Ngày 20.7 là ngày Quốc Hận thời VNCH. Hiệp định Genève được ký kết vào ngày 20.7.1954 giữa Pháp và Đại diện VNDCCH nhằm chấm dứt chiến tranh và chia cắt VN tại vĩ tuyến 17 thành hai phần với hai chế độ chính trị khác nhau: miền Bắc vĩ tuyến theo chế độ Cộng Sản Quốc Tế dưới quyền điều hành duy nhất của Đảng CSVN , miền Nam theo chế độ tự do dân chủ với tam quyền phân lập. Theo Hiệp Định người dân miền Bắc có 300 ngày để di cư theo ý nguyện vào miền Nam. Trong thời gian đó có cả thảy gần một triệu người miền Bắc bỏ tài sản nhà cửa ruộng vườn đi vào Nam.
<!>
Tổng Thống Ngô Đình Diệm thời đó đã định cư, ổn định cuộc sống mới cho cả triệu người, đó là một thử thách to lớn với kết quả mỹ mãn cho một chính phủ dân chủ non trẻ sau bao thế kỷ quân chủ lỗi thời và tiếp theo là thuộc địa. Một cuộc tổng tuyển cử theo yêu cầu của Đảng CSVN đã bị Tổng Thống Ngô Đình Diệm từ chối vì đã nhận rõ tính chất quỷ quyệt và độc tài của đảng CSVN , bằng chứng là sau trên nửa thế kỷ độc quyền đảng trị từ 1975 đến giờ người dân VN chưa bao giờ được quyền tự do ứng cử bầu cử mà chỉ được phép đảng cử dân bầu, một hình thức bỏ phiếu làm màu trước họng súng quyền lực của đảng CSVN.
Suốt 21 năm, mãi cho đến ngày 30.4.1975, người miền Nam luôn tổ chức trang trọng ngày lễ Quốc Hận vào ngày 20.7 mỗi năm; trong khi đó nhà cầm quyền CSVN lại xem ngày 20.7.1954 là một “ mốc son lịch sử “ kỷ niệm ngày Đảng CSVN chiếm trọn miền Bắc để củng cố lực lượng thanh toán nốt miền Nam bằng mọi giá.
21 năm sau hiệp định Genève một thế hệ trẻ miền Nam trưởng thành dưới chế độ VNCH, họ được giáo dục trong một môi trường tự do lành mạnh, được tiếp xúc với nhiều nền văn minh quốc tế thế giới, không bị nhồi sọ giáo điều mặc dù chiến tranh do sự xâm lược phá hoại và khủng bố của đoàn quân sinh Bắc tử Nam vẫn hoành hành dưới mọi hình thức mọi chỗ mọi nơi từ nông thôn làng quê hẻo lánh đến phố thị sầm uất, từ học đường đến nơi tôn nghiêm chùa nhà thờ… ở đâu cũng có bàn tay bẩn của đảng CSVN nhân danh tự do dân chủ để len lỏi vào.
Ngày Quốc Hận 20.7 bây giờ chỉ là một ngày lịch sử ghi lại sự bắt đầu nắm quyền cai trị của Đảng CSVN. Ngày Quốc Hận 30.4.1975 mới là ngày đau đớn nhất cho dân tộc VN khi sự độc tài đảng trị đã nắm bắt được vai trò thắng cuộc trong cuộc chiến xâm lược miền Nam.
Người Việt đã không rời VN dù chiến tranh khủng bố vì họ sống trong hy vọng vào một ngày hoà bình. Khi Cộng Sản tràn vào miền Nam người dân mới “ nếm mùi “ thế nào là bị cai trị bởi một thế lực độc đảng. Người dân không còn dựa vào ai khi bị đối xử bất công. Một xã hội không luật pháp nghiêm minh, một hệ thống chính trị hàng dọc một chiều, một giai cấp cường hào ác bá mới nổi lên mà phần lớn là những kẻ ít học, thiếu hiểu biết, tri thức hạn hẹp…
Người Việt rời VN không phải chỉ vì đói khổ mà vì không còn hy vọng nào nữa cho tương lai. Sự bần hàn về vật chất không đáng sợ bằng sự nghèo nàn về tri thức và tâm hồn. Khi con người chỉ tồn tại như loài vật, suốt ngày chỉ lo miếng bo bo hẩm hiu , miếng cá vụn thịt ôi thì còn chỗ nào cho thăng hoa trí tuệ. Nhìn những người “ kiểu mẫu” từ miền Bắc nhập cảng vào chỉ làm người miền Nam tăng lên nỗi sợ, sợ bị lây nhiễm virus dốt, sợ bị đồng hóa…Vì vậy mà người ta rời VN , rời đi với hai bàn tay trắng nhưng với hy vọng vào một tương lai, rời đi trong tâm trạng tìm sự sống trong cái chết còn hơn sống cũng như chết rồi.
Quốc Hận 20.7 hay Quốc Hận 30.4 cũng chỉ là một, hận chế độ Cộng Sản đem búa liềm giày xéo quê hương dân tộc, hận những kẻ đặt quyền lợi cá nhân trên quyền lợi đất nước và quần chúng.
20.7.2026
Hoàng Thị Mỹ Lâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét