Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2026

Nghề "cưỡi cổ" - Đặng Quang Chính



Xuống dốc cầu khoảng chưa đến một cây số, xe nước mía bên phải đường là nơi tôi đã ghé đến uống lâu nay. Người bán nước mía nhận ra, cười đón vui vẻ. Lần này có khác ở mặt tiền quán này là, có thêm một bàn sửa chữa quần áo (chắc do chủ nhà cho mướn). Người bán nước mía là chủ nhà, sau trận dịch trước đây, bây giờ chắc đã khó khăn trong việc làm ăn, nên đành chia mặt bằng trước tiệm ra làm ba. Một dành cho xe nước mía, một cho tủ thuốc lá và giờ là một nơi để bàn máy may. Cho mướn, chắc không lấy giá "cắt cổ"... vì chủ nhà lẫn người mướn, nói chung đều là dân làm thêm việc để kiếm thêm chút ít!
<!>
Người bán nước mía cũng sành điệu ở chỗ, tự bỏ ít đá vào ly... và nhớ đưa thêm cái muỗng kèm theo ống hút. Anh chàng biết ý người khách là ưa uống theo kiểu thong thả. Cũng vì vậy, việc trao đổi trò chuyện giữa người bán rất thong thả, không vội vã.
Thấy chân anh ta có miếng băng dán vết thương, tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh ta cho biết, khi băng qua đường, bị xe gắn máy ngược chiều đụng phải. Được đưa ngay đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ngay, nhưng tình trạng cái chân kéo dài gần 2 tháng chưa lành. Bởi, khi tai nạn xảy ra, động mạnh chân bị đứt.
Tôi nghe kể, nói với anh ta rằng, dốc từ cầu xuống khiến người ta hay chạy nhanh hơn ý muốn. Anh chàng nói, không biết có phải để giải quyết tình trạng xe cộ ứ tắc và tai nạn giao thông hay không, ông nhà nước mới mở thêm con đường bên kia khu đất, trước mặt nhà anh. Con đường dọc theo kênh, cách xa nhà anh chắc có đến 2 cây số (?), nơi trước đây có tiếng là khu vực của lò heo Chánh Hưng. Những nhà dọc theo con đường mới này phải bị giải tỏa.Nhưng khúc cuối đường gần cầu chữ Y lại không có đường thông qua để lên cầu. Không biết từ phía cầu Nhị thiên đường đi về phía này, sẽ lên cầu chữ Y bằng cách nào. Theo diễn tả của anh này, có lẽ họ chỉ muốn làm sạch dải đất dọc theo kênh, tạo bờ kè cho đẹp cảnh, chứ không nhằm giải tỏa giao thông.

Theo anh ta, cách giải tỏa thật khủng khiếp! Số nhà bị giải tỏa coi như gần sạch,chỉ còn vài căn ở cuối đường. Có lẽ giải quyết đền bù không thỏa đáng nên gia đình họ chẳng chịu dời đi. Cái vụ đền bù không thỏa đáng đã được nói đến nhiều qua 50 năm rồi. Dân oan khiếu kiện đất, nhà bây giờ vẫn còn xảy ra. Nhất là tại ngoài thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều gia đình có công Cách mạng!...
Kẻ kiên quyết không di dời có gì trong tay?Nhà họ đang ở, dù lớn nhỏ, có 2 (3) gia đình con cái cùng ở. Đền bù cho họ một phòng trên chung cư, ai ở ai không. Nói đến giá đền bù còn "ngu ngốc" hơn nữa. Chẳng hạn, trước đây 10 năm, giá mỗi m2 đất giá 100.000 đồng. Bây giờ, sau 10 năm, cứ cho rằng mỗi m2 đất được bồi thường cả triệu; nghĩa là gấp 10 lần. Nhưng, vật giá từ đó đến nay đã sụt giảm có khi đến 13 (15) lần, đừng nói đến 17 hay 25 lần; do đó người bị di dời nhà cũng chẳng có dư dả gì hơn, so với trước đây 10 năm. Họ phải đành chịu trận. Gia đình có công CM chắc cũng chẳng gì hơn!

Anh chàng kể tiếp: Lực lượng giải tỏa kéo đến đầy đủ, không thiếu em nào. Nào là công an, dân phòng, cảnh sát cơ động, có đến cả 100 người. Họ kéo gia đình chủ nhà, 3 người vào một góc. Ai nấy sợ lo, khóc thấy mà thương. Họ đem đến nào xe ủi, xe cứu thương, xe chữa lửa. Họ ăn trưa tại hiện trường. Buổi chiều, khu vực đó gần như sạch sẽ. Tiền ăn uống, chi phí này khác sẽ được tính vào tiền bồi thường! Chắc tiền bồi thường còn lại trong tay họ chẳng còn bao nhiêu!...
Nghe anh chàng kể, tôi có cảm tưởng, sự đau đớn chắc không thua gì vết thương anh đã bị trong tai nạn trước đây. Nghe anh chàng kể, tôi có cảm tưởng nước mía không còn ngọt như khi mới bắt đầu uống. Từ ngày đổi đời 30.04.1975 đến nay, bao oan khiên cứ đổ ập trên đầu người dân. Chắc anh bán nước mía đã quên vụ giải tỏa đất đai quận 10, khu dân cư Gia Lộc?
Khu dân cư Gia Lộc có diện tích khoảng 836 ha, gồm 11 khu dân cư với khoảng 6.263 hộ dân và 20.517 nhân khẩu. Giải tỏa để làm gì? Thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển đô thị hoặc hạ tầng công cộng. Đối với quận 10, hệ số điều chỉnh giá đất cho đất ở là 5-11 lần. Hạ tầng công cộng, có ai biết sẽ ra sao? Nếu phát triển đô thị với những chung cư mới, ai xây, giá thành một chung cư là bao nhiêu, bán cho ai...? Chỉ có công ty xây dựng là khoan khoái với chương trình giải tỏa này.

Công xưởng Ba Son là một cơ sở đóng tàu lịch sử, từng tồn tại từ giữa thế kỷ 19 đến năm 2016, với diện tích hơn 22,5 ha, nằm bên sông Sài Gòn, quận 1, TP.HCM. Dự án giải tỏa khu vực này nhằm mục đích biến khu vực này thành một khu đô thị phức hợp hiện đại, bao gồm trung tâm thương mại, văn phòng, và khu dân cư. Khu dân cư gồm bao tầng chung cư, giá thành bán cho ai? Chỉ có công ty xây dựng là khoan khoái với chương trình giải tỏa này.
Việc tranh chấp đất đai nổi bật ở Đồng Tâm, Hà Nội, liên quan đến việc giải tỏa đất cho dự án sân bay quân sự Miếu Môn. Vụ việc này đã dẫn đến xung đột giữa người dân và chính quyền, khiến 4 người tử vong, bao gồm 3 công an và 1 dân thường là Lê Đình Kình. Sau vụ xung đột, nhà nước kết án chung thân và tử hình hai đứa con của ông ta.

Vụ giải tỏa đất ở Thủ Thiêm liên quan đến việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho dự án khu đô thị mới. Nếu hộ dân tự lo nơi tạm cư và bàn giao mặt bằng, họ sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư. Cách giải quyết xem ra khá hơn tại những nơi khác. Và kết cuộc?
- Chỉ có công ty xây dựng là khoan khoái với chương trình giải tỏa này.
- Ngoài khu vực thuộc dự án chính thức của nhà nước. Bọn tham quan đã tự ý mở rộng khu vực giải tỏa... và thế là "bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình"!
Anh chàng bán nước mía có tình tương thân tương ái với người dân ở khu vực gần mình. Nhưng, ngoài những sự việc như trên, còn biết bao những tang thương, do bọn tham quan gây ra... anh ta đâu biết hết. Người dân có biết... chắc cũng chẳng làm gì hơn.

"Dân vi quý, xã tắc thứ, quân vi khinh" chỉ là câu nói đầu môi chót lưỡi! Câu "Cán bộ là đầy tớ của nhân dân" cũng chỉ là một cách tuyên truyền, mị dân. Xưa, kết án chế độ phong kiến, quân chủ, là một hệ thống cai trị bệnh hoạn, gian ác. Nay, họ có thấy, cách họ đối xử với người dân còn tệ hơn xưa không?... Hay họ đã biến tầng lớp cai trị có trong tay một nghề "cưỡi cổ" lúc nào mà họ cũng không hay biết?!...

Đặng Quang Chính

Không có nhận xét nào: