Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Thế Giới Nghệ sĩ số 5 - SỐ CHỦ ĐỀ VỀ NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trong thời gian mang cấp bậc đại tá
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trong thời gian mang cấp bậc đại tá
I - Cuộc đời binh nghiệp  
     Từ gần 32 năm nay, chính xác hơn là từ sau biến cố tháng 4 năm 75, ông đã không nhận trả lời bất cứ một cuộc phỏng vấn nào về cuộc đời và những họat động âm nhạc của mình. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã đặc biệt dành cho người viết trong vài chuyến về thăm Sài Gòn, những buổi nói chuyện thân mật diễn ra tại tư gia của ông ở Phú Nhuận.
Đó cũng là nơi vợ chồng người nhạc sĩ nổi tiếng này có một cửa hàng bán bánh mì, thịt nguội với nhiều lọai kẹo bánh dưới tên Nhiên Hương, rất quen thuộc với dân cư quanh vùng. Và đó cũng là nguồn thu nhập của hai vợ chồng người nhạc sĩ năm nay 75 tuổi, từng giữ chức vụ Đại Tá trong quân đội Việt Nam Công Hòa, hiện nay sống một cuộc sống bình lặng với những giây phút hướng về quá khứ mà ông đã có dịp tâm sự với tác giả... Cũng được biết, nhạc sĩ NguyễnVăn Đông đã nhận lời mời của trung tâm Thúy Nga để xuất hiện trên một chương trình Paris By Night đặc biệt về ông, dự định thu hình ở Toronto vào hạ tuần tháng 3 năm 2006.  Đáng lẽ ông đã lên đường sang Hoa Kỳ và Canada cách đây gần một năm, nhưng vào giờ chót chuyến đi của ông đã phải dời sang một dịp khác. Rất có thể vào mùa xuân năm nay.   
    Có thể nói, trước năm 75, không ai không biết tới những nhạc phẩm với tác giả là Nguyễn Văn Đông như Chiều Mưa Biên Giới, Phiên Gác Đêm Xuân, Sắc Hoa Mầu Nhớ, v.v...  Trong một lần đến thăm ông, chúng tôi cũng có dịp gặp nữ ca sĩ Giao Linh là người đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông hướng dẫn trên con đường ca nhạc cách đây trên 35 năm. Nhưng sự cách biệt về thời gian đã không khiến Giao Linh giảm bớt  lòng quí mến và kính trọng người mà chị coi như thầy đã đóng góp không ít vào sự thành công của mình mà hiện nay sức khỏe củaông không được mấy khả quan. Thanh Tuyền cũng thế, được ông coi như một trong vài giọng hát thích hợp nhất với những sáng tác của mình. Tuy tuổi đời của ông có già đi, nhưng những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vẫn còn sống mãi với thời gian và luôn được mọi người yêu thích... Điển hình như nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới, được coi như nhạc phẩm đã đưa tên tuổi ông lên cao đã ra đời trong hòan cảnh được ông kể lại như sau:    
 “Bản nhạc Chiều Mưa Biên Giới được viết vào năm 1956.  Khi ấy tôi là trung úy trưởng phòng hành quân của chiến khu Đồng Tháp Mười là người có trách nhiệm đề ra những phương án tác chiến. Lần đó tôi dẫn đầu một nhóm biệt kích  bí mật đi điều nghiên chiến trường dọc theo biên giới Miên-Việt và Đồng Tháp Mười. Trên đường về, anh em chúng tôi lâm vào cảnh trời chiều gió lộng, mưa gào như vuốt mặt. Giữa cánh đồng hoang vắng tiêu sơ, lối vào tiền đồn thì xa xôi,thoáng hiện những nóc tháp canh mờ nhạt ở cuối chân trời. Và từng chập gió buốt kéo về như muối sát vào thịt da. Từ trong cảnh ấy, tận đáy lòng mình  đã nghe nẩy lên những cung bậc rung cảm, những trường canh đầu tiên buồn bã cho bài Chiều Mưa Biên Giới anh đi về đâu...”. Tuy được phổ biến trong chiến khu Đồng Tháp Mười, nhưng phải đợi đến năm 1960,nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới mới được đài Phát thanh Sài Gòn phổ biến, trong khi nhạc phẩm “Sắc Hoa Mầu Nhớ” sáng tác sau, nhưng lại được phổ biến trước. Sau đó nhạc phẩm “Chiều Mưa Biên Giới” đã được quái kiệt Trần Văn Trạch cất cao tiếng hát giữa thành phố Paris với một hợp đồng thu thanh Pháp-Việt lần đầu tiên vào hãng đĩa của Pháp. Khi Trần Văn Trạch qua Pháp, ông có nhờ nhiều nhạc sĩ danh tiềng ở Paris như Đan Trường, Nguyễn Thông, v.v... giúp về việc dịch thuật từ lời Việt ra lời Pháp để trình bầy bằng cả hai ngôn ngữ.    
    Ngoài Chiều Mưa Biên Giới, còn có rất nhiều nhạc phẩm khác của Nguyễn Văn Đông đã đi sâu vào tâm hồn người thưởng thức, trong hoàn cảnh một đất nước giao động bởi chiến tranh. Trong số đó phải kể đến Phiên Gác Đêm Xuân, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác trước cả Chiều Mưa Biên Giới, cũng tại chiến khu Đồng Tháp Mười. Đó là vào dịp Tết, ông ở lại tiền đồn với nguồn xúc cảm dâng cao khi nhớ về gia đình và những người thân yêu quây quần trong không khí ấm áp của những ngày xuân. Từ nguồn rung cảm đó đã nẩy sinh ra những nốt nhạc và lời ca diễn tả rất sát thực với tâm trạng của người lính chiến nơi tiền đồn xa xôi.    
  Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sinh ngày 15 tháng 3năm 1932 tại quận Nhất, Sài Gòn. Nguyên quán ông bà, cha mẹ ông ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Thuở nhỏ ông theo học trường Huỳnh Khương Ninh ở Đa Kao. Khi đất nước gặp phải những biến động lớn lao vào năm 1945, gia đình ông bị liệt vào thành phần địa chủ, cường hào nên lâm vào cảnh khuynh gia bại sản, gia đình ly tán. Do đo, tuổi thơ của ông là người con duy nhất trong gia đình cũng bị vùi dập để cuốn theo  thời cuộc lúc bấy giờ. 
  Trước khi theo học trung học ở trường Huỳnh Khương Ninh, nhờ gia đình khá giả nên ông đã được cho học ở nhà với thầy giáo riêng. Cho nên tuổi thơ của ông đến trường thì ít mà học ở nhà thì nhiều. Saukhi trường trung học mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông theo học là Hùynh Khương Ninh đóng cửa, ông tự ý xin gia nhập trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam. Đây là trường võ bị đầu tiên và lâu đời nhất của Việt Nam. Đó cũng là nơi đào tạo nhiều vị tướng lãnh tài ba của Quân Đội VNCH. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã trải qua 5 năm ăn học ở ngôi trường này. Và chính tại đó ông đã được học nhạc và văn hóa với những giáo sư người Pháp có thực tài. Đó là những giảng viên của Viện Âm Nhạc quốc gia Pháp được cử về trường Thiếu Sinh Quân giảng dạy.  Chính vậy mà nền văn hóa Tây Phương đã ảnh hưởng đến ông rất nhiều. Trong thời gian ông theo học tại trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là một thành viên của ban quân nhạc thiếu niên, khi mới lên 15 tuổi: ”Trường Thiếu Sinh Quân có riêng một đoàn quân nhạc trên 40 người có tầm vóc của người lớn, nhưng lại do chính những em thiếu sinh qưân chưa quá 16 tuổi đời  cử hành nhạc và do một giáo sư nhạc trưởng người Pháp chỉ huy. Đòan quân nhạc của chúng tôi có những nhạc sĩ tí hon có mặt trong những buổi lễ duyệt binh, diễu hành quan trọng một cách đường hoàng như các đoàn quân nhạc chuyên nghiệp người lớn”.Với đoàn quân nhạc tí hon này, ông sử dụng nhiều nhạc khí như: trompette, clairon,trống, chập chả, v.v... Nhưng một cách chuyên nghiệp hơn là ông sử dụng đàn madoline và guitare Hawaiienne trong ban nhạc nhẹ của trường. Nhờ sống trong một môi trường âm nhạc sôi động như vậy trong trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã có dịp học sáng tác từ những giáo sư người Pháp. Kết quả là ông đã viết được những ca khúc đầu tiên ở tuổi 16 như Thiếu Sinh Quân Hành Khúc, Tạm Biệt Mùa Hè, v.v... Những nhạc phẩm này đã được nhà trường chấp thuận cho phổ biến và được rất nhiều bạn bè ưa thích. Ông cho biết cho đến nay tuy đã gần 60 năm sau, nhưng khi ông gặp lại một số bạn bè, những người này vẫn còn thuộc nằm lòng những ca khúc này và hát lại cho nhau nghe như những kỷ niệm khó quên của thời niên thiếu. Trong suốt 5 năm theo học ở trường Thiếu Sinh Quân, ông luôn luôn đoạt giải giọng ca hay nhất toàn trường. Nhưng sau một thời gian gia nhập quân đội, Bộ Quốc Phòng đã chính thức cấm ông không được xuất hiện hát trên sân khấu và các nơi công cộng vì các chức vụ do ông đảm nhiệm thời đó có thể gây ảnh hưởng không tốt cho quân đội.     
     Sau khi ra trường Thiếu Sinh Quân, ông gia nhập trường Võ Bị Sĩ Quan Vũng Tầu và tốt nghiệp năm 1952 với cấp bậc thiếu úy. Kế đó ông nắm chức vụ trung đội trưởng tại trường Võ Bị Đà Lạt và tốt nghiệp năm 1953. Qua năm 1954, ông về trường Chiến Thuật tại Hà Nội để giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng. Trong hai năm 1955 và 1956, ông phục vụ tại Phân Khu Đồng Tháp Mười trong chức vụ trung úy Trưởng Phòng Hành Quân. Cũng trong thời gian này, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ Trưởng Phòng 3 của Chiến Khu Đồng Tháp Mười do Đại Tá Nguyễn Văn Là làm chỉ huy trưởng, tham gia chiến dịch Thoại Ngọc Hầu do Thiếu Tướng Dương Văn Minh chỉ huy. Ông không sao quên được một kỷ niệm có lần Tướng Minh đã đến bắt tay ông để tỏ lòng ngưỡng mộ tác giả của những ca khúc về đời lính chiến ngay tại mặt trận Chiến Khu Đồng Tháp. Và hình ảnh cái bắt tay này đã được in trên trang nhất của báo Chiến Sĩ Cộng Hoà. Đến năm 1957, ông theo học khóa Chỉ Huy Và Tham Mưu tại Hawaii. Và cũng trong thời gian này ông cho ra đời nhạc phẩm Nhớ Một Chiều Xuân. Cũngqua cuộc nói chuyện với người viết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết ông chọn binh nghiệp là nghề nghiệp chính.  Mặc dù ông được học nhạc chính quy ở trường, nhưng âm nhạc chỉ là nghề tay trái.   
     Từ cấp bậc thiếu úy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông bước dần lên cấp bậc đại tá. Ông từng được nhận huy chương cao quí nhất của Việt Nam Cộng Hòa là Bảo Quốc Huân Chưong vào giữa thập niên 60. Sau biến cố tháng 4 năm 75, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã kết thúc cuộc đời binh nghiệp của mình trong tăm tối bằng 10 năm tù cải tạo. Đúng như ông đã dự đoán cuộc đời thăng trầm của mình bằng 2 câu kết của nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới: “Lòng trần còn tơ vương khanh tướng thì đường trần còn mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi”. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng nhấn mạnh thêm là chưa bao giờ ông phục vụ ở Cục Chiến Tranh Chính Trị như nhiều người lầm tưởng. Ông chỉ đích thực là một người lính tác chiến, rồi sau đó trở thành sĩ quan tham mưu cao cấp của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.    
  Sau năm 75, đầu tiên nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông bị đưa đi tù  cải tao tại trại Suối Máu.  Nhưng không lâu sau, ông bị chuyển về nhà tù Chí Hòa cho đến khi được trả tự do vào năm 1985. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết ông đã rất đau buồn vì không được nhìn thấy mặt thân phụ lần cuối trong thời gian ông ở tù cải tạo. Trong khi đó thân mẫu ông đã qua đời trước đó vào năm 1971.  Sau khi được trả tự do vào năm 1985, sức khỏe của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông không được mấy khả quan đến từ nhiều căn bệnh như đau bao tử, thấp khớp và nhất là cao huyết áp nên đã không còn cảm thấy hứng thú trong việc sáng tác ngoài một số bài viết trong khoảng  hơn 30 năm nay. Nhưng bù lại, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông may mắn còn tìm được nguồn an ủi và hạnh phúc bên người bạn đời, chung sống với ông từ năm 1970 khi chị Thu còn là một nhân viên của hãng đĩa Continental do ông làm giám đốc. Lòng hy sinh, sự thông  cảm cùng với tính quán xuyến và bươn chải của chị đã khiến ông tìm lại được niềm hy vọng tưởng đã không còn tồn tại nơi ông. Đối với ông đó chính là một người tình yêu dấu, như đề tựa một nhạc phẩm của ông sáng tác sau này.    

II – Cuộc đời âm nhạc    
Về thời kỳ chính thức bước vào con đường sáng tác của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cho biết đó cũng chính là thời kỳ ông được xung thẳng vào đơn vị tác chiến trên những mặt trận tiền tiêu, nóng bỏng. Thọat đầu, ông đóng ở vùng Tam Giác Sắt với những địa danh quen thuôc Đức Hòa, Đức Huệ, v.v... Sau đó ông xin thuyên chuyển về phân khu Đồng Tháp Mười và phục vụ ở đây trong những năm 55 và 56. Trong hai năm đó ông đã có nhiều kỷ niệm khó quên, ngoài những cảm hứng dồi dào đến từ nhiều hoàn cảnh, đặc biệt là hình ảnh những tái tạo ngôi tháp 10 tầng ở Đồng Tháp Mười. Chính khung cảnh khói lửa chiến tranh vào sinh ra tử đã thôi thúc nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông hoàn thành những tác phẩm đầu tay, sáng tác ngay ngoài mặt trận như bài Súng Đàn, Lên Đường, Vui Ra Đi, v.v... một thời được hát vang trong chiến dịch Thoại Ngọc Hầu và trong Chiến Khu Đồng Tháp. Tuy nhiên vào thời kỳ này tên tuổi ông chỉ được biết đến một cách rất hạn chế. Nhưng phải đến năm 1956 khi lần lượt những bản nhạc Phiên Gác Đêm Xuân, Sắc Hoa Mầu Nhớ, Chiều Mưa Biên Giới và Mấy Dặm Sơn Khê ra đời thì tên tuổi Nguyễn Văn Đông mới được nhiều người biết đến.     
    Một thời gian sau ông còn viết thêm nhiều bài về đời lính như Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp, Lá Thư Người Lính Chiến, v.v... Tuy tất cả những bài ca viết về đời lính chiến của Nguyễn Văn Đông đều đón nhận được sự mến mộ của mọi người, nhưng Chiều Mưa Biên Giới vẫn là bài để lại nơi ông nhiều kỷ niệm sâu xa trong cuộc đời sáng tác. Đặc biệt vào năm 1961, Bộ Thông Tin Sài Gòn đã ra lệnh cấm phổ biến nhạc phẩm này cùng với nhạc phẩm Mấy Dặm Sơn Khê bởi lý do phản chiến, đã gây cho ông nhiều khó khăn trong thời kỳ này. Trường hợp của ông đã được báo chí Sài Gòn thời bấy giờ khai thác rất nhiều, gây ra nhiều xúc động nơi quần chúng. Tuy nhiên đa số dư luận đã tỏ ra ủng hộ ông khiến sự khó khăn xẩy đến cho ông cũng vơi nhẹ đi được phần nào.   
Song song với việc sáng tác nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng chú trọng đến việc tổ chức những chương trình văn nghệ có giá trị nghệ thuật trong việc khuyến khích mọi người về với cội nguồn Việt Nam khi ông đứng ra thành lập đoàn văn nghệ Vì Dân. Đây là một đoàn văn nghệ có tầm vóc, được sự hợp tác của rất nhiều tên tuổi trong giới nghệ sĩ thời đó như các thi, ca, nhạc sĩ Mạnh Phát, Minh Diệu, Khánh Ngọc, Hoài Linh, Thu Hồ, Minh Kỳ, Quách Đàm. Thêm vào đó là những kịch sĩ lẫy lừng tên tuổi như Kim Cương, Vân Hùng, Ba Vân, Bảy Xê, Trần Văn Trạch, Trang Thiên Kim, v.v... Đoàn văn nghệ Vì Dân đã một thời làm say mê giới yêu nghệ thuật qua các chương trình hoành tráng mang dấu ấn của Nguyễn Văn Đông.   
    Vào năm 1958, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông còn là trưởng ban Tiếng Thời Gian của đài phát thanh Sài Gòn, qui tụ nhiều giọng ca nổi tiếng như Lệ Thanh, Hà Thanh, Minh Diệu, Khánh Ngọc, Mạnh Phát, Quách Đàm, Anh Ngọc, v.v... đã mang đến cho thính giả những sắc thái riêng biệt của người nhạc sĩ tài hoa. Năm sau ông còn là trưởng ban tổ chức đại hội thi đua văn nghệ toàn quốc. Năm sau, ông lãnh nhiệm vụ trưởng ban tổ chức Đại Hội Thi Đua Văn Nghệ Toàn Quốc ở cấp quốc gia. Ông cùng một số nghệ sĩ đã được phu nhân của cố vấn Ngô Đình Nhu, đại diện cho Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm tưởng thưởng Huy Chương Vàng cho những hoạt động của mình.   
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông không những chỉ là tác giả của những nhạc phẩm về đời lính trong vai trò của một người lính tác chiến, ông còn là tác giả của rất nhiều nhạc phẩm tình cảm như Khi Đã Yêu, Bóng Nhỏ Giáo Đường, Thầm Kín, Đoạn Tuyệt, Xin Đừng Trách Anh, v.v... trong vai trò một người nghệ sĩ thuần túy... Qua nộidung những nhạc phẩm đó, khi được hỏi phải chăng nơi ông chất chứa một tâm hồn rất lãng mạn. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã trả lời một cách không đắn đo, thêm vào đó là nhũng lời tâm sự chân thành của ông: “Không những lãng mạn mà còn phải nói là yếu đuối nữa! Có lẽ mình cầmsúng cũng là một điều hơi nghịch cảnh. Tại vì bắn một con chim cũng ngậm ngùi, làm sao bắn được người. Mình cầm cây súng mà mình bắn một con thú vật vì nhu cầu của mình. Giả tỷ bây giờ đóng đồn ở một miền biên giới thiếu lương thực, đi vô rừng săn một con thú. Nhưng bắn xong rồi thì buồn lắm, ăn mất ngon. Trong trường hợp đó thì sao mình giết người được". Để nhận biết được tính chất lãng mạn nơi ông, có thể lấy nhạc phẩm Khi Đã Yêu làm điển hình. Nhạc phẩm này được ông ký tên là Phượng Linh.     
     Cách đây không lâu khi đài VOA tức đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh chương trình “Nghệ Sĩ và Đời Sống” do tác giả bài viết này thực hiện cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, đã có một thính giả ký tên là P.L. gửi một email đến người thực hiện cho biết Khi Đã Yêu chính là do vị thính giả này sáng tác và yêu cầu được đính chính. Ngay sau đó, người viết liên lạc với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông để trình bày sự việc. Ông đã xác nhận Khi Đã Yêu do chính ông là tác giả. Ngoài ra nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông còn gửi e-mail kèm theo “Quyết Định Của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn” thuộc Bộ Văn Hóa Thông Tin của Việt Nam đề ngày 18 tháng 10 tại Hà Nội, trong đó có quyết định nguyên văn như sau: “... Điều 1 - Cho phép phổ biến trên toàn quốc 05 ca khúc của ông Nguyễn Văn Đông gồm: 1-Bài Ca Hạnh Phúc 2-Thầm Kín 3-Khi Đã Yêu 4-BôngHồng Cài Áo 5-Đồng Tháp Duyên Gì. Điều 2 - Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, Nhà Xuất Bản Âm Nhạc và ông Nguyễn Văn Đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này”. Như vậy sự việc liên quan đến nhạc phẩm Khi Đã Yêu đã được sáng tỏ.   
      Ngoài cuộc đời binh nghiệp và những hoạt động nghệ thuật cộng với công việc sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông còn đứng ra điều hành hai hãng đĩa nhạc và băng nhạc nổi tiếng vào những năm đầu thập niên 60. Ông là giám đốc của hai hãng đĩa nhạc uy tín thời đó là Sơn Ca và Continental. Với hãng sau, ông là đồng giám đốc với một người bạn đã qua đời. Hai hãng đĩa này đã thực hiện hàng trăm chương trình ca nhạc và hàng chục vở tuồng cải lương kinh điển của miền Nam. Với hãng Sơn Ca, ông đã là người tiên phong thực hiện những albums riêng cho từng ca sĩ, như Sơn Ca 7 cho Khánh Ly, Sơn Ca 9 cho Lệ Thu, Sơn Ca 10 cho Thái Thanh và nhiều albums riêng cho Trịnh Công Sơn, Phương Dung, Thanh Tuyền, Giao Linh, v.v... đã khiến cho những tên tuổi này trở nên sáng chói trong những thập niên 60 và 70 tại Việt Nam. Ngoài tên chính và cũng là nghệ danh của mình là Nguyễn Văn Đông, người nghệ sĩ tài hoa này còn sử dụng nhiều nghệ danh khác như Phượng Linh, Vì Dân, Phương Hà Đông, Phương Tử mà ít người biết ký tên trên một loạt những nhạc phẩm tình cảm trẻ trung như Khi Đã Yêu, Niềm Đau Dĩ Vãng,  Thầm Kín, Dạ Sầu, v.v... Riêng với bút hiệu Đông Phương Tử, ông đã soạn 6 câu vọng cổ, đã sáng tác nhạc nền và đồng thời làm đạo diễn cho trên 50 vở tuồng cải lương nổi tiếng ở miền Nam như Nửa Đời Hương Phấn, Tiếng Hạc Trong Trăng, Sân Khấu Về Khuya, Đoạn Tuyệt,  Mưa Rừng, v.v... Nhưng sau năm 75, ông gần như ngưng hẳn sáng tác với việc cho ra đời vỏn vẹn vài nhạc phẩm trong những năm gần đây. Tổng cộng tất cả ông đã hoàn thành được khoảng 100 nhạc phẩm, kể từ sáng tác đầu tay... Hiện nay mới chỉ có một số tác phẩm của ông đã được phép phổ biến tại Việt Nam, tổng cộng trên 20 bài. Nhưng ông hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp theo năm tháng. Ngoài 5 bài đã nhắc tới ở trên được phép phổ biến, còn những bài khác như Nhớ Một Chiều Xuân, Thầm Kín, Đom Đóm, Khúc Xuân Ca, Núi Và Gió, Dạ Sầu, Vô Thường, Về Mái Nhà Xưa, Trái Tim Việt Nam, Hải Ngọai Thương Ca, v.v... Riêng nhạc phẩm Hải Ngoại Thương Ca đã mang đến cho ông một niềm vui như lời kể: “Năm 2004 bài Hải Ngoại Thương Ca được đưa ra ngoài Hà Nội duyệt. Thì ngoài Hà Nội mới hỏi tôi: Có phải bài Hải Ngoại Thương Ca này mới viết không mà sao nó sát với đề tài của thời cuộc này quá vậy? Nó hay đấy. Đấy là lời của mộtvị lãnh đạo của cục Văn Hóa Nghệ Thuật”. Thật ra nhạc phẩm này đã được nhạcsĩ Nguyễn Văn Đông viết từ năm 1963, trong hoàn cảnh như ông kể: “Trước đó có một cuộc binh biến vào năm 1960. Ông Nguyễn Chánh Thi dấy lên một cuộc binh biến đảo chánh. Nhưng cuộc binh biến đó thất bại. Cho nên tòan thể sĩ quan tham gia trong cuộc đảo chánh năm 1960 của Nguyễn Chánh Thi bay ra ngoại quốc. Đến năm 1963, có một cuộc đảo chánh lần thứ nhì khiến chế độ của ông Ngô Đình Diệm bị suy sụp... Lúc đó mọi người lên tiếng kêu gọi những anh em ly tán sau cuộc đảo chánh lần thứ nhất đang ở ngọai quốc trở về. Lúc đó tôi thấy một số bạn bè của tôi vẫn còn do dự chưa muốn trở về. Điều này nó thôi thúc tôi viết bài Hải Ngoại Thương Ca, có ý nói bây giờ trong nước cũng vui vẻ...”.
Bây giờ cuộc đời binh nghiệp của ông đã chấm dứt từ lâu. Cuộc đời âm nhạc của ông đang ở vào giai đoạn cuối cùng, gần như không còn mấy hứng khởi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông tâm sự là ông chỉ tiếc có một điều là đời người quá ngắn ngủi mà ông lại phải phí phạm một thời gian quá dài ngồi bó gối, bất lực. Nhưng dù sao, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng là một người tin tưởng tuyệt đối ở số mệnh, nhất là ông đang ở trong một số tuổi cao. Và tuy rằng cuộc đời của ông có nhiều điều bi quan như ông tâm sự, nhưng hiện nay ông chỉ biết phó thác cuộc đời mình cho định mệnh đẩy đưa trong một cuộc sống êm đềm và rất hạnh phúc bên người vợ hiền yêu dấu của ông. Và ông biết, đó chính là một sự bù đắp cho những mất mát của mình để rồi coi cuộc đời này như một chốn vô thường, cũng là tựa đề một nhạc phẩm của ông...   

Trường Kỳ  

Nhạc sĩ Trần Văn Trạch có công đưa bài hát Chiều Mưa Biên Giới bay xa nơi quê người những năm đầu thập niên 60
Nhạc sĩ Trần Văn Trạch có công đưa bài hát Chiều Mưa Biên Giới bay xa nơi quê người những năm đầu thập niên 60

Hàng đứng từ trái: Linh Phương, Ngọc, Phương Hồng Quế, Michael và hàng ngồi từ trái: Trang Thanh Lan, Thu Thủy, Anh Hải Triều, Kiều Loan, Phượng Khanh (ảnh TQB)
Hàng đứng từ trái: Linh Phương, Ngọc, Phương Hồng Quế, Michael và hàng ngồi từ trái: Trang Thanh Lan, Thu Thủy, Anh Hải Triều, Kiều Loan, Phượng Khanh (ảnh TQB)

     “Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý”.. Lời hát ngày xưa của Trần Thiện Thanh đã viết trong ca khúc Không Ngăn Cách Đâu Em không chỉ dành cho tình yêu, mà còn cả trong tình bạn.. Con đường freeway 5 South dài thăm thẳm giữa cái nắng chói chang tháng 3 vẫn không cản nổi lòng mong gặp gỡ của nhóm bạn ngày cũ như Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Phượng Khanh, Linh Phương, Thu Thủy cùng 3 người em Michael, Ngọc, Bảo.. Trước đây, thỉnh thoảng, chị còn từ San Diego ghé lên Quận Cam thăm mọi người, ghé Bleu Club thứ năm gặp Trần Quốc Bảo và tháng 3 năm 2013 dù người không khỏe nhưng vẫn cùng chồng lên tham dự tiệc sinh nhật ca sĩ Phượng Linh để gặp hết mọi người.. 
    Kể từ năm ngoái, sức khỏe chị Kiều Loan yếu dần.. Mỗi tuần phải đi lọc máu 3 ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu.. Mỗi lần lọc máu xong, về nhà là choáng váng mặt mày. Người phụ nữ tuổi 71 này giờ đây đã không còn như cái thời làm mưa gió ở những sân khấu Đại Nam, La Cigale, Hòa Bình, Bồng Lai, Văn Cảnh, Olympia.. Lại càng không phải là cái hình ảnh Kiều Loan áo tắm 2 mảnh rất sexy thuở nào được chọn làm hình bìa tuần báo Tâm Tình số 37 (phát hành năm 1972 ở Saigon) mà tôi còn lưu giữ và đã tặng chị làm quà.. Tiếng hát“Nếu Một Ngày” đó, trước mặt chúng tôi, buổi trưa Chủ Nhật ngày 8 tháng 3, mỗi bước đi rất chông chênh, như sóng dật dờ.. chỉ còn duy nhất nụ cười và những câu chuyện tiếu lâm góp vui với bạn bè, mới là Kiều Loan một thuở.. 
    Và trong phút giây hội ngộ này, tôi mới hiểu, tại sao những người bạn già thích ngồi lại với nhau để nói về những chuyện xưa.. Chỉ có những phút đó, người ta mới thấy tâm hồn mình trẻ lại.. Cái con số tuổi 70, 71 của năm tháng bỗng chốc đã nhạt nhòa, và ta chợt thấy ta, mãi như trăng mười sáu thuở nào.. Đó là những ngày Kiều Loan hát chung với Phượng Khanh ở Tour D’Ivoire, Hawaii những năm 1971 với ban nhạc Khánh Băng – Phùng Trọng, còn Thu Thủy thì hát chung với Kiều Loan ở La Cigale.. Riêng Linh Phương một thuở Tam Ca Mây Hồng và Phương Hồng Quế có biết bao nhiêu kỷ niệm với Kiều Loan thời hát ở Đại Nam, Bồng Lai và Văn Cảnh.. Những ngày đó, đã là 45 cuốn lịch xé qua rồi.. mà vẫn như cơn gió thoảng vừa bay.. 
    Ngồi chơi với anh chị gần 2 tiếng, mọi người đến lúc phải ra về.. Lại quyến luyến, lại bùi ngùi.. khi thấy bước chân Kiều Loan lao chao tiễn chân nhau mà muốn ngã.. Xe đã phóng đi, tôi nhìn lại phía sau lưng, thấy bóng người còn đứng đó.. có lẽ chị đang muốn giữ mãi trong ánh mắt mình, hình ảnh một buổi chiều thật tuyệt vời mà những người thương đã dành cho chị.
TRẦN QUỐC BẢO

Anh chị Hải Triều - Kiều Loan
Anh chị Hải Triều - Kiều Loan

Từ trái: Kiều Loan, Thu Thủy, TQB, Phượng Khanh
Từ trái: Kiều Loan, Thu Thủy, TQB, Phượng Khanh

Khoảng cách và không gian dù xa xăm nhưng vẫn không cản được những bước chân tình bạn tìm đến nhau.Khoảng cách và không gian dù xa xăm nhưng vẫn không cản được những bước chân tình bạn tìm đến nhau.

Từ trái: Michael, Phương Hồng Quế, Ông Thụy Như Ngọc, A Hải Triều, Kiều Loan, Trang Thanh Lan, Phượng Khanh
Từ trái: Michael, Phương Hồng Quế, Ông Thụy Như Ngọc, A Hải Triều, Kiều Loan, Trang Thanh Lan, Phượng Khanh
alt

alt
LTS: Năm 1965, nhạc sĩ Thu Hồ đã giới thiệu 1 mầm non yêu ca hát đến gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông để thử giọng, ai ngờ chỉ 1 lần cất tiếng, con chim nhỏ đã sải cánh tung bay khắp bốn phương trời. Tròn nửa thế kỷ trôi qua, câu chuyện những người học trò xưa làm quan làm tướng về thăm thầy, cứ tưởng chỉ có trong chuyện Tâm Hồn Cao Thượng, nguyên tác Les Grands Coeurs (của tác giả Edmond De Amicis) nhưng không, từ bao lâu năm, giữa đời thường, vẫn có những người học trò nổi tiếng như Giao Linh vẫn thườngghé thăm, chăm sóc thầy từ những ngày trước và sau biến cố 30 tháng 4-75.
    Năm mươi đó, biết bao tình nghĩa đong đầy. Mặc dù chưa hề cầm bút viết văn thơ, và nhất là thời gian này, Giao Linh bận bù đầu cho những buổi diễn kỷ niệm 50 năm ca hát của cô tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, Âu Châu.. nhưng khi nhận được lá thư của người viết nhờ chị viết đôi giòng về vị thầy kính mến, cô đã ngồi xuống khoảng một ngày, một ngày với cô không ngắn cũng không dài, nhưng ghi làm sao cho đủ những lời tạ ơn muốn nói. Giao Linh đã viết: “
Bảo ơi, chị sẽ kể lại cảm giác ngày mà Chị được thầy Thu Hồ đưa đến gặp thầy Đông. Em xem và sửa lại cho gọn dùm chị nhé”. Bài viết GL tuy ngắn gọn nhưng rất xúc động chân tình, chẳng cần phải sửa bất cứ một đoạn nào. Bài viết này được đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 5 của Trần Quốc Bảo phát hành ngày thứ sáu 13 tháng 3 năm 2015. Mời bạn đọc.
MỘT CẢM NGHĨ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN TRONG ĐỜI.
   TQB thương.. Thời gian đã thấm thoát 50 năm. Đã có quá nhiều điều để quên nhưng vẫn có những sự việc, những thời điểm muôn đời làm ta nhớ mãi. Trong thư, em nhờ chị ghi lại chuyện ban đầu 50 năm trước, lúc chị gặp thầy buổi đầu tiên cảm giác ra sao.. Sợ lắm em ạ.. Hình bóng và tên tuổi thầy quá uy nghi, còn mình chỉ là một con bé vô danh. Trên đường đi đến gặp thầy Đông, chị quá hồi hộp và tự hỏi không biết mình có được thầy Đông nhận mình làm học trò không, nên luôn miệng cầu nguyện. Khi đến và gặp thầy Đông, chị thấy thầy nghiêm nghị quá. Nói thật, chị sợ gần chết.
    Nỗi sợ chưa tan, thì may thay, thầy Thu Hồ quay sang nói với thầy Đông: “Đây là cô bé mà em có thưa với Anh hôm trước. Em thấy cô ấy có giọng ca rất truyền cảm đầy triển vọng. Em nghĩ nếu được Anh thu nhận vào hãng dĩa Continental của Anh, thì sự thành danh của cô ấy sẽ không là vấn đề nữa. Nên hôm nay em đưa cô ấy đến gặp Anh”. Thầy Đông nghe xong có vẻ trầm ngâm một hồi. Không khí như ngưng đọng, giây phút ngắn ngủi này sao đối với chị như quá dài, chị nghe dường như mình nghẹt thở, không dám nhúc nhích nữa.
   Chợt, có tiếng thầy Đông nói: “Ờ! thì cho thầy nghe giọng đi”. Chị thở phào khi nghe thầy nói, giọng nói trái ngược với gương mặt nghiêm nghị của Thầy. Giọng nói thật hiền hòa. Chị bắt đầu lấy lại bình tĩnh lẫn cả hy vọng để chuẩn bị hát. Thầy Thu Hồ lăng xăng lấy đàn và đàn cho chị. Thật tình sự việc quá căng thẳng trong lúc đó, nên chị cũng không biết mình hát ra sao và cho tới bây giờ cũng không nhớ mình đã hát bài gì nhưng thấy thầy Đông gật gù, nên chị cũng hơi an tâm. Thầy Đông nói: “Sáng mai con lên hãng dĩa để ký hợp đồng. Nhưng thầy nói trước là có nổi tiếng hay không là còn do tài năng riêng của con, thầy chỉ dạy con về kỹ thuật và hướng dẫn mà thôi, còn chất giọng là do Thiên phú, nhưng dù có Tài có Thiên phú đi nữa thì cũng cần phải có cái Đức, vì nếu có Tài mà không Đức thì không có giá trị lâu dài.
    Phút giây đó, chị thật tình muốn khóc vì quá sung sướng, đầu óc miên man suy nghĩ lung tung không đầu không đuôi gì cả, có sự quan tâm dạy dỗ như thế thì mình quá có phước rồi, thật còn gi sung sướng hơn. Và cuộc đời của chị cũng thay đổi từ đây... 
GIAO LINH

Ca sĩ Giao Linh mừng tuổi thầy Nguyễn Văn Đông ngày mùng 3 Tết Ất Mùi 2015
Ca sĩ Giao Linh mừng tuổi thầy Nguyễn Văn Đông ngày mùng 3 Tết Ất Mùi 2015

VÀ RIÊNG NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG CÒN NHỚ GÌ CHUYỆN NỬA THẾ KỶ TRƯỚC VỚI CÔ HỌC TRÒ BÉ NHỎ GIAO LINH?
Vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông chụp hình lưu niệm với vợ chồng Giao Linh, cô học trò thương yêu từ năm 1965.
Vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông chụp hình lưu niệm với vợ chồng Giao Linh, cô học trò thương yêu từ năm 1965.
 Với Giao Linh có nhiều kỷ niệm khó quên. Tôi nhớ lại, vào một sáng Chúa Nhựt năm 1965, nhạc sĩ Thu Hồ đưa đến nhà tôi một cô bé gầy gò ốm yếu. Cô đến bằng chiếc xe máy mini Velo Solex, nhưng không đủ sức đẩy xe qua thềm nhà tôi, phải nhờ nhạc sĩ Thu Hồ giúp đỡ. Cô bé ngồi im lặng như đóng băng không nói năng chi, trong khi nhạc sĩ Thu Hồ thao thao bất tuyệt về khả năng âm nhạc tiềm ẩn trong người cô. Tôi nhìn cô bé 16 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, không phát triển như những cô gái cùng trang lứa, nghĩ thầm làm sao cô bé này có đủ hơi sức để hát hò. Tôi gợi chuyện vui để cho cô bắt chuyện, qua đó khám phá cái duyên ngầm sân khấu mà trong nghề nghiệp gọi là tổ đãi cho người nghệ sĩ. Nhưng cô bé vẫn không cười không nói, nên buổi gặp gỡ đầu tiên đó, tôi không dự cảm được gì về cô. Tuy nhiên, để không phụ lòng nhạc sĩ Thu Hồ, tôi cho một cái hẹn thử giọng cô bé Đỗ Thị Sinh tại phòng thu âm của hãng dĩa Continental. Thật bất ngờ, Giao Linh, cái tên nghệ nhân sau này của cô bé Đỗ Thị Sinh, đã gây sửng sốt bằng chất giọng khỏe khoắn. Cô hát vượt qua tầm cữ quãng tám một cách dễ dàng với làn hơi ngân nga dịu dàng truyền cảm. Hãng dĩa Continental chấp nhận, tôi lên chương trình đào tạo, và chỉ sau một thời gian ngắn, tên tuổi ca sĩ Giao Linh bừng sáng trên vòm trời nghệ thuật, sánh vai cùng đàn anh đàn chị đi trước. Khi ấy Giao Linh vừa tròn 17 tuổi. Riêng cái tên mỹ miều “Nữ Hoàng Sầu Muộn” mà người đời ban tặng cho Giao Linh, chỉ vì cô không mỉm môi cười thì Giao Linh mãi mãi mang theo, dù từ lâu rồi cô đã có một gia đình rất hạnh phúc.
NGUYỄN VĂN ĐÔNG

alt
      Với tôi, ông Nguyễn Văn Đông là một nhạc sĩ bậc thầy, có trí tuệ, tài năng và phong cách được hầu hết các nghệ sĩ vô cùng kính trọng và yêu mến. Ông nghiêm trang, ăn nói từ tốn, hòa nhã với mọi người. Lúcnào ông cũng nghiêm khắc với giờ giấc. Những ai công tác với ông, ông đều bắt phải tập dợt thật nhuần nhuyễn trước khi xuất hiện trước công chúng, cũng như thu thanh. Ông đã cống hiến cho nhạc Việt rất nhiều ca khúc bất tử, sống mãi trong lòng người yêu hâm mộ.
     Nhắc tới ông, trong chúng ta đều nhớ một Chiều Mưa Biên Giới với tiếng hát chị Hà Thanh, Sắc Hoa Màu Nhớ với tiếng hát Giao Linh, Mấy Dặm Sơn Khê với tiếng hát chị Thái Thanh, Nhớ Một Chiều Xuân với chị Lệ Thanh, Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp với anh Hùng Cường, Phiên Gác Đêm Xuân với Thanh Tuyền… Tôi có diễm phúc được cộng tác với ông khi thu thanh những bài dân ca cùng với tam ca Đông Phương trong băng Continental trước 75. Sau này, có nhiều lần hát nhạc của ông và được ông khen hát rõ lời và có nhạc cảm.
      Sau khi đi học tập cải tạo về, sức khỏe ông yếu nên ít xuất hiện trước đám đông. Nếu ai có lòng đến thăm, ông rất vui mừng đón tiếp. Ông có người bạn đời rất tuyệt là bà Nguyệt Thu. Bà lúc nào cũng ở bên cạnh ông, lo lắng cho ông từ miếng ăn đến giấc ngủ. Tuổi già, ông sống trong cái nôi của hạnh phúc. Hôm tôi bị cướp đánh trọng thương, ông ân cần thăm hỏi và bà Thu gửi quà biếu tôi, rất dễ thương.
     Tôi còn nhớ mãi, cách đây gần 20 năm trước, lúc tôi đang hát tại phòng trà Văn Nghệ của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch ở Gia Định, chị Kim Cương đưa ông tới nghe nhạc mà không báo trước vì muốn dành sự ngạc nhiên cho chúng tôi. Lúc anh chị đến, tôi đang hát đến bài thứ hai. Dưới ánh đèn mờ mờ của phòng trà, tôi nhận ra kỳ nữ Kim Cương và người đàn ông dong dỏng thanh thanh bên cạnh là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Tôi ra hiệu cho ban nhạc kết thúc sớm ca khúc tôi đang hát và hát tiếp bài Nhớ Một Chiều Xuân. Đây là bài hát mà chị Kim Cương rất yêu thích. Tôi hát, ông nhắm mắt lắng nghe. Khi hát xong, tôi bước xuống sân khấu để chào ông thì bắt gặp trong ánh mắt ấy, có chút gì đó thoáng buồn và rưng rưng. Tính ông thầm lặng và sâu sắc lắm.
       Người nghệ sĩ tài năng và đức độ như ông đã gieo vào lòng người hâm mộ một niềm cảm mến và yêu thương. Cầu chúc cho ông sức khỏe để còn được vui với gia đình, với con cháu và bạn bè thân thương.
HỒNG VÂN

alt  
LTS: Trọng Minh, tác giả bộ sách Vẻ Vang Dân Việt và cũng là cây viết kỳ cựu của nhiều tờ báo ở miền Nam thập niên 50-70, đầu tiên là năm 1956 - 1957 tờ Màn Ảnh Sân Khấu do Trần Văn Trạch, Việt Định Phương thực hiện, sau đó là những tờ Kịch Ảnh (của Nguyễn Ngọc Linh), Tầm Nguyên (Hoàng Phố, Nguyễn Ang Ca), Phụ Nữ Diễn Đàn (Hai Chiếu), Saigon Mới (Bà Bút Trà), Phụ Nữ Ngày Mai (Sáu Khiết) và sau biến 1963, Ông cộng tác với nhiều tờ khác như Lẽ Sống, Tiếng Vang, Hòa Bình, Tin Mới, Ngày Mới, Tia Sáng, Độc Lập, Miền Nam (Trần Đình Thân).. Ông còn có sáng kiến mở ra mục Tiểu Thuyết Bằng Hình rất ăn khách, điển hình bộ truyện Tình Và Máu, ông đã mời Thanh Nga và Cao Thái cộng tác nên số bán của Phụ Nữ Diễn Đàn bán rất chạy ngày đó.
    Hiện nay, người ký giả 76 tuổi này đã ngừng viết, tuy nhiên với ân tình quý trọng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, Ông đã nhận lời Trần Quốc Bảo ghi lại những giòng kỷ niệm một thời với tác giả Chiều Mưa Biên Giới. Mời bạn đọc..

    Nếu tôi nhớ không sai thì lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là tại rạp hát Hưng Đạo, Sài Gòn, trong thời gian Anh đang chuẩn bị tổ chức Đại Nhạc Hội Vì Dân (?) lần đầu tiên, giữa lúc Anh đang hướng dẫn cho người hoạ sĩ vẽ tấm biển quảng cáo được xem là lớn nhất thời bấy giờ, kéo từ trên nóc xuống đến cửa rạp Hưng Đạo, vẽ hình Quái kiệt Trần văn Trạch đang trình bày Nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới, sáng tác của Anh tại nhà hàng ca nhạc Moulin Rouge ở Paris, tạo được tiếng vang lớn cho nền âm nhạc Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài tấm biển quảng cáo vĩ đại treo trước rạp Hưng Đạo, tất cả các hình thức quảng bá cho một chương trình Đại Nhạc Hội, từ bảng dựng ở các ngã tư đường, biểu ngữ hay trên báo chí đều được tận dụng tối đa, nhưng đáng chú ý hơn hết, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, vì từ sau đó cho đến nay vẫn chưa có chương trình Đại Nhạc Hội nào dám dùng hình thức quảng cáo này, thả bươm bướm từ máy bay xuống khắp thành phố.
    Sau lần gặp gỡ đó, hình như giữa Anh với tôi có duyên nợ sao đó nên thường xuyên giao tiếp với nhau, chính nhờ vậy mà tôi được biết khá nhiều về Anh. Anh lập ra hãng “băng nhạc” Continental và Sơn Ca không được bao lâu thì xẩy ra tình trạng “khủng hoảng” ca sĩ, đó là lý do đã khiến Anh phải tìm kiếm và đào tạo những ca sĩ mới. Anh đã đưa ra giải pháp, nghe các đài phát thanh địa phương để tuyển chọn những giọng ca mà Anh xét thấy có triển vọng, khi nghe đài phát thanh Đà Lạt, Anh đã kết giọng ca của Ca sĩ Thanh Tuyền và phái Nhạc sĩ Mạnh Phát bay ngay lên Đà Lạt để tìm kiếm liên lạc với Thanh Tuyền, nhưng được biết Thanh Tuyền lúc đó đang là nữ sinh và ở tuổi vị thành niên nên không có quyền quyết định. Nhạc sĩ Mạnh Phát liên lạc về Sài Gòn xin thêm ý kiến của Nhạc sĩ Nguyễn văn Đông, anh Đông đã chỉ thị cho Nhạc sĩ Mạnh Phát liên lạc với gia đình Thanh Tuyền, và bằng mọi cách phải mời được Thanh Tuyền.
    Sau khi liên lạc được với gia đình Thanh Tuyền thì song thân Thanh Tuyền ra điều kiện là khi Thanh Tuyền về Sài Gòn hãng “băng” phải bảo đảm an toàn cho Thanh Tuyền, thế là Nhạc sĩ Mạnh Phát lại phải gánh thêm trách nhiệm về việc bảo vệ cho Thanh Tuyền. Từ Đà Lạt, Thanh Tuyền được đưa về chung sống với vợ chồng Nhạc sĩ Mạnh Phát - Ca sĩ Minh Diệu ở một con hẻm trên đường Công Lý, Sài Gòn. Nhờ có thời gian ở nhà Nhạc sĩ Mạnh Phát, được sự chỉ bảo thêm về nhạc lý của Nhạc sĩ Mạnh Phát và Ca sĩ Minh Diệu nên không bao lâu sau giọng hát của Thanh Tuyền trở thành một giọng ca được nhiều người mến mộ và Thanh Tuyền trở thành một trong những ca sĩ rất vững về nhạc lý.
            Còn Giao Linh, sau khi nhận cô là học trò, nhạc sĩ Nguyễn văn Đông không chỉ chú tâm vào việc hướng dẫn Giao Linh về nhạc, Anh còn tìm mọi cơ hội để quảng bá tên tuổi của Giao Linh, tôi còn nhớ có lần Anh đã trực tiếp đưa Giao Linh vào một quán ăn ở Phú Lâm để cùng chúng xuống thuyền chụp những tấm phim màu để chọn in trên một số tuần báo.
            Nói tóm lại tất cả những học trò của Anh đều được Anh quan tâm và tìm mọi cách đưa đến đài danh vọng của nghệ thuật.
TRỌNG MINH

Không có nhận xét nào: