Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2026

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương - Nguyễn Gia Việt

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sau 1951 lưu vong về Sài Gòn viết bài Xuân Tha Hương dạt dào tình đất Bắc hoài vọng:
"Chiều nay lê bước phiêu du
Thầm nhớ xuân về làng cũ
Tình quê chan chứa trong lòng
Chua xót thay sầu tư hương
Đường đi xa lắc lê thê
Thèm khát khao ngày về quê
Để sống vui quê mẹ lúc xuân về."
<!>
Thân phận ly hương, Phạm Đình Chương hay ngoáy đầy về cố quốc biết bao nhiêu hoài niệm yêu thương.

Hồn ngược sóng ba sinh
Hồn về núi Thu Tinh
Chợ Cao Đăng đồng vọng
Cố quốc biết bao tình.

Nghe “Anh đi chiến dịch” của Phạm Đình Chương, nghe nhiều lắm rồi, duy bữa nay thắc mắc ca từ của nó, cái gì mà "hẹn ngày về quê Bắc ơi" và:

“Hôm nay ruộng đồng trong chiến dịch, kìa sáu chốn miền Đồng Nai lên niềm tin.”

Sáu chốn miền Đồng Nai là chốn nào?

Phạm Đình Chương là một “Bắc 54” như hàng vạn người Bắc khác đã di cư vô Nam năm 1954. Tính đến ngày 31/12/1955, số lượng người di cư vô Nam là 887.861 người, trong đó có 209.132 người Phật giáo, 1.041 Tin Lành, 676.348 Công giáo.

Vì người Công giáo nhiều nhứt, TT Ngô Đình Diệm là người Công giáo nên nhiều người nghĩ ”di cư 54”chỉ dính tới Công giáo là không chính xác.

Trong đó, số định cư tại Biên Hòa là 130.280 người. Người Công giáo được định cư tại xứ Hố Nai, Gia Kiệm, Xuân Lộc, Biên Hoà… Nhiều người Phật giáo sanh sống ở Long Khánh, Long Thành...

Phạm Đình Chương luôn mang trong lòng một niềm hoài hương, ông luôn vững lòng “sáu chốn miền Đồng Nai lên niềm tin”, sáu chốn là nơi có người Bắc 54 sống đông nhứt ở Đồng Nai, ông mơ một ngày ”Bao nhiêu chàng trai tay xiết mạnh, thầm hẹn ngày về quê Bắc ơi!”

Phạm Đình Chương (1929 – 1991) là anh của ca sĩ Thái Thanh, em Thái Hằng, ông là học sinh Trường Bưởi.

Tác giả Phạm Đình Chương là người Quốc Gia, theo lý tưởng Quốc Gia và sống trong lòng VNCH.

Năm 1951, do nhận ra sự thực, cả nhà họ Phạm (trong đó có Phạm Duy) bỏ chiến khu về Hà Nội, cũng năm 1951 cả gia đình di cư vào Sài Gòn.

Hà Nội và Miền Bắc trước 1954 rất nền nã, trật tự, văn minh, dễ thương, êm đềm, nhứt là rất ấm áp thanh thoát nền nã khi xuân về.

Hà Nội tươi đẹp thời tiền chiến. Hà Nội từng có một thời rất văn minh lịch sự.

Khi đó ăn mặc lịch sự, nói năng lịch sự, cư xử lịch sự, đi đứng tác phong cũng lịch sự, đời sống dân cư nhẹ nhàng. Hà Nội những năm tiền chiến, những năm trước 1945 và trước 1954 đã lịch sự như vậy.

Hồi đó ngoài đường làm gì có vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều công khai, liếc hái nhìn "Đuỵt bố mày nhìn ông đấy à? Mày biết bố mày là ai không?".

Rồi làm gì có cháo chửi, bún quát nạt, ăn phở xếp hàng như đi nhận đồ cứu trợ. Làm gì có nhà tập thể khi chiếm biệt thự cổ phân ra hàng chục cái lô cốt chen chúc, chiếm luôn cái nhà mồ ông Hoàng Cao Khải làm buồng ngủ.

Nhạc sĩ Nguyễn Hiền (1927–2005) là người Hà Nội di cư 1954 nên trong bài nhạc cái lãng mạn, man mác và rất là tình cảm tràn trề không diễn tả hết bằng lời.

Trong bài "Hoa bướm ngày xưa" ông viết 1958 ở Sài Gòn đã hoài niệm về một thời lịch sự của Hà Nội mà khi ông viết,ông nhớ đã không còn như những ngày hoa bướm nữa.

"Cho nhớ thương về quê xưa
Mùa Xuân không còn nữa
Muôn cánh hoa đào phai úa
Lối cũ rơi hững hờ."

Hà Nội đã là quê xưa, nên dầu bài nhạc không hề ghi rõ Hà Nội ra nhưng người nghe thấy hình ảnh của Hà Nội. Tác giả nuối tiếc là cái ngày hôm qua mà hôm nay người nhạc sĩ đã không thể còn với tới.

Tình cảnh lịch sử đã làm người đi dứt áo, để lòng ngoáy về cố hương trong tình cảnh đào phai úa tan nát.

"Yêu sao ngày thơ ấu
Đất nước chưa thay màu
Những tấm lòng thương nhau
Cười nghiêng nghiêng tà áo
Năm tháng theo làn mây trôi
Ngày thơ xa dần mãi
Nơi cũ dâng sầu tê tái
Sắc bướm hoa tàn phai."

Cụm từ "đất nước chưa phai màu" thể hiện cách nhìn và thưc tế lịch sử.

Những cái êm đềm, đẹp đẽ lãng mạn của Hà Nội chỉ là trước 1954 mà thôi.

Trong nền hoc thuật Việt Nam có từ tiền chiến. Tiền chiến là trước cuộc chiến, ám chỉ cái mốc 1945 và có thể rộng ra là năm 1954 khi Việt Nam chia hai miền theo hai ý thức hệ chánh trị.

Phạm Đình Chương nhớ về cố hương hàng giờ của đời lãng tử. Phạm Đình Chương viết bài “Anh đi chiến dịch”năm 1962 tại Sài Gòn "Đêm nay có anh miền chiến dịch, ôm súng mơ ngày về quang vinh." Ông mơ về Hà Nội và ngày trở về.

"Mừng người vì Nước quên thân mình
Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hoà."

Chữ sáng trời tự do là hiểu lý tưởng của tác giả khi mong ngày trở về quê cũ đặng dựng lại sự hào hoa, văn minh và lịch sự.

Ở Hà Nội, ông Đoàn Chuẩn viết bài Gửi Người Em Gái Miền Nam có những câu lãng mạn hiếm hoi trong dòng nhạc sau 1954 ở đất Bắc:

Lòng anh như giấy trắng, thanh tàn ép hoa tàn
Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
Dịu lòng đàn dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi về em!
Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
Em tôi mơ, miền xưa qua hương lan
Đường phố lóa ánh đèn
Một người trên đất Bắc chờ em!

Có một bản viết vê Sài Gòn rất "ý thức hệ" mà nghe tức cười, nè:

"Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền
Ngục trần giam hãm tấm thân xinh đôi mắt huyền
Đời nghèo không lối thoát em tôi đành thôi..."

Thì nghe cho biết.

Nguyễn Gia Việt 
Thân mến
T

Không có nhận xét nào: