Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Lần đầu đi ăn ‘buffet sầu riêng’ ở Thái Lan - Ngọc Lan


 Sầu riêng cơm trắng tại "buffet sầu riêng" ở Bangkok Tháng Năm, 2018 (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
BANGKOK, Thái Lan (NV) – Tui tin chắc một điều rằng không mấy ai từng nghe, chứ đừng nói là từng thử qua một “buffet sầu riêng.” Đó chính là lý do vì sao khi tình cờ nhìn thấy lời giới thiệu về “sự kiện” buffet sầu riêng diễn ra ở một nhà hàng cao 84 tầng tại Bangkok, Thái Lan, ngay đúng dịp đi công tác bên đó, tui đã bằng mọi cách phải đến để nhìn xem ăn sầu riêng “bao bụng” nó ra làm sao.
<!>
Theo lời giới thiệu thì thời gian diễn ra “buffet sầu riêng” tại nhà hàng Baiyoke Sky ở Bangkok là từ 15 Tháng Năm đến 30 Tháng Sáu, giá vé là 390 baht một người (khoảng $13), mở cửa mỗi ngày từ 10:30 sáng đến 9 giờ tối, mỗi người có thời gian 90 phút để ăn.
Đến Thái Lan, điều đầu tiên tui nói với các bạn đồng nghiệp là “mình muốn đi buffet sầu riêng” thì tất cả đều ngạc nhiên, bởi họ chưa từng biết có chuyện ăn sầu riêng như thế.
 Trái cây Thái Lan được trưng bày trước nhà hàng buffet sầu riêng (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Sau khi giao cho một bạn lo đặt chỗ, bạn nói không biết tại sao không đặt được qua trang web của nhà hàng, mà gọi điện thoại thì đường dây bận liên tục, thế là tui tự ra tay.
Dự trù ngày đi sẽ là Thứ Tư, 23 Tháng Năm. Tui lò dò vô internet, mò tới mò lui mò xuôi mò ngược, cuối cùng, thông tin tui có được là: đây là buffet sầu riêng lớn nhất tại Thái Lan, và nhà hàng Baiyoke Sky cao 84 tầng này chỉ mới tổ chức lần đầu tiên hồi năm ngoái! Thừa thắng xông lên, năm nay họ tiếp tục tổ chức buffet này ở tầng thứ 18.
Và, quan trọng hơn, nhà hàng đã không còn nhận bán vé cho đến ngày 17 Tháng Sáu!
Trời! Đã vác được cái thân tới đây mà sự thiệt như vậy là sao!
 Một số món ăn chế biến từ sầu riêng đang được sắp đặt trước khi tiệc buffet sầu riêng bắt đầu (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Lục lọi một buổi nữa trên internet thì tui mới biết rằng kiểu buffet sầu riêng này thực ra cũng có ở vài nơi, nhưng đúng là chỉ ăn sầu riêng thôi, không có món gì khác, giá cả khác nhau, tầm cỡ khác nhau, thời gian cũng kéo dài chừng 3-5 ngày và thiệt là “may mắn” là tất cả đều đã kết thúc trước ngày tui có thể đi.
Kiếm thêm nữa thì thấy có Youtube của một cô nàng người Thái, cho biết ở Central World Bangkok cũng có một buffet sầu riêng diễn ra 5 ngày, giá vé là 499 Baht (hơn $16) và Thứ Tư, 23 Tháng Năm là ngày cuối!
Còn nước còn tát, vô trang web của Central World đặt chỗ thì nó nhảy lên hai chữ “sold out!”
 Nhân viên nhà hàng đứng tách sầu riêng chuẩn bị phục vụ thực khách (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Không thể chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy, tui nói với ‘đồng bọn,’ mình sẽ đi sớm đến khách sạn 84 tầng thử vận may.
Sáng Thứ Tư, hơn 9 giờ cả nhóm đón taxi đến nhà hàng chọc trời Baiyoke Sky nằm trong con đường chật chội.
Đến nơi là 9 giờ 50, vắng hoe. Quầy vé còn đóng im ỉm. Một bạn nói “hình như 10 giờ họ mới bán vé.” OK, vậy phải đứng ngay tại quầy để là người mua vé trước hết mới được.
 Sầu riêng nướng với sốt sầu riêng (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Đúng bong 10 giờ, em bán vé bước đến hỏi “Chị cần giúp gì?” – “Tui muốn mua vé ăn buffet sầu riêng.” – Em nói buffet hải sản ở tầng 75 cũng có sầu riêng, nhưng nếu chỉ muốn sầu riêng không thì lên ngay tầng 18 mua vé.
Thế là cả nhóm hiên ngang kéo lên tầng 18 đầy háo hức. Đến nơi lại hỏi “Tui muốn mua vé ăn buffet sầu riêng.” Họ chỉ mình tiến từ từ vô ngay lãnh địa sầu riêng.
Ui cha, họ đang bày hàng. Sầu riêng cơ man là sầu riêng. Thơm nức mũi.
Thấy có lác đác vài người đang ngồi chờ nơi những hàng ghế xếp sẵn rất lịch sự, rồi một nhóm đang sắp hàng trả tiền. Tui hùng dũng bước đến nói “Tui muốn mua vé ăn buffet sầu riêng.”
 Bánh bao sầu riêng (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
“Chị đã đặt chỗ trước chưa?” cô nàng Thái trẻ măng nhỏ nhẹ hỏi. – “Chưa ạ” – “Xin lỗi chị, chúng tôi đã hết chỗ rồi, không còn bán vé tại chỗ nữa.”
Chời chời chời.
“Vầy nè em ơi, em có thể ưu tiên cho chị không, chị từ Mỹ bay qua đây chỉ để ăn và viết bài về tiệc sầu riêng này, mà giờ không dự được thì sếp chị đuổi chị mất. Có cách nào giúp chị không em?” Tui nói ngọt còn hơn sầu riêng.
Cô nàng lại lắc đầu “Sorry, không còn chỗ nữa.”
Tui lại tiếp tục ca bài ca “con cá” rằng thì là “Em giúp chị được mà, chị tin là em giúp được.”
 Bún gạo xào sầu riêng và pad Thái sầu riêng (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Nghe tui lải nhải hoài, cô nàng bèn nói “Hay chị ghi tên vô đây đi, chờ lát nữa nếu có chỗ trống em cho chị vào, nhưng em không bảo đảm là có.”
Ok, ghi liền. “1 người hả chị?” – “Không, 5 người lận em.”
Ghi tên xong, tui đi vô gian phòng đang bày biện cho tiệc buffet sầu riêng để chụp chụp, quay quay. Ngoài những gian hàng bày biện thức ăn, còn có nguyên chiếc bàn lớn chưng bày một số món ăn sẽ được phục vụ trong tiệc nhìn hấp dẫn không chịu nổi. Lại có cả một kệ chưng bày sầu riêng cùng một số hoa trái khác. Trên đó kệ có những trái sầu riêng lớn khủng khiếp. Chụp hình đã đời tui lại ra “đía đía” em tiếp tân. Em lại cười lắc đầu “chưa có chỗ.”
 Tom yum sầu riêng (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Đến 10 giờ 20,  người đâu bỗng kéo đến đông nghịt. Họ được mời xếp thành hai hàng và một ông mặc đồ đầu bếp bắt đầu giới thiệu về các món sẽ có trong tiệc này. Đó là tui đoán vậy, chứ ổng nói tiếng Thái, và khách đứng đó rất đông là người Hoa. Hỏng thấy em Tây em Mỹ nào hết trơn.
Tui đang cố hiểu coi ông đầu bếp đó đang nói đến món gì thì có một em tiếp tân xinh đẹp len lỏi đến khều khều tui hỏi “Phải chị muốn ăn buffet sầu riêng phải không?” – “Đúng rồi.” Em dẫn tui tới quầy tính tiền, đưa tui 5 cái sticker và 5 cái vé. Rồi, móc tiền ra trả.
‘Hu-ra,’ trời không phụ người hiền nhất thế gian là tui.
Đúng 10:30 sáng họ mời nhóm 5 người chúng tôi vô bàn, để thêm tờ giấy cho biết giờ ăn sẽ chấm dứt lúc 12:00 trưa. OK, 90 phút để ăn sầu riêng.
 Các loại cà ri trái cây (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Này là quầy sầu riêng tươi. Những chàng những nàng đứng xẻ sầu riêng rất điệu nghệ để sẵn lên từng chiếc dĩa. Có sầu riêng cơm trắng. Có sầu riêng cơm vàng. Có đĩa để một múi. Có đĩa để hai múi to đùng.
Này là quầy sầu riêng nướng. À à, hổm rày cũng thấy bà con hỏi nhau trên Facebook là sầu riêng nướng ăn thế nào, thì đây. Anh chàng đứng phục vụ ngay quầy mời “Ăn thử đi, rất là ngon.” Ok, một miếng nhỏ thôi. Chàng nói phải chang thêm sốt sầu riêng hoặc nước dừa lên trên nữa. “Không chan được không?” Chàng lắc đầu, “phải chang mới ngon.” Thế là tui rưới chút sốt sầu riêng lên trên.
Tay cầm đĩa sầu riêng nướng, chân bước qua quầy sầu riêng tươi. “Cho tui một phần.” – “Bạn muốn ăn cỡ nào? Dĩa lớn hay nhỏ?” – “Vừa thôi.” Thế là nàng xinh đẹp lấy từ trong tủ ra một đĩa có 2 múi sầu riêng cơm trắng vừa phải đưa tui, nói thêm “ngon lắm đó.”
Về bàn. Lấy nĩa xử liền món sầu riêng nướng. Thơm. Ngọt. Lạ. Nhưng không thích lắm, vì nó nóng nóng, mềm mềm kiểu nấu chín. Bỏ nĩa xuống, tui dùng tay bóc múi sầu riêng tươi lên. Cắn một cái. Sầu riêng không chín mềm kiểu mình hay ăn. Mà chín vừa mềm thôi. Cơm dầy. Ngọt. Thơm. Hơi sựt sựt (người ta nói người Thái ăn như vậy chứ không ăn chín mềm èo như Việt Nam mình). Nhưng cảm giác đã cái miệng như khi ăn sầu riêng chín kiểu người Việt ăn thì chưa có. Một bạn chỉ “Chị nói họ lấy sầu riêng mềm thiệt mềm cho mình thì họ sẽ lấy.”
Vậy mà cũng quất hết hai múi.
Đi tiếp đến hàng xôi chè sầu riêng. Nhiều thứ lắm, chả biết tên đâu. Chỉ biết lấy chén múc miếng xôi và chan nước dừa mà trong đó toàn sầu riêng. Nhìn hàng kế thấy có món tom yum… sầu riêng! Ui trời. Phải thử một miếng.
Chè sầu riêng, xôi sầu riêng béo ngậy thì ai cũng biết rồi. Rất rất ngon, nhưng chỉ ăn tí téo thôi để còn chừa bụng thử món tom yum sầu riêng.
Tom yum nói nôm na là lẩu Thái, nhưng thay vì có tôm, mực, cá… thì giờ là có sầu riêng. Những miếng sầu riêng còn sống được cắt nhỏ nhỏ thả vào. Ăn thì có vị lẩu Thái, nhưng không có mùi sầu riêng đặc trưng. Miếng sầu riêng sống nấu lên ăn bùi bùi, hơi giòn giòn. Vậy thôi. À, đang ăn những món sầu riêng béo ngậy mà húp một chút tom yum chua chua cay cay nóng nóng vô thì tự dưng bớt ngán, lại có thể tiếp tục “chiến đấu với bữa tiệc sầu riêng.”
Giờ đến cà ri. Tìm hoài không thấy món cà ri sầu riêng, nhưng có cà ri chôm chôm, cà ri xoài, cà ri khóm, cà ri mít,… Tui thử món cà ri chôm chôm.
Vị cà ri cay cay béo béo truyền thống, nhưng thay cho miếng thịt gà là những trái chôm chôm được cắt đôi, bỏ hột, nấu mềm. Cũng lạ lạ. Ngon ngon.
Tui tiến qua quầy xôi xoài. Đây là món rất nổi tiếng ở Thái. Nhưng tui thì lại không thích xoài chín chút nào. Nên thay vì mần một dĩa xoài thiệt đẹp thì tui lượm ba miếng xôi nhỏ, xinh xinh màu tím, màu xanh, màu vàng, trên đó có điểm thêm mứt sầu riêng, ca-dé sầu riêng, và xoài. Xôi Thái luôn ngon, phải công nhận như vậy. Và do tỉnh táo chọn mỗi thứ một miếng nhỏ nhỏ nên tui có thể thủng thỉnh thưởng thức ba món xôi khác nhau như thế.
Rồi thì đến bánh bao sầu riêng. Họ làm hình thức y chang như múi sầu riêng vậy, rất bắt mắt. Dĩ nhiên bên trong là nhân ca-dé sầu riêng rồi.
À, độc chiêu hơn là có cả món pad thái “siềng râu” nữa. Không tệ. Không có nồng nặc mùi sầu riêng đâu, mà cũng là dùng sầu riêng sống cắt nhỏ bỏ vào để xào chung với cọng phở, trứng chiên, giá…
Có cả món bún gạo xào sầu riêng nữa. Tui cũng thử luôn, cho biết. Không tệ, nhưng ăn ít thôi để còn tiếp tục với vô số món chế biến có sầu riêng.
Giờ đến món đá bào sầu riêng. Ngoài sầu riêng được xếp quanh tô đá bào mịn tan (bạn có thể yêu cầu thay bằng xoài hay khóm, dưa hấu, dưa gang…) họ còn rưới lên sữa đặc và sữa sầu riêng nữa. Thiệt là bổ béo quá đó mà!
Còn có món sầu riêng nhúng chocolate nữa. Lấy nguyên múi sầu riêng nhúng vô nồi chocolate nóng, giống kiểu mình nhúng dâu, nhúng táo vậy. Món này tui không thử, vì tui không thích ‘sô cô la.’
Có nhiều món nước trái cây ép, nhưng tui chỉ uống nước dừa tươi.
Có gỏi xoài họ trộn tại chỗ cho từng người, cay xé họng.
Và thêm một tủ bánh có vị sầu riêng nữa, nhưng tui đầu hàng sau khi thử thêm một múi sầu riêng vàng ươm.
Đúng 12 giờ, cả nhóm đứng lên, trong khi tua thứ hai đã xếp hàng đông nghịt.
Từ thang máy vừa bước ra để đón xe về là một cảnh tưởng chưa từng có: một rừng người, toàn khách du lịch, đang chờ để lên ăn buffet, dĩ nhiên là có buffet sầu riêng!
Cả đám nói với nhau: nếu mình không đến sớm, thì coi như hết cơ hội, đó là chưa kể mình còn được nhìn họ bày nguyên bàn tiệc với tất cả các món họ có, mà, chiếc bàn đó thì đã được dẹp đi sau khi giờ ăn đầu sắp kết thúc, để dành chỗ kê thêm bàn cho những nhóm sau.
Hy vọng những ai yêu thích sầu riêng sẽ được một lần thưởng thức “buffet sầu riêng” như tui, ăn bữa trưa đó thôi mà no đến cả sáng hôm sau. (Ngọc Lan)

Không có nhận xét nào: