ĐỔI MÀU
Năm 1975. Cộng sản vào miền nam. Ông bị đi tù. Đói và khổ. Nhiều năm sau, ông được ra tù. Hết đói nhưng vẫn khổ. Thời may có người bạn từ phương xa về gửi giúp ông ít tiền. Không nhiều, nhưng rất quý trong cảnh ngộ. Ông thấm thía câu: “ miếng khi đói bằng gói khi no “. Hằng đêm, ông lén nghe đài và ngóng tin ngoại quốc. Mong ước bạn bè đã đi thoát hãy cố gắng làm điều gì đó cho quê hương, dân tộc. Trong đó có ông.
<!>
Bây giờ sang trời Tây. Đổi đời. Làm ăn khấm khá. Ông muốn quên hết chuyện xưa.
Hôm qua có mấy người bạn cũ mời ông đi họp mặt. Ông viện lẽ bận rộn từ chối, tự nhủ thầm: ” không lo làm ăn, hơi đâu lo chuyện ruồi bu ! “ . Được mời gọi đóng góp giúp đỡ thương phế binh và bạn bè còn kẹt ở quê nhà, ông cười khẩy, lắc đầu quầy quậy : “ai có thân nấy lo, của đâu mà giúp người dưng “.
Bạn bè cáo từ. Ông tiễn ra cửa.
Trên cây trước nhà, bên cạnh những cành lá xanh tươi, có một cành bị sâu đục thân.
Lá trên cành đã đổi màu tự bao giờ.
BẠC BẼO
Ngày xưa nhà nghèo. Mỗi ngày Ba chở hai con đi học trên chiếc xe đạp cà tàng. Đường đến trường nhiều dốc cao. Ba, người đẫm mồ hôi vẫn cố còng lưng đưa hai con đến trường đúng giờ. Có hôm trời mưa như trút nước. Ba cha con chỉ có một áo mưa. Ba nhường cho hai con để không bị ướt. Trên đường đi, Ba thường kể chuyện vui cho hai con nghe. Dù mệt hay khỏe, không bao giờ nghe Ba than một tiếng.
Nay sang đây định cư. Hai con đã trưởng thành và vững chãi. Còn Ba tuổi già không lái xe được. Đi đâu cũng phải khó khăn nhờ hai con chở.
Hôm nay có mấy người bạn đến mời họp mặt. Ba nhờ hai con đưa đón. Đứa em thoái thoát: “ Con không rảnh đâu, ba nhờ chị Hai chở đi “. Nó lên xe chạy vội ra quán cà phê tán gẫu với bạn bè. Chưa kịp nhờ, cô chị đã gắt gỏng: “ Già rồi, không lái xe được, chịu khó ở nhà cho yên thân, đi ra ngoài làm gì để người ta phải mắc công đưa đón ”.
Ba nghe nói. Buồn. Làm thinh. Thẫn thờ ra sau vườn đốt điếu thuốc.
Mẹ ngồi nghe thấy hết. Nhìn theo Ba, nước mắt rưng rưng.
XÓT XA
Ông Bà lấy nhau đã được vài chục năm. Mặn nồng hạnh phúc đâu cũng được thời gian đầu. Có chung nhau vài mặt con.
Lâu dần ông cảm thấy bực bội với bà. Nhiều khi ông cứ cho bà là gánh nặng. Ra vào cứ hỏi han, cật vấn, cái gì cũng lo cũng hỏi. Làm như ông là con nít vậy. “Mất cả tự do“, ông thầm nhủ.
Rồi ông lặng lẽ chia tay với bà trong niềm luyến tiếc của gia đình. Ông bỏ măc những lời khuyên can, năn nỉ của bà và con cái. Ông cương quyết xây dựng hạnh phúc mới. Người ta còn trẻ, dễ nhìn và biết chiều chuộng ông nữa. Chỉ được thời gian không lâu, ông tỉnh ngộ ra rằng người mới chỉ săn đón ông bề ngoài thôi. Chỉ có thể vui vẻ trong những lúc vui chơi nhậu nhẹt. Chuyện chăm sóc gia đình, so với bà, người ta chỉ là con số không to tướng.
Rồi người mới cũng bỏ ông ra đi, cũng dễ dàng như khi họ đến với ông.
Ông cảm thấy tiếc nhớ bà. Ân hận, tiếc nuối, nhưng ông vẫn tự ái không dám công khai nhìn nhận. Không hề về thăm hỏi bà. Vì “như vậy là yếu đuối , thú nhận là mình có lỗi“, ông tự nhủ.
Cho đến hôm qua. Bà mất. Con cái báo tin để ông về dự đám tang. Tối đêm qua ông ngồi nghe lời kể của cô con dâu: Ba biết không, Ba đi rồi Má buồn khổ và nhớ Ba lắm. Cả ngày cứ thơ thẩn. Thỉnh thoảng Má nấu ăn cho tụi con mà cứ nói: “ngày xưa Ba mày thích món này, thích món kia lắm “. Đôi khi ngồi trước mâm cơm, Má lẩm bẫm một mình : “Hồi đó tui nấu cho ông ăn, ráng để ý chiều theo khẩu vị của ông, để ông được ngon miệng. Bây giờ tui nấu cho ai ăn đây? Muốn có người khen chê mà cũng không còn “ . Rồi Má tấm tức khóc.
Đau buồn quá, Má lâm bệnh suy nhuợc và qua đời trong nỗi cô đơn nhung nhớ. Giờ chót Má còn ráng trăn trối: “Mấy đứa ở lại nhớ thay Má để ý lo cho Ba nghe “.
Ngồi trước quan tài của bà, ông tan nát cõi lòng.
Văng vẳng nghe có tiếng ai hò.
“ Hò ơ…Chim xa rừng thương cây nhớ cội,
Người xa người… Tội Lắm Người Ơi !!!”
Ông nghe mà xót xa tưởng như lời của bà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét