Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

PHIẾM CHÍNH TRỊ: SỢ...TỰ DO NGÔN LUẬN - Michelle Phương Thảo

Do not give to the foolish man a foolish answer, or you will be like him. Giving honour to a foolish man is like attempting to keep a stone fixed in a cord. Like a thorn which goes up into the hand of a man overcome by drink, so is a wise saying in the mouth of a foolish man.
Bible – Proverbs
Chớ đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, e con giống như nó chăng. Tôn trọng kẻ ngu muội cũng giống như bỏ cục ngọc vào trong đống đá. Câu châm ngôn ở nơi miệng kẻ ngu muội - khác nào một cái gai đâm vào tay người say rượu.
Kinh thánh – Châm Ngôn
<!>
Có độc giả thắc mắc: Tại sao MPT thường viết các bài chế giễu đám cuồng Trump Việt mà sao chẳng thấy ai làm gì MPT vậy?
Có độc giả nhắn tin: Chúng tôi rất đồng ý quan điểm chính trị của MPT nhưng vì lí do này – chúng tôi không dám chia sẻ bài viết của MPT – vì lí do kia – chúng tôi không dám “like” bài viết của MPT –
Có độc giả chia sẻ: Chúng tôi cũng không thích Trump nhưng không dám nói ra vì đám bạn sẽ tẩy chay chúng tôi –
Hầu hết các độc giả này là những người đang sống ở nước ngoài - một đất nước tự do dân chủ - Có người đã “cao chạy xa bay” từ trước ngày cuối tháng tư định mạng năm xưa - chưa bao giờ sống một ngày nào với chế độ cộng sản – gần một nửa thế kỷ ở xứ tự do tột cùng đến nỗi mà muốn vác súng kéo nhau đi biểu tình đòi quyền được “cắt tóc” cũng không ai động đến mình -
MPT vừa cảm thông vừa buồn cười cho họ - mang căn cước là tị nạn chính trị mà bây giờ lại tự mình đeo cái rọ vào mõm – chỉ vì “sợ hãi” vu vơ những “lời nói chẳng mất tiền mua” của những kẻ mù quáng tôn thờ một gã tài phiệt vô đạo đức – Sợ bị chụp mũ, sợ bị ném đá, và dân tộc tính "dĩ hoà vi quí" làm họ trở nên nhu nhược đến tội nghiệp!
Để xem – đám bầy đàn cuồng Trump nói những gì khi có người động đến ngài lãnh tụ yêu quí mà phải sợ họ đến thế - Dưới đây là một vài lời ngụy biện điển hình của họ - hầu hết đều lộ rõ sự ngu xuẩn vô học thức không thể nào tranh cãi lý lẽ gì được -
*** Ở Mỹ mà nói xấu Mỹ, thì đi về Việt Nam mà sống:
Suốt ba năm nay – từ ngày Trump thắng cử tổng thống đến giờ - theo các cuộc thăm dò ý kiến, chỉ số hài lòng các việc làm của Trump cao nhất là 49% --- như vậy là có trên 150 triệu người luôn không thích Trump – cho là 80% bất bình trong thinh lặng – Không bàn đến giới truyền thông báo chí cánh tả với cánh hữu , có 30 triệu người công dân Mỹ mỗi ngày vẫn ra mặt chống đối Trump – Vậy thì 30 triệu người đó đều phải về Việt Nam sống à? – Việt Nam liên quan gì đến công dân Mỹ? Chính phủ Việt Nam cũng chẳng bao giờ tuyên bố: ai không thích Trump, về Việt Nam mà sống! Chống Trump không đồng nghĩa là chống Mỹ - Trump không phải là “ông vua” mà là “đầy tớ” của nhân dân Mỹ đấy - nên dân chúng khen chê là chuyện phải chịu nghe - không có phạm thượng vô phép gì cả - Dân chủ mà lị!
** Trump là tỉ phú – mà làm lương chỉ có 1 đồng – lấy tiền lương cho từ thiện – ông ta đâu cần làm tổng thống chi để bị chửi bới sỉ nhục mỗi ngày như thế - còn không kính nể sự hy sinh của ông ta -
Mấy câu ngu ngơ trên thì MPT không thể nào “khai trí” trong vòng vài dòng chữ hay mấy bài viết được – vì đây là hệ lụy của sự không có kiến thức học vấn căn bản về kinh tế tư bản mà không tự mình tìm hiểu học hỏi ...cho biết!
Hệ thống giáo dục ở Mỹ đào tạo công dân theo chính sách specialization – chuyên môn hóa – chủ trương: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh - chú tâm thật giỏi vào một ngành nghề nhất định – không quan tâm đến kiến thức khái quát chung chung làm gì --
Môn học kinh tế tư bản – sinh viên vào đại học mà chọn ngành liên quan đến thương mại, trong chương trình phải học một năm – 2 lớp – basic principles of macroeconomics (nguyên tắc cơ bản của kinh tế vĩ mô) và một năm - 2 lớp – basic principles of microeconomics (nguyên tắc cơ bản của kinh tế vi mô) – Sau khi vào ngành chuyên môn kinh tế thì mới học tiếp lên những lớp cao hơn (advance) về kinh tế - Có những chương trình liên quan sơ sơ đến thương mại, thì chỉ cần chọn học 1 trong 2: vĩ mô hay vi mô mà thôi –-
Các ngành khác không liên quan đến thương mại – các lớp về nguyên tắc cơ bản của kinh tế có thể xếp vào diện electives (lớp học tự chọn) – nghĩa là học sinh muốn học cho biết thì ghi danh học – không thì thôi – không bắt buộc -
Tuy nhiên, phần đông sinh viên Hoa Kỳ, ở độ tuổi mười tám đôi mươi, rất ngại học các lớp về kinh tế khô khan – chẳng lợi lộc gì trước mắt mà nội dung khó hiểu bài thi khó khăn – nên bất đắc dĩ mới lấy các lớp kinh tế, chọn các lớp dễ hiểu …ít triết lý chữ nghĩa …hơn để lấy điểm cao -
Một trở ngại nữa là các lớp học kinh tế cơ bản này bắt buộc các sinh viên dự ngành thương mại kinh tế, phải đạt điểm tốt (A hay B thì mới được vào chuyên ngành – Vì thế, ở các trường đại học công lập và nổi tiếng - thông thường sẽ có hàng trăm sinh viên ghi danh vào trong một lớp - không có dư chỗ cho sinh viên các ngành khác ghi danh – Với số lượng sinh viên đông đảo – thầy giáo lên lớp cũng dạy thế thôi – mạnh ai nấy học – có những lớp sinh viên vào ngồi trong giảng đường chỉ để…ngủ cho đến giờ tan lớp - Trừ phi sinh viên có đam mê về kinh tế - hầu hết đều học để lấy điểm mà lên chuyên ngành khác - chứ không tự mình tìm hiểu thêm về kinh tế tư bản ngoài kiến thức cần phải biết trong hai cuốn sách kinh tế mà nhà trường chỉ định -
Các sinh viên học cả hai lớp nguyên tắc cơ bản kinh tế kia – sau khi ra đời làm việc – nếu công việc không liên quan gì đến … kinh tế - lâu ngày cũng xem như là “trả chữ cho thầy” – chẳng còn nhớ hay không rõ “kinh tế tư bản” là gì?
Người đã từng học các lớp trình độ đại học còn mù mờ - không rõ nhân diện “kinh tế tư bản” là gì – Ở các trường dạy nghề - chương trình sáu tháng hay một năm chỉ dạy nghề – thì chẳng những là các lớp căn bản về kinh tế, mà lịch sử, chính quyền, xã hội, vân vân và vân vân – tất cả đều là con số zero! Đầu óc trống rỗng như thế - mới ngây thơ ghi ra câu: Trump làm việc chỉ có 1 đô la thôi! Tin gã tài phiệt lường gạt như sấm thế thì làm sao mà hiểu nổi khi MPT viết là: Một đô la của Trump đánh đổi hàng tỷ tỷ đô la cho gia đình và bạn bè thân quyến của Trump!
** Đám cuồng Trump cho rằng Trump khẳng khái khi Trump là người dám nói ra những suy nghĩ chân thật của mình – Mấy năm qua, ngày hôm trước, Trump nghĩ gì nói nấy – nhưng 99% sau khi nhận ra sự lếu láo của chính mình, ngày hôm sau, Trump nói ngược lại: “Tôi đâu có nói thế! Ý tôi đâu phải thế” --- Ngày hôm trước và ngày hôm sau, đám cuồng Trump sẽ nói theo y như Trump – Dám nói ra thì có, nhưng ...chân thật...thì hoàn toàn không - Thật giả khôn lường! The reptile brain does not think, it reacts. Bộ não bò sát không suy nghĩ, nó phản ứng. Cãi chi cho mất thời gian!
** Hầu hết các thành viên của đám cuồng Trump Việt không thể tranh luận lý lẽ được gì quá hai câu - chiêu thức tận dụng là: – văng tục – chụp mũ – những ngôn từ gì tệ hại rác rưởi nhất ở đầu đường xó chợ đều mang ra tấn công vào nhà những ai dám lên tiếng chống đối Trump - Họ rủ rê rất đông để thành một bầy đàn chuyên nghiệp …chửi bới…áp đảo tinh thần nạn nhân! Đây là điều đã làm cho nhiều người …khiếp sợ … và là điều MPT thấy buồn cười nhất – thậm chí không hiểu tại sao lại sợ kinh thế -
MPT luôn xác nhận - các bài viết của MPT chỉ là “phiếm” – chẳng có ảnh hưởng quyền lực gì đến bất cứ ai cả - Trên thế gian - có 7 tỷ 7 con người đang sinh sống – sự hiện diện của MPT trong con số to lớn này – như một hạt cát trong sa mạc – là một chấm nhỏ bằng đầu kim trên quả địa cầu - MPT viết văn hay làm thơ mục đích chính là tự luyện tập trí não minh mẫn cũng là tôi luyện kỹ năng sống mà…tồn tại … ở đời – MPT không có mục đích chiêu hồi hay thuyết phục bất cứ ai phải nghe theo mình cả – Thế nên ai muốn đọc thì đọc – muốn tin thì tin – muốn gì cũng được – tự do tư tưởng mà - Đành rằng, MPT là tác giả thì lẽ dĩ nhiên tư tưởng chính trị đối với MPT là “đúng” – chính kiến của mình mà…sai ...thì chẳng ra làm sao cả – Tuy nhiên, đối với độc giả, sai hay đúng, MPT chẳng cần quan tâm!
Cơ mà, độc giả – cũng nên là những người cùng chính kiến để đọc mới nhận ra cái sự “phiếm” – mới cảm thấy bình an chí lí ---
Bản thân MPT tự xem mình là hạt cát đầu kim – thì thiên hạ không quen biết không thù oán ngoài kia – không mời mà đọc , rồi xung thiên nộ khí, nhảy xổ vào nhà MPT viết điều nghịch nhĩ - MPT xem họ như là … cô vi – hoàn toàn không hiện hữu – thản nhiên nhẹ nhàng nhấn nút, biến họ về hư vô! Từ Hư Không tới, lại về Không Hư (Vũ Hoàng Chương)!
Người làm xiếc đi giây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
Những câu thơ bất hủ này của Phùng Quán - tưởng dễ nhưng là một thứ xa xỉ phẩm của đa số người dân Việt Nam! Những ai muốn có bản lãnh “tự do ngôn luận” như Phùng Quán và MPT – đọc bài tiểu luận này, có lẽ sẽ tìm thấy câu trả lời và lấy lại phong độ …can đảm cho chính mình!
Viết phiếm chính trị với bình an trong tâm hồn - thì mới ..."bình thiên hạ" được!
Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself (President Franklin D. Roosevelt)! Chỉ có điều chúng ta phải sợ là sợ chính nỗi sợ hãi!
Michelle Phương Thảo

Không có nhận xét nào: