Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Nhật Ký Cali: Viết Cho Ngày Giỗ Bạn - Phạm Thiên Thu


 Hiền thương nhớ,

Hôm nay là ngày giỗ của ông đó, biết không? Tui đi lễ, cầu cho linh hồn ông, linh hồn Giuse Nguyễn Minh Hiền, thằng bạn đã bỏ trốn bọn tui ra đi trong âm thầm thương tiếc của vợ con ông, ra đi không một lời từ biệt nhắn nhe gì với tụi tui, cho dù tui đã được “ sự ủy thác” của cả bọn bạn cũ chúng mình ngày xưa là phải cố gắng tìm tin tức của ông, nhưng mãi đến khi ông trốn tránh cuộc đời này được bốn năm thì tui mới biết được tin ông, và liên lạc được với vợ ông sau ngày giỗ lần thứ tư của ông một ngày, đó là lý do hôm nay tui đi lễ, và cầu cho linh hồn ông được siêu thoát, và về nhà viết cho ông vài dòng tưởng nhớ . .. Trong lần Giỗ Thứ Năm của ông

<!>

Thật ra, ý định viết cho ông, và cho kỷ niệm của nhóm bạn tụi mình đã có từ rất lâu; nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi vào bàn để gõ vài chữ là tui lại thấy đầu óc mình tắc nghẽn lại, bởi vô số những kỷ niệm của chúng mình chen chúc nhau, hình như kỷ niệm nào cũng muốn tuôn ra, muốn dành nhau để được nhắc đến trước, giống như đám xe hai bánh trên đường phố Sài Gòn bị kẹt trong giờ cao điểm, chiếc xe nào cũng muốn tìm đường để nhanh chóng đến trường hay đến  nơi làm việc, và cứ thế mà chen chúc nhau, leo cả lên lề đường để rồi kẹt cứng với nhau, nhích từng bước chân còn chưa được, nói chi lăn trọn được một vòng bánh xe nên cuối cùng lại như một đám bùng nhùng trong trong cái nắng nóng và bụi mù của khói và hơi xăng trên đường phố  Sài Gòn, quê hương  ngày cũ của chúng mình, và tui cũng giống như chiếc xe bị kẹt, thế nên nên chẳng thể nào viết được. . . Vậy nên tự dưng tui cứ phải mang theo trong lòng một món nợ, muốn mà không sao trả nổi. Hôm nay lần đầu tiên tui đi Nhà Thờ một mình, với ý lễ là cầu nguyện cho linh hồn của ông được sớm bình an ở một nơi mà tụi tui chưa biết, nhưng chắc chắn ngày nào đó rồi cũng sẽ tới, sẽ biết, và sẽ gặp được ông. Lúc đó đừng ỷ là “ ma cũ” mà ăn hiếp “ma mới” tụi tui nha, lúc đó chắc là ông khỏe hơn tụi tui bởi ông đã về nơi chốn đó sớm hơn, phải  vậy không bạn Hiền? Mà tui nghĩ chắc ông không nỡ lòng nào bắt nạt con nhỏ bạn này đâu há,  hồi xưa chơi với nhau tui toàn ăn hiếp mấy ông vì ỷ mình nhỏ tuổi  nhất trong đám tụi mình phải không ?! Tui có cái tật hay nói lung tung, chuyên môn lạc đề phải không.

Thôi, tui bắt đầu “ trả nợ ” nhen, tui nhất định phải trả cho xong món nợ này  . ..và nhất là với riêng ông. Hai đứa chúng mình có rất nhiều món nợ ân tình với nhau, và có lúc tui đã tự động không còn gọi mày xưng tao với ông khi có mặt những người khác, có lúc đã phải gọi ông bằng “Anh”, vì cần ông cứu bồ trong một trường hợp khẩn cấp, không biết lâu rồi ông còn nhớ không, và đã có lúc có người lầm tưởng tui là người yêu của ông, người yêu của anh chàng Viễn Thám của binh chủng TQLC, binh chủng mà tôi rất yêu, yêu cũng chẳng hiểu tại sao, và ông vô tình lại trở thành Người Hùng Mũ Beret Xanh. Thôi, bây giờ tui trở lại chuyện của sáu đứa tụi mình nghe . . .

Hiền thương nhớ,

Trước khi trả hết món nợ này thì tui phải xin phép vợ con ông để trở lại “ Những ngày xưa thân ái” của bọn chúng mình, và trở lại với lối xưng hô mà hồi đó ai nhìn vào bọn chúng mình cũng lấy làm lạ, và chắc chắn cũng rủa thầm trong bụng là “ Lũ Mất Dạy”, bởi vì trong đám có 5 thằng con trai và 3 đứa con gái, và chỉ nhìn qua thôi thì cũng biết mấy thằng con trai này chắc chắn phải lớn tuổi  hơn ba đứa con gái kia, và trong đó ngoại trừ con nhỏ Phúc và ông Linh ra, sáu đứa chúng mình đều gọi nhau bằng “ Mày” xưng “Tao” y chang như cả bọn đều là con trai hay thuần con gái  chứ không có màn khách sáo gọi nhau  bằng những danh xưng khác, chẳng hạn như “Anh,Tôi, Bạn, Chị, Em”, hay chỉ xưng tên với nhau, như những nhóm bạn khác . ..  Vậy thì tui sẽ gọi ông như thế này nha: “ Hiền ơi, Mày nghe Tao nói với mày nha. Thôi, bây giờ tao trở lại chuyện của sáu đứa tụi mình nghe . . .

Tụi mình bắt đầu chơi với nhau khi tao lên lớp đệ tứ, tao học trường Nữ Trung Học Trinh Vương, là trường Công Giáo do các Soeur Dòng Mến Thánh Giá Gò Thị quản lý, sở dĩ tụi mình quen nhau vì lúc đó sinh hoạt chung hội đoàn “Thanh Sinh Công”, Nữ có hai chi đoàn, một là Cecilia của các học sinh, và một là đoàn Lucia của các chị đã đi làm, và “chó ngáp phải ruồi” nên chỉ sau một năm sinh hoạt tao được lên làm Đoàn trưởng Đoàn Nữ Cecilia, và đoàn trưởng thì dĩ nhiên “gánh” cũng nặng, và phải biết nhiều thứ, tao thì dường như ngoài “ khả năng phá phách” ra thì có biết chút đỉnh hát hò và nói năng hơi mạnh dạn chút xíu, còn ngoài ra mọi thứ kỹ năng đều phải nhờ mọi người góp tay vào, và không phải chuyện gì bọn con gái cũng có thể làm được, và đó là lý do chính mà tụi  mình chơi với nhau, vì đoàn Pio của tụi bay, tay nào cũng được xem là “Cự Phách” nên nhiều kỹ năng khi đi cắm trại hay họp đoàn, nhìn cái mặt méo xẹo của tao khi đứng trước một núi công việc, đã làm mấy thằng bay “ Động Lòng” nên lăn lưng ra gánh vác giùm mọi chuyện, ông Linh họa sĩ thì khỏi nói đến tài vẽ vời, thậm chí vẽ phông cho sân khấu diễn kịch, hay cải lương tao nghĩ có lẽ cũng là chuyện nhỏ với ổng. Còn tụi bay mỗi thằng một vẻ tài năng, có thằng còn được tao gọi là : “ Đa gi năng”( tên một loại thuốc chữa bịnh ghẻ hoặc kiết lỵ hay gì gì đó, tao quên rồi), và sau mỗi lần chung tay góp sức làm việc là tụi mình thường “Tự Thưởng” cho nhau một chầu Café Dung, và cái thói quen ngồi nhâm nhi ở café Dung đã trở thành “Tật” của tụi mình vào mỗi thứ bảy cuối tuần, chắc cả bọn tụi mình, mấy thằng còn sống, và chưa muốn quên tình bạn xưa của chúng mình đều nhớ rất rõ. Có nhiều lần tao còn phải bao hết cả đám chầu phở Hợp Lợi, ở trước cổng trường Trinh Vương, lần đầu khi tao trả tiền tụi bay còn ngượng ngùng phản đối, nhưng tao biết tụi bay chỉ đủ tiền chi cho một mình mà thôi, tao mặc nhiên coi mình như con trai khi chơi với tụi bay nên cũng chẳng nề hà chuyện phải để cho con trai trả tiền, tao chỉ nghĩ đứa nào trả cũng thế mà thôi. Tụi mình lúc đó còn làm báo với nhau, tao nhớ những bài báo quay Ronéo, hồi đó tụi mình chọn tên báo là “Thân Phận”, tao chọn theo tên tập thơ của ông anh bạn gần nhà, lẩm rẩm mà tụi mình cũng ra được mấy số chứ chơi đâu, tao nhớ hồi đó thằng Vy viết bài đụng chạm đến mấy anh lớn trong TSC nên tụi mình cũng bị cha tuyên úy “giũa te tua”, và tờ báo bị “đóng cửa”. Thật ra, lúc đó tao đồng ý không tiếp tục làm báo nữa, chẳng phải vì tụi mình sợ hãi gì ai, nhưng lúc đó thằng Toan và thằng Minh, thằng Vy bị đi lính. Cũng vì cái tội ham chơi nên thằng Minh và thằng Vy trợt vỏ chuối kỳ thi Tú Tài, nên phải ca bài “ Rớt tú tài anh đi Trung Sĩ”, thằng Vy ra đơn vị rồi bị thương nằm QYV Qui Nhơn, thằng Minh về Truyền Tin, và đùng cái thấy nó có vợ. Thằng Toan đi không Quân và may mắn được đi Mỹ học về Air Traffic Control, con Bích về Sài Gòn trước một năm, học trường Trường Sơn, con Phúc còn ở lại Qui Nhơn, và tao sau đó cũng về Sài Gòn học Đệ Nhất ở Nguyễn Công Trứ . . . Thế là tụi mình mỗi đưa một phương, lúc đó tao không nhớ là mày làm cái giống gì, hình như mày về Kim Châu, Bình Định thì phải . .. Bỗng một buổi sáng Chúa Nhật, nghe chuông cổng nhà reo, và con Oanh, đứa cháu gái lên lầu nói : “ Cô, có chú nào kiếm”, tao chạy vội xuống thì ra là mày, cái thằng Hiền, hiền như ma soeur của tao, mặc đại lễ của trường Võ Khoa Thủ Đức, thì ra mày đi lính mà không cho tao biết, đợi tới lúc gắn alpha rồi mới tới thăm cho tao bất ngờ. Thực ra hôm đó tao đang chờ hẹn với một “Người Đẹp”ở Suối Tre, Long Khánh đến thăm, và quả thật lúc đó mày đã là cứu tinh của tao. Tao phải vội vã kể chuyện cho mày nghe để biết mà cứu bồ, và đó là lần đầu tiên tao phải đổi giọng gọi mày bằng “Anh” hẳn hoi. Chuyện là lúc đó tao có viết vài cái truyện vớ vẩn đăng trên tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong, trong mục Lính Viết, và tao lấy bút danh là “Phạm Bùi Trần Vũ”, và không hiểu tao viết tếu táo thế nào mà lại có một cô nàng viết thư làm quen, tòa soạn chuyển, và chị ấy cứ tưởng tao là lính, có nghĩa là con trai, và tao hồi đó cũng giả bộ là con trai để viết thư qua lại với nàng. Tới hồi quen nhau một thời gian thì chị nói có việc đi SG, đòi ghé nhà thăm, tao phải chịu chứ biết sao, thật tình tao cũng hơi bối rối chưa biết tính thế nào, đang tính kiếm chuyện nói láo khi chị tới, và cũng chưa biết sẽ nói dối cách nào, nói thật cái anh chàng PBTV là “ Thị Mẹt” thì sợ bất ngờ quá chị bị shock và chạm tự ái… Ai ngờ mày tới kịp lúc, cứu tao một bàn thua trông thấy, chị cũng nhút nhát nên dẫn theo một cô bạn nữa, thực lòng lúc đó tao hối hận lắm, vì nhìn thấy sự chân thành của một cô gái ở tỉnh như chị (Thương vì cùng là phận gái), nhưng không nỡ nói ngay sợ chị bị shock, nên tao phải nhờ mày đóng thế vai anh chàng PBTV vậy, mọi chuyện cũng êm xuôi, và chị lại rất thích và có cảm tình với tao sau lần gặp mặt đó. Sau khi tiễn chị về, tao với mày có chuyện vãn và ăn uống với nhau chút đỉnh, rồi mày phải trở lại Quân Trường, hồi đó với tao, cái trường Sĩ Quan Thủ Đức còn lạ lẫm lắm, cho dù cuối năm đó má tao từ Qui Nhơn vô mua nhà gần trường Võ Khoa Thủ Đức, tao cũng chỉ có một lần duy nhất vô trường vào ngày Chúa Nhật để thăm anh con Tuyết cùng với con Phúc mà thôi, cho nên khi mày học cho tới khi ra trường tao chưa có lần nào ghé thăm. Trở lại chuyện chị Thương ( tên của độc giả ái mộ tao), tối hôm đó tao đã bỏ cả học bài để viết thư xin lỗi và trình bày lý do sáng nay tại sao vẫn phải tiếp tục nói dối chị . .. Sau đó chị cũng đồng ý thứ lỗi cho tao, tao và chị lúc đó lại trở thành “Chị và Em” thay vì “Anh Em” như trước đây, thật lòng khi giới thiệu nhờ mày giả dạng, tao cũng muốn cho mày quen chị luôn,, nhưng tao chợt nhớ lúc trước mày có quen bà Liên, là đệ tử ( đi tu làm soeur) học lớp với tao, mà cũng quên hỏi mày chuyện tình của mày tới đâu . ..

Rồi tao thi đậu Tú Tài 2, vào học SPCN ở Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, tao có người yêu là lính TQLC cũng vào năm đó, và tình cờ không hẹn mà mày cũng về Binh Chủng Mũ Xanh, đã thế còn học khóa Xình Lầy ở Dục Mỹ và trở thành lính Viễn Thám của TQLC, trước khi đi Dục Mỹ mày về phép ghé thăm tao ở Thủ Đức ( lúc đó tao không còn ở đường Kỳ Đồng nữa), khi ra trường, về Rừng Cấm ( của Sư Đoàn TQLC) mày cũng ghé thăm và ở lại nhà chơi với má tao và cả con nhỏ Kính từ QN vào nữa, tao nhớ lúc đó tụi mình đánh vũ cầu, mày cởi trần và mặc quần lính TQLC, thấy mày đeo tràng hạt bằng dây dù thắt, tao hỏi mua ở đâu, mày cởi ra đeo vào cổ tao và nói, giữ luôn để cầu nguyện cho mày, ra trường mày về tiểu đoàn mấy tao cũng không nhớ, chỉ biết là đại đội viễn thám. Chiến cuộc càng ngày càng khốc liệt, thỉnh thoảng nhận thư mày tao cũng thấy lo lo và nhớ đến chuỗi tràng hạt bện bằng giây dù màu Treillis, tao lúc đó cũng làm biếng đọc kinh lắm nhưng bất giác cũng nguyện cầu với Đức Mẹ cho sự an nguy của mày, vì cả bọn chúng mình, lúc bấy giờ chỉ có mỗi mình mày, thằng bạn hiền như ma soeur của tao là đang xông pha nơi hòn tên mũi đạn, còn ba thằng khỉ gió kia thì thằng nào cũng như con rận rúc trong cái mền nên cũng không có gì phải lo lắng, mày lên thiếu úy chỉ sau vài tháng đánh đấm với việt cộng, và sau cái ngày rút quân khỏi Quảng Trị, mày đã không may kẹt lại nơi phần đất nắng gió đó, và tao đã buồn rầu vì nhớ đến cả bọn chúng mình ngày xưa nay đã tan tác, chỉ còn mình tao cô đơn trên giảng đường đại học, và tao thấy chán đời làm sao . . . Và rồi cái ngày khốn kiếp đó cũng đã đến, sự đọa đầy không chỉ dành cho Miền Trung đất cầy lên sỏi đá, mà cả Miền Nam trù phú này bỗng chốc cũng biến thành chiếc nôi rách nát trên những thân phận bị đọa đầy, và tao cũng đã bước xuống cuộc đời trong muôn và đớn đau trắc trở kể từ những ngày tháng đen tối đó của Đất Nước chúng mình . . .

Thực ra, sau năm 1975, có người ra Quảng Trị thăm chồng, mày có viết vài hàng gửi về nhờ đưa đến nhà cho tao, nhận thư mày tao mừng hơn bắt được vàng, thư đi tin lại được vài lần, thì một hôm cũng chị bạn đó ghé nhà đưa thư và nói chồng chị dặn tao đừng viết thư cho mày nữa, vì không hiểu tao đã viết gì mà mày đã buồn, đã khóc và đã viết gì cho tao không rõ nhưng đã bị tụi khỉ gió đó đánh mày như cái mền rách, má tao nghe vậy bà vừa xót thương mày, lại vừa giận tao nên chửi tao không còn manh giáp… Thời gian trôi đi trong đủ thứ khó khăn và muộn phiền của cuộc sống, cô tiểu thư khuê các của mày là tao ngày xưa giờ cũng như bèo giạt trên con rạch buồn tủi của cuộc đời sau nhiều lần vượt biên bị tù và nhà cửa bị tịch biên, bỗng một ngày nghe tin mày được thả về, dù thân thể vẫn còn đầy đủ chân tay, nhưng để đi được mày đã phải bước bằng đôi nạng và phải có người dìu đi, lòng tao như kim châm muối xát mà chẳng biết phải làm gì, tao lại lọ mọ kiếm giấy bút gửi thư cho mày ( cũng chẳng hiểu thời buổi khó khăn ngày ấy , thông tin như rùa, mà như một phép mầu tao vẫn biết được tin của mày, chúng mình lại thư đi tin lại, tao nhớ mày viết cho tao là những tờ thư của tao giống như một cơn gió mát thổi qua đời mày, và mày giống như chiếc phong linh, bất chợt gặp cơn gió thoảng của tao đã làm rung lên những âm giai ngày xa xưa cũ, những giòng thư của mày lúc đó với tao sao thấm đẫm chất thơ và lãng mạn, và tao chợt nhận ra những tình cảm ngày xưa không nói của mày đối với tao, là những rung cảm rất chân thành mà tao đã không chịu nhận ra . . . Lúc đó tao đã tay bế tay bồng, đời tao đã tàn như xác pháo, sau một thời gian chúng mình lại bặt tin nhau, rồi tao lại nghe nói mày đưa má vào bệnh viện Saint Paul mổ mắt, tao và con Phúc lại lang thang vào bệnh viện tìm mày, lúc đó tao không biết chút thông tin nào, nhưng khi vào đến sân bệnh viện, nhìn thấy một người đứng ở hành lang, trên tầng lầu cao nhất: tao cứ vẫy tay và gọi đại tên mày, ai ngờ người đó đi xuống sân và đúng là mày. Cũng chỉ gặp nhau được vài mươi phút rồi hôm sau tao lại có chuyện đi ra Huế, sau đó lại không gặp nhau được nữa. tao chỉ nhớ lần cuối cùng chúng mình gặp nhau vào một buổi tối cũng ở khu CXKT ngày xưa, nhưng không phải ở ngôi biệt thứ mang số 23 của gia đình tao trước năm 1975, mà trong một ngôi nhà tranh vách đất, trước khi tao với mày và hai đứa con nhỏ của tao ăn hết tô phở ở chiếc xe ba bánh của chú tầu đầu khu cư xá, tao còn nhớ, dưới ánh đèn điện câu vàng vọt, mày ẵm thằng con trai tao trên tay, trước khi đưa nó qua lại cho tao bồng, mày nắm tay tao và nói một câu, mà có lẽ không bao giờ tao có thể quên được tình thương mày đã dành cho tao, dù cho thời gian đã trôi qua rất lâu, và cho dù tao đã không nhân vì lời hứa đó mà bắt mày chung vai gánh bớt gánh nặng cuộc đời này giùm tao, bởi tao đã nghĩ, thật không công bằng đối với mày, và vì tao luôn cảm thấy tao vẫn nợ mày món đòn thù mày đã phải gánh chịu vì những thương cảm mày dành cho tao năm nào, và tại sao thằng bố của mấy đứa con tao đã ăn ốc, và để lại cái gánh vỏ là hai đứa nhóc và tao cho mày phải đổ. Có thể Mày đã không còn nhớ câu nói đó, nhưng tao thì luôn nhớ và luôn thấy mắc nợ với mày: “ Nếu Thu cần làm gì, nếu Thu cần đến bàn tay của Mình trong cuộc đời này thì mình sẵn sàng cho Thu mượn một số năm trong cuộc đời còn lại của mình”. Lúc đó chắc mày đã nghĩ tao rất xấu, bởi vì tao đã không trả lời mày mà chỉ lắc đầu, mày nói, không cần trả lời ngay bây giờ, lúc nào cần cứ nói, và mày sẽ có mặt ngay bên tao. Tao đã vùng vằng gắt gỏng trả lời:” Không cần”. Thực ra lúc đó tao rất muốn nói rằng tao rất cần đến mày, rất cần một bờ vai để tựa nương những lúc quá mệt mỏi với cuộc đời, nhưng tao cũng đồng thời nhận ra rằng tao không có quyền nói như vậy, tao không có quyền ích kỷ đến như vậy. Bởi tao biết chắc chắn là nếu tao nói “Cần” là đời hai đứa mình sẽ vô cùng khốn khổ, vì tao biết mày sẽ không bao giờ chịu buông tay nếu tao vẫn tiếp tục khổ, và tao cũng biết chắc chắn là nếu tao nói tao cần thì rồi mày sẽ dính mãi vào tao, một thằng đàn ông độc thân không việc gì phải dính bén vào tao, một người đàn bà đã trải qua hai lần “nằm lửa”bởi tao biết chắc chắn tao rất thương mày, nhưng cũng chắc chắn rằng không yêu mày, vì tao đã biết rõ ràng tình yêu của tao đã dại khờ chung thủy với một người mà cho đến giờ phút đó tao cũng không biết rằng họ đang ở đâu, vì sau cái ngày ba mươi đen tối đó của đất nước, người cùng màu áo trận, và cùng màu mũ beret giống mày, nhưng không phải là mày . . . Sau này, qua thằng Minh và con Phúc tao biết mày đã lấy vợ, tao biết mày tự dưng uống rượu rất nhiều, tao nghe rất buồn, nhưng chỉ nói với thằng Minh là nếu có gặp thì xem mày có khỏe không rồi cho tao biết, cũng đừng trách móc mày, và nhất là đừng nhắc nhở gì đến tên tao . . . Sau này nghe nói mày và gia đình đi Mỹ theo chương trình H.O. tao cũng mừng cho mày, sau đó lại nghe nói mày bị bệnh thận, phải chạy thận, và cả thay thận, nhưng cuối cùng thì số phận cũng không mỉm cười với chúng mình, nên khi tao biết được tin của mày thì đúng là “Tin …Tức Mình” vì hôm đó chính là ngày Giỗ lần thứ tư của mày. Còn đám bạn chúng mình thì thôi cũng đừng nhắc đến làm gì, ngày xưa còn bé, còn trẻ thì khác, sau này đời có nhiều thay đổi thì cũng có nhiều điều khác lắm, mày chỉ cần biết là thằng Minh và tao dù có hay cãi cọ, đôi khi hiểu lầm nhau, nhưng hình như tao và nó cũng còn chút tình thương bạn bè ngày cũ, mỗi khi có chuyện chán đời tao cũng có thể gọi phone than thở với nó một chút, nhưng cũng hạn chế vì tao nghe nó vợ nó hay “đổ ghè tương”một cách lảng nhách, và cả vô căn cứ nữa chứ (cho dù lúc này đã già khú đế cả đám, cháu nội ngoại tùm lum). Còn thằng Vy và thằng Toan thì thôi, xin cho tao miễn bàn, con Bích thì cũng nghe đâu ở Canada, năm 2012 tao và nó có gặp nhau một lần, do tao cố tìm, và liên lạc được với má nó, nên mới biết mà gọi phone cho nó, sau đó gặp một lần nữa ở đại hội Liên Trường Qui Nhơn, năm 2014 thì phải, nhưng mày có nhớ câu thiên hạ nói “ Lạt như nước ốc” như thế nào thì nó đối với tao cũng giống như vậy, cho dù tao có muốn “ Hâm Lại cho Nóng”. Chắc mày cũng biết đó, thức ăn dù có ngon cho đến mấy chăng nữa thì khi hâm lại cũng chẳng còn hấp dẫn huống chi là tình bạn; nhất là khi chỉ mỗi một mình mình muốn hâm còn thiên hạ thích ăn lạnh như trong tủ lạnh thế nào thì cứ để yên như vậy ( có lẽ tình bạn sau năm 1975, hay còn gọi là tình bạn thời @ là như vậy thì phải). Chỉ riêng con Phúc vẫn còn ở Qui Nhơn, với số phận hẩm hiu của những người còn kẹt  lại, nên tao và nó cũng “Còn Chút Tình Nồng”. Còn thằng Toan, ngày xưa đứa nào cũng nghĩ nó và tao thân thiết  hơn, vì mỗi lần đi phép về SG, khi ra QN trở lại, không có máy bay quân sự thì tao là người mua vé máy bay Air VietNam để nó khỏi rơi vào cái tội Đào ngũ vì trễ phép, nó vẫn còn nợ tao nhiều thứ, chứ không phải chỉ nợ vé máy bay,nhưng tao đâu thèm nhắc tới bao giờ, nhưng nó vẫn chối khi thằng Minh hỏi. Quả là thế thái nhân tình, thằng đó tao nói thẳng là nó bạc hơn vôi và lạt hơn nước ốc. Hôm trước tao có cho nó số phone của vợ mày cũng như nhắn tin đám giỗ của mày mà nó cũng chẳng trả lời cho tao hay gọi phone cho vợ mày. Còn thằng Vy thì tao miễn bàn, vì tụi mày ghét nó như con chó ghẻ, hồi đó nó có ghé nhà cho tao một bầy chó Chiwawa, nhưng đúng là nó cũng chỉ là thằng chó, bởi cái bản chất trong mỗi con người chắc là khó lòng thay đổi, cho dù có được giáo dục thế nào chăng nữa thì cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi, khi gặp môi trường thích hợp của nó thì “Cái Bảy Mối Tội Đầu” trong mỗi con người lại bùng phát như nấm sau cơn mưa. Tao nói như vậy chắc là mày hiểu hơn ai hết vì tụi bay là con trai với nhau, lại chơi thân thiết lâu dài với nhau hơn tao. Xin lỗi vì tao nói có hơi hỗn hào giống ngày xưa gọi tụi bay bằng mày tao dù nhỏ hơn tụi bay ba bốn tuổi, ừ tính tao vậy đó, hay nói cái giọng cà chớn vậy đó. Có vậy thì tao mới là tao, bạn của tụi bay phải không. Tạm biệt mày nha. Tao mà nói nữa chắc là lại nổi xung thiên lên với mấy thằng bạn cũ của chúng mình. Từ nay chắc chỉ nhớ mày trong khi đọc kinh chứ không nghĩ là có thể viết gì nữa đâu, mấy thằng kia đọc được chắc chửi tao tắt bếp luôn, cho dù tao không viết sai chút xíu nào về mỗi đứa, thậm chí viết rất thật nữa là đàng khác. Thôi kệ tụi nó há. ( À, qua thư này tao cũng muốn nói cho mày biết chút xíu tại sao  hồi đó “hỗn hào” không chịu gọi tụi mày bằng Anh. Năm 2014, thằng Minh có nói với con trai tao khi nó chở cả nhà tao về QN cưới vợ cho thằng em trai tao là: “ Mẹ con hồi xưa “hỗn” lắm, nhỏ hơn mấy chú cả ba bốn tuổi mà không bao giờ gọi mấy chú bằng Anh. Và nó cũng muốn tao cho biết lý do, tao nói với nó là: “ngu sao gọi mấy ông bằng anh, lỡ mấy ông CUA tui sao”, nó cười phá lên và nói: “ Trời đất, sao mày ngu dữ vậy Thu, mày phải biết của nào ăn, của nào cúng chớ, mày không biết hồi đó tụi tao đã đồng ý với nhau coi mày là Đồ Cúng hả. Thằng nào lúc đó cũng khoái cái tính dễ thương và cái mặt sữa của mày nên tụi tao đã phải hứa với nhau rồi, nhưng tao biết hồi đó thằng Toan thương mày nhứt, giờ nói thiệt đi, hồi đó mày với nó có gì không. Giờ thì bí mật của tao bật mí rồi đó, hồi đó tao cũng bị má tao la tại sao chơi với mấy anh mà cứ xưng mày tao chả ra làm sao cả. Biết rồi thì ngủ yên há)

Thôi nha, tao chúc mày bình an nơi cõi khác, một cõi không có hận thù ghét ghen, một cõi chỉ có những nụ cười, có tiếng gió thoảng qua làm chiếc phong linh là may reo vang trong gió nghe Hiền.

Nói vậy thôi chứ tao đang muốn khóc đây nè, thương nhớ mày lắm đó, thằng bạn hiền như ma soeur, hiền như cái tên gọi của mày, hiền và thinh lặng giống ông Thánh Bổn Mạng Joseph của mày

Tạm biệt ! Sayonara nha !

Phạm Thiên Thu

Không có nhận xét nào: