Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2024

ĐÁNG SỢ HAI CHỮ LÒNG NGƯỜI - Nguyễn Nga


Đại cười rú lên, khi nghĩ đến những bao vàng gã đã kỳ công vận chuyển và cất giấu cách con suối Vàng không bao xa. Chỉ cần lấy thêm rương vàng này để chung, sau đó về làng thuê xe ngựa, gã sẽ trở thành người giàu nhất xứ này. Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng, Đại cảnh giác, vội rút ngọn giáo giương ra. Là Tình với dung mạo kém sắc một cách bất thường đang đứng nhìn Đại với ánh mắt đong đưa. Nhưng dường như gã chẳng có chút rung cảm nào với Tình. Bởi gã đủ am hiểu tình trường để biết đó là loại phụ nữ không thích hợp với chuyện trai gái.
<!>
- Giờ anh đã là người giàu nhất vùng này nhưng sẽ chẳng có người con gái nào muốn lấy anh cả!

Giọng Tình đầy giễu cợt, bởi cô nắm bắt được điểm yếu của Đại. Với loại người như gã thì có một thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc, đó chính là sắc dục trai gái. Nếu phải đánh đổi giữa việc tận hưởng ân ái với một cô gái xinh đẹp và số vàng kia, Tình tin chắc Đại sẽ đổi vàng để được tưởng thưởng xác thịt. Một chân Đại giậm mạnh lên rương vàng, hếch mặt đầy tự cao.
- Có tiền mua tiên cũng được. Tao không còn là thằng Đại khố rách áo ôm ngày nào? Bây giờ, Đại này muốn lấy ai chẳng được. Nhưng loại như mày... đừng mong tao động vào.

Tình bật cười giòn giã. Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy mưu mô.
- Tất nhiên loại như em, anh Đại chẳng có hứng thú rồi. Nhưng loại cô nương nhà gia giáo, lá ngọc cành vàng như Minh Tú thì sao?

Khi nghe Tình nhắc đến tên Minh Tú, Đại bỗng khựng lại, một nỗi thèm khát lộ ra từ đôi mắt đầy nhục dục của gã. Nhiều lần đi qua cổng nhà cụ Bá, Đại tình cờ nhìn thấy dung mạo của Minh Tú. Nàng quả là sắc nước hương trời. Nhưng điều khiến gã si mê nhất vẫn là đôi mắt đẹp như đá pha lê của nàng. Một đôi mắt nổi tiếng trong thiên hạ, khiến ai trông vào cũng khiếp đảm nhưng với gã lại có sức hút mãnh liệt.
- Cóc nào chẳng thèm thịt thiên nga. Càng sở khanh lại càng mê gái trong trắng!

Mỗi lời Tình nói ra như móc câu nhưng lại đánh trúng lòng dạ của Đại. Gã cười ngạo mạn.
- Giờ tao đã có rất nhiều tiền. Một Minh Tú chứ ngàn người như nàng, tao cũng chiếm được!
- Nhưng anh chẳng bao giờ chiếm được trái tim cô ấy!

Bỗng gương mặt Đại trầm xuống, đôi mắt có chút đắn đo. Tình nói đúng. Minh Tú là cô gái không dễ gì dùng tiền bạc để mua chuộc được tình cảm của nàng.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Đại đã lấy lại sự bàng quan. Gã gạt phăng ý nghĩ yêu đương chân tình như những gã đàn ông bình thường vẫn thể hiện.
- Trái tim để làm gì? Chỉ bọn ngu mới cần chân tình. Với ta, đàn bà con gái chỉ là những món ăn. Không có món này thì chén món khác.

Gã cười sặc sụa, vẻ mặt đầy đểu cáng. Tình nhận ra mẫu người của Đại không thể dùng tình yêu trai gái chân thành để thuyết phục. Nhưng có thể dùng tình ái như một loại mật ngọt để dẫn dụ gã vào bẫy tình.
- Nếu anh muốn chén cô ả cũng phải nhờ đến ta giúp đỡ!

Tình bỏ nhỏ. Đại nhìn săm soi vào hai con mắt dài và sắc nhọn như dao cạo của Tình. Gã biết gia đình Minh Tú thuộc hạng bề thế. Nhà nàng tường cao bao phủ nhiều lớp, người hầu kẻ hạ nườm nượp ra vào, một con kiến chui còn không lọt, đừng nói gì con người. Dù gã có tiền của nhiều như núi cũng chưa chắc chống lại thế lực của cụ Bá. Bởi ba đời nhà cụ có người nhà làm quan lớn khắp Bộ Hình, ra vào phủ Chúa như đi chợ phiên.
- Cô ta đang ở gần đây mà điều tuyệt vời là... chỉ có một mình...

Đại nhìn Tình, ánh mắt đầy ngờ vực.
- Làm sao ta tin được lời cô nói là thật?
- Đức Phúc và Tiên Hạnh rơi xuống vực, giờ nó chỉ có một thân một mình, anh muốn làm gì nó mà chẳng được?

Hai mắt Đại bỗng sáng quắc, hàm ria mép của gã vểnh lên. Gã nuốt nước miếng ừng ực, cười dâm đãng.
- Mau dẫn ta đến đó.

Lần này thì đến lượt Tình lên mặt. Cô mỉm cười đầy mưu mô, nhìn chăm chăm vào cục đá cổ trên tay Đại.
- Trả lại cục đá đó cho tôi rồi mâm xôi thịt Minh Tú sẽ thuộc về anh!

Tình nhận ra thông điệp mà người đàn bà Ma Tính đã nói với cô. “Đừng từ bỏ nơi bắt đầu, nếu không muốn đánh mất số phận tốt đẹp của mình”. Chính khởi nguồn mọi điều là từ việc đi tìm giếng thần. Cô phải lấy lại cục đá cổ, bản đồ chỉ đường cho cô đến giếng thần nhanh nhất có thể, để kết thúc mọi chuyện.

Bởi cô biết Tiên Hạnh vẫn còn sống và sẽ không dễ gì từ bỏ giấc mơ, phá bỏ lời nguyền bất hạnh. Cô ta nhất định sẽ đi tìm cho bằng được giếng thần.

Đại nắm chặt cục đá cổ trong tay, vẻ mặt nghĩ ngợi: “Ta đã lấy được rất nhiều vàng, bây giờ với ta mà nói, nó cũng chỉ là cục đá vô dụng”. Gã định đưa cục đá cho Tình nhưng lại vội thụt tay lại, mặt đắn đo.
- Không được. Ta đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, xương máu mới lấy được số vàng này. Không thể vì nữ nhi mà bỏ đi được.
- Anh ngốc thật. Ai bắt anh phải từ bỏ số vàng này đâu. Cứ tìm chỗ bí mật mà cất đi. Khi nào no xôi chán chè Minh Tú, anh quay lại lấy vẫn chưa muộn. Mà cục đá cổ này với tôi thì quý giá chứ với anh giờ cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Đại vẫn chưa mấy tin tưởng những lời nói như mật ngọt của Tình. Gã phân vân giữa bản năng và lý trí.
- Chuyện này chỉ có anh biết, tôi biết. Anh nhìn xem, quanh tôi còn có ai đâu. Hai đứa em trai đã bỏ tôi đi mất rồi!

Tình lấy làm chua xót khi nhắc đến em trai của mình. Đại nhớ ra, thằng Tiền đã bị chính tay gã hạ sát trong rừng. Còn tên Tài thì chạy về làng để thi cử với mong ước thăng quan tiến chức. Còn lại một mình Tình chân yếu tay mềm, tuy ả hay mưu mô nhưng có vẻ cũng không ham gì vàng bạc. Hơn nữa, cô ta đang thân cô thế cô, ăn gan trời cũng không dám lấy chuyện Minh Tú ra lừa gạt Đại. Không còn đề phòng nữa, Đại khẽ gật đầu đồng ý, ném trả cục đá cổ cho Tình. Cô vồ lấy, nhét ngay vào áo yếm, trong lòng mừng vui khôn tả.

Đại vẫn trong cơn mơ màng, khi nghĩ đến vóc dáng nuột nà, gương mặt xinh như hoa của Minh Tú. Gã còn tưởng tượng nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu gã sẽ cho nàng một danh phận làm bà hai, bà ba hay bà tư... gì đó. Đại cười tủm tỉm với ý nghĩ lạ lùng vừa diễn ra trong tâm trí gã.

(Trích tiểu thuyết TIÊN MẮC ĐỌA )

Nguyễn Nga

Không có nhận xét nào: