Tôi có nhiều bạn bè, làm đủ nghề đủ kiểu. Hôm nọ gặp lại một số bạn, ngồi tán dóc, bàn về chuyện làm nghề nào sướng. Sau khi bàn thảo gay go, suýt nữa có màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vì anh nào cũng cho nghề của mình ngon lành nhất. Nhưng cuối cùng ai cũng bầu cho Antoine Nguyễn, là người làm nghề phi công, lái đường bay quốc tế là vô địch về chuyện có nghề nghiệp số một trên đời này. Sau đây là lời tâm sự của bạn Antoine:
<!>
Người nào lớn lên cũng phải chọn một nghề để sống. Có nghề kiếm ra tiền nhiều, nghề ít tiền, Nghề ngon lành được trọng vọng, nghề không ai coi ra gì. Có người hợp nghề này, người hợp nghề kia. Nghề sướng nhiều, nghề sướng ít. Nghề có vốn, nghề không vốn. Nghề không vốn mà lại sướng đại khái như nghề bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nha sĩ, dược sĩ..v.v.., kể ra thì cũng sướng thật, nhưng so sánh với nghề của kẻ hèn này, thì chưa sướng được bằng một góc!
Quả tình ở ngoài đời các nghề kia cũng tạm được, nhưng các bạn có đồng ý là làm nghề nào mà được các em chịu nhiều, mê nhiều, tán các em đẹp, các em thơm, một cách dễ dàng. Mà lại tán được càng nhiều càng tốt, quàng thêm ưu điểm là không bị các em làm phiền hà gì, có phải là nghề đó số dách không? Xin thưa, nghề đó chính là nghề của kẻ hèn này, phi công của hãng Delta, chuyên bay các đường bay quốc tế.
Các bạn cùng học một trường trung học với Antoine này, lớn lên ra bác sĩ, nha sĩ, luật sư cũng nhiều. Nhưng thử kiểm thảo về đời các bạn mà coi, có bạn nào được coi là có một cuộc đời khả dĩ có thể gọi là sướng đâu? Mấy anh bác sĩ suốt ngày chỉ thấy người ốm khặc khừ, con nít la khóc ỏm tỏi, người già thở hắt lên hắt xuống. Khám bệnh cho phái nữ thì chỉ toàn mấy bà già trầu. Đàn bà đẹp, hấp dẫn, ngon lành, có ai bệnh hoạn gì đâu để đi cho mấy anh khám bệnh!
Mấy anh nha sĩ suốt ngày cũng chỉ thấy toàn răng sâu, người đẹp đến mấy ngồi banh miệng, mắt nhắm tịt, lấy gân chịu trận với mấy cái máy đục, mài răng, thì còn đẹp ở chỗ nào được. Mấy vị luật sư suốt ngày cãi nhau chí chóe, người nào ra hầu tòa cũng căng thẳng, sẵn sàng gây lộn, thì còn thấy đời đẹp ở cái khổ nào bây giờ!
Nói cho đúng, mấy bạn có chức tước, có tiền, tán gái chính ra phải dễ, nhưng khổ một nỗi, mấy ảnh lại dốt về khoản này, tán gái lại cứ hay nhầm lẫn với nghề chuyên môn. Chẳng hạn: "Em đẹp quá, môi em mọng như…(gãi đầu gãi tai, tìm chữ để diễn tả).. à.. à.. như (mắt sáng lên, vừa tìm được ý)…như…khúc ruột dư bị abcès vừa chín tới!”
Hay: “Em dễ thương quá, tròn trịa như…như…chiếc răng hàm molar số 6!”
Hoặc: “Theo dự luật số 372, theo quyết định của Tối Cao Pháp Viện ngày 21 tháng 7 năm 1892, tôi xin tuyên bố tôi yêu em và xin cưới em làm vợ. Trước khi trả lời, em có quyền gọi một cú điện thoại để nhờ một luật sư đại diện cho em. Tất cả những điều em nói đều sẽ được ghi nhận và có thể dùng để thụ lý cho phiên tòa ly dị sau này, nếu điều đó xảy ra trong tương lai.”
Mấy ảnh tán gái kiểu này chẳng qua cũng là sự công bằng của tạo hóa, để mấy ảnh cù lần chân chỉ hạt bột làm ăn. Chứ để mấy ảnh vung vít, chữa bệnh, hầu tòa không lo, lại cứ lo tán mấy em ngồn ngộn đa tình, dễ chữa nhầm, cãi bậy, malpractice phiền hà cho thân chủ lắm!
Nhìn người lại ngẫm đến ta, thấy đời các bạn nản như vậy, so với mình, mình sướng biết bao! Tán các em, có thể oai hùng chỉ bầu trời đầy sao: "Để anh bay lên trên kia, hái ít vì sao tặng em!”. Nói khoác thêm một tí cũng chẳng hại gì: "Anh đang chờ để được NASA tuyển vào làm phi hành gia. Anh sẽ khắc tên em vào phi thuyền để tên em sẽ thành bất tử, mãi mãi ở ngoài không gian, vượt cả thời gian.” Em cảm động vì mối tình siêu việt, bao nhiêu ân huệ em dành cho mình cả. Thế là ăn chắc!
Chả cần gì phải làm phi hành gia, bây giờ bay cho hãng Delta đi đường bay quốc tế cũng là nhất trên đời. Bốn bể năm châu là nhà, mỗi tuần ở một thành phố quốc tế khác nhau, mỗi nơi một vài người vợ bản xứ. Lại còn các em chiêu đãi hàng không. Sao đời lại có thể chiều mình đến thế được!
Các bạn hỏi chỗ nào sướng nhất? Câu trả lời là Paris. Ngày xưa đi tán các em Mari Cút, Couvent, đầm da vàng, khó khăn biết chừng nào, thì ngày nay tán đầm Parisienne thứ thiệt dễ đến chừng đó. Gái Ý, Rome, Venice cũng được lắm, đa tình vui vẻ. Spain, Portugal, đàn bà đẹp nhan nhản đầy đường, tha hồ mà lựa. Chỉ cần búng tay cái chóc. Gái Anh lạnh lùng hơn ở chốn thanh thiên bạch nhật, nhưng ở chỗ kín đáo thì hết lạnh ngay.
Âu Châu thực ra không hấp dẫn bằng Châu Mỹ La Tinh. Đàn bà đẹp nhất thế giới hầu như đều nằm ở vùng Nam Mỹ cả. Venezuela, Brrazil… Vẻ đẹp của phương Tây từ Tây Ban Nha pha với da đỏ, một chút xíu nô lệ da đen, trộn với các giống dân tứ xứ đổ đến. Đàn ông thì không ra gì nhưng đàn bà đẹp hết xảy. Kẻ hèn này mỗi xứ Nam Mỹ đều phải có ít nhất một vợ, cũng không ngoài lý do dễ hiểu đó.
Á Châu cũng được lắm. Hồng Kông, Singapore, Đài Bắc, Seoul, Tokyo, gái đông phương quen chuyện đàn ông nhiều vợ nên ít tra hỏi chuyện anh bay quốc tế khắp nơi như vậy, anh có trung thành với em không? Những câu hỏi có sẵn câu trả lời như vậy mà đàn bà lâu lâu vẫn có thể hỏi được thì cũng lạ thật!
Kẻ hèn này bay cho Delta cũng được 8 năm nay, tựu trung có 42 địa chỉ ở 42 thành phố quốc tế khác nhau, có thể gọi là nhà được hết! Mội tuần bay từ nhà vợ này sang nhà vợ nọ thăm viếng. Một năm mất 42 tuần, còn 10 tuần trở lại Hoa Kỳ dưỡng sức. Tại Hoa Kỳ vẫn còn độc thân vui tính, luật lệ xứ này nghiêm khắc lắm nên vẫn chưa vợ. Cũng không sao, có mác độc thân có giá lắm.
Trong buổi họp hôm nay, các toa công thành danh toại cũng nhiều, người giàu kẻ sang. Các toa thấy moa sướng như vậy, muốn đổi nghề theo chân moa. Nhưng không được đâu, các toa ơi! Số mệnh cả! Ai bảo các toa chăm học quá! Chuyện học hành và đàn bà không thể đi đôi với nhau được. Các toa học giỏi, các toa chỉ có một vợ. Moa học dốt hơn nên moa có 42 vợ. Các toa không nên ganh tị với moa làm gì! Có ai bắt các toa học giỏi như vậy đâu!
Nguyễn Đình Phùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét