Thời tiết đã vào thu, những chiếc lá thay nhau đổi màu thật đẹp! Tạo nét duyên dáng, quyến rũ và lãng mạng cho thành phố lạnh San Francisco. Thấm thoát 6 năm trôi qua, khi miền nam Việt Nam thay đổi chế độ. Đời sống người dân, cũng thăng trầm, theo vận nước. Tôi và anh Xuân Nhật cũng ngần ấy năm xa nhau. Chúng tôi tình cờ gặp lại nhau tại Thành Phố San Francisco này, sau khi tôi được định cư ở Mỹ. Anh Xuân Nhật là người yêu của tôi thời đại học. Chúng tôi cùng học chung trường Luật. Nhưng anh Xuân Nhật học lớp cao hơn tôi. Hôm nay, chúng tôi hẹn nhau đi dạo quanh thành phố.
<!>
- Em Chi Mai ơi!
Tôi đang mơ màng về quá khứ, nghe tiếng gọi, tôi vội lên tiếng:
- Em ra ngay anh à!
Tôi lên xe, nhìn anh Xuân Nhật:
- Chúng ta đi đâu trước, hả anh?
Anh nhìn tôi cười:
- Anh đưa em tham quan cầu Golden Gate. Đây là một kỳ quan của nước Mỹ đó em!
Tôi nhìn quanh cầu, kêu lên:
- Đẹp quá anh! Em nghe người ta khen nhiều về chiếc cầu này, nay em mới tận mắt nhìn thấy.
Tôi hỏi tiếp:
- Sao anh chọn thành phố này định cư vậy anh?
Anh thoáng buồn trả lời:
- Sau khi vượt biên đến Mỹ, anh được một gia đình người Mỹ, ở đây bảo trợ anh. Từ đó cuộc đời anh, gắn liền với mảnh đất này.
Tôi đặt nhẹ tay lên vai anh:
- Từ ngày chúng mình tạm biệt nhau, gia đình em cũng chuyển nhà, nên chúng ta mất liên lạc.
Anh xúc động nói:
- Lúc ra đi, anh nhớ em nhiều lắm! Không biết bao giờ anh gặp lại em.
Tôi xúc động theo anh, mắt tôi cay cay:
- May mắn, chúng ta gặp lại nhau.
Anh dừng lại, mở cửa xe:
- Chúng ta thả bộ nha em!
Tôi gật đầu, bước theo anh. Chúng tôi đi dọc theo thành cầu, gợi tôi nhớ lại, thời gian chúng tôi còn ở Việt nam, thật ấm áp. Tôi chợt hỏi anh Xuân Nhật:
- Anh nhớ Hồ Con Rùa ở Việt Nam không anh? Gần trường Luật chúng mình đó! Nơi đây là kỷ niệm chúng ta thường gặp nhau, mỗi khi lớp không có giờ học. Lúc xa anh, ngày nào em cũng đến nơi này, ngồi cả giờ nghĩ về anh.
Anh ôm tôi trả lời:
- Những kỷ niệm với em, anh không bao giờ quên.
Anh nhớ từng con đường chúng ta đi, những quán cà phê, chúng ta ngồi, những bữa ăn luôn bên cạnh nhau. Chợt anh nhìn tôi hỏi:
- Quán cháo vịt Thanh Đa, còn không em? Anh nhớ em thích quán ăn này.
Tôi cười gật đầu. Sau khi tham quan cầu Golden Gate, anh Xuân Nhật chở tôi, vào thành phố. Nhìn quanh tôi kêu lên:
- Thành phố này, sao đường dốc quá vậy anh? Em chắc không dám lái xe nơi đây. Anh lái xe có ngại không?
Anh cười nói:
- Lúc đầu lái xe lên dốc, anh cũng sợ trượt dốc, nay anh đã quen rồi, nên lái bình thường. Anh đưa em đến đường Lombard flower, nơi đây còn dốc hơn, cua quẹo cũng thật gắt, nhưng rất đẹp. Ai tham quan thành phố San Francisco, không thể quên nơi đây.
Tôi nhìn quanh lên tiếng:
- Thật như anh nói, đường hoa đẹp quá! Đây cũng là một kỳ quan, của nước Mỹ, phải không anh?
Anh nhìn tôi cười:
- Anh nghĩ chỉ là một cảnh đặc biệt thôi! Nếu như em nghĩ, nước Mỹ có đầy kỳ quan.
Tôi vổ nhẹ vai anh:
- Anh cười nhạo em đó à!
Tôi hỏi anh chuyện khác:
- Anh ở đây 6 năm rồi, anh không quen cô nào sao?
Anh cười nhìn tôi:
- Tim anh chứa đầy hình bóng em, còn chỗ nào cho người khác. Những năm đầu ở đây, anh buồn lắm! Nhớ em vô cùng! Nếu em lấy chồng, chắc anh nhảy xuống cầu Golden Gate này.
Tôi cười véo nhẹ tai anh:
- Anh đừng ngôn tình quá nha anh Xuân Nhật! Em không có quà cho anh đâu đó!
Anh cười nhìn tôi:
- Nhờ anh đi học, đi làm, vất vả cả ngày. Nên về nhà chỉ muốn ngủ thôi! Không có thời gian đâu suy nghĩ nhiều. Đó là niềm an ủi duy nhất của anh.
Anh nhìn tôi hỏi:
- Em đói chưa? Anh đưa em đi ăn nha! Rồi anh chở em đến một nơi cũng đặt biệt lắm!
Xong buổi cơm trưa, chúng tôi đến bải biển, xem những con hải cẩu thật dễ thương. Chúng nó rất dạn dĩ, không sợ người ta đến gần.
Tôi hỏi anh Xuân Nhật:
- Những con hải cẩu này, người ta nuôi, phải không anh?
Anh cười gật đầu.
- Sau đó, chúng tôi đi dọc theo bờ biển, đến chỗ người ta bày bán hải sản tươi bên lề đường, trông rất hấp dẫn bao tử người xem với những con cua, tôm, ốc thật tươi.
Anh Xuân Nhật cười nhìn tôi:
- Em muốn vào thưởng thức không?
Tôi cười lắc đầu:
- Chúng ta mới vừa ăn trưa, em còn no.
Anh nhìn tôi gợi ý:
- Vậy anh đưa em đi ăn kem nha!
Tôi gật đầu đồng ý. Đến nơi, tôi kêu lên:
- Tiệm kem gì lớn quá vậy anh!
Anh cười nói:
- Tiệm kem này nổi tiếng ở san Francisco đó em! Ai tham quan thành phố này, không thể quên đến đây! Nơi đây, người ta sản xuất luôn sô cô la với thương hiệu Ghirardelli rất nổi tiếng và ngon. Anh sẽ đưa em đi xem nơi họ làm việc, sau khi mình ăn kem xong nha!
Anh Xuân Nhật tới quầy chọn kem, anh phải chờ vì người ta xếp hàng mua rất đông.
Tôi nhìn 2 ly kem rất đẹp mắt:
- Anh Xuân Nhật à! Anh ăn hết ly kem này không? Sao nhiều quá vậy anh? Em ăn sao hết!
Anh nhìn tôi cười:
- Em thử ăn đi! Có thể em muốn thêm một ly nữa đó!
Tôi liếc anh:
- Anh nghĩ bao tử em, giống bao tử anh sao?
Anh cười:
- Còn rất nhiều loại kem khác nhau, nhìn hấp dẫn hơn nữa, nhưng mình không thể, thưởng thức hết các loại, đâu em!
Tôi hỏi anh sang chuyện khác:
- Anh có biết ý nghĩa tên Xuân Nhật của anh không?
Anh nhìn tôi cười đùa:
- Khi mới sinh ra, anh khóc hoài, ba đặt cho anh cái tên này, để anh vui cười mỗi ngày.
Tôi vỗ nhẹ vai anh:
- Em hỏi thật, không đùa nha anh!
Anh nhìn tôi nghiêm túc:
- Mẹ anh tâm trạng không tốt, vì bị bệnh đau tim, nên ba đặt tên Xuân Nhật cho anh, mong mỗi ngày gọi tên anh, mẹ sẽ vui lên.
Tôi nắm tay anh:
- Bây giờ mẹ còn sống không anh?
Anh xúc động lắc đầu:
- Ba mẹ anh đã qua đời, khi anh định cư được 3 năm.
Tôi xúc động, xiết chặt tay anh:
- Em xin lỗi, gợi lại nỗi đau của anh nha!
Sau đó, chúng tôi đến xem người ta sản xuất sô cô la. Máy móc thật hiện đại, công nhân làm việc rất chăm chỉ. Anh Xuân Nhật giải thích cho tôi tỉ mỉ về việc sản xuất sô cô la.
Tôi nhìn anh hỏi:
- Anh làm việc ở đây sao? Mà anh rành quá vậy!
Anh cười giải thích:
- Anh đến đây nhiều lần tò mò hỏi, nên người ta giải thích cho anh biết công việc họ làm.
Tôi liếc anh:
- Anh đến đây một mình, hay đưa người đẹp nào đi theo vậy?
Anh cười giải thích:
- Em đừng nghi ngờ, oan cho anh nha! Nếu có cô nào, anh đâu dám gặp lại em.
Tôi mĩm cười nhìn anh:
- Em tin anh được không đây!
Anh Xuân Nhật nhìn đồng hồ:
- Anh đưa em đi ăn tối nha! Nơi đây, em sẽ nhìn thấy cầu Golden Gatte về đêm, đẹp lắm!
Tôi cười nhìn anh:
- Vậy hả anh! Nơi này ở đâu anh?
Anh nhìn tôi cười:
- Trong khách sạn!
Tôi yên lặng nhìn anh. Anh nhìn tôi có vẻ quan sát:
- Em có ngại vào khách sạn với anh không?
Tôi cười trả lời:
- Với anh thì không?
Anh giải thích:
- Đây là khách sạn Hyatt nổi tiếng ở Mỹ đó em! Chỗ này, mình ngồi ăn, có thể nhìn thấy 3 chiều cầu Golden Gate về đêm. Rất thú vị!
Tôi nhìn ra ngoài:
- Anh nói rất đúng! Đẹp thật!
Anh Xuân Nhật gọi món mì xào của Ý và nước trái cây có pha tí rượu.
Tôi lên tiếng:
- Em không biết uống rượu nha anh!
Anh nhìn tôi cười đùa:
- Một tí rượu cho thơm! Không say đâu! Em đừng ngại! Nếu lở em say, anh ẳm em lên phòng, em sẽ tỉnh lại.
Tôi véo anh một cái thật mạnh, anh kêu lên:
- Đau mà em!
Anh nhìn tôi nói sang chuyện khác:
- Chi Mai à! Anh ghép tên anh và em lại thành “Xuân Nhật Chi Mai”. Bốn chữ này, ứng nghiệm vào cuộc đời của anh đó em! Mỗi ngày có em là anh có mùa xuân. Như mùa Xuân không thể thiếu hoa mai vậy!
Tôi cười nhìn anh:
- Anh tỉnh hay say, anh Xuân Nhật! Sao anh giàu trí tưởng tượng và triết lý quá vậy anh?
Anh nhìn tôi nói tiếp:
- Tình yêu mình như một định mệnh em à! Em không thể xa anh được đâu! Nếu đất nước không có biến cố, anh đã cưới em rồi phải không?
Tôi gật đầu, xiết chặt tay anh:
- Em tin vào tình yêu của chúng mình! Không xa nhau nữa đâu anh!
Sau bữa cơm chiều, anh Xuân Nhật đưa tôi về nhà. Chúng tôi trải qua một ngày hạnh phúc bên nhau, lưu luyến mãi, không muốn rời xa. Anh ôm, hôn trán tôi:
- Em ngủ ngon nha!
Tôi tựa đầu vào ngực anh:
- Anh ngủ ngon!
Những chiếc lá vàng, nhẹ nhàng rơi, thật duyên dáng, dịu dàng và dễ thương. Tình thu lưu lại mãi mãi trong tim tôi.
Thucuc Trịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét