Hệ thống địa đạo Hamas ở Gaza, chiến trường trọng điểm của Israel
Le Point nhấn mạnh « Muốn có hòa bình, phải bắt đầu bằng việc trừ khử Hamas ». The Economist nhận định, hệ thống địa đạo của Hamas dưới lòng đất Gaza sẽ là chiến trường trọng điểm của Israel. Ảnh tư liệu : Các quân nhân Israel tiến vào một đường hầm do Hamas đào, phát hiện được gần biên giới Dải Gaza, ngày 13/10/2023. AP - Tsafrir Abayov - Thụy My - Khủng bố Hồi giáo, từ Trung Đông đến châu Âu Ngoài L’Express ra số đặc biệt kỷ niệm 70 năm tuần báo ra đời, những hình ảnh đau buồn của người dân ở Trung Đông chiếm trang bìa các tuần báo Pháp kỳ này.
<!>
Le Point dành hẳn một số báo « lịch sử » dày cộp cho chủ đề « Hồi giáo cực đoan : Tội ác của chúng, sự chối từ của ta ». L’Obs chạy tựa « Israel – Gaza : Bên bờ vực thẳm » phân tích những thảm họa nhân đạo, nguy cơ lây lan trong khu vực, sự quay lại của mối đe dọa khủng bố. Courrier International nói về « Gaza, một cuộc chiến không luật lệ », The Economist đặt câu hỏi « Bao giờ thì chấm dứt ? ».
L'Obs kêu gọi « Trước bi kịch Israel-Palestine, không nhường bước cho thù hận », tránh chiếc bẫy mà bọn khủng bố giăng ra. Cũng không nên lẫn lộn giữa Palestine và Hamas, phân biệt cuộc tranh đấu của người Palestine và mục đích chiến tranh từ những kẻ thù của Israel.
Đối với Israel, không thể bỏ quên vấn đề Palestine và với người Palestine cần tìm ra tiếng nói khác biệt với bọn khủng bố Hamas, dù chính quyền của ông Abbas hiện đã mất uy tín trầm trọng. Với cộng đồng quốc tế và đặc biệt là Hoa Kỳ, là đóng lại vai trò trọng tài gìn giữ hòa bình, thúc đẩy các nước Ả Rập ra khỏi thói đạo đức giả, tham gia giải quyết xung đột. Đối với những kẻ đứng sau như Iran, nên thấy ra rằng đối đầu trực diện với Israel rất nguy hiểm, trong trò chơi chết người này tất cả đều thiệt thòi.
Chỉ có Mỹ mới cứu được Israel và Gaza
The Economist cho rằng « Chỉ có Mỹ mới cứu được Israel và Gaza khỏi một thảm họa lớn hơn », trong khi Iran, Nga và Trung Quốc đang thủ lợi nhờ tình hình hỗn loạn. Mọi việc diễn biến quá sức nhanh. Vụ nổ tại bệnh viện Ahli Arab ở Gaza tối 17/10 làm thiệt mạng một số người Palestine đang trú ẩn tại đây. Bất chấp những bằng chứng vững chắc cho thấy đó là do một rốc-kết của phía Palestine bị trục trặc, các nước Ả Rập vội vã lên án Israel. Hezbollah, dân quân Liban vũ trang hùng hậu như một quân đội tiến gần đến một cuộc chiến, những chiếc cầu được tỉ mỉ xây dựng nên giữa Israel và các láng giềng Ả Rập sụp đổ.
Mười lăm giờ sau vụ nổ, tổng thống Joe Biden hạ cánh xuống Israel, một ông già với trọng lượng của thế giới đè nặng lên vai. Trong nửa thế kỷ qua, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có thể tái lập được trật tự tại đây, nhất là ở Irak và Syria. Tử thần đang đe dọa Gaza, thuốc độc đã ngấm vào thế giới Ả Rập. Nguy cơ trước mắt là ở mặt trận thứ hai, phía bắc Israel. Hezbollah nay sẽ được khối Ả Rập ủng hộ mạnh mẽ nếu tấn công Nhà nước Do Thái, và nếu Israel nhận thấy chiến tranh khó tránh khỏi, sẽ « tiên hạ thủ vi cường ». Mỹ đã điều hai hàng không mẫu hạm để răn đe Hezbollah và Iran.
Mối nguy thứ hai là quan hệ Israel - Ả Rập có thể bị đẩy lùi nhiều thập niên. Lẽ ra các nhà lãnh đạo Ả Rập cần kêu gọi bình tĩnh, mở điều tra độc lập về vụ nổ. Để tránh những vụ người Palestine làm chết hàng loạt người Palestine như vậy, phải nỗ lực giữ an toàn cho thường dân Gaza, có một kế hoạch cho tương lai. Thay vào đó, là thù hận càng sâu sắc. Đã lỡ kết án nặng nề khó thể rút lại, họ tiếp tục đổ tội cho Israel. Jordanie lập tức hủy bỏ một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Biden và các nhà lãnh đạo khu vực khác, vốn là hy vọng lớn nhất cho ngoại giao. Ai Cập nhất quyết không cho người tị nạn tạm cư ở Sinai.
Iran, Nga, Trung Quốc thủ lợi
Đây là thất bại đáng buồn về cách lãnh đạo. Hầu hết các chính phủ Ả Rập lâu nay không ưa Hamas và ông chủ đứng sau là Iran. Những nước như Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ả Rập Xê Út cần sự ổn định và quan hệ tốt đẹp với Israel. Tuy vậy họ ngần ngại, không dám trắc nghiệm sự giận dữ của dân chúng khi nói sự thật về nguồn gốc quả rốc-kết, nên đã chọn lựa việc phá hoại lợi ích lâu dài của nhân dân mình.
Đối với Iran, đó là một chiến thắng. Trong nhiều năm qua, Teheran đã tài trợ, vũ trang và huấn luyện cho Hamas, Hezbollah... hy vọng bạo lực và hỗn loạn sẽ làm Israel yếu đi và làm mất uy tín các chính quyền Ả Rập. Nếu quan hệ giữa Mỹ và thế giới Ả Rập rạn nứt, Iran sẽ hân hoan xây dựng nền móng cho sự thống trị khu vực. Nga và Trung Quốc cũng thủ lợi. Tại các nước phương Nam, có xu hướng cho rằng câu chuyện phức tạp này chỉ là người Palestine bị đàn áp, người Do Thái thống trị. Matxcơva và Bắc Kinh lợi dụng để đả kích Mỹ đạo đức giả về nhân quyền và tội ác chiến tranh, rêu rao rằng Washington đã kích động cuộc chiến ở Ukraina.
Tương tự, Le Monde cuối tuần nhận định Iran liên tục đe dọa Israel, nhưng lại lo sợ xung đột sẽ lan rộng. Thổi hơi quá nhiều vào đám cháy, phải chăng có nguy cơ bị phỏng nếu gió xoay chiều ? Còn Matxcơva coi đây là cơ hội bằng vàng để phương Tây xao lãng cuộc chiến ở Ukraina, giảm hỗ trợ cho Kiev.
Những « kẻ ngốc hữu dụng » của Hamas
L’Express chỉ trích không ít trí thức : nhà chính trị học, xã hội học, luật sư, chính khách…từ chối coi Hamas là « tổ chức khủng bố », dù 1.400 người Israel đã bị thảm sát với máu lạnh. Thậm chí còn biện hộ cho vụ tấn công của Hamas « chống lại kẻ chiếm đóng là hợp pháp », hay so sánh với kháng chiến quân Pháp thời chống phát-xít Đức !
Giáo sư Bernard Haykel, đại học Princeton nói, tổ chức này sát hại thường dân không tấc sắt trong tay, chứ không phải nhắm vào các cơ sở quân sự. « Tôi không thể hiểu tại sao không cực lực lên án Hamas. Nhất là hành xử với ý tưởng Hồi giáo cực đoan, bài Do Thái, khác xa những phong trào dân tộc như Phong trào Giải phóng Palestine (PLO) ».
Trên Le Point, nhà sử học Pierre-André Taguieff tố cáo việc Hồi giáo hóa công cuộc đấu tranh của người Palestine và tầm cỡ quá đáng của việc chống Israel. Ông coi đây là « tả khuynh Hồi giáo hóa của những kẻ ngu ngốc », « thuốc phiện mới của trí thức ». Trách nhiệm của báo chí khi vội vàng theo đuôi Hamas trong vụ nổ ở một bệnh viện ở Dải Gaza cũng được nêu ra. Giáo sư Yascha Mounk của đại học Johns Hopkins bất bình : « Làm thế nào các cơ quan truyền thông lớn lại có thể lầm lẫn đến thế ? »
Tiêu diệt Hamas : Cơ hội duy nhất cho hòa bình
Le Point nhấn mạnh « Muốn có hòa bình, phải bắt đầu bằng việc trừ khử Hamas ». Cần chấm dứt hành xử kiểu như là một sáng đẹp trời Tsahal bỗng quyết định giải trí bằng cách oanh tạc Gaza. Mà cuộc chiến này bị áp đặt bởi một vụ khủng bố dã man chưa từng thấy kể từ khi Israel lập quốc. Tất nhiên hình ảnh một trẻ em Palestine bị thương vì bom cũng đáng thương như một em bé Israel bị sát hại, hành hạ.
Chính Hamas phải hoàn toàn chịu trách nhiệm không chỉ về cái chết của 1.400 người Do Thái hôm 07/10, mà cả 4.000 người Palestine bị thiệt mạng ở Dải Gaza và số lượng sẽ còn tăng lên vì Hamas chỉ coi họ là bia đỡ đạn. Khi Israel ra thời hạn 24 giờ và sau đó lại gia hạn 24 giờ nữa cho cư dân Gaza để sơ tán khỏi các tòa nhà mà Hamas đặt sở chỉ huy, kho vũ khí, giàn phóng hỏa tiễn, quân khủng bố đắc chí vì đó là một trong những quân đội hiếm hoi trên thế giới phải tuân theo nghĩa vụ đạo đức, nhưng nguy hiểm về quân sự, là phải cảnh báo trước khi oanh kích.
Những kẻ vô lại không muốn người dân ra đi, hù dọa rằng sẽ không có ngày về vì người Do Thái sẽ chiếm. Cần nhắc nhở rằng Israel đã rút khỏi Dải Gaza từ 18 năm qua, và không có thủ tướng Israel nào muốn quay lại. Nếu thực sự lo cho số phận phụ nữ, trẻ em, người già, người bệnh, Ai Cập phải mở cửa biên giới, cho lập hành lang nhân đạo, cho các tổ chức phi chính phủ đưa vào Gaza những bệnh viện dã chiến. Nhìn chung, cần chấm dứt coi Hamas - kẻ đã vạch kế hoạch và mong muốn cơn ác mộng này - là nguồn hy vọng của người dân Palestine.
« Palestine phải sống » ? Không. « Israel phải chết », đó là châm ngôn của Hamas. Dải Gaza là « nhà tù lộ thiên »? Nhưng chính Hamas giữ chiếc chìa khóa. Rất nhiều lần Israel kêu gọi « ngưng bắn rốc-kết sang, sẽ không còn phong tỏa ». Và « hãy chấp nhận bàn tay chìa ra, nhận tiền trợ giúp và viện trợ quốc tế (...) không phải để đào hầm mà xây trường học », nhưng Hamas đáp trả « nghề của chúng tôi là giết chóc chứ không phải tạo dựng thịnh vượng ». Tác giả nhấn mạnh, Hamas chỉ là một tổ chức khủng bố, bắt con tin, liên kết với một « quốc tế khủng bố », đó là thực tế. Và tiêu diệt Hamas là cơ hội duy nhất để một ngày nào đó tìm lại con đường hòa bình.
Hệ thống địa đạo : Thách thức lớn cho Israel tại Gaza
Trước mắt, việc Israel tấn công vào Gaza là không thể tránh khỏi. The Economist nhận định, hệ thống địa đạo của Hamas dưới lòng đất Gaza sẽ là chiến trường trọng điểm của Israel. Chiến tranh đô thị gồm bốn mảng : trên trời vốn ngày càng nhiều drone, các tòa nhà cao tạo cung cấp tầm nhìn và nơi ẩn trú, mạng lưới đường sá chằng chịt, và những đường hầm. Chính mảng thứ tư này là thách thức lớn nhất cho quân đội Israel.
Những đường hầm đầu tiên đào năm 1981 là để buôn lậu, nhưng đến 2001 Hamas bắt đầu xây dựng một mạng lưới địa đạo thực sự. Ban đầu nhằm lén đưa súng ống và vật liệu từ Ai Cập vào, nhưng sau còn dùng để liên lạc mà không lệ thuộc vào mạng điện thoại của Gaza, làm kho vũ khí, để xâm nhập Israel, và có thể là bẫy rập khi Israel tiến vào.
Theo Rand Corporation, năm 2014 khoảng 900 người làm việc toàn thời gian để xây dựng mạng lưới đường hầm, mỗi đường hầm mất ba tháng và tốn kém 100.000 đô la. Người ta cho rằng Iran và Bắc Triều Tiên đã tham gia qua việc cung cấp tiền bạc và kỹ sư. Năm 2014, Tsahal (quân đội Israel) tung ra chiến dịch « Vành đai bảo vệ », phá hủy được 32 đường hầm dài tổng cộng 100 kilomet, trong đó có 14 lấn sang lãnh thổ Israel. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong số 1.300 đường hầm dài đến 500 kilomet, tức gấp 10 lần chiều dài Dải Gaza.
Việc tìm ra các địa đạo này vô cùng khó. Tsahal dùng các thiết bị nghe những tiếng động từ dưới đất, radar, dụng cụ phát hiện những chấn động như trong kỹ nghệ dầu mỏ, hay những lúc tín hiệu điện thoại Palestine biến mất. Nhưng nhiều đường hầm được tìm ra nhờ con người : nguồn tin từ Gaza, toán tuần tra phát hiện lối vào.
Bất lợi của một cuộc chiến dưới lòng đất
Và dù có tìm được, phá hủy địa đạo lại là chuyện khác. Không quân Israel đã thử thả bom có độ chính xác cao dọc theo đường hầm, nhưng một số không nổ đúng độ sâu cần thiết. Còn dùng « Emulsa », một chất nổ dạng gel thì cần từ 9 tới 11 tấn cho mỗi địa đạo, và như vậy bộ binh phải canh giữ lối vào trong một thời gian dài.
Những người lính cũng tránh chiến đấu trong các đường hầm, vì bẫy rập, tầm nhìn và liên lạc bị hạn chế hẳn so với trên mặt đất. Ngay cả những drone tinh vi cũng không nhìn thấy được dưới lòng đất, định vị GPS không sử dụng được.
Bóng tối hoàn toàn khiến kính hồng ngoại bất lực vì hoạt động theo nguyên tắc khuếch đại những tia sáng nhỏ. Không khí lạnh hơn, có thể đến âm 10°C, và độc hại hơn. Tiếng súng vang lớn hơn trong không gian khép kín. Những kỹ thuật trước đây để phá địa đạo như Mỹ dùng hơi cay ở Việt Nam, Liên Xô dùng hóa chất ở Afghanistan, giờ đây có thể bị coi là bất hợp pháp.
Tsahal ngày càng dựa vào công nghệ, như cho robot đi trước để tránh bị phục kích, nhờ đó các binh sĩ bớt căng thẳng. Nhưng cũng có khi robot bị kẹt trong mê cung này. Tướng Herzi Halevi, tổng tham mưu trưởng quân đội Israel dự báo : « Tiến vào Gaza, là vào nơi mà Hamas đã chuẩn bị, vạch kế hoạch sẵn, bị tấn công ở mọi nơi ». Việc xác định, dọn sạch và đánh sập hàng trăm cây số địa đạo phải mất nhiều năm trời, chứ không thể tính theo tuần hoặc tháng.
Pháp : Từ « Tôi là Charlie » đến « Allah Akbar ! »
Tại Pháp, dù chính phủ kêu gọi « không du nhập xung đột », nhưng tình hình vẫn bất an. Chỉ trong bảy ngày qua, cung điện Versailles đã báo động bom đến sáu lần. Chiều thứ Năm 19/10, về việc cấm biểu tình ủng hộ Palestine, tổng thống Emmanuel Macron nói rằng cần tôn trọng người đã khuất : đó là ngày tang lễ của Dominique Bernard, người thầy đã bị kẻ khủng bố sát hại trong trường học ở Arras. Nước Pháp cũng khóc thương 30 công dân bị thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Israel, số thiệt hại chưa bao giờ cao đến thế kể từ sau vụ khủng bố ở Nice.
Thế nhưng ngay tối hôm đó, hàng trăm người biểu tình hô vang « Allah Akbar ! » - câu mà kẻ sát nhân đã hô to khi giết chết thầy giáo Bernard - ngay tại quảng trường mang tính biểu tượng của Paris là République. Chính tại nơi này, cả triệu người Pháp cách đây 8 năm đã đến để bày tỏ sự gắn bó với đất nước của tự do với câu khẩu hiệu « Tôi là Charlie ». Le Figaro cuối tuần tự hỏi : Từ « Tôi là Charlie » đến « Allah Akbar ! », vì đâu nên nỗi ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét