Một ngày vào đầu tháng giêng năm 1976, có 1 người tỵ nạn Việt Nam ngơ ngẩn lang thang trong 1 khu shopping ở thành phố San Diego. Tôi đi qua những gian hàng nhỏ đang được thiết lập ở hai bên. Hôm ấy có 1 buổi triển lãm và bán những món hàng cổ và cũ của nhiều dân dealer. Họ bán đủ thứ, đồ Mỹ, đồ Á, đồ Âu. Chợt trông thấy trước mặt một gian có treo 1 lá cờ...vàng ba sọc đỏ, tôi giật mình, không tin vào mắt mình. Tới gần, gặp 1 người đàn ông bán hàng chừng 50 tuổi, tôi hỏi ông về nguồn gốc của lá cờ.Ông cho biết, lá cờ này ông mua lại từ 1 cưu chiến binh Mỹ, từng tham chiến ở Việt Nam từ đầu thập niên 1970. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa này do 1 contractor Mỹ sản xuất, cung cấp cho các quân lính Hoa Kỳ sử dụng khi qua Việt Nam. Dấu in trên cùng lá cờ chứng minh điều đó.<!>
Anh chàng cựu chiến binh Mỹ đã gìn giữ qua bao nhiêu năm, khi trở về, đem theo 1 chứng tích lịch sử đầy máu và nước mắt.
Ông bán hàng chỉ cho tôi những dấu...máu ở phần trên lá cờ. Dấu tích nói lên lá cờ đã trải qua những trận đánh đậm máu.
Tôi tin vào những gì ông bán nói, vội mua liền, không trả giá. Đem về nhà, lòng bồi hồi. Không ngờ mình cầm trên tay 1 lá cờ vàng khi mới đặt chân đến Mỹ.
Nhìn lá cờ, tôi bồi hồi cảm xúc, đã có biết bao nhiêu người đã hy sinh thân mạng, đã đổ máu hồng cho những người như tôi được sống cho tới ngày nay.
Từ khi đem lá cờ vàng về nhà đến nay, cứ mỗi năm vào ngày 30 tháng 4, như thông lệ, tôi trải ra trước bàn thờ Phật, thắp 1 nén nhang cầu nguyện.
Cầu nguyện cho các anh linh, những bạn học hồi trung học, gia nhập quân đội khi tuổi đời còn trẻ, chết trận chừng 1, 2 năm sau, những anh hùng tử sĩ, những nạn nhân trong chiến cuộc, được SIÊU THOÁT.
Dấu máu đã sâm màu, âm thầm nói với tôi rằng:
KHÓC LÊN ĐI ÔI QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA YÊU DẤU !
Nguyễn Báu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét