Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2026

Kỷ Niệm Một Thời Thâu Lậu Nhạc Vàng Trong Xã Hội Đỏ Sau 1975 - Doãn Hưng




Photo Nguyễn Lập Hậu Cách đây vài năm, một trung tâm ca nhạc Việt Nam nổi tiếng vùng Little Saigon phải thu hẹp hoạt động vì kinh doanh khó khăn. Trung tâm này phải dọn văn phòng sang một mặt bằng nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí. Một số người đi qua khu vực văn phòng cũ thấy CD, DVD ca nhạc vứt thành từng đống lớn ở phía trước để chờ đem đi đổ. Chẳng ai buồn lấy đem về nhà, dù trước đó vài năm một đĩa nhạc như vậy có thể có giá vài chục đô. Nhìn cảnh tượng đau lòng này, tôi nhớ đến một thời cách đây gần 40 năm, sau 1975 người dân trong nước Việt Nam thèm thuồng được nghe nhạc hải ngoại. Vào thời đó, chỉ có nhạc đỏ, nhạc cách mạng, nhạc ngoại quốc XHCN là được phổ biến chính thức.
<!>
Người dân Miền Nam nhớ nhạc vàng, nhạc trẻ Âu Mỹ nên tìm nguồn để nghe. Nhạc vàng được nhà nước xếp vào loại văn hóa “phản động”, nhạc Âu Mỹ là “đồi trụy”, cả hai đều bị cấm. Có được một cuốn băng nhạc từ hải ngoại gởi về là một món quà tinh thần quí giá. Có nhu cầu thì sẽ phát sinh nguồn cung; từ đó ngành kinh doanh, sang băng nhạc lậu ra đời trong một xã hội kiểm duyệt văn hóa. Bản thân tôi cũng đã có một thời sinh sống bằng cái nghề “truyền bá văn hóa đồi trụy phản động” này.
Vào cuối thập niên 1980s, tôi quyết định bỏ nghề kỹ sư luyện kim vì phải đi làm xa (từ Sài Gòn lên tận Hố Nai Biên Hòa), lương thấp mà phải làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm. Làm gì để sinh sống đây? Tôi có quen hai anh bạn lớn tuổi hơn, là những người sành nghe nhạc trẻ từ trước 1975, sau ngày 30/04 vẫn giữ băng nhạc cũ để nghe, và tìm thêm băng nhạc từ hải ngoại. Mấy anh đều khá rành về các loại máy nghe và thâu nhạc. Từ năm 1986, kể từ khi ông Nguyễn Văn Linh lên làm tổng bí thư đảng, Việt Nam bắt đầu phong trào đổi mới. Các qui định về văn hóa đỡ khắt khe hơn. Đã xuất hiện một số tiệm sang băng nhạc ở Sài Gòn, trên nguyên tắc chỉ được sang những loại nhạc cho phép, nhưng đằng sau thu lén nhạc hải ngoại. Mấy tiệm này làm ăn khấm khá lắm. Biết tôi mê nhạc, mấy anh rủ hùn hạp mở tiệm thu băng. Tôi nhận lời, bắt đầu phiêu lưu vào cái nghề mới mẻ chưa bao giờ có kinh nghiệm này.

Tiệm của chúng tôi có tên là Alpha, nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng gần ngã tư Nguyễn Văn Thủ (trước 1975 là đường Tự Đức). Mọi thứ mà một tiệm sang băng cần vào thời đó đều bắt đầu từ chợ trời Huỳnh Thúc Kháng, con đường nhỏ nằm giữa và chạy song song với hai đường lớn Lê Lợi và Hàm Nghi. Đây là khu bán tất cả những thứ liên quan đến nghe nhạc, từ máy cassette, loa, ampli… cho đến băng đĩa nhạc đủ loại. Máy nghe băng cassette đang rất thịnh hành, hầu như nhà nào cũng có một cái để nghe nhạc, nghe radio. Nhà nào xịn hơn một chút thì mua máy cassette có hai hộc băng, để có thể tự sang băng cho người thân, bạn bè. Còn dân “pro” thì mua “bộ dàn âm thanh”, gồm có đầu phát, ampli, loa, equalizer riêng, nghe nhạc hay hơn và sang băng âm thanh cũng tốt hơn. Tiệm của chúng tôi trang bị ban đầu với hai đầu phát để sang băng cho khách hàng khó tính, một máy cassette hai hộc để sang băng nhanh cho khách hàng dễ tính. Đặc biệt còn có một máy đĩa kim để thâu đĩa nhựa. Sau này có thêm đầu CD để theo kịp phong trào nghe dĩa CD thịnh hành từ đầu những năm 1990s.

Nguồn băng đĩa nhạc chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các tiệm thâu băng Sài Gòn thời bấy giờ. Chợ trời Huỳnh Thúc Kháng trong thập niên 1980s và đầu 1990s tràn ngập băng nhạc nhập lậu từ Thái Lan về. Thời đó Việt Nam còn đóng cửa, không bị quốc tế buộc phải tuân thủ luật bản quyền, cho nên băng nhạc lậu bán tràn lan, giá rẻ rề. Mỗi sạp hàng bày cả trăm băng nhạc lậu với những album của ca nhạc sĩ nổi tiếng đương thời. Nhạc disco có Modern Talking, Boney M…; pop có ABBA, Air Supply, Wham…; rock có Scorpions, Bon Jovi, Europe… Nhạc hải ngoại có Ngọc Lan, Kim Anh, Tuấn Vũ, Hương Lan… Nhạc hòa tấu có Paul Mauriat, Richard Clayderman… Đây là những loại nhạc ai cũng có thể tìm mua được. Tuy nhiên, vẫn có một số nhu cầu nghe nhạc mà thị trường băng nhạc lậu không đáp ứng được. Thứ nhất, những băng nhạc lậu thường có chất lượng âm thanh không tốt, hoặc không đồng đều. Thứ hai, nhiều ca sĩ, những loại nhạc kén khách thì thị trường băng nhạc lậu không có. Một số tiệm sang băng có nguồn băng nhạc “xách tay” từ hải ngoại về có chất lượng tốt hơn, nguồn nhạc độc đáo hơn. Tiệm Alpha nằm trong số này, nên trở nên nổi tiếng.

Cái nghề có vẻ như rất văn hóa này lại đòi hỏi một số kỹ năng gian dối để tồn tại. Vào thời đó tuy đã có dễ hơn đôi chút về văn hóa, nhưng nhà nước vẫn kiểm soát. Bình thường, họ “nhắm một con mắt” làm ngơ; nhưng khi có chiến dịch kiểm tra văn hóa (thí dụ như các ngày lễ lớn 30/04, 2/9…), là công an lại đi bắt, dẹp “văn hóa đồi trụy phản động”. Tiệm chúng tôi chỉ chính thức trưng bầy trên quầy một số băng nhạc thông thường như nhạc quốc tế, nhạc hòa tấu. Nhạc hải ngoại thì cất bên trong nhà, cần mới đem ra thâu cho khách. Danh mục nhạc thâu cũng có hai loại, một để cho mọi loại khách; một để cho những khách hàng quen thuộc, tin tưởng, thường là những album nhạc Việt hải ngoại. Những ca sĩ ăn khách nhất như Ngọc Lan, Lệ Thu, Khánh Ly, Kim Anh, Khánh Hà, Tuấn Vũ, Hương Lan… thì băng nhạc dễ tìm trên thị trường băng lậu. Tiệm Alpha có nhiều người thân ở hải ngoại, có được băng nhạc cầm tay về của những ca sĩ kén khách hơn như Thái Hiền, Thái Thảo, Julie, Tuấn Ngọc; nhạc Phạm Duy, Đoàn Chuẩn Từ Linh… Đó là những thứ “hàng hiếm”, không phải tiệm nào cũng có. Thỉnh thoảng còn có được nhạc lính Cộng Hòa, “độc đáo” hơn nhưng cũng “độc địa” hơn. Bị bắt quả tang thu loại nhạc này có khả năng đi tù như chơi!

Một đặc điểm của Alpha là thu băng nhạc tuyển chọn. Có nhiều khách hàng không thích thu nguyên album của một ca sĩ, mà thích chọn bài theo ý của mình từ nhiều album. Thâu kiểu này công phu, mất nhiều thời gian, vì phải chọn bài trong nhiều băng gốc khác nhau. Mà âm thanh băng gốc thì không đều nhau, phải biết cách chỉnh âm thanh để các bài thâu có độ lớn tương đương. Giá thu cao hơn nhiều so với thâu nguyên cuộn, nhưng nhiều khách hàng vẫn thích có một cuốn băng toàn những bài mình thích.

Một thứ “không đụng hàng” nữa của Alpha: những chương trình nhạc ca nhạc thâu âm từ trước 1975. Một số thân hữu vẫn còn giữ được những cuộn băng cối trước 1975, đem đến nhờ thâu sang băng cassette để nghe lại. Có một số chương trình nhạc chủ đề của Phạm Mạnh Cương, băng nhạc Shotgun, nhạc Phạm Duy… Chúng tôi còn sưu tầm được một chương trình “thi nhạc giao duyên” rất hiếm. Nhiều người hoài niệm, thích nghe nhạc hòa âm trước 1975 hơn cả nhạc mới từ hải ngoại. Họ tìm đến Alpha là đúng chỗ.

Đặc biệt nhất là nhạc cổ điển. Tôi có quen với một gia đình có anh chị em giỏi nhạc cổ điển, đều là dân học trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn. Nhà này có nhiều đĩa nhạc classic quí. Tôi đem máy nghe đĩa kim từ nhà lên tiệm, mượn đĩa nhạc cổ điển của nhà bạn để giới thiệu thâu cho khách. Số lượng người nghe nhạc cổ điển không nhiều, vì thế không có tiệm nào muốn làm dịch vụ này. Có một vị khách cho biết đã hỏi rất nhiều nơi để thâu nhạc classic, mãi mới có một tiệm sang băng giới thiệu là “chỉ có một tiệm duy nhất ở Sài Gòn thôi, đó là Alpha…” Nghe mà mát cả ruột!

Chúng tôi làm nghề thâu băng nhạc không giàu, nhưng nhiều niềm vui. Được làm công việc liên quan đến sở thích thì dĩ nhiên là vui rồi. Sau 1975 chúng tôi đói văn hóa, nhớ những bài hát, ca sĩ Sài Gòn mình đã từng say mê. Mỗi khi có được một cuốn băng nhạc mới từ hải ngoại gởi về, chúng tôi rủ nhau về nhà uống cà phê, cùng nghe, cùng bình luận tâm đắc. Nay tiệm Alpha trở thành nơi gặp gỡ của những bạn bè yêu thích cùng loại âm nhạc. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Lệ Thu- Khánh Ly hát chung từ hải ngoại; thích thú với những ca khúc Phạm Duy qua phần hòa âm sang trọng, mới lạ của Duy Cường. Khi nhận được băng nhạc Thái Thanh lần đầu tiên thâu âm từ hải ngoại, chúng tôi nhận xét là phần hòa âm công phu hơn, nhưng giọng hát của “cô Thái” không hay bằng thời trước 1975. Khi nghe Tuấn Ngọc hát chung với Thái Hiền trong album “Lời Gọi Chân Mây”, chúng tôi càng thêm ái mộ giọng hát “đẹp một cách chuẩn mực” của cô ca sĩ từng ở tuổi teen chuyên hát những bài Bé Ca, Nữ Ca của bố Phạm Duy thưở nào; đồng thời ngạc nhiên khi Tuấn Ngọc – Thái Hiền có thể song ca thành công như vậy.

Nhóm anh em chúng tôi mỗi người thích một loại nhạc khác nhau, cho nên chia ra để tiếp khách, chọn nhạc cho khách. Anh B. thì chuyên môn giới thiệu nhạc trẻ ngoại quốc, nhạc Pháp; chị C. chuyên những ca sĩ “nhạc sến”. Tôi phụ trách loại nhạc “sang” như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn; ca sĩ như Thái Thanh, Thái Hiền, Duy Quang… và nhạc cổ điển. Có khách hàng đến tiệm không biết rõ mình muốn thâu nhạc gì, sau khi nói chuyện với người cùng gout, họ vui vẻ thâu theo ý của người giới thiệu. Nhiều khách hàng trở thành bạn âm nhạc. Họ thường xuyên ra tiệm, có khi để thâu băng, có khi chỉ để nói chuyện về những ca khúc, ca sĩ mà họ yêu thích. Có một cô ở độ tuổi trung niên mê Tuấn Vũ lắm, hễ có album nào mới của nam ca sĩ “nhạc mùi” nào, là cô đều thâu tuốt. “Giọng của Tuấn Vũ kể lể, nghe thấy mà thương luôn!” cô hay bảo vậy.

Album có số lượng thu kỷ lục là 10 bài Rong Ca của Phạm Duy. Chúng tôi có được CD này từ hải ngoại mang về hình như là đầu năm 1990. Lúc đó Alpha đã có đầu thu CD. Vì album này có những ca khúc rất “phản động” như Mộ Phần Thế Kỷ, Ngụ Ngôn Mùa Xuân, chúng tôi chỉ giới thiệu với bạn bè, khách hàng quen. Không ngờ ai nghe cũng thích, ngay cả những người không phải là “fan” của Phạm Duy. Họ thâu, rồi giới thiệu người quen tới để thâu. Chỉ trong vòng một tuần, số lượng băng thâu đã ở con số 100!

Alpha cũng có khách hàng là giới văn nghệ sĩ cả trước và sau 1975. Ca sĩ Duy Trác, nhà văn Nguyễn Đình Toàn thỉnh thoảng có ghé qua. Chúng tôi có những chương trình chú Duy Trác hát trước 1975. Bài Tiếng Chuông Chiều Thu của Tô Vũ chú hát không ai có thể so sánh! Chúng tôi cũng có album “Tắm Mát Ngọn Sông Đào”, Khánh Ly có hát một số ca khúc của những nhạc sĩ còn ở trong nước, trong đó có nhạc của Nguyễn Đình Toàn. Nhạc sĩ cách mạng tôi nhớ có Thanh Tùng (tác giả Giọt Nắng Bên Thềm). Một lần ghé thâu băng, thấy những người thu có vẻ rành về nhạc, ông quay trở lại vừa để thâu băng, vừa trò chuyện. Có lần ông ký tặng cho tiệm một tuyển tập ca khúc của mình, tôi mới biết đó là nhạc sĩ Thanh Tùng!

Tiệm Alpha hoạt động khoảng ba năm thì đóng cửa. Một phần là do nhu cầu sang băng nhạc có giảm; một phần là cái nghề này khá nguy hiểm đối với một người có lý lịch “gia đình phản động” như tôi. Dù chỉ ba năm, nhưng cũng có nhiều kỷ niệm để nhớ về một thời “kiếm tiền bằng văn hóa”, về một thời vàng son của nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại.

Doãn Hưng

Không có nhận xét nào: