Phong Tục tập quán nước ta ngày xưa có tục lệ tảo hôn. Nhà có con gái mới năm sáu tuổi, đem gã cho một người con trai nhà giàu có để sau này con gái mình có chổ dung thân không đến nổi nghèo khổ như mình. Tục lệ này gây bao nhiêu chuyện trái ngang nhiều nước mắt. Một khía cạnh khác đáng trách là nhà giàu cưới con gái về chỉ để làm người hầu kẽ hạ như một đầy tớ giống như đi mua nô lệ. Trai gái lớn lên đến tuổi dựng vợ gã chồng thì nào là "áo mặc không qua khỏi đầu", nào là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", nào là "cá không ăn muối cá ươn", quyết định là ở cha mẹ, con dù là trai hay gái không có quyền chọn lưa người thành tâm thành ý với mình. Tới tuổi biết mùi trai gái liếc mắt đưa tình thì bị cạo đầu trói cột ăn đòn, nặng nề hơn là, nếu mang cái trống chầu là bị đuổi ra khỏi nhà, khỏi làng mãi mãi ly tông biệt tổ. Trầm trọng nhất là gái có chồng mà còn tằng tịu với ông hàng xóm là bị đóng bè thả trôi sông.<!>
Giữa thế kỷ thứ 19 (1847) cho đến cuối thế kỷ bắt đầu trang sử mới dưới chế độ đô hộ cai trị của thực dân Pháp. Rất nhiều đàn ông (phụ huynh) đi làm việc cho Tây, nên có ít nhiều thay đổi lề lối tư duy này.
Nhất là từ khi Nhóm Tự Lực Văn Đoàn ra đời năm 1932 do Nhất Linh Nguyễn Tường Tam khởi xướng. Khuynh hướng phóng khoáng tự do bắt đầu nẩy mầm từ đây và sinh ra trường phái lãng mạng với những cây bút cởi mở tình cảm như Chu Tử với tác phẩm Yêu (Cháu Yêu Chú), Nguyễn Thị Hoàng với Vòng Tay Học Trò (Cô Giáo Yêu Học Trò), đi xa hơn nữa là Rặng Trâm Bầu của Duy Xuyên thể hiện nhân tính tự nhiên của con người dù là ở thôn quê hay thành thị.
Sau 1975, tuy hiện tượng phóng khoáng xã hết ga chưa xuất hiện trên văn chương chữ nghĩa sách báo, mà nó phổ biến âm thầm trong sinh hoạt xã hội còn gấp triệu lần như trước đây. Trước 75 hiện tượng "lấy người ngoại quốc" (lất tây, lấy mỹ...) bị người đời chê bai chế nhạo, có khi còn khinh miệt nữa, ngày nay, gái vị thành niên đứng sắp hàng trần truồng để được lựa chọn. Các em có quyền chọn lựa quảng tiều, mắt xếch, cao lùn gì cũng được miễn là tiền trao cháo cứ húp. Tự Do-Công Bằng-Bác Ái...nhất thế giới.
Bây giờ xạo sự xin chuyển mục. Chớ không phải chuyển trục à nghen.
Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức hai ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội. Đây là buổi họp luân phiên hằng năm của 10 thành viên chính thức gồm có Việt, Miên, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia,Phillippine, Brunai. Riêng Papua New Guinea và Đông Timor là quan sát viê của hiệp hội.
Hằng năm họ họp một lần và lần này (2020) là kỳ họp thứ 35 hay 36 gì đó. Họp tới họp lui họp xuôi họp ngược cũng chỉ loanh quoanh mấy vấn đề sau đây :
- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua những sáng kiến chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác nhằm củng cố nền tảng cho một cộng đồng thịnh vượng và hòa bình của các quốc gia Đông Nam Á.
- Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua tôn trọng công lývà pháp quyền trong mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc;
- Thúc đẩy hợp tác tích cực và hỗ trợ lẫn nhau về các vấn đề cùng quan tâm trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, kỹ thuật, khoa học và hành chính;
- Hỗ trợ lẫn nhau dưới các hình thức đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, chuyên môn, kỹ thuật và hành chính;
- Hợp tác hiệu quả hơn nhằm sử dụng tốt hơn ngành nông nghiệp và công nghiệp mở rộng thương mại, bao gồm việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế, cải thiện các phương tiện giao thông, liên lạc, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân;
- Thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á; và Duy trì hợp tác chặt chẽ cùng có lợi với các tổ chức quốc tế và khu vực có tôn chỉ và mục đích tương tự, và tìm kiếm các phương thức để có thể hợp tác chặt chẽ hơn gữa các tổ chức này.
Năm nào thì cũng có vậy. Thúc đẩy...thúc đẩy miết rồi thúc đẩy vào tiệm bán ve chai lông vịt hết trơn, trong khi Ông OK Salem còng lưng ra để bảo vệ đường hàng hải cho họ. Đó là lý do tại sao lần họp này lại có mặt hai ông bộ trưởng ngoại giao của Tàu và Mỹ.
Trong phiên họp ngày đầu khai mạc ngày 10-9-2020 Ngoại trưởng Vương Nghị của Tàu ôm micro rống lên nào là Mỹ là chính danh thủ phạm gây rối ren bất ổn an ninh cho các nước Đông Nam Á, kêu gọi các nước này phải đoàn kết lại và hợp tác chặt chẻ hơn mối quan hệ với Trung Hoa Đĩ Dại để chống lại Đế Quốc xâm lược, bảo vệ tuyệt đối chủ quyền của chúng ta úm bà úm la bà la....Ủa, mà "chúng ta" là ai vậy cà? Có phải đại ca là anh ba không?
Ông ngoại Mike Pompeo thì từ tốn nhẹ nhàng hơn. Ông không tố cáo ai hết, ông cũng không nhắc gì đến sự xung đột ngày càng leo thang căng thẳng giữa nước Mỹ của ông và nước Tàu Vị Yểu, mà ông chỉ đề cập đến việc Hoa Kỳ đang cấm vận 24 công ty thầu xây cất của Chai Nà. Ông không cần giải thích dài dòng, không cần yêu cầu ai phải theo hay không theo Mỹ, Ông để họ tự suy nghĩ và tự quyết định chọn lựa lấy. Quả thật Pompeo xứng đáng là một Khâm Sai Đại Thần của Trump. Cần gì phải giải thích, ngắn gọn đơn giản như vậy, nhưng là một tối hậu thư cho quý vị "Hãy Chọn Lựa Đi", hãy cứ tiếp tục làm ăn puôn pán với những công ty mà chúng tôi đang cấm vận đi, chẳng ai ngăn cấm quý vị đâu, chỉ có một điều quan trọng xin nhắc quý vị là trong hầu bao của quý vị đang giữ tiền đô la của chúng tôi đó.
Xạo Sự tôi không phải là một chính trị gia, chiến lược gia, lãnh tụ của các nước này, lại càng không phải là một bình loạn gia sờ mu rùa để tiên đoán quá khứ vị lai, mà xạo sự tôi chỉ là một dân khu cu đen nghĩ sao nói vậy. Nói bậy nhưng đôi khi cũng trúng bạ. Nói loạn xạ nhưng đôi khi cũng đúng vào một huyệt tử nào đó.
Các lãnh tụ 10 thành viên của 10 nước có mặt trong phiên họp hằng năm này miệng thì cứ bổn củ soạn lại (chớ có cái gì mới đâu mà bàn với thảo) cổ võ thúc đẩy 6 điều khoảng nói trên, nhưng thực chất trong lòng đang đánh lô tô, riêng Việt Miên Lào thì đang run cầm cập. Bên này hay bên kia cũng không ổn, đứng chàng hảng cũng không xong. Trong một cuộc chiến muốn đứng trung lập thì phải có thế và lực. Bài học của Norodom Sihanook (Kampuchia) chưa đủ để chiêm nghiệm hay sao. Thế của Cam Bốt lúc bấy giờ (thập niên 60-70) là cái thế bị kẹp hông. Một bên là Việt Nam Cộng Hòa, một bên là Thái Lan với sự hiện diện cả triệu quân Mỹ ở đó. Lực của 'khờ me" thì loe ngoe lẹt đẹt chưa đánh đã chạy thì tự xưng trung lập chỉ là anh hùng hữu võng vô mưu. Cuối cùng Sihanook muốn tự cứu phải chơi trò đu giây, nay rút vào Nga, mai nhủi vào Tàu, đu qua đu lại đứt giây rớt mẹ nó vào tiệm lông vịt.
Thế của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay là cái thế bị sinh tử phù của Bắc Kinh qua miếng mồi tiền cho không biếu không, nào là xây dựng hạ tầng cơ sở, hiện đại hóa giao thông, công kỷ nghệ, nhất là ngành điện tử, nhưng lại bị kềm chế dưới con mắt cú vọ của Đệ Thất Hạm Đội Thái Bình Dương của Mỹ.
Chiến tranh Trung Mỹ bằng hỏa tiển xe tăng tàu bò tuy chưa xãy ra, nhưng tới lúc này tất cả 10 thành viên của hiệp hội này phải nhận định ra rằng ai là con cọp giấy và ai là con sư tử thứ thiệt. Khi đại biến cố xãy ra ai là người thật tâm thành tín bảo vệ mình, hay là vẫn còn đi hai hàng chờ ngã ngũ mới quyết định phù suy hay phù thịnh. Tới lúc này họ phải hiểu chiến lược "chuyển trục" của Mỹ với mục đích gì. Mỹ hay Tàu trong lúc này quả là một sự chọn lưa rất nhiêu khê khó khăn.
Xét cho tận cùng kỳ lý thì quốc gia nào cũng muốn bảo vệ chủ quyền của mình. Hầu hết 10 quốc gia vùng Đông Nam Á đã có quá nhiều kinh nghiệm trong thời kỳ thực dân, Không Tây Ban Nha thì Bồ Đào Nha, Không Anh thì Pháp, tiếp nối là những bước chân cùng bàn tay tàn bạo của Phát Xít Nhật. Đệ nhị thế chiến chấm dứt, thực dân chấm hết thì thế lực của Mỹ bao trùm cả Thái Bình Dương. Tình hình nội chính của mỗi quốc gia đều có thế lực bên ngoài nhúng tay vào mà chúng ta thường gọi là bàn tay lông lá. Không Mỹ thì Nga. Nay thì tới Tàu. Cho nên Họ như con chim sợ cành cây cong.
Nhất là Việt Miên Lào can dự vào cuộc chiến tranh Đông Dương II chống Mỹ gây ân oán sâu đậm với Mỹ, nay nếu muốn theo Mỹ thì chỉ có cách duy nhất là treo là cờ vàng ba sọc đỏ lên nóc lăng Ba Đình. Phillipine thì bài học Ferdinand Marcos còn chưa ráo mực. Thái Lan thì quân đội đảo chánh như cơm bữa cũng bởi những bàn tay lông lá đâu đâu đó.
Có một lãnh tụ nào đó hay một chính trị gia nào đó đã nói rằng "kẻ thù của Mỹ tốt hơn là bạn với Mỹ".
Tốt hay xấu là tùy thuộc vào mối liên hệ lịch sử dài lâu của hai đối tác chớ không phải theo cái kiểu ăn theo thưở ở theo thì. Dù sao đối với Tàu, Họ (các nước ĐNA) cũng có mối liên hệ lịch sử lâu đời qua làn sóng di dân của người Hoa, ảnh hưởng rất sâu đậm nền văn hóa triết học phương đông của Tàu nhất là về tôn giáo Phật Khổng Lão.
Họ chọn "tọa sơn quan hổ đấu" là đúng. Nhưng liệu họ có đủ thế lực để leo lên núi nhìn hai con cọp đánh nhau, hay chỉ là những con nai vàng ngơ ngác leo lên núi lánh nạn, để rồi phải ăn nói sao đây với bên thắng cuộc khi cuộc chiến chấm dứt.
Với Nga thì OK. Âu Châu, Úc Châu thì cũng OK. Các quốc gia Đông Nam Á thì cần phải xét lại. Bài toán khó giải quyết chớ không phải nói khơi khơi rồi bỏ. Quyết định sai lầm lúc này sẽ đưa đến hậu quả là "Nai Xào Lăng". Con cọp nào thắng trận cũng sơi tái những con nai vàng ngơ ngác đứng chàng hảng.
Dù có nổ súng hay không, cuộc chiến của Mỹ Trung đã đến hồi quyết liệt ăn thua đủ rồi.
Ai ghét Trump, chống Trump, chửi Trump thì cứ đi theo Nhạc Mất Quần (Họ Tập) thời đại đang kiêm chủ tịt Ngũ Nhạc Kiếm Phái luôn tự xưng là chính giáo, còn riêng xạo sự tôi thì tôi cứ bám miết giáo chủ Ma Giáo Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành chỉ để luyện "Hấp Tinh Đại Pháp" rồi cùng Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh tiếp tục lên núi luyện "Ngọc Nữ Tâm Kinh". Ai thắc mắc thì xem lại lúc Dương Quá và Cô Cô Tiểu Long Nữ đang luyện nội công này. Không hấp dẫn không ăn tiền.
Khôn cũng chết, Dại cũng chết. Chỉ có "Biết" mới sống.
Hôm nay cuối tuần xin mời lai rai với "Giòng Sông Xanh" và seafood, nghe cô bé Diễm Ngân hát "Đêm Cuối Cùng" trên sân khấu Asia.
Thân Kính Chúc Cuối Tuần Vui Vẽ Khỏe Mạnh
Út Bạch Lan E22
HOA TỰ DO
Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét