Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2021

Thư Của Chúa Gởi Con Cái Của Ngài Nhân Ngày Sinh Nhật (Lễ Giáng Sinh) - Lê Văn Hải

 Con yêu thương,

Như con đã biết chỉ còn vài ngày nữa, là đến ngày sinh nhật của Ta. Khắp nơi trên thế giới, người ta đang nao nức, rộn ràng chờ đón ngày này. Tiếng nhạc vang lừng, lễ hội tưng bừng, hoan hỉ ca hát, là thời gian sung sướng, hạnh phúc nhất trong năm.Càng gần ngày này, ai nấy đều bận rộn, tất bật, mua quà tặng cho người thân, hay những người quen biết. Càng đến gần ngày này bao nhiêu, nhịp độ mua sắm càng gia tăng dồn dập bấy nhiêu. Các phương tiện truyền thông: TV, radio, báo chí, internet, quảng cáo liên tục những sảïn phẩm, tăng thêm phần sôi động để hấp dẫn người mua. Người ta nói thật nhiều, hát những bài ca Giáng Sinh vang cả đường phố, để mừng ngày sinh nhật của Ta. Tuy Ta biết, mặc dù họ nói, nhưng họ đâu có hiểu sâu xa ý nghĩa về ngày lễ này. Nhưng Ta cũng tự an ủi, ít ra một năm một lần, rất nhiều người vẫn còn nhớ đến Ta.

<!>

Như con đã biết rồi đó, sinh nhật của Ta đã có từ lâu, trước hai ngàn năm. Lúc đầu mọi người cảm nhận, hiểu rõ ý nghĩa về ngày này, họ cử lễ mừng để tỏ lòng biết ơn, bởi tình yêu của Ta đã hy sinh cho con người. Chứng minh “Tình yêu cao cả nhất, là dám hy sinh mạng sống mình, cho người mình yêu!” Nhưng rồi năm tháng, ý nghĩa càng phai mờ dần, giờ thì đã thành ngày kỷ niệm, ngày hội vui lớn, ăn chơi thỏa thích, nghỉ ngơi thoải mái, sau những ngày miệt mài làm việc, kiếm tiền trong năm.

Ngày sinh nhật của Ta, là dịp để gia đình, bạn bè, cùng nhau tận hưởng những phút vui say sưa, bên những bàn tiệc tràn ngập cao lương mỹ vị, nghe những lời chúc tốt đẹp, qua những cánh thiệp xa xỉ đã in sẵn. Khắp nơi trang hoàng lộng lẫy, phố phường huy hoàng với trăm ngàn ánh đèn màu chớp tắt. Những “party” lễ hội, chương trình giải trí, quay cuồng nhảy múa, quanh những cây thông, chi chít những món quà đắt tiền, lấp lánh muôn vàn màu sắc. Chẳng ai còn để ý đến ý nghĩa đích thực của ngày lễ này nữa cả. Thậm chí nhiều người còn không biết đến tên của Ta nữa, thế mà họ vẫn mừng rỡ! Chưa hết, những tên lãnh đạo độc tài, coi sinh mạng người dân, rẻ hơn con chó, con mèo, ban ngày giết người, bàn tay vấy máu dân lành, vậy mà dịp này, vẫn tổ chức những bữa tiệc huy hoàng, tráng lệ, để mừng ngày sinh nhật…của Ta! Là Vua của tình yêu thương. Thật là mỉa mai, đau xót! Lễ sinh nhật của Ta, từ lâu đã biến thành ngày hội lớn, chỉ để cho muôn người, ăn chơi thỏa thích mà thôi.

 Ðọc đến đây, con sẽ bận tâm thắc mắc Ta muốn nói gì, gởi thông điệp gì, trong lá thư này.

Ðiều mà con muốn biết ư, đó là ngày sinh nhật của Ta, mà ta lại… không được mời! Họ gửi hàng trăm cánh thiệp mời màu mè đi khắp nơi, nhưng lại không có tên Ta!

Bữa tiệc đáng nhẽ phải dành cho Ta, nhưng khi Ta đến gõ cửa, vừa nhìn thấy Ta, họ đã đóng sập cánh cửa lại! Ði đi!

Họ còn trách “Ông có đọc trên thiệp mời chưa? Tiệc này chỉ dành riêng cho những người quý phái, nữ với váy dài, trai với áo “vét” dạ hội, mới được tham dự.”

Kể ra họ nói cũng đúng, Ta vốn sinh ra không có một tấm vải để bao bọc thân thể, nhìn lại Ta, trên người với bộ quần áo rách rưới, phơi từng mảng thịt rách nát đau thương. Làm sao giữ được bộ quần áo lành lặn sao được, khi Ta đã phải chịu hàng chục trận đòn, tan thây, nát thịt. Ðầu đội mão gai, máu chảy thành suối, rồi với đoạn đường vác thánh giá trèo lên núi Sọ, đến tàn sức lực. Không còn hơi thở, té ngã nhiều lần. Cho dù không có cuộc tử nạn, Ta cũng không có đủ điều kiện tham dự những buổi tiệc sang trọng như thế. Vì đời sống Ta vốn kham khổ: “Con chim có tổ, con chồn có hang, Con Người không có hòn đá gối đầu!”

Ta đã đến, đã gõ cửa, Ta muốn chia sẻ niềm vui, tin mừng cứu độ, nhưng Ta đã bị đuổi đi. Quả thực, họ đã gạt Ta ra khỏi đời sống của họ.

Con yêu thương,

Ðã nhiều năm qua, con người đã đóng cánh cửa vĩnh viễn không cho Ta vào nhà họ, điều thực tế phũ phàng này, cũng chẳng làm cho Ta ngạc nhiên. Ta đã thử nhiều lần, lần nào kết quả cũng não nề giống nhau.

Một lần Ta không được mời, nhưng Ta vẫn âm thầm lén vào nhà họ, núp sau cánh cửa khuất, mà không ai biết.

 Mọi người vui vẻ, nhảy nhót, uống rượu tưng bừng, phần đông đã bắt đầu say xỉn. Họ cười nói, bông đùa mọi thứ chuyện trong cuộc sống. Bỗng nhiên một người đàn ông mập mạp, to lớn mặc áo đỏ, có bộ râu trắng xóa, trên vai vác một túi quà đi vào phòng, hô lớn “Hô! Hô! Hô!” Hình như người đàn ông này cũng đã ngà ngà say, ông ta chễm chệ ngồi trên một chiếc ghế bành, trẻ con tụm lại cất tiếng hoan hỉ, tung hô “Ông già Noel! Ông già Noel kìa! Chúc Mừng Giáng Sinh!” Người đàn ông đó có vẻ hãnh diện vì được tôn vinh.

Ta thật ngạc nhiên quá sức, họ tổ chức mừng sinh nhật Ta mà, tại sao họ tung hô một người khác! Không một ai nhắc đến tên của Ta cả!

Ðã hết đâu, đến nửa đêm, sau bữa tiệc với thực phẩm ê hề, no nê, người ta bắt đầu ôm nhau, hôn nhau, cầu chúc những điều tốt lành, Ta đã tiến ra, mở vòng tay chờ đợi, ai đó đến ôm Ta! Nhưng điều mong muốn đã không đến, không một ai đến ôm ta cả, một lời chúc mừng cũng không. Con nghĩ, Ta thất vọng não nề đến thế nào!

Rồi giây phút chia quà, lúc mọi món quà được phân phát, Ta cũng ước mong được một món quà nhỏ có tên mình, nhưng hỡi ôi, đến món quà cuối cùng được phân phát, cũng không có tên của Ta!

Ta hiểu rằng, những buổi tiệc huy hoàng, tráng lệ mừng Giáng Sinh không phải cho Ta, họ chỉ mượn tên Ta để tổ chức mà thôi. Ta đã nhiều lần lặng lẽ, tủi buồn, thất vọng, cúi đầu bước đi. Càng ngày ngày mừng sinh nhật Ta càng tồi tệ, người ta chỉ cần biết, đây là những ngày để vui chơi thỏa thích, quà cáp, ăn uống, vui say. Không còn ai nhớ đến Ta cả! Từ đó, ta thề, những buổi tiệc mừng Giáng Sinh xa hoa, lộng lẫy, sẽ không bao giờ có mặt của ta tham dự nữa.

Con thương yêu,

Trong thư con viết, muốn Giáng sinh này gặp Ta ở đâu ư? Những nơi này Ta sẽ có mặt trong ngày lễ Giáng Sinh năm 2021 này:

 -Với những trẻ thơ nghèo đói trên khắp thế giới, tội nghiệp những em bé, đêm Giáng Sinh không có một miếng bánh, hạt cơm trong bao tử. Không đồ chơi, cũng chẳng có ai vỗ về. Nhiều quốc gia còn cưỡng bách lao động khi tuổi mới lên 5, lên sáu. Những bàn tiệc xa hoa, đã không chừa một mẩu bánh mì cho những trẻ em bất hạnh này.

 -Ta sẽ có mặt với những kẻ không nhà, cũng là một kiếp người, chỉ vì vận số xui, vậy mà bị cuộc đời xua đuổi, nằm co ro giữa đêm đông lạïnh giá. Chết như một con vật không người nhận bên lề đường.

 -Ta sẽ có mặt với những người tàn tật đau ốm, đêm Giáng Sinh nằm trong bốn bức tường nhà thương giá lạnh. Nhiều quốc gia đau ốm không có thuốc thang chữa trị, run rẩy kéo lại từng hơi thở sự sống. Những thương phế binh, thiếu tay chân, những người cùi hủi, nằm bất động, chịu đựng những cơn đau rã rời. 

 -Ta sẽ có mặt với những người góa phụ, những cô dâu bị bán làm nô lệ tình dục, sống tăm tối trong những ổ vi trùng tăm tối, có những bé gái 11, 12 tuổi đã phải tiếp khách, kiếp người chỉ là những đồ chơi giải trí cho người khác.

 -Ta sẽ có mặt với những người dân bị tai họa, hay những vùng lũ lụt, rét run người, trên nóc nhà, nhìn ánh sao trời đón Noel, những chính quyền khốn nạn, ăn cả phẩm vật cứu trợ, chỉ phát cho người dân vài ba gói mì.

 -Ta sẽ có mặt với những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, với “Cô Ðoan Trang” mới đây, đang chịu hành hạ trong bốn bức tường nhà tù, họ là những nhân chứng cho hòa bình, công lý! Họ là những bạn hữu yêu thương của Ta!

 -Ta sẽ có mặt với những người chiến sĩ, đêm đông giá lạnh phải gác trên những tiền đồn heo hút, bỏ thân trên những chiến trường mịt mù lửa đạn. Họ đã hy sinh thân mình cho đồng bào của họ, đất nước của họ.

 Hẹn gặp con tại những nơi tăm tối, nghèo hèn này con nhé!

 Mùa Giáng Sinh 2021

 Ký tên: Chúa Jesus.

Không có nhận xét nào: