Sau một tháng nằm bệnh viện vì bị đột quỵ, hôm nay anh được bác sĩ cho xuất viện. Cả tháng vừa rồi vợ anh cặm cụi chăm sóc anh ngày đêm, bóp chân bóp tay, đẩy xe lăn đưa anh đi tập vật lý trị liệu ... nên giờ anh mới nhúc nhắc đi được. Quái lạ, mọi ngày mới 6 giờ đã thấy chị mang vác đủ thứ vào mà giờ hơn 10 giờ cũng chưa thấy bóng dáng đâu. Anh cứ ngồi ngây ra chờ cho đến lúc có người vỗ vai anh, là cô em vợ.
- Anh làm thủ tục xuất viện rồi về, chị em không vào nữa, chị ấy gửi thư cho anh này. Anh từ từ mở lá thư ra. Chị viết:
Gửi anh, người sắp là chồng cũ của em.
Khi anh nhận được thư này thì em đã bay rồi, em sang Úc thăm con và dự tính sẽ ở lại lâu với nó.
Vợ chồng chúng mình đã có bao nhiêu ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau cho đến cách đây 10 năm em bước vào giai đoạn mãn kinh và mắc rất nhiều bệnh. Tệ nhất là em mắc bệnh phụ nữ, phải điều trị rất lâu dài. Thay vì động viên, an ủi, cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đời người, thì anh trở nên dằn hắt, chửi chó, mắng mèo rồi nói những lời khó nghe. Bản thân anh bị huyết áp cao và bệnh tim nhưng anh bỏ qua tất cả, tối ngày bắt đầu lê la ở vũ trường với các cô bạn cũ, bạn mới. Anh có biết mỗi lần anh sửa soạn quần áo, đầu tóc đỏm dáng, miệng lẩm bẩm mấy câu thơ của Olga Becgon:
Nhưng ta nhớ, trời ơi ta vẫn nhớ
Tình yêu đâu... Rừng lặng, bóng sao im.
Là tim em như có ai lấy dao cứa vào. Anh cũng muốn bùng cháy lên lần cuối với những cô bồ anh cặp ở vũ trường. Có lần một người bạn thân của em kể cho em nghe rằng anh đi tâm sự với tất cả bạn bè là đến giờ anh mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Vậy ai là người đã cùng anh đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời, cùng anh chăm sóc cha mẹ già, cùng anh nuôi dạy hai đứa con khôn lớn, công thành danh toại, cùng anh làm quần quật hàng chục năm để có nhà lầu, xe hơi sang trọng ...? Có lẽ nào 40 năm về trước anh theo đuổi em suốt hơn 3 năm em mới nhận lời, thì chỉ là phù du, bèo bọt sao? Chỉ có sự thỏa mãn xác thịt mới mang lại tình yêu đích thực cho anh?
Mười năm nay em sống vật vờ bên cạnh anh mà tâm hồn đã chết lặng. Anh mải chơi bời, anh có bao giờ nhận thấy những cơn đau nhức của em khi trái gió trở trời. Đấy là hậu quả của những lần sinh nở không được kiêng cữ, con mới có mấy ngày đã gượng dậy làm việc nhà, cùng anh kiếm tiền. Anh có bao giờ để ý mới 60 tuổi mà tóc em đã bạc trắng, phải nhuộm thường xuyên không? Tháng trước khi em nhận được điện thoại người ta gọi báo anh bị đột quỵ ở vũ trường, em cứ đinh ninh là bồ của anh sẽ chăm sóc anh nhưng không ngờ cả tháng trời chỉ có mình em sớm, tối vào ra bên cạnh anh.
Em gửi kèm theo thư là đơn ly hôn. Coi như mình không còn duyên nợ với nhau. Em từ giờ trở đi sẽ được sống cuộc sống đúng nghĩa, không còn phải đóng vai vợ chồng khăng khít khi ra ngoài đường nữa. Chúc anh hạnh phúc trên đoạn đường tiếp theo không có em!
Đọc xong thư chị, anh ngồi chết lặng. Anh cứ ngỡ mỗi lần đi chơi về bao giờ chị cũng để phần cơm, canh chu đáo. Nhà bao giờ cũng sáng đèn đợi anh về. Trải qua lần bệnh nặng này anh mới thấm thía không có ai tử tế, tốt bụng như chị.
Tiếc rằng khi anh biết quay đầu thì đã mất chị vĩnh viễn.
Có mà không biết trân trọng, mất ráng chịu, đừng tìm!
CM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét