Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2025

TUỔI THƠ VÀ CHIẾN-TRANH - Nguyễn-đại-Thuật


Danielle vừa ăn xong, tính gọi người hầu bàn đến tính tiền thì cánh cửa ra vào nhà hàng được mở ra. Luồng ánh sáng chói chang của buổi trưa mùa hè vùng biển ùa vào bên trong khiến Danielle nhắm nghiền mắt cho đến khi cánh cửa được tự-đông khép lại. Khoảng không gian bên trong nhà hàng trở lại trạng thái ban đầu với ánh sáng tươi mát. Người vừa đi vào nhà hàng mặc sắc phục quân-đội Pháp mang cấp bậc đai-úy. Người lính đi thẳng vào quày tính tiền. Người đàn bà ngồi sau quày tính-tiền buông một tiếng a, âm điệu ngạc nhiên , rồi thốt lên giọng reo vui:
<!>
- Con về sao không báo tin cho ba mẹ biết ?
- Da, con đi về công-tác, tiện đường con ghé thăm mẹ, không phải con về nghỉ phép, người sĩ-quan trả lời. Hai mẹ con ôm nhau....tiếng người sĩ-quan hỏi:
- Ba con hôm nay có mặt tai đây không mẹ ?
Người đàn bà không trả lời, buông vòng ôm người con trai, hướng mặt vào bên trong gọi lớn :
- Ông ơi, Patrick, con trai ông từ Mali về thăm ông đây .
Không có tiếng trả lời từ bên trong.
Người sĩ- quan rời mẹ đi vào bên trong, phía sau quày tính tiền.
Lúc trở lại ngồi sau quày tính tiền, người đàn bà vừa cười vừa nói một mình:" Ông nầy lo sửa soạn thức ăn cho khách, trời mưa nước dâng đến nóc nhà cũng không quan tâm."

Thấy thái-độ hành-xử của người đàn bà vừa rồi, Danielle tự-tin bà là chủ của nhà hàng. Hôm nay là bửa ăn trưa thứ hai liên tiếp tại nhà hàng nầy bắt đầu trong hai tuần lễ nghĩ hè của mình trong năm. Khác hẳn với những năm trước đây,Danielle thường chọn nghĩ hè những quốc-gia ngoài nước Pháp, nhưng năm nay nàng chọn Marseille chỉ vì nàng muốn thăm vùng Camarge, nơi trồng lúa nước nổi tiếng của Pháp, nơi mà theo cha của nàng kể lại, trước đây trong gia-đình nàng có một người bị chính quyền cai-trị Pháp bắt làm phu-dịch qua canh-tác thí-điểm lúa nước đầu tiên của họ tại Camarge, rồi sau đó bị chết trong chiến tranh chống Phat-xít Đức, không tìm được xác, nhưng ở Camarge trong một bảo tàng địa-phương có ghi danh-tánh người nầy. Nàng muốn viếng thăm đẻ thắp cho Người nầy một nén nhang. Thay vì gọi người phục-vụ đến tính tiền phần ăn, Danielle đi thẳng đến trả tiền tại quày thu. Nhìn thấy bà chủ nhà hàng còn đang rạng-rỡ trên khuôn mặt vì đang gặp con, nàng nói như chia vui :
- Chúc mừng bà chủ gặp lại con trai. Anh ấy trông rất oai-phong trong sắc-phục quân-đội....ngày xưa cha tôi cũng phục-vụ trong quân đội như con trai của bà...
Bà chủ nhà hàng nhìn nàng với hai con mắt nheo lại nhưng không che lấp long-lanh sáng màu xanh thoát ra giữa hai hàng mi đậm cong vuốt. Bà hỏi với âm điệu ngạc nhiên :
- Cha của bà cũng đã phục-vụ trong quân đội Pháp ?..và xin lỗi bà, trông bà giống người Châu-Á ...?
- Ngày xưa cha tôi là lính, phục-vụ trong quân-lực VNCH, chỉ là lính chứ không là sĩ-quan như con trai bà...
Màu trong vắt của hai con mắt bà chủ nhà hàng tự nhiên vụt tắt, có tiếng thở dài rồi đột nhiên ngừng lại, bà gục đầu nhè-nhẹ rồi nói với Danielle:
- Như vậy bà là người Việt-Nam ?.....Rất tiếc, đất nước bà đã kết thúc được một cuộc chiến quá dài, nhưng hậu-quả của nó không hàn-gắn được gì, ngoài chia-ly và hận-thù, tù-tội và nghèo-khổ.
Danielle mỉm cười chua xót, nói ngượng-ngập trong câu trả lời của mình:
- Vâng, thưa bà, tôi là thuyền-nhân Việt-nam, đã được định-cư ở Pháp từ năm.....năm...1976. Chuyện đất nước tôi thì dài và buồn lắm bà ạ....Câu nói của Danielle bị gián-đoạn tại đây vì Patrick xuất hiện nói chen vào:
- Maman, bây giờ con phải về hậu-cứ của con bên Aix-en-Provence để nhận công-tác, có xe của đơn vị hậu-cứ chờ con bên ngoài. Sáng nay xe của hậu-cứ đón con ngoài sân bay, trên đường về hậu-cứ con yêu cầu người lái xe ghé đây để thăm Maman và Papa. Hôm nay là thứ Năm, cuối tuần nầy con sẽ về lại. Nói xong Patrick kiểng chân đưa toàn thân qua comptoir hôn nhẹ lên trán người mẹ Mặt người mẹ hơi thoáng buồn, vòng một cánh tay qua sau đầu người con trai siết mạnh vào thân mình. Lúc bấy giờ chiếc mũ trên đầu Patrick rơi xuống đất, để lộ ra khuôn mặt của sắc dân Á-châu, đôi mắt đen có đuôi mắt dài ra, trán thấp, mũi ngắn, miệng nhỏ, đôi môi sắc hồng của màu vó khoai lang bí. Chiếc mũ rơi ngay cạnh chân mình, Danielle cúi xuống cầm lên cùng lúc Patrick cũng cúi xuống....Nhận chiếc mũ từ tay Danielle, Patrick chưa kịp nói lời cám ơn thì bà mẹ nói xen vào :
- Mẹ vừa có dịp nói chuyện với bà khách nầy, mẹ được biết bà gốc người Việt-nam, bà đang nghí hè ở đây...
Patrick hai mắt mở lớn nhìn Danielle, tươi cười nói:
- Cám ơn bà....và rất hân-hạnh được biết bà...và ..và ...Patrick vừa ấp-úng vừa nhìn mẹ..., như hiểu ý con, bà mẹ nói thay lời con:
- Con tôi nó cũng có nguồn gốc Viêt-nam như bà.
Danielle bắt tay Patrick giọng reo vui:
- Hân hạnh...hân-hạnh .. Xin gọi tôi là Danielle...cha tôi ngày trước đây, trong chiến-tranh ở đất nước tôi cũng là một quân-nhân như ông.
- Đời quân-ngũ tuy có cực-khổ nhưng vui vì cái lý-tưởng bảo-vệ tổ-quốc của một công-dân... và...xin-lỗi bà, rất tiếc đã đến lúc tôi phải trở lại đơn-vị...và.. nếu bà còn thời-gian nghĩ hè ở đây, chúng ta có thể gặp nhau trong cuối tuần nầy ?

Patrick vừa nói vừa tiến dần ra cửa. Danielle nhìn theo đưa tay vẫy chào
- Tôi còn hơn mười ngày nữa để thưởng-thức những ngày hè ở đây.
****

Sau hơn hai ngày theo chân người hướng dẫn du-lịch thăm viếng vùng lúa nước Camarge, ngồi trên xe trên đường về lại khách-sạn ở Marseille, Danielle nhớ về Việt-nam, nhớ về ngôi làng quê thân-yêu của mình nằm không xa thành phố Đà-nẵng bao nhiêu, cái ý-tưởng so-sánh cánh đồng lúa của quê mình với cánh-đồng lúa Camarge nó khác xa không gì có thể định-hình được. Thời còn ở quê nhà,chiến-tranh đang diễn ra hàng ngày, đồng ruộng bị bỏ hoang, mặc sức cho bom đạn hai bên đối-phương nhân-danh cho chính-nghĩa của mình tàn-phã đến nổi côn-trùng cũng phải bỏ đi. Không ai còn nghe được tiếng chim kêu ban ngày, tiếng rung cánh của dế hay tiếng cóc nhái gọi nhau về đêm. Ban ngày người ta chỉ nhìn thấy một màu đất vàng sỉn. Ngược lại ở đây, đồng lúa xanh mướt trải dài ngút- ngàn, cò trắng hàng đàn, quạ đen hàng bầy sống gần-gủi với người khách đến thăm, không bay xa khi có khách đến gần hay theo sau những chiếc xe cày hay bừa để nhặt thúc ăn từ những luống đất vừa được xới lên. Những đàn bò hàng trăm con màu đen và đôi sừng dài,cong như sừng trâu ẩn hiện sau những đám lau, sậy ngơ-ngác nhìn du-khách chen nhau trên những con tàu quanh co trên những dòng nước xanh phảng-phất mùi bùn non. Những đàn ngựa hoang lông trắng đưa cao cổ nhìn khách trong vẽ sợ hải...Hình ảnh những người lính tập Việt-nam ngày xưa lưu-trử trong ngôi nhà " Đông-Dương " làm trái tim Danielle nghẹn lại. Một xúc-động kỳ lạ dâng trào, nổi khắc-khổ u-buồn hằn lên trên mặt những người lính tập của ngày xa xưa không khác gì những u-buồn, khắc-khô trên khuôn mặt của cha mình, một người lính Đia-phương-Quân của hơn ba mươi năm trước đã chỉu-nặng trên đôi vai dưới sức nén, ép của cuộc chiến, không chỉ những của riêng cha mình mà cả những người bạn cùng làm lính như cha. Danielle không làm sao quên được lần đầu tiên và cũng là lần cuối trong cuộc sống của mình đến thăm cha đồn-trú tại chi-khu Thường-Đức thuộc tỉnh Quảng-nam. Năm đó Duyên lên sáu tuổi, vừa bắt đầu nghỉ hè, mẹ nghỉ bán sạp cá ngoài chợ Cồn Đà-nẵng, được mẹ dẫn đi thăm cha. Mẹ nói; " Hơn một năm không thấy cha được nghỉ phép về thăm nhà, mẹ lo, nhân dịp con nghi học, mẹ tạm nghĩ bán vài buổi, đưa con đi thăm cha... lâu ngày không gặp mặt con chắc là ông ấy nhớ ". Mấy ngày sau, buổi sáng sớm hai mẹ con ra bến xe đò chợ Cồn đón xe khách đi Thường-Đức. Xe chạy gần hơn nửa ngày mới đến Đại-Lộc, rồi từ đó đổi xe đi Thường-Đức. Con đường từ Đại-lộc đến Thường-Đức toàn là đồi núi, dốc đứng...xe đến nơi thì trời đã tối xẩm.
Đêm đầu tiên hai mẹ con Duyên ngũ trong hầm làm bằng bao cát trong chi-khu.Khi hai mẹ con vào chi-khu thì cha Duyên đã rời chi-khu đi phục kích bên ngoài quận nên chưa gặp nhau. Đêm nằm ngũ, tiếng súng từ xa vọng vào hầm, Duyên vừa lo-lắng vừa sợ không ngũ được. Duyên lo-sợ mơ-hồ về sự chết chóc đến với cha mình một nơi nào đó...trong khi tiếng mẹ thở dài liên-tiếp cùng với những cái trở mình liên tục trên tấm poncho trải trên nền đất trong góc hầm.
Đang lúc mơ màng trong giấc ngũ chập-chờn, có tiêng lao-xao bên ngoài hầm, tai Duyên nghe tiếng một ai nói lớn :
- Hạ-sĩ Tường có gia-đinh đến thăm từ tối hôm qua, vợ và con gái đang nghĩ trong hầm.
Cùng lúc mẹ vùng đứng dậy, Duyên cũng cùng đứng dậy, cả hai mẹ con đi nhanh ra cửa hầm. Duyên nhìn thấy cha một tay vừa dựng súng vào tường hầm bằng bao cát, một tay tháo mũ sắt ra khỏi đầu. Duyên chạy tới ôm cha vui mừng, nhưng rồi Duyên vội buông cha ra đưa tay bịt mũi. Hiểu thái-độ của con, hạ-sĩ Tường vỗ má con cười vang:
- Tối qua cha nằm phục-kích ngay trên đống phân bò mà không biết vì trời tối quá. Duyên nhìn thấy từ ngang bụng cha xuống tới hai đầu gối, cái quần lính cha đang mặc dính đầy phân bò. Mẹ nắm tay cha, nét mặt tươi vui, nhưng giọng nói
chùng xuống, ái ngại :
- Thấy anh ốm và hốc-hác quá !
Cha nói với mẹ vừa đủ nghe :
- Gần một tháng nay, đêm nào tụi du-kích từ trong núi cũng mò về làng lùa dân đi treo cờ,rải truyền đơn... nên đêm nào cũng ngũ bờ,ngũ bụi phục bắt bọn chúng.
Trong vòng đai an-toàn của chi-khu có vài căn hầm lộ thiên được xây bằng bao cát dành cho những gia-đình vợ con người lính đang phục-vu trong chi-khu từ xa đến thăm chồng, cha có nơi ở lại. Căn hầm bên cạnh căn hầm đêm qua mẹ con

Duyên ngũ có gia-đình vợ con binh nhì Thạch từ Hội-An đến thăm. Thằng Xin con trai anh Thạch, tuổi cở chừng tuổi của Duyên tinh-nghịch hay sờ mó súng,đạn bị mấy anh lính không cho đến gần nơi để súng,đạn, mấy anh ấy bảo nó táy máy,
nghịch ngợm có thể làm súng cướp cò, gây tai nạn. Ngày hôm đó, cùng gia-đình vợ con anh Thạch, cha đưa mẹ con Duyên đi thăm viếng quận. Đường sá, nhà cửa dân chúng trong quận sạch-sẽ tươm tấc nhưng không vui nhộn như ở thành-phố Đà-nẵng. Buổi trưa, cha mời gia-đình anh Thạch cùng ăn trong quán cơm bình-dân trong chợ. Thằng Xin đòi uống Coca-cola nhưng hàng cơm không có thức uống nầy, nó không chịu ăn, mẹ nó năn-nỉ nó uống nước cam, nó cũng không chịu, mặt mày nhăn nhó. Duyên thấy ghét nó và không có cảm-tình với nó chút nào.

Ngày hôm sau,cha có phiên gác nên không đi ra ngoài quận được. Duyên và mẹ cùng leo lên tháp canh với cha. Nhờ có ống nhòm, cha chỉ cho mẹ con Duyên những người di chuyển từ trong khe núi, ven rừng hoặc những vùng đất khô cằn không có bóng cây, cha nói là vùng bắn phá tự-do....Duyên đã nhìn thấy được có người đẩy chiếc xe đạp chở những bao,xách cồng-kènh nặng-nề,người đẩy xe có vẽ mệt-mỏi, khó-nhọc....cha nói :" Người nầy chắc là đang thồ hàng tiếp-tế cho du-kích trong núi "...Khi thấy một người đi lẻ-loi, không mang, xách gì hết thì cha nói " Người nầy chắc là làm liên-lạc cho du-kích bên trong đó "....mỗi khi phát hiện có người di chuyển như vậy thì cha nói trong máy truyền tin báo những gì đã thấy được.... và tối hôm đó cha lại ra ngoài chi-khu đi phục-kích.
Sáng hôm sau, khi cha đi phục-kích trở về, mẹ bảo Duyên đừng quậy phá cha, ra ngoài hầm chơi để cho cha nghĩ. Mẹ gôm hết quần áo lính của cha ra ngồi sau hầm khâu lại những đường chỉ bị sổ. Một mình không có ai chơi, Duyên đi lòng vòng sau lưng chi-khu thì thấy thằng Xin đang ở dưới giao thông hào, hai tay cầm một cây chỗi, thọc cán chỗi ra ngoài vòng rào giây kẽm gai, hai tay giật giật cán chỗi, miệng phát ra âm-thanh như tiếng súng nổ...tach..tach...tach..đùng.! Duyên cười lớn, thằng Xin xoay người lại, thấy Duyên, nó la lên.." Ê, ê, xuống hầm tránh đạn đi...bên ngoài bọn mọi Da-Đỏ đông quá.." Thấy vui vui, Duyên nhảy xuống hầm, đứng bên cạnh thằng Xin.....miệng nó vẫn...tạch...tạch..đùng. cán chỗi vẫn chỉa ra ngoài hàng rào, hai tay rúng rung cây chỗi...nhìn ra bên ngoài rào Duyên chỉ nhìn thấy một không gian trống vắng Thằng Xin ngừng tạch...tạch...đùng..quay lại nói với Duyên:
- Hết đạn rồi...hết đạn rồi...ê..tiếp tế đạn... tiếp tế đạn...
Duyên đang phân-vân câu nói của thằng Xin, đưa mắt nhìn chung quanh chân nó tìm xem " đạn" của nó là cái gì ...thì nó đưa tay chỉ về góc quanh của giao-thông hào hét lên:
- Đạn trong thùng nơi góc hầm. mau lên...mau lên..
Duyên theo lời thằng Xin, chạy tới góc hầm...Duyên sợ-hải há hốc mồm, hai mắt mở to, những thùng đạn chất chồng lên nhau, nắp mở, những viên đạn vỏ đồng vàng chói...Duyên rùng mình, leo lên khỏi hầm, không dám quay lưng nhìn lại.
Trưa hôm đó cha đưa mẹ và Duyên cùng gia-đình binh Thạch ra chợ quận ăn để hôm sau mẹ con Duyên và vợ con chú Thạch trở về nhà. Cha đã tìm được một quán cơm bình-dân có bán nước ngọt coca-cola để có nước cho thằng Xin uống. Duyên nghe cha nói: " Thằng Xin ở Hội-an nhưng thật ra gia-đình nó bên Kim-bồng, bên đó dân-cư thưa-thớt làm gì có hàng quán bán thứ nước uống nầy." Khi người chủ quán cơm đem ra cho thằng Xin lon nước coca-cola kèm theo ly đá lạnh hai mắt thằng Xin sáng lên...nó bưng ly nước uống, miệng hít hà thích thú,mọi người nhìn nó đều phì cười. Mẹ thằng Xin kể :" mỗi lần đi chợ bên Hội-an lúc về, cách nào cũng tìm mua cho nó một lon coca-cola, người ta cho vào túi nylon với đá lạnh....ba chân bảy cẳng đi mau về nhà trước khi đá tan....nhưng phải đợi ghe đò...có lúc về đến nhà nước đá tan hết....không biết sao mà nó ghiền uông thứ nầy quá ! "

Chiều hôm đó cha không phải đi phục-kích. Cha nói toàn chi-khu cấm trại, không một ai được đi ra ngoài. Duyên nhìn thấy những người lính trong chi-khu đều lau chùi kiểm-tra súng ống, có người đào vét giao-thông hào và sắp xếp lại những bao
cát,.không khí trong chi-khu có vẽ khác thường, căng thẳng...
Có tiếng nổ thật lớn, Duyên tỉnh dậy. Tiếng kẻng vang lên. Tiêng chân chạy rầm-rập. Mọi tiếng súng bắt đầu nổ vang. Tiếng đạn bay vèo vèo. Duyên sợ-hải, hai tay bịt tai, chui đầu vào ngực mẹ. Duyên khóc....Có tiếng ai đó vang lên: " mọi thân-nhân của binh-sĩ đang ở trong hầm xây bằng bao cát hày xuống hết giao-thông hào..." Duyên theo mẹ bò xuống giao-thông
hào....tại đây...dưới ánh trăng, Duyên nhìn thấy có một người đàn bà ôm một con nhỏ, đứa nhỏ khóc thét...làm tăng thêm nổi sợ hải. Duyên ngồi cạnh mẹ, chung với hai mẹ con thằng Xin.
Thằng Xin nói với Duyên:
- Đừng sợ, đừng khóc...
Nhưng Duyên vẫn sợ, Duyên vẫn khóc.
Có tiếng ai đó nói lớn:
- Hiện có ba con bị nặng...cần di-tản về bịnh-viện trung ương....xin tăng cường thêm pháo-binh....bọn chúng ít nhất hai trung-đội...
Lại có tiếng vang lên:
- Có ai đó tiếp tế thêm đạn....tiếp tế thêm đạn và lựu đạn...lại thêm một mạng....nửa rồi...
Hỏa châu được bắn lên thắp sáng trong đêm. Thằng Xin ngực trần, mặc chiếc quần ngắn, có lẽ trời nóng, đêm ngũ nó không mặc áo.
Mẹ nó đứng lên thì mẹ Duyên kéo tay bà nói ngồi xuống, mẹ nói:
- Chị ngồi xuống đi, đừng đứng lên rủi ro đạn lạc ...!
Mẹ Xin gỡ tay mẹ ra và bà nói với mẹ:
- Tết vừa rồi hai mẹ con em cũng lên đây thăm cha nó, người ta nói hưu-chiến ba ngày cho dân-chúng ăn tết. Đêm mồng hai tết,mấy ông Mặt-trân lại bất-ngơ tấn-công vào đây dừ-dội...một số anh em binh-sĩ được phép về nhà ăn tết,nên đêm hôm đó thiếu người tiếp tế đạn, hai mẹ con em phải làm công việc đó với vài chị em khác.
Nói xong, mẹ Xin đi đến khúc quanh của giao-thông hào kéo một thùng đạn....bà có vẽ khó-khăn vì nặng...mẹ chạy đến tiếp tay bà, hai người khiêng thùng đạn.đến cho người lính gọi xin đạn. Thằng Xin chạy theo mẹ nó, Duyên cũng chạy theo, không ai nói với nhau lời nào, cả hai khiêng, đẩy, kéo những thùng đạn cho những người gọi xin đạn...Hai bên bắn nhau lâu lắm....đạn lớn đạn nhỏ bay rít trên đầu nhưng Duyên không còn cảm thấy sợ mà chỉ cảm thấy mệt. Thằng Xin còn rất gan dạ, dám bò ra khỏi giao thông hào, đem lựu đạn đến cho mấy anh lính chiến-đấu trong những hầm cá-nhân.
Trời hừng sáng. Có tiếng máy bay trực thăng bay quần bên trên chi-khu.Tiếng súng nhỏ im dần, thỉnh-thoảng có tiêng súng lớn nghe nổ từ xa, có ai đó yêu cầu bắn chận đường rút quân của lính du-kích

Vừa chui ra khỏi giao-thông hào để vào hầm bao cát thì vừa lúc đại-úy chi-khu phó đến báo cho mẹ biết cha Duyên đã bị thương, được cáng ra ngoài bãi đậu trực thăng và được đưa lên trực-thăng, đang chờ mẹ con Duyên cùng được đưa về bịnh-viện Duy-Tân Đà-nẵng.....Lúc ra khỏi cổng chi-khu, Duyên quay người lại, thấy thằng Xin trông theo nét mặt buồn buồn, Duyên thoáng thấy trên ngực trái của nó có xâm hình cây Thánh-giá.
Vài ngày sau đó cha Duyên qua đời vì vết thương quá nặng.
Ngày giỗ thứ năm của cha tự nhiên mẹ nhắc gia-đình thằng Xin. Mẹ nói :"gia-đình chú Thạch, bạn lính với cha con lâu quá không có tin-tức gì hết, không biết chú ấy sống chết ra sao ! Nếu chú ấy có chuyện gì không hay như cha con thì cũng tội
cho vợ con chú ấy, đời lính sống chết trời định.". Mẹ thở dài, hỏi Duyên:
- Con còn nhớ thằng Xin con chú ấy không, nghe nói nó lớn hơn con hai tuổi ?
Lúc mẹ nhắc đến gia-đình chú Thạch thì Duyên đã nhớ đến thằng Xin, nghe mẹ hỏi đến tên thằng Xin thì Duyên gâc đầu. Mẹ nhìn Duyên rồi cười cười nói:" Lúc ở chi-khu Thường-Đúc, mẹ nghe cha con nói với chú Thạch là cha con thấy thích thằng Xin, giá gì hai bên thông-gia với nhau." . Nghe mẹ nói, Duyên đỏ mặt quay-quắc bỏ đi.
******

Hết tháng Tư năm 1975 Duyên lên mười một tuổi. Mẹ khóc, nói với Duyên Việt-nam Cộng-hòa không còn nữa....Mẹ đưa Duyên về cùng chung sống với gia-đình ông bà ngoại ở phường Thanh-Khê, một phường làm nghề cá gần bãi biển
Thanh-bình....Rồi một hôm, vào buổi chiều trời mưa rất lớn kéo dài cho đến tối,cơn mưa vẫn chưa ngừng. Sắp đến giờ mọi người đi ngũ thì ông Ngoại và cậu Ba áo quần ướt-sũng nước bước vào nhà. Ông ngoại thúc-dục mọi người:
- Trời mưa lớn là cơ hội tốt, mọi người đi ra ghe cá gấp...đừng đem theo gì hết, trên ghe đã chuẩn bị thức ăn. đầy đủ .Hãy bỏ hết lại.
Mẹ nắm tay Duyên cùng mọi người trong nhà chạy ra khỏi cửa. Cậu Ba đứng bên ngoài ra lệnh cho hai người một lôi mưa đi ra ghe...cậu nói :" đi đông cùng một lúc khiến người ta chú-ý báo công-an ...".
Khi mọi người được kiểm-tra đầy đủ trên ghe cá, ông ngoại ra lệnh cho cậu Ba nổ máy ghe....lúc bấy giờ mọi người òa lên khóc....tiếng khóc ấm-ức chìm dần trong tiếng nổ của máy ghe..
*****
Duyên từ từ mở mắt, thấy mình nằm trong một phòng nhỏ, bên cạnh một người đàn ông da màu, ngồi nhìn Duyên nở nụ cười để lộ hàm răng trắng hếu....ông nói gì đó với Duyên mà Duyên không hiểu. Duyên không biết đây là đâu, Duyên nhìn quanh không thấy mẹ và người thân, nước mắt Duyên ứa ra. Duyên không biết đây là nơi nào và chuyện gì đă xẩy ra ? Duyên muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy toàn thân không có sức lực. Người đàn ông da màu nói gì đó bằng ngôn-ngữ của ông rồi đưa tay sờ vào trán Duyên, ông ta gục nhẹ đầu có vẽ bằng lòng. Duyên gọi mẹ...mẹ ơi ! Cả người Duyên co lại Người đàn ông da màu mở to hai mắt, miệng há ra, tay chỉ vào người Duyên, nói giọng lờn:
- Việt-nam ?... Việt-nam ?
Duyên không trả lời câu hỏi của ông, vẫn tiếp tục khóc . Và Duyên nhớ lại trong mơ hồ, sau cái đêm mưa gió lớn, ghe cá của ông ngoại chỏ toàn gia-đình rời bến cá Thanh-khê...và mấy ngày sau ghe vào biển quốc-tế, mọi người reo vui...rồi đêm đó
Duyên đang ngũ, nghe tiếng động lớn, nước ào vào ghe, có tiếng la thét gọi nhau.Đêm tối đen...Duyên lặn ngập trong nước rồi không biết gì thêm.
Người đàn ông da màu nầy là Paul, người Sénégalais. Sau nầy ông đã trở thành cha nuôi của Duyên, ông đã kể lại cho Duyên về gia-đình ông: " Thời kỳ nước Việt-nam còn là thuộc-địa của Pháp, ông nội của ông phục-vụ trong một đơn vị lính Lê-dương đồn-trú vùng Cao-bằng miền Bắc Việt-nam. Ông nội của ông có vợ người Việt. Pháp thua trận Điện-biên-Phủ, Pháp rời bỏ Việt-nam. Cha của ông được sinh ra ở Việt-nam, mười tuổi mời về Pháp.. Đến khi ông ra đời, bà nội ông và cha ông vẫn nói tiếng Việt với nhau nên ông vẫn còn nhớ một khi ai xử-dụng.,tuy ông không nói được....Ông đang là y-tá trưởng trên một tàu buôn Pháp. Đêm hôm đó ngoài hải-phận Brunei mọi người có nghe tiếng nổ lớn nhưng những người trên tàu buôn không rõ chuyện gì. Tờ mờ sáng hôm sau, từ trên tàu buôn, ông và thủy thủ đoàn nhìn thấy quanh thân tàu buôn của mình có những mãnh vở của ghe thuyền ai đó cùng những xác chết lềnh-bềnh trên nước. Một thủy-thủ đoàn nhìn thấy một bé gái còn sống đang bám-víu một vỏ bánh xe và được cứu lên tàu.
Ông Paul nhận Duyên làm con. Ông chỉ có hai người con trai lớn hơn Duyên vaì tuổi. Vợ ông cũng là y-tá người cùng xứ với ông....Sau nầy, Duyên vào đại-học đang phân-vân chọn cho mình một sinh-ngữ ngoài tiếng Anh, thì tình cờ nghe được cha mẹ nuôi nói chuyện với nhau. Mẹ nuôi nói: " Tôi nghe con gái mình nói điện-thoại với bạn nó, nó chưa biết nên chọn tiếng Nga hay tiếng Tây-ban-nha là ngôn-ngừ phụ sau tiếng Anh..". thì tiếng cha nuôi tiếp theo, không trả lời câu hỏi của mẹ mà chỉ nói trong tiếng thở dài :" Tội con nhỏ, cả gia-đình nó,chết thảm năm đó là do tàu chiến Nga bắn chìm. Họ biết đó là ghe của người Việt-nam ,bỏ trốn chế-độ cộng-sản .Chính-quyền Việt-nam là chư-hầu của Cong-sản Liên-sô.Thời đó, những ghe cá người Việt-nam xử-dụng chở người vượt biển ngoài trường hợp bị hải-tặc Thái-lan cướp-phá còn bị tàu hải-quân Liên-sô bắn chìm "..

Duyên không còn nghe cha mẹ nuôi nói thêm lời nào. Từ lời kể của cha nuôi với mẹ nuôi, Duyên bỏ ý-định ghi danh vaò đại-học, một ý-nghỉ mới xuất hiện, Duyên thi vào trường y-tá quốc-gia. Mười lăm năm sau khi đến nước Pháp, Duyên được hai mươi sáu tuổi, Duyên nhận được bằng y-tá quốc-gia Pháp. Duyên bắt đầu đi làm trong một bịnh-viện ngay trong lòng Paris. Công việc và đời sống ổn-định Duyên bắt đầu cảm thấy đơn độc. Tình cảm gia-đình cha mẹ nuôi đầy ắp nhưng Duyên vẫn cảm-nhận có cái gì đó ngăn-cách. Duyên nhớ đến gia-đình và người thân trong gia-đình nhiều hơn. Có những đêm trằn trọc không ngũ được, Duyên nhớ cha, nhớ mẹ không cầm được nước mắt. Duyên vẫn nuôi tia hy-vọng me và ai đó trong gia-đình ngoại cũng được một con tàu biển nào đó cứu vớt cũng như Duyên đã được may mắn cứu vớt và đang định-cư ở một nơi nào đó. Nổi cô-đơn trong những tháng ngày mùa đông tuyết lạnh, nằm ôm chiếc gối dài trong chăn ấm, Duyên vẫn thấy toàn thân lạnh lẽo. Duyên thoáng có cái ý-nghĩ giả như có một người tình nằm bên cạnh thì có lẽ chăn nệm sẽ ấm hơn. Lúc còn đi học ở trung-học và sau nầy ở trường y-tá quốc-gia có nhiều bạn trai theo đuổi vì Duyên có cái duyên-dáng của một người Ấ-châu, nhưng Duyên vẫn làm ngơ vì chưa cảm nhận được niềm vui trong quan hệ tình yêu, Duyên vẫn thấy thân-phận mình, một đứa con nuôi, một kẻ lạc-loài, tin-tức và thân-phận người thân mịt-mờ...Duyên lại nhớ đến thằng Xin và cha mẹ nó. Sau cuộc chiến không biết gia-đình nó còn mất những ai ? Bấy giờ chắc nó là một thanh-niên to lớn khỏe manh giống cha nó ? Nghe nói hồi đó cha nó làm huấn luyện-viên Viêt-võ-Đạo cho một hội thể-dục thể- thao nổi tiếng ở Hội-An trước khi vào lính ! Thằng Xin cũng có học võ nên nó lì-lợm dạn-dĩ ! Duyên lại nhớ đến lời mẹ nói trong ngày giổ cha :" mẹ nghe cha con nói với chú Thạch là cha thấy thích thằng Xin, giá hai bên thông-gia với nhau ".Lúc đó Duyên đỏ mặt bỏ đi nơi khác. nay nhớ lại lời của mười mấy năm trước Duyên lại cảm thấy thích thú...ví như cuộc chiến chưa tàn, gia-đình cha mẹ hai bên không có chuyện gì đổi thay....hai bên gia-đình thực hiện lời hứa của nhau thì không biết Duyên có chịu cưới thằng xin làm chồng và thằng Xin cưới Duyên làm vợ không đây ?. Tuy nhiên trong dòng tư-tưởng đang trôi, Duyên thấy thích thằng Xin, có những lúc nào đó bất chợt trong dòng tư-tưởng của cuộc sống, Duyên thoáng nhớ đến ánh mắt buồn của thằng Xin nhìn theo Duyên khi Duyên và mẹ rới cổng chi-khu Thường-Đức bước lên trực-thăng theo cha về quân-y-viện Duy-tân Đà-nẵng....

Duyên bắt đầu đi vào các sinh-hoạt cộng-đồng của người Việt tỵ-nạn cọng-sản tại Paris và trên nước Pháp thường xuyên. Duyên đi nhà thờ Thiên-chúa giáo và Chùa Phật giáo nhiều hơn, Duyên hy-vọng những giao-tiếp sinh-hoạt nầy giúp tìm
được tin-túc của mẹ, gia-đình ngoại và...gia-đình thằng Xin. Và Duyên đã không tìm ra manh-mối nào về tin-tức gia-đình mình sau những năm tháng trực-tiếp làm việc với Cao-ủy về người tị-nạn cọng-sản của Liên-hiệp Quốc, Hội hồng-thập tựThụy-sĩ, cũng như những đất nước đón nhận những người tị- nan cọng-sản Đông- Dương sau những năm1975,.1990...Duyên cũng có vài chuyến về Việt-nam cùng với cha nuôi nhưng vẫn không có tia hy-vọng nào....
Chiếc xe chở du-khách tham-quan ngừng ở khu Vieux-Port. Trời đang là mùà hè, tám giờ tối, mặt trời vẫn còn le-lói trên nóc nhà thờ Notre dame de Garde...Thay vì vào thẳng khách-sạn, Duyên lần theo bến tàu đến ăn tối tại nhà-hàng ăn Vent de Mer. Bà chủ nhà hàng vui-vẻ đòn tiếp người khách cũ. Duyên gọi món súp cá Bouillabaisse, đặc-sản vùng Provence và khai vị bằng ly Pastis-de Marseille.
Tối chúa-nhật, nhà hàng khá đông khách, trong khi chờ đợi thức ăn được phục-vụ,Duyên tò-mò đọc tên những thức ăn và thức uống trong bảng thực-đơn trên bàn vừa nhâm-nháp ly rượu khai-vi.....thì người phục-vụ đến bày thức ăn lên bàn.
Duyên rời mắt tấm thực-đơn nhìn lên, Patrick đang mỉm cười chào:
- Chào Danielle, bà khỏe mạnh chứ ? . Mấy ngày nay bà đi chơi vui không ?
- Chào Patrick, cám ơn ông, tôi đi chơi rất vui, phong-cảnh miền Nam nước Pháp quá đẹp quá thu hút mọi người. Ông cũng khỏe chứ ?
- Khỏe, khỏe vô cùng, nếu không khỏe thì hôm nây đâu có dip phục-vụ cho bà .
Nói xong, Patrick cười.
Danielle hỏi trong do-dự:
- Nhưng ông là sĩ quan trong quân-đội, làm việc nhiều, cuối tuần cần nghĩ-ngơi !
- Mùa hè, lại nhằm cuối tuần, khách đông, giúp ông bà già một tay cũng không mất công-sức bao nhiêu, mình vui, ông bà già cũng vui. Chuyên nghiệp mà !...Từ lâu rồi, mỗi khi có dịp về với ông bà già cũng nên giúp ông bà một tay, biết đâu mai sau nối nghiệp gia-đình...Chúc bà có một bữa ăn ngon.
Danielle là người sau cùng rời nhà hàng ăn tối hôm đó. Lúc trả tiền bà chủ nhà hàng khen Danielle có chiếc vòng Jade đẹp. Danielle thích-thú khoe đã mua ở Miến-Điện nhân một chuyến du-lịch. Patrick đang đứng cạnh mẹ, đột-nhiên hỏi Danielle:
- Bà có biết tiếng Việt-nam gọi chiếc vòng Jade nầy là gì không ?
Danelle lắc đầu.. định hỏi :" chắc là ông biết ? ".thì cùng lúc có tiếng ai đó gọi Patrick. Patrick vội đi vào bên trong.
Trên đường trở về khách-sạn, Danielle thắc-mắc câu hỏi nghĩa tiếng Việt của chiếc vòng Jade. Danielle cũng muốn biết chữ Jade nghiã tiêng Việt. Danielle không có người Việt-nam nào thân quen để có thể gọi điện-thoại hỏi, và nếu có ai thân quen thì giờ nầy quá trể để gọi. Đêm nằm, Danielle thỉnh-thoảng nhìn chiếc vòng ngọc và hỏi nó:" Jade, hãy nói cho tau biết nghĩa của mày tiêng nước tau là gì ?...là gì ? " Danielle chỉ nghe tiếng phì phì của chiếc máy lạnh bên tường ru mình vào giác ngũ.
Sáng sớm ngày thứ hai, đang thả hồn trong tiếng vi-vu của gió và tiếng sóng rì-rào của nước trên bãi biển, Danielle nhìn thấy Patrick từ xa đi tới, mình trần,khoác khăn tắm, cơ thể vạm-vờ được ôm chặt trong chiếc quần tắm vàng chói. Danielle vẫy gọi Patrick. Patrick tươi cười tiến đến bên cạnh Danielle.
Patrick nhìn quanh, như hiểu ý, Danielle buông lời :
- Không có ai hết, chỉ một thân già nầy thôi.
Nói xong, Danielle cười, đưa tay bắt tay Patrick. Patrick vừa cười vừa gục đầu mấy
cái:
- Mình cũng không khác gì bạn.
Xong câu nói, đôi mắt Patrick hiu-hắt nhìn ra biển xanh xa tắp...rồi ngồi xuống .
Danielle nhớ đến câu chuyện nửa chừng về câu hỏi nghĩa tiêng Việt-nam của chiếc vòng ngọc tối hôm trước ở nhà hàng ăn, Danielle chìa cánh tay có đeo chiếc vòng Jade ra trước mặt Patrick nói như thúc-dục:
- Hãy nói cho tôi biết tên gọi bằng tiếng Việt-nam chiếc vòng Jade nầy là gì,thật tình tôi không biết.?
Patrick nét mặt ưu-tư, trả lời giọng mang niềm hoài-niệm:
- Ngày xưa khi nằm ngũ với mẹ, tôi hay táy máy đẩy lên kéo xuống chiêc vòng trên tay mẹ màu xanh giống như chiếc vòng nầy và khen đẹp. Mẹ vui cười kéo má tôi rất âu-yếm :
- Cái vòng ngọc Thạch nầy giả,mẹ mua ngoài chợ, mẹ đâu có tiền mà mua ngọcThạch thiệt. Chỉ có mình con của mẹ khen đẹp.
Như kìm hảm xúc- động của mình, Patrick vụt đứng dậy hướng về biển. Chiếc khăn tắm khoác trên người rơi xuống cát. Hình cây Thánh-giá màu xanh hiện ra bên ngực trái của Patrick. Hình ảnh thằng Xin xa xưa ngực trần, dôi mắt buồn nhìn theo lúc hai mẹ con Duyên rời chi-khu Thường-Đức bước lên chiếc máy bay trực-thăng chợt hiện ra trước mắt, Duyên hỏi vọng theo :
- Xin con chú Thạch phải không. Tôi có nhầm không ?
Patrick đứng lại như lắng nghe.
Duyên tiếp-tục:
- Tôi là Duyên, con hạ-sĩ Tường bạn lính với cha anh ngày xưa đó, anh không nhớ sao ?
Patrick quay người lại sững-sờ nhìn Danielle.
Duyên nói như để lấn lướt cơn xúc-động:
- Hơn ba mươi năm kể từ ngày mình gặp nhau ở chi-khu Thường-Đức...nay ai cũng già, anh vừa giải thích Jade là Ngọc-Thạch, tôi liên tưởng đến tên của cha anh và... hình xăm cây Thánh-giá trên ngực anh, tôi nghĩ là tôi không nhầm lẫn !
*****
Xin nhớ lại sau ngày cuộc chiến đã hết, hỏa-bình trở lại, cha mẹ Xin về lại quê nhà sinh sống. Vài tháng sau đó cha Xin bị bắt và mất tích. Một hôm cả gia-đình đang đào đất lập một vườn rau sau nhà thì công-an địa phương tới bất cha với lý do khi cha đóng quân ở Thường-đức, một đêm dẵn lính đi tuần và phục-kích, đã bắn bị thương một du-kích xã, hết chiền tranh, người nầy làm chức bí-thư xã, đã liên-hệ với địa-phương bắt cha. Mẹ theo ghe xuôi về Thường-đức tìm cha, gặp ngày mưa lớn nước lũ về, ghe khách chìm, mẹ bị cuốn trôi. Bơ-vơ Xin lang-thang khắp nơi xin ăn từ Hội-an ra đến Đà-nẵng. Xin nhớ lúc cha mẹ còn sống, cha thường nói với mẹ, hạ-sĩ Tường rất tốt với cha, huynh-đệ chi-binh, nhưng Xin không hiểu nghĩa là gì. Cha cũng nói con Duyên, con gái hạ-sĩ Tường xinh xắn, sau nầy nếu được cha muốn làm thông-gia. Khi hạ-sĩ Tường bị thương chết, cha khóc, cha không làm sao đi thăm và đưa đám được,cha đóng quân xa quá, đi lại khó khăn, thời chiến mọi sự cần thiết cũng phải tự ép mình, chịu đựng thôi. Có lần cha nói với mẹ cố gắng mua nhang đèn thăm viếng gia-đình hạ-sĩ Tường khi có thể. Mẹ nghe lời cha, bảo Xin ghi vào giấy địa nhà của hạ-sĩ Tường ở Đà-nẵng do cha nói. Ngày mẹ dẫn Xin đi thăm gia-đình hạ-sĩ Tường, xe đò chạy từ Hồi-an ra Đà-nẵng, khi đến Thanh-Quýt thì đường bị du-kích đắp mô, lính địa-phương hành-quân giải-tỏa, xe đò phải quay về. Tư đó mẹ không có dịp đi Đà-nẵng thăm gia-đình hạ-sĩ Tường. Mẹ đã đem nhang đèn mua đi viếng hạ-sỉ Tường đốt trước sân nhà, Xin nghe mẹ cầu cho linh hồnhạ-sĩ Tường siêu thoát. Xin đứng bên cạnh mẹ cho đến khi hương tàn. Lòng Xin buồn mênh-mông. Xin nghe trong lòng nổi thương xót con Duyên mồ côi cha.
Xin vẫn nhớ trong đầu địa-chỉ nhà hạ-sĩ Tường. Lang thang xin ăn, Xin lần mò đến địa chỉ còn nhớ được. Xin cũng không biết mình tìm đén đó làm gì, không biết tiềm thức khơi dậy lời cha nói với mẹ ngày nào mà mẹ chưa thực hiện được nay Xin tiếp tục ? Đứng trước căn nhà mái tôn khang-trang, với địa-chỉ có trong đấu,Xin hỏi gia-đình ông Tường, người trong nhà lắc đầu. Xin lại hỏi tên Duyên, con gái ông Tường, người trong nhà cũng lắc đầu. Xin ngập ngừng dời bước. Một người đàn bà đứng trong rào nhà đối diện nhìn Xin vẻ ái-ngại, chậm-rải nói cho Xin biết " Gia-đình hạ-sĩ Tường đã bỏ nhà đi mấy tháng ni rồi, âm-thanh hai tiếng hạ-sĩ hạ thấp nên chỉ nghe được âm thanh của tên Tường. Mấy người đó là dân ngoài kia vào tiếp thu để ở, họ không biết chi mô."Người đàn bà nói xong, ném một cái nhìn không thiện cảm qua bên nhà hạ-sĩ Tường rối đi nhanh vào bên trong nhà.
Đang nằm ngũ trên một sạp bỏ trống trong chợ Cồn thì Xin bị đánh thức dậy Công-an vây bắt những người sống ngoài đường, không nhà cửa và những người ăn xin. Xin bị giam-giữ tại một trại giam nghe người ta nói trước đây là một căn-cứ
cũ của lính Mỹ gần núi Non-nước. Xin bị công-an trong trại giam đánh, tra hỏi về cây Thánh-giá màu xanh trên ngực mà họ nói là Xin đã xâm với mục đích truyền đạo Thiên chúa. Xin đã khóc lóc khai là vết chàm bẩm-sinh, không ai xâm hết, nhưng người ta không tin và không cho Xin ăn uống mấy ngày. Họ nói Xin không thành-thật khai báo,mặc dầu Xin cũng có nói là Xin không phải là người theo đạo Công-giáo. Lợi dụng đang đi làm lao-động sản-xuất cho trại, đào cát trồng khoai mì, trời mưa lớn, công-an canh-gác tập-trung hút thuốc, Xin bỏ trốn. Xin trốn trong một hang động bên trong núi Non-nước, khuya hôm đó Xin chạy ra bơ biển theo mấy người dân buôn lậu, đường, đâu,gạo thịt. Những người nầy ẩn trốn sẵn trong núi Non-nước, nghe họ nói với nhau là họ đi buôn dọc theo bờ biển vào đến Hội-an. Người ta không đi trên đường lớn vì sợ qua mấy trạm kiểm soát sẽ bị bắt giữ và bị tịch-thu hàng hóa. Xin theo họ để về lại nhà ở Kim-bồng. Xin đã giúp một bà trẻ tuổi vác một túi hàng khă nặng và được bà cho ăn uống trên đường di chuyển. 

 Trao đổi trên đường, bà Tuyết có biết mẹ Xin, thời còn trẻ hai người cùng học trường trung-học Bồ-đề. Biết được hoàn-cảnh của Xin, bà Tuyết cho Xin ở lại nhà với bà. Bà Tuyết có chồng là đại-úy quân đội Cọng-hòa,đang bị tù cải-tạo tận miền núi Quế-Sơn, bà chưa có con cái. Bà muốn giúp Xin tì kiếm thân-nhân của Xin, Xin không biết ở đâu. Trong chiến-tranh bà con của Xin đi trốn chiến-tranh khắp nơi, gia-đình nội ngoại nghe nói vào sinh-sống tận Ngã tư Bảy-Hiền ở Sài-gòn, từ khi được sinh ra Xin chưa được một lần gặp mặt. Bà Tuyết khen Xin có sức khỏe, bà tiếp-tục làm nghề buôn lậu thực- phẩm và Xin giúp bà mang,xách hàng hóa....Trong một chuyến thăm chồng trong tù, bà Tuyết bảo Xin cùng đi với bà, giúp bà mang đồ tiếp-tế cho chồng. Hôm sáng khởi hành bà Tuyết nhét vàng vào ống quần và lưng quần của Xin. Bà bảo Xin không sợ-sệt khi qua mấy trạm kiểm soát
Đi gần một ngày rưởi thì hai người đến trại tù cải tạo. Tối hôm đó hai người ngũ ngoài nhà khách để sáng ngày hôm sau găp người muốn thăm gặp. Nửa khuya, một người công-an của trại đến gặp bà Tuyết rồi đưa bà ra bên ngoài. Một chặp sau, hai người trở vào chỗ ngũ. Bà Tuyết bảo Xin cùng đi với người công-an. Bà nói nhỏ vào tai Xin " để chú nầy lấy hết số vàng mang theo trong người ".rồi bà nói vọng theo :" đi nhanh lên rồi trở vô ngũ lại, bửa ni ăn uống gì trúng mà giờ đòi đi cầu ". Xin theo người công-an vào trong một chòi canh. người nầy lấy vàng trong ống quần và lưng-quần của Xin. Lúc ra khỏi chòi canh, trong ánh-sáng lờ mơ có một người đi tới và hỏi rất nhỏ :" Đủ không ?", tiếng người công-an trả lời:" đủ, năm con ".
Sáng hôm sau, bà Tuyết và chồng gặp nhau rất thân-mật trong một phòng thăm riêng rẻ. Gần hết giờ thăm gặp Xin mới được bà Tuyết gọi vào gặp ông chồng của bà. Ông nhìn Xin một lúc rồi tươi cười nói với vợ :
- Thằng nhỏ khôi-ngô ghê, mình không con cái, xem nó như con cũng được, nó cũng có máu lính trong người. Xin chợt hiểu bà Tuyết đã kể về hoàn-cảnh của mình với chồng nên ông đã có lời như vậy.

Khoảng hai tháng sau thì đại-úy Gia được ra khỏi tù với giấy chứng-nhận ra trại là cải-tạo tốt. Bà con lối xóm đến thăm đều nói với nhau là đại-úy Gia cải-tạo tốt nên mới được tha về sớm, khi nghe như vậy Xin nhìn thấy mặt ông buồn như mếu.
Sau vài chuyến theo bà Tuyết đi buôn từ ngày chồng bà ra tù, Bà Tuyết không còn đi buôn lậu thực phẩm ăn uống nửa. Bà bắt đầu đi mua dầu chạy máy tàu. Khi có được dầu thì bà giao cho Xin chở bằng xe đạp luồn lách qua các trạm kiểm soát ra đến một làng đánh cá gần Cửa-Đại giao cho một người quen biết của bà. Mỗi chuyến đi như vậy Xin chở từ hai đến ba lít dầu, không kể khung sườn xe đạp cũng được ông đại-úy Gia cải-tiến lại để chứa thêm dầu.....cho đến một hôm người nhận dầu bảo Xin về báo cho bà Tuyết biết dầu cho máy và dầu dự-trử đã đủ. Xin được bà Tuyết bắt ở nhà, bà nói Xin làm việc hơn hai tháng liên-tục nên nghĩ ngơi chờ làm công việc khác....Nhưng chỉ vài ngày nghỉ ngơi, bà Tuyết bảo Xin hãy cùng đi với vợ chồng bà về thăm gia-đình chồng ở Nha-Trang bằng đương biển. Khi ghe đến đảo Kuku của Nam-Dương thì Xin mới biết mình đã vượt biên.
Sống tại trai tỵ-nan Galang nước Nam-dương hơn ba thàng thì gia-đình bà Tuyết được nước Pháp nhận cho định cư vì đại-úy Gia có thân nhân ở Pháp. Khi từ trung tâm Terre d' Asiles ỏ Paris di chuyển về nơi tạm trú, chiếc xe ca chở cả chục người tỵ-nạn Viêt, Miên, Lào bị một chiếc tàu lửa tốc hành đâm phải vì hệ thống rào chắn báo hiểm an-toàn trục-trặc không hạ xuống kịp để ngăn xe cộ trên đường ngừng lại trước khi băng qua đường rầy xe lửa. Hai vợ chồng bà Tuyế cùng một số người trên xe bị chết. Xin được đưa về nuôi dưỡng tại một viện mồ côi dành cho trẻ em vị-thàn- niên ở ngoại-ô thành-phố Marseille. Một hôm sau giờ học, đang chờ xe đưa đón học trò chở về viện, có tiếng la của một người đàn bà bị giật chiếc xách tay. Một người thanh-niên đang chạy vào khu Vieux-Port với chiếc xách trên tay. Tự nhiên Xin chạy theo người cướp giật nầy trong tiếng reo cổ-vũ của lũ học trò cùng đang đợi xe. Xin chạy nhanh hơn tên cướp. Giằng co với tên cướp chiếc xách tay. Xin áp-dụng một thế võ Vovinam bất chợt nhớ lại đã được cha day cho từ lúc nhỏ, tên cướp ngã xuống, Xin dành được chiếc xách tay vừa lúc xe cảnh-sát tuần tra tới nơi.

Sự việc được phóng-viên đài truyền-hình địa phương ghi hình và phát tin ngay tối hôm đó. Vợ chồng người đàn bà bị giật xách tay đã đến viện mồ-côi cám ơn lòng can-đảm của Xin. Bà nói trong túi xách không có tiền bạc chỉ có chiếc nhẵn cưới bà đem đi đánh bóng lại, vừa rời khỏi tiệm vàng thì bị giật. Kỹ-vật quý giá nhất đời bà. .Hai vợ chồng bà đang là chủ nhà hàng ăn Vent de Mer Được vị giám-đốc cô-nhi viện sơ lược về gia-cảnh của Xin, hai ông bà xúc động và đề nghị được nhận Xin làm con. Hơn mười năm cưới nhau, hai ông bà vẫn chưa có con.
Cuối năm học, Xin rời viện mồ-côi về với gia-đình Dubray chủ nhà hàng Vent de Mer. Tên trong khai sinh mới của Xin được thay bằng Patrick. Sống với gia-đình Dubray ,Patrick như trở lại đời sống trong yêu thương của cha mẹ thời còn chiến tranh nơi quê nhà. Hết những năm trung học, thay vì vào đại-học, Patrick ghi danh thi tuyển vào trường sĩ-quan bộ-binh St-Cyr do vua Napoléon 1er thành lập năm 1804. Patrick thích cuộc sống tự-lập và đồng thời yêu-thích gian-nan và ngu- hiểm như đời lính của cha mình ngày xưa .Ông bà Dubray tuy yêu thương con nhưng tôn trong sự tự-do của con. Sau bốn năm học, Patrick ra trường phục-vu binh chủng thiết-giáp và được điều-động qua chiến trường Liban bảo vệ quyền lợi Pháp trong cuộc tranh chấp chinh-trị các phe phái tại đây. Liban được ổn-định, Patrick trở lại Mali, hậu-cứ quân-đội hải-ngoại của cựu thuộc-địa Pháp ở Phi-châu.
Danielle yên-lặng, thẩn-thờ ngồi nghe Patrick kể về quá-khứ gian-nan của mình,lòng nàng se lại xúc-động. Quá-khứ đau-thương của hai mảnh đời non trẻ vô-tội hậu-quả của cuộc chiến tàn-khốc sau ba mươi năm. Danielle đưa tay nắm tay Patrick, bàn tay thật ấm giữa thời gian đang đi vào trưa có gió biển se lạnh. Hai bàn tay vẫn giữ trong nhau, đến một lúc Patrick nhẹ nhàng rút tay lấy khăn tắm khoác lại lên vai, giọng vướng mắc một âm-điệu níu kéo lại quả-khứ mơ hồ:
- Nếu bạn không nhận ra mình thì cũng có lẽ mình không nhận được bạn. Âm thanh tên Xin trở về với mình bất chợt như có một pha lẫn giữa âm gọi sai bảo của cha, vỗ về năn-nỉ của mẹ....cái âm thanh đã mất từ ngày nhận đất nước nầy làm quê hương...nó trở về như nhận lại một kỹ-vật bị tước-đoạt. Nó nằm trong tiềm-thức mà chỉ có người thân thương gần mình mới nhớ, mới trả lại..trả lại bằng một âm thanh.
- Vậy thì chúng ta hãy bất đầu trở lại với Xin, với Duyên của những ngày chưa bị tướt đoạt ?. Danielle chậm rải trong tiếng thở dài.
- D'accord, mình phục Duyên có trí nhớ quá tốt. Xin nói vẽ ưu-tư.
- Xin đã đem lại cho mình trí nhớ đấy chứ ! Vừa rồi Xin chuyển dich chiếc vòng ngọc màu xanh là Ngọc-Thạch...gợi lại cho mình người quân-nhân tên Thạch, và hình xâm cây thánh-giá màu xanh trên ngực con trai anh quân-nhân Thạch mà mình đã từng gặp...đang đứng đây thì không phải là Xin thì là ai khác ?. Duyên cười lúc ngừng lời, nhìn Xin. Xin cũng cười. Con bé xinh-xắn, có cặp mắt tinh- nghịch, mái tóc cắt búp-bê, hai lỗ tai được xâu bằng chỉ đỏ ngày xa xưa đang ngồi đây là một người đàn bà của lứa tuổi đã quả bốn mươi đang thả trôi về quá khứ ánh mắt buồn xa-xăm.

Mặt trời thẳng đứng trên nóc dù che nắng, Xin gọi mua nước uống từ một người bán rong. Duyên lấy một chai nước suối, Xin một lon coca. Nhìn Xin uống một hơi dài lon nước trong âm-thanh hít hà kéo dài, vẻ thích-thú đầy nét thơ ngây một ngày nào trong quán cơm quê ở Thường-đức tái-hiện trên khuôn mặt rất đang là đàn ông của Xin gợi trong lòng Duyên niềm xao-xuyến. Duyên đột ngột hỏi Xin:
- Dường như Xin nghiện loại thức uống nầy lắm ?
Xin gậc đầu, trả lời không đắn đo:
- Hồi đó, nhà cha mẹ Xin ở kế cận bờ sông. Cứ vài ba ngày lính Mỹ không rõ từ đâu hay ghé tàu tuần-tra dưới bờ rồi lên đi lòng vòng trong làng, trong xóm. Trước khi trở về tàu, họ hay tập-trung trước sân nhà nghỉ ngơi. Trẻ con trong xóm tò mò kéo nhau đến xem. Lính Mỹ hay cho trẻ con kẹo Chewing-gum và nước ngọt coca cola. Xin uống nhiều và rất thích hơi gaz làm tê lưỡi và mát cổ họng. Đến khi lính Mỹ về xứ, biết mình thích thức uống nầy, thỉnh-thoảng mẹ đi chợ bên thành-phố hay mua bỏ vào túi nylon với nước đá đem về....Xin ngừng kể. Nhìn vào mắt Xin, Duyên thấy có nhũng giọt nước hai bên khóe mắt.
Rời biển, hai người cùng đi ăn tối tại một nhà hàng Việt-nam. Xin vẫn gọi món uống cho mình là một lon coca. Thức ăn hai người cùng gọi là mì Quảng. Duyên nhớ đến ngày đi thăm cha ở Thường-đức, lần thăm đầu tiên cũng là lần duy nhất.
Chiều hôm trước mẹ chuẩn bị mì Quảng để mang lên cho cha. Chuẩn bị xong xuôi, sắp xếp vào giỏ xách, mẹ biết quên mua đậu phung, mẹ nói " mì Quảng mà thiếu đậu phụng rắc vào thí như nấu canh quên nêm muối ". Thời gian lúc bấy giờ đã quá khuya, đâu còn hàng quán nào bán để mua. Đang nằm chờ ngũ, mẹ vội đứng lên đi ra bên ngoài cửa, mẹ nói " chờ ông Tàu bán đậu phụng rang nóng dòn hàng đêm hay đi bán ngang qua đây ".Duyên đã ngũ, không biết ông Tàu bán đậu phụng rang đi qua lúc mấy giờ, nhưng sáng hôm sau mẹ khoe: " mẹ mua được đậu rồi.. đêm hôm qua .mẹ chó ông Tàu buồn ngũ muốn chết " !

Xin nhìn tô mì bốc hơi nóng hổi trước mặt, những con tôm đỏ màu gạch được bày bên trên những cọng mì vàng ánh...Xin nhớ một ngày cha được về phép, mẹ nấu mí Quảng đãi cha. Lúc ăn, Xin bị võ tôm mắc vào cổ. Xin khạc nhổ rất lâu, nước miếng, nước mũi, nước mắt chảy ra..mẹ hốt hoảng lo lắng, nhờ cha đập mạnh mấ cái vào lưng, cái võ tôm mới trồi ra khỏi cổ. Xin nghe cha trách mẹ: " sao em không lột võ tôm, vô-ý người ăn mắc cổ, nhất là con nít như thằng Xin con mình " ? Mẹ trả lời: " Tôm mà lột võ thì nó hết chất ngọt, ăn tô mì hết ngon ." rồi mẹ âu-yếm trách Xin: " ký sau có ăn thì cẩn-thận nghe con, nhai từ từ lấy lưỡi lừa võ tôm ra,lấy bửa ni mà làm gương. " Mẹ trợn hai mắt lên như dọa, nhưng ánh mắt hiền như hai mắt Phật Bà Quán-Âm. Xin cười thành tiếng, âm-thanh như tiếng thở dài.
Thấy Xin như không vui, Duyên hỏi:
- Có chuyện gì không vui, chuyện vợ con phải không ?
Xin lắc đầu:
- Ăn mì, nhớ đến ông bà già.
- Mình cũng vậy.
Xin tiếp-tục :
- Vợ thì đã cưới khi còn đánh nhau ở Liban. Hết chiến-tranh, đơn-vị chuyển qua Mali, bị quân Thánh-chiến Hồi-giáo phục-kich bắt làm con-tin một năm, sau được giải cứu. Vợ bỏ theo tình-nhân mới. Được thuyên-chuyển về mẫu-quốc nhưng tư chối.
- Xin còn trẻ, mới qua bốn mươi tuổi, thời buổi nầy, với tuổi như vậy chưa là già được, Xin còn đủ mọi điều-kiện có thể tạo lại một mái ấm mới, Xin có nghỉ như vậy không ?.Lời của Duyên đầy vẽ ái-ngại.
- Mình chưa biết được, nhưng rồi phải nghĩ tới, không lẻ sống mãi như thế nầy ?
Sau câu nói, Xin nhìn Duyên với ánh mắt vừa triều-mến, vừa dò xét. Duyên hơi nghiêng đầu về phía trước, tựa cùi tay lên bàn, bàn tay chống trán, tự hỏi mình: " Không lé mình cũng mãi đơn-độc như thế nầy sao " ?, rồi phì cười.

Rời nhà hàng ăn, Duyên trở về khách-sạn nghĩ-ngơi, chuẩn bị cho hôm sau thăm viếng Lâu-đài Giáo-Hoàng. Mùi khói thuốc lá Xin hút ngoài biển và lúc rời nhà hàng như hơi ấm của Xin thoát ra từ thân còn phản-phất ôm quanh toàn thân mình, Duyên thấy người lâng-lâng. Vào khách-sạn Duyên quên mất thói quen thay áo quần, tắm dưới vòi sen...Duyên không muốn hương đang làm mình say bị tan biến.
Chia tay Duyên, Xin đi dọc theo Vieux-Port để về nhà. Giờ nầy tàu điện ngầm đã ngưng chạy. Xin đi vào con hểm dốc đứng. Có tiếng mời chào của các cô gái.Nếu trước đây, và có thể ngày hôm qua thì Xin đã ngừng lại để tìm thú vui cho thèm muốn của mình. Xin lặng-lẽ bước đi làm như không nghe tiếng trêu ghẹo tục-tỉu của các cô vì người khách không dừng chân. Xin cười thích-thú thoáng cảm nhận lại cái cảm-giác ôm toàn thân Duyên đưa ra khỏi sóng biển trưa nay. Giá như bãi biển xa hơn một chút, thời gian sẽ lâu hơn, da thịt hai người sẽ ...và Xin bị cắt đứt dòng tư-tương....khi chân vướng vào một vật gì đó nằm ngang con dốc làm Xin mất thăng-bằng. Xin lại thấy vui vui, nhớ lại lúc Duyên vội vã leo lên khỏi giao-thông hào khi nhìn thấy những thùng đạn thật, mặc dầu Xin gọi the " đừng chạy, đừng chạy " miệng thì vẫn tạch, tạch..đùng, đùng bắn tưởng-tượng
vào bọn Da đỏ, đang cỡi ngựa tấn công vào chi-khu. Ngừng chơi, Xin trở về hầmcát, Duyên ngồi tựa lưng vào bên cửa hầm mặt nhăn nhó vẻ đau đớn, hai tay ôm gối, trên làn da gối trắng nõn,một vết màu tim tím hiện ra. Mẹ Duyên hỏi Xin :
- Hai anh em chơi lằm răn để em Duyên chạy té sưng đầu gối như ri, cô không có dầu đem theo để xức cho em !

Xin đứng lại, không trả lời câu hỏi của mẹ Duyên, nắm tay Duyên kéo đi :
- Đi, đi...lên phòng y-tế chi khu có thuốc.
Tại phòng y-tế, anh y-tá quân-y bảo Duyên ngồi trên ghế và ra lệnh cho Xin vén ống quần của Duyên lên. Xin ngồi xuống vén ống quần của Duyên. Lúc anh y tá bôi thuốc vào vết thương, Duyên co chân, hít hà...đẩy tay anh y-tá. Anh y-tá lại bảo Xin: " Hãy ôm cứng chân nó lại...đừng cho nó cụ-cựa...một chút thì hết rát, hết đau." Nghe lời anh y-tá, Xin ôm chặc chân Duyên...Duyên ngồi yên. Bỗng anh y-tá cười lớn:
- Thôi, đủ rồi, hết rát, hết đau rồi, hãy nhả ra. ôm lâu rứa.!
Xin cảm thấy mặt mình nóng bừng ,bỏ chân Duyên, đi vội ra bên ngoài. Duyên chạy theo. Đến cửa hầm cát, Xin đứng lại, Duyên qua mặt, quay người lại xì một tiêng rồi gườm Xin với ánh mắt vừa thân-thiện, vừa ghét. Sau nầy, trong cuộc sống, Xin nhận được những cái nhìn ghét bỏ hay cái nhìn thiện-cảm của người đời, tất cả đều biến mất ngay sau đó, duy-nhất chỉ có cái nhìn của Duyên đeo mãi nơi Xin. Cái oán ghét , cái trách móc, cái thương cảm nhận được do con người ném cho nó bàng-bạc trong cái gườm của Duyên thời đó, ươm mầm lòng thương yêu Xin thành người thân-thiện. Trên chuyến xe đò từ chi-khu trở về nhà ngày hôm sau, tự nhiên mẹ nói " cái con Duyên mặt mày phúc-hậu, nết-na, mẹ nghe cha con khen với hạ-sĩ Tường, và hai ông nói làm thông-gia với nhau, con chịu không hỉ ?" Xin im-lặng, làm như không nghe lời nói của mẹ, nhớ lại vết bầm nơi gối của con Duyên, nhớ lại cái hít hà của con Duyên, nhớ lại hai tay nó nắm chặt Xin khi Xin ôm chặt chân nó không cho lay động....Xin lại cười. Sao mình không nhớ để nhìn gối Duyên sáng hôm nay ngoài biển xem vết bầm hồi đó có để lại sẹo không ? Về đến nhà, nằm trên giường, Xin tìm giấc ngũ, chỉ mơ thấy toàn hình ảnh của Duyên.

Ông bà Dubray bày tỏ lòng thân-thiện, quý-mến Danielle sau khi được nghe Patrick kể câu chuyện quen biết ngày xưa của hai trẻ..Ông bà dành buổi tối ngày hôm sau đóng cửa nhà hàng sớm, chính tay ông Dubray chuẩn bị thức ăn cho một tiệc nhỏ thết đãi cho toàn gia-đình. Hai ông bà rất quan-tâm khi biết Danielle vẫn còn đang sống đơn lẽ. Danielle bỏ hết những cuộc tham quan có hướng dẫn còn lại của chuyến nghĩ hè, dành những ngày còn lại quấn-quýt chuyện trò với ông bà Dubray nơi nhà hàng. Buổi chiều, Patrick từ hậu-cứ trở về, nhà hàng lại cáo lỗi khách hàng, đóng cửa sớm, một bữa ăn gia-đình lại được ông Dubray dọn ra .Bửa ăn tối của ngày thứ tư là bửa ăn chuẩn bị cho ngày hôm sau Patrick lên đường quay lại căn-cứ của đơn-vị ở Mali và Danielle chấm dứt những ngày nghĩ hè để về lại Paris. Trong một lúc không có sự hiện diện của Danielle, Patrick hỏi ông bà Dubray một nhân xét về Danielle, bà nói: " đep, tư-cách, lo xa ". Ông Dubray nâng ly rượu hớp một ngụm nhỏ, nhìn Patrick, giọng nghiêm-nghị:" Con đã hỏng một đời vợ rồi, may mắn cho những ai biết chọn người nầy làm vợ, cò làm người tình thì sẽ gãy vỡ ước mơ." !. Patrick nhìn bà già nuôi rồi nhìn ông già nuôi nháy mắt, một dấu hiệu hợp ý.

Mùa hè năm sau, Duyên và Xin cùng thực hiện một chuyến trở về Việt-nam.
Rời quê-hương từ những năm 1976 và 1977 lúc Duyên lên mười và Xin mười hai tuổi. Ký-ức của tuổi thơ còn ghi đậm trong hai tâm-hồn nhưng không-gian đã đổ thay xóa nhòa vết tích, hai người không nhận lại được nơi mình đă từng một thời đã lớn lên. Con đường về nhà ở xà Hòa-Cường phải đi ngang qua trước chùa Vu- Lan đã được mổ rộng, những ngôi nhà cao lớn che lấp tầm nhìn ngôi chùa cũ. chỉ còn thấy lại cây cầu màu đen vắt ngang con sông Hàn nhìn dòng nước trôi, ngày qua ngày làm chứng cho sự đổi thay. Không tìm ra ngôi nhà xưa yêu-dấu của minh, những người xa lạ nhìn Duyên là một kẻ lạ, trong khi Duyên không là người lạ, mà là một người cũ, một người quá quen thuộc..Duyên thẩn-thờ,mệt mỏi, buồn nản nắm tay Xin quay gót.
Rời bến xe khách, Xin đưa Duyên lần theo con đường Nguyễn-thái-Học, ngày xưa là phố chính của Hội-an, ngày đó không náo nhiệt như lúc nầy. Du-khách từ khắp nơi nhộn-nhịp đêm ngày, nhà cửa treo những chiếc đèn lồng nối nhau khoe muôn màu sắc. Xin không nhìn ra được Vó trường ngày xưa cha dạy và Xin cũng đã được học, nay là một mini khách-sạn. Qua khỏi Chùa Cầu không xa, nhà của bà Tuyết và ông đại-úy Gia đang là cửa hàng bán tranh sơn mài, du-khách ra vào khá đông, Xin nhớ lại khi còn ở trại tỵ-nạn có nghe bà Tuyết nói đã bán cho người khác để có tiền mua tàu vượt biển. Xin dừng lại trước nhà im-lặng tưởng nhớ đến hai ông bà rồi bùi-ngùi bước đi. Dọc theo bờ sông Xin nhìn qua bên kia sông là làng Kim-Bồng. Cái bến nhỏ ngày xưa tàu tuần của lính Mỹ thường ghé để lính lên bờ tuần tra nay không còn, thay vào đó là một nhà hàng nổi. Bên sau bến là nhà của cha mẹ Xin, đứng bên nầy sông nhìn sang vẫn thấy ẩn hiện sau hàng cây xanh, nay hàng cây dọc bớ sông không còn, ngôi nhà của cha mẹ Xin biến mất cũng những nhà trong xóm, chỉ nhìn thấy sừng-sửng một ngôi cao-ốc ...Xin dừng bước và quay lui. Duyên nhìn Xin như dò hỏi. Xin không nói gì, vừa đi vừa bật lửa hút thuốc. Hai người vẫn đi theo dọc bờ sông...Xin nhìn thấy một cái vỏ không cuả lon coca-cola trôi theo dòng nước. Xin dừng lại, hít một hơi thuốc thật sâu rồi ném nửa phần điếu thuốc còn lại vào chiếc lon đang trôi, cắn môi. Duyên hiểu nổi đau của Xin đang có, Duyên cũng thấy nổi đau của mình đang có, vết tích của ngày xa xưa đã tan biến, kỷ-niệm của ngày xa xưa cũng mờ nhạt, những người thân thiết yêu-thương chỉ còn là một bóng mờ mỗi khi tìm lại đàng sau nhừng nhạt nhòa nước mát.
Trở về Đà-nẵng vài ngày trước khi về Pháp, Xin và Duyên tìm đến chùa Vu-lan gặp thầy Trụ-trì xin được hướng dẫn lập hậu thờ cha mẹ. Thầy trụ-trì ái ngại và xót xa khi hai đứa con không trả lời được ngáy sinh tháng đẻ của cha mẹ mình, không biết cả ngày chết. Xin cũng không biết ngay cả họ của cha mẹ đỡ đầu Ông đai-úy Gia và bà Tuyết, nhưng cả hai đếu thấy lòng nhẹ nhàng khi thắp được nén nhang lần đầu cho những người thân yêu ra đi trên gần ba mươi năm và một nơi an-trú vĩnh-hằng cho họ.

Sau một mùa hè có cái nóng oi-bức khác thường, mùa thu năm đó trở về với những cơn gió dịu xóa đi cái oi bức làm khó chịu mọi người. Bản tin-tức chính-thức của đai truyền-hinh quốc-gia Pháp phát đi được mọi người ngồi xem và lắng nghe. Bản tin nói đến cuộc hành-quân của một đơn-vị quân đội Pháp giải vây cho một đoàn người gồm toàn nữ-sinh trung-học gần hai trăm người bị một nhóm khủng-bố bắt làm con tin .Cuộc hành quân giải vây phát-xuất từ một căn-cứ ở Mali Cuộc giải vây đã cứu được hơn một trăm năm mưỡi nữ-sinh, về phía lực-lượng hành-quân, năm binh-sĩ tử thương,trong đó có một sĩ quan. Và trên màn hình,khán giả nhìn thấy tổng-thống nước Cộng-hòa Pháp được tháp-tùng bởi một sí-quan cao-cấp của quân đội hiện-diện nơi điện Invalide trước quan tài của người-sĩ quan tử trân để dâng tặng huân-chương và vinh-thăng cấp bậc.
Khi chiếc xe chở quan tài rời điện Invalide dưới hai hàng cây vàng lá, có những người hiếu-kỳ đứng xem vỗ tay tiển đưa. Theo sau chiếc xe tang, người ta nhìn thấy một người đàn bà Á-châu trong trang phục tây-phương màu xám, đầu trùm một khăn màu đen, mắt che kính đen, đẩy một xe nôi, trong đó người ta nhìn thấy khuôn mặt một bé trai đang ngũ. Người đàn bà với nét mặt đanh cứng, nhìn vè phía trước. Có một vài tiếng kêu vang vọng từ bên ngoài người tham-dự trong đám tang:
- Hãy can đảm lên Danielle...hãy can đẩm lên Danielle Dubray.
Lại có những tiếng vỗ tay khuyến khích....nhưng nghe sao buồn đến nát lòng.

Nguyễn-đại-Thuật
Fort du Stains / Garges les-Gonesse
Le 28-07-2020
France.

Không có nhận xét nào: