Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Nỗi Khổ bi ai của Người Lính thất trận

 Kể từ lúc nghe lệnh buông súng đầu hàng của Tổng-thống Dương-văn-Minh , Thọ như rả rời thân xác , đầu óc nóng ran bỡi suy nghĩ quá nhiều nên đi hay ở lại .Rồi sau cùng …..Noi theo gương ông xếp bị kẹt vợ con tại Sài-gòn , Thọ ở lại , không theo đoàn tàu Di tản ra Côn-sơn để cùng Hạm-đội HQVN qua Philippine

<!->.
Từ Nam-căn Thọ bôn tẩu về Sài-gòn rồi ba ngày sau nghe theo lời Bố Mẹ
hối thúc , đi trình diện học tập cải tạo vài ba ngày sẽ được trở về , như lời
kêu gọi của Chính-quyền Cách-mạng .
Nhưng ngặt nổi , với lý-lịch HQ Đại-úy Nguyễn Thọ , đánh giặc nổi tiếng
trong các sông rạch Nam-căn Cà-mâu , đã từng được Cộng quân treo giải mấy triệu đồng nếu ai lấy được cái đầu của Thọ .
Do đó , Thọ đã trải qua sáu trại tù từ Nam ra Bắc với một thời gian hơn
mười năm  dài , tưởng chừng hơn thế-kỷ  , làm kiếp ngựa trâu . Nhờ ơn các cán ngố Việt-cọng cai quản trại giam , làm đảo điên đời sống ,
biến đổi người thành thú vật , vô luân-thường đạo-lý .
Làm cho kiến thức hiểu biết của con người ngày càng trở về ám-chướng
u-mê của thời ăn-lông-ở lỗ .
Mọi thứ trong cuộc sống tù đày chỉ gom về một mối là :Tranh sống . Thế thôi .Làm bất cứ điều gì , ăn bất cứ cái gì có có thể cho vào bụng , bất kể chuột rắn giun dế ….. , miễn được sống còn , khỏi cần suy nghĩ .
Nhìn gương thằng bạn ở cùng trại , không chịu nổi cảnh tù đày khổ ải ,
nhục nhã , với sự  đối xử tàn ác bất nhân của những tên Quản-giáo .
Nó chỉ than vắn thở dài  vài lời bất mản . Thế mà hai tên trong Ủy ban
điều hành trại tù kéo nó ra sân cờ xử bắn gọi là để làm gương , không cần xét xử tuyên án .Thân phận con người ở trại tù là cỏ là rơm , mạng sống con người như giun như  dế .
Thọ hoàn toàn không hiểu Cộng -sản đã nung đúc , giáo huấn cán bộ
như thế nào mà chẵng còn một chút lương tri , tình cảm giữa con người
và con người như mấy tên quản giáo đối xử với tù binh hiện nay ?
Nên sau ngày mản tù trở về , Thọ như mất hết bản tính làm người  , trở
nên lầm lì ít nói , nhiều thú tánh , hung dử …..
Gặp bất cứ người nào dù đã quen hay xa lạ , Thọ cũng dò xét , nghi ngờ ,
người này sắp làm điều gì hại ta ? .
Nhớ lại ngày ra khỏi trại tù cuối cùng ở Nha-trang cùng với 03 tên tù nổi
tiếng anh chị , một Thiếu-tá Dù , một Đại-úy Thủy-quân Lục-chiến và một
Đại-úy Biệt-động quân .Cả bốn thằng áo quần rách nát tả tơi , thân xác chỉ còn da bọc xương .
Trưởng Ban quản giáo trại tù phát mỗi thằng sáu chục bạc cụ Hồ kẹp
trong tờ giấy xuât trại với lời nhắn nhủ giọng Bắc-kỳ :
– “ Các anh về ráng sống cuộc đời nương thiện và đàng hoàng cho phù
hợp đường nối giáo dục Bác Hồ nhé ! …”
Thọ định nói “ Tụi tao là Sỉ quan VN Công-hòa bại trận , chứ có phải dân
cướp bóc đâu mà mày bảo về sống đàng hoàng lương thiện ? “Nhưng rất may đã kềm chế lại được .Lúc này chỉ cần một chút nóng nảy sơ hở , làm nó nổi giận là có thể bị giử lại ở tù thêm vài ba năm như chơi , bỡi luật pháp tùy sự buồn vui nóng giận của tên quản giáo này .
Bốn thằng nhìn nhau nháy mắt , nhắc nhủ nhau không nên trả lời .
Bỗng tên quản giáo nói :
– Các anh về , được hưởng đời sống sung túc , vậy anh nào còn có đồ tiếp tế lần cuối như sữa , đường , bột ngọt… mà chưa dùng hết thì tình
 nguyện  để lại cho chúng tôi trước khi về thì tốt lắm .
Thọ dằn nén cơn bực tức lần nữa trả lời :
– Quản giáo biết tôi gần mười năm nay đâu có ai thăm viếng tiếp tế ? .
Hai thằng Thiếu tá dù và Đ/úy Thủy-quân Lục-chiến cũng lên tiếng :
– Tôi cũng năm năm rồi không ai thăm viếng .
– Tôi hơn hai năm rồi , vợ con bịnh họan đói khổ không tiếp tế được.
Anh quản-giáo ngắt lời , chỉ tay vào anh Đ/úy Biệt-động  :
– Còn anh ?. Người hùng Biệt-động , vừa mới được tiếp tế tuần trước ?
– Thưa Quản-giáo , tôi đã cho những bạn bè không thân nhân , chỉ còn lại gói nhỏ bột ngọt định nêm vào nồi canh rau trưa nay . Nhưng nếu
  Quản-giáo cần thì tôi xin nhường lại .
– Thôi được , cho các anh năm phút thu xếp hành trang và rời trại ngay
lập tức nhé .
Lần này thả tù đặc biệt , chỉ có bốn người nên không có xe đưa ra phố .
Các anh phải tự túc ….
Rồi anh quay qua dặn anh Đ/úy Biệt-động :
– Anh nhớ để gói bột ngọt trên bàn tôi nhé ….
Hành trang bốn thằng giống nhau , thằng nào cũng chỉ một bộ áo quần
rách nát mặc trong người , một bộ khác cũng rách nát gói bọc bằng tờ báo cũ . Ngoài ra chẵng có gì khác . Bụng đói cồn cào nhưng cũng ráng đi nhanh như chạy ra khỏi cỗng trại tù như sợ có ai kêu bắt trở lại .
Ôi ! Đất Trời có hiểu thấu tâm trạng bốn thằng tù được phép đội mồ sống
dậy lúc này không nhỉ ? .
Đã hơn mười năm trời rời xa phố thị , tình người miền Nam dưới xã
hội chủ nghĩa giờ đây thế nào hay cũng giống như những tên quản-giáo ?
Tàn ác , ích kỷ , ngu dốt , dơ dáy ….Nếu giống thì mình về biết sống với ai đây ?. Cả bốn thằng tù cùng chung ý nghĩ , bắt đầu nói chuyện khi đã đi xa trại chừng hơn cây số .
Ra tới quốc lộ chính về phố Nha-trang . Thọ đề nghị :
– Thề nào từ nay đến chiều cũng về tới phố , bây giờ vừa đói vừa mệt , ta
nên ngồi nghỉ một chút , chứ tiếp tục đi chắc sẽ ngất  xỉu dọc đường .
Không ai bảo ai , cả bốn thằng nằm sãi tay , thở hồng-hộc  ven quốc lộ
vắng vẻ , dưới ánh nắng chói chang buổi trưa hè ….
Chừng hơn năm phút , nghe tiếng xe gắn máy xình xịch sắp tới gần ,  cả
bốn đứa nhìn lên thấy một tên bộ-đội chạy Honda , không có súng .
Thọ nói với ba đứa kia như ra lệnh :
– Tụi bây im lặng , để tao nói chuyện với nó . Nếu nó hỏi lôi thôi , tao sẽ
  giết nó ngay .
Tên bộ đội chạy qua rồi quẹo xe trở lại , giảm tốc độ chạy chầm chậm ,
thả lết hai chân trên đường nhựa muốn ngừng lại , nhưng khi bắt gặp
bốn cặp mắt cú vọ , trợn trừng nhìn nó một cách hung dử , nó đổi ý rồ ga
dọt nhanh .
Bốn thằng lom khom đứng dậy tiếp tục đi bộ giống như bốn bóng ma thất
thểu trên đường vắng  . Thằng Th/tá Dù vừa thở vừa nói :
– Kể từ nay chắc bọn mình nên thay đổi thái độ nhìn người , tiếp xúc
người .
Nếu ta cứ tiếp tục nhìn người bằng ngờ vực, hận thù …thì làm sao ta
chung sống trong xả hội có nhiều kẻ thù hơn bạn như hiện nay ?
Hồi nảy , tên bộ đội kia cũng có thể muốn giúp ta điều gì không chừng ?
Thằng Đ/úy Biệt-động trợn mắt nói lớn :
– Đù má … gói bột ngọt nó còn tịch thu thì thử hỏi cái gì tụi nó không bóc
lột và giúp đỡ mình gì đây  ?
Khi đến xóm nhà gần Cầu Xóm-bóng , lần đầu tiên thấy dân chúng tấp
nập bán buôn , nhưng không che dấu được cuộc sống nghèo đói khó khăn so với năm xưa .
Thình lình , một bà trạc tuổi ngoài bốn mươi , bưng rổ bánh tráng chạy
đến , lấm-lét nhìn trước nhìn sau rồi hỏi nhỏ vừa đủ nghe  :
– Các anh vừa mới được thả phải không ? . Chắc các anh đói lắm  hả ? .
Này , mỗi người lấy một cái ăn đi , tôi không tính tiền đâu .
Bốn thằng đang ngơ ngác nhìn nhau thì bà lấy phát cho mỗi đứa một cái
vừa nói :
– Chồng tôi là Th/tá thuộc sư-đoàn 23 , đã chết trong trại tù Cổng-trời Bắc Việt ba năm trước . Không có xác đem về .
Thình lình , thằng Th/tá Dù ngữa mặt lên trời thút thít khóc và nói :
– Xã hội này còn có người thương xót ta sao ?
Bà bán bánh tráng cũng bắt đầu sụt sùi nấc nghẹn …..rồi đột nhiên bà
nói :  – Thôi ta giải tán , mấy tên công an đang đi tới kìa ….
Bà làm bộ chỉ tay và nói lớn :
– Cuối đường này có xe lamb  đi về phố ….
Rồi bà quay lưng bưng rổ bánh đi .
Ba tên công an đến gần , một tên lên giọng hách dịch hỏi :
– Các anh được thả về hay trốn tù ?
Cả bốn thằng không trả lời , tự động trưng giấy tờ xuất trại .
Sau khi xem xét kỷ càng , nó cũng chỉ tay về cuối đường nói :
– Cuối đường này có bến xe Lamb về phố . Muốn vô thành phố HCM thì
  phải đi nhanh mới kịp chuyến xe cuối cùng .
Tự nhiên Thọ lên tiếng :
– Chúng tôi muốn về Sài-gòn .
Tên công-an trợn mắt, to tiếng  trả lời :
– Sài-gòn đã là thành phố HCM từ ngày giải phóng , bộ quên rồi sao ?
Bốn thằng quay lưng lặng lẽ đi tới bến xe lamb .
Chiếc xe lamb đã gần đầy khách , rồ máy sắp chạy .
Bỗng có hai bà già bước xuống nhường chỗ cho bốn thằng lên .
Một lần nữa bốn thằng nhìn nhau nghi vấn ? .
Không lẽ hai bà này thấy bốn thằng dơ dáy hôi hám nên không muốn ngồi chung ? . Hoặc là như tên quản-giáo đã nói trong trại tù : “ Các anh về phải thận trọng tối  đa , bỡi nhân dân rất căm hận Ngụy-quân , Ngụy-
quyền . Lúc nào nhân dân cũng muốn lánh xa các anh . “ .
Thọ để ý nhìn thấy một bà chạy ra trước nói gì với anh tài xế , bà còn lại
nói nhỏ với thằng Th/tá Dù :
– Các anh khỏi cần trả tiền khi tới bến . Cô em tôi đã trả cho các anh rồi .
Bốn thằng chưa kịp nói cám ơn thì tài xế đã rồ máy chạy . 
Thằng Th/tá Dù không cầm được niềm cảm xúc , bưng mặt nấc lên nghẹn ngào lần nữa . Thằng Đ/úy Biệt-động chưởi :
– Đù má …cái uy dũng , cứng rắn anh hùng của Binh-chủng Dù mày để
  đâu mà hở một chút là rơm rớm nước mắt  ? …
Bước xuống xe lamb , cả bốn thằng chạy nhanh qua bến xe đi Sài-gòn
nhưng cũng không kịp . Những người buôn bán cho hay xe vừa chạy 
khoảng mười phút . Thọ nói với ba đứa :
– Đù má …tới đâu thì tới … tao đói quá chắc phải vào tiệm mua cái gì cho vào bụng …
Rồi cả ba đứa cùng lên tiếng :
– Ừ , tao cũng đói quá …và thèm cơm …
Thằng Đ/úy Thủy-quân Lục-chiến nói :
– Tao vừa hỏi vé xe đi Sài-gòn 125 đồng một người . Nếu gom tiền bốn
thằng , chỉ đi được một . Bây giờ đòi ăn cơm nữa chắc khỏi đi .
Thọ chưỡi thề :
– Đù má… đói thì ăn … tới đâu thì tới…
Thằng Th/tá Dù lên giọng đạo đức :
– Mấy đứa bây nên bỏ bớt ĐM khi nói chuyện có được  không ? . 
Bây giờ ta bắt đầu tập sống đời lịch sự trở lại ….. 
Cả bốn thằng đi băng qua quán cơm lề đường , vào tuốt bên trong không
thấy ai , tự động kéo ghế  ngồi xuống bàn .
Đã gần bảy giờ tối nhưng nhà hàng vẫn vắng tanh , chỉ có bốn bóng ma
hôi hám của bọn Thọ . Gọi là nhà hàng nhưng sự thực chỉ là quán ăn
nhỏ , trong quán chỉ có vài bóng đèn mờ ảo . Trên mái tranh treo cái loa
phát ra tiếng nhạc rè rè , nho nhỏ với tiếng hát cô ca-sỉ trẻ . Hát những
bài nhạc như trong trại tù  .
Nhạc hùng thì nghe : ”  Như có Bác Hồ trong mùa xuân dại thắng ….” . 
Nhạc buồn êm dịu thì nghe : “ Đi mô… chừ nhớ về Hà-tĩnh…  “ .
Bà chủ nghe tiếng người vào , vội vả đi ra hỏi : 
– Mấy bác ăn cơm hay chỉ uống nước , hay uống bia-hơi ?
Bốn thằng nghe bia hơi , danh từ có vẻ xa lạ , trố mắt nhìn nhau .
Bà chủ quán giải thích :
– Chỉ là bia ướp lạnh , khi mở ra như có khói hơi bay ra . Bộ đội miền Bắc
  gọi là bia hơi .
Thọ lên tiếng :
– Nghe đến bia , tụi tôi thèm nhỏ giải , nhưng mới ra tù chỉ đủ tiền ăn
  một chén cơm lót bụng . Làm sao uống được bia ?
Bà chủ chưa kịp trả lời , thì có tiếng ồn ào cười nói  từ cữa của năm sáu
thanh niên vừa bước vào . Người đi đầu nói lớn :
– Dì Nuôi cho két bia hơi và hai đĩa dồi chó .
Bà chủ nhanh chân đi khiêng bia , lấy ly bỏ lên bàn , rồi đi vào bếp ,
chẵng ngó ngàng gì đến bốn thằng đang đói bụng  .
Thằng Đ/úy Biệt-động định lên tiếng gọi , hối thúc bà chủ thì Thọ đưa
tay ra dấu ngăn cản nói :
– Quán ăn này bà chủ kiêm đầu-bếp , kiêm bồi bàn , kiêm luôn cashier ,
nên ta phải kiên nhẫn đợi chờ .
Cả bốn đứa nhìn qua bàn kia thấy mổi tên nhanh tay lấy bia mở ra , đưa
lên miệng tu ừng- ực mà thèm .
Bất chợt thằng đầu đàn đứng lên , tay cầm chai bia vừa uống vừa bước
sang bàn Thọ hỏi nhỏ :
– Hình như mấy bác vừa mới ra tù phải không ?
Bốn thằng không ai bảo ai , bỏ tay phải ra sau nắm chặt chân ghế đề
phòng , nếu có gì , nắm chân ghế phang cho lẹ .
Không thấy ai lên tiếng trả lời nên nó nói tiếp :
– Mấy bác đừng lo , khu vực này của bọn em , bọn công an em cho ăn
  ngập họng rồi , không bén mảng tới đây đâu .  
Thọ trợn mắt , ngước lên nhìn nó trả lời :
– Đúng rồi .  Tụi tôi mới được thả . Có chuyện gì không ?
Nó tự động quay lưng nói với mấy đàn em :
– Ê ! Tụi bây khiêng bàn bia và đồ nhậu kê sát vào đây .
Rồi quay lại nói với Thọ :
– Em mời mấy bác tối nay .
Xong bảo đàn em mở bia chuyền sang cho bọn Thọ .
Bốn thằng nhìn bia như mèo thấy mỡ , chụp đưa lên miệng uống ừng ực .
Thọ bắt đầu giới thiệu :
– Thằng này là Th/tá Dù , thằng này Đ/úy Biệt-động , đây là Đ/úy Thủy
  quân Lục-chiến , còn tôi là … Thọ đen Hải-quân .
Bỗng nhiên thằng đầu đàn ngồi thẳng dậy , chăm chú nhìn Thọ và lặp lại
nho nhỏ :
– Thọ đen… HQ . ?
Thọ hỏi lại :
– Bộ biết tôi hay sao ? .
– Bây giờ anh thay đổi quá …. Nếu anh không nói , chắc không thể nào
nhận ra …Anh còn nhớ năm xưa …Thọ đen HQ và Đạt Phước-hải không
đội trời chung … nhưng… bây giờ …có thể là bạn thân thiết … Em là
Đạt , đại-ca băng nhà thờ Phước-hải năm xưa ,  đã từng đánh lộn với anh
chắc chắn anh không quên chứ ?….. Mấy thằng em này , em mới kết vào
những năm sau này … cũng chịu chơi lắm …Nhưng thôi … chuyện cũ bỏ
qua … Hôm nay em làm theo luật giang-hồ giúp người ngã ngựa , lo lắng
tiếp đãi các anh trước khi lên đường về Sài-gòn .
Bọn Thọ nhìn nhau với tâm trạng vui sướng hiện rõ lên nét mặt .
Rồi Đạt quay sang đàn em nó thông báo :
– Nè ! Nghe đây – Cho tụi bây hay , đây là anh Thọ đen Hải-quân , đại-ca
  năm xưa của tao hôm nay tình cờ gặp lại , bọn mình phải tiếp đải thật
  đẹp đó nghe  .
Thế rồi tất cả mọi người cùng nâng ly …chúc mừng…chúc mừng…
Không ngờ lần đầu nhìn thấy ánh sáng xã-hội chủ-nghĩa lại đúng vào
môi-trường sống năm xưa . Thọ cảm thấy mình như cọp được trở lại núi
rừng , cá được bơi trong biển xanh mát trở lại .
Câu chuyện hơn hai mươi năm tại thành phố quê hương miền cát trắng ,
nơi đây bước chân đầu tiên vào đời của Thọ như bước đi trên thảm êm ,
nhung ấm . Nhưng thời gian đó Thọ rất ích-kỷ , sống theo bản năng vui
thích của mình , không bao giờ nghĩ đến Bố Mẹ , Vợ Con , Anh Em …
Bây giờ lần lượt Thọ được nghe nhiều chuyện , nhưng chỉ chăm chú nghe chuyện Huệ của Thọ năm xưa . Đạt ghé sát tai Thọ thì thầm :
– Chắc Anh rất muốn nghe chuyện Huệ vợ anh và thằng Lộc con trai của
  anh phải không ?
Không đợi Thọ trả lời , nó kể tiếp :
– Từ lúc anh ra trường Hải-quân , nghe Huệ nói anh đã cao bay xa chạy .
Huệ vẫn đi làm nuôi con ăn học . Khi giải-phóng vào , thằng Lộc khoảng
chừng mười tuổi , Huệ mất việc làm , đi làm bé cho một cán bộ miền Bắc .
Lộc nghỉ học , sống bụi đời  .
Đến năm nó mười lăm , toàn quốc Việt-nam nghèo đói kiệt quệ . Mẹ con
Huệ cũng như mọi người dân , bữa đói bữa no .
Anh cán bộ trở về Bắc , bỏ Huệ ở lại tự túc mưu sinh .
Để được sống còn , Huệ đem thân vào động mãi-dâm , thằng Lộc vào
băng đảng của em , chuyên lo tìm bãi chôn dầu cho những tổ chức vượt
biên . Nghề này nguy hiểm nhưng bọn em đã từng sống quen với hiểm
nguy nên có cơm ăn no bụng . Bỡi khi lo xong một chuyến em cũng lời
được vài cây chia nhau .
Thọ ngắt lời hỏi :
– Tại sao thằng Lộc không giúp Mẹ nó để khỏi vào động mãi-dâm ?
– Khi Mẹ nó vào động nó đâu biết . Khi tìm gặp thì Mẹ nó ở thời kỳ chót
  của bệnh Giang-mai  lậu mũ , không có thuốc men chữa trị  nên chết vài
  tháng sau đó .
Nghĩ lại thằng Lộc cũng may mắn , nhờ tánh tình gan lì , bất kể hiểm
nguy , lại còn mưu mô , lanh lẹ . Em rất chịu nó .
Một hôm đi chôn dầu , nó có ý định vượt biên nên theo dõi . Khi tàu đến
lấy dầu và rước người , lúc hai giờ sáng ,  nó lặn bu theo bánh lái  . Ra
tuốt ngoài khơi cách bờ khá xa , nó bắt đầu leo lên  . Chủ tàu không
nở xô xuống biển nên nó được đi . Đến Mả-lai vài năm sau có người viết
thư về cho hay nó được phỏng vấn đi Mỹ . Anh nên mừng cho nó .
Thọ lấy tay dụi hai mắt bỡi đã ướt nhạt-nhòa , rồi ngồi im  như pho tượng
không gạn hỏi gì thêm .
Bây giờ đã gần 12 giờ đêm , nguyên cả bàn nhậu đứa nào cũng gục lên
bàn say sưa ngủ , nhìn ra ngoài trời  , đêm tối vắng tanh . Không xe cộ ,
không một bóng người qua lại , không nghe tiếng chó sủa như năm xưa .
Dì Nuôi  ôm mấy chiếc chiếu rách từ sau nhà đi ra nói với Đạt :
– Dẹp bàn ghế , trải dưới đất , và kéo tất cả xuống ngủ .
Đưa chiếu cho Đạt xong Dì đi ra đóng cữa .
Khi đi vào , Đạt đứng lên nắm tay kéo đến bàn Thọ nói :
– Anh Thọ đen Hải-quân , Đại ca của em năm xưa . Em muốn đêm nay Dì phục dịch anh thật đặc biệt giùm em nghe chưa ? .
Thọ trợn mắt ngơ ngác nhìn hai người , chưa hiểu , Dì Nuôi lên tiếng nói
một cách tự nhiên :
– Đi tắm rửa sạch sẻ trước khi lên giường với tui .
Rồi Dì đi nhanh vào phòng nhỏ độc nhất gần bên cạnh nhà bếp .
Đạt ngồi xuống sát bên Thọ và nói :
– Trước khi đi tắm , em cho anh hay một điều  , Dì Nuôi hợp tác làm ăn
  với em lâu nay , rất dễ thương và chịu chơi . 
  Bất cứ ai , em đem đến , Dì làm theo lời em dặn  .  Nhất là mấy thằng
  cán bộ cao cấp từ Bắc vào công tác 6 tháng hoặc một năm , không mang theo vợ con . 
  Trước 75 Dì tên  Trần Hồng-Thủy , là vợ của một  Thiếu-úy Dù . Khi mất
  nước , chồng đi học tập và bị đánh chết trong tù . Đến năm đất nước lâm vào tình trạng đói khổ , đàn bà con gái miền Nam , nhất là những người lở thời lở vận như Dì , hùa nhau tìm cán bộ cao cấp từ Bắc vào để tình nguyện làm vợ , nhưng hầu hết là làm vợ bé .
  Mục đích để cuộc sống khỏi bị chèn ép hăm doạ và có cơm ăn .
  Dì Nuôi nhờ nhan sắc mặn mà , vớ được và làm bé một tên cán bộ cấp
  tỉnh . Tiệm ăn này chính nó vơ vét tiền dân chúng xây cất lên cho Dì .
  Cách đây hơn ba năm , nó bị trúng gió chết .
  Em gọi Dì Nuôi nhưng thực sự năm nay mới ngoài ba mươi , trẻ hơn tụi
  mình nhiều lắm . Thọ ngắt lời hỏi :
– Tại sao gọi là Dì Nuôi ?.
– Em nghe mấy tên bộ-đội giải thích : Bất cứ ông bà anh chị nào nấu cơm nước phục vụ cho người khác đều được gọi Anh nuôi , Chị nuôi , Dì
  nuôi …v.v. Dì nấu cơm bán nên cũng được tụi em gọi như thế .
Câu chuyện chưa dứt thì Dì Nuôi xuất hiện với cây đèn dầu trên tay nói :
– Đã khuya rồi , điện sắp cúp , anh Đạt mang cây đèn này ra lu nước sau
hè cho ông ta tắm .
Vừa nói xong thì điện cúp tối thui . Thọ đứng lên theo Đạt ra sau hè .
Đạt để cây đèn cạnh lu nước rồi đi vào ngủ với mọi người .
Đêm khuya thanh vắng , lần đầu được hít thở không khí tự do , Thọ cởi
hết quần áo , đứng tồng-ngồng nhìn trời sao với muôn vàn ý nghĩ .
Rồi cầm gáo múc nước từ từ dội lên mình , một cảm giác mát mẻ cùng
với tâm trạng đang được sống tự do làm tâm hồn thanh thoát một niềm
vui sướng kỳ lạ  .
Thọ nhủ thầm , hãy gạt hết những ưu-tư phiền muộn trong đầu để  kéo
dài và giử mãi phút giây tận hưởng .
Ôi ! Chúa ơi ! Phật ơi ! . Có phải sự tự-do đang xoá dần niềm hận thù sầu
khổ đè nặng cuộc đời con hơn mười năm qua ?.
Thọ nhắm mắt , ngước mặt lên trời , giang rộng hai cánh tay như đang
thầm nói cám ơn Trời , Phật và nguyện cầu nhân tính trở lại với mình….
Vài phút sau , khi vừa mở mắt , bỗng thấy Dì Nuôi đang đứng trước mặt
nhìn mình tự bao giờ .
Thọ đang trần truồng nhưng không cảm thấy bối rối , Dì Nuôi cũng
không có vẻ gì bối rối , Dì nói :
– Còn một chút xà-phòng giặt hiệu Liên-sô , có xài còn hơn không .
Thọ đưa tay cầm lấy cục xà-phòng chà xát lên thân thể , múc nước mát
dội lên đầu , lên mình . Vuốt nước trên mặt xuống , nhìn thấy Dì vẫn còn
đứng đó bèn nói :
– Xin lổi , tôi tưởng chỉ có mình tôi , hơn nữa , không có áo quần lót nên
  phải tắm truồng .
Dì Tư vẫn đứng yên đáp lại :
– Có gì đâu , tôi bây giờ chỉ khác anh là đi  tiểu phải ngồi xuống và có cặp vú lớn hơn cặp vú của anh , thế thôi .
Thọ vẫn đứng yên hỏi lại :
– Nói thế có ý-nghĩa gì ? .
Dì Nuôi không trả lời , quay lưng đi .
Tắm rửa xong , đi vào nhà , Thọ thấy tất cả mọi người ngủ say như chết ,
đèn tắt tối thui , chỉ có ngọn đèn dầu leo lét hắt chút ánh sáng ra ngoài ,
đủ soi lối cho Thọ đi vào phòng Dì Nuôi .
Dì Nuôi nằm sát vào tường , chừa hơn nữa phần giường cho Thọ .
Ngồi nhẹ lên mép giường Thọ hỏi :
– Hồng-Thủy ngủ chưa ?
Nàng giật mình xoay người lại , chăm chú nhìn Thọ hỏi :
– Anh Đạt kể hết chuyện tôi cho anh nghe rồi sao ?
– Nó chỉ cho biết tên em ngày xưa .
Hai người im lặng nhìn nhau như đang suy nghĩ riêng tư một điều gì .
Một lát sau  Hồng-Thủy lên tiếng :
– Nếu anh muốn làm thì làm lẹ để em ngủ .
Một lần nữa Thọ chưng hửng ngạc nhiên , không ngờ hơn mười năm
sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa , đã biến người đàn bà thành món đồ
để đổi chác , vô tri , vô giác , không còn tình cảm con người  .
Thọ thở dài buồn bả …ngồi suy tư im lặng .
Hồng-Thủy hỏi hối thúc lần nữa :
– Có làm không ? .
Thọ cay đắng trả lời :
– Hơn mười năm ăn bo-bo , củ mì , khoai sắn , cọng với sự đày đọa trí óc ,
  thân xác hằng ngày ….bây giờ làm sao ngóc lên nổi mà làm ? .
– Vậy thì chúc ngủ ngon .
Thọ hỏi tiếp :
– Có muốn tôi ra ngoài ngủ để khỏi quấy rầy giấc ngủ của Thủy ? .
– Hãy ngủ đây…  anh ngủ ngoài …sáng mai anh Đạt sẽ trách la em .
Nàng nằm xoay người vào tường ngủ tiếp .
Thọ vói tay tắt đèn cho bóng tối ru giấc ngủ , nhưng nằm hoài vẫn thao
thức bỡi suy nghĩ đủ thứ .
Cuộc đời mười năm dĩ vãng của Thọ là chuổi dài hãi-hùng kinh khiếp .
Ngay cả chuyện cá nhân Bố Mẹ , Vợ con , mạnh ai nấy sống . Thọ đã là
một người con bất hiếu , một người chồng tắc trách .
Con Tám đã giao ba đứa con cho Bố Mẹ đem về quê Bến-tre , rồi đi làm
vợ một anh bộ-đội bỡi không kham nổi cuộc sống , ngay khi nước mất
nhà tan . Đúng như lời la mắng của Bố Mẹ Thọ ngày xưa : “ Con cãi Cha
Mẹ , trăm đường con hư  “ .
Huệ và thằng con trai thì Đạt mới cho hay hôm qua  . Lài và con gái  ở
nam-căn Cà-mâu không biết trôi dạt phương trời nào ?
Thọ trằn trọc mãi đến gần sáng vẫn không ngủ được . Nghe tiếng rục rịch
Hồng-Thủy trở mình  , sau vài tiếng ho khan , nàng hỏi :
– Trong trại tù chắc dễ ngủ hơn ?
 Thọ nằm im trả lời nho nhỏ :
– Đúng vậy… bỡi trí óc , thân xác quá mệt mỏi sau một ngày bị hành hạ
  nên nằm xuống là ngủ như chết …. Chắc đêm nay có tôi nên Thủy
  không ngủ được ?
– Không đúng vậy đâu . Mỗi lần ngủ với ông nào là đầu óc nghĩ đến
  người yêu , người chồng quí mến yêu thương nhất đời của em .
Nói xong , nàng xuống giường đi đốt đèn , ra bếp pha hai ly café , một cho nàng  , một cho Thọ .
Bưng vào phòng bỏ lên bàn nhỏ nàng nói :
– Mời anh . Còn sớm nhưng chắc không ngủ được nữa .
Thọ đi rửa mặt , trở vào bưng ly café ngòi xuống cạnh giường khơi
chuyện :
– Hôm qua Thủy nói : “ Tôi bây giờ chỉ khác anh ….” , có nghĩa gì ?
Im lặng một lúc , nàng nhìn Thọ bằng đôi mắt thoáng chút u-sầu , chậm
rải khe khẻ nói :
– Khi thể xác và tâm hồn không còn là đàn bà thì người đó là đàn ông .
– Bắt đầu từ lúc nào có trạng thái đớn đau chai đá này ? . Thọ hỏi .
– Chuyện hơi dài  , nhưng anh muốn biết thì em vắn tắt :
Ngày đó chúng em yêu thương nhau . Anh học Vỏ-bị Đà-lạt . Em học Sư-
phạm Qui-nhơn . Cả hai ra trường , làm đám cưới . Biết bao ước mơ
đẹp cho tương lai ? . Anh là Th/úy Dù , Em là Cô-giáo . Tuy cách xa
nhưng hai trái tim và tâm hồn như lúc nào cũng ở cạnh nhau .
Rồi Đất-Trời dậy sóng , đời sống đảo điên …
Chồng em đi tù , bị đánh chết trong tù . Ba Má em bị đánh tư-sản , nhà
cữa ruộng vườn bị tịch thu , buồn phiền lâm bệnh chết . 
Em là đứa con độc nhất . Mất Cha Mẹ ,  mất Chồng , mất công ăn việc
làm . Sống lây lất không bà con nương tựa trong xả-hội mới đầy xảo trá ,
hận thù .
Vì chưa muốn tự tử nên phải tìm con đường sống . Làm vợ bé một cán bộ từ Bắc vào công tác .
Những lúc làm tình với nó , em thường nghĩ đến chồng em nên khóc .
Nó gạn hỏi tại sao ? . Ban đầu em không nói . Nó bực tức hung dử quyết
hỏi cho bằng được . Em nói thật làm nó tức giận đánh đập rất tàn nhẫn .
Trận đòn nặng nhất lúc em đang có thai hai tháng . Nó đánh em bầm dập
mình mẩy và ngất xỉu .
Hài nhi bị chết trong bụng . Đến bệnh viện cấp cứu em và giải-phẩu lấy
hài nhi ra .Em nhờ Bác-sỉ cắt tử-cung , cắt buồng trứng  .
Từ đó tánh tình em thay đổi  . Thay vì thương yêu , em hận thù nó .
Chính nó cũng thế , ngày càng ghét và đánh đập em nhiều hơn  .
Em phải nhờ anh Đạt giúp ý-kiến trả thù . Mua thuốc diệt côn trùng bỏ
vào tô canh , nó ăn chết tại chổ .
Thọ ngắt lời hỏi :
– Bệnh viện không khám nghiệm tử thi hay sao ? .
– Em làm theo chỉ dẫn của anh Đạt . Phi tang tô canh , múc tô canh mới
  không có thuốc độc . Em cạo gió cho nó trước ngực , sau lưng ….
   An-ninh Phường khóm đến làm biên bản  . Tịch thu chai rượu và tất cả
  thức ăn kể cả tô canh để khám xét , làm bằng chứng .
  Em lo lót tiền bạc cho Công-an phường khóm và nhận Giấy chứng nhận
  kết quả :  “ Tất cả thức ăn không độc hại . Chết vì trúng gió . Vợ đã cố
  gắng cạo gió nhưng không cứu được  . “ .
  Ngày đưa tang chôn cất , em khóc lóc thảm thiết . Nhưng em khóc cho
  chồng củ của em .
  Từ đó em cảm thấy vui sướng , vì nghĩ rằng đã trả thù được cho chồng
  em ….
Thủy úp mặt lên hai bàn tay , uất nghẹn khóc . Thọ thở dài….ngồi xích
gần lại , vuốt tóc vuốt lưng nàng , vổ về nói :
– Chuyện cũ qua rồi ….khóc thương chỉ để biết mình khác với gổ , đá  ,
  thú vật  ,… vẫn còn là con người trên cõi đời này , thế thôi . 
  Hãy cố gắng vươn lên , thoát ra khỏi đời sống đen tối hiện tại như tôi
  đang cố gắng …
Đợi nàng bớt khóc , ngẫng đầu lên , Thọ hỏi :
– Thủy giết người dã tâm tàn ác , đã đánh đập , hành hạ mình , giết chết
  hài nhi , con mình . Như vậy là để trả thù cho chính mình , chứ sao lại
  nói trả thù cho chồng ? . Trong khi chồng bị mấy thằng trong trại tù
  đánh chết . Hai sự kiện đâu liên hệ  gì nhau  ?
Thủy trợn trừng mắt , tức tối nói :
–  Nó là Việt-công .
  Việt-cộng vào Nam hủy hoại đời sống mọi người .
Thọ nhỏ nhẹ phân tích :
– Việt-cộng thuộc hệ-thống Cộng-sản quốc tế .
  Làm việc đắc lực , vạch kế hoạch , bảo vệ chủ nghỉa Cộng-sản là công
  việc của  mấy thằng đầu sỏ nằm trong Chính-trị bộ Đảng, chứ mấy thằng đảng viên tép riu đưa vào Nam chỉ vì miếng cơm manh áo cho gia-đình vợ con chúng nó mà thôi . Chưa chắc chúng nó trung thành với Đảng ?.
  Hành động giết một tên Việt-cộng nào đó , nói là để trả thù cho chồng
  chẳng khác gì giận con trâu đập con bò .
  Lý do nào đó trong tương lai , Cộng-sản sụp đổ , nếu mình trả thù thì
  cũng giết mấy trăm thằng , mấy ngàn thằng đảng viên đầu sỏ , chứ
  chẳng lẻ giết hết cả 26 triệu dân miền Bắc hay sao ?.
  Năm xưa tôi một thời du đảng , tôi cũng chỉ trả thù trực tiếp kẻ nào hại
  tôi . Hơn mười năm tù đày , cho đến ngày được thả , tôi vẫn nuôi ý nghĩ
  trả thù như Thủy . Có nghĩa là tôi sẽ giết bất kỳ thằng Việt-cộng nào .
  Nhưng sự suy nghĩ của tôi đã thay đổi kể từ đêm hôm qua .
  Tôi phải làm sao cho Đảng Cộng-sản suy sụp . Chứ giết từng thằng
  Cộng-sản thì biết đến bao giờ ? .
  Mặt khác , tôi cũng đã tìm được câu trả lời cho điều mình thắc mắc hơn
  mười năm qua : ”   Khi ra khỏi tù tôi phải hận thù ai ? ” .
  Suốt đêm không ngủ , tôi đã tìm thấy câu trả lời . Đó là :
  Tôi hận thù tôi . Vì kém hiểu biết , thiếu suy nghĩ , cọng với bản tánh ích
  kỷ , nóng nảy nên đã làm hư hỏng nhiều chuyện trong đời …
  Những thằng đánh đập , hành hạ tôi trong tù , bây giờ nếu có cơ hội ,
  tôi cũng không muốn giết nó nữa .
Thủy cắt ngang nói :
– Không lẽ bây giờ anh trở thành nhà tu ? . Em thì vẫn chưa có thiện
  tâm bao dung , tha thứ như Chúa , như Phật ….
Thọ muốn nói , muốn giải thích thật nhiều quan niệm giết người để trả
Thù của Thủy cũng như để giải tỏa những uẫn khúc cho chính bản thân
Thọ đã dồn nén , ẩn chứa trong tim , trong tâm hồn bấy lâu nay .
Nhưng nhìn ra ngoài ,  trời đã sáng và nghe tiếng gỏ cữa , tìếng Đạt gọi :
– Anh Thọ ơi , em đem mấy thằng em đi làm , xong sẽ trở lại .
Thủy bắt đầu sửa soạn mọi thứ thức ăn để bán buổi sáng . Thọ quá mệt
mỏi nên nằm xuống giường ngủ tiếp ….
Mê man ngủ đến gần trưa , thức dậy đi ra khỏi phòng thấy Đạt đang ngồi
ăn trưa với Thủy .
Đạt vội báo cáo :
– Em đã lo vé xe đò cho ba anh kia về Sài-gòn rồi , họ đi lúc 09 giờ sáng
  nay . Họ nhắn lại , sẽ tìm cách gặp anh ở  Sài-gòn .
Thọ kéo ghế ngồi xuống nói :
– Rất tốt . Tôi cũng  muốn ở lại đây vài hôm để lấy lại tinh thần và tìm xem việc gì có thể làm được . Không biết Thủy có cho tôi tá túc không ?
Thủy xới cơm đưa Thọ vừa nói :
– Nếu sau này anh không gặp được vợ con thì trở ra đây với em .
Thọ cảm động trả lời :
– Cám ơn em , đã cho anh cảm giác như một mái ấm gia-đình …
Hôm nay , đêm thứ nhì được ngủ ngoài trại tù , không phập phồng lo sợ
tiếng còi hiệu lệnh tập họp khẩn cấp khi có tên tù nào vượt ngục .
Trong bóng đêm dày đặc , Thọ vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ
nếu quyết định ở lại Việt-nam , không biết phải làm nghề gì để sống ? .
Nếu nhứt quyết rời bỏ quê hương thì phải tính toán ngay từ bây giờ .
Chiều nay Đạt đã giúp ý kiến là nên vượt biên càng sớm càng tốt .
Thủy cũng có cùng ý kiến như Dạt , lại còn cho hay thêm là Sỉ-quan HQ
ra tù rất có giá , bỡi các chủ tàu vượt biên tìm thuê mướn để lái tàu bằng
bất cứ giá nào  .
Do đó , vài hôm nữa về Sài-gòn Thọ sẽ tìm hiểu thêm đường dây vượt biên
Thủy trở mình nằm sát và ôm bụng Thọ . Thọ nằm yên bỡi sợ nàng thức
giấc , mất ngủ như đêm qua  . Nhưng bổng chốc nàng lại cất tiếng hỏi :
– Anh vẫn chưa quen giấc ngủ ở đây sao ? .
– Quen thì đã quen , nhưng cần suy nghĩ nhiều chuyện nên chưa ngủ .
– Có chuyện nào liên quan đến em không ? .
– Đương nhiên có .
– Chuyên gì ? .
– Cùng em vượt biên .
– Chuyện này em chưa dám nghĩ tới .
– Em khỏi cần nghĩ , Anh đã nghĩ cho em rồi .
Im lặng hồi lâu , rồi nghe tiếng nàng sụt sùi khóc . Thọ hỏi :
– Em còn nước mắt để khóc sao ?
Vẫn im lặng , vẫn sụt sùi khóc …..rồi nàng nằm áp má , gục đầu lên ngực
Thọ  nhỏ nhẹ nói :
– Thực sự đã từ lâu  , không còn nước mắt để khóc . Kể từ chiều qua nhìn hình ảnh các anh , em tưởng tượng có chồng em trong đó . Nhưng khi  vào bếp nấu ăn mới nhận biết chỉ là tưởng tượng .
  Nước mắt bắt đầu tuôn rơi …..
  Ngày xưa ở tuổi lên mười , những lúc có tâm trạng buồn hoặc tức tối
  điều gì , em thường áp má úp mặt vào ngực Mẹ để khóc và giải bày niềm uẩn khúc trong lòng , sau đó cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng và vui tươi trở lại .
  Tâm trạng đó vẫn giử nguyên khi chồng em thay thế Mẹ . Những lúc
  buồn phiền em lại gục đầu áp má vào ngực chồng em .
  Đến khi làm bé thằng chồng cán bộ , thì điều đó không còn xảy ra , bỡi
  những lúc gần nó , trong đầu em chỉ có gian dối hận thù …
  Bây giờ em tìm lại được cảm giác đó trên ngực anh …Rất cám ơn anh .
 Thọ bắt đầu ôm chặt Thủy và hôn nhẹ lên tóc nàng …
Đêm vẫn tối đen im vắng….Đoạn đời gian truân trước mắt Thọ đang đón
chờ ………………………………. 
                                    Tâm-Phương-Đăng

Không có nhận xét nào: