- 9g sáng nay em ly hôn ở tòa án huyện TN, chị đến với em chị nhé. Giật cả mình, không thể tin. Nhưng Hà, cô bạn nhỏ kém tới hơn chục tuổi là một phụ nữ điềm đạm, hiểu biết và rất sâu sắc. Chắc chắn cô không thể nào nói đùa với một chuyện rất hệ trọng như vậy. Gác tất cả sang một bên, mê tơi xuống nhà xe, phi một mạch đến tòa án huyện. Ừ nhỉ, mình có ly hôn đâu mà đầu óc trống rỗng, tay chân run rẩy thế nhỉ. Còn nửa tiếng nữa mới tới phiên tòa, trong kia người ta đang xử một phiên tòa ly hôn khác. Thời nay cái gì cũng vội, cũng nhiều, đến ly hôn cũng phải chờ đợi và phải tác động mới được sắp xếp trước cơ đấy.
<!>
Bàn tay tôi lạnh lẽo và run rẩy chìa về phía cô bạn đang một mình ngồi ở hàng ghế chờ. Ly hôn có phải là sự kết thúc hay là sự bắt đầu, tôi cũng không biết nữa. Chỉ thấy ngổn ngang trong lòng mình vô vàn những câu hỏi...
Tôi và Hà chơi thân với nhau cũng từ lâu lắm. Ngày ấy Hà còn là cô bé cấp ba, tôi thì là phụ nữ cô đơn. Quan điểm của tôi là đánh bạn với nhau thì không cần so tuổi, hợp thì chơi. Hà là một cô bé xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn và hiền dịu. Ở Hà tôi như gặp lại những cô bé của thế kỷ trước mà tôi hay đọc trong truyện.
Sáng mùa đông lạnh và cái ghế chờ lạnh như đóng băng tôi lại cũng không lạnh bằng đôi mắt của Hà, Hà giơ bàn tay về phía tôi, tôi nắm lấy bàn tay em, lạnh ngắt. Chúng tôi chẳng ai nói với ai một câu nào. Cùng ngồi, cùng xa vắng.
Một buổi chiều mùa hè, vào năm thứ tư đại học của Hà, Hà dẫn về nhà tôi một anh chàng khá bảnh bao, tôi cũng không nhớ nhiều lắm nhưng chỉ nhớ tôi và Hà có hẹn thêm ba bốn cô sinh viên nữa, chúng tôi ăn cùng nhau một bữa cơm chiều. Tôi và những cô bạn nhỏ tuổi kia thật sự phát ngượng khi cậu bạn của Hà bắt buộc bát và đũa cậu ta ăn phải được nhúng lại nước sôi và cậu ta phải có riêng bát nước chấm.
Một năm sau đó Hà ra trường rồi cưới.
Tôi nghe nói Hà cũng vẫn lấy anh chàng không chung bát nước chấm với ai đó. Nghe nói chồng Hà giàu có lắm. Là một đại gia tầm cỡ của thành phố biển này.
Sau này công việc của tôi thay đổi, tôi cũng rất ít gặp Hà, chỉ dăm ba lần trong những đám cưới có bạn chung. Lần nào tôi cũng thấy Hà vội vã, mỗi lần gặp là một lần thấy Hà sang trọng lên một chút, buồn hơn một chút, xa vắng hơn chút nữa.
9 giờ kém 15 phiên tòa trước kết thúc. Người ta đổ ra cửa, ồn ào và tươi cười, tôi cũng chẳng thể đoán được đâu là người đàn ông và người đàn bà vừa tách nhau ra từ một gia đình. Họ vội vã, họ nói cười như chưa từng có một cuộc ly hôn, như sẽ có những đứa trẻ có cha thì thiếu vắng mẹ, và đứa trẻ có được mẹ thì thiếu vắng bóng cha.
Anh chồng đại gia của Hà đến rất đúng giờ, anh ta tự tin soải bước như sắp kí một hợp đồng làm ăn lớn.
Tất cả mọi thủ tục hay khúc mắc về vấn đề ly hôn của Hà đã được anh chồng cho luật sư riêng làm trước đó. Ra tòa chỉ là cho hợp pháp hóa mọi thủ tục cần thiết. Tất cả mọi việc diễn ra nhanh tới mức làm tôi tức ngực. Không phân chia tài sản, Hà không đòi hỏi bất cứ điều gì sau cuộc hôn nhân. Con anh ta nuôi vì Hà chưa có chỗ ở và công việc chưa ổn định.
Phiên tòa kết thúc nhanh chóng cũng nhanh như nó xảy ra. Tôi có cảm giác như mình đang mê ngủ, chả có lẽ một năm Hà yêu và 5 năm chung sống, chia tay nhau trong sự lạnh lẽo đến ghê sợ thế sao? Mọi thủ tục hoàn tất, anh ta cúi chào các vị thẩm phán rồi ngẩng đầu rảo bước đi, chẳng thèm nhìn sang bên cạnh Hà đang bám chặt tay xuống mép ghế ngồi.
Tôi cùng Hà bước chầm chậm xuống những bậc lên xuống của tòa án huyện. Cảm giác đau rát, tức tức nơi vùng ngực, nước mắt tôi cứ chực ứa ra. Tôi muốn cùng Hà ra bãi biển. Biển mùa đông vắng nhưng không lạnh như người ta tưởng, tôi nói với Hà như thế, nhưng em từ chối, Hà muốn tôi đưa em ra bến xe để đi Hà Giang, Hà nói em muốn một mình đi du lịch, đi ngắm hoa tam giác mạch....
- Chị yêu! Hồi em học cấp ba tất cả mọi bạn bè mình đều gọi chị như thế chị nhỉ. Rất cảm ơn chị vì chị đã đến với em lúc em cần và không hỏi em bất cứ câu hỏi nào. Cảm ơn vì chị đã cảm nhận được lý do đằng sau sự im lặng ấy. Chị ơi, 27 tuổi, em bước ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ với hai bàn tay trắng, không nghề nghiệp, không tiền bạc, con cũng không có quyền nuôi dưỡng. Bây giờ em mới bắt đầu đi tìm cuộc đời mình. Chị vẫn bảo em là cô bé ngoan bước ra từ cổ tích. Có lẽ em không ngoan mà chỉ là ngốc nhiều thôi. Ngốc đến nỗi sống cuộc đời mình vì những ước muốn của người khác. Bé thì học ngày học đêm. Học nọ học kia để đạt đủ thành tích cho bố mẹ. Lớn lên yêu cũng được bố mẹ sắp sẵn, yêu và lấy để môn đăng hộ đối. Em đã lầm lẫn thật chị ạ. Em đã đánh mất mình bằng những thứ phù hoa, cầu kì và quyền quý. Em đã chẳng còn là em khi em chỉ là thứ tầm gửi, sống dựa dẫm vào người khác. Chị biết không, đã bao lần em tự hỏi em là ai, là ai, là ai, khi mà người mà em gọi là chồng vui thì em mới được vui. Khi anh ta không vui thì có quyền thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Em không có quyền được đi làm, không có bất cứ một quyền gì trong cái nhà mà người ta gọi là gia đình em ấy. Kể cả cái quyền ngủ trên giường hay dưới đất. Thật ra ly hôn em cũng chẳng có quyền. Em đòi đi làm nhiều lần lắm rồi chị ạ, nhưng không đâu dám nhận em, vì anh ta có ảnh hưởng khá lớn ở cái thành phố này. Lần này em quyết tâm nộp hồ sơ đi làm ở khu công nghiệp, kết thúc câu chuyện là phiên tòa này đấy chị ạ. Chị yêu! Em chẳng nuối tiếc gì đâu, có lẽ còn vui nữa đấy. Từ nay em sẽ bắt đầu cuộc đời bằng đôi chân của chính em. Chắc là khó khăn nhưng em nghĩ là em sẽ đứng vững...
Đó là bức thư điện tử Hà gửi cho tôi khi em đang một mình du lịch. Đời người mấy ai biết được chữ ngờ, ai biết được cô bé Hà ngày xưa xinh đẹp, ngoan hiền, nhân hậu lại có cái bắt đầu sóng gió đến thế.
Một lựa chọn an toàn cho hướng đi cuộc đời cũng chẳng chắc chắn con đường ấy không ẩn chứa rủi ro. Hôn nhân của phụ nữ cũng giống như trò chơi đen đỏ. May thì con đen hóa đỏ, rủi thì con đỏ hóa đen. Tình cảm của người phụ nữ sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu người phụ nữ nhận thấy vẫn còn tình yêu của người đàn ông đằng sau những cơn giận dữ...
Loan Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét