Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

SOÁN NGÔI MỸ??? - Chính Trị Phiếm Đàm * Nhất Hùng


Thế giới chưa bao giờ ngừng bất ổn, biến động khi nhiều khi ít. Trong lịch sử, trải qua bao cuộc chiến tranh, nhiều đế quốc hùng mạnh từng có thời thay nhau làm bá chủ thế giới như Đế quốc Hy Lạp, Đế quốc La Mã, Đế quốc Mông Cổ, Đế quốc Anh…và rồi sau hai cuộc thế chiến, một đế quốc, bá chủ thế giới mới ra đời, đó là Hoa Kỳ, một quốc gia vừa giàu vừa mạnh. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm, những thất bại cũng như sụp đổ của các đế quốc cũ, Hoa Kỳ không chiếm cứ thuộc địa mà chủ yếu dùng quyền lực cứng áp lực (pháo hạm), quyền lực mềm viện trợ (dollar), và chủ xướng quan hệ đôi bên cùng có lợi để chi phối thế giới, những nước đối nghịch với Mỹ thì gọi là “đế quốc thực dân kiểu mới”. Nói chính xác, Hoa Kỳ trở thành Siêu Cường của Thế Giới.
<!>
Nhưng cũng từ sau Đệ nhị thế chiến, còn một quốc gia chiến thắng phe trục trỗi dậy, rất hùng mạnh, đó là Liên Xô. Trong thế chiến là đồng minh của Hoa Kỳ nhưng sau khi đập tan phát xít, quân phiệt, Liên Xô lại trở thành đối thủ nguy hiểm nhất của Hoa Kỳ.

Ở Châu Á, sau đệ nhị thế chiến vài năm, cụ thể năm 1948, Đảng Cộng Sản Trung Quốc chiến thắng Trung Hoa Quốc Dân Đảng và lập nên nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa. Với một đất nước có diện tích lớn, dân trên một tỉ lại theo thể chế độc tài toàn trị, tập trung quyền lực nên dù còn nghèo, lạc hậu, võ trang quân sự yếu kém, Trung Cộng vẫn được xem là một cường quốc tiềm tàng. Vì Trung Cộng có cùng ý thức hệ với Liên Xô nên thế giới hình thành hai khối Tự do và Cộng Sản, đối đầu với nhau rất khốc liệt nhưng không chiến tranh trực tiếp nên gọi lả Chiến Tranh Lạnh.
Nhưng, Liên xô và Trung Cộng có nhiều mâu thuẫn lịch sử, bất hòa về tranh chấp lãnh thổ, bất hòa vì tranh giành vai trò “anh cả” trong khối Cộng sản nên tạo ra Tam Giác Quyền Lực Mỹ - Nga - Trung. Ta có thể hình dung, trong tam giác quyền lực này, có hai “anh” nắm tay nhau thì anh thứ ba sẽ rơi vào thế yếu. Lợi dụng Nga - Trung có nhiều mâu thuẫn. Mỹ đi đêm, móc ngoặc Trung Quốc, mục đích của Mỹ là cô lập Liên xô và rút chân ra khỏi cuộc chiến tranh đang sa lầy ở Việt Nam, mục đích của Trung Cộng là thực hiện đổi mới, cải cách, thực hiện bốn hiện đại hóa để thoát đói nghèo, để tăng cường sức mạnh quân sự.

Với chiến lược này của Mỹ, chỉ trong vòng mười năm Liên sô và khối Cộng Sản Đông Âu sụp đổ tan tành, tất cả các nước Đông Âu đều “thoát Liên Sô” và chính Liên Sô cũng không còn tồn tại mà vỡ thành mười lăm nước Cộng Hòa trong đó có Nga. Nga là nước lớn và mạnh nhất trong các nước này nên được quốc tế công nhận là nước kế thừa Liên Sô. Hầu hết tất cả các nước Đông Âu dần dần gia nhập vào Liên Minh NATO, một khối quân sự do Mỹ lãnh đạo.

Từ đây, Mỹ trở thành SIÊU CƯỜNG SỐ MỘT của thế giới, nói nôm na, thế giới có nhiều Siêu Cường nhưng Mỹ là Siêu Cường Số Một, là Mạnh nhất là Bá Chủ Thiên Hạ.


Bàn cờ chính trị thế giới rất phức tạp, bài này chỉ nói về Trung Cộng.
Trở lại Trung Cộng, sau khi mở cửa, bắt tay với Mỹ với Tây Phương để đổi mới, cải cách, thực hiện “bốn hiện đại hóa”, chỉ hơn hai chục năm, Trung Cộng hóa Rồng, hóa Cọp, tiến như “đi hia bày dặm”, phát triển “long trời lở đất”, trong đó có cả phát triển như vũ bão về quân sự. Đạt được những thành tựu như vậy, lẽ ra Trung Cộng nên tiếp tục thực hiện di huấn “Bất Dương Kỳ” của Đặng Tiểu Bình, nhưng thay vì ẩn mình, không nóng vội trả thù món nợ “Bách Niên Quốc Sỉ”, “Đông Á Bệnh Phu”…mà Trung Quốc lại “nhe nanh dương vuốt”, bắt nạt các nước nhỏ chung quanh, tự vẽ đường lưỡi bò chín đoạn, nay thêm đoạn nữa thành mười, chiếm trọn biển đông, không tôn trọng phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế về tranh chấp vùng biển với Philippines… Việt Nam bị chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bị cắt cáp truyền thông, bị cấm thăm dò, khai thác dầu khí ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình dù cộng tác với Ấn với Nga, Việt Nam chính là nạn nhân chịu nhiều thiệt thòi nhất trong cách hành xử ngang tàng ngược ngạo nước lớn của Trung Cộng.
Hệ quả là Philippines từ một nước lánh Mỹ, cầu hòa ve vãn Trung Cộng, nay đối đầu trực diện. Việt Nam từ một nước tự nguyện thần phục, cung kính bái lạy thiên triều thì nay cũng chẳng còn e dè kiêng mặt Tàu (và cả Nga nữa) khi nâng cấp ngoại giao với Mỹ lên hai bậc thành Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện.

Mỹ đã tiên liệu trước sự trỗi dậy đầy manh động của Trung Cộng nên đã chủ động Xoay Trục qua Châu Á Thái Bình Dương từ hơn chục năm nay. Biển Đông bỗng nhiên nhỏ lại và dậy sóng vì dày đặc tàu chiến của mọi bên. Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh. Chúng ta thử xem sức mạnh của Trung Cộng đến đâu.

- Về kinh tế, Trung Cộng hiển nhiên là một cường quốc, là công xưởng cung cấp phần lớn hàng hóa cho cả thế giới với giá rẻ, thế giới nên có lệ thuộc nhưng Trung Cộng cũng là một thị trường tiêu thụ hấp dẫn với cả một tỉ tư dân nên Mỹ và các nước khác vô cùng thèm muốn. Trong quan hệ, ta thấy Mỹ và Tây Phương tỏ vẻ ve vãn, cầu cạnh còn Trung Cộng lên mặt kẻ cả, lạnh nhạt, bất cần, đây chỉ là cách thể hiện văn hóa Đông - Tây. Anh Mỹ lúc nào cũng tỏ vẻ lịch sự, nhũn nhặn nhưng đểu thì chẳng ai bằng. Anh Tàu nặng phần sĩ diện, xem giữ mặt mũi là điều rất quan trọng. Thực ra đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi và cần đến nhau. Vì vậy, thật khó tưởng tượng lại có thể xảy ra cuộc chiến tranh nóng Mỹ - Trung.
- Về quân sự, Trung Cộng nay đã trở thành một Siêu Cường nhưng thực chất chỉ là một Siêu Cường Khu Vực không thể sánh với Siêu Cường Thế Giới như Mỹ được. Chỉ nêu vắn tắt, biểu tượng sức mạnh trên biển là Hàng Không Mẫu Hạm, Mỹ có cả chục HKMH nguyên tử, trong khi Trung Cộng có hai ba cái chạy dầu nhưng mục đích chính là để tập luyện và học kinh nghiệm. Không quân thì sao chép của Nga, mà thực chất sức mạnh của Nga đã được chứng minh qua thực chiến xâm lược Ukraine. Vả lại sự phát triển không quân hải quân của Trung Cộng hiện nay chỉ là một cố gắng phòng thủ xa bờ, khá hơn trước đây là Trung Cộng chỉ đủ khả năng phòng thủ quanh bờ.

Sức mạnh quân sự của Trung Cộng hiện nay chắc gì đã hơn Nhật, nếu không muốn nói ngược lại. Từ Lực Lượng Phòng Vệ chuyển thành tấn công quá dễ với Nhật. Các hỏa tiễn Đất Đối Không, nếu cần sẽ biến ngay thành Đất Đối Đất. Nhiều Hàng Không Mẫu Hạn nhỏ đang được ngụy trang là dùng cho trực thăng, khi có chiến tranh, F35 của Nhật cất và đáp thẳng đứng, đâu cần HKMH lớn.

Chưa kể Ấn, Úc, Hàn…đâu có nhẹ ký…

Đánh Đài Loan chắc chắn là không nổi, Đài Loan đủ sức cầm cự trước khi Mỹ Nhật Hàn cứu viện. Có thể khẳng định rằng, chỉ mất Đài Loan nếu Mỹ muốn dâng Đài Loan cho Trung Cộng để đổi lấy cái gì đó mà tôi tin điều này không bao giờ xảy ra vì Trung Cộng càng lớn mạnh thì vị trí chiến lược của Đài Loan càng “vô giá” với Mỹ Nhật Hàn. Còn âm mưu “diễn biến hòa bình” ở Đài Loan ư?. Vô phương, vì quân đội Đài Loan đã được Mỹ hóa, vũ khí, chiến thuật, chiến lược, sĩ quan cao từ trung cấp đến cao cấp được Mỹ đầu tư sâu rộng và bền vững, bất cứ một lãnh tụ dân sự nào mưu phản, coi chừng lãnh bản án phản quốc. Sự thất bại nhục nhã của Nga ở Ukraine cũng là bài học cho Trung Cộng, đừng mắc mưu anh Mỹ, lúc nào cũng thổi phồng đối thủ lên tận mây xanh.

Rồi nhìn lên bản đồ, Trung Cộng bị các Liên Minh của Mỹ kềm chặt tứ bề, các chuỗi đảo vây không lối thoát, con đường tiếp liệu huyết mạnh trên biển để nuôi cỗ máy công nghiệp khổng lồ sẽ bị bị khóa chặt nếu manh động, lạng quạng là tự sát.

Trung Cộng thừa biết các điều này, thế nên khoa trương và hung hãn chỉ nhằm phục vụ cho mục đích - đối nội thì khuấy động lòng tự hào dân tộc, tạo mối lo chung để giải quyết các rối rắm nội tình - đối ngoại thì thực hiện vết dầu loang (trên biển), mềm nắn rắn buông với các nước nhỏ, nắn gân thử cựa Mỹ và phương Tây và đòi chia phần cho tương xứng với sức mạnh kinh tế ta đang có. Hầu như các ý đồ này của Trung Cộng đang bị Mỹ với các liên minh hóa giải nhưng bất hạnh thay, khi ở thế cùng, chẳng làm gì được ai thì TC quay sang bắt nạt Việt Nam. Không những thăm dò dầu có cộng tác với Ấn đã bị phá mà thăm dò dầu có cộng tác với Nga cũng bị phá, nào cấm đánh bắt cá, nào húc chìm tàu, nào bắt nào bắn chết ngư dân…


Con Giun xéo mãi cũng oằn. Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện mà Việt Nam và Hoa Kỳ vừa ký kết là hệ quả trước mắt.

Có lẽ Trung Cộng cũng đã biết mình đi lố nên Tập Cận Bình sắp ghé Việt Nam, chắc để trấn an và hứa hẹn dăm điều. Chứ còn cứ tiếp tục bắt nạt thì một ngày đẹp trời nào đó Việt Nam mà Liên Minh Quân Sự với Mỹ thì toang. Mà từ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện đến Liên Minh Quân Sự đâu có xa.

Kẻ đã là Bá Chủ đâu có dại, ngồi đấy dương mắt ngó đứa lăm le soán ngôi mình. Đến mức nào đó, kẻ Bá Chủ thấy không ổn, thì lúc ấy không có cớ, nó ngụy tạo ra cớ để đập cho tan tành. Nhìn cái gương của Nhật năm nào đấy.
Trung Cộng tự nguyện làm cường quốc hạng hai thì có thể vì Mỹ cũng cần một con ngáo ộp ở Châu Á để các nước còn lại tự nguyện xếp hàng theo cái “trật tự” do Mỹ đặt để nhưng đòi qua mặt Mỹ thì đợi Tết Congo.

Nhất Hùng
* Bài viết thay cho trả lời những thắc mắc về Trung Cộng mà bạn đọc hỏi tôi.

Không có nhận xét nào: