Đặng Mỹ Hạnh
1. Đêm. Cơn ho cứ như thịt kho tàu kho chưa thấm, xóc từng hồi hông quặn. Hai con mắt, một con nhắm một con nhòe. Người ngấm vào đêm, tôi hết ngồi rồi nằm, gồng mình chấp chịu. Tôi chợt thù ghét cái cơn ho ương bướng. Chai thuốc ho, vỉ thuốc trụ sinh đã gần vơi mà nỗi ho còn rộn ràng hơn cả mùa xuân. Bác sĩ hỏi, “Sao để bịnh trễ vậy mới đi khám?” Tôi muốn giơ tay thề, “Biết chết liền!” Tôi chỉ tưởng là cơn cảm xoàng, hoá ra viêm cả mũi, họng.
Sáng cuối tuần, bàn tay mỏi rớt, đến ly cafe cũng không thèm quậy. Tuyết đang lất phất bên hiên, anh giục, “Ðẹp lắm em, lấy máy đi ra ngoài chụp với anh.” Ðang bò lăn bò càng, tiếng ho gọi gào rát họng. Tôi ngó anh giấu tiếng thở dài, tàn héo đang rơi rụng mà đi đâu chớ!
Một anh bạn của chồng, thuộc loại “ho gà” kinh niên, bày tôi toa thuốc trị ho cảm.
“Chị thử đi. 50 phần trăm rượu whisky, 50 phần trăm mật ong và gừng. Khi lên cơn ho gào cứ nhấm vào một muỗng café, rất hiệu nghiệm. Tôi hỏi, “Anh đã thử qua chưa?”
“Rồi” , ông bạn khẳng khái trả lời.
“Vậy sao tui vẫn thấy anh còn ho khan?”
“Vì tui chỉ thử 50 phần trăm whisky thôi!” Ông bạn đáp tỉnh queo.
2.
Ngày mở hàng cơn bịnh, tôi đã chẳng thiết cho thứ gì vào miệng. Tối đến, chồng bảo để anh chạy đi mua cháo cho vợ. “Thôi, anh lấy cái gói cháo ăn liền làm cho em ăn cũng được.” Tôi cười dễ dãi.
Tô cháo bưng ra, sền sệt như tô bột Bích Chi. Tôi nếm một muỗng, mùi bột như thứ gạo mốc xộc vào mũi. Mấy muỗng cháo bột cứ như tra tấn vị giác. Tôi thề độc liền, “Ðói ăn rau, đau không ăn cháo… bột!”
Chấm dứt màn cháo bột, mỗi ngày được chồng “phục vụ” cao lương mỹ vị hàng quán: một ngày cháo cá, một ngày cháo gà. “Em muốn ăn cháo lòng nữa không để anh mua luôn.” Chồng xót xa nhìn tôi đang gập người trong cơn ho rũ. Tôi nguẩy tay, “Thôi anh ơi!” Ăn ngon chỉ tổ thừa cân, thôi là hết những đường cong háo hức. Chồng hỏi tôi có biết nấu cháo gà ác cho người bịnh ăn. Tôi ra vẻ “am hiểu” cái menu món cháo gà bổ dưỡng này:
“Anh có biết cháo gà ác thì nấu sao cho ngon không?”
“…”
“Trước nhất, phải chọn một con gà thiệt là…ác! Gà hiền hiền là nấu dở liền.”
“Có chuyện đó nữa sao?” Chồng nhìn tôi, vẻ ngờ vực.
“Hẳn nhiên rồi, vậy nó mới có tên là cháo Gà Ác!”
“Rồi sao nữa?”
“Thì phải có thêm lá ngải cứu, lá dâu tằm non… mỗi thứ một nắm.”
“Lấy đâu ra mấy thứ lá này ở đây? Em biết lá ngải cứu là lá gì không?”
“Lá Ngải cứu là... là… Biết chết liền!” Tôi cười huề tiền, “Chỉ biết là phải có gừng tươi, hạt sen, đậu xanh cà nhuyễn, gạo tẻ, nấm rơm, hành lá, tiêu hột…”
“Thì ra là gú gồ học lóm. Chưa từng ăn cháo gà ác bao giờ, hehe”. Chồng cười chế giễu.
“Anh thử mua con gà ác về đây, em nấu mà không… ác liệt, không tính tiền!” Tôi nổi sung.
Chồng lắc đầu, xoa đầu tôi, “Thôi, để anh chạy qua SG mall mua cháo gà… hiền cho em ăn, tội quá!”
3.
Mùa Ðông khép chặt cửa - tơi bời một cơn ho. Ðến sở làm, quay phải - Ho. Quay trái - ho. Ðằng sau quay - ho! Cơn ho của đồng nghiệp lan lây nghe cứ như ve chơi khúc hợp tấu mùa hạ.
Gần một tuần lễ sống hoàn thiện cùng cơn ho, cùng toilet khạc nhổ. Vỉ thuốc MucinexD trị đàm chẳng biết có mấy tác dụng mà đàm kéo xuống cổ họng như chập chùng mây ngàn, hấp hối trôi. “Chị mua chai dầu xanh Con Ó rồi xức ở lòng bàn chân trước khi đi ngủ. Cả nhà em ai ho xức cũng hết.” Tôi ậm ừ, cám ơn nhã ý của cô bạn. Thú thật, đến giờ tôi vẫn còn dị ứng với mùi dầu xanh. Thuở bé, mẹ tôi bị chứng ghiền dầu xanh hiệu Con Ó. Mỗi lúc đứng gần bà, tôi kéo dài cơn nín thở. Mới sớm, mẹ tôi đã “tẩm” dầu xanh thay nước hoa. Ðến nỗi tôi phải gọi đùa là “nước hoa hiệu Con Ó”. Cái mùi dầu xanh đóng gói chăn gối. Chiếc giường mẹ tôi nằm như lên rêu màu xanh chai dầu.
Cuối tuần, mẹ tôi gọi hỏi thăm. Nghe tôi ho khan, đầu dây bên kia bà lớn giọng nhắc, “Cứ dầu xanh, con xức ở lòng bàn chân, rồi bỏ mấy giọt vào cổ họng. Chỉ vài ngày là hết!” Tôi ráng cắt nghĩa cho bà rằng tôi đã được bác sĩ “chăm bón” thuốc men đầy đủ, nhưng mẹ tôi vẫn nằng nặc rằng, “Chỉ có dầu Con Ó Xanh - là Nhất!” Chẳng muốn làm con cá ươn thiếu muối ướp, có muốn chối từ, tôi cũng vâng dạ cho xong.
4.
Thời gian xám, trôi trên bầu trời xanh. Ngày lặn xuống cơn ho, đêm vần vũ từng hồi gào (ho) giận dữ. Chồng mất ngủ, vẫn không chịu ra sofa nằm. Tôi cà rỡn, “Anh muốn so… gần, thì cứ chong mắt thức với em.” Mấy ngày hết tuyết, rồi mưa. Tôi nằm bịnh mà cứ sợ cây đào chết cóng.
Buổi sáng không đầy một gánh an vui, lò dò bước ra hiên sau để mang cây đào vào nhà. Lão bà bà hàng xóm, chắc ra sân hưởng chút khí trời. Bà trông đã nhăn nheo vẫn hì hục son phấn trang điểm cho một nhan sắc mất mùa. “Tôi vừa qua xong một trận cảm. Chúa ơi! Ðến khiếp những cơn ho đến rũ cả người”. Bà rướn cổ thở khò khè. Tôi gật gù đồng cảm, mắt liếc qua bầy sóc xám đang nhảy nhót trên những thân cây sù sì.
Mấy ngày nằm ôm gối trong phòng, tôi nhìn cái nóc xe phủ đầy tuyết mà chợt ngứa tay phủi bụi. Màu xanh, luôn về bên giấc mơ. Tôi thèm nhớ những cây lan mùa cũ. Tháng buồn của những cơn lạnh. Chóng tối. Và chẳng mùi hương sắc của hoa. Sự sống ngắn ngủi mà phải hụt hơi để tồn tại.
Tôi vào nhà, lấy ra từ tủ lạnh miếng thịt bò, hành tây, hành lá. Bình minh cho riêng mình là một nồi cháo. Tôi xơi tái nỗi sầu bằng tô cháo thịt bò bằm.
Cơn mưa đêm rỉ rả bên ngoài. Những cơn mưa bình yên mang hơi ẩm. Tôi nằm trên giường và chẳng muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì. Ðêm ngâm mình trong tiếng ho khan. Tiếng trở mình răng rắc. Tôi thấy mình nhập làm một với bóng đêm. Nhập làm một với con thác. Và đổ…
Đinh Cường
Sáng cuối tuần, bàn tay mỏi rớt, đến ly cafe cũng không thèm quậy. Tuyết đang lất phất bên hiên, anh giục, “Ðẹp lắm em, lấy máy đi ra ngoài chụp với anh.” Ðang bò lăn bò càng, tiếng ho gọi gào rát họng. Tôi ngó anh giấu tiếng thở dài, tàn héo đang rơi rụng mà đi đâu chớ!
Một anh bạn của chồng, thuộc loại “ho gà” kinh niên, bày tôi toa thuốc trị ho cảm.
“Chị thử đi. 50 phần trăm rượu whisky, 50 phần trăm mật ong và gừng. Khi lên cơn ho gào cứ nhấm vào một muỗng café, rất hiệu nghiệm. Tôi hỏi, “Anh đã thử qua chưa?”
“Rồi” , ông bạn khẳng khái trả lời.
“Vậy sao tui vẫn thấy anh còn ho khan?”
“Vì tui chỉ thử 50 phần trăm whisky thôi!” Ông bạn đáp tỉnh queo.
2.
Ngày mở hàng cơn bịnh, tôi đã chẳng thiết cho thứ gì vào miệng. Tối đến, chồng bảo để anh chạy đi mua cháo cho vợ. “Thôi, anh lấy cái gói cháo ăn liền làm cho em ăn cũng được.” Tôi cười dễ dãi.
Tô cháo bưng ra, sền sệt như tô bột Bích Chi. Tôi nếm một muỗng, mùi bột như thứ gạo mốc xộc vào mũi. Mấy muỗng cháo bột cứ như tra tấn vị giác. Tôi thề độc liền, “Ðói ăn rau, đau không ăn cháo… bột!”
Chấm dứt màn cháo bột, mỗi ngày được chồng “phục vụ” cao lương mỹ vị hàng quán: một ngày cháo cá, một ngày cháo gà. “Em muốn ăn cháo lòng nữa không để anh mua luôn.” Chồng xót xa nhìn tôi đang gập người trong cơn ho rũ. Tôi nguẩy tay, “Thôi anh ơi!” Ăn ngon chỉ tổ thừa cân, thôi là hết những đường cong háo hức. Chồng hỏi tôi có biết nấu cháo gà ác cho người bịnh ăn. Tôi ra vẻ “am hiểu” cái menu món cháo gà bổ dưỡng này:
“Anh có biết cháo gà ác thì nấu sao cho ngon không?”
“…”
“Trước nhất, phải chọn một con gà thiệt là…ác! Gà hiền hiền là nấu dở liền.”
“Có chuyện đó nữa sao?” Chồng nhìn tôi, vẻ ngờ vực.
“Hẳn nhiên rồi, vậy nó mới có tên là cháo Gà Ác!”
“Rồi sao nữa?”
“Thì phải có thêm lá ngải cứu, lá dâu tằm non… mỗi thứ một nắm.”
“Lấy đâu ra mấy thứ lá này ở đây? Em biết lá ngải cứu là lá gì không?”
“Lá Ngải cứu là... là… Biết chết liền!” Tôi cười huề tiền, “Chỉ biết là phải có gừng tươi, hạt sen, đậu xanh cà nhuyễn, gạo tẻ, nấm rơm, hành lá, tiêu hột…”
“Thì ra là gú gồ học lóm. Chưa từng ăn cháo gà ác bao giờ, hehe”. Chồng cười chế giễu.
“Anh thử mua con gà ác về đây, em nấu mà không… ác liệt, không tính tiền!” Tôi nổi sung.
Chồng lắc đầu, xoa đầu tôi, “Thôi, để anh chạy qua SG mall mua cháo gà… hiền cho em ăn, tội quá!”
3.
Mùa Ðông khép chặt cửa - tơi bời một cơn ho. Ðến sở làm, quay phải - Ho. Quay trái - ho. Ðằng sau quay - ho! Cơn ho của đồng nghiệp lan lây nghe cứ như ve chơi khúc hợp tấu mùa hạ.
Gần một tuần lễ sống hoàn thiện cùng cơn ho, cùng toilet khạc nhổ. Vỉ thuốc MucinexD trị đàm chẳng biết có mấy tác dụng mà đàm kéo xuống cổ họng như chập chùng mây ngàn, hấp hối trôi. “Chị mua chai dầu xanh Con Ó rồi xức ở lòng bàn chân trước khi đi ngủ. Cả nhà em ai ho xức cũng hết.” Tôi ậm ừ, cám ơn nhã ý của cô bạn. Thú thật, đến giờ tôi vẫn còn dị ứng với mùi dầu xanh. Thuở bé, mẹ tôi bị chứng ghiền dầu xanh hiệu Con Ó. Mỗi lúc đứng gần bà, tôi kéo dài cơn nín thở. Mới sớm, mẹ tôi đã “tẩm” dầu xanh thay nước hoa. Ðến nỗi tôi phải gọi đùa là “nước hoa hiệu Con Ó”. Cái mùi dầu xanh đóng gói chăn gối. Chiếc giường mẹ tôi nằm như lên rêu màu xanh chai dầu.
Cuối tuần, mẹ tôi gọi hỏi thăm. Nghe tôi ho khan, đầu dây bên kia bà lớn giọng nhắc, “Cứ dầu xanh, con xức ở lòng bàn chân, rồi bỏ mấy giọt vào cổ họng. Chỉ vài ngày là hết!” Tôi ráng cắt nghĩa cho bà rằng tôi đã được bác sĩ “chăm bón” thuốc men đầy đủ, nhưng mẹ tôi vẫn nằng nặc rằng, “Chỉ có dầu Con Ó Xanh - là Nhất!” Chẳng muốn làm con cá ươn thiếu muối ướp, có muốn chối từ, tôi cũng vâng dạ cho xong.
4.
Thời gian xám, trôi trên bầu trời xanh. Ngày lặn xuống cơn ho, đêm vần vũ từng hồi gào (ho) giận dữ. Chồng mất ngủ, vẫn không chịu ra sofa nằm. Tôi cà rỡn, “Anh muốn so… gần, thì cứ chong mắt thức với em.” Mấy ngày hết tuyết, rồi mưa. Tôi nằm bịnh mà cứ sợ cây đào chết cóng.
Buổi sáng không đầy một gánh an vui, lò dò bước ra hiên sau để mang cây đào vào nhà. Lão bà bà hàng xóm, chắc ra sân hưởng chút khí trời. Bà trông đã nhăn nheo vẫn hì hục son phấn trang điểm cho một nhan sắc mất mùa. “Tôi vừa qua xong một trận cảm. Chúa ơi! Ðến khiếp những cơn ho đến rũ cả người”. Bà rướn cổ thở khò khè. Tôi gật gù đồng cảm, mắt liếc qua bầy sóc xám đang nhảy nhót trên những thân cây sù sì.
Mấy ngày nằm ôm gối trong phòng, tôi nhìn cái nóc xe phủ đầy tuyết mà chợt ngứa tay phủi bụi. Màu xanh, luôn về bên giấc mơ. Tôi thèm nhớ những cây lan mùa cũ. Tháng buồn của những cơn lạnh. Chóng tối. Và chẳng mùi hương sắc của hoa. Sự sống ngắn ngủi mà phải hụt hơi để tồn tại.
Tôi vào nhà, lấy ra từ tủ lạnh miếng thịt bò, hành tây, hành lá. Bình minh cho riêng mình là một nồi cháo. Tôi xơi tái nỗi sầu bằng tô cháo thịt bò bằm.
Cơn mưa đêm rỉ rả bên ngoài. Những cơn mưa bình yên mang hơi ẩm. Tôi nằm trên giường và chẳng muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì. Ðêm ngâm mình trong tiếng ho khan. Tiếng trở mình răng rắc. Tôi thấy mình nhập làm một với bóng đêm. Nhập làm một với con thác. Và đổ…
Đinh Cường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét