( Làng Kim Đới ở ven sông Trường Giang)
Tui sinh ra ở một làng quê xứ Quảng Nôm ...
Khi nhỏ cầm viết bút chì, lá tre, viết nguyên tử, viết máy Pilot.. rồi lớn lên trong chiến tranh .. còn mấy ngày nữa là đủ nửa thế kỷ tui đi cầm súng, lái tàu ...đi đó đây không những 4 vùng chiến thuật mà đến 5 vùng duyên hải ... từ đất liền đến các hải đảo ....của Việt Nam. Sau này lớn lên tui cũng có đặt chân đến 5 châu 4 biển .. (bây giờ người ta chia ra 7 châu ..., tui cũng đã đặt chân lên châu thứ 7) ... cũng nghe nhiều thứ tiếng, nhiều giọng nói, đủ các sắc dân .... .. nhưng phải nói bi chừ NGHE tiếng nói Việt Nam với giọng Quảng Nôm/Nam .. tui thấy trước mặt tui hình ảnh mẹ gìa năm xưa, anh em ... làng Kim Đới với con sông Trường Giang, một nổng cát ...với rừng sim, với mồ mả tổ tiên, cha mẹ tôi đang an giấc ngàn thu ... và tuổi thơ của tui ùa về..
Cuối năm 2001 con tôi đã lớn, đứa lớn vừa xong đại học, vợ tôi thấy tôi hay nói về Mẹ tôi, nàng nói thôi mình hãy dẫn con cái và nàng về thăm cho biết cội nguồn của tụi nó, their root, và em gặp anh chị em gia đình anh, đặc biệt thắp hương mộ cha mẹ anh ...
Chúng tôi về ... lần đầu tiên về lại nơi chôn nhau cắt rún ... thăm gia đình bên nội ...
Sau khi về lại vợ con tui biết làng tôi, nơi tôi sinh ra, gặp các anh chị em và gia đình, thắp hương cho cha mẹ, ông bà .... và cũng không quên:
Cái mưa, mùa đông ở miền Trung, xứ Quảng, mưa không ngớt .. mà dân làng tôi hay nói: Mưa thúi đất, cát thành bùn ..
Con cái tôi bíết được cái nghèo của tôi, của gia đình tôi, làng tôi .... ý thức được sự may mắn: Sinh ra và lớn lên ở vùng đất tự do, nhiều cơ hội này, và mọi việc phải do hai bàn tay làm nên, không có gì là free cả ... và ý thức được ý nghĩa của hai chữ TỰ DO, va trách nhiệm bảo vệ hai chữ này.
Đặc biệt vợ tui có vẻ "nể nang" tui hơn, sáng nào trước khi đi làm, nàng nhoẽn miệng cười một cách cung kính, có ngày nàng nói:
- Dạ em đi lồm nha anh Nem/Năm.
Có ngày:
- Dạ Thưa Anh Nem em đi lồm ..
Đôi khi nàng cũng nhớ đất "Ngũ Phụng Tề Phi", vùng "Địa linh nhân Kiệt", nàng âu yếm, bảo:
- Khi mô về thăm lại Đà Nẽng anh Nêm?
Thương nàng, tôi cũng đưa nàng về thăm Đà Nẽng thêm he lần rồi .... một lần năm 2009, và 2017. Mối lần nàng thấy gần gũi hiểu thêm giọng nói làng quê tôi.
Dù sinh ra và lớn lên ở xứ Quảng, đến bây giờ tôi không biết tại sao, làng bên nội tôi, Kim Đới, bên ni sông Trường Giang, làng bên ngoại tôi, bn kia sông, Tỉnh Thủy, một làng sát biển,
chỉ có củ KHOAI LANG, dân làng bên nội tôi phát âm: CỦ KHOAI, dân làng bên ngoại tôi, phát âm: CỦ KHUA.
Tôi lại nghe Mẹ tôi phát âm: CỦ KHOAI.
Tôi được biết tổ tiên bên nội, bên ngoại tôi đều gốc từ THANH HÓA.
Phải chăng có khác nước uống?
Hay Mẹ tôi: Xuất gía tòng phu ... nói theo tiếng bên phía Cha tôi?
Thảo nào vợ tôi nói:
- Dạ thưa anh Nem em đi lồm.
Hên qúa nhờ dịch Vũ Hán, bây giờ nàng làm ở nhà ... sáng ra không còn dạ thưa anh nem em đi lồm .. và tui hình như cảm thấy mất mát đi... một cái gì mỗi sáng ....
Hoe Trinh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét