Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2025

TRỰC GIÁC CỦA NHÀ VĂN - Trần Khải Thanh Thủy


Lên 9 tuổi nơi làng quê sơ tán, nơi có những con đường nhỏ chạy dài lẩn khuất trong những vườn cây ngõ xóm, búi tre xanh, tôi đã nghĩ sau này mình sẽ là giáo viên đứng trên bục giảng. Vì vậy trò chơi của tôi cũng khác hẳn với trò chơi của bọn trẻ con cùng thời khi đó. Trong khi chúng nhảy dây, nghịch đất, chơi chắt, chơi chuyền, nhảy ngựa, hoặc trồng nụ, trồng hoa, ô ăn quan, nhảy lò cò v.v thì tôi một mình một cây que làm thước, đứng đối diện với bức tường đất( giả làm bảng đen) giảng bài cho học sinh: “Chim én là biểu tượng cho mùa Xuân, cứ đến mùa đông giá lạnh chim én lại bay đi, khi những làn gió xuân ấm áp thổi về chim én lại bay về làm tổ nơi miền đất cũ” hoặc: “hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước, hôm nay Mẹ lên nương, một mình em tới lớp...”
<!>
Bố tôi, người phát hiện ra trò chơi trí tuệ của tôi rất lấy làm tin tưởng, khuyến khích, ông luôn gọi tôi là “cô giáo Thanh Thủy”, ông kể lại chuyện này với bạn bè như một niềm kiêu hãnh. Còn tôi không hề biết tại sao từ hồi còn bé tí tôi đã có cảm giác linh diệu đến thế?

17 tuổi, tôi quyết tâm thi vào Đại học Sư Phạm, dù nhà ở ngay trong khu vực trường Đại học Thủy lợi. Mẹ cương quyết bắt tôi phải trở thành kỹ sư Thủy lợi vì theo quan niệm của mẹ, lợi đủ mọi đường (vừa học gần nhà, không phải đi lại vất vả, chen tàu xe bẹp ruột qua mấy chặng xe buýt), cũng không phải còng lưng đạp xe “đồng nát”( tên thực là Đồng Nai) do nhà nước xã hội chủ nghĩa sản xuất: Khung yếu, vành cong, lốp rởm, xích líp rệu rã, mòn vẹt... vừa đi vừa sửa, vừa đạp, vừa đẩy, vừa rên trên suốt chặng đường 8 ky lô mét xa hun hút trước mặt. Một ngày hai bận đi về cũng đủ rạc người. Khi ra trường, mẹ lại là cán bộ, với thâm niên 38 năm công tác trong ngành nên vuốt mặt phải nể chỗ “ghồ ghề”. Dẫu không phải con ông cháu cha ,tôi cũng được mẹ kê chỗ đứng ngay tại Học Viện Thủy Lợi. Sau vài năm vào các tỉnh phía Nam tập sự là trở thành kỹ sư ngay giữa lòng Hà Nội. Việc gì phải lên núi đỏ, rừng xanh, chịu cảnh “rừng núi âm u, thầy bu kính mến”.

Mất bao nhiêu nước mắt cho ước mơ thơ trẻ của mình. (Không những nước mắt chan cơm mà nước mắt còn đọng đầy trang thơ và sổ tay khi viết thư cho bạn hữu và nhật ký cho riêng mình). Cuối cùng niềm ao ước bấy lâu, nay đã thỏa nỗi chờ mong, tôi trở thành “giáo viên nhăn răng” bốn năm sau đó, hoàn toàn không phải do mẹ tự tâm chuyển ý mà do trong họ hàng có người làm giáo viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Ông tình cờ đến nhà chơi và cứu tôi một bàn thua trông thấy:
- “Chết! chết! cháu nó có khả năng Sư phạm từ bé, đã chuẩn bị bước đi cho mình cả chục năm rồi, nay chị bắt cháu phải thi khối A, e rằng không kịp. Hơn nữa qúa trình nhận thức gắn liền với hứng thú, chị phải để cháu tự có trách nhiệm với mình. Bắt nó thi Đại Học Thủy Lợi, nó trượt lại đổ tại mẹ. Con chim đầu đàn nếu bay đúng hướng thì các con khác sẽ biết đường bay theo”

Thế là đang từ “lò luyện thi” khối A( toán, lý, hóa), tôi lại được chuyển lại khối B ( toán, hóa, sinh). Thực chất tôi yêu thích văn học từ nhỏ, nhưng gặp phải mấy thầy cô kém cỏi, cạn cợt, lười nhác, chuyên đo gang tay chấm điểm, bắt phải bám sát đề bài trong khi tâm hồn tôi chỉ hướng tới cái vĩ mô, không phải vi mô, nên toàn bị phê là “lạc đề, sa đà, kể lể”, và toàn thả gậy ( điểm 1), thả ngỗng( điểm 2) để dẫm nát tư tưởng của tôi. Sợ thi khối C bấp bênh (văn, sử, địa) nên tôi đành chọn khối B, hy vọng sẽ trở thành giáo viên dạy hóa, vì tôi vốn rất thích hóa. Từ hai chất ban đầu kết hợp với nhau, tùy nồng độ, liều lượng mà tạo ra vô vàn các phản ứng khác nhau vô cùng lý thú ...Không ngờ điểm hóa cao tót vời (8,5) mà chỉ vì thi khối B nên không được chọn vào khoa hóa, cũng như khoa tâm lý( vốn là môn học đầy khám phá, hứng khởi của tôi) lại bị đẩy vào khoa địa. Thời đó giáo viên dạy địa lý bị coi là thấp kém nhất trường, thậm chí kém hơn cả thể dục, vì thể dục vốn đã bị coi là : “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” song dầu sao trong khi học vẫn còn chút bổng lộc: “Dạy toán, học văn, ăn thể dục” vài tuần lại được một lần mút sữa*, trong khi cô chú họ xa của tôi lại đang dạy khoa sinh của trường nên tiện thể nhấc tôi vào khoa sinh để học ...Từ đó cánh diều mơ ước của tôi bị cả khối kiến thức rễ đắng, máy móc đè bẹp, từ đường đi của các dây thần kinh, các loại xương cơ, dây chằng trong cơ thể, Các mỏm cụt, vách lớn, vách nhỏ trong tim,gan phèo phổi, rồi đọan cong xích ma, dung tích dạ daỳ, bàng quang v.v và v.v toàn những thứ khó nhớ, khó hiểu, phát ớn...

Ra trường, trong khi phần lớn bạn bè nhờ đút lót xoay xỏa mà được ở lại Hà Nội, hoặc chuyển ngành để hợp lý hóa gia đình, chỉ có tôi chấp nhận cảnh “đêm khuya thân gái dặm trường, lặng lẽ cúi đầu trong tiếng bước, trên dặm đường trăn trở những buồn thương”.
Nhưng thôi, đã là trực giác mách bảo, con tim thôi thúc nên vì tình yêu với nghề từ hồi còn “để chỏm” tôi hoàn toàn mãn nguyện.
Năm 1986, cả nước ngập chìm trong cơn đói, bao nhiêu vựa thóc phì nhiêu, tài sản kếch sù của Sài Gòn hoa lệ đã chui vào túi các quan đồng chí hết. Ngành ngành nghỉ việc để tự túc lương thực, cứu đói. Ngành giáo dục cũng vậy. Tuy là trọng điểm và chuẩn mực nhất nước, nhưng khổ hơn bọn mất dạy, vô lương(2) trong xã hội. Ngán ngẩm trước nồi cháo láo nháo đen sì gồm đu đủ, chuối xanh, bí mán của cánh chị em trong khu tập thể, tôi bí mật làm thơ:

Nhầm lẫn rồi hỡi bác kính yêu
Chủ nghĩa xã hội đang trên đường tắt lụi
Giữa đất nước của Lê Nin vĩ đại
Cách mạng Nga làm lịch sử thụt lùi

Thế kỷ nghèo sinh sản bác “vĩ nhân”
Bầy con cháu gắng gánh tròn hậu quả
Bởi “tam vô” bác chỉ lo được thế
Đất nước khốn cùng vì di chúc thiêng liêng

Y như rằng, năm 1989 cả hệ thống Đông Âu sụp đổ. Thay vì vô sản toàn thế giới liên hiệp lại thì cả thế giới cộng sản lần lượt buông nhau ra.
...Thời gian thấm thoắt qua đi, tôi chuyển từ cầm phấn sang cầm bút, từ “bán cháo phổi” sang bán cháo...tim!. Năm 1997, sẵn đam mê với nghề viết, tôi trở thành cây phóng sự “sáng giá” trong làng báo Hà Nội với các bài: “Ngoại tình giữa chồng và vợ cũ”, “dốc bồ thương kẻ ăn đong”, “kiếp này đã dở dang nhau”, “ ái ân ta có ngần này mà thôi” v.v , được đích thân phó tổng biên tập báo Văn hóa Văn nghệ Công An đề nghị làm đơn để kết nạp đảng.
“Vâng, Vâng, dạ, dạ” 3 tháng rồi 6 tháng qua đi, “phá tổng biên tập” Đặng Vương Hưng bắt đầu khó chịu vì sự chần chừ của tôi. Đơn giản vì tôi nghĩ “ Tổ chức đảng phải là một tập hợp của những con người tốt, chính nhân quân tử, hoạt động vì những mục tiêu cao đẹp chứ đâu phải một lũ bầy đàn, ngu dốt, cá lớn nuốt cá bé như vậy ?”...
Kết quả dù được bao nhiêu người ủng hộ, động viên khuyến khích, hay áp lực, tôi vẫn bỏ qua cơ hội ‘nghìn năm có một” này, vì biết rõ tính cách thẳng thắn của mình “hoặc là tất cả hoặc là không” chỉ thẳng ruột ngựa, chứ không thể ruột ốc quanh co như số đông đảng viên khác được nên chẳng chóng thì chày cũng phải “bảng đỏ”(*) mà đi, làm sao có thể “nên vành hoa đỏ, nên trang sử vàng” như Tố Hữu ca ngợi được ?
Hơn nữa vào đảng còn kèm theo một khoản ngu phí nữa, đó là thuê ô tô chở chi bộ trưởng và bậu xậu về tận quê hương bản quán mình để xác minh lý lịch ba đời. Tiền xăng xe, tiền chiêu đãi các đồng chí, đồng chuột, tiền quà cáp, phong bì cho lãnh đạo đảng bé( tại địa phương), đảng to (tại trung ương)...mất đứt vài tháng lương, tội gì ky cóp cho cọp nó xơi? Hình ảnh người cha thân thương, dại dột bỏ nhà, bỏ trường Albert Sarraut theo cách mạng, vào đảng từ 1946, đến năm 1984 nằng nặc đòi ra khỏi đảng, như một động thái cảnh báo ngấm ngầm cho tôi biết về sự tồi tệ xấu xa, bất lực của đảng khi ấy còn in dấu trong mái đầu thơ trẻ 24 tuổi đời của tôi. Vậy thì việc gì tôi phải chui đầu vào cái thòng lọng cộng sản đúng một giáp sau đó ?

Cả tòa soạn đều ngạc nhiên trước biểu hiện dửng dưng, vô cảm của tôi trước một may mắn bất ngờ, một sự kiện trọng đại, cũng là bước chuyển ngoặt vĩ đại của cuộc đời: Từ quần chúng nhăn răng thành đảng viên trong chi bộ công an, đầy đặc quyền, đặc lợi. Lương tháng không còn một triệu 2 nữa( mức lương cao gấp 2, gấp 3 các tòa soạn khác khi đó), còn lên chức lên quyền...Không phải phóng viên quèn chuyên bị lãnh đạo “chỉ đâu đánh đấy” mà bét nhất cũng chức trưởng ban bạn đọc hoặc trưởng phòng biên tập vì bằng cấp có, trình độ chuyên môn, năng lực có, lại có thẻ đảng làm lá chắn, lên xe xuống ngựa là điều đương nhiên.
Chỉ nhờ trực giác mách bảo “gần đảng ắt hẳn hôi tanh, độc tài” mà tôi kiên quyết bỏ qua, dù bị “phá” tổng nhắc nhở, khiển trách, thúc giục, dỗ dành hết lần này, lần khác đến phát cáu, rồi kiếm cớ mời đi.
----------
* Theo tiêu chuẩn, Sinh viên trường thể dục thể thao hai tuần được phát 1 hộp sữa "ông Thọ". Sợ sinh viên đem ra cửa trường đổi chác với các quán nước bên ngoài nên lãnh đạo trường ra lệnh đục lỗ ,buộc phải sử dụng bằng cách mút mát...chùn chụt ( vì không có cốc hoặc lười mua nước sôi để pha loãng.)

Ngay sau đó tôi mon men tìm sang lề trái, chuyển một loạt bài ra Hải ngoại (do em gái của người bạn thân ở Đức về tận tòa soạn báo Lao Động Thủ Đô nơi tôi làm và bí mật xin bài để đưa lên mạng sử dụng). Cái tên Đỗ Trần An Khuê – con gái tôi –khi ấy chưa đầy 3 tuổi – mà tôi ký trên các bài viết lập tức vào sổ đen của cục phản gián( PC 35), và phòng phụ trách văn hóa phản động( PA25). Tôi đi tới đâu là mọc “đuôi”đến đó, ngồi lại ở đâu, y như rằng có một cái lưng áp sát lưng mình, để quan sát mọi hành vi cử chỉ cũng như những lời nói “phản động” của mình để ghi vào sổ đen, kết tội.
Kể từ cuối năm 2002, tôi chính thức viết bài hưởng lương cho vài tờ báo tại Hải Ngoại, mới đầu còn rụt rè, kín kẽ, chất văn nhiều hơn chất báo, nên sau khi bị “tẩy chay” khỏi trang “thư Hà Nội” của tờ Viet tide, tôi thay đổi hẳn phương pháp tư duy, bộc lộ sự bạo bút, cá tính của mình. Bài vở bắt đầu nhảy lung tung trên mạng với đủ các bút danh tên tuổi, đặc biệt là Nguyễn Thái Hoàng (tức thoáng hài). Lúc này ở độ tuổi ngoài 40- viết văn như người nhấp phải hơi men ,nhập đồng, như những quả chín mọng căng ,thơm phức, quên cả đêm đen cùng tiếng gà gáy sáng, chỉ có những âm tiết nở hoa trong trái tim tràn trề nhiệt huyết và bầu máu nóng sục sôi phản kháng trước một xã hội tràn ngập bất công, đặc biệt trong lĩnh vực dân oan( Cụm từ mô tả đầy đủ nỗi đau đớn, oan khuất, mất mát, tàn nhẫn rợn người mà cả thế giới hơn 200 nước không nơi nào có).
Gần 3 năm đồng hành với các nhà dân chủ trong bóng tối, tôi bị dân oan Phạm thị Lộc “ngầm báo” với công an để nhận tiền đền bù 9 năm đi kiện, nên buộc phải ra công khai và ngay lập tức được cộng đồng Hải ngọai đón nhận...Nỗi vui mừng vì được động viên, khuyến khích, chia sẻ, tâm sự, lấn dần sự lo lắng, run sợ , tôi viết như người cầm đá quăng đi, nhằm thẳng quân đảng mà bắn, phát nào cũng phải trúng tâm điểm của bọn “miệng xưng đầy tớ, tay vớ tiền Dân”, đặc biệt là những bài về hồ chủ tịch – kẻ đã vì tham vọng không tưởng mà đưa cả dân tộc vào thế giới đọa đầy (thay vì đại đồng) ...

Trong một lần trao đổi qua điện thoại, vì lo cho tính mạng của tôi, chú Nguyễn Thanh Giang đập bàn quát :
- Thủy, không được viết bài theo kiểu cũ nữa, phải thay đổi giọng điệu đi, đặc biệt không được công kích ông Hồ nữa. Cứ viết thế thì vào tù à? Lấy ai là người hoạt động phong trào? Lực lượng dân chủ vốn đã mỏng như thế rồi...
Biết ông quan tâm và lo lắng cho tôi thật lòng, cũng là lo cho phong trào hoạt động dân chủ tại Việt Nam, tôi bình tĩnh đáp:
- Chú ơi, cho dù chúng nó có bắt cháu thì thời gian chúng giam giữ cháu cũng chỉ bằng thời gian chúng giam chú hoặc chị Dương Thu Hương thôi.
Trước khi buông máy, ông còn buông sõng soài một câu:
- Vớ vẩn, đã sa vào tay cộng sản thì làm sao ra lệnh cho chúng nó chỉ giam mình trong mấy tháng được? Chỉ riêng việc động chạm đến ông Hồ là đủ để tù mọt gông rồi. Hãy xem gương của chú Vũ Thư Hiên và ông Nguyễn Chí Thiện đấy.
Ngày 21-4 -2007 tôi bị bắt. Tên Nguyễn Thị Yến và Trần Thị Dung tranh thủ dằn mặt:
- Trước đó, chúng tôi đã bao lần cảnh cáo chị rồi: “Nếu không biết dừng lại, ít nhất cũng bị tù 10 năm” chị còn cố tình không nghe, cứ lao như thiêu thân theo tiếng gọi của bọn lưu vong phản động, giờ thì trời cứu.
Thay vì thái độ “nhũn như chi chi” vì sợ sệt, lo lắng, cầu an, tôi khăng khăng bảo vệ ý mình. Không những không ký, không nhận tội, không hợp tác mà còn biết rõ “nghề công an là nghề nghe chửi’ vì thế tôi tỏ ra đặc biệt ‘tâm lý’, chiều lòng chúng bằng cách đập những luận điểm, lý lẽ thấu đáo, vô cùng xác đáng, hòng xuyên thủng bộ mặt “dày như vạn lý trường thành” của bọn chúng. Tên Trần Thị Dung– trẻ hơn tôi khoảng chục tuổi, nhăn mặt, cau mày, gắt gỏng:
- Chị thật không biết điều chị Thủy ạ. Bây giờ chị đã rơi vào tay chúng tôi rồi, cho dù chị có quỳ lạy dưới chân chúng tôi, van vỉ cầu xin, chúng tôi còn có thể để chị ở đầu khung 7 năm. Ngược lại chị cứ cố tình ngoan cố, không chịu hợp tác với cơ quan an ninh, chắc chắn chị sẽ bị tột khung 15 năm chị hiểu không? Tội của chị là hoạt động chống phá nhà nước theo điều 88 đấy.
Mặc, tôi cố tình bảo vệ quan điểm đến cùng :
- Tôi không thèm nói xấu đảng và nhà nước này, tôi chỉ nói sự thật trên cơ sở cái xấu đã lồ lộ phơi bày. Tất nhiên “một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa màng” , cho nên những sự thật trên cơ sở cái xấu đã lồ lộ phơi bày mà tôi viết được, nói được chỉ là một phần nhỏ không đáng kể, nhưng tôi tin phần còn lại sẽ có những người cùng thế hệ tôi nhận ra, viết tiếp. Đảng không thể lấy thúng úp voi được. Cả hàng rào nhân ái gồm 6, 7 triệu cánh tay của bà con Việt Nam ở Hải ngoại sẽ lật tung cái thúng mà đảng cố tình úp vào tôi, để sự thực sẽ được phơi bày. Đảng có giỏi thì cứ bắt, cứ úp và kết tội tôi đi, rồi xem ai là phản động, chống phá ...

Trước đó biết mình chuẩn bị lâm vào bước đường cùng, tôi đã âm thầm chuyển hết sách vở, tài liệu, hồ sơ bệnh án ra bên ngoài cho những người bạn tin cậy của mình, vì vậy tuy trong cảnh tù đầy “một mình giữa bầy sói” nhưng tôi tin mình không bị cô lập. Cho dù nước xa không thể cưú được lửa gần, nhưng cả dòng nước lũ xồng xộc ập đến thì ngọn lửa độc tài dù hung hãn đến mấy cũng phải tắt ngấm,
Sang buổi làm việc thứ hai, “cán bộ” Dung bất ngờ la ó:
- Chị giết chúng tôi rồi chị Thủy ơi, Tại sao chị cố tình tung hồ sơ bệnh án của chị lên mạng chứ, chị định làm khó cho cơ quan điều tra chúng tôi sao?
Tất nhiên tôi mỉm cười, nụ cười mãn nguyện đầu tiên trong đời tù:
- “Chết cha chúng mày đi, bắt tao trong khi hồ sơ đóng dấu đỏ chót: “Lao phổi, ho ra máu”, thế giới chẳng để yên đâu”.
Theo quy định của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những trường hợp bị bệnh nặng như tôi đều phải nghỉ việc để chữa trị, tránh lây lan đằng này chỉ vì thấy rõ sự lợi hại từ ngòi bút khỏe khoắn can trường của tôi lại sắp đến ngày “30 thứ tang”( vừa sợ dân oan nổi loạn, cũng cần có thành tích để dâng lên đảng cộng sản, chúng đã lập chuyên án bắt tôi trong chiến dịch 30-4). Vừa là để nhổ tung cái rễ chính, làm các rễ phụ bị ảnh hưởng và cả tầng tán cây cũng sẽ chao nghiêng đổ ngả, nên bất chấp thời gian điều trị 9 tháng, cách ly, chúng ra lệnh bắt tôi ngay trên đường đến hiệu thuốc.
Thay vì phải ngồi Hỏa lò thì chúng “ưu tiên” đưa tôi vào trại B14 “nhân đạo” hơn. Không ngờ, hồ sơ bệnh án bị lộ, khiến chúng loay hoay như gà mắc tóc ...” nuốt không được mà nhả ra thì... không đủ sự trừng trị răn đe với một kẻ chuyên kích động dân oan nổi loạn, nói xấu đảng, xô cả lăng bác vào ống cống xã hội chủ nghĩa (trương phình, thối hoắc), như tôi.
Hết hai lệnh đầu ( mỗi lệnh bốn tháng) tôi bất ngờ được chuyển tội danh từ điều 88: “Hoạt động lật đổ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, thành “quấy rối trật tự công cộng” và “được” chuyển từ 7-15 năm xuống còn 2- 7 năm. Bao nhiêu cộm cán của cộng sản từ Hoàng Công Tư (thủ trưởng cơ quan an ninh), Phạm Hùng ( phó thủ trưởng – kẻ ký quyết định bắt tôi), Đào Trọng Sĩ (phó giám đốc sở công an thành phố Hà Nội), trưởng, phó phòng điều tra cơ quan an ninh lũ lượt vào chăm sóc tôi như một nhân vật đặc biệt được thế giới biết tới. Chưa bao giờ tôi thấy mình “danh giá” trong mắt bạn tù và lũ khốn đến vậy. Nào “Tuy bị xử tội quấy rối trong khung hình phạt từ 2 đến 7 năm nhưng chị sẽ được xử dưới khung vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chị không tham gia bất kỳ đảng phái nào( Khi đó tôi chưa phải đảng viên đảng Việt Tân). Hơn nữa tội của chị chỉ là thương dân không đúng cách để dân làm loạn nhất thời, nên sau khi bắt chị, phía cơ quan an ninh chúng tôi đã làm tờ trình với giám đốc, công ty cây xanh họ cũng dễ dàng bỏ qua vì không còn bị dân oan ba miền kéo đến nấu nướng, căng lều hoặc bẻ lá, vặt hoa gây thiệt hại nặng nề như trước nữa... Nào: “ Suy cho cùng trong suốt 20 năm công tác, chị có nhiều thành tích đóng góp cho đảng và nhà nước. Ở Việt Nam có hai tờ báo quan trọng nhất là công an và quân đội, chị đều “ đầu quân” vào đó. Số lượng sách chị đóng góp cho mảng văn học thiếu nhi cũng nhiều nhất. Riêng nhà xuất bản Kim Đồng đã in 6 cuốn, với số lượng 3 vạn bản một lần (sách do nhà nước tài trợ, mỗi năm 6 tỉ đồng để phát cho học sinh vùng sâu, vùng xa)... Trước đó chị cũng có 11 năm đem ánh sáng của đảng lên phục vụ cho con em các dân tộc thiểu số tại Hòa Bình, Hà Tây. Nào “so với cây đại thọ của Việt Nam là nhà văn Tô Hoài, in 120 đầu sách , chị không là gì, nhưng so với thế hệ 6 X của chị, số đầu sách được cục bản quyền cấp giấy phép tương đối lớn ( 21 hình trống đồng Ngọc Lũ in trên nền vàng, bìa cứng bọc mi ca sáng loáng kèm tên tác giả, tác phẩm ) v.v và v v .
Tất nhiên tôi chỉ mỉm cười vì biết rõ dòng chảy của dư luận thế giới, đặc biệt là của bà con Hải ngoại lớn đến mức nào mới kéo sập khung hình phạt của chúng từ 15 năm xuống còn một hoặc hai năm, để biến tôi từ kẻ phản động trong mắt đảng và chính quyền nhà nước thành người có công trong cả hai lĩnh vực văn hóa và giáo dục như thế. Ôi đúng là miệng lưỡi cộng sản. Quán quân về mặt dối trá. Thế mới biết nhận định của tổng thống Nguyễn văn Thiệu trong vụ cộng sản vu vạ ông chuyển 16 tấn vàng bằng trực thăng qua Mỹ, sao mà chính xác?
Cuối cùng, ngày xử án cũng đến, cả 8 nhân viên đại sứ quán từ Pháp, Thụy Điển, Anh, Mỹ đứng phía ngoài theo dõi phiên tòa bỗng vỡ òa khi biết tôi được thả, đúng như tiên liệu trước đó với chú Nguyễn Thanh Giang( chỉ hơn nhà văn Dương Thu Hương một tháng) đến mức nhà “gian chủ” Nguyễn Khắc Toàn chưng hửng, bởi trước đó, trước đông đủ bà con dân oan ba miền, Toàn hùng hồn tuyên bố: - “Không có phép màu nào cứu được con Thủy cả, ít nhất nó cũng bị 18 năm tù, chắc chắn nó sẽ mất chồng vì chẳng có thằng chồng nào đợi vợ được 18 năm”...
-----------------------------
Ra tù, được kết nạp vào đảng Việt Tân, một lần tôi hỏi anh Nguyễn Hải- cấp trên trực tiếp chỉ đạo tôi khi ấy:
- Theo anh, liệu chúng có dám bắt em lần nữa không?
Vốn bộc trực anh trả lời :
-Em là người của quốc tế rồi, sao dám động đến em lần nữa,
Bằng trực giác của nhà văn, tôi vẫn có cảm giác rằng sẽ bị bắt lại, vì trong xã hội cộng sản điều gì cũng có thể xảy ra... Một người bạn xem chỉ tay, nhìn vệt tam giác tí xíu trong lòng bàn tay tôi khẳng định: “Giời ạ, mày sẽ còn bị tù lần nữa đấy, bướng cho lắm vào”. Còn bạn của bố tôi lúc sống, nhìn chữ ký của tôi cũng tá hỏa: “Bỏ mẹ, con này có chữ ký đặc biệt qúa nhưng sẽ vào tù hai lần, vì hai nét ngoặc ở hai đầu chữ T đó, con ạ. Mẹ tôi, trong một lần đi cùng chị họ gọi hồn mẹ chị về, cũng khẳng định: “Tự nhiên bố hiện lên nắm tay mẹ và bảo: “Em à, con gái vẫn đang gặp nguy hiểm lắm, gắng giữ sức khỏe để lo cho con nhé” ... Vì thế tôi dặn :
- Tất nhiên em sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng lần này sẽ gian khổ hơn gấp trăm nghìn lần trước đấy. Lần trước chúng còn dụ dỗ, mong em vì sức khỏe yếu mà ra khỏi lề trái, tiếp tục làm báo đảng, hưởng lương phóng viên an ninh, có tiêu chuẩn chế độ đàng hoàng. .(1) Còn lần này...nếu em có mệnh hệ gì, cả anh và gia đình phải lo cứu em đấy. Cộng sản lắm mưu ma chước quỷ lắm, có thể nó sẽ không bắt em vì tội chính trị nhưng sẽ bắt em vì tội vớ vẩn nào đó như trước đó chúng đã từng vu oan giá họa để bắt em ngang đường như buôn ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, sử dụng mạng trái phép v.v
Kết quả, tôi bị chúng dựng vụ theo chuyên án 10-10 ( Kỷ niệm ngày "giải phóng" Thủ đô ) để bắt. Đầu tiên tên Đại tá Vũ Công Long, Trưởng Công an quận Đống Đa cử hai kẻ côn đồ là Nguyễn văn Thuận và Trần văn Bình đến “áp đáo tại gia”, đánh cả hai vợ chồng tôi bị thương, sau đó tung tin trên báo đảng( kể cả hai tờ Cựu chiến binh và Công an nhân dân nơi tôi làm việc và hàng chục tờ khác -trong đó có Dân trí mà tôi tích cực cộng tác )
- “Cả hai vợ chồng Trần Khải Thanh Thủy hành động hết sức côn đồ và sử dụng hung khí vô cùng nguy hiểm. Trường hợp này phải loại bỏ khỏi xã hội ít nhất vài năm để cải tạo, tránh nguy hại cho xã hội .
Trong lúc chồng tôi lo lắng:
- “Nếu anh có mệnh hệ gì em phải nói anh Hải lo cho anh. Rõ ràng chúng dựng vụ để kiếm cớ lôi anh vào tù, dằn mặt gia đình mình”.
Tôi bình tĩnh bảo:
- “Chúng dựng vụ để bắt em. Anh chỉ là kẻ bị chúng kiếm cớ làm hại thôi, không sao đâu, gắng liên lạc với anh Hải và cộng đồng để đấu tranh cho em ra.
Vào tù trăm cay nghìn đắng, bị cắt hết tất cả mọi loại thuốc, từ thuốc bổ đến thuốc bệnh, đến mức tiểu đường tăng vọt, ăn ruỗng não bộ, tôi liên tục lên cơn vật, mặt tím tái, toàn thân cứng đờ, trán đổ mồ hôi, người lạnh toát, cứ run lên cầm cập...phải chết đi sống lại cả chục lần, nhưng cứ mỗi lần từ cõi chết trở về tôi lại phản đối bằng cách riêng của mình: Tiểu tiện vào bát nhựa ngay đầu giường, chặn cán bộ y tế hoặc quản giáo để đòi thuốc , ‘tè” luôn tại ghế đá nơi cổng trại mỗi lần chờ vào ‘làm việc’ với điều tra viên, đòi gặp luật sư, chỉ làm việc khi có luật sư giám sát để chính thức công bố với họ về tình trạng hiểm nghèo của mình v.v, khiến chúng tức điên người. Trong khi phải lặn lội cả chục km giữa trưa nắng gắt, bụi mù trời mà không được một mẩu cung, một nửa chữ ký của "đương sự' nên sẽ không được lãnh đạo phê duyệt thành quả lao động, đành cắp đít bỏ về. Vài lần như vậy, đành ra lệnh cho bộ phận y tế của trại phải trả lại thuốc cho tôi, đồng thời cho luật sư nhập cuộc sau hai tháng chày bửa, ngoan cố.
Có thuốc vào, tôi như được hồi sinh trở lại, bao nhiêu sự sống ẩn khuất từ mọi ngõ ngách trong cơ thể lập tức ùa trở lại.Những cơn vật ít dần, và số lần tiểu tiện hàng ngày cũng bình thường trở lại, không còn cảnh một ngày 40-50 lần đòi hỏi , đến mức không thể kiểm soát được độ giãn nở, phồng, dẹp của cơ vòng nữa( lúc nào cũng cảm thấy có nhu cầu tiểu tiện, dù vừa ‘trút nước trong người mình ra’, leo lên bệ xi măng giá lạnh, ngồi chưa đầy một phút, bàng quang đã kích thích trở lại, lại phải tụt khỏi bệ , chạy xuống khu vực nhà mét, phía cuối buồng , khó nhọc leo lên bệ xí công cộng để xả) vừa thở hồng hộc, vừa rộc rạc, mệt lả người...đã thế thì bậy đâu xả đấy, tiện đâu trút đấy cho nhẹ nợ, mặc hội cùng phòng la như cháy đồi , gần 100 cái miệng trong gian phòng nhốt người chật hẹp cùng nguyền rủa:
- Giời ơi là giời...ai lại tiểu tiện vào bát ăn cơm bao giờ? Bà này bị điên rồi.
- Điên gì , bà ấy cố tình làm bậy để phản đối quyết định vô lý của trại thì có ?
- Ừ nhỉ, tại sao cái trại này không cấp thuốc cho người ta ? Cho dù có tịch thu thuốc của phản động nước ngoài gửi về thì cũng phải cấp thuốc do Việt Nam sản xuất chứ . Đ. Mẹ chúng nó...hãm vãi l...
Mỗi lần tôi lên cơn vật, cả phòng lại mất ngủ, người lo xoa bóp, người đập cửa thình thịch gọi cấp cứu, người rủa xả, rồi trưởng buồng – vốn đã được tôi cảm hóa ngay từ lúc mới vào lại phải cử người cầm theo chăn, chiếu cõng tôi ra ngoài...cho đến khi ‘hà bá, mẹ mìn’(2) đưa tôi trở lại ..Tất cả cùng phờ phạc vì mất ngủ trắng đêm, thương hại tôi thì ít mà nguyền rủa bọn lãnh đạo trại hống hách, khốn kiếp thông qua quản giáo thì nhiều:
-Đề nghị 'bà' cho chị ấy ở riêng đi, ở chung thế này mệt mỏi lắm. Ở tù đã khốn khổ đủ đường rồi mà một tuần ba lần mất ngủ thì chết luôn, Chúng con đéo đợi nổi đến ngày ra tòa lĩnh án đâu.
-Đ. con mẹ chúng nó, hành người ta đến mức này là cùng. Bà ấy dân học trò, chữ nghĩa, tội đéo gì? Đã thế cô cứ đòi vào thẳng trạm xá nằm luôn , ở đấy toàn bọn si đa giai đoạn cuối, cho thế giới biết thế nào là nhân quyền, nhân đạo tại Hỏa Lò Việt Nam.
- D.M bọn chó, chúng nó đéo dám để bà Thủy chết đâu, bà ấy đâu phải dân lừa đảo, trộm cướp, cờ bạc, gái gọi như tụi mình, đâu cứ phải đắp tờ 5 hào 2 lên mặt mà xong? Còn lập biên bản kiểm điểm , còn phê bình luận tội, rồi pháp y quân đội vào tận nơi...Loạn thế giới lên chứ tưởng dễ ăn thịt bà ta được à?(3).
- Ờ nhỉ! Bà này đéo phải loại vừa đâu, cứ nghe cách bà ta đối đáp với cán bộ, ban bệ thì biết; Bọn mình hễ nghe cán bộ gọi ra thì...sợ xón đái, ướt lệ..đũng quần luôn, lại phải xin xỏ một cú điện thoại 200 nghìn bắn về báo người nhà nôn tiền ra cho chúng nó đớp. Còn bà này ấy à? Cán bộ vào bắt cả buồng ngồi xuống rãnh( lối đi hẹp giữa hai bệ xi măng chạy dài hết phòng) bà ấy không ngồi, bị cán bộ cau mày hất hàm hỏi;
- Chị kia, tại sao không chấp hành hình phạt như tất cả mọi người trong buồng?
Bà ta trả lời rõ rành:
-Tôi không có nhu cầu. Tôi sinh ra để đứng thẳng làm người, chứ không phải để bị phân biệt đối xử như vậy.
- Thế à, ai cho chị cái quyền ấy?
- Tôi!
Quản giáo càng la ó, bắt ép, càng bị bà ta dùng lý luận, giở luật pháp, đạo lý ra đáp trả, chỉ còn nước cứng họng đờ hàm trước cả trăm con tù thường phạm như tội mình, đành phải để bà ta khoanh tay đứng hoặc ngồi tạm trên bệ xi măng, muốn làm gì thì làm... Cũng nhờ thế mà phòng này ít bị đập buồng, tịch thu đồ vi phạm hơn các phòng khác .
-Hí hí, nhớ mãi lần cô Thủy đang dùng lưỡi dao lam gọt bí, bị cán bộ mở cửa lồng vào sấn xổ đòi tịch thu, cô ấy giơ cả miếng bí bằng bàn tay trước mặt cán bộ hỏi: - cấm không cho sử dụng dao trong trại mà để nguyên cả miếng bí không gọt vỏ, không rửa, cũng không bỏ ruột, bắt tù ăn như cho lợn thế này à?
Khi cán bộ nhai nhải lặp lại luận điệu cũ rích:
-Chị thông cảm, cả trại 6 nghìn tù, nhà bếp phục vụ không xuể...có mà ăn là tốt rồi.
Bọn này hoảng, xúm vào can cô ấy, không ngờ cô ấy giơ miếng bí cứng như cục gạch, ném chó không chết vì luộc sống sít, dõng dạc bảo:
-Đề nghị cán bộ làm thử đi, ăn đi, hướng dẫn đi. Nào, cả buồng cùng chứng kiến nhé.
Bị dồn đến tận cuống họng, quản giáo không nói được gì, chỉ cầm dao lẳng lặng bước ra ngoài. Thế là từ sáng hôm sau, cứ nghe tiếng chặt băm bình bịch ở đầu cầu thang là biết ngay tù tự giác đang chặt bí thành miếng nhỏ để phát riêng cho buồng mình. hí hí
Niềm tin rằng mình không hề đơn độc mỗi ngày càng được xác lập rõ hơn qua mỗi lần đi cung gặp luật sư thông báo tình hình bên ngoài hoặc mỗi tháng một lần gặp gia đình, bởi quy luật của xã hội văn minh: “Càng đàn áp những người cầm bút chân chính, càng bị giới truyền thông lên án”. Hơn nữa cộng sản dù tàn độc , hùng mạnh đến mấy cũng không thể xô đổ cả hàng rào nhân ái của 3 triệu người Việt ở hải ngoại đang vây bọc tôi được. Từ sâu thẳm tâm linh, tôi biết bố vẫn âm thầm theo tôi...Tuy ông đã mất từ 1985 vì suy dinh dưỡng, nhưng với tôi, ông vẫn luôn tồn tại hiện hữu ở một dạng năng lượng tiềm tàng khác... Chính ông đã thông báo tin dữ tới toàn thể gia tộc họ trần ở âm thế và qua những đường truyền bí ẩn tâm linh giải thoát tôi khỏi kiếp nạn khốn khổ điêu linh này.Vì vậy, bên cạnh việc trả lại thuốc, chúng còn cắt cử bác sĩ riêng để chăm sóc sức khỏe tôi. Ít nhất mỗi tháng một lần tôi lại được đưa ra ngoài để nghe tim phổi, huyết áp, đo tiểu đường và cung cấp thêm thuốc bổ miễn phí , thứ mà cả trại tù nằm mơ cũng không có.Hoặc bất kể đưa tôi đi đâu: Giám định vết thương tại bệnh viện ( theo yêu cầu đại sứ quán Mỹ thông qua dư luận thế giới) hay khi ra tòa xử, đi trại đều có cán bộ y tế đi kèm, dù trước đó , chúng nhai nhải nhắc ; “ Thuốc của chị là thuốc ngoại nên không rõ nguồn gốc, chúng tôi không thể để chị sử dụng bậy bạ được, chúng tôi đâu có muốn hại chị, bởi nếu chị có mệnh hệ gì thì cả thế giới lên án cơ quan an ninh chúng tôi à?
(Còn tiếp)
TKTT

Không có nhận xét nào: