Chưa bao giờ người ta nói nhiều về Nhân quả như vụ tướng Đỗ Hữu Ca bị bắt. Luật Nhân quả là có thật bởi nó là luật trời (gieo nhân nào gặt quả ấy) bởi ai cũng được hưởng thụ hoặc chịu trách nhiệm về hành vi thiện, ác của chính mình. Tuy có thật nhưng không hiển hiện theo kiểu “mục sở thị” và sự báo ứng không tức thì nên chỉ những người hữu đạo mới nhận biết được nó và tất nhiên sẽ là vấn đề khó chấp nhận với những kẻ vô đạo.
<!>
Thái quá sẽ trở nên bất cập. Bất kỳ cái gì đã đi quá giới hạn đều trở nên bất bình thường nên sự dừng lại đúng lúc mới là khôn ngoan. Tuy nhiên ai là người biết đâu là giới hạn khi lòng tham cứ lớn mãi không ngừng ?
Chỉ có vũ trụ, lòng tham và sự ngu dốt mới không có điểm cùng khi mà vật chất không là thứ vô tận. Để thoả mãn lòng tham khi năng lực có hạn thì không thể khác ngoài sự chiếm đoạt bằng mọi thủ đoạn (kể cả sự lưu manh đến thượng thừa).
Sự vô đạo chính là nguyên nhân của tội ác nhưng kẻ vô đạo không bao giờ có khả năng nhận biết tội ác thông qua mọi hành vi của mình. Nó chỉ cần có nhiều, càng nhiều vật chất càng tốt dù chẳng biết làm gì với số nhiều đó.
Với cương vị của mình, tướng Đỗ Hữu Ca cũng như rất nhiều ông tướng khác tất phải có khối tài sản tiêu vung vãi nhiều đời không hết (ấy là chưa kể con cái, thân thích cũng “nhờ bóng quan lớn” mà có những khối tài sản kếch sù). Đáng nhẽ an nhiên tự tại để sống phần đời còn lại sau bao năm vật lộn kiếm tìm để sám hối vì tội lỗi trong quá khứ mà quay đầu phục thiện thay vì lao thân vào chốn hiểm ác nhằm thoả mãn sự vô giới hạn của lòng tham. Họ đã không biết hãm mình trên cái đà vô độ trước cám dỗ của bạc tiền để càng trở nên hung bạo và tất nhiên khi phúc tận thì hoạ lai.
Phúc cũng là một thứ không hiển hiện một cách cụ thể nên kẻ vô đạo không bao giờ cho đó là thật. Họ chỉ biết rằng quyền và tiền có sức mạnh chi phối vạn sự để bằng mọi cách mà có nó nên không biết hoặc không chịu thừa nhận tiền bạc có nhiều hơn sự đáng có chính là lúc phúc bị hao mòn cho đến lúc tận kiệt khiến cho phía trước cuộc đời chỉ còn là hoạ.
Không biết dừng lại ở thời điểm thích hợp và điểm mốc an toàn chỉ có ở những kẻ hoặc là tham lam cùng ngu dốt vô giới hạn, hoặc là ngông cuồng đến mức không biết mình là ai !
Những loại người như thế có lẽ chỉ khi nào cái giá đắt đến lúc phải trả cho đời mới dạy được chứ không thể bằng bất kỳ một loại văn sách, ngôn ngữ hay tấm gương nào !
Lão Nông -
trông mặt mà bắt hình dong !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét