Bọn cuồng đảng cuồng hồ đang lên đồng tập thể để kết án một người
không cùng ý thức hệ, đám DLV gào lên như “nước sôi đổ vào háng”, thiệt
đúng là bọn ngu đần Cộng Sản lúc nào cũng khác người – QĐB Nhà thơ tài hoa Du Tử Lê tạ thế là tin buồn với người Việt trong ngoài
nước. Không sôi động ồn ào tụ họp như với Trịnh Công Sơn hay sướt mướt
nước mắt thương tiếc như với Thanh Nga, người yêu mến tưởng niệm nhà
thơ rất chân thành, nhẹ nhỏm ôn lại những vầng thơ mộng mị triết lý
nhân sinh hư ảo của loài chim bói cá. Một số tờ báo, trang mạng chính
thống cũng đã tưởng niệm ông nhẹ nhàng, chừng mực. Chỉ có vậy mà đàn bò
đỏ lại chạm nọc. Nhiều trang mang xã hội, Facebooker đã củng gào thét
kịch liệt lên án, chụp mũ những người tưởng niệm một nhà thơ tài hoa
của đất nước. Vì sao như vậy?
<!> Trang mạng Ngọn Cờ với slogan
“Vì tổ quốc, vì nhân dân” từ màu sắc trình bày đỏ chóe đến nội dung lập
luận chụp mũ vô bằng sặc mùi công an của đảng vừa đăng bài: “Xin lạy
các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Vietnamnet” kịch liệt phê phán các bài
viết tưởng niệm nhà thơ Du Tử Lê. Cuối cùng, bài viết kiến nghị đanh
thép “Tôi kiến nghị Ban Tuyên Giáo TW, thành ủy TP HCM: – Chỉ đạo cho
Báo Thanh Niên, Bí Thư Thành Doàn TP HCM xóa ngay bài báo ca ngợi Du Tử
Lê. – Kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tổng biên tập Báo Thanh
Niên, TBT Báo Tuổi Trẻ. Vì Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ đã sai phạm về
chính trị trên báo rất nhiều lần”. Văn phong và hình thức văn bản như
là một công văn hành chính của ngành công an hơn là bài viết trao đổi
về văn hóa. Tương tự, nick Facebook Nguyễn Thái Bình, chừng như
là cán bô báo Công An Nhân Dân cũng có bài viết nội dung giống với bài
của Ngọn Cờ đến từng câu chữ. Có lẽ đây là bài văn mẫu do người nào đó
soạn sẵn và cơ quan nào đó phát hành, chỉ đạo cho đăng ở các địa chỉ
a, b, c… Điều này phù hợp với logíc của guồng máy do đảng lãnh đạo,
toàn diện, triệt để và cụ thể. Cả nước có 700 tờ báo chỉ có 1 Tổng Biên
Tập thì lưc lượng dư luận viên AK 47 hàng vạn người đươc điều hành
chung bởi một cơ quan thì rất bình thường. Vấn đề đặt ra là nhà thơ Du Tử Lê tội gì? Tội với ai?
Bài văn mẫu luận tội nhà thơ là “Du Tử Lê (1942-2019), tên thật là Lê
Cự Phách từng là si quan ngụy trước 1975. Du Tử Lê làm phóng viên chiến
trường miền Nam cho ngụy quyền, thư ký tòa soạn “Tiền Phong”, một tạp
chí của chế độ ngụy quyền trước 1975, là tờ báo tâm lý chiến cực kỳ
phản động. Ngày 17/4/1975, Đài Phát Thanh của Mặt Trận Dân Tộc
GP Miền Nam phát đi bản án kết án tử hình vắng mặt các nhân vật Du Tử
Lê, Mai Thảo, Phạm Duy vì có tội ác mà họ gây ra cho nhân dân thời đó”.
Hóa ra là Du Tử Lê mắc tội viết báo, làm văn làm thơ phản động! Phản
động là sao? Là theo Mỹ ư? Thế nhưng mấy tháng nay từ Phó Thủ Tướng Phạm
Bình Minh đến các cấp thấp hơn tất tả chạy có cờ như con thoi sang
Washington để vận động, thiết kế dọn đường cho ngài Tổng Tịch sang yết
kiến Tổng Thống Trump. Liệu Minh có phản động không? Tổng Tịch
có phản động không? Hay tại vì Du Tử Lê làm thuê cho Mỹ còn ngài Tổng
Tịch thì oai nghi đường bệ đàm phán ngang hàng và ra lệnh cho Mỹ đem
quân chống Tàu Cộng giữ biển cho ta. Ha ha. Về cái bản án tử
của Mặt Trận Dân Tộc GP Miền Nam do đài phát thanh tuyên đọc cho nhà
thơ Du Tử Lê, Mai Thảo, Phạm Duy người ta còn kinh hải thêm về tinh
thần công lý. Mặt Trận là tổ chức gì mà tuyên án tử từng ấy con người,
không qua xét xử? Trong chiến tranh Việt Nam, Mặt Trận đã ra
bao nhiêu bản án như vậy? Giáo Sư Nguyễn Văn Bông một nhà khoa học về
quản trị hành chính, Dân Biểu Trần Văn Văn một đại biểu dân cử đối lập
và còn biết bao nhiêu người vô tội khác đã bị lãnh những bản án bất
nhân như vậy. Đây có phải là tổ chức khủng bố đích thực hay không?
Điều buồn cười là sau khi thành bên thắng cuộc thì chính cái Mặt Trận
nô bộc cho Cộng Sản ấy cũng bị xóa sổ không thương tiếc chỉ bằng một
cuộc hợp nhất vào Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Hôm nay, khi cần thiết thì
người ta lại lôi thây ma đã thối rữa sau hơn nữa thế kỹ ấy ra.
Du Tử Lê là cây bút tâm lý chiến và ông đã viết gì về cuộc chiến Việt
Nam về thân phận, sự sống chết của người Việt trong cuộc chiến Mậu Thân? Như con chim bói cá. Tôi lặn sâu trong bùn Hoài công tìm ý nghĩa. Cho cảnh tình hôm nay Trên xác người chưa rữa. Trên thịt người chưa tan Trên cánh tay chó gậm. Trên chiếc đầu lợn tha Tôi sống như người mù. Tôi sống như người điên Tôi làm chim bói cá. Lặn tìm vuông đời mình Trên mặt đất nhiên lặng. Không tăm nào sủi lên Đời sống như thân nấm. Mỗi ngày một lùn đi Tâm hồn ta cọc lại. Ai làm người như tôi? Khúc Thụy Du Đau đớn tuyêt vọng cho thân phận con người là có tội ư?
Vâng, với những người quen tắm máu đồng bào để xây dựng chủ nghĩa thể
hiện lòng trung kiên với chế độ với lãnh tụ kính yêu thì Du Tử Lê quả
đáng tội. Người làm thơ yêu đảng phải viết thơ rực máu như Tố Hữu. Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng, Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt. Tố Hữu
Du Tử Lê còn thêm cái tội “Bỏ Việt Nam sang Mỹ trú vì ngụy đầu hàng
30/4/1975, sống tại California, Du Tử Lê càng khét tiếng chống Cộng Sản
Việt Nam cho đến chết. Du Tử Lê từng bị Báo CAND vạch mặt sự phản động
chống phá Việt Nam. Các truyền thông chống Cộng xem Du Tử Lê như thần
tượng để khai thác đưa tin.” Đưa ra lập luận này đám bò đỏ đã
mữa lên trên cái Nghị Quyết 36 đoàn kết với người Việt ở nước ngoài của
Bộ Chính Trị, lột bỏ mặt nạ hòa hợp hòa giải. Du Tử Lê ở hải ngoại đã
chống Cộng như thế nào? Hãy thử đọc đi Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển đời lưu vong không cả một ngôi mồ vùi đất lạ thịt xương e khó rã hồn không đi sao trở lại quê nhà …. Du Tử Lê – Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển – 12-1977 Tâm trạng đau đáu của một người mất nước mà có tội đến thế ư?
Vì sao đám bò đỏ không tim, thiếu trí lại cuống cuồng hoảng hốt trước
sự hoài niệm, tưởng nhớ của dư luận với thi sĩ? Du Tử Lê ngay cái bút
danh đã cho thấy tâm hồn dung dị của người không tham vọng. Sống và đi
trong vũng tối cuộc đời. Ông không có tiền mua đất lớn tạo lăng mộ kinh
dinh. Ước mong cuối cùng là chuyến đi trở về với biển trong thảnh thơi
an lạc. Ông không có quyền lực vật chất để người ta phải thể hiện lòng
giao đải bằng hoa tươi, trướng gấm mà chỉ để lại cho đời những vầng
thơ và được đời đền đáp bằng tình yêu thương rất thật, Quyền
lực đen tối của Cộng Sản có thể cưởng đoạt, mua chuộc, lấn ép người
dân, cắt xén tài nguyên quốc gia hàng chục, hàng trăm mẫu đất để xây
lăng, làm mộ. Quyền lực Cộng Sản có thể huy động hàng vạn con người
phương tiện tàu xe cho những đám tang “hoành tráng”. Nhưng không. Tuyệt
đối không. Quyền lực ấy vĩnh viễn, mãi mãi không mua chuộc, không cưởng
ép được trái tim yêu mến của người đời. Càng nhiều xa xỉ càng nhận
nhiều mai mĩa. Càng phô trương ồn ào càng khôi hài trong sự tôn xưng
phỉnh nịnh. Truyện Tam Quốc xưa có ghi tích Khổng Minh chết
đuổi được Tư Mã Ý sống đề cao trí tuệ Khổng Minh và biếm nhẻ cái nhươc
hèn của Tư Mã Ý. Nhưng Tư Mã Ý nhược hèn vì đa nghi và cũng đa mưu nên
cuối cùng từ thế tương đồng chân vạc cuối cùng cũng gồm thâu Tam Quốc,
Bò đỏ đang thống trị đất nước, cai quản quốc gia mà lại đố kỵ, hèn yếu
hẹp hòi trước hương linh của nhà thơ tay trắng thì quá đáng nhục. Trông
mong gì có cuộc đối đầu với giặc ngoại xâm hùng mạnh. Mong rằng tâm sự
của nhà thơ Du Tử Lê không phải là dự báo. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển và trên đường hãy nhớ hát quốc ca ôi lâu quá không còn ai hát nữa (bài hát giờ cũng như một hồn ma) Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn Khúc Thụy Du
Điều đáng sợ nhất là trong chương trình giáo dục, trong hệ thống văn
học tuyên truyền ngôi vị cao nhất vẫn dành cho người cộng sản tiêu biểu
với tâm nguyện: Yêu biết mấy, nghe con tập nói Tiếng đầu lòng con gọi Stalin! Hôm qua loa gọi ngoài đồng Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao Làng trên xóm dưới xôn xao Làm sao, Ông đã… làm sao, mất rồi! Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi! Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không? Thương cha, thương mẹ, thương chồng Thương mình thương một, thương Ông thương mười
Tố Hữu – Việt Bắc 1954
Với mật ước Thành Đô, với 16 chữ vàng, trẻ con Việt tương lai sẽ tập nói tiếng đầu đời ba chữ Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, điều may mắn là giới trí thức, những người Việt trầm lặng
biết nghĩ vẫn còn đó. Nhà báo Trần Xuân Thái, TKTS Thời Báo Kinh Tế Việt
Nam đã lên tiếng. Anh đã đưa hình ảnh trang fb của Nguyễn Thái Bình
lên trang nhà của mình và bình luận rằng: “Tôi vừa block tên này. Người
dân xứ tôi, và cả vùng đất Phương Nam độ lượng, phóng khoáng này,
không có hạng người như y. Mọi người ai đang là friend với y hãy cũng làm như tôi đi, nếu thấy nên làm. Hằn học, hận thù như thế là cùng…”
Gió Bấc |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét