Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2025

Mặt trái cuộc đời - Hai Hùng SG


Sáng nay thức dậy như mọi khi hắn thấy mình không phải nằm trên cái giường nệm êm ấm của mình nữa, cái băng ca bằng inox lạnh ngắt truyền hơi lạnh khắp người khiến hắn rùng mình, đã vậy ai chơi ác mở cái máy lạnh chạy hết công suất, hơi lạnh phun ra phà phà từ cánh quạt nâng lên hạ xuống liên tục, màn sương mờ ảo bao quanh khắp căn phòng, một cảm giác sợ sệt tột cùng đang bao trùm tâm trí hắn.Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cũng có nhiều người như hắn nằm đây, người thì rên rỉ vì đau bịnh gì đó, kẻ gào thét với thân hình băng bột khắp nơi như một xác ướp thời ai cập, cũng có người dựa lưng vào tường đứng trầm ngâm nhìn mọi người với đôi mắt lạc thần, 
<!>
Rồi bỗng nhiên cánh cửa phòng xịt mở, ánh sáng bên ngoài ùa vào khiến mắt hắn bị chói, chưa kịp nhìn ra ai đã vào căn phòng này thì hắn nghe tiếng của ai đó vang lên:
- Cha nội này uống rượu say mèm lái xe tông vô con lươn ngoài xa lộ nè, thôi vô đây "Nhập hộ khẩu" với mấy người ở đây đi, chờ thủ tục rồi về dưới đầu thai kiếp khác nha cha nội, thiệt là khổ, đã nói rồi "Đã uống rượu bia thì đừng lái xe" mà có cha nào chịu nghe đâu.
Nghe đến đây hắn mới biết mình đang ở trong nhà xác, hắn tự hỏi:
“Như vậy mình đã chết thật rồi sao, mà tại sao mình chết, vậy là cha nội bác sĩ ở bệnh viện “Trần Diêu” chẩn đoán khi mình tầm soát sức khỏe tổng quát mới hôm qua, lão ta phán mình sức khỏe tuyệt vời, với sức khỏe này thì mình sống thọ lắm, vậy mà hôm nay như vầy, đúng là tay bác sĩ này xạo thấy bà cố”.
Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt đột ngột do cánh cửa nhà xác bị đóng lại, tâm trạng buồn rầu chưa dứt thì hắn nghe tiếng một giọng nữ trẻ nói:
- Thôi anh ơi! Ai cũng có số phần hết, hơi đâu mà buồn, ông bà mình nói chết trước được mồ mả, xuống dưới nếu hiền lành thì mình trở lại dương trần nhiều khi còn sướng hơn kiếp này đó anh.
Hắn quay lại nhìn cô gái mới đưa ra lời an ủi mình, thật ấm lòng khi hắn nhìn thấy cô gái trẻ thật đẹp, nàng ta duyên dáng trong bộ đồ bó sát thân người trông thật hấp dẫn, qua một hồi tâm sự hắn mới biết cô nàng mới "Nhập hộ khẩu" sáng nay giống như mình, rồi cái cảm giác buồn bã khi biết mình vừa từ giã trần gian không còn nữa, vì ít ra trên đường xuống suối vàng của hắn có cô nàng đáng yêu đi cùng.
Đang có cảm giác đê mê vì cô nàng nọ có cảm tình với mình qua những tâm sự khi nãy, cái không khí bình yên bị phá vỡ khi cánh cửa nhà xác lần nữa được mở tung ra, hắn nghe tiếng nhân viên giữ nhà xác đọc tên mình:
- Người nhà của Chu A Mùi đâu, vô nhìn kỹ mặt coi đúng ổng hông nha, "hàng" giao rồi không được đổi trả lại nha.
Hắn thấy người vợ trẻ của mình với gương mặt đầm đìa nước mắt nói với cha nội gác nhà xác:
- Dạ đúng ảnh rồi, anh cho ra xe nhẹ nhẹ tay kẻo anh đau tội nghiệp.
Nghe đối thoại của bà xã mình với tay giữ nhà xác, hắn nói lầm bầm trong miệng:
- Mẹ tổ nó, tui vậy mà nó cho là hàng hóa, làm như buôn bán gì đó, con người chớ đâu phải cái Ti vi, cái máy giặt đâu mà làm khó dữ vậy, nếu có lựa chọn, tao kiếm nhà xác khác có khi họ ăn nói và hành xử đàng hoàng hơn tay này.
Và khi nghe câu nói của vợ mình, cô ta kêu nhẹ tay cẩn thận kẻo mình đau, hắn lại nói thầm:
- Chèn ơi! Phải chi hàng ngày em nói lời dịu ngọt như vầy thì anh suốt đời làm thân trâu ngựa ra để phục vụ các thứ cho bà xã từ vật chất lẫn tinh thần chứ anh đâu mất thời gian la cà ngoài quán tiệm nhậu đến khuya khoắc mới mò về nhà, thôi thì vậy cũng được rồi, ít ra anh ra đi em mới thấy đó là sự mất mát không gì bù đắp được.
Đang suy nghĩ nhiều chuyện khác nữa, thì hắn thấy hai tay mặt mày bậm trợn lại khiêng cái xác của mình bỏ vô cái áo quan mỏng dính nhẹ hều (bởi khai thác cây rừng nhiều quá, giờ gỗ là mặt hàng quý hiếm, giá cả tăng vọt từng ngày, để tiết kiệm và có lời nhiều, họ làm cái áo quan mỏng mỏng cho tiết kiệm, vì cùng lắm một hai bữa thì "cát bụi sẽ trở về cát bụi" mà thôi, có điều phải chi bớt tiền tống táng lại cho người ta thì đỡ biết mấy).
Hai tay này khiêng hắn lên rồi thả vô cái áo quan, cô vợ thân yêu lấy hết can đảm đến gần chỉ chỏ sửa lại dáng nằm sao cho hắn được êm ái khi trên đường về với "Cửu tuyền", hai tay này vui vẻ làm theo yêu cầu của gia chủ nhưng kèm theo lời nói ngọt như mía lùi:
- Tụi em sẽ làm kỹ lưỡng cho ông anh mình, bà chị đừng có lo, em lót vô này loại trà thượng hảo hạng bên tàu nhập cảng qua đó, trà "Thái Đức" đó nghe bà chị, hồi trước 75 trà này dùng cho các nhà quyền quý mới có uống còn dân dả thì làm sao có mà uống, trà này thơm lắm, bà chị yên chí, ông anh ở trong đó cũng khoái ngất ngây con tàu đi luôn, chút nữa chị nhớ "Bồi dưỡng" hai thằng em kha khá một chút là ok rồi chị.
Hắn thấy hai thằng này làm hơi lố, cùng lắm họ chèn xác mình bằng ba cái cọng rơm quấn trong giấy nhật trình, còn trà thì loại trà cám, trà cẳng đen thời "Bao cấp" xếp hàng cả buổi mới được một trăm gờ ram đem về uống chát ngầm, dễ gì có trà thơm Thái Đức, có chăng trà "Thức đái" thì họa may, thế là hắn ta giận nỗi sùng định dùng sức mạnh "Thần lực" đang có nhát tụi này một phen cho bỏ ghét, nghĩ là làm, hắn lại thổi hơi thật mạnh lên mái tóc bồng bềnh của mình khiến tóc lung lay nhè nhẹ, cái thằng đang chèn cái đầu của hắn cho khỏi lắc lư khi di chuyển nhận ra điều này, tên nọ rợn tóc gáy miệng niệm phật lia lịa, niệm phật xong y còn vái người vừa nằm xuống đừng hù dọa để cho y làm xong phận sự rồi y cúng tạ ơn.
Hắn thấy gương mặt tái mét của thằng nọ khiến hắn cười lên nắc nẻ, cô gái đẹp nọ thấy vậy chạy lại âu yếm nắm bàn tay hắn rồi cô can ngăn:
- Anh Mùi ơi, thôi bỏ qua đi anh, làm vậy đủ rồi anh, "mạnh tay" quá lỡ họ đứng tim chết thì anh mang tội ngộ sát đó.
Nghe cô gái mới quen khuyên bảo mình và hơn hết là mùi hương tóc của cô gái tỏa ra thơm ngát, mùi dầu gội đầu còn lưu lại trên tóc nàng sao mà nó thơm ngào ngạt, chẳng lẽ nào nàng dùng đúng loại dầu gội đầu mà tập đoàn của mình sản xuất và quảng cáo ra rả hàng ngày trên vô tuyến truyền hình, bất chợt nhớ lại cô nàng đang siết chặt bàn tay của mình, hắn nhìn sang cô vợ đang đầm đìa nước mắt, dường như sợ cô vợ bắt gặp, hắn muốn rút tay lại và đưa ánh mắt ngầm nói với cô tiên nữ coi chừng vợ hắn nhìn thấy.
Đã không rút tay lại mà cô gái lại nắm thật chặt và nói lớn như muốn cho cả phòng nghe:
- Anh Mùi ơi! Loan mến anh từ cái nhìn đầu tiên, chắc ông trời sắp đặt cho mình "ra đi" cùng ngày, vợ anh và mấy người kia không thấy gì đâu, anh đừng có lo chi cho mệt, lại đây với em nè.
Chưa kịp phản ứng với Loan hắn thấy hai tay nọ đóng nắp quan tài rồi đóng đinh chan chát vô để niêm phong lại, một cảm giác buồn bã lại dâng trào, hắn lại tiếc rẽ những khoảng tiền mình đã bỏ ra để làm đẹp cho thân xác mình giờ đành bỏ đi, tiếc nhất là hàm răng cấy chân trụ bằng inox cao cấp rồi trồng răng sứ thượng hạng hết gần cả trăm triệu, vậy mà hắn lại toan tính với thân mẫu già nua của mình từng hộp sữa Ensure bán ngoài chợ, miếng ngon thỉnh thoảng hắn cũng mua cho mẹ nhưng số lượng có hạn, nhưng hắn nào có biết mẹ hắn đâu cần ăn "Khô lân chả phụng", điều bà cần nhất là bận việc gì thì cũng nên về thăm mẹ thường xuyên, bà sống còn bao lâu nữa, bao nhiêu sức lực dốc hết cho cả bầy con, vậy đó giờ đây chữ hiếu chưa tròn mà hắn đi "Thăm ông bà" trước mẹ mình rồi, hắn nghĩ cảnh "Tre khóc măng" ôi đau tủi nào hơn.
Cái áo quan chứa thân xác phàm tục của hắn nằm gọn trong lòng chiếc xe chuyên phục vụ tang lễ, vợ con lần lượt chui vô xe ngồi dọc hai bên quan tài, hắn cũng leo lên xe ngồi cạnh bên vợ của mình mà cô nàng nào hay biết, cô nàng Loan thấy xe sắp đóng cửa lại cô cũng tranh thủ nhảy tót lên xe ngồi phía bên kia cạnh hắn, giờ thì hắn có ca bài "Đời tôi cô đơn hai tay nắm hai cô" thì cũng chẳng ai biết, hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì âm dương bên nào ai cũng nặng tình với mình....
Xe chạy vừa tới cổng bịnh viện, cái tu huýt từ miệng cha nội đen sì đang gác cổng thổi vang lên, ông ta cầm cây ma trắc đến bên tài xế cất tiếng hỏi trỏng:
- Giấy tờ đâu, chở hàng về tận đâu?
Tay tài xế cười cầu tài với tay gác cổng rồi nhanh nhẹn trao cái giấy chứng tử, rồi giấy cho phép chở quan tài về quê quán của người đã lìa đời, nhíu mày nhăn mặt một hồi rồi làm như còn thiếu thủ tục nào đó nên lão cứ hỏi han hoạch hẹ, rốt cuộc hắn cũng cho xe ra khỏi bệnh viện sau khi vợ Mùi đưa tờ giấy bạc mới tinh cho lão đút vô túi, vừa mở cái cổng lão còn chúc một câu lấy lệ:
- Chúc cả nhà mình thượng lộ bình an.
Ngồi trên xe thấy hết cảnh khó dễ của lão gác cổng, Mùi giận run, cũng vì cái xác của mình mà bị khó dễ đủ thứ, lúc này hắn nghĩ:
“Phải chi vừa dứt hơi thở thì cái xác kia tự tan rã thấm xuống lòng đất cho xong một kiếp người, có đâu đã chết rồi mà không yên thân”.
Quá uất ức hắn gào lên khiến cô Loan giật bắn người, cô cũng quên hẳn thân phận mình đã lìa dương thế nên lấy tay bịt miệng Mùi lại, chừng cả hai nhớ lại thân phận hiện thời của cả hai nên họ cười thả ga không sợ phiền hà ai hết.
Đường về nhà hắn thật gian nan, nhà ở khu đất sâu bên trong xóm ruộng, vợ hắn phải nhờ lối xóm phụ một tay khiêng cái quan tài băng qua vài con đê mới vô được sân nhà, nhìn thấy mọi việc chuẩn bị đón hắn về đất mẹ tươm tất vô cùng, bà con xóm làng hay tin hắn về cũng tề tựu đông đủ, mấy đứa nhỏ nghe tin hắn chết cũng hiếu kỳ kéo đến xem rất đông, vài chiếc đèn "măng xông" được thắp sáng lên treo lủng lẳng, ánh sáng đèn làm tăng thêm phần ấm cúng trong đêm, sau hồi kinh kệ của mấy ông thầy tụng, rồi đến phần bà con lối xóm đến viếng thăm. Người nhào vô đốt nhang cho hắn là thằng Tám Cò bạn chơi nhau từ nhỏ, nhưng lớn lên trong lúc thù tạc đôi lúc hai bên lời qua tiếng lại "chỏi nhau", không biết có phải hối hận gì đó nên Tám Cò nhanh chân đến chuộc lỗi.
Đứng trước linh cửu bạn hiền, Tám Cò khấn vái:
- Mùi ơi, nay tao tới đốt nhang mầy nè thằng quỷ, tao nhớ còn thiếu mầy lúc bắn đạn cu li hồi nhỏ chừng 5 cắc, rồi lớn lên nhậu xỉn tao có nói "xóc óc" mầy nhiều bận, thôi bỏ qua cho tao nhe.
Ngồi kế cô Loan nghe thằng bạn nói lời chí tình, Mùi cảm động nói với cô Loan:
- Đó, bạn anh đó, thấy thương nó ghê chưa! Anh tha cho nó nhưng nó thiếu anh 1 đồng lận, thằng này hồi nhỏ chơi cũng ăn gian tổ mẹ chứ chẳng hiền gì.
Thiên hạ thi nhau vô đốt nhang, phúng điếu, có ông nọ ăn mặc bệ vệ chắc cũng chức sắc làng xã ghé vô viếng, nhìn kỹ mặt, tay này giám đốc một hảng xuất nhập cảng ở tỉnh nhà, ông ta là đối thủ cạnh tranh với công ty của Mùi, ông đưa ra chiêu cạnh tranh mờ ám khiến công ty của nhà Mùi dần lụn bại thiếu điều muốn phá sản, vậy mà hôm nay ông cũng ghé lại viếng Mùi chắc câu "Nghĩa tử là nghĩa tận" được ông áp dụng theo dân gian truyền miệng chăng, trước khi khấn vái trước vong linh của Mùi ông đã ngồi cạnh vợ hắn để phân trần thiệt hơn trong làm ăn, ý ông giải thích không phải ông muốn "lấy thịt đè người" nhằm để triệt hạ công ty của Mùi, mà do điều kiện thị trường đòi hỏi ai nhanh nhạy sẽ chiếm được phần thắng.
Nghe ông ta phân bua Mùi tức lộn ruột lộn gan, không ngờ ông nội này tráo trở vô cùng, đã vậy còn bày đặt mèo khóc chuột đêm nay, Mùi ước mình có phép mầu anh ta sẽ khoét hai cái lổ bên hông quan tài rồi thò tay ra vặn cổ tên này mới hả giận, nhưng ước ao thì cũng chẳng đạt được vì cái thân vô tri vô giác còn giúp gì được cho hắn, còn hắn ngồi đây chứng kiến đám tang của mình trong tâm thế của kẻ mờ nhân ảnh, hắn cười khẻ rồi nói với cô bạn gái nơi âm phần của mình:
- Loan ơi! Em thấy không, nhờ chết rồi mình mới thấy rõ ai thương mình, ai ghét mình, ai gian dối lộ ra hết, hàng ngày mọi người sống với cái mặt nạ nhưng bên trong nhiều toan tính lọc lừa, giờ tìm người sống chân thiện mỹ như ngày xưa khó hơn mò kim đáy biển.
******
- Ông Mùi, hôm nay mắc chứng gì ngủ li bì vậy, nãy giờ chuông điện thoại cô Loan nào bên nhà in muốn tới làm việc hợp đồng ông đã bàn với cổ kìa.
Giật mình thức dậy, Mùi ngỡ ngàng vô cùng, hắn mừng rơn vì mình chưa "Xí lắt léo", thì ra hôm qua tiếp khách quá khuya và bị say mèm, trong giấc ngủ Mùi mơ thấy mình không còn thấy mặt trời mọc, vậy mà mình vẫn còn sống nhăn răng, còn cô Loan cô gái đẹp trong giấc mơ lại trùng tên với cô Loan chủ nhà in, quả là một giấc mơ diệu kỳ, rồi hắn hân ngồi bật dậy vô nhà tắm làm vệ sinh, vừa đánh răng hắn vừa hát trong miệng câu:
- Vắng Loan này ta có Loan kia./.

Hai Hùng SG

Không có nhận xét nào: