“…ông dành cả đời để dệt nên một tấm thảm âm nhạc vô cùng sang trọng, thăng hoa trọn vẹn với những ca khúc tình yêu, đẹp như những bức bích họa…” – Chốn Yên Nếu âm nhạc Lê Uyên Phương cuồng nhiệt qua triết lý hiện sinh, Lam Phương mộc mạc, sâu lắng và lãng mạn… thì Ngô Thụy Miên là một cõi riêng biệt. Nơi đó chỉ có những bản tình ca với ca từ đẹp như thơ, hòa quyện cùng giai điệu mượt mà, quý phái chịu ảnh hưởng từ khí chất nhạc cổ điển Tây phương. Với Ngô Thụy Miên, cả đời ông chỉ chung thủy với tình ca như chính lời tự sự: "Từ bao nhiêu năm nay tôi chỉ viết tình ca vì thấy thích hợp với con người, với tâm hồn mình".
Chính sự nhất quán ấy đã tạo nên một thương hiệu Ngô Thụy Miên đứng riêng một cõi – nơi mà bất kỳ người yêu nhạc nào cũng có thể tìm thấy một phần tâm sự, một mảnh vỡ ký ức của chính mình.
✦ Cái nôi văn chương và những thanh âm đài các thuở ban đầu
Nếu có ai hỏi điều gì đã làm nên ngôn ngữ âm nhạc kiêu sa, không vướng chút bụi trần của Ngô Thụy Miên, câu trả lời chắc chắn nằm ở những năm tháng thời niên thiếu của ông tại Sài Gòn.
Sinh ra tại Hải Phòng nhưng ông đã gửi trọn linh hồn cho mảnh đất phương Nam từ năm 1954.
Chàng thiếu niên Ngô Quang Bình khi ấy đã may mắn trưởng thành ngay trong lòng một thánh đường chữ nghĩa, đó là Nhà sách Thanh Bình của gia đình.
Giữa không gian thơm mùi giấy mực, những áng văn chương lãng mạn phương Tây và những vần thi ca tiền chiến đã tưới đẫm, thẩm thấu tâm hồn ông một cách tự nhiên, tựa như dòng nước mát lành tưới tắm cho một hạt giống thiên tài.
Tuy nhiên, văn chương mới chỉ là một nửa vương quốc của ông. Nửa còn lại thuộc về thế giới quy chuẩn của thanh âm.
Những năm tháng thụ huấn vĩ cầm cùng Giáo sư Đỗ Thế Phiệt và nhạc pháp cùng Giáo sư Hùng Lân tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn đã trang bị cho ông một tư duy âm nhạc vô cùng nghiêm cẩn.
Nhạc lý phương Tây cổ điển không làm xơ cứng tâm hồn Ngô Thụy Miên; trái lại, nó trở thành một bộ khung nâng đỡ, giúp ông gọt giũa những cảm xúc bản năng thành những câu nhạc cân phương, mượt mà và quý phái.
Khi bước vào tuổi mười bảy, cái tuổi của những mộng mơ tinh khôi nhất, ông trình làng tình khúc đầu tay
"Chiều nay không có em" (1965). Nhạc phẩm ngay lập tức trở thành một hiện tượng trong giới sinh viên học sinh thời bấy giờ.
Nó không gào xé chủ nghĩa hiện sinh, không bi lụy sướt muót, mà dịu dàng như một làn gió thu lay động tâm tư của những chàng trai, cô gái thế hệ mới – những trí thức trẻ tuổi biết yêu một cách văn minh, thanh lịch và đầy tự trọng.
✦ Cuộc giao duyên định mệnh giữa âm nhạc Ngô Thụy Miên và thi ca Nguyên Sa
Vào những năm đầu của thập niên 1970, bầu không khí văn nghệ Sài Gòn chứng kiến một hiện tượng âm nhạc độc đáo: Sự kết hợp giữa dòng nhạc của Ngô Thụy Miên và những vần thơ đong đưa đầy chất Pháp của nhà thơ Nguyên Sa.
Có thể nói, thơ Nguyên Sa khi đứng độc lập, vốn đã là những tuyệt tác và khi gặp được những thanh âm phảng phất chất nhạc cổ điển Phương Tây luyến láy đài các của Ngô Thụy Miên, đã thực sự bay lên chạm đến đỉnh cao của sự thăng hoa nghệ thuật.
Họ chưa từng hẹn ước, nhưng tâm hồn họ lại đồng điệu đến lạ lùng. Với Áo lụa Hà Đông, Paris có gì lạ không em, hay Tuổi 13, Ngô Thụy Miên đã khéo léo biến những câu thơ tự do thành những giai điệu bán cổ điển sang trọng.
Ông không cắt xén thơ để vừa vặn với khuôn nhạc, mà dùng nhạc để mở rộng biên độ biểu cảm của lời thơ.
Người nghe nhạc thời bấy giờ ngây ngất trước bóng hình bảng lảng của dáng áo lụa phấp phới giữa phố thị, hay cái lạnh hanh hao quý phái của kinh đô ánh sáng qua làn sương hoài niệm.
Đỉnh cao của giai đoạn rực rỡ này là việc phát hành băng nhạc Tình ca Ngô Thụy Miên "Băng nhạc Miên Khúc" vào năm 1974.
Tập hợp 17 tình khúc viết từ những ngày đầu, qua nhiều giọng ca thượng thặng thời bấy giờ. Đặc biệt có sự góp mặt của Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly, Duy Trác.
Cuốn băng ấy giống như một cuốn biên niên sử bằng âm thanh, lưu giữ lại phần tinh túy nhất của một Sài Gòn lịch lãm, mực thước và giàu lòng trắc ẩn trước khi bước qua một bước ngoặt lớn của lịch sử.
✦ Kỹ thuật từ tim óc và sự cẩn trọng của một bậc hàn lâm
Để những giai điệu tình ca ấy đạt đến độ mê hoặc và neo chặt vào lòng công chúng qua nhiều thập kỷ, nhạc sĩ không lạm dụng những kỹ xảo giai điệu phức tạp hay các cấu trúc âm thanh đánh đố người nghe.
Khi trò chuyện với tạp chí Hồn Quê, ông từng khiêm tốn bày tỏ: “Nói về kỹ thuật sáng tác thì thực ra cũng không có gì đặc biệt. Như hầu hết các anh chị em viết nhạc khác, những tình khúc của tôi đều được viết từ tim óc. Ý nhạc đến từ trí tưởng và lời ca từ con tim.”
Dẫu người nhạc sĩ tài hoa coi đó là sự tự nhiên, nhưng thế giới nghệ thuật của ông chưa bao giờ là sự hời hợt, tùy hứng.
Sự cẩn trọng của ông lớn đến mức, có những bài hát ông phải lặng lẽ cất đi cả năm trời chỉ để viết đi viết lại, gọt giũa lại một nốt nhạc, hay thay đổi một từ ngữ cho đến khi đạt được sự toàn bích mới chịu công bố.
Chính thái độ lao động nghệ thuật nghiêm cẩn ấy đã biến những cấu trúc bè phối sang trọng trở nên vô cùng tự nhiên. Nhạc của ông có sự chặt chẽ của tư duy bác học, nhưng giai điệu lại tựa như một dòng sông cứ thế êm đềm chảy vào lòng người nghe mà không gặp bất kỳ một sự gượng gạo nào.
✦ Khúc viễn xứ và vương quốc thính phòng nơi đất khách.
Biến cố tháng 4 năm 1975 ập đến, vách ngăn lịch sử dựng lên, nhưng nó không thể ngăn được dòng chảy của tình ca.
Ở lại Sài Gòn trong ba năm hậu chiến đầy biến động, giữa những chông chênh của thời cuộc, Ngô Thụy Miên đã viết nên Em còn nhớ mùa xuân (1975).
Đây là ca khúc duy nhất ông sáng tác trong giai đoạn này, một bức phong thư bằng âm nhạc gửi qua trùng khơi cho người tình tri kỷ đang ở bên kia bờ đại dương.
Bài hát không có một lời oán than, chỉ có nỗi nhớ nhung da diết và một niềm tin son sắt vào ngày hội ngộ.Năm 1978, ông rời quê hương.
Sau những ngày tháng tạm cư tại đảo tị nạn, ông đặt chân đến Hoa Kỳ và chính thức kết hôn với mối tình sâu nặng của đời mình vào năm 1979.
Bước sang không gian hải ngoại, giữa làn sóng di cư đang ngập tràn nỗi đau thân phận và hoài hương, Ngô Thụy Miên lại một lần nữa chọn đứng riêng một cõi.
Ông không viết về những đau thương, gai góc; ông tiếp tục xây dựng vương quốc thính phòng của mình bằng những viên gạch của tình yêu thuần khiết.
Tại vùng đất mới, ông sống một cuộc đời song diện vô cùng thú vị:
Ban ngày, ông là một chuyên viên Điện toán (IT) mẫn cán, mực thước; ban đêm, ông trở về với chiếc dương cầm để viết tiếp những chương lãng mạn cho đời.
Những tác phẩm như "Bản tình ca cho em", "Dốc mơ", "Em về mùa thu" lần lượt ra đời, định hình nên một phong cách trình diễn thính phòng quý phái tại các trung tâm âm nhạc hải ngoại lớn bấy giờ.
Đến năm 1997, Ngô Thụy Miên tạo nên một cơn địa chấn êm ái trong lòng người hâm mộ với tuyệt phẩm "Riêng một góc trời".
Ca khúc như một lời tổng kết những biến động đời ông, ca từ chứa đựng đầy sự chiêm nghiệm của người đàn ông đã đi qua nửa đời giông bão, tìm thấy một chốn bình yên tuyệt đối bên người bạn đời.
Qua tiếng hát trầm ấm, sang trọng của Tuấn Ngọc, bài hát đã trở thành một tượng đài âm nhạc, một thánh đường lung linh thu nhỏ mà ở đó, bất kỳ ai cũng tìm thấy sự an ủi cho những vết xước tâm can của chính mình.
✦ Khúc vĩ thanh: Người nhạc sĩ chung tình và những bản tình ca giàu chất thơĐi qua những chông gai, biến động của thời cuộc và cả những thăng trầm của một thế hệ di sản, âm nhạc của Ngô Thụy Miên vẫn đứng sừng sững như một thánh đường thuần khiết của tình yêu song hành cùng cái đẹp.
Ông không dấn thân vào những đại tự sự của dân tộc, cũng chẳng mượn cung đàn để oán than nhân thế; cả cuộc đời người nghệ sĩ mực thước ấy chỉ khiêm nhường dệt nên những thanh âm duy mỹ cho đời.
Tố chất đáng quý nhất ở Ngô Thụy Miên chính là nhân cách cao khiết của một bậc trí thức miền Nam xưa: một đời chung thủy với lý tưởng nghệ thuật, và trọn kiếp sắc son với một bóng hình duy nhất — người bạn đời đã cùng ông đi qua muôn trùng hải lý.
Những tâm hồn viễn xứ nơi đất khách quê người, mỗi khi lắng lòng nghe lại một điệu nhạc Miên khúc, không chỉ thấy hiển hiện một thuở Sài Gòn lụa là phồn hoa, mà còn tìm thấy một bến đỗ an yên cho tâm hồn viễn xứ.
Người nhạc sĩ tài hoa ấy đã chọn một lối sống ẩn dật, lặng lẽ bên hiên đời, nhường lại hào quang cho những giai điệu tự cất tiếng.
Nắng sau cùng rồi sẽ tắt trên những thung lũng mù sương, nhưng cõi tình ca giàu chất thơ của Ngô Thụy Miên thì mãi ngân vang cùng những cơn gió.
Ông xứng đáng nhận được sự yêu quý và trân trọng to lớn của các thế hệ tri âm, như một minh chứng không thể lay chuyển rằng: giữa cõi nhân sinh đầy rẫy những đổi thay, vẫn có một cõi nhạc vẹn nguyên sự sang trọng, tử tế và một nhân cách sống sáng trong như một viên ngọc quý để lại cho hậu thế.

—————
10 ca khúc dấu ấn trong sự nghiệp của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên1. Chiều nay không có em (1965)
• Hoàn cảnh: Tác phẩm đầu tay năm 17 tuổi, thể hiện nỗi rung động mơ mộng thuở học trò.
• Cảm nhận: Bài hát là tiếng lòng cô đơn, trống trải của chàng trai trẻ, mở đầu cho một kỷ nguyên tình ca ngập tràn sắc thu và nỗi nhớ.
2. Mùa thu cho em (1968)
• Hoàn cảnh: Viết tại Sài Gòn khi nhạc sĩ đang đắm chìm trong men tình hạnh phúc, gửi gắm tình yêu thiên nhiên và con người hòa quyện.
• Cảm nhận: Tác phẩm là bức tranh mùa thu lãng mạn, trong trẻo và ngập tràn nhựa sống, biến mùa thu thành mùa của lứa đôi hẹn hò.
3. Áo lụa Hà Đông (1969 - Thơ Nguyên Sa)
• Hoàn cảnh: Ngô Thụy Miên đồng điệu với bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa và phổ nhạc, tôn vinh nét đẹp truyền thống của người con gái Việt Nam.
• Cảm nhận: Giai điệu mượt mà hòa cùng lời thơ bay bổng đã tạo nên một hình ảnh lãng mạn, hoài niệm, một biểu tượng bất diệt về cái đẹp, vừa bảng lảng sương khói vừa đậm hồn dân tộc.
4. Niệm khúc cuối (1971)
• Hoàn cảnh: Viết tặng riêng cho mối tình sâu đậm với người bạn đời tri kỷ, như một lời cam kết thủy chung vượt qua sóng gió.
• Cảm nhận: Bản thánh ca của tình yêu cao thượng, khẳng định sự gắn kết vượt qua mọi khó khăn., thể hiện triết lý bao dung: dù tình có phụ hay đời có gian truân, tình yêu vẫn là điều tuyệt vời nhất.
5. Bản tình ca cho em (1974)
• Hoàn cảnh: Ra đời trong những năm tháng Sài Gòn biến động, khi tình yêu đôi lứa thời bấy giờ đối mặt với thử thách chia ly.
• Cảm nhận: Khúc ca da diết thể hiện nỗi khắc khoải và khát vọng được che chở, yêu thương người mình yêu giữa những giông bão cuộc đời.
6. Giọt nước mắt ngà (1974)
• Hoàn cảnh: Ra đời vào cuối năm 1974, ghi lại những dự cảm mơ hồ về những rạn vỡ, đổi thay của đời sống và tình cảm lứa đôi trước thềm một bước ngoặt lớn.
• Ý nghĩa: một tiếng thở dài, một nốt trầm tiếc nuối cho những giấc mơ tình yêu dang dở bị cuốn trôi bởi thời cuộc.
7. Em còn nhớ mùa xuân (1978)
• Hoàn cảnh: Khi nhạc sĩ bị kẹt lại Sài Gòn, người yêu đã di tản sang Mỹ cùng gia đình, gửi gắm nỗi nhớ nhung da diết và hoàn thiện lời tại đảo tị nạn.
• Cảm nhận: Khúc nhạc nỗi niềm nhớ thương, mượn hình ảnh mùa Xuân Sài Gòn để gửi gắm tình yêu lứa đôi hòa lẫn nỗi lòng hoài hương.
8. Biết bao giờ nguôi (1978)
• Hoàn cảnh: Phác thảo tại trại tị nạn Malaysia, khát khao tự do và đang mang nỗi nhớ quê nhà khắc khoải.
• Ý nghĩa: Bài hát mang nỗi hoài niệm khôn nguôi về quê hương và khát vọng tự do, biến ký ức thành niềm an ủi trong những ngày tháng xa xứ.
9. Ở nơi nào em còn nhớ (1995)
• Hoàn cảnh: Viết lên lời tự sự viễn xứ về những hoài niệm Sài Gòn xưa.
• Ý nghĩa: Bản tình ca sầu muộn, phác họa trọn vẹn nỗi cô đơn và trống trải của con người sau những cuộc chia ly với nỗi buồn man mác.
10. Riêng một góc trời (1997)
• Hoàn cảnh: Sáng tác tại Mỹ, lấy cảm hứng từ mối tình sâu nặng của ông và người vợ tào khang đã vượt qua thử thách, chia ly và có kết cục viên mãn, sống cùng nhau trong bình yên.
• Ý nghĩa: Đỉnh cao âm nhạc, khắc họa nỗi lòng tri ân và trân trọng hạnh phúc muộn màng, tôn vinh không gian bình yên, tách biệt khỏi thế sự.
—————
Bài viết này như một khoảng lặng nhỏ, Chốn Yên mến gửi đến những tâm hồn đồng điệu!

Chốn Yên viết bài với sự tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu đa dạng, có thể có những sai sót nhất định! Chốn Yên thật tâm muốn nghe đóng góp ý kiến từ quý vị độc giả!Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị! 

Tg: Chốn Yên
------
Chú thích ảnh: Hình ảnh Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua phác họa màu nước (by Chốn Yên) và chân dung của ông.Biên tập đồ họa: Chốn Yên (có sử dụng nguồn tư liệu từ Internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét