Cấm tờ giấy ra trại, lòng hắn mừng vô hạn, tự do đã đến rồi sau 5 năm làm người tù không bản án, bây giờ hắn sắp được tự do, rời khỏi cổng Z30C lê bước dần ra tới đầu đường quốc lộ 1, chờ đợi khoảng 15 phút hắn thấy 1 chiếc xe đò chạy đến, hắn ngoắc tay, chiếc xe đò ngừng lại, người lơ xe hỏi hắn: - Anh đi về đâu? Hắn trả lời: - Tôi muốn về Sàigòn Người lơ xe hỏi tiếp: - Có phải anh mới được thả ra từ Z30C không? Hắn nói:,m- Phải. Anh lơ xe và người tài xế đã không lấy tiền xe của hắn, sao đó hắn lên xe đò, họ đã chở hắn về tới Sàigòn khi tới giáp đường Trương Minh Giảng hắn nhờ anh tài xế cho xuống và hắn đón xe xích lô để chở hắn về cổng Bùi Phát.
<!>
Từ cổng Bùi Phát đi vô nhà hắn khoảng 500m, mà nay hắn nhìn xóm hắn sao thấy xa lạ quá, chỉ có 5 năm mà sao xóm hắn, có vẻ tàn tệ, không thấy nhà nào mới cả, chỉ thấy nhà cửa bắt đầu xuống cấp, hắn không nhận ra được con đường nào vô nhà hắn vì có nhiều nhà chiếm lòng lề đường nên ngõ vô nhà hắn sao xa lạ quá. Hắn hỏi thăm 1 cô gái hắn nhớ mang máng là con trưởng khóm, cô ta đã chỉ đường vô nhà cho hắn. Bước vô nhà, hắn thấy ba hắn đang ngôi trên ghế uống à phê, thấy hắn ba hắn nói:
- Bá ơi thằng Quan nó về rồi.
Hắn đứng đó mà lòng nghẹn ngào chua xót vì hắn chợt thấy căn nhà lầu 2 tầng của ba má hắn sao rộng thênh thang, nhìn lên bàn thờ bà nội thì thấy không còn bộ lư hương, hắn biết rằng ba má hắn đã bán đi bộ lư hương thờ cúng ông bà để có tiền đi thăm nuôi hắn ở trong tù, hắn thấy các em ra mừng hắn về mà sao không thấy 2 thằng em sinh đôi, hắn hỏi ba má hắn, má hắn nói, thằng Tùng với thằng Lâm đang đạp xe xích lô để kiếm tiền nuôi gia đình, bỗng nhiên mắt hắn mờ lệ, bao nhiêu năm tù các em hắn phải đạp xích lô nuôi gia đình, các bạn biết không em hắn lúc đó chỉ có 15, 16 tuổi thôi, phải nghỉ học để đạp xích lô nuôi cả gia đình.
Rồi hàng xóm khu vực của hắn chạy qua thăm, hỏi thăm hắn ở tù ra sao? Hắn nói chỉ có đói thôi, bỗng hắn thấy trong đám con gái hàng xóm có 1 cô giống như bắc kỳ 75, bởi vì khi 75 hắn đi vô tù, xóm hắn đâu có cái cô nầy, hắn nhìn cô gái này thấy hơi là lạ, nhưng lúc đó hắn đâu có nghĩ nhiều về cô ta, vì hắn còn cả nhiều câu hỏi sẽ hỏi gia đình hắn. Khi mọi người đã về hết, hắn hỏi ba má hắn con của con đâu. Má hắn chỉ 2 đứa bé trai ốm nhách đang đứng gần cái tủ đang nhìn hắn, hắn gọi Quân, Hiếu, lại ba biểu coi, hai đứa đi lại, hắn ôm con mà lòng nghẹn ngào, cay đắng, xót xa cho 1 gia đình đổ vỡ.
Chiều đến, hắn đi qua nhà má vợ cũ hắn (nhà chỉ cách 500m) ở xóm trên, bước vô nhà hắn thấy cô vợ cũ đang cho 1 đứa bé bú, còn má vợ hắn thì ngồi trên chiếc ghế cạnh tường. Má vợ hắn thấy hắn, bà mời hắn ngồi, còn cô vợ cũ sau khi thay quần áo chỉnh tề thì ra tiếp hắn. Hắn hỏi:
- Em lấy chống bao lâu rồi?
Cô vợ cũ trả lời
- Gần 5 năm.
Cô ta vừa khóc vừa kể:
- Hồi đó ai cũng nói anh sẽ chết trong tù, không được ra, vã lại 2 đứa con Quân và Hiếu bị bịnh không tiền lo thang thuốc, vì muốn trả ơn nên em lấy anh ta.
Hắn nghe cô nàng kể lể xong, bao nhiêu ý niệm trong đầu hắn giữ trong 5 năm tự nhiên không còn nữa, hắn chỉ biết nghẹn ngào và thấy tình yêu của hắn và vợ hắn đã bay cao. Một lúc sau, có 1 anh chàng cao cở hắn da đen giống miên bước vào nhà, cô nàng giới thiệu là tên Sang chồng mới. Khi nói chuyện với hắn, anh chàng Sang xin lỗi hắn và nói:
- Nếu anh chịu tha thứ cho cô vợ cũ, thì tôi sẽ bỏ đi với đứa con.
Lúc đó hắn nói với cả nhà vợ cũ của hắn:
- Duyên nợ vợ chồng chỉ có bấy nhiêu thôi, không còn là vợ chồng thì là anh em thôi.
Sau đó hắn ra về, bước ra khỏi nhà má vợ cũ, lòng hắn thật thanh thản vì hắn biết rằng cuộc đời hắn bắt đâu giờ là trang sách mới.
Đêm đó hắn đã ngủ một giấc ngon lành dù rằng hắn đã thật sự trở thành kẻ bị vợ bỏ, nghe có vẻ thê thảm, nhưng hắn không buồn vì dù sau ex-wife hắn cũng có chỗ nương thân, chỉ tội cho 2 con của hắn không còn mẹ nữa. Nhưng không sao, dù chi đi nữa cũng còn đại gia đình hắn đằng sau lưng ủng hộ cho hắn.
Ngày hôm sau khoảng 9 AM, hắn đi ra đầu đường hẻm, hắn uống 1 ly cà phê đen đá, mặc dù là cà phê dỏm nhưng hắn cảm thấy quá ngon, bởi vì trong tù hắn chỉ uống toàn xác cau thôi, vã lại đâu có đá, quá ngon là cái chắc. Sau đó hắn chuẩn bị ra phường công an để trình diện, vì trong giấy ra trại hắn bị quản chế quyền công dân trong 1 năm, ra tới đồn công an hắn thấy 1 tên bò vàng mang lon 1 gạch và 1 ngôi sao trên vai trong rất giống HT Sơn bạt mạng quá, vì tướng ốm ốm, cao cao đang ngồi vắt chân trên cái bàn trong văn phòng. Hắn không dám nhìn người quen cũ, nhưng khi hắn nhìn lại bảng tên thì là tên Hiệp, hú hồn cho hắn, nếu bạn hắn tên Sơn, bạn hắn mà là Việt cộng thì đời hắn cũng tàn như mùa đông bên Mỹ vậy. Ngày đầu tiên trình diện bọn “Bò vàng” sau khi thấy giấy ra trại của hắn, những tên bò vàng bảo hắn:
- Anh nên đi kinh tế mới để xây dựng đời sống mới.
Hắn trả lời:
- Không, tôi không thể đi được vì tôi còn 2 đứa con nhỏ, khi tôi đi làm, chúng ở nhà với ông bà nội, thì tôi mới yên tâm đi làm được.
Sau một hồi đôi cưa cùng bọn bò vàng, cuối cùng thì chúng cũng chịu bỏ qua cho hắn, không ép hắn đi Kinh tế mới. Khi hắn về gần tới nhà hắn có cảm tưởng là ai theo dỏi hắn, hắn quay mình lại thì thấy cái cô bộ đội con đang nhìn sao lưng hắn (lúc đó hắn chưa biết tên cô ta). Tuần lễ đầu, ngày nào cũng phải trình diện bọn bò vàng, khi đi về là hắn lại thấy cô ta lại nhìn hắn như vậy nữa. Từ lúc đó, hắn nghĩ thầm tại sao cô bộ đội con nầy lại nhìn hắn như vậy, ghét hắn ư? hay thích hắn ư? Cũng có thể lắm! nhưng ý tưởng ấy nhanh chóng tan biến, vì hắn biết thân phận mình còn thua phó thường dân nữa. Ngày xưa, hắn trông cũng bảnh trai như bạn hắn Tăng Trọng Đằng vậy, nên khi cua ai, hắn đều thành công cả. Nhưng bây giờ, chuyện hắn bị vợ bỏ, cả xóm hắn ai nấy đều biết cả, như vậy chỉ còn là thương hại hắn thôi! Hắn nghĩ chắc là như vậy, hắn cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương, hắn nghĩ thầm, ngày mai hắn sẽ hỏi cho ra lẻ.
Ngày mai hắn lại ra trình diện bọn bò vàng, khi về ngang qua nhà cô bộ đội con, hắn không thấy cô như mọi khi. Sau đó hắn lên lầu và tới cửa sổ để nhìn thiên hạ đi dưới đường, đang nhìn như vậy bỗng hắn phác giác ra hình như có ai đang nhìn hắn vậy, hắn quay về phía trái thì hắn thấy cô bộ đội con đang nhìn lén hắn. Vì đã quyết tâm sẽ hỏi ra lẻ, nên hắn dùng tay chỉ trỏ xuống nhà, và cô ta hiểu ý, nên cả hai đi xuống nhà.
Hắn đi tới nhà cô ta chỉ 30 giây thôi, vì nhà xéo góc nhau cách có 1 căn nhà của bà Long hàng xóm, khi giáp mặt cô bộ đội con, hắn thấy cô ta rất xinh, cao 1m 60 mặc áo bó sát thân người, bộ ngực hơi vun vun làm tăng vẻ đẹp của 1 cô gái mới lớn, nhưng nhìn thoáng qua là biết dân bắc kỳ 75 liền. Hắn hỏi cô ta:
- Xin lỗi cô tên gì?
Cô ta trả lời:
- Em tên Mai Vàng
- Mấy tuổi?
- Em 17 tuổi, đang học lớp 12.
- Anh tự giới thiệu anh tên Quan.
- Em biết tên anh rồi.
Hắn rất ngạc nhiên khi cô ta biết tên hắn. Sau đó hắn hỏi tiếp:
- Có phải ba em là sĩ quan bộ đội không?
- Dạ thưa phải, ba em là Trung tá Hải quân người miền Nam tập kết ra Bắc và lấy má em là dânBắc chính hiệu.
- Em có anh chị em không?
- Em có 1 em trai tên Thắng 12 tuổi, 1 em gái tên Ngọc 10 tuổi.
Lúc đó hắn thấy 1 đứa bé trai đang nhìn hắn sao hắn thấy mặt giống anh bạn cùng khóa với hắn quá. Đang nói chuyện ngon trớn thì má cô ta gọi, cô ta nói xin lỗi và hẹn khi khác nói chuyện nhiều hơn. Hắn trở về nhà hắn mà lòng thì bâng khuâng làm sao đó.
Sau mấy tuần phục hồi sức khỏe, hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện đi làm để nuôi gia đình. Hằng ngày, hắn đạp xe đạp đi vòng vòng trong các quận mong rằng sẽ có công việc làm cho hắn, khi hắn thấy cái bảng cần người, hắn ghé vô hỏi, thì luôn luôn là chữ "NO". Ôi! chó má cho thân phận phó thường dân như hắn, nhiều lúc hắn nản quá muốn tự tử cho rồi, nhưng nghĩ lại những gì học hỏi tại quân trường Thủ Đức, hắn luôn tự an ủi "sông có khúc, người có lúc" chẳng lẻ lẽ đâu ta lại mãi như thế nầy.
Có một bữa hắn đang đạp xe ở đường Lê văn Duyệt, thì tình cờ gặp thằng Lễ cùng ĐĐ35 với hắn, 2 thằng gặp nhau mừng quá rủ vô quán cóc bên đường, ngồi tâm sự, lúc đó hắn đâu có tiền, tiền trong túi chỉ đủ kêu 2 ly trà đá cho 2 thằng, hắn than không có việc làm, thì thằng Lễ nói:
- Mầy vác nổi bao gạo 100 kí không?
- Có thể.
- Nếu mầy muốn làm thì đi theo tao vô điền đơn trong đội bốc xếp quận 3. Tóan bốc xếp gạo nầy toàn là anh em ĐĐ35, như Hải cận (mũ xanh) Lê Toàn cận, Nhan điểm Phước, Trần anh Dũng…
Sau khi tâm sự xong, 2 thằng hẹn gặp nhau ngày mai tại chỗ bốc xếp Quận 3.
Hôm đó, hắn đi về ngang qua nhà cô bộ đội con, thấy cô bé đang đứng nhìn, hắn vẫy tay bảo ra cửa, cô ta hiểu ý đi ra tới chỗ cửa sắt, hắn đến đó, đứng dựa bức tường để nói chuyện. Hắn biết, mẹ cô ta nếu thấy sẽ la mắng cô ta, khi gặp nhau cô bé hỏi:
- Có chuyện gì không anh?
Hắn khoe:
- Anh sẽ có việc làm ngày mai.
- Anh làm việc gì?
- Anh đi bốc xếp gạo.
Cô ta tròn xoe mắt nhìn hắn rất ngạc nhiên (hắn không biết cái nhìn nầy là như thế nào) lúc cô ta nhìn ngạc nhiên như vậy hắn mới chợt thấy hôm nay cô ta hình như diện hơn thì phải, hắn ngửi có mùi thơm thoang thoảng, (không biết phải mùi thơm con gái mới lớn hay không các bạn của tôi, cái nầy phải hỏi thằng Phước dê mới được). Nói chuyện một hồi, hắn hỏi cô bé:
- Em có muốn làm em kết nghĩa không?
- Em đồng ý.
Sau đó hắn đi về nhà hắn, không may cho hắn, má hắn đã thấy hắn nói chuyện với cô bé, má hắn nói:
- Bộ mầy muốn chọc ổ kiến lửa hả con?
Hắn không đáp lại chỉ đi lầm lủi vô nhà.
Ngày hôm sau, hắn tới chỗ bốc xếp quận 3, tới nơi hắn thấy, Hải cận, Phước, Toàn cận, Dũng quận trưởng, Tôn Tẩn... Sau đó cả bọn bắt đầu bốc xếp gạo, lần đầu hắn không biết thế nào là vác gạo trên vai vừa đi được vài bước là hắn thấy cái vai quá nặng, đi lạng choạng, nhưng sao hắn thấy thằng Lễ, Toàn, Hải cận, Tôn Tẩn, Phước dê vác ngon lành. Sau khi vác gạo hết chuyến xe thì phải đợi chuyến xe khác, cả bọn lấy thuốc rê ra xe, bập bập, như hút thuốc lào hồi trong tù vậy. Trong lúc cả bọn đang hút thuốc thì thấy thằng Phước cứ nhìn mấy cô nhân viên văn phòng quận đang làm việc và họ ra ngoài phòng chắc là nghỉ giải lao. Thằng Phước dê nầy trông rất đẹp trai, nói năng nhỏ nhẹ, nhưng nó có tật thấy gái thì hai con mắt sáng rỡ như đèn pin xe hơi vậy, qua đây mới biết mắt nó như vậy, còn thằng Hải cận thì ít nói chỉ lắng nghe anh em nói, còn Toàn cận thì xong việc cứ nhìn trời mà miệng lải nhải giống như nhả ngọc phun châu vậy, đôi khi cậu ta hứng tình, mở cửa tâm hồn làm những bài thơ tuyệt tác, bữa đó các con cóc nhái chạy đầy đường, làm trời mưa quá trời. Còn Dũng quận trưởng thì có tài nấu ăn, trong lúc anh em làm thì Dũng quận trưởng nấu ăn với lon ghi gô và nướng vài con cá khô, mặc dù thức ăn như vậy mà sao hắn ăn thấy ngon lành, có lẽ tình bạn đã làm ấm lòng hắn.
Nhà của hắn có 2 đứa em 17 tuổi đang đạp xích lô nuôi gia đình, có một bữa, hắn nói với em hắn mỗi ngày để hắn chạy xe 4 giờ để kiếm tiền tiêu, em hắn đồng ý hắn sẽ chạy từ 12 giờ trưa tới 4 giờ chiều. Mấy ngày đầu, hắn không rành đường xá ở Sàigòn, nhiều khi vừa chạy xích lô, vừa hỏi người khách chỉ đường dùm hắn, đôi khi đường xa quá mà hắn không biết nói thách, đạp xe mệt chết mẹ mà chẳng có tiền bao nhiêu. Có bữa đang nghỉ xã hơi sau cuốc đạp xe hắn thấy Phúc cu ky đang đạp xe đi ngang qua, hắn kêu Phúc lại và 2 thằng bắt đầu trò chuyện, hắn hỏi:
- Mầy về lúc nào?
- Tao về được gần 1 năm rồi và đạp xe cũng lâu rồi.
Hắn nhìn Phúc cu ky và nghĩ không biết nó đạp xich lô như thế nào, vì tay này trong bang cuốc xẻng ở trường, hắn hỏi tiếp:
- ĐĐ32 của mầy có ai làm nghề dân biểu không? (đạp xích lô người ta gọi là dân biểu).
- Nhiều lắm, có Bùi đức Tính, Mã Mậu, Lê văn Năm, Đức Cao đài, Tăng Xương, Trần Thắng, Hùynh Hiển, Lê văn Hiếu, Tốt thầy thuốc...
Nghe Phúc cu ky nói hắn hình dung lại mấy thằng bạn thấy mấy tay to con như Bùi đức Tính, Mã Mậu, Lê văn Hiếu, Tăng xương, còn mấy tay còn lại như Tốt thầy thuốc (lúc đó chưa thành Bác sĩ đông y) Lê văn Năm đạp xe làm sao đây? Sau đó Phúc cu ky lên lớp cho hắn về cách nói thách, trả giá v...v... 2 thằng mãi mê nói chuyện mà hắn quên tới giờ phải trả xe cho em hắn. Sau đó hắn đi về luôn, có 1 bữa hắn bị tai nạn nghề nghiệp, hắn chở 2 bà mập chạy tới dốc cầu Trương Minh Giảng, đạp tới nửa chừng, thì đạp hết nổi, hắn nhảy xuống xe tính đẩy xe lên dốc ai ngờ vừa nhảy xuống thì đằng sau chổng chiếc xe, còn đằng trước chở 2 bà mập nặng quá nên càng trước chổng xuống đất, hắn phải năn nỉ 2 bà mập đó xuống đi bộ lên cầu rồi hắn sẽ chở tiếp. Sau tai nạn nghề nghiệp đó mỗi lần thấy ai mập vẫy gọi xe là hắn giả lơ như không thấy.
Còn về cô Mai vàng hàng xóm sau bữa coi văn nghệ, hắn không thấy cô nàng đâu nữa, hắn đoán rằng chắc ba má cô nàng cấm cô nàng quen với hắn. Hắn nghĩ cũng đúng thôi, con cán bộ cộng sản làm sao quen với sĩ quan chế độ cũ chứ. Rồi ngày ngày cũng qua đi, một bữa nọ hắn đi ngang qua nhà của Mai vàng thì hắn thấy Ngọc cô em gái của cô bộ đội con chạy ra đưa cho hắn tờ giấy nói của chị Mai đưa cho hắn và bảo hắn trả lời, hắn nói với Ngọc là chờ hắn khoảng 10 phút hắn sẽ trả lời. Rồi hắn về nhà hắn mở tờ giấy ra coi thì cô ta hẹn thứ 7 nầy đi chơi ở vườn Tao Đàn vào lúc 7g tối, cô ta nói lúc nầy không tiện gặp hắn vì má cô ta biết hôm đi coi văn nghệ có người thấy 2 người nắm tay nên mét má cô ta và má cô ta cấm cô ta quen với hắn, nếu cô ta không nghe thì má cô ta sẽ nói với ba cô ta, lúc đó không hiểu sao hắn lại đồng ý hẹn 7g tối thứ 7 ở vườn Tao Đàn, đọc thư, hắn viết mấy chữ đưa cô ta nói rằng đồng ý đi chơi. Rồi hắn đưa lá thư cho Ngọc em của Mai vàng.
Rồi thứ 7 đến, buổi chiều đó hắn nôn nóng lắm cũng như những lần hẹn hò cùng những người đẹp mà hắn từng quen khi xưa, gần tới 7 giờ hắn thấy cô bộ đội con đạp xe đi ra, hắn đợi cô ta đi khoảng 5 phút rồi hắn đạp xe đi sau, khi hắn đạp xe tới gần cổng tao đàn đường Trần quí Cáp thì hắn thấy cô ta đứng đó rồi 2 đứa cùng gởi xe 1 chỗ. Gởi xe xong rồi thì ra tới đường cô ta dúi tiền vào tay hắn, hắn ngần ngại nhìn cô ta, còn cô ta thì giả bộ ngó lơ, hắn chặc lưỡi thôi mặc kệ (đây là lần thứ 2 hắn nhận tiền từ nơi đàn bà con gái đưa cho hắn, lần trước là cô Ca vợ thứ 2 đưa tiền cho hắn xài, lúc đó chưa xập tiệm).
Sau đó hắn mua vé vào cổng, rồi 2 đứa vào sân Tao Đàn lúc đó hắn mới biết là có hội chợ trong đó (hắn cũng ngu thiệt, đạp xe hằng ngày qua chỗ này mà không để ý gì cả, tội cho cái thân nghèo của hắn),2 đứa thăm hết tất cả các gian hàng hội chợ, chỗ nào cũng ghé, giống như con nít vậy! Có đôi khi cô ta nói mà hắn chẳng nghe gì cả, vì ồn áo quá mức, đi chơi một lúc cũng thấm mệt, 2 đứa tìm băng ghế ngồi xuống, đi đâu 2 đứa cũng tay trong tay coi rất mùi. Sau cùng thì 2 đứa cũng tìm được băng ghế xa chỗ đông và ngồi xuống nói chuyện, cô ta nói khi học xong lớp 12 gia đình cô ta sẽ đưa cô ta đi du học bên Nga 7 năm. Cô ta hỏi hắn:
- Anh có muốn em đi không?
Hắn nói:
- Em nên đi du học đi, vì đó là tương lai của em.
Hắn biết hắn không có quyền cản bước tiến của cô ta và hắn cũng biết nếu hắn nói cô ta đừng đi thì có lẽ cô ta sẽ không có đi. Có lẽ hắn thương cô ta nhưng hắn không ích kỷ cá nhân, đó là tánh của hắn, 2 đứa ngồi nói chuyện lẩm cẩm, đôi khi hắn cũng hôn cô ta mà chỉ hôn má thôi, có lẽ lúc đó hắn chưa tân tiến như bây giờ, trong lúc hắn hôn lên má cô ta hắn cũng cảm thấy tình dục đòi hỏi lắm. Không hiểu sao hắn không dắt cô ta vào khách sạn, có lẽ hắn ngu thiệt hả các bạn?
2 đứa mãi mê nói chuyện mà quên nhìn đồng hồ, sau cùng thì thấy tiếng ồn ào càng lúc càng giảm, hắn nhìn đồng hồ thì thấy đã 2 giờ sáng, 1 đứa hết hồn vội ra chỗ giữ xe thì còn có vài ba chiếc xe thôi. 2 người đưa vé và lấy xe đạp đi về, trong lúc đạp xe về hắn hỏi:
- Em có bao giờ đi chơi khuya như thế này không?
Cô ta nói:
- Tối đa là trước 12 giờ.
Khi đạp xe tới cổng Bùi Phát, hắn ngừng lại và lấy hết tiền còn lại đưa cho cô ta, cô ta không chịu lấy tiền lại, cô ta nói:
- Anh giữ lấy tiền xài, em có nhiều tiền lắm, ba má cho em xài đâu có hết.
Hắn cảm thấy tủi thân cho cái thân nghèo của hắn và tự ái nổi lên 1 cục, hắn nói:
- Em lấy tiền lại đi, nêu không lấy kỳ sau anh sẽ không đi chơi với em nữa.
Nghe như thế cô ta cầm lấy tiền lại, rồi hai đưa chia tay, cô ta đạp xe vào cổng chính còn hắn đạp xe về cổng Thanh cần, không đi ngang qua nhà cô ta. Tối đó hắn không ngủ được.
Từ sau bữa đi chơi đó, đã mấy tuần hắn không thấy cô bộ đội con, đôi khi hắn cũng nhớ cô ấy, nhưng vì cuộc sống hắn phải lo kiếm việc làm để tồn tại trong cái xã hội cộng sản nầy. Ngày nọ hắn đang lang thang trên con đường Trương Minh Giảng, thì thấy Thắng "cụ" ĐĐ 31 đang uống cà phê một mình, hắn đến bàn Thắng, 2 thằng nhâm nhi cà phê đen đá và đấu láu lẫn nhau. Thắng cu nặng hỏi hắn:
- Mầy bây giờ làm gì?
- Tao đang làm nhà báo.
Nghe hắn nói làm nhà báo, Thắng cụ giật mình hỏi:
- Mầy làm nhà báo nào, lương có khá không?
Hắn cười méo miệng nói:
- Tao làm nhà báo ở nhà, là báo cha, báo mẹ, nói trắng ra là 7 nghề (thất nghiệp).
Thắng cu nặng nói bên 31 có mấy thằng làm chung hãng như thằng Sơn bạt mạng, Đình từ từ, Liếm sắc, Oanh đồ tể... Thắng cụ còn nói trong ĐĐ32 có Thắng Bùi Quang Nghĩa giàu lắm, làm chủ nhà hàng “Hương sắc” ở đường Tự Do, Thắng cu nặng còn nói thằng nầy bây giờ nó là Xì Thẩu rồi, không có chơi với anh em nữa, nó lối lắm, ta đây nữa... Hắn chửi đổng Pà mẹ mấy thằng giàu làm phách, rồi Thắng cu nặng hỏi hắn:
- Mày có muốn đi làm hãng cưa không?
Hắn mừng quá OK liền nhưng nói với Thắng cu nặng:
- Tao không biết cưa cây như thế nào!
- Mầy đừng có lo, tao sẽ chỉ mầy.
Thắng cu nặng nói nó làm thợ mủi của hãng Lạc Hồng ở Quận Phú Nhuận, rồi Thắng cu nặng cho hắn địa chỉ của hãng, và hắn hẹn thứ hai tuần sau sẽ đến hãng Lạc Hồng tìm Thắng cu nặng. Sau đó 2 thằng chia tay.
Về nhà mừng quá, hắn nói với ba má hắn rằng hắn sẽ có việc làm tuần tới, ba má hắn nghe vậy cũng mừng cho hắn. Má hắn nói có cậu Văn đến nhà chơi và hỏi về hắn, nghe thế hắn hỏi bà cụ:
- Cậu Văn tới nhà chơi có chuyện gì không má?
Má hắn nói:
- Cậu xuống nhờ con ghi số đề.
- Như vậy để con ghi số đề cho cậu kiếm tiền cò.
Rồi hắn lấy xe đạp chạy lên vùng cổng xe lửa số 6, tới nhà cậu hắn, sau khi chào hỏi cậu mợ xong hắn nói cậu hắn có thể giúp hắn là buổi trưa hắn sẽ chạy lên nhà cậu ghi số cho cậu, nếu trúng thì 5 giờ chiều hắn sẽ mang tiền lên cho cậu. Cậu Văn thấy hắn nói như vậy cũng OK và hứa sẽ giúp hắn. Cậu nói:
- Mầy có biết “tiếng anh” không? Niếu biết thì dạy cho 2 con của cậu.
- Thưa cậu, con biết.
- Như vậy mỗi tuần cháu đến nhà cậu 3 tối, dạy chúng nó từ 7 giờ đến 9 giờ. Mỗi tháng cậu trả cho $50.00.
Hắn nghe thế, mừng quá liền nói:
- Vâng.
Thực ra hắn có biết tiếng anh tiếng tây gì đâu, lúc còn đi học, hắn hầu như gần đội sổ trong lớp, may mắn là đậu tú tài 2 là do “copy bài người khác”. Hắn chỉ giỏi 1 môn là cua gái thôi, giống như Phước dê vậy, bởi vậy hắn thuộc ĐĐ35, ĐĐ35 nầy dê có tiếng ở trong trường. Hắn bắt đầu nghĩ trong mấy thằng bạn mình thằng nào là giỏi tiếng anh đây, sau cùng hắn sực nhớ có thằng Điệp 34 biệt danh Là Điệp Tú bà, thằng nầy hồi trước ở ĐĐ34 đã từng nói tiếng anh như bắp rang, nghĩ thế hắn liền chạy lên nhà Điệp tú bà năn nỉ hắn:
- Mầy chỉ tao tiếng anh đi để tao kiếm tiền câu cơm. Nghe hắn than van, Điệp tú trả lời:
- OK.
Cuộc đời hắn luôn luôn có quới nhơn cùng khóa “Bất Khuất” giúp hắn, cảm ơn trời phật, nhờ vậy hắn thường ngày tụng kinh niệm Phật làm lành nên lúc cuộc đời hắn đen như mõm chó là có anh em Bất khuất giúp hắn, như vậy là cuộc đời hắn bắt đầu lên hương đây. Thời khóa biểu làm việc của hắn, sáng 7g làm việc tới 11g30 trưa đi ghi số đề, 1g chiều làm tới 4g30 nếu trúng thì mang tiền cho cậu hắn, tối thì dạy học từ 7giờ tới 9 giờ, sướng rên mé đìu hiu hé!
Đã 1 tháng qua, hắn không thấy cô bé bộ đội con. Đôi lúc hắn tự hỏi cô ta bây giờ làm gì? Tại sao không muốn gặp hắn nữa? Có lẽ hắn làm gì sai chăng? Hay là hắn nói năng gì sai trái nên cô bé không thèm quen với hắn nữa...? Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, hắn không tìm được câu trả lời nầy, hắn sực nhớ có thằng bạn thân tên Thành website, thằng nầy cũng thuộc loại võ lâm cao thủ về tán gái đây. Nghĩ như vậy hắn bèn đạp xe đạp lên nhà Thành website cầu quân sư mách cho kế tán gái, gặp Thành website hắn thuật lại từ đầu câu chuyện cho thằng Thành nghe, và hắn chờ quân sư quạt mo của hắn chỉ kế cho hắn, sau khi nghe xong, thằng Thành nhìn hắn bảo hắn xoay qua xoay lại coi tướng của hắn, sau cùng thằng Thành website nói:
- Mầy ốm nhách như cò ma, nghèo kiết xác, mặc quần thì lủng đít, nói năng thì tạm được. Còn cô ta thì con nhà giàu, con cộng sản thứ gộc, chắc cô ta chỉ thương hại mầy thôi.
Hắn nghe vậy hắn tức quá nói:
- Nếu em không thương tao thì sao để cho tao hôn.
Thằng Thành website nói:
- Mầy hôn ở đâu?
- Hôn ở má cô ta.
- Ối dzời ơi! mầy giống nhà quê quá, bây giờ trai gái hôn nhau họ núc lưỡi không hà, hôn như vậy con gái mới thích.
- Mầy có nhiều đào như vậy, mầy có hôn như vậy chưa?
- Chưa hôn như vậy bao giờ!
- Như vậy sao mầy biết con gái nó thích?
- Tao thấy trong ci-nê, họ hôn như thế.
Hắn nghe như vậy hắn biết là trật đường rầy rồi. Sau một hồi bàn tán hắn giã từ Thành website đi về, về gần tới hẻm Bùi Phát, hắn gặp Ngọc em cô ta hắn liền hỏi:
- Sao lâu quá anh không thấy chị Mai vàng của em?
- Hôm chị Mai đi chơi với anh về khuya quá, ba của em đánh chị Mai quá trời và bảo má của em cấm chị không được ra khỏi nhà, đi học về là má của em lúc nào cũng canh chị Mai.
Hắn nghe như vậy là hắn biết cuộc tình nầy phải chấm dứt từ đây, nếu không cả 2 sẽ khổ về sau? Đêm đó hắn trằn trọc không ngủ được, và hắn nghĩ khi nào gặp cô bé bộ đội con, hắn sẽ nói chấm dứt chuyện tình 2 đứa.
Từ đó hắn đi làm buổi sáng, trưa hắn đạp xe lên cổng xe lửa số 6, vừa ăn vừa ghi đề cho cậu hắn, lần lần cậu hắn giới thiệu những người quen cho hắn ghi số đề, hắn ghi thêm vài người quen như dì Tư, cậu Thới, ông Năm xích lô máy (xém chút nữa là làm cha vợ tương lai của hắn rồi). Có hôm đang ghi đề cho dì Tư hàng xóm của cậu hắn, thì bà ta nói về chuyện vợ con, hắn nói hắn đi tù cải tạo thì ở nhà vợ hắn đi lấy chồng khác đem con giao lại cho ông bà nội nuôi, vì không có thời gian nhiều bữa trưa hắn ghi số đề rất lẹ rồi phải đạp xe đạp về làm việc tiếp ở hãng cưa, nếu không Thắng cu nặng sẽ dủa hắn thê thảm cho mà coi. Trong hãng hắn có mấy cô gái mới lớn con nhà nghèo tên là Hà, Hiền, Linh làm việc nhẹ, họ chỉ đóng móng sắt vào thân cây gỗ thôi, còn hắn và Sơn bạt mạng và Liêm sắc thì đẩy máy, đến khi mủi mòn thì mở máy cưa, đưa lưỡi cho Thắng cu nặng mài lưỡi. Thắng cu nặng là xếp xòng ở hãng cưa công nhân, làm việc rất hăng say, cô Hà thì là bồ của Thắng cu nặng, còn cô Hiền thì hình như cũng để ý tới hắn, đôi khi đang làm việc mà cặp mắt của hắn với cô Hiền cứ đá long nheo hoài, lúc nầy hắn muốn quên đi cô bộ đội con.
Có bữa hắn rủ cô Hiền lại nhà hắn ăn sinh nhật của em hắn, hắn chỉ muốn thử ý cô ta thôi, ai ngờ khi hắn hỏi cô ta liền nhận lời liền, điều nầy hắn biết là cô ta chịu đèn hắn rồi. Đôi khi hắn tự nghĩ, hắn nghèo, vợ bỏ, có con dại, nhà nghèo, tại sao mấy cô nầy lại thích hắn, quần áo thì rách như Trần Minh khố chuối, hắn đở hơn là chỉ mặc quần vá thôi. Rồi ngày hẹn đến hắn dẫn cô Hiền về nhà chơi, đi ngang qua nhà cô bé hắn thấy cô bé đang nhìn hắn với ánh mắt có vẻ giận dữ, tự nhiên hắn thấy hơi ngại, hắn không nói gì chỉ lầm lủi đi vô nhà và giới thiệu cô Hiền cho nhà biết, hắn chỉ nói làm việc cùng sở thôi. Cả nhà hắn không nói gì, nhưng hắn biết là ba má hắn OK với cô nầy, hắn chỉ nói cô Hiền nầy còn cha mẹ ở gần chợ Trương Minh Giảng, má cô ta bán xôi, còn ba đạp xích lô, nhà nghe như thế thì OK liền. Lúc nầy đâu phải là lúc kén chọn dâu đẹp hay nhà giàu, học giỏi...
Má hắn thấy cô Hiền nầy thì OK liền bà nói:
- Cô Hiền nầy được, con gái 20 tuổi biết lo làm ăn, không xe xua, chưng diện, má thấy được đó con, còn con đừng chọc “ổ kiến lửa nữa”.
Hắn chỉ cười ruồi thôi, ý hắn là hắn đưa cô Hiền về nhà chơi là để cô bộ đội con bỏ hắn đi. Sau khi tiệc sinh nhật tàn hắn đưa cô Hiền ra về lại đi ngang nhà cô bộ đội con lại thấy cô ta đứng nhìn hắn như vậy lần nữa. Lần nầy cô Hiền thấy có vẻ kỳ lạ, mới hỏi hắn:
- Sao cô bé hàng xóm của anh nhìn em gì mà thấy ghê! Như muốn ăn tươi, nuốt sống em vậy?
Hắn trả lời:
- Cô ta thấy em lạ nên nhìn em, Bắc 75 mà.
Hắn đã đưa cô Hiền ra về tới tận nhà rồi hắn đi về nhà, lần nầy thấy cô bộ đội con đang đứng ở ngoài đường là hắn biết chuyện lớn sắp xảy ra, khi hắn vừa tới, cô bộ đội con hỏi ngay hắn:
- Ai vậy, bộ bồ anh hả?
Hắn trả lời:
- Không phải, bạn cùng hãng.
- Bạn cùng hãng sao lại tới nhà anh, nếu là bồ anh thì nói cho em biết trước.
Không biết nghĩ sao hắn lại nói không phải bồ hắn, (ý của hắn là dẫn cô này về nhà hắn là cho cô ta thấy để cô ta bỏ hắn là êm chuyện). Ai ngờ khi cô ta hỏi, hắn lại nói không phải, đang nói chuyện thì má của cô ta kêu lớn lên làm cô ta phải chạy vô nhà, hẹn khi khác nói chuyện. Hắn về nhà lại nghĩ vẩn vơ về cô ta.
Hắn làm được hơn tháng bỗng dưng thấy Thắng cụ mất tích, hắn chạy lên tìm Việt nghĩa vụ cũng không thấy luôn, chạy tới nhà Thành website, Điệp tú cũng không thấy tên nào cả, làm hắn hoảng sợ, bỏ mẹ rồi, chắc việt cộng cho mấy thằng bạn hắn đi tù lần nữa rồi, hắn có nói với Sơn bạt mạng, Đình từ từ là hắn không thấy mấy tay bạn hắn nữa, Sơn bạt mạng cũng không biết luôn. Vài ngày sau, hắn tìm Sơn bạt mạng, cũng chẳng thấy thằng này luôn, hắn cảm thấy lạnh cẳng... Đi làm về nhà là ở nhà luôn không đi đâu cả. 1 tháng sau, hắn đi ngoài đường thì gặp Hoàng cao, 2 thằng tán phét với nhau, sau đó Hoàng cao cho biết là mấy thằng bạn đã vượt biên tới đảo Bi Đông rồi, và cho biết thêm Thắng cụ, Thành, Điệp tú, Sơn bạt mạng, Việt nghĩa vụ, Nghĩa Xì thẩu, Phạm Duy Tân đi Mỹ, còn Tính vivonam và Tăng calcium thì đi Canada, còn Sang đui, Đinh Dũng Việt thì đi Châu Úc, còn Hiệp xù thì đi Ý Đại Lợi. Nghe Hoàng cao nói như vậy hắn cũng yên tâm và mừng cho các bạn của mình đi vượt biên được thoát và bình yên.Như vậy là hắn tụng kinh cầu an cho bạn hắn, nếu mà hắn tụng kinh cầu siêu thì bỏ mẹ cả đám rồi. Sau khi mấy thằng bạn của hắn xuất dương bất hợp pháp, hắn chỉ còn lại mấy thằng bạn nghèo ở lại mà thôi, bạn giàu có tiền mua vàng vượt biên, còn mấy tay nghèo giờ nầy chỉ còn nước đi đạp xích lô, làm công nhân, buôn bán chợ trời..chờ ngày đi theo diện "hắc ô".
Bây giờ thì hắn đi làm ở hãng cô Hiền. Từ ngày hắn dẫn cô Hiền về nhà chơi, cô ta có vẻ chịu đèn hắn lắm, nhưng đôi khi hắn nghĩ nghề nghiệp cha truyền con nối, đôi khi nằm mơ hắn thấy lấy cô Hiền làm đám cưới xong, dọn về túp liều tranh cạnh bờ sông Trương Minh Giảng, chiều chiều nước lên làm “vàng cục” nổi lền bền làm hắn ớn quá, còn cô Hiền thì đi bán xôi,4-5 giờ sáng dậy lo nấu xôi, gọi hắn dậy bắt hắn gánh xôi ra chợ Trương Minh Giảng bán xong về nhà lại phải đi đạp xích lô nuôi thêm mấy miệng ăn nữa, mơ tới đó hắn sợ quá tỉnh giấc ngủ luôn. Từ đó hắn cũng lơ lơ với cô nàng luôn. Bây giờ thì hắn có thêm nhiều mối ghi số đề buổi trưa, có bữa hắn ghi đề ở nhà dì Tư thì dì hỏi hắn:
- Con có bồ bịch ai không?
- Dạ không dì, lo làm kiếm tiền sống còn chưa nổi mà đèo bòng có vợ làm sao mà sống, vả lại con nghèo ai mà lấy dì tư?
Dì cười:
- Xóm nầy có 1 cô còn độc thân, xinh lắm. Nếu con đồng ý thì dì tư sẽ giới thiệu cho.
Dì tư còn bảo hắn nếu 2 vợ chồng cùng siêng năng làm thì 2 vợ chồng sống khỏe thôi, hắn nghe cũng bùi tai, và hắn đồng ý.
- Trăm sự nhờ dì tư vậy.
Sau khi đồng ý nhờ dì tư làm mai, hắn về nhà thuật lại chuyện đó cho gia đình, gia đình hắn cũng OK. Nếu ai trong chúng ta đi tù sau 1975 thì hiểu được thân phận của người tù không bản án nầy, nếu có cô gái nào đồng ý lấy 1 anh chàng tù sĩ quan chế độ cũ thì phải hiểu rằng gia đình cô gái đó cũng phải gồng mình chung thân phận tù cải tạo như hắn.
Rồi ngày hẹn cũng đến, hôm đó chủ nhật hắn lên nhà dì tư vào lúc tối, vào nhà dì tư hắn chào hỏi gia đình của dì tư, đồng thời hắn thấy 1 cô gái khoảng 26- 27 tuổi, cao khoảng 1m 52 nhỏ con, xinh đẹp đang ngồi may, thấy hắn vào nhà chào gia đình cô ta cũng chào hắn, và dì tư cũng giới thiệu cô gái đó cho hắn, lúc đó hắn mới biết là cô gái tên Phụng, cô em là con của chú Năm xích lô máy. Sau 1 hồi nói chuyện, hắn xin phép gia đình của dì tư để cho hắn được mời cô ta đi uống nước mía để dễ nói chuyện và coi có hợp hay không? Gia đình dì tư đồng ý, hắn cùng cô Phụng đi ra ngoài cổng xe lửa số 6 uống nước mía, 2 người tâm sự:
- Em có biết anh là tù sĩ quan mới được về không?
- Em biết vì có nghe dì tư nói lại.
- Em có biết anh bị vợ bỏ không ?
- Em biết.
Hắn hỏi đủ thứ về gia đình cô ta, thì ra cô ta là chị cả, còn 8 em trai gái như hắn, lúc đó hắn thầm nghĩ cả 2 gia đình nầy họp lại chắc đủ 1 đội tuyển thủ đá banh!
- Em làm nghề gì?
- Em làm nghề may quân trang của bộ đội.
- Trong gia đình em có ai phản đối sự quen biết của chúng ta không?
- Dạ có, đứa em gái thứ tư làm công an phường không đồng ý nhưng tất cả nhà thì đồng ý.
Cả 2 người đều đồng ý là quen nhau, sẽ tìm hiểu và nếu tốt đẹp thì sẽ tiến tới hôn nhân. Sau đó hắn đưa cô ta về nhà và chào cả gia đình hắn rồi đi về. Lúc đi về ngang qua nhà cậu hắn, hắn ghé vô và thuật chuyện mới quen biết cô Phụng cho cậu mợ hắn nghe, hắn hỏi cậu mợ hắn về cô Phụng, cậu hắn nói cô ta được nhưng nếu hắn lấy cô ta chắc phải mua báo cũng xin phép nữa. Cậu hắn còn cho biết cô Phụng xài tiền kỹ lắm, nghe thế hắn chỉ cười ruồi. Sau đó hắn chào cậu mợ hắn rồi đi về, về tới nhà, gia đình hắn hỏi:
- Con thấy cô Phụng được không?
- Cô ta cũng OK, con sẽ đưa cô ta về nhà giới thiệu với gia đình.
Cả nhà đều đồng ý. Bây giờ mà có ai đồng ý lấy hắn là hắn có phước rồi, kén chọn làm gì nữa!
Bây giờ thì hắn lại nghĩ về cô bé bộ đội con, hắn nghĩ phải nói rõ ràng dứt khoát về ý định của hắn. Hắn chờ có dịp thuận tiện nhờ cô em gái của cô ta hẹn gặp lần cuối, sau vài ngày canh chừng hắn gặp cô Ngọc em gái của cô ta đi học về và hắn nhờ cô ta chuyển lá thư cuối cùng nhắn gặp mặt lần cuối ở rạp Eden thứ 7 nầy lúc 6 giờ tối. Đã lâu nay hắn không còn gặp cô bé bộ đội con nầy nữa, vì má cô ta canh chừng cô ta quá kỹ. Rồi ngày hẹn cũng đến, hắn đến rạp Eden vào thứ 7 lúc gần 6 giờ, lúc đó rạp hát chưa có xuất hát nên 2 đứa đến đường Lê Lợi, tìm quán nước uống và nói chuyện lần cuối. Vào quán nước, hắn nhìn cô bé con mà lòng buồn buồn, hắn tâm sự với cô ta:
- Anh đang quen 1 cô gái và sắp lấy cô ta, em nên đi du học ở Liên sô đi.
- Em đã trả lời với Ba là em nhứt định không đi học ở Liên sô.
- Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh vì anh và em không cùng chung 1 con đường trong tương lai. Em hãy nghĩ đi nếu chúng ta quen nhau, ba má em có bằng long gả em cho anh không, hay là ông ta sẽ chọn 1 gia đình bộ đội cao cấp tương xứng với cấp bực của gia đình em làm rể?
Hắn cũng phân tích cho cô ta biết, đôi khi hắn cũng có nghĩ là 2 đứa bỏ nhà trốn đi khi có con sẽ quay về xin tha thứ, nhưng nếu làm như vậy sau nầy cực khổ quá rồi cô bé cũng sẽ trách móc hắn vì sẽ không có hạnh phúc, lúc đó cả 2 sẽ không còn gì tình cảm nữa, thôi thì lúc nầy tình cảm 2 đứa còn phôi phai, dứt khoát sẽ dễ quên hơn. Hắn giải thích hoài mà cô bé con cứ lắc đầu không chịu, sau cùng hắn nói hắn và cô ta chỉ có duyên gặp gỡ chứ không có duyên nợ vợ chồng, thôi hãy quên nhau đi. Hắn cứ nói mãi như người điên mà cô ta thì cứ khóc và lắc đầu hoài, sau cùng thì cũng phải về nhà thôi, rồi khuya cũng đến, cả 2 đứa đạp xe về mà sao xe quá nặng như lòng u ám của trăng khuya vậy.
Sau buổi chia tay đó, hắn bắt đầu cuộc tình với cô Phụng, hắn nói với cô ta là gia đình mời ăn cơm để quen biết cô ta, và hắn cũng xin phép nhà cô ta. Chuyện của hắn và cô Phụng chỉ có 1 trở ngại nhỏ là mỗi lần tới nhà cô ta, thấy cô em gái công an nhìn hắn với ánh mắt không thiện cảm, hắn cũng không care vì nghĩ rằng lấy nhau rồi thì cô ta cũng phải chịu thôi. Hắn và cô Phụng quen nhau đựơc vài tháng thì cô ta nói trong Chợ Lớn có ông thầy coi bói tên Tòng mu rùa coi tình duyên hay lắm, và cô ta rủ hắn đi, lúc đầu hắn từ chối vì hắn có tin vào chuyện bói toán đâu, cô ta cứ năn nỉ hoài làm hắn cũng phải xiêu lòng. Cô Phụng cũng biết lấy lòng gia đình hắn, hằng tuần tới nhà hắn chơi, cô ta vào nhà bếp cứ phụ với má hắn nấu cơm cho gia đình, cả nhà gia đình hắn cứ khen cô Phụng và nói hàng xóm cũng biết rằng hắn và cô Phụng sẽ lấy nhau trong vài tháng. Nhiều người hàng xóm khi thấy hắn đi với cô Phụng đều nói hắn may mắn, chỉ có hắn nhiều khi buồn buồn vì mỗi lần hắn đưa cô Phụng về nhà chơi, hắn đều thấy ánh mắt cô bộ đội con nhìn hắn với xót xa và trách móc sự phụ bạc, lòng hắn cũng nhói lắm, nhưng làm sao đây? Cuộc tình không lối thoát, (vào thời điểm 1980 xã hội cộng sản còn phân biệt dữ dằn lắm, chỉ có khoảng sau 1991 khi bắt đầu có phong trào HO thì lúc đó ánh mắt người dân Việt nam nhìn tù sĩ quan với ánh mắt khác vì họ sắp đi Mỹ).
Có một ngày hắn đồng ý chịu đi vô Chợ Lớn coi bói với cô Phụng, vợ tương lai, sau một hồi tìm kiếm cũng tìm ra ông thầy bói Tòng mu rùa, hóa ra là bạn cùng ĐĐ35 với hắn, tên Tòng mu rùa bảo hắn:
- Ngày nay khách đông quá, ngày mai mày đưa cô Phụng đến 11 giờ tao sẽ coi bói cho.
Làm hắn đạp xe đạp từ Trương Minh Giảng vô Chợ Lớn đạp xe một mình còn thấy mệt huống hồ là chở thêm người nữa (ai từng đi xe đạp nhỏ thì hiểu cảnh nầy) chở cô ta về mà lòng hắn cứ thầm rủa tên Tòng mu rùa nầy bày đặt nói xạo mà thiên hạ tin quá xá, kể cả cô vợ tương lai của hắn, trên đường về hắn cứ lẩm bẩm rủa tên nầy hoài, nhưng cũng phải chìu theo ý cô vợ tương lai. Ngày hôm sau, hắn lại chở cô ta đi lần nữa, tới nơi thấy tên Tòng nầy làm bàn nhậu, 2 đứa cùng nhậu nói chuyện với nhau, hắn hỏi tên Tòng Bạn hắn:
- Mầy làm thầy bói bao giờ vậy?
Thằng Tòng trả lời:
- Đi cải tạo về tao mới làm nghề nầy, nhờ ở trong tù coi sách tử vi nên bây giờ tao làm nghề nầy kiếm cơm.
Sau khi ăn nhậu thằng Tòng hỏi ngày sanh tháng đẻ của hắn và cô ta, thầy phán tháng 11 năm nay 2 đứa sẽ làm đám cưới, hắn nói nếu làm đám cưới sẽ mời tên Tòng mu rùa nầy đi dự đám cưới. Sau khi coi bói xong, cô Phụng vui vẻ quá xá, còn hắn thì còng lưng chở cô ta về mỏi chân muốn chết, nhiều lúc đồ nhậu muốn ói ra giữa đường vì mệt quá, (Pà mẹ nó bói tháng 11 lấy nhau mà đến tháng 8 hắn và cô Phụng nầy lại tan hàng cố gắng).
Từ bữa đó cô nàng Phụng hay đến nhà hắn luôn, cả 2 nhà chuẩn bị làm đám cưới. Nhà hắn hôm tháng 8 làm tiệc mời cả nhà cô Phụng xuống chơi, hắn hỏi cô ta ngày đó có tiện không và nhà cô ta có đồng ý xuống bàn làm lễ hỏi cưới như thế nào sẽ bàn vào ngày hôm đó, cô Phụng nói nhà cô ta đồng ý. Rồi ngày chuẩn bị làm đám hỏi đến, cả nhà hắn lao xao nấu đồ ăn cho lễ hỏi của hắn, chiều đến, cả nhà hắn chờ hoài mà không thấy ai đến, 6 giờ tối mà không ai tới, ba má hắn thấy thế hỏi hắn:
- Tụi mầy có chuyện giận nhau không sao mà giờ nầy không ai tới vậy?
- Để con chạy lên nhà cô ta coi.
Hắn đạp xe lên nhà cô ta thấy mọi người đang chờ cô ta về, hắn hỏi tại sao, cả nhà cô ta cũng không biết cứ tưởng cô ta đi làm tóc, hắn ở nhà cô ta chờ cho tới 8 giờ tối mà chẳng thấy cô ta, hắn liền xin phép về nhà, về nhà hắn nói với ba má cô ta xù tiệc hỏi, rồi cả nhà hắn ăn tiệc 1 mình còn hắn lại đạp xe lên nhà cô ta lần nữa ngồi chờ tính hỏi chuyện gì xẩy ra, chờ đến 10 giờ đêm cũng không thấy cô ta về, hắn ngại nên nói đi về và ra đầu hẻm nhứt định chờ cô ta về hỏi cho ra lẻ. Ra ngỏ chờ hoài chẳng thấy tăm hơi cô ta, hắn vừa đói vừa giận run người mà không làm sao tiết được cái giận của hắn, bao nhiêu câu hỏi xoay vần, cô ta làm cái gì mà ngày quan trong nầy lại không đi, trong cử chỉ cô ta rõ ràng là cô nàng muốn lấy hắn mà? Rồi 3 giờ sáng hắn thấy cô ta đạp xe về, hắn chạy lại hỏi:
- Em đi đâu về vậy? Em có biết cả nhà anh chờ gia đình em không? Nếu có chuyện gì trở ngại phải nói với anh chớ!
Cô ta cũng không thèm trả lời, cô ta nói:
- Anh đi về đi
- Em nói cái gì vậy?
- Anh đi về đi.
Hắn tức quá:
- Như vậy là chuyện đám cưới của chúng ta xù phải không?
- Phải.
Hắn giận quá:
- Vậy thì xù luôn.
Hắn đi về mà lòng tức giận quá trời luôn, hắn về nhà khuya quá mà cũng thấy má hắn còn ngồi chờ hắn, còn ba hắn thì đi ngủ rồi, má hắn hỏi:
- Chuyện làm sao hả con?
- Tụi con xù rồi, không có đám cưới gì hết.
Đêm đó hắn không ngủ được vì lòng tức giận ngùn ngụt cao quá, chuyện xảy ra không có lý do chính đáng. Tức quá mà.
Sau một chuyện tình đổ vỡ, hắn buồn vài ngày, rồi hắn phải lo lắng những chuyện khác nữa. Có ngày hắn qua nhà dì Sáu hàng xóm chơi, dì Sáu hỏi hắn:
- Con với cô bộ đội con đến đâu rồi?
- Chuyện đó tan hàng rồi dì, thôi đừng nhắc lại nữa.
- Tại sao mầy không dắt con nhỏ bỏ nhà đi, khi nào có con rồi đưa nó về?
- Không được dì Sáu ơi! Đi đâu cũng gặp tụi “bò vàng”, rủi chúng hỏi hộ khẩu thì làm sao đây. Nếu không có hộ khẩu, tụi nó bắt con và bỏ tù lần nữa, vả lại ba của Mai cũng có thế lực, khó có thể thoát lắm.
Dì Sáu cứ tắc lưởi hoài và nói:
- Thấy cuộc tình của mầy và con Mai tao tội nghiệp 2 đứa quá.
Rồi dì Sáu bảo con bé Năm (con của dì) đi qua nhà của cô bộ đội con, nhắn rằng dì Sáu có chuyện nhờ con Mai giúp, khoảng 15 phút sau, cô bộ đội con đến nhà dì Sáu, thấy hắn ngồi đó, cô bé có vẻ mừng rỡ khi gặp hắn, cô ta hỏi hắn:
- Em nghe hàng xóm đồn anh sắp lấy vợ! Bao giờ anh lấy vợ vậy?
- Chuyện đó xù rồi.
- Anh đừng buồn nữa, rồi có ngày anh sẽ gặp 1 người thương anh chịu lấy anh mà.
Hắn cười buồn và nói giỡn:
- Lấy em hả?
Cô ta mắc cở không nói, nhưng giữa hắn và cô ta cảm thấy chuyện lấy nhau của 2 đứa chỉ là mộng mơ mà thôi. Cô ta còn đi học, còn hắn không tiền lại thân phận phó thường dân, cả 2 gia đình đều không đồng ý thì làm sau lấy nhau đây! Cả 2 nhìn nhau mà thở dài, khoảng một thời gian ngắn, thằng Thắng em của cô ta chạy qua nhà dì Sáu bảo cô ta rằng mẹ kêu cô bé về ngay. Cô bộ đội con chào hắn và dì Sáu ra về. Từ ngày đó, khi cô bé đi ra khỏi nhà đều có thằng Thắng hay con Ngọc em cô ta đi theo. Hắn biết rằng chuyện tình của hắn và cô bộ đội sẽ không có lối thoát, hắn nghĩ thầm hắn sẽ tìm một người nào chịu ưng, hắn sẽ lấy làm vợ, không phân biệt gì cả.
Một ngày đẹp trời, bà mẹ vợ cũ gọi hắn qua nhà nói chuyện, dù rằng vợ hắn phụ bạc hắn, nhưng bà mẹ vợ lúc nào cũng coi hắn như con rể vậy. Bà nói:
- Má có quen 1 bà bạn trong xóm, có cô con gái út khoảng 27 tuổi, bằng tuổi con, chưa chồng, đang buôn bán chợ trời, đạo Công giáo. Họ muốn tìm rể, con có bằng lòng không? Nếu bằng lòng thì bữa nào Má sẻ dắt cô qua nhà cho coi mắt. Nếu ưng thì 2 đứa sẽ tìm hiểu lẫn nhau, được thì sẽ tiến tới hôn nhân.
- Vâng, như thế cũng được.
- Thứ 7 tuần sau, con qua nhà má rồi má đưa con đến nhà cô ta coi mắt.
- Vâng.
Hắn từ giã bà mẹ vợ cũ ra về.
6g30 chiều thứ 7 tuần sau, hắn đến nhà bà mẹ vợ cũ, bà đưa hắn đi tới xóm dưới gần bờ sông trong xóm Bùi Phát. Đến nhà cô gái, hắn thấy 1 bà già người Bắc trông phúc hậu và 1 cô gái cao dong dỏng, nước da bánh mật, đang ngồi may quần áo. Thấy hắn vào, cô ta ngước mặt lên rồi cúi xuống cắm cổ tiếp tục may. Sau đó, cô ta bưng nước ra mời hắn và bà mẹ vợ cũ, lúc đó hắn thấy rõ cô ta hơn, qua cung cách của gia đình bà mẹ vợ cũ nói với hắn rằng, cô út nầy chưa chồng, còn tất cả đều có chồng con. Hắn thấy gia đình nầy rất đàng hoàng và lễ giáo, chỉ khác đạo thôi. Cô út giới thiệu tên cô ta là Mộng, buôn bán chợ trời, hiện ở với mẹ, còn các anh chị khác đều có chồng con và ở gần chung quanh nhà.
Sau cuộc nói chuyện làm quen, hắn và bà mẹ vợ cũ cáo từ ra về. Bà mẹ vợ cũ nói:
- Gia đình nầy rất hiền lành. Con có ưng không? Nếu ưng thì cho má biết để má hỏi lại với gia đình bên kia xem cô út có đồng ý không. Nếu cả 2 gia đình đồng ý thì sẽ làm cuộc hẹn khác.
- Con thấy cô út cũng được lắm, con bằng lòng lấy vợ công giáo nhưng không theo đạo công giáo. Nếu chịu thì sẽ tiến tới hôn nhân.
- Được rồi, ngày mai má sẽ nói chuyện đó với mẹ cô ta.
Vài ngày sau, bà mẹ vợ cũ kêu hắn qua nhà lần nữa và nói:
- Má cô ta đã hỏi ý kiến của Cha xứ giáo phận Bùi Phát về tình trạng của con. Cha xứ nói rằng mặc dù con mang tiếng có vợ nhưng chưa bao giờ làm lễ cưới chính thức với ai cả cho nên Cha bằng lòng cho làm đám cưới. Nhưng vì con không chịu theo đạo nên chỉ có làm lễ cưới bằng phép giao tại nhà thờ.
Tuần sau đó, hắn qua nhà cô vợ tương lai lần nữa và má cô ta cũng thuật lại lời của Cha xứ như vậy. Sau đó, bà đưa hắn ra giới thiệu với Cha chủ lễ để làm phép rao báo cho đám cưới tương lai, và cha cũng bảo hắn phải học phép giao của nhà thờ trong mấy tháng. Hắn nghe Cha nói như vậy hắn đồng ý đi học giáo lý phép giao vào buổi tối, tuần 3 ngày. Hắn về nhà thuật lại mọi chuyện với ba má hắn, cả nhà hắn đều đồng ý không có ai cản trở cả.
Từ đó, hằng ngày hắn và cô vợ tương lai gặp nhau và nói chuyện, cô vợ tương lai bảo hắn rằng cô ta biết hắn từ lâu rồi, chỉ có hắn là không biết cô ta. 2,3 tháng đã qua, bây giờ thì tính chuyện đám cưới, hắn bắt đầu lo lắng, tiền đâu làm đám cưới đây! Từ ngày cộng sản vô, nhà hắn phải chạy ăn hằng ngày, tiền đâu cho hắn làm đám cưới. Có bữa hắn đang ngồi uống cà phê ở trước cổng Bùi Phát, hắn bỗng thấy thằng Phúc 34 thầy chạy đi ngang qua, hắn kêu lại, 2 thằng vào quán uống cà phê rồi hắn thuật lại mọi chuyên về cưới vợ. Hắn than:
- Tao sắp làm đám cưới nhưng không có tiền. Mày có thể giúp được gì không?
Thằng thầy chạy nầy rất tốt, làm được bao nhiêu tiền là lo cứu giúp những người nghèo, thầy chạy nói với hắn:
- Mầy đừng lo tiền đám cưới,khóa mình có thằng Thanh tê cu giàu và tốt với anh em lắm, nó hay giúp đở bạn bè, mầy có chuyện cần mượn tiền là nó cho ngay. Xong đám cưới, lấy tiền mừng đám cưới trả cho nó.
Hắn nghe có lý, rồi thầy chạy dẫn hắn đến nhà Thanh tê cu hỏi mượn tiền, thằng Thanh nói:
- Mầy cần bao nhiêu tiền cho đám cưới?
- Khoảng 4000 đồng.
- OK, tao sẽ cho mầy mượn 5000 đồng, nếu thiếu thì bảo tao biết. Khi nào đám cưới?
- Khoảng gần 3 tháng nữa.
- Trước 2 tuần đám cưới, đến tao, tao sẽ đưa tiền cho mượn.
Hắn mừng quá, trong lòng biết ơn bạn bè cùng khóa có nhiều thằng tốt quá. Sau đó hắn và thầy chạy ra về và hẹn chủ nhật tới sẽ họp bạn bè bàn việc đám cưới. Về đến nhà, hắn gọi điện thoại choTônTẩn 33, Lễ rằn ri 35, Hải cận 35, Hoàng cao 33, v...v... hẹn cuối tuần sẽ gặp. Cuối tuần cả bọn nhóm họp tại quán cà phê trước cổng Bùi Phát, cả bọn bàn chương trình cho lễ cưới.
1) Đầu tiên là in thiệp cưới, đầu danh sách là nhờ Thiếu Tá Trần Hồng Phú làm chủ hôn và mời các NiênTrưởng cán bộ như Đ/úy Đinh Viết Nhu, Đ/úy Trần Huy Quang, Đ/úy Nguyễn thành Một, Tr/úy Vũ huy Chính, Th/úy Tạ văn Súy... Thầy chạy 34 lo vụ thiệp đám cưới.
2) Nấu ăn tại nhà thì nhờ thằng Nghĩa xì thẩu chủ nhà hàng, và Dũng Quận trưởng lo giùm.
3) Bưng mâm quả thì nhờ thằng Tăng trọng Đằng, Hải cận, Lễ rằn ri, Phúc cu ky, Hắc xì dầu, Sơn bạt mạng, Phước dê, Hạnh na uy.
4) Trang hoàng thì Tính 32, Duy 31, Hoàng cao 33, Thái 33, Thái 34, Vũ ngọc Linh 31.
5) Ban nhạc thì Sang đui đánh trống, Hậu và Lê cư sĩ đánh đàn.
6) Ca sĩ thì có Nghĩa "Tuấn tài" 34, Thắng hội trưởng, ca sĩ Chế Linh 35.
7) MC thì có Hồ thanh Danh 31, Kiến Hôi 34.
8) Tiếp tân 2 họ thì có, Tôn ngộ Không 33, Chương 33, Quý 352, Quý 351, Phan Rang, Thanh 31, Ngọc 33, Đình từ từ 31, Long Trần 33, Phạm diên Hồng, Quí Khương, Long âm thầm 34,Viễn Las vegas,Oanh đồ tể.
9) Chụp ảnh thì có Bảy 33 danh sư chụp ảnh, Tạ huy Thái 33, Tăng trọng Đằng.
10) Hớt tóc cho chú rể là Long trà.
11. Xe đám cưới thì Ngô hồng Hà 34 cho mượn xe, còn dẫn đầu xe là Xuân còi hụ.
Bàn như thế cũng tạm đủ cho đám cưới, bây giờ hắn phải gởi thiệp báo tin cho mấy thằng bạn ở ngoại quốc về giúp hắn, như Sang đui ở châu Úc, Tính ở Canada, Việt nghĩa vụ, Sơn bạt mang, Xì thẩu, Điệp tú, Thành website... mấy thằng nầy ở Mỹ, còn mấy thằng khác ở Việt nam không cần lo nhiều. Hắn gởi thiệp mời khoảng hơn 1 tháng thì nhận thiệp báo của mấy thằng bạn hắn là chúng sẽ về đúng hẹn, hắn mừng quá, như vậy là đúng theo chương trình, khỏe re.
Kế hoạch cho đám cưới của hắn coi như gần hoàn tất, bây giờ đi mướn đồ cho hắn và cô dâu (tiền đâu mà sắm đồ, nghèo quá chỉ có nước đi mướn đồ cưới thôi), cô dâu tương lai của hắn buôn bán ở chợ Tân Bình, nên cô nàng nói:
- Ở gần chợ Tân Bình có mấy cửa hàng mướn đồ cưới cho chú rể và cô dâu. Anh có muốn đi xem thử không?
Chủ nhật đến, hắn chở cô nàng trên chiếc xe đạp cà tàng của hắn, đạp tới nơi thì hắn cũng ướt mồ hôi hột, mà đâu dám than phiền, bộ mặt hắn lúc nào cũng phải làm như vui mừng, đám cưới của hắn mà, phải vui chứ. Coi vậy mà nàng với hắn đi cả chục cửa hàng mà chẳng có mướn được đồ vì tiền mướn quá mắc, sau cùng thấy 1 tiệm gần cuối đường Lý thường Kiệt,cả 2 đi vào, ông chủ chạy ra săn đón hỏi han rất thân mật, hắn nhìn ông chủ hồi lâu, vì ông chủ nầy giống thằng bạn hắn ở ĐĐ35 nằm kế hắn, chỉ khác chăng là tóc ông chủ nầy hơi bạc trước tuổi, hắn hỏi:
- Xin lỗi, anh có phải anh là Ngô minh Trị khóa 8B+C/72 ở ĐĐ35 Thủ Đức không?
Ông chủ lùn lùn nhìn hắn rồi nói:
- Có phải mầy là Quan âm ở 351 không?
- Đúng rồi, tao là Quan âm đây.
2 thằng nhìn nhau mà mừng rỡ, sau đó hắn giới thiệu cô dâu tương lai cho bạn của hắn, ngồi hàn huyên tâm sự, Trị Lùn nói về mấy thằng bạn ĐĐ35 như thằng Trung tuần sự đi cải tạo về làm ruộng ở Thủ đức, Lê quang Thọ, Phạm duy Tân, Hưởng, Uông tiến Lợi thì vượt biên qua Mỹ, Hiếu Ân thì chột con mắt, Đoàn văn Bé thì đi bán ve chai (coi vậy nghề nầy kiếm nhiều tiền hơn mấy thằng khác đó các bạn,đừng có khinh thường) Phạm xuân Tịnh thì đi dạy học ở dưới quê, còn Bảo trở thành Linh Mục ở xứ Cà Tum, Phạm đình Thạnh thì chạy xe ôm ở Đà Lạt. 2 thằng hàn huyên một hồi rồi thằng Trị lùn nói:
- Mầy là bạn tao, tao có một chút quà tặng mày và cô dâu là không lấy tiền mướn đồ.
Hắn nghe như vậy, hắn mừng quá nói:
- Như vậy mầy có thể giúp tao bưng mâm quả luôn được không? Vì thằng Sơn bạt mạng nó dọt qua Mỹ rồi.
- Ok, không có gì trở ngại.
Sau đó hắn và nàng đi về, trên đường về lần nầy hắn đạp không biết mệt mỏi vì vừa tiết kiệm được một số tiền chi phí cho đám cưới.
Có một ngày hắn đến thăm dì Sáu. Dì cho biết con Mai vàng nó bịnh 2 tuần lễ nay từ ngày hắn đưa thiệp cưới cho cô ta. Hắn nghe nói như vậy mà lòng nhói đau, nhưng làm sao đây! Đành chịu thôi, có duyên mà không phận thì chỉ như vậy thôi. Hắn mượn dì Sáu bút mực viết vài câu thơ cho Mai vàng.
“Mộng ước duyên tròn đã vỡ tan.
Trăm năm bia đá tình không trọn
Đã lỡ làng rồi thôi chúc nhau
Chúc nhau hạnh phúc bên người mới
Một chồng, một vợ một đàn con
Hẹn kiếp luân hồi sẽ gặp nhau
Anh sẽ trao em đóa mộng đầu”.
Hắn viết cho cô bé bộ đội những câu thơ nầy mà lòng hắn đau khổ, hắn ra về mà lòng không vui, thôi đành vậy thôi, (thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi Mai vàng à, tha thứ cho nhau đi em).
Rồi ngày cưới đến, Thiếu Tá Trần Hồng Phú và các cán bộ thuộc Tiểu đoàn 3 SVSQ và các bạn hắn đến đông đủ, hắn nhờ NT Phú sắp xếp mọi việc và NT đã phân công cho mọi người làm theo lệnh giống như ngày hành quân cuối khóa vậy. Cũng rước dâu, xe mô tô chạy quanh xóm, lạy bàn thờ tổ tiên... Hắn tuy nghèo nhưng bạn bè hắn tới dự đám cưới quá đông. Mấy ngày trước hắn hỏi làng xóm cho hắn mượn con đường hẻm 1 ngày cho ngày vui của hắn, cả xóm bằng lòng, mọi người biết hắn nghèo không tiền nên mọi người phụ thêm 1 tay cho đám cưới của hắn thật trang nghiêm, đầy đủ lễ nghi. Thật cảm động khi mấy thằng bạn hắn từ ngoại quốc về như Việt nghĩa vụ, Sang đại gia, Điệp tú, Thành website, Tính 32, v.v.. thật vui mừng cho hắn khi có những thằng bạn khóa Bất Khuất đã đoàn kết lại giúp đỡ cho hắn. Hắn sắp xếp cho Mai vàng và các cô bồ cũ hắn ngồi chung 1 bàn, đến khi đi chào bàn tới bàn của Mai vàng, cô bé bộ đội con mặc dù ít tuổi nhất cũng đứng dậy nâng ly rượu chúc mừng cho cuộc hôn nhân của hắn, nâng ly rượu mà nghe cô bé chúc mừng ngày vui, nhìn ánh mắt của cô bộ đội con, hắn cảm nhận được sự chua xót, đau khổ, gắng gượng, đi đứng nói cười. Ôi! đau khổ nào bằng, nhìn vóc dáng tiều tụy của cô bé với cặp mắt lanh lợi ngày nào, miệng cười như hoa khi cùng hắn đi chơi đã biến đi đâu mất rồi, thay vào đó 1 cô bé đang muốn khóc. Nhìn cô ta chúc mừng cho hắn mà trong bàn tiệc ai nấy đều biết rằng cô bé nầy rất thương hắn, kể cả vợ hắn cũng biết. Ngày hôm đó hắn vui buồn lẩn lộn, bạn bè mời bia hắn đều uống tới khi nửa đêm tiệc tàn, các em hắn giúp hắn dọn dẹp bàn tiệc, còn hắn, vợ hắn dìu hắn lên lầu nghỉ mà hắn chẳng còn biết gì nữa. Say quá mà...
Gần sáng hắn tỉnh dậy, thấy vợ hắn nằm gần góc giường có 1 cái thau, trong đó chứa những đồ ăn ngày hôm qua, có lẽ hắn đã nhậu say ói mửa nên vợ hắn hốt dùm cho hắn. Tự nhiên hắn cảm thấy cảm động, nhìn lên giường, hắn thấy vợ ngủ say như một người làm việc mệt nhọc sau một ngày vất vã. Có lẽ tối hôm qua sau khi tiệc tàn, vợ hắn và các em của hắn đã dọn dẹp bàn ghế và lau sạch nhà cửa, hắn cảm thấy 1 cái gì khác lạ và ấm cúng trong lòng. Hắn lại gần giường và cúi xuống hôn lên trên trán của vợ hắn một cái.
Sau ngày đám cưới, vợ hắn nói với hắn ở nhà tập may quần áo đàn bà con nít, phụ nàng may đồ bỏ mối cho khách hàng dưới quê, hắn đồng ý và hằng ngày hắn chở nàng đi chợ Tân Bình bằng chiếc cúp 81 hắn vừa tậu được sau đám cưới (mấy thằng bạn hắn đã đi tiền mừng đám cưới cho hắn quá nhiều, sau đám cưới hắn dư tiền tậu được chiếc cúp 81. Cám ơn các bạn Bất Khuất: Duy 31, Thắng Trần 34, Mai văn Phái 31, Mai huy Quang 35, Mã Mậu 32, Hiển 32, Hải Héo 34, Tươi, Liêm 31, Hạnh Na Uy 31, Hoàng Kim Long 35, Hồ văn Điệp, Nguyễn văn Điệp 35...) Cuộc sống của hắn cũng bắt đầu yên ổn. 2 năm sau, vợ hắn hạ sanh được 1 nàng công chúa xinh đẹp, hắn rất cưng đứa bé, hằng ngày làm việc may quần áo bỏ mối, chiều lại chở con lên chợ Tân Bình đón vợ về. Ngày tháng trôi qua hầu như hắn đã quên cô bé bộ đội con, đôi khi hắn thấy cô nàng khi đi ngang qua nhà hắn hoặc đôi khi hắn gặp nàng ở ngoài đường, hắn và nàng ta chỉ ngó nhau mà không nói gì (còn gì để nói nữa đây! lỡ làng rồi)! Hắn biết chuyện cô bé bộ đội con bịnh gần chết sau ngày hắn làm đám cưới, qua lời dì Sáu. Dẫu sau thì hắn phải quên cô bé bộ đôi con đi vì đó là bắt buộc trong cuộc sống, đôi khi vợ hắn hỏi:
- Anh còn thương con Mai không?
Hắn chỉ cười đâu dám nói, có bữa hắn đi đâu về, hắn không thấy con bé con hắn đâu cả, hắn hỏi con trai:
- Con thấy con Nị đâu không?
Con trai hắn nói:
- Nó vừa mới chơi ở đây mà.
Hắn và con trai hắn đi tìm khăp xóm mà không thấy, làm cả nhà hoảng sợ, nghĩ con bé chắc là bị bắt cóc rồi. Bữa đó hắn quên đi đón vợ hắn về, vì hắn bận đi kiếm con bé con, làm vợ hắn phải đi đón xích lô về, về tới nhà nghe hắn kể chuyện mất tích con gái, vợ hắn hỏi hắn:
- Anh qua nhà ngoại kiếm nó chưa?
Hắn nói:
- Qua rồi.
Làm nàng ta sợ quá, khóc òa lên, hắn cùng cả nhà đi kiếm tới khuya mà chẳng thấy con bé. Mọi người trong nhà nghĩ chắc là con Nị bị bắt cóc hay đi lạc rồi. Gần nửa đêm, cả nhà đang buồn rầu về việc con Nị mất tích, chợt thấy con Nị lững thững đi vô nhà, cả nhà mừng quá hỏi:
- Con đi đâu vậy?
Con bé trả lời:
- Con qua nhà cô Mai chơi.
- Con ăn cơm gì chưa?
- Cô Mai cho con ăn rồi. Cô Mai nói đáng lẽ con là con cô Mai.
Hắn nghe con bé nói hắn hoảng quá nói:
- Con đừng nói bậy, má mầy nghe được má sẽ buồn.
Một lát sau, hắn thấy vợ hắn nước mắt đầm đìa bước vô nhà, định nói chi đó thì thấy con bé Nị đang ngồi trên giường, vợ hắn hỏi:
- Con đi đâu vậy?
Con bé nói:
- Con qua nhà cô Mai chơi.
Kể từ đó, vợ hắn hầm cô Mai nầy lắm, hắn biết mà chẳng dám nói gì cả.
Hắn có thằng bạn thân nối khố từ hồi học trung học cũng đi sĩ quan như hắn, tên là Huy, rủ hắn bán nước sâm, hắn đồng ý, hắn bỏ tiền đóng chiếc xe còn nước sâm thì thằng Huy bạn hắn cung cấp. Ban ngày bán nước sâm, tối vô quán nhậu, kể ra cuộc đời cũng vui. Hàng ngày đẩy xe qua ngang nhà cô bé bộ đội, cô ta hoặc em cô ta đều mở hàng cho hắn, vợ hắn biết chuyện nhưng nàng ta rất hiền lành, chỉ yên lặng không nói, đôi khi hỏi hắn ta về chuyện cũ. Có một lần, hắn tưởng vợ hắn ngủ bên nhà bà già vợ, hắn đi về ngang qua nhà cô bé, thấy cô bé đứng trước cửa, hắn dừng lại và nói chuyện rất lâu, ai ngờ bỗng đâu vợ hắn lù lù đi về, làm hắn hoảng quá. Từ đó, mỗi lần có chuyện gì giận hờn là vợ hắn đem chuyện cũ ra kể lại, làm hắn ngọng luôn, nói được gì đây? Im lặng là thượng sách, vợ hắn có nói gì đi nữa mà thấy hắn im lặng cũng phải im lặng thôi. Hắn học được kế sách nầy cũng hay hay, nhờ như vậy yên cửa, yên nhà. Bây giờ cô bé bộ đội không đi du học, cô ta đi làm với ông già cô nàng. Lúc nầy, ba cô nàng đã làm giám đốc hàng hải rất giàu có, sau đó gia đình cô ta bán căn nhà ở xóm hắn và mua nhà khác, từ đó hắn ít gặp nàng ta. Đôi khi cô nàng về xóm thăm bà con thì cô nàng nán lại thấy hắn rồi lại đi về. Lúc nầy đang có phong trào HO, hắn cũng bon chen lo lót chạy chọt được danh sách HO15. Thủ tục giấy tờ đã xong, chỉ chờ ngày đi Mỹ. Có bữa hắn thấy cô nàng đứng trước cửa nhà anh Giảng thuộc HO21, cô nàng đứng đó nhìn hắn, cả hai nhìn nhau không nói gì. Đó là lần cuối cùng hắn thấy cô bé. Còn 2 ngày nữa sẽ đi Mỹ, hắn đi qua hàng xóm từ giã xóm giềng, qua nhà dì Sáu, dì Sáu nói:
- Tội nghiệp con Mai, nó biết mầy đi Mỹ nó khóc quá và nó viết cho mầy mấy chữ đây.
Hắn mở giấy ra đọc thì thấy cô nàng viết“Mai vẫn là Mai của anh”. Hắn giữ tờ giấy rất lâu, qua nhiều năm. Hắn nhắn với dì Sáu là ngày hắn đi bảo cô nàng ra tiễn hắn.
Ngày 9 tháng 3,cả gia đình hắn lên phi trường Tân Sơn Nhứt đi Mỹ, cả nhà hắn và bạn bè, bà con... tiễn hắn đi, ai nấy cười nói vui vẻ nhưng hắn biết trong 1 góc nào đó gần phi trường có 1 cô bé đang âm thầm tiễn hắn đi Mỹ bằng nước mắt. Mặc dù không thấy cô nàng nhưng hắn biết là cô bé bộ đội con đang khóc...
BK Nguyễn Văn Quan 35
1 nhận xét:
Tình bằng hữu của anh em SVSQ khoá 8B+C/72 cao quý không thua gì chuyện anh hùng hảo hán trong truyện Tàu. Khóa 8/72 thì đến 1975 cấp bậc khoảng Thiếu Uý, nếu Dù TQLC, BDQ cao lắm là Trung Uý, thuờng chỉ cải tạo 2-3 năm, mà ông này bị 5 năm thi phải là một anh hùng trong traị cải tạo.
Đăng nhận xét