Hôm nọ nhận được một cú điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng một người nghe quen quen: - Mày biết tao là ai không? Tôi ngẩn người, lục lọi trong ký ức. Giọng nói nghe đểu giả, đặc kiểu Bắc kỳ di cư này chỉ có thể là một người. Tôi nhớ ra ngay: - Cồn lùn! Thằng Cùn! Phải mày đó không? Bên kia có tiếng cười lớn: - Giỏi lắm! Con còn nhớ ra ông là con chưa đến nỗi bị Alzheimer đâu! Tao đang ở phi trường, mới xuống, đang thuê xe. Tao sẽ đến mày trưa nay. Rảnh đi ăn trưa với tao. Cồn học cùng lớp với tôi. Người thiếu kích thước nên có danh hiệu là Cồn lùn. Nhưng bạn bè chơi đểu, nói lái là L... cùn.
<!>
Gọi bằng tên nói lái khó nghe, nhất là ở chỗ đông người, có những vị đạo cao đức trọng, những phu nhân tiết hạnh khả phong, sẽ bị cau mặt, nguýt lên nguýt xuống. Nên Cồn lùn được gọi tên tắt là thằng Cùn cho tiện việc, bạn bè ai cũng quen gọi, cho đến suốt cuộc đời của Cồn lùn.
Dĩ nhiên bạn Cùn của tôi không hài lòng chút nào với biệt danh gọi tắt này. Tại sao có những thằng được gọi bằng những tên mỹ miều như Phát công tử, chỉ vì nhà giàu, tiền nhiều, chi tiêu rộng rãi, bao bạn bè ăn uống thả dàn, lại có xế hộp đưa bạn đi tán gái, đi ra Cấp tắm biển... nên ai cũng ưu ái gọi là công tử. Đời sao bất công đến thế!
Cồn lùn giận lắm, quyết chí trả thù. Nằm cả đêm suy nghĩ, sáng hôm sau, Cồn đến trường họp mặt bạn bè, những thằng khốn nạn hết gọi nó là Cồn lùn, đến L... cùn, đến thằng Cùn, gọi ơi ới những chỗ đông người, những chỗ có gái đẹp tụ họp, trước những cổng trường Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Bá Tòng. Là chỗ đóng đô thường trực của bạn tôi.
Cồn lùn chỉ mặt từng thằng:
- Thằng Tôn, mày bây giờ sẽ mang tên Tôn lò tức To L.... Thằng Đức, tên mày sẽ là Đức cống tức Đống C.... Ê, Lý toét, tao đặt tên mới cho mày, bây giờ mày sẽ thành Lý điềm là Liếm Đ..... Thằng Thu kia, mày sẽ là thằng Thu đạm tức Tham Đ....
Những tên bạn mất dạy khác đứng chung quanh, vỗ tay đồm độp.Thằng Cùn quả là thiên tài,đặt ra được những biệt danh nói lái cho những thằng kia, quả là tuyệt vời, vừa trả được mối thù, vừa tạo ra những tên quái đản mới cho mấy thằng bạn khốn nạn của mình. Những tên không bị Cồn lùn đặt tên càng vỗ tay to hơn ai hết!
Thế là từ đó về sau Tôn lò được gọi là thằng Lò, Đức cống trở thành thằng Cống, Lý điềm thành thằng Liếm, Thu đạm ai cũng gọi là thằng Tham. Người lạ nghe không hiểu tại sao, nhưng bạn bè trong lớp ai cũng hiểu. Và những tên này dính chặt cả đời cho nhóm bạn của Côn lùn, hàng mấy chục năm sau.
Gặp lại Cồn lùn tôi mừng lắm vì suốt từ tháng 4, 75 đến giờ chưa gặp lại. Những lần họp mặt của lớp bên Mỹ này, buổi tôi đi thì thiếu Cồn lùn, buổi nó có mặt, tôi lại bận việc không tham dự. Nên buổi trưa hôm đó, trong tiệm ăn, chúng tôi nói chuyện như pháo rang, quên cả ăn uống. Tôi hỏi Cồn lùn:
- Tao có thắc mắc này, suốt mấy chục năm rồi, đợi gặp mày để hỏi đây. Hồi đó học xong, đứa nào trong lớp cũng vào lính, ra đơn vị. Riêng mày không phải đi lính, chỉ nghe nói là mày ứng cử hội đồng xã nên được hoãn dịch. Kể cho tao nghe chuyện này ra làm sao?
Cồn lùn cười ruồi:
- Mày không biết đâu. Hồi còn đi học tao là Xịa, CIA thứ thiệt! Lớp mình nhiều thằng theo Việt cộng lắm. Chúng nó hoạt động sinh viên để lập những tổ nằm vùng. Mày còn nhớ thằng Duy không? Sau 75, nó đeo lon thiếu tá của Việt cộng liền. Mấy thằng khác cũng vậy. Tao biết hết vì tao làm cho CIA, có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo về những hoạt động của chúng.Chuyện tao làm Xịa, tao sẽ kể sau, mày chỉ cần biết là tao thù Việt cộng nặng lắm, chúng nó chôn sống ông bà ngoại của tao hồi đấu tố địa chủ ngoài Bắc nên tao không đội trời chung với mấy thằng theo Việt cộng. Hồi học xong chúng mày đi lính hết, tao được Xịa khuyến cáo là còn nhiều công tác đang làm nên tao phải tìm cách hoãn dịch.
Mày biết nhà tao ở Ngã Ba Ông Tạ, toàn dân Bắc Kỳ công giáo di cư, nên tao thân với ông cha chính xứ họ đạo. Của đáng tội, tao cung cấp cho ông rựa mận, thịt chó, ông mê món này, nên tao đưa về mấy cái đùi thịt chó chất đầy tủ lạnh cho ông. Thế là tao ứng cử hội đồng xã ở Ngã Ba Ông Tạ để trốn lính! Ông cha làm lễ ngày chủ nhật nhắc nhở giáo dân phải bỏ phiếu cho tao. Người nào không làm là chết xuống hỏa ngục đời đời! Tao còn có bà chị cả đi tu dòng Mến Thánh Giá, đứng đầu dòng tu nên huy động các bà nữ tu đi vận động cho tao, đến từng nhà phát biểu ngữ. Bảo sao tao không đắc cử vẻ vang cho được! Tao là chủ tịch hội đồng xã lúc đó, làm được nhiều việc lắm. Mày biết Ngã Ba Ông Tạ lúc đó hay lụt lội, trời mưa lớn là lụt, tao cho sửa đường, sửa cống, hết lụt ngay. Rồi tao cho sửa sang lại nghĩa trang, chỉnh đốn lại, không để cho cây cỏ lan tràn, hoang phế. Dân vùng này đội ơn tao nên ai cũng gọi là NghĩaTrang Ông Cồn! Nhưng chuyện tao diệt những ổ nằm vùng của Việt cộng mới là thần kỳ! Nhiều bọn đặc công bị tao khám phá ra nên báo cáo cho bắt hết. Mấy thằng trong lớp mình, đáng nhẽ tao cũng cho bắt rồi. Nhưng nghĩ đến tình học cùng lớp nên tao chậm lại. Ai dè bị vụ 30 tháng tư đến sớm quá nên chúng nó mới thoát!
Chúng nó phải đội ơn tao mới phải! Nhưng mày biết không, thằng ra tranh chức với tao làm chủ tịch hội đồng xã lại là một thằng VC nằm vùng. Nó oán tao lắm vì hồi trước tháng 4/75 tao đã định cho bắt nó. Nó đánh hơi trước nên trốn mất. Nhưng nó bắn tiếng cho tao biết là chúng nó đã lên án xử tử tao. Vì thế hai tuần trước ngày mất nước, bọn Xịa bắt tao phải đi ngay, đưa tao vào Tân Sơn Nhất rồi cho bay sang Guam liền! Thằng VC nằm vùng lên án tử cho tao sau ngày 30 tháng tư, đeo lon Trung tá, đi lùng bắt tao nhưng tao đã dọt rồi. Nên nó cho lập một cái mồ khắc tên tao ngay trong Nghĩa Trang Ông Cồn. Hẹn sẽ có ngày bắt được tao cho xử tử và đem chôn trong mồ đã lập sẵn! Dĩ nhiên đời nào tao về lại ViệtNam cho thằng khốn nạn đó nó xử tử tao. Nghe nói nó cũng vừa mới bị ung thư chết rồi! Nhưng tao cũng chẳng bao giờ về lại nữa!
Nói cho đúng ra, tao cũng sẽ về chứ! Tao làm di chúc rồi. Khi nào tao tịch, tao bắt mấy thằng con sẽ phải thiêu xác tao. Rồi đem tro về đúng Nghĩa Trang Ông Cồn, tìm ra cái mộ giả có khắc tên tao đó. Rồi rải tro tao trên mộ. Để tao trở về với quê hương đất nước, về Ngã Ba Ông Tạ của một thời niên thiếu của tao. Và trở về làm oan hồn cai quản Nghĩa Trang Ông Cồn của tao, của một thời đã xa xưa, không còn nữa!
Nguyễn Đình Phùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét