Cô Tư tuổi độ tứ tuần, thường ra công viên tập thể dục mỗi sớm mai sương. Vào một hôm đẹp trời, cô Tư tình cờ gặp chú Bảy. Chuyện trò qua lại, hai người thấy gia cảnh na ná như nhau. Cô Tư góa bụa, nước trong leo lẻo, cắn răng cắm sào nuôi con gái. Chú Bảy thôi vợ đã lâu, thanh bình ở vậy nuôi con trai. Chuyện chỉ thế thì đã không là chuyện! Sau mấy bữa chuyện trò, thấy thân tình, cô Tư mời chú Bảy về nhà chơi cho biết. Chuyện chỉ có thế thì đã không là chuyện! Bạn đoán coi chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Xin thưa là chú Bảy phải lòng con gái cô Tư chứ không phải lòng cô Tư.
Đến đây mới bắt đầu thành chuyện!
Con gái cô Tư không chê chú bảy già, ngược lại thích chú Bảy lắm lắm.
Thấy cấm cản cũng chẳng ăn thua, cô Tư chấp nhận cho chú Bảy nên duyên chồng vợ với con gái mình.
Chú Bảy vui lắm, hưởng liền ba tuần trăng mật.
Cái này bà con mình hay gọi trâu già gặp được cỏ non!
Chuyện tưởng đến đây là hết chuyện.
Nhưng chỉ có thế thì đã không là chuyện!
Sau đám cưới, cô Tư ghé nhà chú Bảy thăm con gái lại phải lòng con trai chú Bảy.
Cũng như cô Tư, chú Bảy đâu dám ngăn cản tình yêu nảy nở giữa cô Tư và con trai mình. Hơn nữa, để "lại quả" cho cô Tư, chú Bảy còn vun vén cho mối lương duyên này!
Và, đương nhiên lại có một một đám cưới mới rình rang làng trên xóm dưới. Trả thù chú Bảy, cô Tư làm luôn một lèo tám tuần trăng mật cho đã thèm. Cái này bà con mình thường gọi máy bay bà già lái phi cơ trẻ!
Như bao câu chuyện tình kết thúc có hậu khác, hơn chín tháng sau, cô Tư và con gái cùng khai hoa nở nhụy. Chuyện vẫn còn tiếp tục, thế mới gọi là chuyện!
Vấn đề đặt ra là hai công dân mới chào đời sẽ xưng hô với nhau như thế nào đây?
Đâu phải Tây mà ai với du, du với mi. Chà, chà thiệt là nhức đầu quá đi!
Chú Bảy, cô Tư, bà con nội ngoại nghĩ mãi không ra.
Chú Bảy bữa nọ kêu Grap chở đi mua cháo cho vợ mới tỏ bày tâm sự, hỏi coi có cao kiến gì giải quyết dùm vụ xưng hô.
Anh Grap bí rị, vì mãi lo chuyện cấm xe bởi dịch tàu của chỉ thị 15.
Nhưng thương chú Bảy nên cũng tìm coi ai có ý gì hay giúp chú Bảy, mới chở tới hỏi dì Mười bán cháo cá.
Dì Mười trả lời cái rụp như đã chuẩn bị từ bao giờ:
- Mèn đét ơi, có vậy mà cũng đi hỏi. Dễ òm à, kêu bằng "ĐỒNG CHÍ" chứ còn kêu cái giống gì nữa hả tụi Ừ, hay thiệt! Rứa mà mình nghĩ không ra./-
NAM GIANG TU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét