Khi chiếc xe ôm ngừng lại trước sân sỏi trắng, tấm cửa sắt sừng sững hiện ra trước mặt, tôi vẫn ngồi không động đậy sau lưng ông tài xế, nắm chặt sợi dây yên xe, bàng hoàng giương mắt nhìn xung quanh, ngôi nhà đồ sộ quá đối với tôi mới từ một ngôi nhà chật hẹp trong ngõ hẻm quanh co lúc nào cũng bao vây bởi những tiếng la ó không ngừng của những đứa trẻ trong xóm lao động; hai cây cột dài trắng thẳng cao chống mái hiên nhà cũng làm tôi thật lạ lẫm với kiến trúc cầu kỳ của nó, chắc những người ở trong nhà này giàu có và quyền lực lắm, đôi kỳ lân trước cổng chễm chệ há miệng ngậm ngọc lục bảo cho thấy bề thế của gia đình này ra sao.... làm chùn chân những người “khách” bất đắc dĩ như tôi.
<!>
Họ sẽ đón mình niềm nở chứ? Họ có vui khi gặp tôi?? Hay... quay mặt lánh xa kẻ họ hàng này?? Ai bảo nhà tôi nghèo, và... ai bảo mẹ tôi đã làm vợ lẽ của đại gia!!
Những ngày mẹ tôi còn sống, bên cạnh bố tôi, chúng tôi thật hạnh phúc, một gia đình như bao gia đình khác nhưng đặc biệt hơn vì bố tôi có tới hai người vợ, một ở thành thị hào nhoáng, hòn ngọc viễn đông, chính là căn nhà này đây! Và người thứ hai là mẹ tôi, thôn quê hẻo lánh, tận mũi Cà Mau của đất nước Việt Nam. Hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng đều thầm biết là bố có hai phụ nữ trong cuộc đời. Lạ một điều là mẹ cả không ra mặt ghen tuông với mẹ tôi như những bà khác! Bà cũng chả thèm đếm xỉa đến sự có mặt của ông trong khoảng thời gian dài, vì bà mê cờ bạc, thiêu thân theo những lá bài có hình người không thật!
Bố tôi chỉ yêu mình mẹ tôi với tình yêu thật sự không vương vật chất, quyền lực, 2/3 thời gian của ông là ở nhà với chúng tôi, nên tôi có rất nhiều kỷ niệm khó quên với cả hai người, tuổi thơ tôi chấm dứt vào lúc 14 tuổi khi đất nước xảy ra bao thảm họa, bố tôi không kịp nói tiếng giã từ!
Từ ngày làm vợ bố, mẹ chưa bao giờ đòi hỏi ông dắt bà lên Saigon thăm căn nhà kiểu mẫu có một không hai ở Sài thành, cũng chẳng bao giờ đòi ông chia tiền của gì cho đứa con rơi của bà, mà ngược lại bà rất sung sướng, thỏa mãn sống trong hiện tại với tình yêu thương thật sự của ông bà giành cho nhau!
Mẹ mất vì xe đò bị lật trúng mìn của VC ngày loạn lạc cuối tháng tư, trong lúc chạy từ Cà Mau vào Saigon, tôi chả còn người thân nào nên có khóc hết nước mắt, đau khổ rã rời, đói khát cùng cực... vẫn phải lê gót tiếp tục con đường tìm lại bố!! Cũng may khi chạy lạc, mẹ như đoán trước được những hiểm họa, nên đã đưa cho tôi địa chỉ của bố và chút tiền phòng thân để khi hai mẹ con có thất lạc....
Đứng trước ngôi nhà to cao đồ sộ, không một bóng người lai vảng, tất cả im lặng đến một chiếc lá lìa cành rơi xuống đất cũng nghe tiếng, ngược hẳn với thế giới nhỏ bé tôi vừa rời xa... làm tôi phân vân không dám hỏi thăm người đi đường về căn nhà ấy, mặc dù đó là nhà của... bố tôi!! Sao nơi đây lại êm đẹp yên bình như không có gì xảy ra, trong khi dưới tỉnh, nào cướp bóc, nước mắt, đạn bay vùn vụt, mìn nổ lật xe đò của mẹ con tôi, làm bao nhiêu đồng bào vô tội bị chết... ai cũng bỏ làng để đi lánh nạn!! Trong một đất nước bé nhỏ của tôi, chả lẽ có hai thái cực này sao?? Chiến tranh và hòa bình?! Nói ra chả ai tin, nhưng tôi... chính bản thân tôi đã vừa trải qua nỗi kinh hoàng ấy!
Người tài xế xe ôm chờ mãi không thấy tôi rời xe, bèn lên tiếng:
- Tới rồi, có phải cô nói với tôi căn nhà trắng này trên đường Bà Huyện Thanh Quan không?
Tôi giật mình vì tiếng nói của ông ta kéo tôi về hiện thực:
- ... Vâng! phải rồi...
- Vậy sao cô không xuống nhấn chuông đi!
- Ơ...ơ... tôi....
- Cô sao vậy? cô có phải là bà con của họ không?? Sao thấy... cô có vẻ mất tự tin vậy?? ... vô bấm chuông đi... tôi chờ!
- Ông...ông chờ tôi nhe!
- ... Vâng, được, tôi chờ!!
Tôi rời chiếc xe ôm, rụt rè tiến đến cánh cổng chính bằng sắt to, với hàng cây hoa giấy đỏ bao quanh làm khuất tầm nhìn vào bên sân trong. Tiếng sỏi lao xao khua vào nhau dưới từng bước chân tôi như tiếng trống ngực liên hồi đập; lần đầu tiên một con bé quê ra tỉnh tìm cha!! Đầu tóc xù, rối loạn vì hình như đã lâu lắm chưa có thì giờ chải, quần áo bẩn thỉu nhầu nát vì bụi đường bám, bàn tay khẳng khiu đen đúa đưa lên nút chuông bấm, rụt lại tức khắc, chờ đợi... vẫn không có bóng người đáp lại... Lại một tiếng chuông thứ hai... Vẫn không có tiếng trả lời.... rồi tiếng thứ ba... cứ thế khoảng thời gian chết kéo dài, sự hồi hộp sợ hãi ban đầu từ từ giãn ra. Tất cả những gì muốn nói từ bao ngày nay như tan vỡ theo từng tiếng chuông bấm! Đồng thời nước mắt dâng ứ cổ họng.
Tôi quay người lại ông tài xế xe ôm định phân bua, tình cờ bắt gặp khuôn mặt ông cũng lo lắng và chờ đợi không kém gì tôi. Bây giờ tôi mới để ý, ông ta không... già như tôi tưởng, chỉ khoảng 18-20 tuổi mà thôi; nhưng với bộ quần áo lam lũ, chiếc nón rơm đội lệch trên đầu, tôi cứ tưởng là bác tài đã có tuổi!
Thấy tôi thừ người đứng nhìn, ông ta nói át đi sự yên lặng :
- Sao ... không thấy ai ra hết vậy?? ... cô có báo tin là hôm nay lên không??
- ...Ồ ...dạ... không!
- Vậy không có ai ở nhà là phải rồi!!.. thôi, tôi đi nhe!
- Ê... ê....Ông... ông... đừng đi,....hãy chờ tôi với!!
Ông ta quay lại vẻ lộ vẻ ngạc nhiên một chút, xong lại nhoẻn cười, hàm răng trắng đều, khuôn mặt điển trai hiện ra khi anh ta kéo nón xuống:
- Cô... sợ hả??
Tôi bẻn lẻn, lí nhí:
- Vâng! Lần đầu tiên ra Sài Gòn, tôi... không quen ai cả! Tôi... không biết phải về đâu! Ông.... đừng đi, đừng để tôi ở đây một mình nhe!
Ông ta nhìn tôi thoáng chút bối rối và tội nghiệp:
- Tôi... còn phải chạy vài cuốc xe nữa đó!... nhưng thôi, không sao, sẽ... cùng chờ với cô!
- Cám ơn ông!
- Đừng gọi tôi là ông có được không? Tôi có... đáng là “ông” không?
Cả hai chúng tôi quên đi “thảm cảnh” trước mắt, cùng phì cười:
- Gọi tôi bằng anh Phi là được rồi!...Sao không đi với người nhà mà chỉ một mình thôi vậy??
- Tôi... tôi... không có ai là người nhà cả!
Phi trố mắt nhìn tôi:
- Tại sao?? Còn ai ở trong căn nhà này??
Tôi vừa ấp úng, vừa nghẹn ngào:
- Bố tôi!
- Vậy sao cô có vẻ rụt rè khi bấm chuông quá vậy? Bố cô đi đâu mà không báo cho con cái biết à?... Vậy mẹ cô có trong nhà chứ??
Không giữ được nước mắt vì tủi thân, tôi ràn rụa:
- ... Đừng hỏi tôi nữa có được không? Hãy đi lo công chuyện của anh đi... đi đi!
- ... Tôi... xin lỗi! cô đừng khóc nữa nhé! Nín đi!!
Phi lục lọi mãi trong túi áo, rút được cái khăn nhầu nát chưa bao giờ dùng đến, còn mùi hơi người ra đưa tôi:
- Lấy tạm cái này lau... nước mắt đi! Khăn sạch đó.... chưa bao giờ xài cả! Cuộc đời là vậy! Cô còn trẻ chưa hiểu gì nhiều đâu! Tôi sẽ không hỏi gì nữa!... Có muốn lên đây tôi chở đi một vòng phố xem không?
Tôi còn đang lưỡng lự, chưa quen với người đàn ông lạ trước mặt, đành lắc đầu:
- Thôi... anh cứ đi làm việc đi, tôi sẽ ngồi đây chờ những người trong nhà này về... tôi không còn sự chọn lựa nào khác cả!
Anh Phi phân vân một thoáng rồi dắt xe gắn máy ra đường:
- Chúc cô may mắn và bình an nhe...Tôi phải đi vài chuyến nữa mới xong, nếu còn giờ, tôi sẽ quay lại!....Cô.... thôi! Tôi đi đây! Cô ráng giữ sức khỏe nhe!
Anh leo lên xe, tôi nhìn theo bóng người đàn ông xa lạ,nhưng đó là người duy nhất quen thuộc của tôi trên đất Sài thành... bỗng chốc mất hút, và mãi mãi có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Lúc ấy tôi muốn níu lấy anh:
- Hãy chở tôi theo với!!
Bóng anh khuất sau con ngõ quẹo, tôi ngẩn ngơ nhìn quanh, chờ đợi, chiều xuống dần, trời càng nhiều mây, gió bỗng nổi lên như cơn mưa sắp tới! Chả lẽ tôi cứ đứng chờ như thế này trước cửa nhà hay sao! Tôi đánh bạo thử mở cửa, chiếc cửa sắt bên ngoài không khóa, bật tung, tôi tò mò tiến vào bên trong. Tất cả vẫn cứ yên lặng, cái im lặng đến sợ hãi, dọa nạt... Tôi không dám tiến lên lầu hai của ngôi nhà, lại bước ra bên ngoài, bên sân nhà có một chiếc xe van Volkswagen lớn thật cũ kỹ, rỉ sét, trái ngược với sự giàu có sang trọng của ngôi nhà. Bao nhiêu câu hỏi, thắc mắc hiện trong trí óc của con bé nhà quê mới lần đầu rời quê nhà!
Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, cả người thấm mệt vì cả tuần lễ vất vả từ Cà Mau vào Sài Gòn, cơn đau buồn khi mẹ mất dọc đường còn chưa nguôi, nỗi uất ức ấy chưa tâm sự được cùng ai, bố cũng không tăm hơi.... tất cả đang dồn nén ngoài sức tưởng tượng của cái tuổi 14, mệt lả, tôi đã thiếp đi trên chiếc ghế bố khá êm ái để gian sau của ngôi nhà sang trọng.
Tôi bật phắt dậy, lắng tai nghe tiếng động ở nhà trên, có tiếng chân người bước vào, và có tiếng nói lao xao của hai người đàn ông, giọng nói nghe quen quen, nhưng rất nhỏ:
- Ủa... là căn nhà này sao?... Còn cô gái nhỏ tìm bố hồi chiều đâu?
- Ai?? Cậu hỏi ai? Cô nhỏ nào? Tôi không biết! Không ai dặn gì tôi hết!
- Hồi chiều... có một cô bé đi tìm cha... mà chắc đã gặp rồi....
- Thôi!... chuẩn bị xong chưa? Đồ đạc đã lấy hết chưa? Có bản đồ và la bàn rồi chứ?
- Tất cả đã xong xuôi rồi, mọi người đã đi hết trước, chỉ còn mình mà thôi.
- Căn nhà này thì sao chú?
- Bỏ đi chứ tiếc gì nữa... cứ khóa cửa lại, lỡ có ... “sao” thì sẽ về, còn may mắn thì... tặng luôn!
Họ đi vòng ra phía sau nhà, tôi sợ bị phát hiện, nên lén bỏ trốn ra sau cái lu nước cuối vườn, gần chiếc xe van, người đàn ông ban nãy lại lên tiếng:
- Nhớ mang theo cái kìm to nhe, chú để sau cái lu nước đó!
Thôi chết! Họ để sau lu nước, nơi tôi đang nấp! Sợ bị phát hiện, tôi vội lẻn ngay vào chiếc xe van, nằm bẹp xuống sàn, lấy cái tấm phủ sàn đắp ngang lên người, che kín tất cả; cũng may thân người bé nhỏ nên cũng hòa với những đồ đạc ngổn ngang chất đầy trong xe. Sau khi xem qua loa thùng xe phía sau trong tranh sáng tranh tối, không nhận diện ra có người trốn, họ vội vã lên phía trước xe ngồi và cho xe chạy!
Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi họ đi mãi, đi mãi cả tiếng đồng hồ vẫn không ngừng, hết lắc, rồi tung tôi lên khi nhảy qua mấy ổ gà! Tôi thì chẳng biết đường đi nước bước, cũng không hiểu họ chở mình đến đâu, hai hàng nước mắt ràn rụa chảy ướt mặt, cũng không dám nấc lên thành tiếng! Vì tôi đã thật sự trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ!! Và chắc cũng có thể tôi mất mạng cũng không biết chừng!! Vừa khóc vừa mệt, tôi lại thiếp đi trong giấc ngủ đầy mộng mị, hiu hắt!
Một cái thắng gấp và tiếng nói xôn xao của rất nhiều người lay tỉnh tôi; mở mắt ra, bóng đêm tràn ngập nhưng nhờ ánh trăng nên mọi người còn nhận thấy nhau! Tất cả mọi người đàn ông, lẫn đàn bà đều mặc quần áo đen, giày đen, họ đi đâu trong đêm tối như thế? Xe “chúng tôi” được đậu ở một căn nhà lá vách thật đơn sơ, đàn bà trẻ con bỗng hiện ra trước mắt tôi, tay xách nách mang chen nhau đi trong yên lặng! Một ý tưởng lóe lên trong đầu, tôi phải hòa nhập với họ, phải đi theo ngay, vì nếu không thì chỉ còn mình tôi lẻ loi sẽ bị bỏ lại trong khoang xe van. Vừa lúc không ai để ý, tôi nhảy ngay xuống, theo đoàn người lúp xúp bồng bế nhau đi ra sông, nơi đó có chiếc thuyền đang chờ sẵn....Và vận mệnh của tôi cũng theo chiếc thuyền ấy nổi trôi....
Tất cả xảy ra như một luồng gió mát, thổi cho tôi bay đi khỏi nơi tôi đã sanh ra và lớn lên, thổi mạnh đến bứng tôi ra khỏi cái đất nước bé nhỏ đầy đau thương, chiến tranh, cho tôi lưu lạc đến một quê hương thứ hai: Gia Nã Đại.
Từ ngày bước chân lên đất nước văn minh, tự do, đầy tình người này, tôi mới bắt đầu được thực sự cắp sách đến trường, thực sự yên tâm học từng trang sách, bình an ngồi trong lớp học nghe từng lời thầy cô giảng dạy mà không sợ pháo kích hay bom đạn! Cái bụng không còn lo đói kêu o o để tất tả làm việc cật lực mà đồng lương vẫn không cho phép ăn một bữa cơm chiều đủ chất bổ... Tất cả những việc này hình như do chính bàn tay mầu nhiệm của mẹ tôi từ trên cao đã run rủi, độ trì cho tôi, đã đưa cây đũa thần biến chiếc xe van rỉ xét hôm nào thành đoàn tuấn mã kiên cường giúp tôi bay qua biển Đông, chấp cho tôi đôi cánh bay lên khỏi những làn bom hố đạn của quê hương nghèo nàn, không để đứa con gái tội nghiệp sống trong hỏa ngục nữa! Tôi đã thật sự làm “người”, thật sự “thở” cái không khí tự do đầy lồng ngực, thật sự “sống” cho lý tưởng và hoài bão của mình! Nhưng chỉ có một điều duy nhất còn vương vấn là phải tìm cho ra bố!! Người thân duy nhất còn lại trong gia đình mà tôi chưa biết tin tức!!
12 năm miệt mài học tập, học chữ, học nói tiếng người, tôi vẫn cố gắng không quên đọc sách báo tiếng mẹ đẻ với hy vọng khi gặp được bố, tôi sẽ kể cho bố nghe những chuyện ly kỳ của mẹ con tôi hồi di cư từ Cà Mau vào Sài Gòn tìm gặp bố, chỉ với niềm hy vọng nung nấu ấy, tôi không thể nào quên không đọc và viết tiếng Việt mỗi tuần. 12 năm qua, mỗi giấc ngủ đều hun đúc hình ảnh người cha già thân yêu, tôi nhất định phải tìm ra người!!!
Chỉ còn vài tháng nữa là ngày ra trường, ở năm cuối của đại học ngành mậu dịch, nhiều công sở tư nhân gởi nhân viên xuống đại học tìm nhân tài, chọn những người ưu tú nhất để thử việc, với hy vọng sẽ giữ họ luôn trong công ty làm; tôi là một trong những người có số điểm cao nhất trong môn học này, nên được gọi lên phỏng vấn; tôi đã lo lắng rất nhiều và sửa soạn cho buổi phỏng vấn được mỹ mãn. Ngồi trong phòng chờ đợi đến lượt mình được gọi lên, tôi cứ lẩm bẩm những mẩu viết đã soạn sẵn...
Khi tôi bước vào phòng, một chiếc bàn dài với hai người đàn ông, một người bản xứ và một người gốc Á Châu. Người đàn ông trẻ, gốc Á, cao lớn, lịch thiệp, đứng dậy bắt tay tôi, với nụ cười thân thiện, nói bằng tiếng Pháp:
- Mời cô ngồi, xin giới thiệu tôi là Philip và bạn đồng nghiệp của tôi là Cardin, chúng tôi đến xin phỏng vấn những sinh viên đứng đầu và có thành tích với đại học lớn của Montreal....
Khi tôi trả lời những câu hỏi của Cardin, thì Philip không ngừng nhìn tôi với ánh mắt vừa thán phục vừa có chút ưu tư... tôi vẫn cố giữ vẻ tự nhiên để hoàn thành buổi phỏng vấn, nhưng trong lòng vẫn ngay ngáy lo không biết mình có làm điều gì sơ xuất để ban phỏng vấn có nỗi ưu tư lo lắng hiện trên nét mặt như thế!
Buổi phỏng vấn chấm dứt trong sự hài lòng của đôi bên, khi Philip đưa tôi ra đến cửa, anh đổi sang tiếng Việt nói với tôi:
- Cô Trương Vivianne Hoài Vy có phải là người Việt Nam? Cô nói được tiếng Việt chứ?
Tôi giật mình, đôi mắt mở to, không ngờ lại có người nói tiếng Việt với mình nơi đây, tôi ngập ngừng:
- ... Vâng ạ! Dĩ nhiên rồi, thưa... ông có chuyện gì...?
- Tôi có thể mạo muội nói chuyện với cô một lát không? Bây giờ là giờ giải lao, tôi có thể mời cô ra ngoài sân chuyện trò một chút nhé!
Philip và tôi cùng bước ra sân trường đại học, chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc băng đá dưới ánh nắng vàng lung linh đọng trên đôi vai; gần đấy từng đôi đi dạo, nằm soải trên cỏ học bài trong mùa hè nhộn nhịp.
- Cô Vivianne.... xin lỗi cô! Tôi sợ sẽ mất đi cơ hội gặp lại cô, nên xin đường đột hỏi có phải người con gái tôi đã gặp qua.... khi đưa cô đến căn nhà Bà Huyện Thanh Quan?? Có phải người con gái ấy là cô, cách đây hơn 10 năm không??....
- .... Ông là...??
- Bao nhiêu năm qua.... cũng lại chữ... ông!!!?? Cô chắc không nhớ tôi là ai đâu, vì tất cả đã thay đổi quá nhiều, cô lúc ấy còn rất bé, nhưng vẫn giữ khuôn mặt và ánh mắt khó quên....
- .....
- Cô không nhớ ra là phải, lúc ấy tôi chỉ là tài xế xe ôm....
- Vâng! Tôi nhớ ra rồi!! .... Phải! Ông... ông chính là....
- Đúng! “ông” là người tài xế xe ôm đã chở cô tới nhà... người thân cô... Tôi rất muốn ở lại chờ người thân cô về.... nhưng tối hôm ấy, tôi phải “vượt biên”!... Và chính là căn nhà mà tôi đã đưa cô đến hồi chiều là chủ tàu của cuộc đi đêm hôm đó! Tôi chỉ biết được họ ở phút cuối cùng mà thôi...
- Thật à! Ông... đi ngay tối hôm đó sao?? Tôi... cũng thế!!
Tôi kể lại chuyện buổi tối “lịch sử” ấy, vô tình đã lên xe van và vượt biên rất thuận buồm xuôi gió như có bàn tay che chở và tất cả như được sắp xếp theo định mệnh!
Phi kết luận:
- Tôi đã quay trở lại căn nhà đó theo sự chỉ huy của ban tổ chức để lấy thêm đồ nghề, tôi có ý tìm lại cô, nhưng không biết cô đã đi đâu và như thế nào.... Vậy là chúng ta cùng chung một chiếc tàu, cùng đến đây một thời điểm, nhưng chưa có duyên gặp nhau, phải đợi tới hơn 10 năm để lập cuộc đời, mới có được ngày gặp gỡ hôm nay, đúng là mối duyên....
Chúng tôi thật vui khi đã nhận ra nhau, bao nhiêu câu chuyện, tâm sự đều trút ra về chuyến vượt biên ấy, không ngờ anh Phi (Philip) và tôi cùng chung một chuyến tàu; người ở mũi kẻ ở đuôi nên không ai gặp ai, tôi cũng rất biết ơn anh vì nhờ có anh và những người đàn ông trên tàu làm rào cản, bảo vệ cho các phụ nữ và trẻ em bên trong khoang. Anh đã học lại và đi làm cho công ty tư nhân này được 5 năm, không những chàng là một nhân viên tiên tiến mà rất được ông chủ người Việt cưng yêu vì làm việc rất hăng say và đầy tài năng. Để biết ơn ông chủ, chàng đã xin đi theo xuống các trường đại học để phỏng vấn các thí sinh, chọn người tài giỏi cho công ty nhà!
Hình như định mệnh và sự may mắn lại một lần nữa không quên tôi, sau ngày phỏng vấn, tôi được nhận; điều này làm tôi sung sướng hạnh phúc biết bao, tôi sẽ có công việc yêu thích của riêng mình, tự sống cuộc sống mình chọn lựa! Tôi sẽ không còn chờ đợi đến đầu tháng nhận tiền trợ cấp của chính phủ để đi học nữa, cũng sẽ có tiền cá nhân để làm những việc hữu ích sau này cho bản thân và xã hội!
Ngày tháng trôi qua vùn vụt, tôi loay hoay vừa đi làm cho công ty mới lại vừa làm dự án ra trường, thế cũng đã được một năm đánh dấu ngày tôi mới đặt chân vào! Phi và tôi ngày càng trở nên khắng khít, chàng không những là chỗ dựa đáng tin của tôi trong nghề nghiệp lại còn là người bạn thân cho tôi kể lể tâm sự mọi khúc mắc trong cuộc sống.
Phi hẹn tôi hôm nay sẽ đón tôi đến dự party được tổ chức ở nhà của giám đốc, trước để cảm ơn sự tận tụy của các nhân viên dưới quyền, sau để biết thêm các nhân viên mới tuyển dụng vào; tuy đã làm được một năm nhưng tôi chỉ gặp người đại diện cho ông chủ lớn mà thôi, vì lúc nào ông cũng đi họp hội nghị với những công ty khác hay bận việc lớn, nhỏ.... nên tôi chưa có dịp gặp gỡ ông.
Tiếng chuông cửa reo vang, dáng cao dong dỏng của Phi hiện ra ở khuôn cửa sổ phòng khách, tôi vội vàng chạy ra mở cửa; nụ cười tươi với bó hoa của mùa hạ trên tay anh:
- Hoài Vy đã sửa soạn xong rồi đó hả?.... Wouah Vy thay đổi quá! Đẹp và duyên dáng! Không như cô bé đi tìm cha năm xưa anh gặp trên chiếc xe ôm, vừa gầy ốm, bé nhỏ và trông thật tội nghiệp!!.... Chúng ta cùng đến nhà của giám đốc Trương nhé, hôm nay ông ta mở tiệc chiêu đãi tất cả nhân viên, nhân tiện sẽ “phỏng vấn” người đẹp mới luôn đấy!
- Ông giám đốc này có ý tưởng hay quá nhỉ? Vừa tiệc tùng tại gia lại vừa phỏng vấn nhân viên mới! Cũng là một cách cho mình thấy bề thế của công ty, và sự tín nhiệm, tận tụy của các nhân viên với ông chủ!... Cũng làm cho các nhân viên mới vô không cảm thấy “nặng nề” khi bị phỏng vấn theo bài bản trong văn phòng đóng kín cửa... Hay quá!
- Vy nhận xét rất đúng, cứ mỗi năm ông ta hay mở party, thứ nhất để cám ơn, thưởng công cho các nhân viên, thứ hai để gây thêm tình khắng khít giữa gia đình với người cấp trên và dưới; Vy sẽ thấy, mình không cảm thấy có sự chủ tớ ở đây, mà chỉ thấy như mình đang làm việc cho gia đình mà thôi!
- Chao ôi! Không biết ông chủ tăng lương cho anh bao nhiêu mà sao thấy anh tâng bốc, ca ngợi ông ta quá nhe! Thật có phước đó!!
- Hahaha! Cô bé này cũng biết nói giỡn ghê nơi!
- À quên nữa!... Vy muốn hỏi anh, gia đình ông ta ra sao? Có đông con cái không?
- Ông có một con trai đang du học bên Anh, sau này chắc sẽ thay thế chức giám đốc khi ông lớn tuổi không biết chừng, nhưng tụi anh chưa hề được biết mặt!!...Thôi! Chúng ta cùng đi nhe!
Tôi theo chân anh ra xe, lần đầu tiên đi cùng với một người con trai, làm tôi hơi bỡ ngỡ, lúng túng... Trời nắng ấm nhưng gió mát, thổi tung chiếc áo đầm hồng có điểm những chiếc hoa dại vàng, anh nhanh nhẹn mở cửa xe cho tôi:
- Vui nhỉ!
- Vui.... điều gì??
- Hơn nửa vòng trái đất, hơn cả chục năm... chúng ta có duyên gặp lại nhau trên đất khách! Anh có cảm tưởng như....
- ... Sao ạ?
- Chúng ta quen biết từ đã lâu!
Bỗng nhiên chàng ngân nga một bài hát quen thuộc:
- Như.... anh đã gặp em... từ muôn kiếp trước!
Tôi ngập ngừng, bẻn lẻn:
- Vui thật! giống như truyện cổ tích!
- Anh nhớ mãi, lúc gặp Vy ở trước nhà trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Vy thật tội, không bao giờ anh quên được ánh mắt của ngày hôm ấy! Trông thất vọng, lo lắng, dịu dàng... thấy... rất thương!... Rồi khi phỏng vấn Vy, bao nhiêu năm xa cách, vẫn cái ánh mắt ấy phảng phất trong trí óc anh... anh nhận ra ngay người đã quen biết, không ngờ Vy thay đổi, xinh đẹp và nhất là tự tin!
- Cám ơn anh đã quá khen! Thật ra trong bụng đánh lô tô lắm, nhưng cũng phải ráng giữ vẻ bình thản ngoài mặt... Còn anh thì ... trông rất hào hoa!
- Hahaha! Anh mà hào hoa sao! Chả.... có cô nào chịu!
- Thật không!? Hay anh...
- Anh đang chờ... một người....
- ... Thì ra anh đã có ý trung nhân?
- Đúng!... anh đã chờ, đang chờ và sẽ chờ mãi cho đến khi... thành công thì mới thôi!
- Sao ghê vậy? Bộ... người này không biết anh chờ sao?
- Chắc chưa biết! Cô ta... còn ngây thơ lắm! Nhưng một khi anh đã chọn... sẽ không tha cho “con mồi”...
- ... Hihihi anh ghê quá nhỉ!
Phi hóm hỉnh cười bí mật:
- Nhất định sẽ không tha! Anh sẽ theo tới cùng!
Như chiếc lâu đài ở cuối đường hiện ra mỗi lúc một rõ, lớp sỏi trắng trải đầy lối vào trước cửa làm tôi liên tưởng đến căn nhà có một không hai của bố trên đường Bà Huyện Thanh Quan thuở xưa! Nhưng khác một điều là thay vào hàng bông giấy bao quanh là hàng hoa cúc vàng và clematis tím leo dọc hai bên bờ tường; hai con lân trắng quen thuộc ngày nào bằng đá nằm phủ phục trước nhà làm tăng thêm sự bề thế quan liêu!
Tất cả ký ức năm xưa bỗng tràn về sống lại trong tôi, một chút xúc động, bàng hoàng khi hồi tưởng lại đoạn phim của ngày hôm xưa lúc tôi chỉ mới 14 tuổi!
Phi đã đứng bên cửa xe tôi từ lúc nào không hay :
- Vy đang mơ mộng gì đấy?? Tới nơi rồi....
Tôi bước ra, nhìn quanh quất, cả ngôi nhà như toát ra một kỷ niệm thân thuộc một cách lạ kỳ, những người khách ngoại quốc ăn vận thật đẹp, sang trọng đang vui vẻ truyện trò, cùng nhau bước vào bên trong, người đem rượu, kẻ đem hoa, lẵng trái cây làm tặng phẩm cho chủ nhà, tôi cùng theo chân mọi người rảo bước!
Không khí trong sân trước sau cánh cửa sắt mở rộng đón chào thật nồng ấm, vui vẻ với những dải bóng thắt nơ hồng bay nhè nhẹ theo làn gió, ai cũng tay bắt mặt mừng, hôn má nhau và hỏi thăm sức khỏe, các nhân viên nói chuyện huyên náo ở một góc vườn kéo sự chú ý của chúng tôi. Hôm nay ông giám đốc lại bận bất ngờ nên chỉ có ông phó giám đốc thay thế tiếp nhân viên mà thôi.
Phi mời:
- Vy uống một ly cocktail có chút rượu nhẹ nhé!
Chưa kịp trả lời, chàng đã biến mất sau quầy bar.
Đứng một mình, tôi rảo bước tới trước thềm nhà, nhìn thẳng vào phòng khách thật khang trang rộng lớn, với những tấm màn trắng đơn giản và sang trọng, đưa mắt nhìn lên trên cùng của chiếc cầu thang dẫn lên lầu rộng mở là một tấm tranh sơn dầu thật lớn, hình của chủ nhà: giám đốc Trương!!
Có bao nhiêu năm xa cách, tôi cũng không thể nhầm lẫn được người cùng họ Trương với tôi, tóc hoa râm, hơi thưa trên trán, mặt mập hơn xưa, cặp mắt bao dung, đặc biệt chiếc mũi cao thẳng cho thấy con người của ông thật cương trực!
Phi xuất hiện bên tôi với hai ly cocktails trình bày thật đẹp, nhưng tôi không còn đầu óc để suy nghĩ hay nói chuyện gì nữa! Cả người tôi như lảo đảo, muốn quỵ!
Trên đường về và buổi tối hôm ấy, tôi đã trằn trọc không ngủ được, trái tim như bị đốt cháy, loạn nhịp! Làm sao tôi có thể gặp giám đốc trong thời gian ngắn nhất? Làm sao tôi có thể nhìn tận mắt, để chứng thực ông là cha tôi!!! Tôi có giấy tờ gì chứng minh ông là cha đẻ của tôi??? Và điều mà tôi vừa khám phá ra chắc chắn sẽ không có lợi gì cho giám đốc cả, tôi phải giữ thật bí mật, không để lộ cho ai biết!
Đã hơn 10 năm rồi, ông có còn nhớ đến đứa con rơi này không? Tôi chỉ sợ sự thật này vỡ ra... ông có nhận lại tôi không? Hay ông lại bảo tôi “thấy sang bắt quàng làm họ”?? Lỡ ông có gia đình thứ hai, họ sẽ vì lợi ích riêng, ngăn cản tình cha con của chúng tôi!!! Nếu ông nhận ra đứa con gái này thì công việc, chức vụ, thanh danh của ông có bị tổn thương gì không?? Bao nhiêu sự lo lắng dâng trào làm tôi thật không biết phải làm sao!
Lúc trước chưa tìm ra cha thì tôi ước mong sẽ được ôm lấy ông, được dựa vào ngực ông thổn thức, được ông che chở, thương yêu, còn bây giờ đã biết manh mối rồi... lại không thể nào nhận lại cha!!! Hay... hay tôi phải hy sinh đứng xa nhìn bố, để bố được người ta trọng vọng, để bố đừng bị mắc cỡ vì đứa con gái nghèo hèn không chút danh vọng!! Tôi tự hứa sẽ không tranh giành tài sản với bất kỳ con cái nào của ông, sẽ không lấy một xu nào của ông, mà chỉ muốn nhìn lại người cha, người bố yêu thương của ngày xưa ấm êm mà thôi!
Tôi không còn cái vô tư như lúc trước kia mỗi buổi sáng vào sở, vui vẻ chào các cấp trên và các bạn xung quanh phòng làm việc, là xà vào bàn làm việc của mình ngay; còn bây giờ tôi lại rón rén, đi ngang qua phòng giám đốc, xem ông có mặt ở đó hay không, để được nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt!
Như mọi ngày, ông vẫn không có mặt ở công sở, vì bận trăm công ngàn việc khác bên ngoài, ông chỉ thoáng qua văn phòng khi có hẹn trước.
Thấy cửa phòng họp không đóng, tôi lẻn vào bên trong, không một bóng người; ngước mặt, đờ người ngắm bức tranh to của ông treo trên tường, nụ cười thật tươi, đầy tin tưởng! Trong ánh mắt hiện lên sự thành đạt!
Như bị tấm hình bố thôi miên, tôi không nghe thấy tiếng chân người gần bên, tiếng nói rất nhỏ bên tai:
- Hoài Vy làm gì mà mải mê ngắm bức tranh giám đốc Trương vậy??
Tôi giật mình vì bị Phi phát giác, chối cãi:
- Đâu nào! Vy thấy bức tranh này có vẻ.... không tự nhiên lắm, nên xem thử ai vẽ đó mà! Vy đang... tìm xem người ký tên ở chỗ nào!!
- Ừ nhỉ! Vy nhận xét đúng lắm! Anh cũng thấy tấm tranh này vẽ không thật lắm với người bên ngoài, nhưng như vậy cũng khá giống rồi, chỉ có mấy vết nhăn, vết chân chim là không được vẽ ra mà thôi!
- Hihihi có ai vẽ vết nhăn ra đâu chứ!
- Đừng tưởng nhe, một bức tranh muốn cho thật giống phải có đầy đủ vết nhăn mới đẹp, còn như vậy thì chỉ là “tranh” mà thôi, chứ không phải con người thật!
Tôi bâng quơ hỏi anh:
- Làm sao có thể hẹn gặp được ông giám đốc??
Chàng nhìn tôi trong ánh mắt “lạ lùng”:
- Sao... Vy có vẻ thiểu não vậy??
- Vy rất muốn.... à không phải rất mong... không đúng... rất muốn được diện kiến ông chủ một lần... có được không??
- Để làm gì??... Vy có chuyện gì sao??
- Không... chỉ muốn... xem ông có khỏe không thôi!!
- Ồ rất khỏe! Vy không lo!!
- Vy...có một điều ước... không biết bao giờ mới thực hiện được!??
Chàng ngạc nhiên nhìn tôi:
- Vy ước điều gì?? Nói đi, anh có thể làm được không?
- Cho Vy có cơ hội gặp được ông giám đốc!!
- Hahaha! Vy cứ hay giỡn! thôi... tháng sau sinh nhật Vy, thay vì tặng quà, anh sẽ dắt Vy gặp ông giám đốc nhé!!
Tôi bắt lấy ngay cơ hội:
- Anh nhớ nhé! Nhớ giữ lời nhé, hẹn gặp giám đốc Trương cho Vy gặp mặt nhe!!
Anh xoa đầu tôi:
- Được mà! Anh sẽ cố gắng mời giám đốc đi ăn sinh nhật Vy! Phải một tháng thì mới có thì giờ tính toán được chứ!!
- Anh móc nghoéo đi!
Chàng thì cứ khôi hài, cười ghẹo tôi, nhưng tôi thì vẻ mặt khẩn trương lắm! Thật tình đã không chịu nổi sự hối thúc của trái tim mỗi lần nghĩ đến bố! Bố sẽ như thế nào khi gặp lại con gái sau mười mấy năm xa cách?? Bố còn yêu con như thuở xưa? Hay vì quyền thế, chức tước, gia đình riêng lại không dám nhận? Con tìm ra bố là đúng hay sai?? Hay... hãy cứ giữ mãi tình trạng này?
Tôi quay lại nhìn Phi, ưu tư hỏi:
- Hay..hay thôi anh hả! Vy sợ làm phiền ông ấy, ông đang bận muôn công nghìn việc, mình thì rảnh lại đòi gặp ông ta... hay thôi vậy!!
- Có gì mà phiền chứ! Vy chưa bao giờ gặp ông cả, thì một lần này cũng là phải thôi, với lại là sinh nhật của nữ nhân viên vừa giỏi vừa đẹp nữa!... anh thấy rất nên.... làm phiền đó!... Ông ta rất mến các nhân viên, Vy đừng sợ!
- Vậy à! Anh... nói thật chứ!?
- Có sao anh nói vậy mà... thôi đừng lo! Để anh sẽ hẹn cho!!
Từ ngày ấy, tôi không sao ăn ngon ngủ yên được, lúc nào cũng bần thần suy nghĩ, sợ mình làm điều sai, ép bố nhận con gái mà bố đã muốn quên luôn ở dưới quê! Bố có còn nhớ mẹ không? Bố có hay mẹ đã chết trên đường đi chạy loạn tìm bố? Hay vì gia đình thứ hai bên này, bố đã muốn chôn vùi kỷ niệm xưa?? Bao nhiêu vấn đề, câu hỏi dồn nén, không lời giải thích! Tôi thầm đếm từng ngày, từng giờ, từng phút để đến ngày sinh nhật tôi, để được gặp Bố!!
May mắn sinh nhật tôi rơi đúng vào thứ bảy, Phi với nụ cười và bó hoa tươi rạng rỡ trước cửa nhà:
- Tặng em, chúc Vy nhiều điều đẹp nhất! Và thực hiện được!
Tôi nhìn chàng bằng trái tim biết ơn:
- Cám ơn anh nhiều lắm, thật nhiều!!
Lần đầu tiên, anh... can đảm vòng tay ôm trọn tôi gọn ghẽ:
- Anh mới phải nói cám ơn Vy, từ ngày có em, anh thấy cuộc sống thật ý nghĩa! Thật đáng sống! Đẹp hơn bao giờ hết!!!
- Sao... anh nói giống... phim vậy!!
Anh không thèm cười câu bông đùa của tôi, nắm lấy đôi vai gầy của tôi, nhìn sâu vào đáy hồn tôi, thì thầm:
- Em... có chấp nhận... tình yêu của anh chứ??
Khuôn mặt tôi bỗng nhiên nóng ran, đôi mi chớp chớp, xấu hổ, không dám nhìn thẳng chàng nữa, chỉ dám nhìn đầu mũi chân di di trên đất... bất chợt cảm thấy trên trán một nụ hôn êm ái thật lâu không muốn rời....
Chúng tôi đến nhà hàng, nơi chàng đã đặt chỗ trước; trong phòng ăn nhỏ đầy ắp hoa hồng và bong bóng hình trái tim, chiếc bánh sinh nhật thật to được để cuối phòng, thêm mấy con gấu nhồi bông đủ màu thật xinh! Tôi nhìn quanh quất... chả có ai thêm dự với chúng tôi cả!! Sao... sao... chàng nói hôm nay sẽ có... giám đốc Trương đến mà! Tôi đã chờ đợi ngày này đến muốn tắt thở, vậy bố đâu?? Bố lại... bận không gặp được con nữa chứ gì?? Tôi hơi thất vọng, nhưng cũng ráng giữ sự bình thản.
Người bồi bàn đem lên món soup đầu tiên, chàng huyên thuyên kể những chuyện gì rất vui từ lúc bé, tôi thấy đôi môi chàng mấp máy không ngừng, khuôn mặt thật hạnh phúc, nhưng tôi chả nghe được gì cả, không hiểu được gì hết!! Tôi cảm thấy nước mắt dâng lên mi, cố gắng vô cùng để nuốt vào bên trong, nhưng quá chậm, tôi không giữ được chúng nữa, nên để mặc chúng lăn lả chả đầy trên mặt! Phi giật mình, thoảng thốt rút trong túi áo ra chiếc khăn, chậm lên mặt cho tôi:
- Vy! Em.... không được vui hả!?
- Xin lỗi anh!... xin lỗi ....em vào phòng vệ sinh một chút!
Chàng ngừng tôi lại, dắt tôi đến chiếc bàn ở cuối phòng, có bày chiếc bánh thật to, bên trên có gắn một công chúa đang bước lên từng bậc thang, trên tận bậc thang cao nhất ấy có một tấm hình cũ kỹ chụp nhỏ, lộng bằng khuôn hình trái tim mà khi đứng xa tôi không nhận thấy, tôi nhìn kỹ tấm hình trắng đen đã đổi màu theo năm tháng, Bố, Mẹ và tôi lúc ấy được 6 tuổi ở trước cửa nhà hồi còn ở Cà Mau!!!!
Ôi chao! Làm sao tôi có thể quên được cảnh nhà hạnh phúc quây quần ấy! Cho đến chết hình ảnh yêu thương này vẫn quấn quít bên tôi, nó chính là nguồn sống, là nền tảng cho tôi tiến từng bước vững chãi trong cuộc đời!!! Vậy ai đã đem tấm hình này ra đây? Ai đã có được nó? Hình này... làm sao có thể tự mình nó được đặt nằm trên đây! Chắc chắn phải là.... tôi bung mình ra khỏi chỗ đang đứng, quay quắt tìm kiếm, kêu to:
- Bố! bố.... có phải đang trốn ở một nơi nào đó không? Bố.... đừng để con phải tìm kiếm nhọc mệt như thế nữa!! Bố.... con sẽ không thể nào sống nổi nếu không gặp được bố! Con đã chờ đợi, đã cố gắng xem mình là đứa côi cút không cha mẹ... nhưng vẫn không cam lòng!! Bố....
Phi ôm chặt lấy tôi, xúc động, trấn tĩnh:
- Hoàng Vy! Vy... hãy bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi em!!.... Nhìn xem... ai đang đi tới kìa!!! Vy...
Tôi quay người lại, mặt đầy nước mắt; giám đốc Trương, người đàn ông trong tấm hình sơn dầu mà tôi đã “tương tư” từ bao lâu nay, hiện ra trước mặt, vẫn uy nghi, phong độ như tòa tháp, tôi nhỏ bé ngước mặt nhìn lên, ông giang rộng hai tay:
- Vy! Con gái của bố!... Bố xin lỗi đã làm con khóc, xin lỗi đã làm con âu lo suy nghĩ, anh Phi vì muốn làm bất ngờ cho bố nên lấy hẹn ngày hôm nay từ cả tháng trước, nói là có một contrat thật “ngon ăn” lắm, không thể lỡ được! Rồi mới kể chuyện gặp được con... anh ta nghi có thể có liên hệ gì với bố vì “cô ta ngắm bức tranh của bác đến không chớp mắt”!! Vì câu nói đó mà bố phải cho tìm hết giấy tờ hồ sơ của con, khi thấy được tấm hình xin việc của Hoàng Vy, bố mới biết là mình đã ...không nằm mơ!
Bố vuốt tóc và ôm đầu tôi đặt trên ngực, nói tiếp:
- Bố vẫn từng giữ tấm hình 3 người nhà mình từ rất lâu trong bóp, không bao giờ rời xa, nên muốn làm cho con một món quà vào ngày sinh nhật, bố đã lồng nó vào khuôn ảnh và đặt lên chiếc bánh này, không ngờ là con đã chưa nhìn thấy mà đã.... mè nheo rồi!!
Phi lúc bấy giờ mới lên tiếng:
- Bác không biết là cô ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi sao! Cháu cũng sốt ruột cùng với cô ấy khi bắt đầu ăn món đầu tiên, không biết đến bao giờ mới là “giờ linh” cho bác xuất hiện!... Chỉ sợ... bác đợi tới lúc cắt bánh... thì chắc... cháu phải gọi ambulance thôi!!!
Cả ba chúng tôi đồng cười vang khi nghe câu nói khôi hài của chàng! Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn uống tiếp tục, tôi cảm thấy món nào cũng có hương vị thơm ngon hơn thường ngày, cũng đậm đà hơn.
Bố vừa nói vừa cười, kể chuyện cho chúng tôi nghe hồi ông mới bước chân đến nơi này lập nghiệp... Mẹ cả đã bỏ bố khi vừa đến quê hương thứ hai, ông bà không có người con nào với nhau cả, Bố đã muốn giữ cho tâm hồn tĩnh lặng, muốn tìm lại mẹ con tôi, nên đã không bước thêm bước nào nữa cả! Bố kết thúc:
- Bố chỉ muốn sau này con gái ngoan Vy của bố sẽ là người tiếp bố cai quản công ty và cả ngôi nhà hiện nay mà thôi!!
Tôi trố mắt nhìn bố, ngạc nhiên hỏi:
- Sao con nghe... bố có một người con đang du học bên Anh??
- Ờ phải, đó là Du Tiến, bố nhận cậu ta làm con nuôi khi mới qua đây, nếu không có cha cậu ấy giúp đỡ bố trong những ngày đầu thì chắc bố không sao có được cơ nghiệp ngày hôm nay, nên bố đã nhận con trai duy nhất của ông bạn già đó làm con nuôi, Du Tiến chắc chỉ hơn con 2, 3 tuổi mà thôi, nhưng đó là một người rất có tài trí! Sau này anh ta có thể giúp con trông coi công ty khi bố... trăm tuổi!.. Vì con gái bố thì chắc lúc đó đã phải bận bịu lo chuyện gia đình và chăn một bầy cháu ngoại rồi...phải không Phi??Hiện tại, Phi đã giúp bố rất nhiều, anh ta là cánh tay phải của bố đấy! Không được ai có thể làm “trầy da” cánh tay phải của bố đâu đấy nhé!!
Ngày sinh nhật thứ 27 của tôi qua thật mau, như một giấc mơ chứa chan hạnh phúc! Lần đầu tiên có sự hiện diện của bố, của Phi, hai người đàn ông, một già một trẻ như gắn liền trong suốt quãng đời còn lại của tôi.
Khi bóng xe bố khuất sau những dãy nhà cao tầng trong màn đêm tĩnh mịch, Phi và tôi cùng đan tay đi bộ qua những con đường nhỏ để về căn hộ của tôi. Chỉ trong một đêm thôi, biết bao chuyện sẽ xảy ra cho tương lai! Thêm lên một tuổi, như bước thêm một bậc thang cho sự nghiệp, kinh nghiệm cho cuộc sống!
Tôi nắm lấy tay chàng bằng cả sự biết ơn:
- Cám ơn anh đã... thực hiện cho em điều ước thật quý giá này!! Em sẽ không bao giờ quên!!
- Bây giờ có còn mơ điều ước gì nữa thôi?
- Vẫn còn!
- Nói anh nghe thử để có thể biến nó thành sự thật cho nàng được không?
Tôi thì thầm đủ anh nghe:
- Hãy chở... em theo đến bất cứ nơi nào anh đến!!!
Sỏi Ngọc
Mtl, juil’16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét