội bộ Iran. Thủ tướng Đức Merz, đang công du Ấn Độ, lên án Teheran sử dụng bạo lực và cho rằng đây là « một dấu hiệu của yếu hèn » của chế độ và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức.

Tổng thống Trump đe dọa cắt hoàn toàn dầu mỏ và viện trợ cho Cuba


Chủ nhật, 11/01/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Cuba nên sớm thương lượng với Washington, đồng thời đe dọa sẽ cắt toàn bộ dòng dầu mỏ và tiền chảy vào đảo quốc này, sau khi đồng minh then chốt của La Habana là tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ.

Trên mạng xã hội Truth Social, Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không để « một giọt dầu hay một đồng tiền nào » từ Venezuela tiếp tục đến Cuba, cáo buộc La Habana đã cung cấp dịch vụ an ninh cho chính quyền Maduro. Tổng thống Mỹ viết thêm : « Tôi khuyên họ chấp nhận một thỏa thuận trước khi quá muộn ». Ông không nêu rõ tính chất thỏa thuận là gì.

Theo AFP, trên chuyên cơ Air Force One tối Chủ Nhật, khi được các nhà báo hỏi về chủ đề này, Donald Trump giải thích, điều quan trọng nhất hiện nay là quan tâm đến những người Cuba từng bị ép buộc rời bỏ đất nước, hiện định cư tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel lập tức phản bác trên mạng X rằng Cuba là một « quốc gia tự do, độc lập » và « không ai có quyền ra lệnh phải làm bất kỳ điều gì ». Ông tuyên bố, Cuba « sẵn sàng bảo vệ tổ quốc đến giọt máu cuối cùng ».

Những tuyên bố của Donald Trump được đưa ra 8 ngày sau khi quân đội Mỹ đột kích vào Caracas bắt tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng minh lớn của Cuba trong khu vực Mỹ Latin. Chiến dịch đã khiến hàng chục thành viên lực lượng an ninh người Cuba thiệt mạng.

Trump còn đùa về khả năng ngoại trưởng Marco Rubio, người gốc Cuba có thể làm lãnh đạo Cuba. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên án Mỹ hành xử như một tội phạm « bá quyền, mất kiểm soát » đang đe dọa an ninh toàn vùng tây bán cầu. Trong khi đó, một số nghị sĩ Cộng Hòa Mỹ lại ủng hộ lập trường cứng rắn của Donald Trump.

Anh thảo luận với NATO về tăng cường an ninh Bắc Cực đối phó với Nga và Trung Quốc



Theo hãng tin AP, bộ trưởng Giao Thông Anh Heidi Alexander Chủ nhật, 11/01/2026, cho biết, Luân Đôn đang thảo luận với các đồng minh NATO về việc tăng cường an ninh tại Bắc Cực nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc, giữa lúc có nhiều căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh về Groenland

Bà bộ trưởng Anh giải thích, các cuộc trao đổi này là hoạt động thường lệ, không phải phản ứng trực tiếp về những tuyên bố gần đây của tổng thống Mỹ Donald Trump về Groenland.

Ông Trump đã tuyên bố mong muốn đạt được thỏa thuận giành quyền kiểm soát Groenland, hòn đảo bán tự trị của Đan Mạch, một thành viên của NATO, nhằm ngăn chặn Nga hoặc Trung Quốc chiếm khu vực này. Tối Chủ nhật (11/01), nguyên thủ Mỹ khẳng định rằng một thỏa thuận như vậy sẽ "dễ dàng hơn" và nhấn mạnh sự cần thiết của việc Hoa Kỳ phải giành được Groenland. Trên chuyên cơ Air Force One trở về Washington ông nói với các phóng viên: "Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ có Groenland" .

Luân Đôn cho biết họ chia sẻ quan điểm của ông Trump rằng Nga và Trung Quốc đang gia tăng cạnh tranh tại Bắc Cực, và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một thế răn đe hiệu quả trong khu vực. Theo hướng này, Anh muốn đưa quân lên tham gia bảo vệ Groenland trong khuôn khổ hợp tác Lực lượng Viễn chinh Phương Bắc cùng các nước NATO ở châu Âu, không phải để chống lại Mỹ mà để tước đi lập luận của Trump rằng Groenland "bị Nga và Trung Quốc đe dọa". Thế nhưng kế hoạch này có hiệu quả đến đâu thì còn là một câu hỏi lớn, như TTV Nguyễn Giang tường thuật từ Luân Đôn.

Cuối tuần qua thủ tướng Anh, Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với tổng thống Mỹ Donald Trump về Groenland và ông đã “chia sẻ quan điểm của Tổng thống Trump rằng sự hung hăng ngày càng gia tăng của Nga ở Bắc Cực cần phải được ngăn chặn”.
Hôm qua, 11/01, có tin một bộ trưởng Anh xác nhận Anh đang tăng cường hoạt động quân sự ở Bắc Cực vì coi “những mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc trong khu vực ‘rất nghiêm trọng”.

Các báo nói Anh muốn cùng các đồng minh NATO củng cố khả năng răn đe và phòng thủ ở Bắc Cực’ thực ra là để Hoa Kỳ không còn lý lẽ chiếm bằng được Groenland bằng quân sự. Đổi lại châu Âu phải gánh vác thêm trách nhiệm.
Anh và Pháp có thể làm được gì?
Theo các tài liệu của bộ Quốc Phòng, hiện Anh và Pháp đã có cơ chế phối hợp quân sự mang tên Joint Expeditionary Force (JEF-Lực lượng Viễn chinh Phối hợp).

Anh-Pháp tự cho mình là những quốc gia có cam kết quốc phòng ngày càng tăng ở Bắc Cực và vùng phía Bắc của lục địa châu Âu và Bắc Mỹ còn gọi là ‘Atlantic High North’.

Hiện Anh đang muốn tỏ ra cứng rắn hơn một chút với Mỹ và đặt ra lằn ranh về sự hợp tác của Anh. Tuần trước, Anh đã đồng ý và phối hợp với quân Mỹ chặn bắt tàu chở dầu Venezuela mang cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương.
Nhưng mới đây, bộ trưởng Quốc Phòng Anh John Healey nói tuần rằng nếu Mỹ dùng quân sự chiếm Groenland thì Anh sẽ không để Không quân và Hải quân Hoa Kỳ dùng các căn cứ ở Anh vào việc đó. Tức là Anh sẵn sàng giúp Mỹ chống đối thủ bên ngoài NATO như Venezuela, Nga, Trung Quốc, nhưng không để chống đồng minh NATO là Đan Mạch.

Hiện JEF ước tính có tới 10 nghìn quân và Anh đã cung cấp phi đoàn 9 máy bay cho chiến dịch tuần tra trên không ở khu vực Iceland-Groenland-Anh vào năm 2020, gọi là “Icelandic Air Policing”. Anh muốn tăng các hoạt động này, gồm cả điều động quân tới vùng Bắc Cực không khuôn khổ NATO.
Đức gần đây tỏ ra muốn gia tăng JEF, kết hợp với Đan Mạch và Groenland. Năm 2015, Canada đã từ chối tham gia nhưng Anh có thể mời Canada tham gia lực lượng đa quốc gia này, dự kiến có hội nghị vào tháng 5/2026, theo bình luận của giáo sư luật quốc tế Derrick Wyatt.

Thế nhưng, vẫn đề quan trọng nhất là liệu cách “tự tăng cường phòng thủ vùng Bắc Cực” mà các nước NATO ở châu Âu muốn đảm trách có thuyết phục được tổng thống Donald Trump bỏ ý định chiếm Groenland bất chấp ý kiến của Đan Mạch hay không?
Hiện dư luận Anh có lo ngại rằng kinh tế đang yếu mà chính phủ bị cuốn vào các hoạt động quân sự ở nước ngoài. Sau khi thủ tướng Starmer cam kết đưa quân sang Ukraina, thì nay lại có kế hoạch đang hình thành là đưa quân lên vùng Bắc Cực. Điều này bị phe đối lập là đảng Bảo Thủ phản đối.

Theo họ, qua lời lãnh đạo đảng Kemi Badenoch thì Groenland là “vấn đề an ninh thứ yếu” với Anh, so với Iran hiện nay. Một số nhân vật trong đảng Lao Động như cựu bộ trưởng Peter Mandelson, cựu đại sứ Anh tại Mỹ, nói Anh và châu Âu “đừng có bi kịch hóa” (historionic) về Groenland vì ông tin rằng Hoa Kỳ “sẽ không chiếm Groenland bằng quân sự”.
Tuy thế, với cách hành xử rất nhanh và không hỏi ý kiến đồng minh của Mỹ hiện này, chuyện Groenland này sẽ vẫn cứ làm chính trị-ngoại giao của Anh bị rung động, bất chấp các tính toán mang tính đối phó của chính phủ ở Luân Đôn.

Không có nhận xét nào: