Từ 9 giờ sáng, anh chị em Nhân Ảnh Tân Văn đã có mặt trước nhà hàng Moonlight. Anh chị em trong ban tổ chức, phần ai nấy làm, một cách hối hả nhưng vui vẻ để chuẩn bị đón tiếp khách và thân hữu gần xa. Chưa tới 10 giờ sáng, khán thính giả đã đến hơn 50 người, rồi đến 100, 200, 300, 400. Chúng tôi phải thêm bàn. 11:15 phút sáng, con số đã hơn 500, rồi gần 600. Nhà hàng không còn bàn. Nhưng không sao, khách gia đình của ban tổ chức đã nhường bàn cho khán thính giả, đứng quây quần bên nhau, anh Việt Hải, đàn trưởng của Nhân Ảnh Tân Văn, khiêm nhường thu mình trên chiếc ghế kê thêm cạnh sân khấu trong niềm hạnh phúc Một số khán giả phải ra về trong nuối tiếc, lỡ một lần đến thăm nhạc sĩ Lam Phương. Xin lỗi quí vị nhé.
>!->
Con số khán thính giả vượt qua mọi ước tính ban đầu, ban tổ chức vật vả thêm bàn, thêm ghế. Các em chạy bàn toát mồ hôi nhưng không thể nào kịp phục vụ cho mọi người. Khách gọi ơi ới…ban tổ chức nghe muốn nhói con tim. Vài quan khách cảm thông cho chúng tôi, tự mình phục vụ mình. Mục đích cũng chỉ mong có mặt hôm nay cùng chia vui, cùng gởi lời thăm hỏi sức khỏe và tri ân đến nhạc sĩ nhiều yêu thương Lam Phương.Những ánh mắt trìu mến ôm vai nhạc sĩ của khán thính giả đã chuyên chở tình cảm cho nhau, vì nhau quyện lấy không gian ngay từ cửa ra vào.
Vườn hoa âm nhạc Việt Nam và triệu con tim người Việt hơn 60 năm qua đã thổn thức, đã bùi ngùi, đã thấy hanh hao cuộc tình hay nhẹ nhàng lả lơi qua những giòng nhạc Lam Phương. Các thể nhạc của Lam Phương, không cầu kỳ note nhạc, không màu mè lời ca… rất mộc mạc chân thành, đơn giản đi gỏ cửa từng tâm hồn khắp mọi tầng lớp để hòa nhập, để vui buồng bên nhau.
12 giờ, nhạc quốc ca Việt Nam và Hoa Kỳ trổi lên, báo hiệu cho mọi người chương trình ngày hội ngộ khai mạc. Sau phần giới thiệu của những diễn giả về Lam Phương và cuốn sách “Lam Phương nhạc và đời”, mọi người ngồi đứng không yên khi cố gắng tìm cho được vị trí nhìn nhạc sĩ bên bàn cắt bánh kỷ niệm. Hàng trăm máy điện thoại di động giơ lên cao để chụp hình như những ánh sao lấp lánh dưới khung trời yêu thương của nhạc sĩ.
Luân Vũ kéo tiếng nhạc đầu tiên cùng hòa với tiếng đàn dương cầm của Vương Hương, khởi đầu cho những tiếng ca bay bổng, cùng du dương với nhạc sĩ Lam Phương và những con người đã có mặt. Những miểng cỏ gai của chương trình đạp phải cũng tự tan biến theo lời ca và chân tình của ca nhạc sĩ trên sân khấu.
Đã hơn 1:30 giờ trưa, các anh chị nhà bếp vẫn còn ì xèo nấu, chiên, các em chạy bàn rối chân. Thêm 700 chai nước được mang đến và nhanh chóng gởi đến từng người. Anh chị em ban tổ chức không có thời gian ngồi nghỉ, quên cả ăn, nhìn cả nhà hàng ngập đầy khách. Vui mà lo lắng vì cảm thấy chưa thể mang trọn vẹn nụ cười cho tất cả vì chậm trễ thức ăn hay thức uống. Ban tổ chức lên tiếng xin lỗi… Nhưng các anh chị ơi! Khán giả đã thông hiểu và đã hòa mình trong không khí này để cùng ca nhạc sĩ đắm mình trong biển cả âm nhạc Lam Phương. Từng chuổi ép dây Flamanco rộn ràng của Nguyễn Đức Đạt và thiết hài Thành Lễ; ray rức với Thanh Lan, Ngọc Hà, Mai Ngọc Khánh, Mỹ Thúy, Quỳnh Thúy, Thanh Thanh; trữ tình với Thuý An, Kim Yến, NgaMy; tưng bừng cùng Đoàn Phi, Quốc Thái, Mã Đức Khang, Trần Sơn Lượng, Châu Ngọc Hà; dịu dàng của Tứ ca Áo Trắng Gia Long và hiền thục nhẹ nhàng miền Nam của nhóm vũ Phù Sa…và những cái ôm vai nhạc sĩ Lam Phương để ghi hình kỷ niệm, mọi ánh mắt nhìn nhau cảm thông trong không khí tràn ấp tình người, tình nghệ sĩ.
Cám ơn tất cả đã có mặt và giúp nhau để mang đến chút ấm lòng đến cho nhạc sĩ Lam Phương và gia đình.
Hẹn tái ngộ chương trình tới,
Một Mình – Phạm Lưu Đạt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét