Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2023

Cái đùi Trâu - Lê Anh Thượng


 Cái đùi Trâu: -Cuối năm 1977, Trại 4 HLS cho giết một con trâu già để toàn trại ăn Tết. Nói là toàn trại chớ sự thực thì chỉ có đám cán bộ và vệ binh là có thịt, còn anh em tù cải tạo; may lắm là nước muối (thường xuyên), có chút lớp váng mỡ trâu nổi lên trên mặt nước. Và thợ xẻ thịt, không ai khác ngoài anh em tù làm ở nhà bếp; mà chúng gọi chung là anh nuôi . Con trâu già được dẫn ra bờ suối và bị giết ở đó bằng một phát súng AK. Nói là một phát súng chớ thật ra, để tiết kiệm đạn; chúng đều dùng búa bổ vào đầu con vật. Với việc làm vô nhân đạo như vậy, anh em mình đều từ chối không làm nên chúng phải nhờ một người dân sắc tộc “Tày” ở gần đó vào trại để giết con trâu. Con nào may mắn thì chỉ một búa, còn đa phần đều phải hai, ba búa trở lên; vậy mà có con không chết. ''
<!>
Quá đau đớn,con vật vùng lên chạy khỏi nơi đập đầu nó và lúc này thì nó trở nên hung dữ,gặp ai cũng húc; đến chừng đó chúng mới cho dùng súng bắn hạ con vật .
Ngoại trừ những tên có nhiệm vụ coi tù lao động hay có công tác khác là vắng mặt ở hiện trường mổ thịt, còn phần lớn đều kéo nhau hết ra để xúm lại xem làm thịt trâu ở bờ suối. Đối với bộ đội cộng sản, đây cũng là một ngày hội; vì chỉ những dịp như thế này mới có thịt để ăn. Mà muốn có thịt như việc hạ thịt con trâu già này, cũng phải có sự đồng ý của tên chính trị viên trại; mặc dù đã được thông qua một buổi họp của các chức sắc trại.Điều này cho thấy chế độ cộng sản quả là tự do và ưu việt gấp ngàn lần chế độ tư bản ( hì..hì..) .

Lúc đó, anh em đang làm cỏ trên các triền đồi trồng khoai mì gần đó. Anh em vừa nhẩn nhơ làm, vì hai tên vệ binh canh gác anh em tù lao động, đã lẽn bỏ đi xuống dưới để xem ngã thịt; mà cũng có lẽ để lừa cơ hội “dớt“ một cục thịt nào đó dấu đem về cải thiện riêng lẽ (xin đừng ngạc nhiên vì đấy là bản chất chung của những con người cộng sản), vừa nhìn xuống xem hạ thịt, vừa để xem một cuốn phim quay chậm hình ảnh xâu xé thịt một con trâu già ốm đói (như những người tù cải tạo) của những kẻ tự cho là có đạo đức cách mạng, đang bâu vào dành phần theo cái kiểu thấp hèn là chôm chỉa, ăn cắp…mà đau đớn thay, lại là đi ăn cắp đồ của tập thể mà chúng hay khoe nhặn lên là ưu việt, là không có cảnh người bóc lột người? (Nếu chế độ CS không có bóc lột thì tại sao những tên vệ binh của chúng không sốt sắng làm nhiệm vụ được giao,lại bỏ mặc tất cả để lén đi chôm chỉa như vậy?) Thì ra bọn đảng viên luôn luôn là cán bộ, là thành phần lãnh đạo, nên có quyền được hưởng mọi ưu đãi của chế độ; ngay cả phần ăn của chúng cũng ưu tiên có thịt…còn vệ binh, lính lát thì họa hoằn mới có; cho nên họ mới phải liều mình lẻn xuống cố tìm cách chôm cho được một miếng thịt, cho dù là miếng thịt dai nhách của một con trâu già trước sau gì cũng chết, được ban ân huệ cho chết sớm hơn để trại có tí thịt gọi là bồi dưỡng.Tôi không nói ngoa hay dựng đứng câu chuyện để bôi nhọ những“tinh hoa đại diện cho một chế độ xảhội chủnghĩa đầy phẩm giá con người, mà chúng vẫn thường hay rêu rao”. Thì đây:

Y như rằng một tên cán bộ đang chấp tay sau đít, từ từ chậm rải đi tới sân khấu lộ thiên mà giờ đang đầy ắp các diễn viên thượng thặng,mắt láo liên nhìn ngược xuôi, tứ phía. Để rồi sau đó, khi tới tận sàn diễn chính là bờ suối xẻ thịt trâu, hắn bèn lớn tiếng hùng hổ nạt nộ, xua đuổi đám diễn viên phụ là những tên vệ binh quèn rời khỏi phim trường đi làm nhiệm vụ của mình; nhường sân khấu lại cho diễn viên chính là hắn, một cán bộ quản giáo của trại và một vệ binh có nhiệm vụ canh chừng, điều khiển việc xẻ thịt trâu của hai người tù. Anh em nhìn kỷ tên cán bộ ấy, thì ra là tên Trung úy Hòe; một cán bộ quản giáo đầy hắc ám, chuyên môn rình rập theo dõi sát rạt anh em tù để lên mặt hống hách dạy đời, trừng phạt những anh em nào bị nó bắt gặp cải thiện (như hái rau cỏ, bắt cóc nhái,cào cào,rắn rít, bò cạp…nghĩa là những con nào nhúc nhích là anh em bắt hết không chừa một con), nên anh em đặt cho nó cái tên ”Quách Hòe” (tên một Thừa Tướng nước Tàu thời xưa đầy hống hách, tàn ác, thamlam).

Đuổi được đám vệ binh đi rồi, hắn bèn giơ tay chỉ trỏ, nói năng gì đó như là người có trách nhiệm phụ trách ở đó. Sau đó, hắn ngước mắt nhìn khắp nơi, rồi nhanh nhẹn thò tay chớp ngay lấy một cái đùi trâu dấu liền ra sau lưng, thụt lui rồi quay mình bước đi thật lẹ về phía một bụi rặm ở cách đó không xa; liệng thật nhanh cái đùi trâu vô đó sau khi đã quan sát thật kỹ xem có ai nhìn thấy hành động này của mình không; cúi người xuống giả bộ như là lượm một vật gì,nhưng thật sự ra là đẩy cái đùi trâu vào sâu hơn một tí rồi đùa lớp lá phủ lên trên. Xong, xoa tay nở một nụ cười đầy vẻ thỏa mãn, quay bước trở lại chổ xẻ thịt; đứng nhìn xem như một kẻ bàng quan và lúc này hăn đã giảm bớt sự nạt nộ lớn tiếng hay chỉ trỏ như trước nữa .

Đứng ở trên đồi sắn cao, nên anh em chúng tôi đều nhìn thấy rỏ không sót một chi tiết nào của cuốn phim quay chậm cảnh tên cán bộ gương mẫu, từng lên lớp anh em chúng tôi về đạo đức, tư cách của người cách mạng mà những người tù như chúng tôi phải bắt chước noi theo. Hay thật! Không còn lời gì để diễn tả hơn được nữa tài diễn xuất đặc sắc của một diễn viên thượng thặng như vậy. Anh Nguyễn Văn To, hiện đang ở TB.Georgia, một người trong nhóm Cao Đài gồm:Kính, Lương, Phát(em), Trương... (trong tù, anh em thường gom lại lao động, sinh hoạt theo nhóm để chia xẻ đở đần nhau trong ngục tù CS); tức giận buột miệng chửi thề: mẹ nó, anh em mình lao động cực nhọc nuôi chúng ở không ăn ngập mặt, còn chưa chịu; giờ chỉ có một ít thịt của con trâu già mà nó cũng nở trộm dấu ăn riêng thì còn gì cho mình nữa. Hèn chi anh em mình không bao giờ có được miếng thịt nào để ăn, vậy thì ông phải cho mày biết tay!

Ở đây xin nói rỏ thêm về lý do nào mà anh To đã phải nói như vậy. Số là, lúc nào chúng cũng lên lớp rêu rao nói là: trại luôn quan tâm đến sức khỏe của các anh, các anh có sức khỏe mới lao động tốt, học tập tốt để sau này khi trở về mới nuôi sống được gia đình, vợ con các anh; không còn ăn bám xả hội ;cho nên các anh sẽ được bồi dưỡng thịt vào những ngày lễ lớn. Thế nhưng thực tế không bao giờ có.Chúng còn xảo trá đến độ là thiết lập một bản thông báo thực đơn trong ngày cho tù biết (nếu tôi nhớ không lầm là mỗi người tù được cho hưởng môt ngày là nữa cắc hay một đồng gì đó), và trên bản thực đơn của trại lúc nào cũng ghi là hôm nay có thịt, nhưng được quy ra “rau tàu bay“ (là một loài cỏ dại, ăn đăng đắng, nhẩn nhẩn; mọc đầy rừng mà loài thú còn không muốn ăn). Và anh em chúng tôi đã gọi mĩa mai là “thịt quy ra tàu bay hay cải trời“ cũng rứa. Đồng thời, chúng cắt cử một toán tù chuyên đi nhổ loại cải này về cho tù ăn. Theo lời bọn chúng cho biết, trước kia khi tiến hành cuộc chiến xăm lược miền Nam; vì đói quá nên chúng nó phải ăn loại cải này để thay cơm, thịt. Và để che dấu cho hành động khốn nạn ăn cướp cơm tù, chúng tuyên bố là “1 ký cải trời, bổ dưỡng tương đương với “một ký thịt“ (vì lâu quá nên tôi không nhớ rỏ giá trị tương đương này nên viết đại khái như thế ).

Thế rồi anh vội vàng hốt một mớ cỏ rác; dồn lẹ vào hai cái xọt và lẹ làng gánh hai xọt cỏ, men theo triền đồi đi xuống phía bụi rậm có dấu cái đùi trâu.Sau khi quan sát kỷ lưỡng xong,anh vội vàng chộp ngay lấy đùi trâu giấu vào trong xọt dưới đám cỏ rác; rồi thản nhiên đi ngược trở lên đồi mì. Quá hay một“action”? Không…không phải! Phải nói là một“ mission impossible“ thật tuyệt vời mà không một phim trinh thám nào có thể hay hơn được nữa! Tất cả anh em chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, và cùng nở nụ cười tươi mà từ khi sa chân vào tù ngục, chưa bao giờ có nụ cười tươi như vậy .

Trở lại chuyện tên Quách Hòe, sau khi trở lại chổ xẻ thit; vẫn theo thói quen củ. Hắn cũng chỉ trỏ và nói liếng thoắng một hồi, rồi nhẹ nhàng từ tốn quay đi trở ngược lại về phía chổ bụi rặm có dấu cái đùi trâu và quơ tay vào trong để mò tìm. Tội nghiệp cho hắn, càng mò thì bụi rậm càng toang hoác nhưng cái đùi trâu thì khôg bao giờ tìm thấy được. Mặt hắn đỏ rần, rồi tái đi. Tay chân như run rẩy, miệng lầm bầm chắc hẳn là đang chửi rủa. Anh em chúng tôi đứng trên này, vẫn luôn nhìn xuống để quan sát toàn cảnh nên thấy rỏ hết mọi sự việc xảy ra. Muốn cười phá lên, nhưng tất cả đều cố dằn lại; bởi vì, nếu cười thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, chẳng khác nào bảo cho hắn biết rằng chúng ông đã thấy, biết tất cả hành động thô bỉ của mày và dễ làm cho hắn nghi ngờ là chính chúng tôi chớ không ai khác; đã hớt tay trên của hắn. Sự tức giận và hổ thẹn, sẽ làm cho hắn bắt buộc phải khám xét anh em kỷ càng hơn lúc xếp hàng vào trong trại sau khi hết giờ lao động. Và như vậy, mình tự dưng hại mình làm mất đi phần thịt ngon lành mà không dễ gì có một cơ hội như hôm nay. Đây là một trong những bài học đầu tiên mà anh em đã thuộc nằm lòng, sau mấy năm trời lọt vào tay chúng qua các trại tù là: đừng bao giờ để cho chúng nghi ngờ và có hành động nào khác với anh em mình nếu…điều đó chưa thật sự cần thiết!!!

Sau một hồi tìm hoài mà không được, hắn vùng vằng tức tối quay đi trở ngược lại phía bờ suối chổ xẻ thịt; và lần này thì hắn khôg còn tỏ thái độ như là một cán bộ có tư cách trước mặt tên vệ binh trại và cả với hai anh tù xẻ thịt trâu nữa. Hắn thọc cả hai tay vào trong cái xọt lớn, đang chứa những phần thịt đã được cắt ra để tìm cái đùi trâu đã mất. Nhưng hắn làm sao tìm được một khi mà anh em mình đã ra tay rồi. Tìm hoài, đếm đi đếm lại bao nhiêu lần nhưng trong xọt thịt vẫn chỉ có ba cái đùi trâu. Giận quá hắn bèn chửi đổng lớn tiếng mà ai cũng nghe thấy: “Tiên sư bố nó, trâu gì mà chỉ có ba chân!“ Cứ thế mà hắn sủa hoài, cùng với ánh mắt ném nhìn xoay mói, đầy vẻ tức tối căm hờn (mà không biết làm sao cho hết hả giận; khi mà miếng ăn rỏ ràng đã chắc mẫm bỏ vào miệng lại bổng dưng biến mất một cách kỳ lạ) vào hết tất cả những ai đang có mặt ở đó. Và sau cùng đành hằn học bỏ đi vì biết có xớ rớ ở lại đó cũng không còn có thể nào đóng phim chôm chỉa được nữa. Lời người xưa bao giờ cũng đúng:

“Miếng ăn là miếng tồi tàn
Mất ăn thì phải lộn gan lên đầu“
(tục ngữ Việt Nam)

Theo như lời anh Nguyễn Thanh Vân (người đã trở về để kết hợp cùng một số anh em còn kẹt lại ở trong nước như anh HQ Tr/Úy Nguyễn Đức Lợi…để rải truyền đơn kêu gọi người dân cùng đứng lên lật đổ bạo quyền CSVN và dự định đặt chất nổ ở Ủy Ban Nhân Dân thành phố HCM; nhưng sự việc không thành và tất cả các anh đều bị bắt và bị giam giữ thêm 7, 8 năm nữa, cộng với 6, 7 năm tù cải tạo ngoài Bắc với tôi; tổng cộng mỗi người 14, 15 năm tù CS), hiện đang ờ Nam Cali, cho biết: anh có tham dự bửa tiệc đùi trâu phỏng tay trên của tên cán bộ Hòe,sau khi anh em bí mật chuyển được vô trại; thì chắc có lẽ vì trâu già và vì khôg đủ điều kiện và thời gian nấu nướng (thiếu củi lữa và nấu gấp rút vì sợ tụi nó đi kiểm soát phát hiện) nên ăn nó dai nhách như nhai cao su.

Dù sao thì chuyện này cũng là một sự kiện đáng nhớ và cũng nên được gọi là một chiến tích, nên ghi lại vào lịch sữ chống cộng của những anh em QCC VNCH trong ngục tù CS.

Trân trọng kính chào
H.O. 26 
Lê Anh Thượng

*Trích trong Đoản Ký Tù “Cuộc Chiến Đấu Vẫn Còn Đang Tiếp Diễn” của Hoàng Mai Nhất.

Không có nhận xét nào: