Đã có lần tôi từng viết về một kỷ niệm: Hồi trẻ, tôi cũng đã từng nghe và thích Khánh Ly và nhạc Trịnh Công Sơn từ cái thuở còn hết sức thơ ngây, cho đến lúc biết yêu đời và biết cả yêu người. Bao nhiêu kỷ niệm bên ly cafe với nhạc Trịnh và Khánh Ly...Nhưng kể từ khi biết Trịnh Cộng Sơn chính là cộng sản nằm vùng khi mình học năm thứ 2 đại học, tôi đã rất buồn, rất thất vọng. Ông ta có tài, một tài năng thật sự, nhưng tài năng đó đã đi theo cộng sản, từ đó trong tôi chỉ còn sự khinh bỉ ông ta...Đến lúc đó, tôi vẫn kính trọng Khánh Ly. Còn nhớ những lời phát biểu "Thề không phản bội quê hương" của bà. Còn nhớ gương mặt đượm sự khổ đau của bà khi hát "Bài hát trên những xác người", tôi đã không cầm được nghẹn ngào.
<!>
Nhưng sau đó thì sao? cũng gương mặt ấy (mặc dù có già hơn đi theo năm tháng).. đã quay lại VN và có những lời phát biểu xu nịnh chế độ cộng sản, những đêm bà say mê trong ánh đèn sân khấu nơi có những người dân Việt Nam đang ngày đêm rên xiết trong đau khổ, lầm than khiến tôi ghê tởm chính cái thú vui mà tôi vẫn yêu - "Nghề ca hát".
Tôi chẳng có ý đánh đồng một số nghệ sĩ quốc gia chân chính với những kẻ vì đồng tiền mà trở cờ với Quốc Gia như Khánh Ly, như Chế Linh vv...Nhưng đối với tôi, thà là "Đỏ" thì đỏ hẳn, đã "Vàng" thì vàng hẳn. Tôi khinh nhất là loại người ăn vàng, thờ đỏ. 30/4 lại về và có lẽ giờ này những Khánh Ly, Chế Linh đang vui vẻ ở một phòng trà nào đó ở VN để hát mừng cái ngày mà dân tộc chịu đọa đầy đau thương.
Một nhân vật khác cũng không thể không nhắc đến đó là gia đình Nguyễn Cao Kỳ. Ông râu kẽm thề tử thủ Sài Gòn. Nhưng ông đã bỏ đi trước biết bao lính tráng của ông để yên vui nơi xứ người. Thôi thì thế sự đã thế, trách ông bỏ SG rồi cũng qua mau. Nhưng không, ông và vợ quay về Hà Nội, gọi những kẻ giết dân lành, đàn áp người yêu nước, tước đoạt Miền Nam tự do là “anh em”. Ông công khai bôi nhọ và chửi bới lính tráng đã góp công lớn đưa ông lên lon, lên chức. Ông chỉ mong Hà Nội bố thí cho chút danh vọng và tiền tài cuối đời. Nhưng cái cuối đời của ông, Hà Nội cũng chỉ coi là con thú cảnh…Chưa hết, con gái ông về VN bưng bô cộng sản, nịnh bợ mafia đỏ Vinfast, mở spa hân hoan khuyến mại nhân ngày “Giải phóng”. Dường như gia đình cô có cái gen phản bội và mặt trơ trán bóng thì phải…phản bội Miền Nam, phản bội chiến hữu…đáng xấu hổ thay…Ngoại trừ Dương Văn Minh nằm vùng, có lẽ hàng cấp tướng VNCH chỉ có mỗi Kỳ phản bội trơ tráo nhất lý tưởng tự do mà thôi!
Nhưng chưa hết, sau ngày 30/04/1975 – cái ngày mà cộng sản đặt cho một cái tên mỹ miều là “giải phóng” nhưng thật sự đó là một ngày “ăn cướp” lên ngôi thì cái đám “ăn cơm Quốc gia mà thờ ma Cộng sản” đã bị ném ra đường. Những Trần Văn Trà, Dương Quỳnh Hoa vv…đã bị đảng cho những chức vị “hữu danh, vô thực”. Những Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Ngọc Chênh, Lê Hiếu Đằng vv…thì được đảng ban phát cho một số của cải, nhà cửa cướp được của Miền Nam nhưng chỉ làm những chức vụ “ngồi chơi xơi nước”. Đến khi thất sủng thì quay lại “đấu tranh, dân chủ” cho nên các vị đó chỉ hô hào chống Tàu, dân chủ mà chẳng bao giờ dám hô hào xóa bỏ cộng sản, nói lên tội ác của họ Hồ. Đơn giản bởi vì các vị ấy chỉ “chống đảng” vì đảng không ban cho nhiều quyền lợi mà thôi…Cái tên phi công Nguyễn Thành Trung cuối cùng thì trở về với thân phận một kẻ tầm thường sau những gì được đảng CSVN tung hô sau năm 1975.
Còn những Huỳnh Ngọc Tuấn thì đổi nghề thành đấu tranh để đi dây kiếm vé, kiếm tiền. Đám này chính là đám Ấn Quang cùng với Thích Trí Quang, tác chiến trong tình đồng chí với Thích Nhất Hạnh phá nát miền nam. Thù trong, giặc ngoài, đồng minh phản bội như thế thì VNCH mất nước là điều không thể tránh khỏi…
Ngoài những nhân vật kể trên thì cũng không ít kẻ từng là sĩ quan VNCH, sĩ quan VNCH, ca sĩ, doanh nhân tị nạn CS… mà lại vì tham tiền, tham danh lợi mà quay về làm tôi mọi cho cộng sản. Đám đó không ít, có thể kể đến Phạm Duy, Nguyễn Ngọc Lập vv…nhưng cái mà những kẻ phản bội dân tộc có được từ cộng sản cũng chỉ là những thứ rẻ rách mà CSVN ban phát mà thôi.
Miền Bắc tấn công Miền Nam nhờ sự hậu thuẫn của khối cộng sản, Mỹ bắt tay Tàu để bỏ rơi miền Nam. Cả Miền Nam cô độc trong can trường không còn đạn mà bắn, không còn xăng mà chạy xe, thế thì đánh sao nổi? Trong khi đó, đội ngũ nằm vùng tiếp tục phá hoại Miền Nam như Sơn, Đằng, Mẫm, Chênh, Tuấn, Nhất Hạnh, Trí Quang…thật vô phước cho dân Miền Nam nói chung và cả VN nói chung vì có những thành phần lá mặt lá trái như thế. Cho đến giờ, bọn này vẫn vênh mặt tự nhận yêu nước, thương dân, đấu tranh dân chủ. Đó là cái họa cho VN…Mặt khác, trong nỗi đau thương của Miền Nam ngày 30/4 buồn, cái bóng dáng phản bội của gia đình Cao Kỳ sẽ là nỗi nhục muôn đời cho dòng họ ông ta.
Thế nhưng, sau cái ngày 30/4 đau thương của cả dân tộc đó, cộng sản có gì để tự hào? Lấy gì để mà hãnh diện, có chăng chỉ là sự thụt lùi và sự tự hào trong ảo tưởng để mị dân mà thôi…
Đặng Chí Hùng
30/04/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét