Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024

BÁC-SĨ HÀ THÚC NHƠN VÀ QUÂN-Y-VIỆN NGUYỄN-HUỆ - LÊ XUÂN NHUẬN (VVM)


TÔI dừng trước cổng Quân-Y-Viện Nguyễn Huệ cũ, ngó mặt ra đường Quang-Trung. Ðó là một khu tam-giác nằm giữa các đường Bá-Ða-Lộc, Tô Hiến Thành, và Lê Thánh-Tôn. Nửa phần Ðất Nước đã mất vào tay kẻ thù. Biến-chuyển quá đột-ngột. Trước những hình-ảnh mới lạ, những biến-cố cũ đậm nét dồn-dập hiện lên trong đầu óc tôi. Và nơi đây là hiện-trường vụ Hà-Thúc-Nhơn. BÁC-SĨ Hà Thúc Nhơn là một người chống tham-nhũng. Nhơn hành-động tích-cực và cụ-thể, bắt đầu từ nơi phục-vụ của mình. Anh thu-thập một số bằng-chứng và tố-cáo ngay chính các cấp chỉ-huy trực-tiếp và một số đồng-nghiệp tại chỗ của anh.
<!>
Nhưng các cấp hữu-trách ở Trung-Ương không giải-quyết thỏa-đáng vấn-đề. Do đó, một hôm Nhơn dẫn một số thương+bệnh-binh đang nằm trong Quân-Y-Viện đến xem chuồng heo của Viện, nói rằng Ban Chỉ-Huy Viện đã xén bớt ngân-khoản dành cho anh+em, phần lớn bỏ túi, phần nhỏ nuôi heo đem bán chứ không cho anh+em ăn. Rồi Nhơn bắn chết một số heo, cho thương+bệnh-bênh làm thịt tự-do.

Ban Chỉ-Huy Viện tìm cách cô-lập Nhơn thì anh mở kho lấy súng phát cho thương+bệnh-bênh để họ bảo-vệ anh và chống lại Ban Chỉ-Huy.

Nhơn và thương+bệnh-binh trong đó đã làm chủ toàn-khu Quân-Y-Viện Nguyễn-Huệ suốt cả tuần. Họ dùng súng để chống lại mọi mưu-toan xâm-nhập và biện-pháp trừng-phạt từ bên ngoài vào.

Có lần tôi gặp Nhơn một mình lái xe Jeep ra phố, gác khẩu M-16 ngang đùi, ngang-nhiên như đi giữa chốn không người.

Thân-nhân của Nhơn được đưa từ Phan-Rang ra để khuyên-lơn anh nhưng cũng không thuyết-phục được anh.

Cuối cùng, nhà chức-trách quân-sự đã mở một cuộc hành-quân quy-mô để tấn-công Nhơn; có chiến-binh, có xe- tăng rầm-rộ vây quanh ba mặt đường, có phi-cơ gầm-gừ rà đảo trên không. Thiết-giáp ủi sập cổng, mở đường tiến vào.

Một trong các quả bích-kích-pháo M-79 bắn vào đã nổ bên trong căn phòng trong đó Nhơn đang cố-thủ trên lầu, chấm dứt hành-động của anh.

SỰ-VIỆC xảy ra trong lúc "Phong-Trào Chống Tham-Nhũng" lan tràn khắp nước, sôi-sục nhất là tại Thủ-Ðô.

Báo-chí Sài-Gòn, hướng-dẫn dư-luận toàn-quốc, ủng-hộ Hà Thúc Nhơn.

Hà Thúc Nhơn được vinh-danh là một anh-hùng.

Gần xa đều thấy ảnh đám ma Nhơn được đăng trên khắp mặt báo, đặc-biệt là lúc rước đi trên Quốc-Lộ số 1, đoạn từ Xóm-Bóng hướng ra Nghĩa-Trang Phật-Giáo: những người đi bộ, đi xe-đạp, đi xe-máy, và cả xe-hơi, v.v... chen-chúc nối đuôi nhau một đoàn thật dài. Báo nói là đồng-bào căm-thù tham-nhũng và tiếc-thương Nhơn nên ùn-ùn đi tiễn-đưa anh.

Thời-gian đó, tôi làm việc tại Vùng II, trụ-sở cơ-quan đóng ở Nha-Trang. Trong nhãn-quan chính-trị và hình-cảnh, tôi nhìn thấy một số vấn-đề khuất lấp bên trong.

Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu và thiếu-tướng Nguyễn Cao Kỳ chống-đối nhau. Kỳ hầu như thường-xuyên bay ra nghỉ cuối tuần ở Nha-Trang. Tại đây Kỳ có bà-con. Và tại đây có một số quân-sở, trong đó có Quân-Y-Viện Nguyễn Huệ, mà đa-số cấp chỉ-huy là dân gốc Bắc. Người ta kháo nhau là họ thuộc phe Kỳ, nên bị đổi ra đây chứ không được ở Sài-Gòn. Ngược lại, Hà Thúc Nhơn là dân gốc Ninh-Thuận, cùng quê với Thiệu; và những nhân-vật bị Nhơn tố-cáo tham-nhũng đều thuộc phe Kỳ.

THEO báo-chí thì, để chĩa mũi dùi quay lại Thiệu, bác-sĩ Phạm Văn Lương, thuộc phe Kỳ, đến đứng trước thềm Quốc-Hội mà trưng một số hồ-sơ tham-nhũng của phe Thiệu cho báo-chí xem. Liền đó, Kỳ đến chở Lương vào gặp Thiệu để trao tận tay các hồ-sơ nói trên. Tin-tức cho biết là Thiệu nhìn qua, không tin, và ra kỳ-hạn cho Lương sưu-tầm phối-kiểm thêm.

Trong lúc chờ-đợi, Lương nhận được lệnh rời khỏi Sài-Gòn.

Mãi đến trước ngày di-tản khỏi thủ-phủ của Miền Trung, tôi còn gặp Lương tới+lui bệnh-viện của anh trên đường Lê Lợi, Ðà-Nẵng, trước mặt nhà tôi.

TRỞ lại vụ Hà Thúc Nhơn.

Trước ngày khởi-biến tại Quân-Y-Viện, có một buổi tối Nhơn đã rủ một bác-sĩ đồng-viện đi chơi. Sáng sau, vợ bác-sĩ ấy không thấy chồng về, hỏi Nhơn thì anh chối dài. Mấy ngày sau đó, người ta tìm thấy xác chết của viên sĩ-quan Quân-Y ấy bị vùi dưới cát trên bãi biển Nha-Trang.

KHI nhà chức-trách quân-sự địa-phương báo-cáo thành-tích giải-quyết vụ Hà Thúc Nhơn lên Bộ Tổng-Tham-Mưu và Bộ Tư-Lệnh Quân-Ðoàn & Quân-Khu II, tôi cũng cho gom lại các báo-cáo hằng ngày của Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực Tỉnh Khánh-Hòa về diễn-tiến nội-vụ, đúc-kết gửi trình Trung-Ương và Quân-Khu II kèm theo một bản thống-kê "thành-tích phạm-pháp" của Nhơn.

Ðối với tôi, Hà Thúc Nhơn thuần-túy là một tên tội-phạm hình-sự.

Anh và đồng-bọn từ trong khuôn-viên Quân-Y-Viện Nguyễn Huệ bắn ra, đã giết chết:

Một giáo-sư trung-học (lúc đang phụ-trách một phòng đầu-phiếu), một nhân-viên Quân-Cảnh Việt-Nam và một nhân-viên Quân-Cảnh Hoa-Kỳ (đều không can-dự gì vào nỗ-lực chống lại việc làm của Nhơn), một tài-xế xe vận-tải (chỉ là người đi đường), một em bé (đang học trong Trường Tiểu-Học "Tân Phước"), và một số đồng-bào khác.

Tổng-cộng mười mạng người.

HÔM Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu II họp nghe báo-cáo về việc giải-quyết vụ Hà Thúc Nhơn, tôi đã buột miệng thốt lên:

- Nếu để cho tôi giải-quyết, thì nội-vụ đã kết-thúc tốt đẹp từ đầu!

Mấy viên sĩ-quan cao-cấp ngồi gần tôi riễu tôi:

- Cảnh-Sát mà giỏi hơn Quân-Ðội à?

Vì vị chủ-tọa đang nghe báo-cáo về các việc khác, nên tôi ra dấu im-lặng, và chỉ vào kim đồng-hồ, hẹn đợi nói tiếp sau giờ thuyết-trình.

Sau đó, không những dăm ba anh+em tò-mò, mà còn có cả ông Smith, một viên-chức của Tòa Tổng-Lĩnh-Sứ Hoa-Kỳ, muốn tôi giải-thích câu nói vừa rồi.

TÔI đã trả lời tóm-tắt, đại-ý như sau:

- Hà Thúc Nhơn không phải là Việt-Cộng, cho nên nội-vụ không phải là chiến-tranh; và cũng không có chiến-trường.

Chỉ có phạm-trường phá rối trật-tự công-cộng, đe-dọa tính-mệnh thường-dân.

Nhiệm-vụ là của Cảnh-Sát.

Tôi không nói chung Cảnh-Sát, vì chưa chắc gì các viên-chức Cảnh-Sát khác đã nghĩ ra cách giải-quyết thế nào.

Nhưng tôi biết cách:

Chỉ cần dùng mươi quả lựu-đạn cay, mà Cảnh-Sát Dã-Chiến đã có sẵn, tôi bắn vào trong, từ ba mặt đường, đợi chừng mươi phút là vào cõng Nhơn ra ngay.

Lúc đó, anh+em tha-hồ vào thu nhặt súng, vì họ đều bị cay mắt, còn thấy đường đâu mà chống lại mình!. -./.

Không có nhận xét nào: