Nếu ai cũng đi Tu thì lấy ai trồng lúa, lấy ai sản xuất; thì lấy gì mà ăn, thì loài người tuyệt diệt à?.. v.v và v.v.. - Cái suy nghĩ này rất kỳ cục. “Nếu”, cái “nếu” này cũng y như nếu ai cũng là đàn ông, nếu ai cũng là trẻ con, nếu ai cũng học đại học, nếu ai cũng bị ung thư… Nó chỉ là “nếu” thôi, vĩnh viễn là nếu, và không bao giờ có thể trở thành hiện thực được, dù nhân loại có trải qua hàng tỉ năm nữa. Nhưng nó lại luôn trở thành “lý luận” của rất nhiều người mỗi khi bất mãn hay muốn phản đối tôn giáo.
Tai hại là, từ cái “nếu” tưởng tượng hoang đường này, người ta khởi sinh thái độ và hành vi như thể nó sẽ thành sự thật trong nay mai vậy. Thế là chỉ trích, chê bai, đả phá… Sự tu hành không bao giờ có thể thuộc về số đông. Anh có thể một mình lên rừng đốt than suốt 3 tháng mà không gặp người, nhưng nếu ở đó để tu chỉ 3 ngày thì chịu không nổi đâu.
Đức Phật đi tu vì lý do gì? Ngài vốn là một thái tử sẽ làm vua trong nay mai, sống trong cung vàng điện ngọc nhưng dứt áo ra đi dấn mình vào chốn khổ hạnh.
- Đừng hiểu lầm rằng Phật giáo là bi quan yếm thế, người không có hùng tâm tráng chí không thể bước vào chốn ấy. Người không có lý tưởng lớn, không vì lòng bi mẫn với tha nhân thì cũng không thể nào cất bước. Anh hùng là chiến thắng người khác, vĩ nhân chiến thắng chính mình.
Vì thế, không nên “lo bò trắng răng”. Nếu có điều chi đáng lo hơn thì đó là ngày nay có quá nhiều người cung phụng cúng dường cho tu sỹ. Một số "người tu" sống xa hoa bởi chính sự "bố thí" hào phóng nhưng thiếu tỉnh táo của chúng dân.
Lo hơn là phần đông xem nhẹ việc “tu chợ”, “tu nhà” mà chỉ thích “tu chùa”.
- Tu chùa chẳng qua là để cho việc tu chợ, tu nhà được ứng dụng thực tiễn. Tu với Phật là để sống với người, với đời cho tốt đẹp hơn mà ... dường như mọi người chưa muốn hiểu..!!
Tác Giả: Hạo Nhiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét