Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2021

Vũ trụ, tôn giáo, và con người - Nguyễn Tài Ngọc

Ảnh NASA
Ba weekend trước vợ chồng tôi dự một đám tang. Khi còn trẻ, chúng ta chỉ bận rộn lo về đời sống, nhưng đến tuổi gần đất xa trời, không ai mà không nghĩ đến một ngày nào khi nằm xuống, chúng ta sẽ đi đâu, Bến Hải hay Cà Mau? Tôi đã đến cái tuổi không còn thiết tha với nấu bánh chưng mỗi lần Tết đến, không nghĩ đến mỗi lần lái xe phải ngồi lên chiếc Lexus hay Mercedes cho êm mông, khi ra đường chỉ cần mặc quần xà-lỏn cho thoải mái thay vì diện mạo chỉnh tề, muốn vất hết đồ đạc dư thừa trong nhà từ quần áo đến TV bàn ghế để chỉ sống với khoảng không trống vắng: tôi đã sẵn sàng chờ đợi chuyến xe sang ngang nửa đêm về sáng, không phải sang ngang về nhà vợ mà về một phương trời thăm thẳm ở bên kia thế giới.
<!>


Nói "sẵn sàng" thì cũng hơi vô lý vì làm sao một người có thể sẵn sàng rời bỏ một thế giới thực tại với xã hội quen thuộc cả chục năm, có thể tách rời những vật chất tạo cho mình có một đời sống thoải mái, có thể vĩnh viễn bỏ lại gia đình với tình cảm gắn bó. Thế nhưng từ giã thế giới là một sự bắt buộc chứ không phải là một điều chọn lựa. Nó là một hành quyết đau khổ giữa trưa đúng ngọ nhất định sẽ xẩy ra chứ không phải là ân ái sung sướng giờ Tí canh Ba không thực hành cũng chẳng sao, thành thử ra một người phải chuẩn bị cho cái ngày xấu trời đó.

Từ xưa đến nay, chưa một người nào sau khi ngủm củ tỏi, thân xác đã đốt thành tro hay chôn ở nghĩa địa, lại trở lại sự sống vì ghiền xem giải Túc Cầu thế giới hay muốn đi shopping ví xách Louis Vuitton. Có những người chết đi sống lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trên bàn mổ hay lâm vào tình trạng coma bất động, nhưng trong giây phút ngắn ngủi chết đó, họ chỉ thấy một khoảng không tối mực, một đường hầm đen đúa, chứ không một ai thấy thế giới bên kia.

Chính vì sự hoang mang không biết sự gì sẽ xẩy ra sau khi chết mà người ta tin vào tôn giáo, với hy vọng là nếu hiện hữu, họ không xuống địa ngục mà lên thiên đàng với sự sống đời đời.

Thay vì người khác luyện chưởng Kim Dung đọc mấy chục truyện kiếm hiệp, thay vì người khác vào mê hồn trận xem TV mấy trăm tập phim tình cảm Hàn Quốc, tôi bỏ nhiều thì giờ thức trắng đêm khuya không viết lại nhật ký của hai đứa mình nhưng tìm hiểu về nguồn gốc của con người, của vũ trụ. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và phân tích chi tiết, tôi nghĩ chết là hết, không có thế giới bên kia. Chết là đớn đau vĩnh viễn chứ không phải chết trong lòng một ít như lời một bài nhạc nào đó.

Lập luận của tôi dựa trên hai dữ kiện: thứ nhất, chẳng có tôn giáo nào đúng, và thứ hai, vũ trụ quá mênh mông, quả đất chỉ là hạt cát thì con người trên trái đất sống chết chẳng có nghĩa lý gì.

1. Tôn giáo: Thế giới có 7.6 tỷ người. 75% dân số thế giới tin vào một trong năm tôn giáo sau đây:

Tôn giáo Số tín đồ Tỷ lệ của dân số thế giới

(7.6 tỷ người)

1. Thiên Chúa giáo 2,420 triệu 33%

2. Hồi giáo (Islam) 1,800 triệu 23.2%

3. Ấn Độ giáo (Hinduism) 1,150 triệu 15%

4. Phật giáo 520 triệu 7.1%

5. Do Thái giáo (Judaism) 17 triệu .02%

Thiên Chúa giáo ra từ Do Thái giáo. Thế mà ở nước Do Thái, chỉ có 2% dân chúng tin Thiên Chúa giáo. 74.7% tin Do Thái giáo. Jesus là người Do Thái. Kinh Thánh là lịch sử của dân Do Thái. Dân Do Thái không tin Chúa Jesus thì tại sao Thiên Chúa giáo - là người ngoại cuộc-, có thể nói dân Do Thái sai?

Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ. Số người tin Đức Phật ở Ấn Độ chỉ có 0.7%! Số người tin Thiên Chúa giáo ở Ấn Độ, 2.3%, còn nhiều hơn người tin vào Phật giáo. Đại đa số dân Ấn tin vào Ấn Độ giáo, 79.8%. Quốc gia theo Phật giáo nhiều nhất là Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản, Việt Nam, Sri Lanka, Cam Bốt, Hàn Quốc, Taiwan...

Ấn Độ là nơi xuất xứ Phật giáo nhưng chính người Ấn Độ không tin vào Đức Phật thì tại sao các quốc gia Á Châu lại tin? Tôi không tin vào Đức Phật vì một lý do rất đơn giản là Đức Phật cũng là người như tôi, không phải là Đấng sáng tạo loài người. Đức Phật cũng mơ ước một đời sống êm đẹp sau khi chết nên chỉ đưa ra một giả thuyết là nếu tu luyện thì sau khi chết có thể sẽ được lên Niết bàn. Đây chỉ là một giả thuyết, 100% là không đúng vì Đức Phật chưa bao giờ có kinh nghiệm chết khi còn sống, và Đức Phật sau khi chết không bao giờ trở lại từ thế giới bên kia để xác định giả thuyết của mình là đúng.

Hồi giáo và Ấn Độ giáo tôi lại càng không tin vì Hồi Giáo dã man triệt hạ người không tin đạo của mình. Ấn Độ giáo tin vào Đấng Thiêng Liêng muôn hình vạn trạng, nhưng không đưa bằng chứng Đấng Thiêng Liêng này sáng tạo loài người.

Nói chuyện về tôn giáo thì chán ngấy nên tôi tóm tắt sơ lược các tôn giáo ở phần cuối bài vì không muốn làm phiền lòng hàng xóm đang cần sự yên lặng nghỉ ngơi. Ai bỗng dưng có ý nghĩ đi tu ở núi Tà Lơn vì người yêu đã đi lấy chồng, muốn vài phút tìm lẽ thật trong khi cả thế giới đi lang thang trong sa mạc Sahara tìm sự sống trong mấy nghìn năm thì xin đọc phần cuối.

2. Vũ trụ: Trong thời kỳ phôi thai của lịch sử con người, trái đất là một cường lực huyền bí, vĩ đại nên quốc gia nào cũng tin là có thần thánh, từ văn minh Hy-Lạp đến văn minh Trung Quốc. Vì không biết là tròn, ai cũng tưởng trái đất đi muôn nghìn vạn dặm không bao giờ đến. Họ đặt trái đất là trung tâm của vũ trụ. Thế nhưng khi ngành thiên văn tiền phong của Hy-Lạp, Ai-Cập bắt đầu hiện hữu thì người ta mới thấy trái đất chẳng những không là trung tâm của vũ trụ, mà chỉ là hạt cát so với cả tỷ ngôi sao khác.

Năm 1927, một khoa học gia -và cũng là linh mục- người Bỉ tên George Lemaitre, đưa ra một giả thuyết là vũ trụ bắt đầu từ một sự bùng nổ to lớn (Big Bang), bắn ra gas và bụi bặm khắp nơi.


Năm 1929, với viễn vọng kính đường kính 100 inch đặt ở núi Mount Wilson, California, nhà thiên văn Edwin Hubble khám phá ra các ngôi sao không nằm rời rạc loạn xạ, mà nằm chung với nhau trong những dải ngân hà, galaxies. (Mỗi dải ngân hà trung bình có 100 tỷ ngôi sao. Trái đất chúng ta nằm trong dải ngân hà Millky Way, có thể có đến 250 tỷ ngôi sao).


Edwin Hubble

Hubble tưởng là các dải ngân hà gần xa đủ loại có cái đang bay về hướng trái đất chúng ta, có cái bay ra xa, nhưng ông khám phá là tất cả đều càng ngày càng bay xa trái đất (giống như khi trái lựu đạn nổ thì các miểng đạn bung ra tứ hướng), phù hợp với giả thyết của Lemaitre.

Vào thập niên 1960, nhờ một sự tình cờ trong khi thiết lập antenna để nghe tín hiệu âm thanh giữa các dải ngân hà, hai thiên văn gia Arno Penzias và Robert Wilson (sau này được trao giải thưởng Nobel về Vật Lý) bắt nghe được tiếng vang âm ỉ trong vũ trụ mà sau này họ khám phá là tiếng vang từ "Big Bang".


Arno Penzias và Robert Wilson
Năm 1991, nhờ viễn vọng kính Hubble trên vệ tinh Cobe đo được phông của bức xạ tàn dư từ thời điểm nổ Big Bang trong quá khứ mà khoa học xác định giả thuyết vũ trụ phát xuất từ "Big Bang" của Lemaitre là đúng.

Suy diễn ngược thời gian tính toán sự giãn nở của vũ trụ, vị trí, sự di chuyển... của các ngôi sao, các dải ngân hà, khoa học hiện đại xác định nguồn gốc của vũ trụ như sau đây:

13.81 tỷ năm về trước, một tiếng nổ phát xuất từ một điểm duy nhất, bắn tung gas và bụi bặm, liên tiếp gấp đôi thể tích với tốc độ sao xẹt, 34 con số không trước một giây (10-34 giây)! 380000 năm sau cho đến bây giờ, những thể vật này -bây giờ là những trái banh helium và hydrogen gas-, trở thành những ngôi sao khổng lồ, dính chùm vào nhau trong những giải ngân hà.


Nếu còn sống, Phật năm nay 2563 tuổi, Jesus 2018 tuổi, Muhammad 1448 tuổi. Những năm tuổi này không nghĩa lý gì so với khủng long sinh sống ở trái đất 247 triệu năm trước, tuổi của trái đất là 4.543 tỷ năm, và dĩ nhiên tuổi của vũ trụ 13.81 tỷ năm (Sọ thủy tổ loài người hiện hữu trên trái đất xưa nhất mà nhân loại tìm được là 300,000 năm ở Morocco).


Những sọ của thủy tổ loài người xưa nhất (giống sọ người hiện đại bây giờ) mà nhân loại tìm ra được hầu hết là ở Phi Châu. Sọ xưa nhất mới khám phá vào tháng 6 năm ngoái, 2017, là ở Morocco (cao nhất bên trái).


Xương khủng long T. Rex tìm được còn nguyên vẹn nhiều nhất (90%) ở tiểu bang South Dakota, Hoa Kỳ vào năm 1990, ước lượng sống từ 67 đến 65,5 triệu năm trước . Người ta đặt tên nó là Sue theo tên của bà Sue Hendrickson, người khám phá ra nó chôn trong chân núi. Hiện giờ nó được trưng bày ở Field Museum, Chicago. Tôi đến Bảo tàng viện này vào năm 2012.

Đi máy bay từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại, đường dài xa vời vợi. Ngừng chuyển tiếp ở Taiwan, tổng cộng thời gian bay là 19 tiếng đồng hồ. Đối với con người thì trái đất quá mênh mông, quá to lớn. Thế nhưng nếu so sánh với vũ trụ thì trái đất chẳng nhằm nhò một tí ti ông cụ nào:

Chu vi của trái đất là 40,070 km (24,900 miles), một con số khá to. Nhưng so với mặt trời thì trái đất chỉ là hạt cát: mặt trời to hơn trái đất 1.3 triệu lần!


Mặt trời đỏ ở giữa. Trái đất chỉ là một chấm trắng nhỏ tí bên trái.

Cùng sự so sánh ấy, mặt trời "không thấm thía" gì so với cả tỷ ngôi sao khác trong vũ trụ: có những ngôi sao to gấp tỷ lần - chứ không phải triệu lần- mặt trời! Xin xem đoạn video Youtube này:

https://www.youtube.com/watch?v=M4M6wlBjU38

Những ảnh sau đây so sánh các hành tinh, mặt trời và các ngôi sao khác từ nhỏ đến to (https://www.iceagenow.com/Solar_System_Relative_Size.htm1):






Antares là ngôi sao sáng thứ 15 trên trời. Antares cách xa trái đất 1000 năm ánh sáng (vận tốc ánh sáng là 186,000 miles/giây , 300,000 km/giây)!

Ban đêm nhìn lên trời, chúng ta thấy nghìn ngôi sao.


Ảnh NASA

Tôi xin giải thích thêm về "ngôi sao" (star) và hành tinh (planet): Ngôi sao như mặt trời, chứa đựng toàn là khí nóng, 75% hydrogen và 23% helium nên tự nó phát ra ánh sáng. Giống như trái đất và mặt trời, sức hút của ngôi sao giữ lại những khí này trên mặt ngôi sao.

Hành tinh như trái đất, tự nó không có ánh sáng, quay chung quanh một ngôi sao như mặt trời. Vì hành tinh không có ánh sáng và quá xa trái đất nên viễn vọng kính tốt nhất bây giờ không thể thấy được hành tinh khác. Người ta đoán rằng vì có cả tỷ ngôi sao như mặt trời trong vũ trụ nên chắc cũng có cả tỷ thái dương hệ như của chúng ta (tám hành tinh quay chung quanh một mặt trời).

Tuy rằng ngôi sao còn quá xa, viễn vọng kính không có khả năng chụp hình rõ ràng, nhưng từ giữa thập niên 1990 đến nay, nhờ đo sự co giãn của ngôi sao (khi hành tinh quay chung quanh mặt trời, sức hút của nó làm mặt trời co giãn thành một hình tròn méo), mà khoa học gia khám phá được có hơn năm trăm thái dương hệ.

Mặt trời là một ngôi sao, thì có bao nhiêu ngôi sao trong vũ trụ? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải biết có bao nhiêu ngôi sao trong một dải ngân hà, và bao nhiêu dải ngân hà trong vũ trụ.


Dải ngân hà Milky Way (National Geographic)


Ảnh JPL-Caltech

Trái đất chúng ta nằm trong dải ngân hà Milky Way, với ước lượng có 240 tỷ ngôi sao. Nhưng có những dải ngân hà nhỏ hơn nên chúng ta chỉ tính ước lượng trung bình mỗi dải ngân hà có 100 tỷ ngôi sao.

Số lượng dải ngân hà mà khoa học đoán hiện hữu trong vũ trụ là 10 tỷ dải ngân hà.

Nhân 100 tỷ ngôi sao với 10 tỷ dải ngân hà thì con số ngôi sao ước lượng có trong vũ trụ là một nghìn tỷ tỷ ngôi sao. Con số một với 21 con số không theo sau: 1,000,000,000,000,000,000,000 ngôi sao!

Số lượng ngôi sao đã là khủng khiếp, thì không gian để cho 1,000,000,000,000,000,000,000 ngôi sao bay lơ lửng trong vũ trụ còn khủng khiếp đến chừng nào.

Hành tinh xa nhất trong Thái dương hệ của chúng ta là Neptune (Hải Vương tinh), với khoảng cách là 2.8 tỷ miles (4.5 tỷ km). Trạm Phi thuyền Quốc tế (International Space Station) bay vòng quanh trái đất với vận tốc 17,000 miles/giờ (28,000km/giờ). Với vận tốc này, con người bay 18.3 năm mới đến Neptune [Nếu nói về vận tốc ánh sáng 186,000miles/giây (300,000km/giây) thì ánh sáng chỉ mất 240 phút, bốn tiếng đồng hồ].


Con người trong vũ trụ không khác nào con kiến trên trái đất. Con kiến chắc mất cả nghìn năm đi vòng quanh trái đất thì con người cũng mất cả trăm nghìn năm đến những ngôi sao khác. Mất 18 năm mà con người chỉ đến được hành tinh xa nhất trong thái dương hệ thì không bao giờ nhân loại có thể đến xem các ngôi sao trong dải ngân hà để khám phá huyền bí của vũ trụ.

Tưởng tượng nếu con kiến nói được tiếng loài người, nếu nghe chúng nói chuyện tin một Đấng nào đó để được lên thiên đàng ở thế giới bên kia, chúng ta sẽ cười thầm vì chúng nó quá nhỏ bé, quá không đáng kể. Chính vì lý do này mà khi so sánh con kiến/trái đất với con người/vũ trụ, tôi nghĩ chết là hết.

Đây chỉ là quan điểm của riêng tôi, tôi không hề viết bài này với ý đả kích tôn giáo. Thật sự ra mọi người cứ nên tin vào niềm tin của mình, cho dù đó là Chúa, Phật, ông Đạo Dừa, Đức Huỳnh Phú Sổ, hay thờ Ông Bà vì tôn giáo nào cũng nhấn mạnh đạo đức trong sự dạy dỗ, huấn luyện con người trở nên tốt lành trong đời sống.

Chỉ có một điều tôi đề nghị là chúng ta không nên tin một tôn giáo để cầu mong được hưởng thụ, hy vọng tôn giáo sẽ đem lợi lộc cho chúng ta về tiền bạc, của cải, tình yêu, danh vọng. Nếu một người thật sự tin có thiên đàng/địa ngục sau sự chết thì những thứ vật chất kể trên chỉ là phụ trội của một đời sống tạm bợ, vô nghĩa lý. Chúng nó không thể nào so sánh bằng những nghĩa cử và hành động nhân từ quên mình cứu người, xả thân giúp nhân loại, đặt an ninh, quyền lợi, an sinh xã hội của người khác trên của mình trong đời sống hiện tại trên trái đất.

-----------------------------------------------------------------

Phụ chú: 5 tôn giáo chính yếu, niềm tin và xuất xứ:

1. Thiên Chúa giáo (Công giáo và Tin Lành, Christianity): Tin Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ, tin Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời, tin ba ngôi là một: Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con Jesus và Đức Thánh Linh.

Thiên Chúa giáo khởi nguồn từ Do Thái giáo (cùng tin Đức Chúa Trời và Cựu Ước như Do Thái giáo). Người sáng lập Thiên Chúa giáo là Chúa Jesus, sinh năm 4 trước Công Nguyên - chết năm 30. Thiên Chúa giáo được chính thức là quốc giáo của đế quốc La-Mã vào năm 395. Căn cứ theo Kinh Thánh thì Chúa Jesus là người duy nhất sống lại từ cõi chết.

Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo là Biblos (tiếng Hy Lạp), Bible tiếng Anh.

Thiên Chúa giáo tin là vì Adam và Eva phạm tội không nghe lời Đức Chúa Trời nên tất cả mọi người khi sinh ra đều đã có tội. Cách duy nhất để "rửa" tội này và được sự sống đời đời là tin Chúa Jesus. Vì thế Thiên Chúa giáo gọi Jesus là Đấng Cứu Rỗi

2. Hồi giáo (Islam): Hồi giáo cũng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng giống như Do Thái giáo, tin Đức Chúa Trời là một người duy nhất, không có ba ngôi. Hồi giáo gọi Đức Chúa Trời của họ là Allah. Hồi giáo cũng tin vào Đấng Cứu Rỗi, nhưng Đấng Cứu Rỗi là Muhammad, không phải Jesus. Hồi giáo công nhận có Jesus, nhưng Jesus chỉ là một người tiên tri, không phải Đấng Cứu Rỗi. Muhammad là người sáng lập Hồi giáo, sinh năm 570, chết năm 632.

Kinh Thánh của Hồi giáo là Quran hay Koran.

Hồi giáo tin "nhân chi sơ tính bổn thiện", con người chỉ phạm tội khi trưởng thành, va chạm cuộc sống. Làm việc nhân từ và ăn ở đạo đức theo kinh Koran thì sẽ được cứu rỗi.

3. Do Thái giáo (Judaism): Tin chỉ có một Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ. Sáng lập viên là Abraham (sinh năm 1800 trước Công Nguyên). Do Thái giáo tin Jesus chỉ là một người Do Thái bình thường, bị đóng đinh vì khai man là con Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi.

Kinh Thánh của Do Thái giáo là Tanakh, tương tự với Cựu Ước của Thiên Chúa giáo.

Do Thái giáo cũng không tin mọi người có tội vì Adam và Eva. Ai phạm tội thì chỉ cần sống theo dạy bảo của Kinh Thánh và thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời để được tha tội. Vì thế Do Thái giáo để ra một ngày chuộc tội và sám hối đặc biệt Yom Kippur để cầu nguyện và xưng tội với Chúa. Ngày này thường xẩy ra vào Tháng 9 hay Tháng 10. Tín đồ tuyệt thực trong 25 giờ đồng hồ để cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

4. Ấn Độ giáo (Hinduism): phát xuất từ Ấn Độ, là tôn giáo xưa nhất trên thế giới, 4000 năm. Không một ai sáng lập ra Ấn Độ giáo.

Ấn Độ giáo tin một Đấng Tối Cao duy nhất, Brahman. Đấng này muôn hình vạn trạng, có mặt khắp mọi nơi, ngay cả trong tâm linh mỗi người, gọi là Atman.

Ấn Độ giáo tin thuyết luân hồi, đầu thai, nhân quả (karma), và cõi trần tục đầy đau khổ. Nhưng một người có thể thoát sự đau khổ đó để đến chốn thiêng liêng bằng cách tìm hiểu về Atman và Brahman.

5. Phật giáo (Buddhism): Hiện hữu 2500 năm, không tin có một Đấng sáng tạo vũ trụ. Người sáng lập Phật giáo là Đức Phật, sinh ở Ấn Độ. Khi ra đời vào năm 563 hay 480 Trước Công Nguyên, Đức Phật là Hoàng Tử Siddhartha. Đức Phật tin theo Ấn Độ giáo về thuyết luân hồi, đầu thai, nhân quả (karma), và thế gian đầy khổ đau. Đức Phật nghĩ là muốn thoát khỏi sự đau khổ, thoát khỏi tái đầu thai vào trần tục, thoát khỏi vòng luân hồi của cõi đời thì phải tu luyện để đạt đến cõi vô không, Niết Bàn.

Nguyễn Tài Ngọc

June 2018


Tài liệu tham khảo:

wikipedia















Không có nhận xét nào: