Có thể nói, khi được hỏi “Bạn bầu cho ai?” thì đa số sẽ gặp những câu trả lời như sau: “Tôi bầu cho Đảng…”, “Bầu cho Đảng… chứ bầu cho ai nữa!”, “Nhất định không bầu cho Đảng con (Lừa hay Voi). Rất hiếm khi nghe được câu trả lời: “Tôi bầu cho ông X, bà Y.” Như vậy, thực tế cho thấy là việc bầu cử là theo Đảng phái, bầu cho “lập trường, chính sách, kế hoạch và những lời hứa hẹn khi tranh cử”, chứ không bầu cho người có tài, có đức. Kết quả của việc bầu cử này như thế nào? Những người trúng cử sẽ chỉ thực hiện đúng những phương châm, chỉ đạo của Đảng, tức là chỉ trợ giúp một nửa dân Mỹ mà thôi, còn lại nửa kia bỏ trống! Theo những tôn chỉ của hai Đảng lớn vẫn được tuân thủ từ ngày thành lập, thì sự khác biệt phương châm của hai Đảng như sau:
<!>
-Đảng Dân Chủ được thành lập sớm nhất, từ năm 1830, chủ trương nâng đỡ dân nghèo, Đảng luôn chống đối các hoạt động của các Nhà Băng khổng lồ, các Đại Tài Phiệt, nên thường tăng thuế nhà giầu, giảm “tariff” thương mại. Đảng chủ trương yểm trợ đại đa số dân Mỹ sống dưới mức trung bình để họ tự vươn lên, không làm phiền chính phủ nữa như Medical, Cash support, nâng đỡ việc làm lao động (sau này là ủng hộ phá thai, đồng tính luyến ái, và tự do ma túy). Kể từ thế kỷ 20 có những vị Tổng Thống sau đây: Woodrow Wilson, Franklin Rosevelt, Harry Truman, John Kenedy, Lyndon Johson, Jimmy Carter, Bill Clinton, Barrack Obama, và Joe Biden.
-Đảng Cộng Hòa được thành lập năm 1854, chú trọng vào việc trợ giúp các Đại Tư Bản (Pro-business) bằng cách giảm thuế cho nhà giầu, các nhà băng, các tổ hợp Tài Chánh (Financing Groups), tổ hợp Địa Ốc (Realty), các phương tiện giao thông lớn, các đại công ty sản xuất súng, đạn, với hy vọng là những nhà Đại Tư Bản đó sẽ nhờ sự kích thích này mà mở thêm công ty, đầu tư thêm vào nhiều lãnh vực, và như thế, sẽ tạo thêm công việc, đẩy mạnh kinh tế thêm phát triển. Đảng cũng bảo vệ các quyền lợi cá nhân của các nhà giầu như việc sở hữu súng, và bán súng cá nhân. (Tổng Thống Abraham Lincoln là môt trong những vị Tổng Thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ, đã lãnh đạo đảng Cộng Hòa, thắng trận Nội Chiến). Thế kỷ thứ 20 có: Theodore Roosevelt, William Taft, Warren Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, và Donald Trump.
Lịch sử Mỹ đã chứng minh là trong cả hai Đảng đều có những vị lãnh đạo tài ba và những vị yếu kém cả về năng lực và đạo đức. Vài thập niên trước đây, Đảng Dân Chủ có Bill Clinton bị đàn hặc nhưng được tha bổng vì ông có một lỗi lầm về hành vi tính dục của mình, Đảng Cộng Hòa có Richard Nixon bị đàn hặc về việc ông gian lận trong việc điều hành chính trị rồi cũng được tha bổng. Hiện tại thì cựu Tổng Thống Donald Trump, Cộng Hòa, bị thưa kiện rất nhiều lần cả về dân sự lẫn chính trị, bị ra tòa vài lần và sẽ còn tiếp tục ra tòa vì những lỗi lầm của ông về thuế khóa, về an ninh quốc gia, về việc vi phạm Hiến Pháp. Những hành động của ông đã làm cho Đảng Cộng Hòa chia đôi, mất đi sức mạnh. Một điều nữa làm cho dân Mỹ không thích Đảng Cộng Hòa là vấn đề bảo vệ quyền sở hữu súng của cá nhân, bất chấp việc không hạn chế sở hữu súng đã gây ra nhiều vụ thảm sát hàng loạt bởi những kẻ có vấn đề về tâm thần. Nhiều thành phố đã trở thành “miền Viễn Tây, thời đại cơn sốt Vàng”, nghĩa là băng đảng bắn nhau tưng bừng mà chính phủ bất lực. Về chính trị quốc tế, Donald Trump không chống những kẻ độc tài đang tàn phá thế giới như Putin, hoặc hăm dọa thế giới như Kim Yong Un. Ngược lại còn khen Putin là thông minh, khen Tập Cập Bình, Kim Yong Un là tài ba, khen Nguyễn Phúc Trọng điều hành đất nước giỏi.
Trong khi đó, Joe Biden đang bị dân chúng phẫn nộ vì việc ông không xiết chặt việc đóng cửa biên giới, cho buôn bán cần sa tự do, khiến cho số tội phạm lên cao, thả tù, tha phạt, cho phá thai thả dàn, ủng hộ đồng tính luyến ái… khiến cho sinh hoạt gia đình-xã hội rối loạn. Việc cho phép dùng Ma túy làm cho học sinh, sinh viên bỏ học, công tư chức mất việc, thành homeless. Nhiều thành phố lớn bây giờ tan hoang vì nạn Homeless. Kinh tế xuống dốc. Cũng từ đó mà tội phạm, trộm cướp gia tăng khủng khiếp, an ninh xã hội đang bị chao đảo, tâm lý dân chúng bất an. Việc cho hưởng Medical (cả dân lậu) làm cho dân Mỹ đóng thuế chóng mặt.
Như thế, không có Đảng nào hoàn toàn đúng 100%, cũng không có Đảng nào hoàn toàn sai; được điều này thì mất điều kia.
Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào chương trình, cương lĩnh của Đảng mà bỏ phiếu, thì người Mỹ gốc Việt chúng ta đã mắc sai lầm lớn. Theo thiển ý, chúng ta phải bầu cho người phải vừa có Tài, vừa có Đức thì đất nước Mỹ này mới phát triển mạnh mẽ được. Nếu chỉ có Tài mà không có Đức thì nền Dân Chủ Mỹ sẽ bị đe đọa: Kẻ có Tài mà không có Đức sẽ trở thành Độc Tôn, Độc Tài, sẽ tìm cách loại đối lập bằng nhiều thủ đoạn. Người có Đức mà kém Tài thì đất nước sẽ đi xuống, nợ nần sẽ chồng chất, kinh tế lao đao.
Hiện nay, ở miền Nam California, có nhiều người Mỹ gốc Việt ra ứng cử vào nhiều chức vụ, từ Nghị viên thành phố, Thị Trưởng, Giám Sát Viên, đến Dân biểu Tiểu Bang. Mới đây dư luận lại thắc mắc vì có một nhân vật chưa từng sinh hoạt với cộng đồng mà ra ứng cử chức vụ khá cao: Dân Biểu Hạ Viện Hoa Kỳ.
Bởi không thể nêu ra những đức tính cần có của một Ứng Cử Viên người Mỹ gốc Việt, vì có thể bị suy diễn là ủng hộ một ai đó, nên bài viết ngắn này chỉ nêu ra những cá tính không thể được chấp nhận để đại diện cộng đồng Mỹ gốc việt trên toàn thể đất nước Hoa Kỳ:
1)Không bầu cho những kẻ vô danh chưa hề tham gia sinh hoạt với cộng đồng. Có ba trường hợp: a) Là kẻ ăn cơm Quốc Gia, thờ Ma Cộng Sản, làm cánh tay nối dài cho chế độ. b) Đại gia của Nhà Nước âm thầm sang Mỹ, củng cố hệ thống gián điệp cho Cộng Sản rồi ra ứng cử để làm lợi cho chế độ Việt Nam hiện tại. c) Những người có tham vọng cá nhân không chính đáng. Nhóm người này chỉ lợi dụng Cộng Đồng để đắc cử xong thì phản bội Cộng đồng Việt, rồi tìm cách tiến sâu hơn nữa vào dòng chính Hoa Kỳ để thực hiện tham vọng của họ. (Trước đây, có một người thuộc thế hệ thứ 2, ra ứng cử Thị Trưởng Garden Grove. Khi ứng cử thì vinh danh cờ Vàng, chống cờ Đỏ, nhưng đắc cử xong thì tuyên bố: “Chuyện ân oán xưa cũ, nên dẹp bỏ, hãy tiếp tay với Nhà Nước mà xây dựng quê hương”
2)Không bầu cho kẻ Việt Gian có thành tích xấu như từng công khai liên lạc với Việt Cộng nằm vùng, từng đứng sát vai với tay sai Cộng Sản, từng sinh hoạt với những tay sai Cộng Sản nằm vùng, từng đi về Việt Nam làm ăn với Việt Cộng, từng nhét cờ Quốc Gia vào túi để lấy lòng Cộng Sản, hoặc từng công khai ăn tiệc với Cộng Sản. Những kẻ này thực chất là “sâu bọ lên làm người”, đáng khinh bỉ.
3)Không bầu cho những kẻ phản bội chính nghĩa Quốc Gia khi nhận tiền yểm trợ bầu cử của tay sai Cộng Sản. Một khi đã nhận tiền yểm trợ của tay sai Cộng sản thì sẽ phải làm việc theo ý của kẻ cho tiền tức là làm tay sai cho giặc. Hèn hạ và ô nhục.
4)Không bầu cho những kẻ núp dưới bóng cờ Quốc Gia mà lại phá hoại những công trình có tính Lịch Sử của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, thí dụ như chống việc dựng Tượng Đài Tưởng Niệm Chiến Thắng Cổ Thành. Những kẻ này đã lợi dụng Cộng Đồng để đắc cử, nhưng khi thành công rồi thì phản bội Ân Nhân, thuộc hạng “ăn cháo, đá bát”, không xứng đáng là dòng giống Viêt.
5)Không bầu cho những kẻ kém kiến thức, thiếu hiểu biết về Lịch Sử Việt Nam và Lịch Sử Hoa Kỳ. Một đại diện dân không thể không tinh tường về vai trò của mình là Đại Diện cho toàn thể Dân Mỹ, không phải đại diện cho Cộng Đồng Việt, để rồi làm những dự luật khiến người Mỹ chê bỏ. Dân cử dòng chính cũng không thể quên là mình ngồi ghế của chính phủ Mỹ, lãnh lương của chính phủ Mỹ, phải phục vụ cho Nước Mỹ. Nếu muốn chứng tỏ mình không quên gốc, quên nguồn thì cũng phải biết Hiến Pháp Hoa Kỳ mà thực hiện những điều có lợi cho Cộng Đồng Việt TRONG KHUÔN KHỔ LUẬT PHÁP HOA KỲ. Dân cử Mỹ mà sợ áp lực của một vài nhân vật trong Cộng Đồng để làm những điều trái Hiến Pháp Hoa Kỳ thì Người Mỹ sẽ khinh rẻ cộng đồng mình là thiếu ý thức, đáng xấu hổ.
Để kết luận, thay mặt cho một số những người Mỹ gốc Việt thầm lặng, mong người mình đi bỏ phiếu cho đông để chứng tỏ sức mạnh, tình đoàn kết, cũng như sự biết ơn đối với chính phủ Mỹ đã cho chúng ta một đời sống ổn định, và từ góc nhìn đó, mà lựa chọn những ứng cử viên vừa có Tài vừa có Đức, bất kể mầu da. Không nên chỉ nhắm vào người Việt mình mà bỏ phiếu, cũng không nên bỏ đi bầu khi thấy không có người Mỹ gốc Việt nào xứng đáng. Thái độ thụ động này không những làm cho người bản xứ chê bai mình mà còn để lại tiếng xấu cho toàn thể cộng đồng Việt là Vô Ơn, Bạc Nghĩa với xứ sở đã dung dưỡng mình, cho mình cơ hội để tham gia vào việc nước Hoa Kỳ.
Chu Tất Tiến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét