Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2026

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – XIN ĐỪNG ĐẨY NHÂN DÂN VÀO ĐƯỜNG CÙNG LÃNH ĐẠO QUỐC GIA VÀ NGUYÊN TẮC CHÍNH DANH - BẮP GIÀ


Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói: “Người cộng sản làm cách mạng không phải để đem hạnh phúc cho nhân dân, mà để nhân dân đem hạnh phúc đến cho người cộng sản.” Câu nói ấy khiến nhiều người Việt Nam chạnh lòng khi nhìn lại cuộc sống của mình sau hơn tám thập niên sống dưới chế độ cộng sản. Nỗi khổ của người dân Việt Nam không phải lúc nào cũng là những biến cố lớn hay những thảm kịch được ghi vào sách sử. Phần lớn nỗi đau ấy diễn ra âm thầm, kéo dài qua từng năm tháng, bào mòn từng gia đình. Đó là cảm giác bất an khi bệnh tật, là nỗi lo mất việc, là sự mệt mỏi khi người dân luôn cảm thấy mình không có tiếng nói trước những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời mình.
<!>
Nhiều trang sử đau thương trong quá khứ đã để lại những vết thương khó lành. Nhưng ngay cả khi không nhắc lại những biến cố ấy, thì chỉ riêng những gì xảy ra trong những năm gần đây cũng đủ để người dân cảm nhận rõ sự mong manh của đời sống mình.
Trong đại dịch COVID-19, khi hàng triệu người rơi vào cảnh thất nghiệp, thiếu thốn và sợ hãi, không ít gia đình đã phải tự xoay xở trong tuyệt vọng. Giá sinh hoạt tăng cao, trong khi những vụ việc liên quan đến ngân sách, thuốc men và vật tư y tế phơi bày tình trạng trục lợi, khiến người dân cảm thấy nỗi đau của mình không được chia sẻ, mà còn bị lợi dụng. Đằng sau những con số thống kê là hàng chục nghìn sinh mạng ra đi và những gia đình mất người thân mang theo nỗi đau không lời.
Sự chênh lệch ngày càng lớn giữa đời sống của người dân và sự giàu có của một bộ phận cán bộ làm dấy lên cảm giác bất công sâu sắc. Trong khi nhiều gia đình phải chật vật lo từng bữa ăn, thì hình ảnh xe sang, biệt thự, tài sản lớn và con cái du học nước ngoài của quan chức lại trở nên quá quen thuộc. Nỗi đau ấy không chỉ nằm ở vật chất, mà ở cảm giác bị bỏ rơi và không được tôn trọng.
Pháp luật được ban hành ngày càng nhiều, nhưng với không ít người dân, luật pháp vẫn xa lạ và khó tiếp cận. Thay vì cảm giác được bảo vệ, nhiều người lại cảm thấy lo lắng hơn trước mỗi chính sách mới. Khi người yếu thế không biết phải kêu ai, sự sợ hãi và cam chịu dần trở thành thói quen buồn bã của xã hội.
Tết đến, chợ vắng. Không phải vì người dân không còn yêu truyền thống, mà vì nhiều gia đình không còn đủ khả năng để sắm sửa, để hy vọng. Những con số tăng trưởng đẹp trên báo cáo không thể che lấp thực tế là đời sống của rất nhiều người vẫn đầy lo toan và bấp bênh.
Người dân Việt Nam không mong bạo lực, không mong hỗn loạn. Điều họ mong mỏi giản dị hơn nhiều: được sống trong một xã hội công bằng hơn, nơi mồ hôi và nước mắt không bị coi nhẹ; nơi pháp luật thực sự đứng về phía người yếu thế; và nơi quyền lực biết lắng nghe thay vì chỉ áp đặt.
Lịch sử cho thấy, khi con người bị dồn nén quá lâu, khi nỗi khổ không còn lối thoát, thì “tức nước vỡ bờ” là điều không ai mong muốn nhưng có thể xảy ra. Khi ấy, không chỉ nhân dân phải gánh chịu hậu quả, mà chính những người cầm quyền cũng không thể đứng ngoài dòng chảy của lịch sử.
Vì tương lai đất nước, vì sự ổn định lâu dài của dân tộc, xin đừng đẩy nhân dân vào đường cùng. Một chính quyền biết lắng nghe, biết sửa sai và đặt con người lên trên ý thức hệ sẽ không yếu đi, mà ngược lại, sẽ có được sức mạnh bền vững nhất: niềm tin của nhân dân.

2/ LÃNH ĐẠO QUỐC GIA VÀ NGUYÊN TẮC CHÍNH DANH

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm công bố bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng”, trong đó tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước.

Trong lịch sử chính trị của mọi quốc gia, tính chính danh luôn là nền tảng cốt lõi để quyền lực được xã hội thừa nhận và duy trì ổn định lâu dài. Chính danh không chỉ đến từ tổ chức hay chức vụ, mà trước hết phải xuất phát từ sự ủy quyền trực tiếp của nhân dân thông qua những cơ chế lựa chọn minh bạch và công bằng.

Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay chỉ tồn tại một đảng chính trị duy nhất và không có môi trường cạnh tranh chính trị bình đẳng, việc khẳng định uy tín hay sự lựa chọn rộng rãi của toàn dân đối với một lực lượng lãnh đạo cần được nhìn nhận với sự thận trọng cần thiết. Khi người dân không có cơ hội lựa chọn, thì sự đồng thuận xã hội khó có thể được kiểm chứng một cách đầy đủ.

Nhiều năm qua, xã hội Việt Nam vẫn phải đối diện với những vấn đề nghiêm trọng như tham nhũng, lợi ích nhóm, oan sai kéo dài và bất công trong lĩnh vực đất đai. Chính những thực trạng này đã làm suy giảm niềm tin của người dân vào bộ máy cầm quyền. Việc các nhà lãnh đạo công khai thừa nhận và cảnh báo về nguy cơ cấu kết giữa quyền lực và lợi ích kinh tế cho thấy đây không phải là mối lo của riêng ai, mà là thách thức chung của cả quốc gia.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 14, ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư với sự ủng hộ của các đại biểu trong Đảng. Kết quả này có giá trị trong phạm vi nội bộ tổ chức. Tuy nhiên, xét trên phương diện quốc gia, chức danh đó chưa xuất phát từ sự ủy quyền trực tiếp của toàn thể nhân dân thông qua bầu cử tự do và phổ thông. Vì vậy, câu hỏi về tính đại diện cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam vẫn là điều cần được suy ngẫm nghiêm túc.

Trong quan hệ quốc tế, một nhà lãnh đạo có chính danh rõ ràng sẽ có vị thế vững chắc hơn khi đối thoại với thế giới. Sự tín nhiệm của nhân dân không chỉ tạo nên sức mạnh đối nội, mà còn là nguồn lực quan trọng để xây dựng uy tín quốc gia trên trường quốc tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang cần mở rộng hợp tác sâu rộng về kinh tế, công nghệ và an ninh.

Hơn tám thập niên qua, dân tộc Việt Nam đã trải qua quá nhiều hy sinh và mất mát. Nhiều thế hệ người dân đã sống trọn đời mà chưa từng có cơ hội thực sự tham gia quyết định con đường chính trị của đất nước. Điều mà người Việt Nam hôm nay mong mỏi không phải là xung đột hay trả thù, mà là một lộ trình thay đổi ôn hòa, trong đó quyền lực được trao trả cho nhân dân thông qua các cuộc bầu cử tự do, minh bạch và công bằng.

Một chính quyền do dân lựa chọn sẽ có chính danh tự nhiên, không cần dựa vào nỗi sợ để cai trị, và có đủ nền tảng đạo lý để tạo nên hòa giải, đoàn kết và phát triển bền vững. Nếu quyền lợi chính đáng của người dân được tôn trọng và bảo đảm một cách thực chất, lịch sử sẽ ghi nhận những người lãnh đạo đã đặt lợi ích dân tộc và Tổ quốc lên trên quyền lực cá nhân.

Quyền lực có thể tạo ra trật tự trong ngắn hạn, nhưng chỉ có đạo lý và sự đồng thuận của nhân dân mới tạo nên nền tảng bền vững cho một quốc gia.

BẮP GIÀ

Không có nhận xét nào: