Trước bao gian ác của đời
Đã toan rũ sạch làm người vô tâm
An vui, kệ chuyện cát lầm
Nhưng từ tim, nỗi đau dài
Tiếng hờn sông núi u hoài lại vang
Thế là lệ lại dâng tràn
Thế là bút lại từng hàng, đau thơ
Thế là dân tộc cõi bờ
Lại nung nấu, lại đợi chờ hồi sinh
Lại thơ giục giã đăng trình
Gọi người say ngủ, gọi tình quê hương
Lạc Long, hỡi giống quật cường
Bình Nguyên phá Tống, hỡi gương kiêu hùng
Đau chăng đất nước Lạc Hồng
Đảng dâng Tàu cộng núi sông ta rồi
Chần chờ chi, đứng lên thôi
Đấu tranh lấy lại cơ ngơi sơn hà
Tự do, hạnh phúc cho ta
Tự quyền, tự chủ cho nhà Việt Nam
Nếu ta hèn yếu, cầu an
Thì Tàu dày xéo xóm làng, quê hương
Rồi như Tây Tạng, Tân Cương
Ta và con cháu vô phương an lành…
Đồng bào ơi, đứng lên nhanh !
Việt Nam sắp mất, ta đành nhìn sao !?
Bốn ngàn năm với tự hào
Tinh thần Quốc Toản thủơ nào còn không ?
Đảng gieo xương trắng máu hồng
Đứng lên diệt đảng mới mong đổi đời
Kìa Hà Nội đứng lên rồi
Sài Gòn và Huế đâu lời đồng thanh ???
"Việt Cộng ức hiếp dân lành"
"Ta cần giải đảng mà giành ấm no !"
Chỉ cần nửa nước hô to
Thì ba triệu đảng ra tro một giờ !
Hờn căm như nước vỡ bờ
Như ngàn núi lửa đang chờ nổ tung
Đứng lên, sống mạnh, sống hùng
Sống đời oanh liệt con Rồng cháu Tiên
Xin mau đứng dậy, ba miền
Cứu nòi giống Việt, cứu nguyên sơn hà ...
Thế là ta cứu chính ta
Chần chờ, nước mất mà nhà thì tan !!!
Ngô Minh Hằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét