Kính thưa quí bạn
Hôm nay đến với các bạn vài chuyện đời thường
1. Bạn đã nghe qua Võ Nhạc Tây Sơn chưa? Mời các bạn nghe thử.
2. Tiến sĩ Vũ Xuân Hoài nói về Mức độ an toàn của xe hơi
3. Cô Hương Nam hỏi ý kiến về cách trị bịnh ung thư “Xuân Phong dịch (Cercle Francophone à Quinhon ngày: 21/3/2016”
4. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Vừa trùng hợp vừa trái với câu “giấc mơ không đến hai lần”: Những người sống lại sau khi chết kể những gì họ đã thấy và nghe trước khi sống lại.
5. Góc đố vui và câu trả lời.
HCD 7-Oct-2-23
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống, hay không thấy hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
-----------------------
<!>
Giới thiệu với các bạn vể Võ Nhạc Tây Sơn GS Nguyễn Kỳ Hưng (Đại học kỹ thuật Curtin, Tây Úc), các bạn đã nghe qua lần nào chưa?
( trích - >)
3.4. Võ nhạc Tây Sơn
Âm nhạc được sử dụng trong chiến trận tại Việt Nam từ lâu, nhưng chỉ giới hạn trong các hồi kèn, và trống thúc quân. Đến thời Tây Sơn, võ nhạc được chuyển sang một thể loại mới, với tính nghệ thuật cao. Võ nhạc Tây Sơn chủ về sự thôi thúc và làm phấn chấn tinh thần người nghe. Trong suốt thời kỳ vùng lên khởi nghĩa, Nguyễn Huệ đã tận dụng nhân tài và vật lực có sẵn trong tay để củng cố thế đứng quân sự, và chính trị của phong trào. Qua việc sử dụng các lãnh tụ quân sự của các sắc dân người Thượng; Chàm với nữ chúa Thị Hỏa trong vùng Phú Yên; Trung Hoa với Tập Đình, Lý Tài, và cướp biển Tàu Ô, cho quân đội Tây Sơn, chúng ta có thể thấy rõ tài sử dụng người của Nguyễn Huệ. Về việc phát triển võ nhạc Tây Sơn, phải chăng Nguyễn Huệ cũng cho cải tiến các nền âm nhạc của những người hợp tác với ông kể trên? (< - hết trích)
Nhac Co Truyen 4 _Nguyen Ky Hung.mp3 (nói vể Võ Nhạc Tây Sơn) 11137
Ngoài còn nhiều loại nhạc cổ truyền khác:
Nhac Co Truyen 2 _Nguyen Ky Hung.mp3 12396
Nhac Co Truyen 3 _Nguyen Ky Hung.mp3 10774
----------------
Mức độ an toàn của xe hơi
Về an toàn thì nhớ có lần tôi đọc đâu đó thấy nói máy xe xăng nằm ở đầu xe, trước người tài xế. Khi đụng, máy xe “ép” vào người tài xế (nói ngược lại mới đúng) gây thương tich nặng. Mấy mươi năm trước hãng Toyota đã chế tạo chiếc Camry làm cho khi đụng máy xe rơi xuống đất, tránh “đập” thẳng vào ngực tài xế. Sau đó nó được sắp hạng an toàn hàng đầu.
Cũng như vậy, nhiều người Việt Nam thích mua xe có sườn thép càng rắn chắc càng tốt, cho rằng khi đụng thì an toàn hơn. Chuyên viên nói điều đó sai. Người ta chế tạo xe sao cho người ngối trong đó không bị “sốc” nặng khi va chạm. Nghĩa là làm như người đó ngồi trong “đống bông gòn”.
(< - hết trích)
From: Hoai Vu <hoai.hvu@
………………
Kính anh,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài, tôi cũng thấy như anh nên hôm qua tôi viết: Người ta chế tạo xe sao cho người ngối trong đó không bị “sốc” nặng khi va chạm. Nghĩa là làm như người đó ngồi trong “đống bông gòn”.
---------
From: Huong Nam <hgnam789@
Date: 10/7/23 5:20 PM (GMT-08:00)
Subject: Fwd: Xin Thầy cho ý kiến như những lần trước để giúp đỡ mọi người …SỨC KHỎE LÀ VÀNG 622
Kính chào Thầy,
Khi nào Thầy rảnh, đọc từ phần Ung thư cuống phổi trở xuống!
Em mong Thầy cho ý kiến như những lần trước để giúp đỡ mọi người…
Kính mến,
Hương Nam
Forward:
………. ● Không ăn đường.● Không ăn thịt, cá, cơm.. Chỉ uống nước xay bằng rau, các loại củ như: carrot, củ cải, củ dền, cam, táo ...………\
HCD: Xin cô chờ tôi góp ý ở email tới. Đã nhiều lần chúng ta nhốt con vịt “● Xuân Phong dịch từ bản tiếng Pháp
● Tài liệu thảo luận của CFQ (Cercle Francophone à Quinhon) ngày: 21/3/2016. " nầy rồi.
HoaTrangThoiCaiTrenAoTim (Huong Nam ngam).mp3
-----------
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng hay đứng là trích email của người khác)
Những người sống lại sau khi chết kể những gì họ đã thấy và nghe trước khi sống lại.
Lời giới thiệu của HCD: Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Vừa trùng hợp vừa trái với câu “giấc mơ không đến hai lần”.
Với tôi, giấc mơ đã tới ít nhất hai lần y nhau và lại trùng hợp với những cảm giác của quí vị bên dưới đây một cách thật kỳ lạ.
1. ( trích - >) Anh nói: “Nơi tôi đến, dù ở đâu, tôi cũng phải nói là vô cùng yên bình”. “Tôi không biết mình đã từng trải qua điều gì bình yên, tĩnh lặng và bình yên đến thế.” (< - hết trích)
2. ( trích - >) Anh nói: “Tôi cảm thấy thật kỳ lạ nhưng đồng thời đó cũng là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tôi. “Trong bóng tối này, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và vô cùng bình yên.” (< - hết trích)
3. ( trích - >) Cô ấy cảm thấy như mình đã trở lại “một nơi mà tôi cảm thấy như là nhà, và tôi đã trở lại giữa một nhóm mà tôi chỉ có thể gọi là sinh vật, bởi vì chúng tôi không phải là vật chất, mà tôi coi đó là nhóm của mình”. (< - hết trích).
4. ( trích - >) Cô nói: “Tôi nhớ mình đã nghĩ, cảm giác này thật tuyệt vời, thật yên bình, thật bình yên và không có gì phải lo lắng ở đây cả”. (< - hết trích)
Thưa các bạn hôm nay tình cờ đọc bài báo nầy tôi chợt nhớ tới giấc mơ (chiêm bao) của tôi (xưa nay chỉ kể cho bạn thân nghe thôi) nay xin kể cho các bạn nghe, thật sự thì khó kể lắm, vì không thể mô tả để các bạn hiểu như tôi đã cảm nhận:
Trong giấc chiêm bao tôi thấy tôi đang ở một nơi thật bình yên, thật an lòng, không có một chút đe dọa nào dù cảnh vật chung quanh tôi vẫn bình thường. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên an tâm đến như thế. Tôi thấy mọi vật chung quanh tôi đểu là tôi. Trong chiêm bao, tôi thấy cái bánh xe đàng kia cũng là tôi, cùng lúc tôi hiện diện ở khắp nơi…Mọi thứ chung quanh tôi đều là tôi hết. Nhưng cái không bao giờ quên là cảm giác an tâm, bình yên… mà nhỏ lớn tôi chưa từng thấy như vậy. Giấc mơ nầy lập lại ít nhất là hai lần…
Bây giờ mơi các bạn đọc bài báo “mới in” của NBCNews dưới đây: (ngày 7 tháng 10, 2023)
Nguồn tin và chi tiết: https://www.nbcnews.com/health/health-news/-death-survivors-describe-saw-heard-reviving-rcna117511
HCD tóm tắt bản tin:
Những người sống sót cận kề cái chết kể lại những gì họ đã thấy và nghe trước khi sống lại.
Theresa Tamkins (NBCNews)
9:00 sáng giờ EDT ngày 7 tháng 10 năm 2023
----
Hàng năm, hơn 350.000 người bị ngừng tim bên ngoài bệnh viện. Rất ít người sống sót. Mặc dù nhiều người đã được hồi sức không có ký ức về kinh nghiệm đó, nhưng một nghiên cứu gần đây cho thấy những người khác nhớ lại điều gì đó, cho dù đó là cảm giác mơ hồ rằng có mọi người ở xung quanh họ hay cụ thể hơn là nhận thức giống như giấc mơ.
Không giống như cơn đau tim khi người ta tỉnh táo và tim vẫn đập đau đớn, những người bị ngừng tim luôn bất tỉnh. Họ không có nhịp tim hoặc mạch đập và cần hô hấp nhân tạo khẩn cấp. Trên màn hình điện tử họ có “đường thẳng”, không có hoạt động nào.
Kinh nghiệm cận kề cái chết là gì chưa bao giờ thực sự được định nghĩa. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng khám phá điều gì đang xảy ra khi tim của bệnh nhân ngừng đập để xem liệu có “mô hình” ý thức nào không.
Tiến sĩ Sam Parnia, một chuyên gia về phổi tại NYU Langone Health, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu gần đây, cho biết: “Có một giả định rằng vì mọi người không phản ứng về mặt thể chất, nói cách khác, khi họ hôn mê, nên họ không có ý thức và điều đó về căn bản là không đúng”.
Để tìm hiểu thêm về kinh nghiệm của một số ít người sống sót có ý thức trong các sự kiện cận tử liên quan đến tim, NBC News đã tiếp xúc với những người tham gia trong nghiên cứu của NYU Langone và những người khác từ cộng đồng trực tuyến Liên minh những người sống sót, một chương trình gồm Tổ chức Ngừng tim Đột ngột và Tổ chức Nghiên cứu Kinh nghiệm Cận tử.
Họ chia sẻ những gì họ nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận trong quá trình hồi sức, cuộc sống của họ đã thay đổi như thế nào sau đó và những gì họ tin rằng người khác nên biết về cái chết và cái chết.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, bình yên"
Greg Kowaleski, ông bố 3 con sống ở Ann Arbor, Michigan, 47 tuổi, đang chơi khúc côn cầu trên băng thì bị ngã gục trên sân. Thật may mắn cho Kowaleski, một bác sĩ tim mạch nhi đồng thời là bạn tốt của anh tình cờ có mặt ở đó. Bác sĩ Jeff Zampi xác định rằng Kowaleski không còn mạch và ngay lập tức ép ngực (immediately began chest compressions). Bằng cách sử dụng máy khử rung tim AED, Zampi đã có thể khiến trái tim của bạn mình đập trở lại nhịp bình thường.
Mặc dù cơn ngừng tim xảy ra vào năm 2021, Kowaleski vẫn nhớ lại ký ức “cực kỳ sống động” Kowaleski thấy mình đang lên một chiếc máy bay hoàn toàn trống rỗng, những chiếc ghế màu xanh trải dài trước mặt anh.
“Bên ngoài trời nắng rất chói, giống như một ngày đẹp trời và tôi ngồi xuống cạnh cửa sổ trên ghế của mình, nhìn ra đường băng,” anh nói.
“Khi tôi đang ngồi đó chờ đợi, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình,” anh nói. “Là bạn tôi Jeff.”
Trong ký ức, Zampi nói với anh rằng anh đã lên nhầm chuyến bay và cần phải xuống máy bay. “Tôi đứng dậy và theo anh ấy ra khỏi máy bay,” anh nói. “Và sau đó khi chúng ta chuẩn bị xuống máy bay, bùm! Tôi đã trở lại. Tôi đã thức dậy.”
Kể từ đó, Kowaleski cho biết anh đã phải “vật lộn” một chút với ý nghĩa chính xác của kinh nghiệm này.
Anh nói: “Nơi tôi đến, dù ở đâu, tôi cũng phải nói là vô cùng yên bình”. “Tôi không biết mình đã từng trải qua điều gì bình yên, tĩnh lặng và bình yên đến thế.”
Điều anh ấy biết là anh ấy không thực sự sợ chết nữa.
“Đó không phải là một nơi đáng sợ hay tồi tệ để đến, dù tôi ở đâu.”
……………
Giống như mở mắt trong hang động
Zach Lonergan, một nhà khoa học 32 tuổi sống ở Pasadena, California, thường xuyên ghi lại các quãng đường chạy từ 15 đến 18 dặm với bạn bè khi họ chuẩn bị cho Giải Marathon Los Angeles.
Là một phần của quá trình huấn luyện, tất cả họ đều quyết định chạy Rose Bowl Half Marathon.
Tuy nhiên, khi ngày đua đến, Lonergan cảm thấy không được khỏe. “Tất nhiên, tôi bỏ qua các triệu chứng của mình và quyết định chạy đua” anh nói.
Không có mạch hoặc nhịp tim, các nhân viên cấp cứu đã thực hiện hô hấp nhân tạo và gây sốc cho tim Lonergan hai lần.
Zach Lonergan nhớ lại mình đã tỉnh táo và nhận thức được ở một nơi tối tăm xa lạ, mô tả điều đó giống như việc bạn mở mắt trong hang động.
Anh nói: “Tôi cảm thấy thật kỳ lạ nhưng đồng thời đó cũng là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tôi. “Trong bóng tối này, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và vô cùng bình yên.”
Sau khi anh được hồi sức, các bác sĩ đã cấy ghép ICD cho anh để gây sốc cho tim nếu cần thiết.
Sau khi hồi phục, Lonergan thực sự cảm thấy lo lắng, đặc biệt là khi chạy. Tuy nhiên, ông cũng nhớ lại đó là thời kỳ “hòa bình kéo dài”.
Biết ơn vì được sống, anh không còn sợ chết nữa. Anh ấy đã thực hiện một “chuyến du lịch đoàn tụ” để kết nối lại với những người bạn mà anh ấy đã không gặp trong nhiều năm.
Anh nói: “Bạn chỉ có một cuộc đời và bạn phải trân trọng những người xung quanh mình”. “Tôi nghĩ đó là món quà lớn nhất mà tôi nhận được.”
"Cảm giác yêu thương bao quanh"
Bác sĩ Greer, một bác sĩ nhi khoa đã nghỉ hưu ở Tahlequah, Oklahoma, 65 tuổi, đang được khám bịnh tại phòng chăm sóc đặc biệt về bịnh tim thì tim bà ngừng đập, bị “vô tâm thu”, tim ngừng bơm máu, hay còn gọi là tim phẳng. (had asystole, a failure of the heart’s electrical system which causes the heart to stop pumping, or flat-line).
Khi y tá đang làm hô hấp nhân tạo, bà Greer đã nhìn thấy một “ánh sáng trắng đáng kinh ngạc” và cảm thấy “một cảm giác yêu thương bao trùm, bao trùm khắp nơi đến khó tin”.
Bà ấy cảm thấy như mình đã trở lại “một nơi mà tôi cảm thấy như là nhà, và tôi đã trở lại giữa một nhóm mà tôi chỉ có thể gọi là sinh vật, bởi vì chúng tôi không phải là vật chất, mà tôi coi đó là nhóm của mình”.
Bà nói: “Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi thực sự tức giận khi họ đưa tôi trở lại”.
Sau khi Greer rời bệnh viện, Bà quyết định nghỉ hưu sớm, tập trung vào việc theo đuổi sự sáng tạo và kinh nghiệm mới thay vì mua sắm đồ đạc. Bà khuyến khích mọi người tham gia nhiều hơn vào “các khía cạnh tích cực của cuộc sống trong một thế giới tươi đẹp”.
Bà nói: “Hãy cảm nhận gió, hòa mình vào thiên nhiên, cởi giày và tất, đặt chân vững chắc trên mặt đất và chỉ lắng nghe tiếng nói bên trong đó, đó là điều tôi khuyên bạn nên làm”. từ lâu."
“Tôi biết tôi không thể rời xa họ”.
Cô nói: “Tôi nhớ mình đã nghĩ, cảm giác này thật tuyệt vời, thật yên bình, thật bình yên và không có gì phải lo lắng ở đây cả”. “Nhưng đồng thời, tôi nhớ đến chồng và con gái tôi và tôi biết mình không thể rời xa họ”.
Fuller, người tin vào Chúa, đã tự hỏi tại sao cô không có những trải nghiệm giống với khái niệm truyền thống về thiên đường hơn. Cô nói: “Về mặt tâm lý, có rất nhiều việc phải giải quyết. "Tôi nghĩ, tại sao tôi không ở trên thiên đường? Tại sao tôi không nhìn thấy người thân của mình? (có lẽ cô nói sao không thấy những người thân đã mất) Tại sao tôi không nhìn thấy ánh sáng trắng? Bạn biết đấy, tại sao điều đó không xảy ra với tôi?"
Fuller nói: “Tôi nghĩ lúc đó tôi đã lãng phí trái tim mình vì lo lắng cho cửa hàng. Đó là lúc tôi cầu nguyện và cầu xin Chúa, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội để không lãng phí trái tim mình vào một việc không quan trọng nữa. Tôi sẽ không. Tôi sẽ không làm điều đó nữa.”
Theresa Tamkins (tác giả bài báo)
Theresa Tamkins là phóng viên và biên tập viên y tế, từng làm việc cho BuzzFeed News, Health.com và Reuters Health. Cô ấy đề cập đến bệnh truyền nhiễm, thể dục, dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần, đồng thời đã viết bài cho CNN, The Lancet, MSNBC và WebMD, cùng nhiều trang khác.
Sent from my Galaxy
---------------------
Câu đố giải trí hôm nay
Câu dố nầy tôi bí xị, chưa tìm được câu trả lời
----------------
From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Câu đố giải trí hôm nay
(A) 1/5
(d) » 45%
(a) 80 (Hai tam giác ABD và CBD đồng dạng)
x =
Trong bất kỳ khoảng thời gian 12 tiếng đồng hồ nào thì cũng có 22 lần hai kim vuông góc. Chứng minh điều này dễ lắm, tính nhẩm cũng ra, không cần giấy bút. Trong 12 tiếng đồng hồ thì kim giờ quay được 360° trong khi kim phút quay được 12´360°. Như vậy vận tốc tương đối của kim phút so với kim giờ là (12 - 1) ´360° = 11´360°/12 tiếng. Nói một cách khác là nếu có một con rận bám theo kim giờ thì nó sẽ thấy kim phút "qua mặt" nó 11 lần trong khoảng thời gian 12 tiếng đồng hồ). Trong mỗi chu kỳ 360° của kim phút (tương đối so với kim giờ) thì con rận sẽ thấy kim phút ở vị trí vuông góc với kim giờ 2 lần (ở 90° và 270°). Do đó, trong khoảng thời gian 12 tiếng đồng hồ thì hai kim vuông góc với nhau 11´2 = 22 lần.
……………
Kính anh,
Hoài
From: nang huynh <nlehuynh@
Câu 1: A: 1/5. (5^1.5 / 5^2.5)
Câu 2: d: 45% (3^2 - 5) / 3^2
Câu 3: a: 80. (BD^2 = 4×16)
Câu 4: x = 2. ( DO = 3 )
Câu 5: Trong 12 giờ, hai kim tạo góc 90 độ tất cả 24 lần ( mỗi giờ 2 lần ; thì dụ: từ 9 tới 10 giờ: 9:00 và khoảng 9: 33)
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
-------------
From: Hoai Vu
Date: 10/6/23 6:42 PM (GMT-08:00)
Subject: Lại hai câu đố, một toán một vật-lý
Kính thưa anh Đẳng,
Hôm nay lại xin gửi anh hai câu đố cho những ai yêu thích toán và vật-lý.
Bài vật-lý: Hai vật với khối lượng m1 và m2 nằm trên một mặt bàn không ma-sát được nối với nhau bằng một lò-xo với hệ số đàn hồi k. L là khoảng cách giữa trọng tâm của m1 và m2 khi lò-xo ở trạng thái cân bằng (không biến dạng). Ta dùng tay kéo hai vật đó đến vị trí mới như trong hình dưới đây và giữ yên như vậy một lúc, khoảng cách giữa trọng tâm của m1 và m2 bây giờ là d = L + x1 + x2. Sau đó ta thình lình buông hai tay ra cùng một lúc. Nếu khối lượng của lò-xo không đáng kể so với m1 và m2 thì sau khi ta buông tay ra cả hai vật và lò-xo đều có chuyển động tuần hoàn. Tuy nhiên, có một điểm nằm trong hệ thống này là cố định (không chuyển động). Điểm đó là điểm nào?
Bài toán: Một người có lòng nhân hậu mỗi tháng lãnh lương $1000. Vào ngày lãnh lương hàng tháng thì ông ta trích 10% của số tiền trong account (account balance) ở ngân hàng đem tặng một cơ quan từ thiện và sau đó thì gửi tiền lương tháng $1000 vào account. Nếu ngân khoản trong account lúc đầu là 0 thì sau một thời gian thật dài làm như vậy tiền trong account ở ngân hàng (account balance) sẽ lên đến bao nhiêu? Mặt khác, nếu ngân khoản ban đầu trong account là $100,000 khi ông ta bắt đầu chính sách này thì sau một thời gian thật dài làm như vậy tiền trong account ở ngân hàng sẽ lên đến bao nhiêu?
Kính anh,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét