Sau một thời gian hòa giải không thành. Tòa đành chấp nhận cho Diễm li dị với Tuấn. Dù Tuấn nhiều lần ngỏ lời muốn giữ căn nhà của họ lại cho bé Thuận con trai của hai người. Nhưng Diễm vẫn cương quyết bán nó đi. Chia đôi số tiền trong ánh mắt bất lực của chồng cũ . Lấy cớ tiện đường đi làm Diễm dọn qua nhà chị hai mình bên quận Tân Bình. Thay vì dọn về nhà má của Diễm đang sống cùng vợ chồng cậu em trai út. Gia đình chị hai của Diễm đang định cư ở Mỹ. Lúc trước chị mua căn nhà này cho thuê kiếm lời. Về sau chị lấy lại để thỉnh thoảng về Việt Nam chơi có chỗ ở thoải mái. Nội thất trong nhà đã có đầy đủ Diễm chỉ cần quét dọn. Mua ít vật dụng cá nhân và xách giỏ quần áo vào là xong .
<!>
Thấy phía trên sân thượng có sẳn những dụng cụ làm vườn cùng một số chậu hoa. Diễm bày biện ra trồng vài loại rau xanh cho vui mắt. Cô mua thêm cái xích đu để những buổi tối trời nóng lên đó ngồi hứng gió hay đọc sách . Một buổi tối khi Diễm đang ngồi hong mái tóc mới gội trên cái xích đu . Bỗng có một cái bóng nhảy ào xuống trước mặt Diễm từ sân thượng của ngôi nhà kế bên. Cái bóng đó hình như là đang trốn chạy một ai đó. Nên vội vàng chui tọt vào góc nhỏ bên hông, nơi Diễm dùng để những vật dụng lặt vặt không cần dùng. Chút nữa là Diễm hét lên vì giật mình. Nhưng Diễm kịp trấn tĩnh khi thấy đó là một cô gái. Diễm chưa biết chuyện gì xảy ra thì thấy vài người bận sắc phục đang đứng từ ban công cách đó không xa nhìn qua. Lúc đầu Diễm tính chỉ chỗ cô gái kia đang ẩn núp. Bởi Diễm nghĩ hẳn là cô ta làm điều gì đó phạm pháp mới bị người ta rượt đuổi như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt dò xét thiếu thiện cảm của nhóm người họ. Tự nhiên Diễm thấy ghét trong bụng nên im luôn. Giả vờ như không biết, không có chuyện gì xảy ra.
Khoảng hơn một tiếng sau, ánh đèn bên ban công ấy tắt hẳn. Cô gái đó mới lò dò bước ra trước mặt Diễm. Lúc đó Diễm mới nhìn rõ, cô ta cỡ chừng hai mươi mấy tuổi. Nhìn bộ trang phục hở trước hở sau Diễm đoán biết cô ta là thành phần nào trong xã hội. Không hề che giấu cách nghĩ. Diễm khinh khỉnh như không hề thấy cô ta đang tồn tại trước mặt mình. Đoán biết tâm trạng của Diễm cô ta khẽ lí nhí :
– Xin lỗi chị, em không biết là nhà có người ở cũng như chị đang ở đây . Tại lúc gấp gáp qúa em … em …
Chợt cô ta ngưng ngang câu nói khi thấy thái độ lạnh nhạt của Diễm. Hình như cô ta đoán được Diễm nghĩ gì về mình nên lẳng lặng đi thẳng tới một góc sân thượng. Nhún người nhảy lên một cái dùng tay bám vào bờ tường nhà bên cạnh rồi leo lên sân thượng nhà kế bên. Kế tiếp cô ta đi về phía ban công nằm ở cuối sân thượng ấy. Nhún người lần hai bám vào song sắt đu người lên và chui tọt vào khoảng hành lang tối om.
Diễm miên man suy nghĩ lý do của sự có mặt bất ngờ của cô ta . Diễm nhanh chóng có lời giải đáp khi nhớ ra một chuyện. Cái ban công mà cô vừa chui vào nằm trong dãy nhà xoay mặt ra con đường nho nhỏ nhưng nổi tiếng ở quận này. Nổi tiếng vì những ánh đèn chớp nháy từ những tấm bảng hiệu Nhà Hàng Karaoke. Nơi mà không nói ra bằng lời người ta cũng biết chuyên bán loại đặc sản có tên gọi bia ôm. Thỉnh thoảng công an cũng kiểm tra, truy quét vào những dịp gần lễ, tết . Nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy như kiểu bắt cóc bỏ dĩa vậy thôi. Người ta dám mở ra kinh doanh thì cũng thừa biết cách để tránh né, đối phó .
Diễm quên mất chuyện cô gái cho đến một hôm Diễm trở về nhà sau chuyến công tác mười ngày. Về tới nhà Diễm chạy lên sân thượng xem đám rau cỏ của mình thế nào. Chắc hẳn là chết héo giữa cái nắng Sài gòn. Nhưng trái ngược điều Diễm nghĩ trước mặt Diễm đám rau chẳng những không khô héo mà còn xanh um tươi tốt. Diễm đoán chính cô ấy tưới nước cho chúng chớ không ai khác vào đây . Sự việc vẫn diễn ra như thế khi Diễm vắng nhà cho những chuyến công tác khác. Chẳng những như vậy Diễm phát hiện ra gốc cây có dấu hiệu vun xới. Chắc nhờ vậy mà chúng tốt hơn. Diễm thầm nhủ khi nào có dịp gặp sẽ nói cám ơn một tiếng. Dù Diễm cố ý ngóng chờ nhưng không hề thấy bóng dáng cô ta xuất hiện .
Một buổi chiều cuối tuần Diễm mang mớ chăn màn mới giặt của bé Thuận lên sân thượng để phơi cho nhanh khô. Vừa mới mở cánh cửa ra Diễm thấy cô gái ấy đang lui cui ngồi nhổ cỏ ở mấy chậu bông. Thấy Diễm cô ấy khẽ gật đầu chào rồi vội vàng đứng lên đi về góc sân thượng toan nhún người nhảy lên. Diễm vội gọi với theo:
– Cô gì đó ơi, chờ đã …
Diễm kêu cô ta cứ ngồi trên cái xích đu còn Diễm vừa phơi đồ vừa nói chuyện. Do hôm nay cô ta bận một bộ đồ lưng lửng kiểu trang phục ở nhà. Chẳng phải cái áo như tấm lưới đánh cá của bữa trước. Khiến Diễm có cảm tình hay vì nghĩ tới chuyện cô ta tưới giúp đám hoa cỏ của mình cũng chả biết nữa. Diễm ngỏ lời cám ơn và hỏi cô ta tên gì. Cô ta khẽ cúi đầu rồi lí nhí đáp:
– Dạ , em tên Mơ. Mấy bữa trước không thấy chị mở đèn trên sân thượng. Em nghĩ chị không có nhà. Hôm nọ thấy cây nó héo vì thiếu nước . Sẳn cái thùng chị để ở vòi nước em lấy ra tưới . Để nó chết tội nghiệp. Nếu chị hổng phiền trách vì chuyện đó thì mai mốt hễ chị đi vắng em leo qua tưới dùm cho. Em cũng thích trồng này nọ mà chỗ nhà trọ em không có đất trồng. Ở dưới quê nhà em có trồng mấy loại rau này thành ra em biết cách trồng …
Nghe giọng nói của cô ta Diễm hỏi thêm cô ta ở tỉnh nào. Hỏi tới hỏi lui mới biết ra cô ở cùng tỉnh với bà Ngoại Diễm hồi xưa dù khác xã. Diễm kể với cô hồi trước khi Ngoại còn sống Diễm hay về quê chơi cùng đôi ba chuyện về những món đặc sản nơi ấy. Cô ta cũng phụ họa đáp lời. Nhìn trời sụp tối nhớ tới cái hẹn với Dũng – bạn trai hiện tại của mình – Diễm lật đật cáo từ để đi xuống dưới nhà. Trước khi đóng cánh cửa sắt trên sân thượng lại Diễm nói với Mơ:
– Cô đừng có nhảy lên bờ tường xi măng như vậy dễ bị trầy xước tay chân. Trong cái hộc để đồ có cái ghế cây, cô lấy ra kê lên leo cho dễ. Tôi đã bỏ bớt mớ đồ lặt vặt trong đó nên bây giờ trống ra một chỗ rất rộng.
Có gì cần cấp cô cứ chui vào đó ,đừng có ngại .
Cứ ngỡ chỉ thoáng qua vậy thôi nhưng dần dà không biết tự khi nào Diễm đâm ra quen thuộc với cô gái có cái tên Mơ. Đầu tiên là cách gọi, cô không gọi Diễm bằng tên mà cô hỏi Diễm thứ mấy trong gia đình và là Chị Ba . Hễ thấy Diễm mở đèn và ra ngồi trên sân thượng là Mơ lò dò leo qua. Câu chuyện của họ xoay quanh hoa cỏ nói đúng hơn là Diễm học cách thức trồng từ Mơ. Vẫn là mấy dây mồng tơi ấy nhưng dù Diễm cố gắng chăm sóc chúng vẫn èo uột không lớn nổi. Vậy mà Mơ rớ tay vào thì chúng bò ào ào lá nào lá nấy xanh mướt.
Những hôm không thấy Mơ, Diễm biết cô đang bận ” ngồi bàn ” như từng kể. Mơ chưa bao giờ nói với Diễm bất cứ chuyện gì về cá nhân mình. Diễm cũng như thế. Nhưng không hiểu sao Diễm cứ cảm thấy từ con người Mơ có một cái gì đó rất già dặn, buồn bã. Giống như đôi mắt u ẩn trên khuôn mặt của Mơ. Diễm từng suy nghĩ gương mặt sáng láng. Ăn nói rất nhỏ nhẹ đậm chất thôn dã tại sao phải làm đi làm cái nghề mà thiên hạ khinh bỉ thế kia.Một buổi chiều khi Diễm đang nhìn ngó đám mồng tơi định cắt ngắn bớt để khỏi bò sang lan can nhà hàng xóm thì Mơ xuất hiện. Diễm đưa ánh mắt về hướng Mơ và nói:– Thấy mớ rau mồng tơi này nhớ bà ngoại ghê nơi. Hồi ngoại còn sống ngoại hay nấu canh mồng tơi với tép ăn cùng cá lóc kho tộ thiệt ngon. Bây giờ ngoại không còn, tôi thì không rành bếp núc mong gì nấu được như hồi xưa. Ở Sài gòn này rau trồng tự nhiên không dùng thuốc men gì như vầy qúy lắm. Định cuối tuần hái một mớ rồi đem qua nhà má nói má nấu, nhưng tuần này má mắc đi chùa với mấy bà bạn. Chờ tới tuần sau chắc nó già hết ngon .Mơ do dự như chừng suy nghĩ gì đó rồi nói :– Gì chớ mấy món đó em biết nấu. Bữa nào chị ba muốn ăn, chị ba nói đi. Em dậy sớm ra chợ mua cá lóc rồi em nấu cho chị ba ăn. Em biết lựa cá đồng chớ không phải cá nuôi tanh rình đâu. Chị ba yên tâm . Theo lời hẹn, buổi sáng chủ nhật Mơ bấm chuông nhà Diễm theo địa chỉ Diễm cho chớ không phải leo từ sân thượng như mọi khi. Khi Diễm mở cửa thì thấy Mơ xách bịch lớn bịch nhỏ trên tay. Miệng thì liếng thoắng bảo ” trời đất ơi , leo trên sân thượng thì gần xịch mà chạy xe phải vòng vèo qua mấy ngã tư rồi quẹo hai ba lần hẻm mới tới ”. Bữa cơm Mơ nấu rất ngon rất giống ngoại . Diễm càng ngạc nhiên hơn khi thấy Mơ rửa và dọn dẹp chén đũa một cách rất ngăn nắp thành thục. Xong việc Mơ sà vào chơi với bé Thuận con Diễm. Hình như Mơ rất biết tâm lý trẻ con. Chỉ sau một tiếng đồng hồ thì bé Thuận đã thích thú cười sằng sặc khi vui đùa cùng Mơ. Điều mà trước đây chẳng ai làm được trừ Tuấn chồng cũ của Diễm .Nhớ tới chồng cũ Diễm lại thở dài buồn bã. Diễm học giỏi, dễ nhìn gia đình thuộc dạng Sài Gòn gốc khá giả nề nếp. Từ thời còn học cấp ba nhiều anh chàng đã thầm thương trộm nhớ Diễm. Vậy mà Diễm chối từ tất cả. Khướt từ luôn cả Dũng người mà gia đình đã ngầm đính ước từ nhỏ. Vì cho là môn đăng hộ đối xứng đáng sánh vai cùng Diễm. Diễ́m yêu Tuấn, anh chàng tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp bằng một thứ tình yêu nguyên vẹn của linh hồn và thể xác. Diễm cho rằng Tuấn đáng mặt đàn ông để trao thân gửi phận. Hạnh phúc không dứt khoát phải nhà cao cửa rộng. Hai người lấy nhau rồi cùng nhau vượt qua bao khó khăn chật vật . Cuối cùng Tuấn cũng tạm gọi là thành công khi làm chủ một công ty nho nhỏ. Ổn định cuộc sống xong Diễm xoay qua chuyện con cái. Đúng ra bác sĩ khuyên Diễm nên bỏ cái thai vì sức khoẻ Diễm có vấn đề. Nhưng Diễm vẫn nhất quyết đòi sinh bé Thuận cho bằng được. Cưới nhau năm năm mới có mang lần đầu tiên nên Diễm không nở bỏ qua cơ hội có con của mình.Diễm cứ ngỡ những gì mình làm sẽ khiến Tuấn yêu thương mình hơn mới phải. Vậy mà khi Diễm sinh được gần một năm Diễm nhận được một email chứa hình ảnh chồng mình đang kề vai tựa má cùng một cô gái khác. Diễm cố gắng dối gạt chính mình rằng đó là hình ảnh ghép. Biết đâu ai đó ganh ăn tức ở trong cuộc sống hoặc công việc của vợ chồng Diễm nên cố ý làm thế. Để rồi ngay buổi chiều hôm ấy cô gái trong ảnh tìm đến nhà Diễm. Cô ta khóc nức nở và kể đầu đuôi câu chuyện .Lan là sinh viên mới ra trường tới xin thực tập ở công ty chồng Diễm. Dĩ nhiên Lan biết Tuấn đã có vợ. Chính vì biết nên Lan rất ngạc nhiên khi biết Tuấn quan tâm và có tình cảm với mình. Lúc đầu Lan chối từ nhưng dần dà cô xiêu lòng trước sự chiều chuộng của Tuấn. Lan càng tin tưởng Tuấn thật lòng yêu thương mình khi Tuấn bảo rằng Tuấn và vợ không còn tình cảm. Chuyện li dị chỉ là một sớm một chiều vì Diễm đang mang thai nên Tuấn trì hoãn thêm thời gian. Nhưng không dè Tuấn chỉ xem Lan như một món đồ chơi không hơn không kém. Khi Diễm sinh cứng cáp Tuấn liền tránh né và rũ bỏ Lan. Tàn nhẫn hơn là trước đó Tuấn còn dối gạt sẽ cưới Lan nếu Lan chịu bỏ đi cái thai trong bụng.
Đau khổ quẩn trí Lan đã toan tự tử nhưng không thành. Lan đến nói cho Diễm biết bởi nghĩ mình bị quả báo vì giật chồng người. Lan chỉ muốn xin lỗi Diễm một lời cho nhẹ lòng thế thôi. Ngoài ra không mong gì hơn. Kèm theo lời nói của mình Lan trưng ra một lô giấy tờ. Giấy chứng thực bệnh viện Lan từng phá thai, từng uống thuốc ngủ quá liều để tự tử. Hóa đơn ở cùng một khách sạn chung một dãy phòng với Tuấn vào những dịp đi công tác nhằm để che mắt mọi người. Giấy chuyển tiền vào tài khoản của Lan từ Tuấn gọi là để đền bù. Cuối cùng là những tấm ảnh trên giường của hai người vào khoảng thời gian Diễm đang sinh con .
Diễm gần như ngất xỉu lúc Tuấn thú nhận đúng là Tuấn và Lan có phát sinh chuyện nam nữ. Ngoài ra không thừa nhận những chuyện khác . Tuấn bảo lần đó đi công tác cùng vài người trong công ty chứ không phải chỉ hai người. Bữa đó Tuấn say chính Lan đã đưa Tuấn về phòng rồi tự nguyện ở lại. Có men rượu nên Tuấn không làm chủ được mình. Sáng hôm sau, trong khi Tuấn bối rối không biết phải làm sao thì Lan đã lên tiếng rằng Tuấn đừng bận tâm. Lan không phải là con gái còn trinh trắng gì nên Tuấn đừng ái ngại, chỉ là sự cố bản năng . Duy nhất một lần ấy mà thôi. Tuấn từng định thú nhận với Diễm, Tuấn tin vợ mình là người thấu hiểu lý lẽ vấn đề. Nhưng do Diễm mới sinh non ngày tháng nên Tuấn đành im lặng. Hết kỳ thực tập Lan rời khỏi công ty thông lệ hoàn toàn không nhắc nhở hay đá động gì chuyện cũ. Gần một tháng trước Lan gọi cho Tuấn bảo người nhà đang cần gấp một món tiền. Thấy món tiền ấy chẳng đáng bao nhiêu và Lan hỏi vay một cách rất thành thật. Hoàn toàn không hề có ý làm tiền hay uy hiếp gì mình nên Tuấn chuyển tiền qua tài khoản theo ý muốn của Lan với lý do cho nhanh lẹ .
Mặc kệ cho Tuấn bảo rằng Lan cố ý gài bẫy vu oan cho mình Diễm vẫn đâm đơn xin li dị. Hòa giải níu kéo đôi ba lần không thành. Tới lúc Diễm hăm dọa sẽ dẫn theo bé Thuận qua định cư ở Mỹ cùng chị gái. Tuấn mới chịu buông tay. Nào phải Diễm hẹp hòi hay không hiểu chuyện. Giá như Tuấn bóc bánh trả tiền theo cái kiểu vợ nhà không chiều được đành phải ăn hàng quán thì Diễm đâu có nói gì. Lúc mang bầu chính Diễm đã gợi ý khéo léo rằng đi mát xa hay bia bọt.Thấy con bé nào sạch sạch cứ dẫn lên khách sạn để nó phục vụ. Nhớ rộng tay về tiền bạc một chút để nó hầu hạ chu đáo. Những lần như thế Tuần điều làm mặt giận, la Diễm là nghĩ tầm bậy. Tuấn với Lan thuận tình hay ngoài ý muốn và nam nữ bao nhiêu lần. Bao nhiêu lâu Diễm không tính toán cũng không xem là chuyện lớn. Cái làm Diễm buồn là sự thất vọng đành cho Tuấn. Hóa ra Tuấn cũng tầm thường như bao gã đàn ông khi lôi cái lý do cũ rích có rượu không làm chủ được mình. Dám làm mà không dám nhận còn đổ lỗi tại, bởi với lý do.
Con bò nó không muốn uống nước đố ai đè đầu nó được. Càng đáng trách, đáng khinh hơn khi lợi dụng sự nhẹ dạ của một cô gái. Lường gạt tình cảm khiến cô ta tổn thương cả tinh thần và thể xác. Cứ nghĩ đến cảnh mình vật vã đau đớn thậm chí đánh đu với tính mạng trong suốt thời gian mang thai và sinh nở. Trong khi Tuấn đang mồi chài ong bướm với một cô gái khác Diễm nghe lòng mình đắng ngắt bởi chữ hận. Diễm muốn Tuấn phải cả đời hối tiếc. Muốn Tuấn biết Diễm có thừa khả năng kiếm một người hôn phối hơn Tuấn về mọi mặt. Diễm chưa kịp kiếm Dũng đã xuất hiện ngay trước ngạch cửa đầu tiên. Vịn cớ là bạn cũ Dũng luôn giúp đở, an ủi Diễm. Nhìn vào ai cũng đoán biết Dũng chưa quên được Diễm dù cho ngày xưa Diễm phũ phàng từ chối mình. Gia đình ai cũng vun vào vì muốn Diễm tìm được hạnh phúc mới để chóng quên người chồng cũ không xứng đáng. Diễm biết hết, Diễm chấp nhận tình cảm của Dũng. Nhưng Diễm bảo bé Thuận còn nhỏ Diễm muốn toàn tâm lo cho con. Chờ bé Thuận lớn hơn chút mới nghĩ tới chuyện đi thêm bước nữa. Thấm thoát mới đó mà đã hai năm trôi qua .
Sau bữa cơm canh mồng tơi đầu tiên thì Mơ đều đặn tới nhà Diễm ngày chủ nhật. Mơ không nói thẳng ra nhưng Diễm vẫn hiểu những ngày đó khách hàng của Mơ bận quây quần bên gia đình nên Mơ rảnh rỗi. Ở nhà Diễm khi thì Mơ nấu món này lúc bày món nọ. Hết nấu nướng Mơ quay ra đùa chơi với bé Thuận. Mơ bảo thằng bé làm Mơ nhớ mấy mấy đứa em hồi nhỏ. Một lớn một nhỏ lăn cù dưới đất cười khanh khách . Khiến không khí trong nhà nhộn nhịp hẳn lên, Diễm cũng vui lây. Bé Thuận mến Mơ lắm lần nào Mơ ra về nó cũng buồn thỉu buồn thiu.
Một bữa chủ nhật nhưng Mơ không tới nhà Diễm như thông lệ. Cả tuần sau cũng không thấy Mơ leo qua sân thượng như thường lệ. Diễm gọi điện thoại hỏi mới biết cánh tay của Mơ bị trật khớp. Mơ kể đêm nọ ở trước lối vào phòng trọ có thằng xì ke vào đó đang lên cơn vã. Thấy Mơ vừa dừng xe nó nhào ra toan giật cái giỏ xách của Mơ. Mơ không sợ chi những chuyện ấy bởi quá quen thuộc. Trong giỏ xách cũng chẳng có tiền bạc. Nhưng bị tấn công bất ngờ như vậy làm Mơ bị ngã lăn ra. Theo phản xạ Mơ chống tay ra nên bị trật khớp. Chủ nhật kế tiếp thì Mơ đến. Sau bữa cơm Diễm kêu Mơ hay là dọn lại ở với mình cho vui.
Mơ đắn đo suy nghĩ suốt buổi chiều rồi cũng đồng ý hứa tuần sau Mơ dọn đến. Thật ra có gì để dọn ngoài hai cái giỏ đựng quần áo và chiếc xe gắn máy. Diễm cười ngất khi thấy Mơ đưa những giấy tờ liên quan như bản sao giấy chứng minh nhân dân. Hộ khẩu, số điện thoại dùng để liên lạc ở quê. Mơ bẽn lẽn nói:
– Em cù bơ cù bất ngoài đường không có họ hàng bà con mà chị dám chứa là chị gan lắm rồi. Chị nói chị tin em không cần nhưng mà em vẫn phải đưa chúng cho chị. Chí ít chị cũng biết em gốc gác ở đâu, nhà cửa thế nào. Em ba xạo với ai nhưng không bao giờ ba xạo với chị.
Mơ ở nhà Diễm nên Mơ cũng gặp mặt Tuấn và Dũng. Diễm nói với họ và người nhà của mình rằng Mơ là em bà con của người bạn. Mơ làm nhân viên trong một quán ăn vậy thôi. Từ ngày có Mơ cuộc sống Diễm đổi khác nhiều. Đầu tiên chuyện đưa đón bé Thuận đi học. Ngày xưa Diễm gởi con nội trú cả ngày. Tới chiều bốn giờ đi làm về ghé qua đón. Diễm không giỏi bếp núc nên mẹ con ăn bên ngoài hay nấu nướng qua loa. Những lúc có việc đột xuất phải nhờ má hay em trai đưa đón bé. Thay vì nhờ chồng cũ đón giúp, Diễm không thích điều đó.
Mơ không cho Diễm gửi bé Thuận nguyên ngày như hồi xưa. Trưa Mơ đi đón bé Tuấn về rồi lo nấu nướng ăn uống dỗ bé ngủ trưa. Chiều Diễm về luôn có canh nóng cơm ngon. Ăn uống xong thì Mơ mới xách xe đi làm.Trừ những khi Mơ đi ” tua ” vắng nhà một hai ngày. Bình thường chiều Mơ đi làm, ngồi bàn tới mười một giờ thì về. Ít khi nào đi quá khuya hay qua đêm.
Đôi khi Diễm thấy Mơ thật kỳ lạ giống như có hai khuôn mặt. Ở trong chỗ làm Mơ làm kiểu gì thì Diễm không biết. Nhưng lúc rời khỏi nhà và khi về bao giờ Mơ cũng đội cái nón lưỡi trai. Quần tây áo sơ mi kín đáo lịch sự mặt mày không có miếng son miếng phấn. Đánh chết cũng không ai nghĩ Mơ là gái bán bia ôm. Ở cùng Diễm hơn sáu tháng trời. Trong khi Mơ biết rõ gia đình Diễm có mấy anh chị em, Diễm làm ở đâu, công việc gì … Ngược lại Diễm hoàn toàn không biết gì về Mơ. Ngoài những thông tin ngắn ngủi ghi trên giấy tờ như: Nguyễn Thị Mơ, sinh ngày …. , nguyên quán … Cha mất hơn mười năm trước là chị của hai đứa em một trai một gái.
Hôm trước Mơ bảo sẽ đi Đà Lạt ít ngày. Diễm hiểu rõ chuyện vắng mặt do “đi công chuyện ” của Mơ nên không lấy gì làm lạ hay nói gì . Nhưng lần này Diễm dặn đi dặn lại Mơ là giá nào cũng phải có mặt ở nhà vào tối thứ tư tuần này. Mơ cầm điện thoại trên tay nhẩm nhẩm tính tính gì đó rồi gật đầu hứa sẽ về đúng ngày Diễm dặn.Vậy mà Diễm chờ tới gần nửa đêm mới thấy Mơ lò mò về tới . Gương mặt vẫn còn phảng phất nét hốc hác trong khi tay xách lỉnh kỉnh vài món quà miền núi . Mở cửa vào Mơ ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn còn sáng. Mơ vội vàng hỏi Diễm :– Sao chị ba chưa đi ngủ, em tranh thủ dữ lắm mà tới giờ này mới về nhà. Xin lỗi chị ba nhe, chắc làm lỡ việc của chị hả. Hồi chiều ai đón bé Thuận .
Diễm đứng lên khẽ vặn người rồi đáp :
– Công việc gì đâu mà lỡ . Hôm nay sinh nhật em, em hổng nhớ thiệt sao. Chị dặn em về để tặng bánh với qùa cho em đấy chớ. Bé Thuận nó đợi không được nên ngủ rồi. Ngủ mà còn ôm khư khư gói quà hình vẽ nó dành tặng em, con nít là vậy đó. Em vô tắm lẹ đi rồi ra đây cắt bánh. May mà chưa qua mười hai giờ đêm, vẫn còn kịp .
Mơ tắm ra thì Diễm đã dọn xong dĩa và bánh với bình hoa lên bàn. Cô đốt nến lên tắt đèn. Mơ còn đang lúng túng, bợ ngỡ thì Diễm hối thúc Mơ tới thổi nến cầu nguyện. Phần Diễm thì hát bài hát sinh nhật như thông lệ. Khi ánh đèn sáng lên trở lại lúc Diễm tặng quà và chúc Mơ sinh nhật vui vẻ. Diễm thấy mắt Mơ long lanh đầy nước, Mơ nói :
– Hồi đó giờ em không có biết vụ ăn sinh nhật. Em thấy trong phim họ chiếu em cũng ham nhưng mà … Lần đầu tiên em được ăn sinh nhật mình á. Chị làm bất ngờ quá chừng, em vui nữa, vui lắm. Hồi nãy khi chị bảo cầu điều ước. Em ước mỗi năm đều được ăn sinh nhật của mình. Mà sao chỉ được ước một điều thôi vậy chị. Phải chi hai, ba điều thì tốt quá .
Diễm cười nói với Mơ rằng chẳng cần ai biết ai hay. Cũng chẳng ai tổ chức Mơ vẫn có thể tự ăn sinh nhật của mình. Ăn hết phần bánh kem trong dĩa Diễm mở tủ lôi ra chai rượu . Diễm nói ngày vui nên uống một chút. Mơ hưởng ứng và bảo ” Hên quá hồi nãy em có mua mấy bịch khô bò, đem ra hai chị em mình ăn cho vui. Em đi lấy ly liền ”. Diễm chọn một cái CD nhạc cho vào máy và chỉnh âm thanh dìu dịu vừa nghe. Diễm rót rượu rồi cùng Mơ uống cạn. Hai chị em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong rất vui vẻ.
Khi chai rượu gần cạn thì Diễm nửa nằm, nửa ngồi trên sofa. Mơ ngồi dưới đất tựa lưng vào thành ghế trước mặt Diễm. Bất chợt Diễm nói :
– Chị thấy tính em không phải tệ . Em cũng không giống mấy đứa đua đòi. Sao em chọn nghề này chi vậy Mơ hay gia đình em cần tiền?
Mơ nhếch mép như đang cười rồi nói bằng cái giọng chua chát:
– Chị đi hỏi mười đứa làm ” đào” như em thì vẫn nghe một câu trả lời như nhau. Cha đau mẹ yếu, anh em đông, nhà hết gạo, bà ngoại đẻ . . Người ta vì lý do gì thì em không biết. Nhưng em biết không cha mẹ nào muốn con mình đi làm vợ khắp thiên hạ. Giống như má em ở quê. Má tin em ở trên này bưng bê trong quán ăn sang trọng nên lương khá. Cái lần mà em đem một số tiền lớn về mua đất. Em bảo em trúng số má em tin tuốt luốt. Má em mà biết sự thật số tiền đó từ đâu ra thì một đồng cũng không đụng tới. Người ta thường nhạo rằng đừng tin cave nói, đừng nghe xì ke than để ngầm bảo cái sự dối trá của tụi em. Nhưng sự thật không vì tiền thì đâu có ai dại gì đem cái thân mình ra cho người mua vui đâu chị. Chỉ là tiền ấy được họ dùng ra sao mà thôi.
Nhà em hồi trước ở gần biển. Ba em có chiếc thuyền đánh cá nho nhỏ gia đình khá giả, đầm ấm vui vẻ. Ba em muốn kiếm được tiền nhiều hơn nên đem nhà cửa ra thế chấp vay ngân hàng về đóng thuyền lớn. Mấy chuyến đầu lần nào về thuyền cũng khẳm. Trong một cơn giông gió bất ngờ không đoán trước được. Ba em không trở về nữa. Năm đó em mười bốn tuổi, hai đứa em kế một tám tuổi, một năm tuổi. Nhà cửa bị phát mãi để trừ số tiền thiếu. Má con đùm túm về nương nhờ nhà nội ở Hậu Giang. Cất tạm cái chòi ở trên miếng đất ông nội cho. Sinh thời ba em là con riêng của ông nội với vợ trước. Nên cùng với mấy cô chú tình cảm không được tốt. Họ chẳng những không giúp đở thương xót còn luôn ghen ghét. Họ cho là má con em làm họ mất phần ăn. Do miếng đất ông nội cho nằm gần mặt đường. Có giá hơn những miếng đất khác mà nội chia cho họ. Má em mở ra buôn bán hàng xén, tạp hóa, nước giải khát. Buổi sáng thì nấu thêm nồi bún riêu bán cho khách qua đường. Em nghĩ học để phụ má. Cuộc sống thiếu trước hụt sau. Bữa nào trời mưa phải ăn bún trừ cơm. Buổi trưa má chiên chuối chiên cho em đội lên xóm chợ bán kiếm thêm tiền.
Cách nhà em một khoảng là nhà chú Tám Hài. Gia đình ổng buôn bán gì ở trên tỉnh giàu lắm. Ổng ở đó để giữ vườn, lo hương hỏa ông bà. Nghe nói ổng từng hai, ba lần cưới vợ. Mà không biết vì sao mấy bà vợ một thời gian thì bỏ của chạy lấy người. Năm đó em mười bảy tuổi mới hành kinh được vài lần. Em bưng chuối chiên đi ngang, ổng hay kêu vào mua và mua rất nhiều. Lần nào cũng đưa bạc lớn . Em thối lại thì không lấy, biểu cho em mua bánh ăn. Đầu tiên thì xoa đầu, vỗ mông bảo giỡn chơi. Dần dà thì có lúc em ngồi gói chuối chiên ổng từ đằng sau ôm tới. Kế thì mò mẫm khua khoắng. Em sợ lắm cố tránh né cử chỉ ấy, nhưng lại không hề biết đề phòng dè chừng. Má em bận lo cái ăn cái mặc không có nhiều thời gian chú ý tới em. Em đâu có biết những hành động đó dẫn tới cái gì mà nói cho má biết.
Bữa kia em bưng xề chuối chiên đi ngang, ổng kêu em vào ổng mua hết. Xong ổng kêu em vào trong nhà ổng trả tiền cho chớ không mang ra trước cửa đưa cho em. Em thấy người ổng hôi rình mùi rượu em sợ lỡ ổng xỉn ổng ngủ luôn không trả tiền thì làm sao. Vậy là em vào thì ông chụp lấy em đè ngửa ra nhét cái áo ổng vô miệng em rồi … Mặc cho em giẫy dụa, chết điếng vì cái đau xé trời kia ổng vẫn làm cho bằng được. Khi em tỉnh dậy thấy ông đang nằm ngáy như trâu bên cạnh. Em cố lê lết về nhà. Tới đầu ngõ thì em ngã qụy xuống. Nào đã hết đâu khắp người em đều là vết cắn xé của ổng. Khiến em phải nằm viện hết ba ngày trời.
Chuyện dở lỡ ra ổng bị công an xã bắt đi. Xưa giờ ông có điên miếng nào đâu. Vậy mà chẳng biết nhà ổng chạy chọt cách gì mà ổng có cái giấy chứng nhận tâm thần.Thêm vào nhà ông thuê luật sư gì đó. Kết cuộc ông bị một năm tù và đền bồi tiền thuốc men thiệt hại cho em. Gia đình ổng bán luôn căn nhà dọn hết đồ ra tỉnh coi như hết chuyện. Còn phần em chẳng những không thể đi bán chuối chiên như trước mà còn không dám ló mặt ra khỏi nhà. Đầu trên, xóm dưới bàn ra tán vào chuyện con Mơ bị ông Tám Hài hãm. Những người ghé nhà em ăn bún riêu uống nước mía phần đông là vì hiếu kỳ. Họ nhìn em như thể sinh vật lạ. Vài ba người đàn ông xì xào to nhỏ thậm chí cười cợt khi thấy bóng dáng em. Dù em không nghe được họ nói cái gì em vẫn biết họ đang nói những thứ trây trét về mình. Miệng thiên hạ làm sao mà mình bịt hết được. Má sợ em buồn nên dẹp tiệm không bán nữa ra chạy chợ. Khi thì bán rau củ lúc chuyển sang trái cây cá mắm. Đắp đổi qua ngày.
Một bà ở xóm chợ thương xót cảnh nhà em. Giới thiệu em đi giúp việc cho một người họ hàng xa ở chợ vải Soái Kình Lâm trên Sài Gòn. Coi như là kiếm tiền phụ má và tránh mặt một thời gian cho dư luận lắng xuống. Công việc của em là dọn dẹp nhà cửa nấu ăn cho ông bà chủ cùng hai đứa con. Ông chủ người ba tàu còn bà chủ người Việt. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp yên ổn. Nhưng chừng được nửa năm thì tuồng cũ lại tái hiện. Những lúc bà chủ vắng nhà em đi tắm thì ông chủ lén rình. Em biết nhưng em không dám nói với bà chủ sợ bị đuổi việc. Một bữa trưa ổng về xách cơm ra cho bà chủ như thường lệ. Ổng lôi em vào phòng dí vô mặt em một khâu vàng rồi đè em xuống. Không giống như hồi xưa không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Em biết rõ ổng muốn làm gì em. Nhưng lần này thì em không giẫy dụa, cũng không la hét cầu cứu. Dù chẳng có ai bịt họng em hết. Em chỉ cố cầm chặt khâu vàng trong tay mình bởi em biết cái khâu vàng đó là tất cả đối với gia đình em. Bởi em nhớ hai tuần trước thằng Tùng em trai em vì muốn kiếm thêm tiền phụ má nên đi bắt cua và bị rắn cắn. Dù đó chỉ là loại rắn hiền không có độc nhưng cũng đủ hành nó sốt mất ngày trời. Em biết bốn giờ sáng trong khi mọi người yên giấc. Mặc kệ trời mưa hay gió lạnh má em cùng bé út phải đi ra chợ đón rau ngồi bó lại để bán. Em biết cái nhà của em nó có thể bay nóc vào mùa mưa giông sắp tới.
Giây phút ấy cũng qua dù em tưởng nó dài như hàng chục năm trời . Ông chủ em loay hoay tìm kiếm gì đó phía dưới. Chợt ổng đá vào đít em một cái bộp. Miệng lầm bầm ” mất mẹ từ đời nào rồi ”. Quẳng cho viên thuốc biểu uống vô đi rồi kéo quần lên đi thẳng lên lầu. Những chuyện đó tái diễn trong suốt cả năm trời. Khi vui ổng cho em một mớ giấy bạc. Khi không vui thì cứ thế mà banh chân ra. Một bữa ổng mò đang hì hục thì bà chủ đứng lù lù sau lưng. Em bị xáng cho mấy bạt tay rồi bị đuổi việc liền sau đó, lý do ăn cắp tiền. Với cái tội danh đó thì ai mà dám thuê mướn hay giới thiệu công việc cho em. Em xách gói lê la trên đường cả hai ngày trời, thấy cái quán cơm tấm treo bảng cần người làm thì xin vào. Ngày được hai bữa cơm, cuối tháng được chút đỉnh tiền. Sáng quần quật bưng bê chiều rửa chén dọn dẹp, tối lặt rau cải, khuya thức nướng thịt.
Vài tháng trôi qua một hôm có bà khách đeo vòng vàng đầy tay trang điểm kỷ lưỡng thường hay ghé ăn. Bữa đó nhân lúc ít khách bà kêu em lại hỏi chuyện quê ở đâu. Lương tháng được bao nhiêu. Sau đó kêu em nghĩ về giúp việc cho bà với mức lương cao hơn nhưng ít vất vả hơn. Hứa cho em về thăm nhà bất cứ khi nào em muốn. Vậy là em theo và gọi bà ta bằng má Phụng. Bà ta làm má mì cho một nhà hàng lớn ở Quận 1. Nhưng bà ta không hề gạt gẫm hay vụ lợi gì em. Bà ta bảo hồi xưa bà ở quê lên Sài Gòn tìm việc làm rồi bị người ta gạt đem đi bán. Có lẽ thấy em cũng quê nên bà thương. Bổn phận em ngày nấu hai bữa cơm, dọn dẹp nhà giặt giũ quần áo. Má Phụng tốt lắm ngoài tiền lương hay cho em thêm tiền mua quà bánh những lúc em về quê.
Lúc đó ông nội em mất được khoảng gần một năm. Hồi ông nội còn sống bà nội nhỏ và cô chú còn e ngại. Ông mất rồi họ kiếm chuyện đuổi má em đi chỗ khác để lấy lại miếng đất nội cho. Họ lật lọng bảo nội cho ở nhờ, ở tạm chớ không cho luôn. Đàm tiếu rằng má em đi lại với ông này, ông kia. Ra làng xã thì má em thua vì hồi ông nội cho bằng miệng chớ đâu có miếng giấy lận lưng nào. Gia đình em thật sự cũng không muốn ở nơi đó vì những chuyện cũ. Nhưng bất tử thì dọn đi đâu nên cả nhà dọn về ngoại bên Bến Tre. Bên ngoại em giàu tình thương nhưng nghèo quá. Cái nhà xiêu vẹo nhỏ xíu chứa cả chục người. Má là con gái lớn nên nhà còn cậu dì. Họ cũng làm thuê làm mướn cực khổ lòng nào mình ăn bám họ. Nhưng má em muốn mua bán hay nuôi gà vịt cũng phải có vốn mới được. Em mới nói với má Phụng là em muốn đi làm giống mấy chị ” đào ” hay ghé nhà má. Lúc đầu má Phụng không chịu, má la em. Má nói bước vô cái nghề đó rồi rất khó bước ra và cay đắng tủi nhục lắm. Không phải lộng lẫy như vẻ bên ngoài đâu. Em năn nỉ khóc lóc kể chuyện nhà đang cần tiền gấp má mới chịu.
Má không cho em rửa chén nấu cơm nữa mà dẫn em đi làm tóc. Mua cho cả lố kem kêu em thoa trét lên. Tập cho em uống rượu uống bia, cho em coi phim cấp ba. Dạy em nói chuyện, dạy cho em cách phục vụ sao cho đàn ông thích. Ngay cả rên cũng phải học. Cuối cùng đặt em tên Ngọc Trầm. Không phải trầm hương hay ngọc ngà cao quý đâu chị mà là trầm luân á. Xong xuôi má dẫn em theo, chuyện gì nhất nhất cũng nghe theo má. Má biểu đi với ai, đi bao nhiêu ngày thì em cứ theo đó mà đi. Chắc do má giỏi bắt khách nên lúc nào cũng có khách yêu cầu em. Dĩ nhiên em kiếm được nhiều tiền so với hồi xưa. Nhưng lúc đó em mới hiểu những cay đắng mà má nói hồi trước. Em không chỉ là một con cave hay một con điếm như người ta thường nói mà em không còn được quyền làm người.
Em là thứ mà họ có thể biếu tặng, chia chác, sang tay nhau. Đừng nói chuyện họ già trẻ, sạch dơ, tây tàu em vẫn phải chấp nhận. Họ muốn làm cái trò gì trên người em hay muốn em làm gì. Em cũng phải đồng ý. So với ông Tám Hài và ông chủ ngày cũ thì nó còn ghê tởm hơn. Nhờ chịu ngửa nghiêng ngụp lặn. Em có đủ tiền mua cho má em miếng vườn với mảnh ruộng để sinh sống. Em còn mua được miếng đất nhỏ ngoài xóm chợ. Em tính để sau này dùng mua bán sinh sống. Người ta chân dài hay sắc nước hương trời còn mong có ai đó giàu có ” vớt ” lên. Bình thường bậc trung như em hết đát coi như là bị dạt ra đường liền.
Tự nhiên một đêm đi làm về má Phụng kêu đau cuống họng tưởng là không có gì, ỷ y cho qua. Tới khi đau hơn vào viện khám mới biết bị ung thư. Chạy chữa liền mà không kịp chưa đầy một tháng sau má mất. Nhà hàng sau đó đóng cửa dẹp tiệm vì trúng chiến dịch càn quét mại dâm. ”Đào” bị hốt hết đưa đi cải tạo phục hồi nhân phẩm. Em hôm đó về quê thăm nhà nên may mắn không có bị dính không đợt càn quét ấy. Em chuyển về quận này làm. Sau bao năm em cũng đủ nanh đủ vuốt rồi. Thêm vào em có khách quen của em. Nên em không làm cố định một nơi. Nay ghé quán này mai ghé quán kia. Ngồi bàn uống bia hát hò với khách lấy tiền bo. Được giá thì đi không được thì thôi. Em ráng cày vài năm nữa kiếm đủ tiền cất nhà và làm vốn buôn bán thì em giải nghệ về quê. Tính thì vậy mà được không thì chưa biết nữa chị ơi.
Diễm vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của Mơ mà không hề chen ngang. Cô thở dài đưa bàn tay vỗ nhẹ lên vai Mơ như chia sẻ an ủi. Mắt long lanh nước vì thương cảm. Nhìn thấy như vậy Mơ giả lả vừa cười vừa nói :
– Trời đất , sao tự nhiên em đi kể mấy chuyện đó chi vầy nè. Nó qua rồi chị ơi, em có khổ có buồn gì đâu mà chị khóc. Trời .. trời người ta nói sang như đ. chị hổng nghe hả. Sang là chuyện nhỏ. Đằng này vừa được ôm trai, vừa được tiền vừa được sướng. Ở ngoài đường mình đâu có ôm họ được đâu, nhờ vô đó mới ôm được. Ăn toàn đồ ngon ngủ khách sạn nhiều hơn ở nhà . Đi Đà Lạt, Nha Trang như cơm bữa .
Giống như một thân cây cố gồng lên chợt bị gẫy ngang. Mơ bỏ ly rượu xuống nền nhà ôm lấy mặt oà lên khóc nức nở:
– Nhiều lúc em coi phim em thấy người ta hay ăn này nọ dưới ánh nến. Tặng hoa rồi họ hun nhau, ôm nhau ngủ với nhau. Sau đó có khổ sở này nọ nhưng cuối cùng họ cũng được bên nhau. Trong phim xạo thôi phải không chị? Đây là lần đầu tiên em được biết cái gì gọi sinh nhật . Nhưng mà người tặng hoa quà đó lại là chị. Phải là một người đàn ông thì hay biết mấy. Em không nhớ em ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông . Vậy mà em không biết cái mùi làm con đàn bà nó ra làm sao. Em chỉ biết ôm banh của thiên hạ đá em chỉ biết cởi đồ và cởi đồ huu … huu… em …. Bữa em đi với thằng khách này em đã nói tới chiều nay là xong . Vậy mà lúc vào gần tới Sài Gòn nó còn để cho thằng bạn nó trấn em một trận trong xe nên em mới về trễ. Họ phải xài cho hết đồng tiền họ bỏ ra mới được. Em huu…huu
Diễm vẫn xoa nhẹ trên vai Mơ và biểu ” khóc đi em, khóc cho nó nhẹ lòng cho nó hết buồn ”. Hồi lâu sau tiếng khóc Mơ nhỏ dần và ngừng hẳn. Diễm xoay xoay ly rượu trên tay cô nói với Mơ nhưng như tựa thể nói với chính mình:
– Không phải tự nhiên chị nhớ và tổ chức sinh nhật cho em đâu. Chị chẳng tốt lành tới như vậy, chị mượn cái cớ ấy thôi . Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chị. Chị sợ phải ở một mình vào ngày này . Chị sợ chị chịu không nổi niềm đau trong trái tim mình. Làm một con đàn bà đúng nghĩa cũng không vui sướng gì đâu em. Đành rằng bị giày vò chà đạp không dễ chịu gì. Nhưng khi em phải hận một người mà em từng yêu hơn chính bản thân mạng sống của em. Em phải quên dù rằng em vẫn nhớ hằng ngày. Em bắt buộc phải từ bỏ cái em không thể thiếu trong đời này thì em sẽ hiểu cái gì gọi đau đớn của tình ái . Nó thống khổ không thua đau thể xác thậm chí còn hơn nữa ….
Diễm ngưng ngang vì nghe tiếng thở đều đều từ Mơ. Diễm đưa mắt nhìn thì thấy Mơ vẫn ngồi dưới nền nhà nhưng đầu thì dựa vào phần hông của Diễm và ngủ ngon lành. Trong khi tiếng nấc nhỏ thỉnh thoảng vẫn vang lên. Diễm đưa tay với lấy cái gối vuông nhỏ gần đấy kê vào đầu Mơ để Mơ không mỏi cổ. Diễm ngước cổ uống ực hết ly rượu rồi nằm vật ra sofa. Mắt Diễm nhìn chòng chọc lên trần nhà màu trắng như muốn kiếm thứ gì đó .——
Dạo này Diễm thấy Mơ có nhiều cử chỉ rất kỳ lạ thậm chí là trái ngược hồi xưa. Lúc trước không khi nào Mơ hỏi hay nói đến chuyện tình cảm cá nhân của Diễm. Chính xác hơn Mơ có biết gì đâu mà hỏi. Diễm chưa bao giờ kể với Mơ những chuyện mà Diễm cho là thuộc dạng riêng tư. Vậy mà gần đây nhiều lần Mơ hay hỏi ”Chị còn thương chồng cũ hông chị ba ? ”. Đôi lần Mơ nói xa xôi theo cái kiểu có nhiều người thấy vậy mà không phải vậy. Hoặc bóng gió rằng:” Nhiều cái chính mắt thấy chính tai nghe mà vẫn không phải là sự thật ”. Có khi Mơ lại nói: ”Không ai thương con của mình bằng chính cha ruột của nó hết. Em mồ côi cha em biết, buồn lắm, khổ lắm ”. Tới chừng Diễm làm mặt giận, la rầy Mơ ” đừng có nhiều chuyện ” Mơ mới thôi . Không nói cái những cái đó nữa .
Xế trưa Diễm mới vừa trong phòng họp bước ra thì điện thoại cầm tay reo vang. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái. Cô ta nói ở gần nhà Diễm. Hồi nãy nghe nói bếp nhà Diễm bị xì gas xém cháy nhà. Cô ta có lòng tốt gọi điện thoại hỏi thăm coi Diễm và người nhà có bị gì không? Nghe cái tin kiểu xét đánh đó Diễm lật đật gọi điện thoại về nhà liền coi thực hư thế nào. Nhưng điện thoại bàn và điện thoại cầm tay của Mơ đều không liên lạc được. Diễm hốt hoảng xách xe chạy như bay về nhà.
Nhưng về tới cửa nhà thì Diễm thấy mọi chuyện vẫn như bình thường không có gì lạ. Diễm thầm nghĩ ai mà quởn ghê nơi . Ăn no không gì làm đi dựng chuyện hù dọa người khác. Diễm định lên tiếng gọi Mơ nhưng lại thôi vì tiếng nhạc phát ầm ầm từ phòng khách. Đó giờ có bao giờ Mơ mở nhạc kiểu này đâu. Vừa mở cửa phòng khách Diễm ngạc nhiên khi thấy một đôi giày đàn ông trên kệ đựng giày. Diễm khẽ nhíu mày. Lẽ nào Mơ dám dẫn ” khách ” của mình về nhà Mơ biết tính Diễm mà. Sao đôi giày này trông quen quen … . Rồi như một thứ linh tính mách bảo Diễm đi từng bước nhè nhẹ hướng về phòng Mơ. Chưa tới nơi Diễm cũng biết trong căn phòng ấy đang diễn ra cái gì bởi những âm thanh vang vọng ra. Diễm khẽ mím môi xô mạnh cánh cửa đang khép hờ ra. Diễm gần như là không dám tin vào mắt mình. Trước mặt Diễm, Mơ và Dũng đang quấn chặt nhau trong cơn khát tình.
Chiếc túi xách trên tay rơi xuống nền nhà. Diễm cũng qụy xuống vì tức giận. Diễm lắp bắp nói không thành tiếng:
– Hai người … hai người ….
Trong khi Dũng hốt hoảng quơ quào quần áo thì Mơ vẫn trần như nhộng nằm đó. Dũng chống chế nói :
– Cô ta … cô ta gài bẫy anh . Cô ta dụ dỗ anh .. Cô ta …Anh không biết tại sao , tại sao như vậy nữa …
Mơ nhếch mép cười rồi nói bằng giọng tỉnh khô :
– Thôi đi anh ơi. Hồi nãy thằng nào bảo em ngon, em giỏi. Anh sẽ bỏ mụ ấy cưới em. Hì hục cả chục lần. Giờ nói bị gài, hồi nữa dám nói bị tui tuội quần hiếp dâm lắm à. Dám chơi mà không dám nhận. Hèn … Thử cho biết ra sao vậy thôi chớ chả thèm. Khối thằng khác làm giỏi hơn.
Trong khi Dũng định nói thêm gì đó nữa thì Diễm đã ôm lấy đầu phẫn uất hét lên :
– Đi ra khỏi nhà tôi mau lên. Đồ xấu xa trơ trẻn. Tôi không muốn thấy mặt anh thêm một lần nữa … đi .. đi ngay cho tôi.
Khi cái bóng cửa Dũng vừa khuất sau cánh cửa phòng khách. Diễm đứng lên nhìn thẳng vào mặt Mơ. Bằng nét mặt thất vọng, cô nói :
– Xéo cho khuất mắt tôi.Tôi nhìn lầm cô. Cô … chẳng những là một cô đ. mà còn là một con đ. vô ơn.
Diễm lắc đầu thiểu nảo buồn bã đi lên hướng cầu thang dẫn về phòng mình. Đóng sầm cánh cửa lại Diễm ngã lăn ra giường. Bật khóc …—-Mơ dọn khỏi nhà Diễm ngay hôm đó. Buổi chiều khi Diễm đi rước con về thì thấy một khoảng tiền bằng một tháng tiền nhà được bỏ trong bao thư và để trên bàn. Ngoài ra không có một lời từ giã, cám ơn hay giải thích gì cả. Mẹ con Diễm trở về nếp sống như cũ. Diễm cũng chia tay hẳn với Dũng. Thỉnh thoảng đi ngang phòng Mơ, Diễm lại thấy buồn buồn. Nhớ cái dáng lăng xăng hay cười hay nói. Đôi ba lần cũng tự hỏi không biết Mơ bây giờ ra sao.
Ba tháng sau, một buổi tối trong lúc Diễ́m đang ngồi dạy con học vài chữ cái tiếng anh vỡ lòng. Chuông điện thoại của Diễm reo không ngừng. Màn hình nhấp nháp hiện lên số máy của Mơ. Diễm đắn đo một phút rồi cũng bấm phím nghe. Khi Diễm vừa mới cất tiếng ”alo ”. Bên kia đầu dây giọng nói của một cô gái lạ mang đầy nét hoảng loạn.
– Chị ơi, chị là chị ba của Ngọc Trầm phải không? Nó bị té cầu thang nặng lắm. Tụi em đưa nó vô bệnh viện cấp cứu rồi. Nhưng bác sĩ bảo cần phải có người nhà. Em thấy trong danh bạ điện thoại để tên là ” Chị Ba ” em đoán chị là chị của nó nên gọi cho chị? Em đang ở trong bệnh viện A. Chị vào liền được không chị ơi. Mấy đứa em không biết phải làm sao hết …
Sau khi nhờ bác hàng xóm trông chừng bé Thuận dùm mình trong chốc lát. Vì má Diễm đang trên đường đi qua. Diễm thay vội cái áo, mở tủ lấy ít tiền vớ lấy cái giỏ, cấp tốc chạy xe đến bệnh viện. Khi Diễm tới thì cũng là lúc bác sĩ bảo Mơ có thể bị chấn thương não rất nặng. Chuyển lên bệnh viện B sẽ tốt hơn. Bởi đó là bệnh viện lớn chuyên ngành. Trong lúc bối rối Diễm chợt nhớ ra Tuấn chồng cũ của mình có người bạn rất thân làm bác sĩ chuyên khoa bên ấy. Diễm vội vã lấy điện thoại gọi cho Tuấn.
Khi xe chuyển Mơ tới bệnh viện B. Chừng mười phút sau Tuấn và bạn cũng vào đến. Sau khi xem xét này nọ, Bác sĩ Lâm bạn Tuấn cho biết sáng mai sẽ hội chuẩn và có thể phải mổ. Còn phải theo dõi tình trạng của Mơ mới quyết định được. Về mặt người nhà, Diễm cũng gọi cho má Mơ theo số điện thoại Mơ cho ngày trước. Hiện má Mơ đang trên đường lên Sài Gòn. Diễm kêu mấy cô bạn của Mơ về nghĩ ngơi để Diễm trông coi Mơ cho. Sáng mai hãy vào, bây giờ đứng lóng ngóng cũng không được gì. Sắp xếp đâu vào đó thì trời cũng quá nửa đêm. Diễm bước ra khu công viên của bệnh viện hít thở chút không khí trong lành. Trấn tĩnh mình sau những việc vừa rồi. Trong đầu Diễm những câu hỏi và nghi vấn dâng lên không dứt Diễm cố sắp xếp chúng lại thành trình tự. Đầu tiên là lý do Mơ té cầu thang. Cô gái gọi điện thoại cho Diễm khi nãy kể :
– Hồi đó giờ nó ngồi bàn ít khi nào uống bia rượu lắm. Dù nó mạnh đô ít khi say. Hổng biết vụ gì mà dạo gần đây hễ vào bàn thì nó cứ bưng bia mà nốc cạn. Ai hỏi lý do cũng không nói, lầm lầm lì lì không cười nói như lúc trước. Hồi hôm chắc là tại ngồi hai bàn liên tục nên nó say. Đi đứng không cẩn thận bị trượt chân té lăn xuống cầu thang. Nhưng cũng không thấy bị gì nặng hết. Dìu nó lên phòng đào nằm được chừng hai chục phút nó kêu nhức đầu. Em lấy viên thuốc nhức đầu với ly nước lại định kêu nó uống. Ai dè nó mới uống có một ngụm thì sặc ra máu. Lỗ mũi, lỗ tai cũng ra máu luôn. Tụi em sợ quá kêu xe đưa nó vô đây, nghe bác sĩ bảo chấn sọ nảo. Em sợ quá nên gọi cho chị .
Khi Diễm vào Mơ còn tỉnh chớ chưa hôn mê như bây giờ. Không biết do chấn thương khiến tâm trí hoảng loạn hay tại chất men còn chưa tan hết trong người của Mơ. Chỉ biết Mơ nắm tay Diễm và nói đi nói nói lại một câu:
– Chị nói đúng em là một con đ . Nhưng mà em không có vô ơn ….
Cuối cùng là trong mấy cô bạn của Mơ , có một cô giọng nói rất quen. Diễm nhớ là đã nghe qua nhưng không nhớ ở đâu. Nhất là cái âm sắc vùng miền khiến Diễm càng khẳng định mình không đoán sai. Bây giờ thì Diễm nhớ ra rồi. Chính là cô gái gọi điện thoại hồi trước hỏi thăm vụ nhà bị xì gas. Khi Diễm đang thừ người ngồi trên băng đá thì Tuấn xuất hiện. Trên tay anh là ly cà phê là một hộp cháo nóng. Anh kêu Diễm ăn lót dạ. Anh kêu Diễm ngày mai để anh đưa đón con cho. Diễm xin nghĩ một ngày và nghĩ cho lợi sức. Diễm im lặng không tỏ vẻ đồng ý hay phản đối, chợt Diễm nói :
– Em thực sự không có biết câu nói của mình nó tác động lên Mơ nhiều thế. Em cũng con người, con người thì tránh sao khỏi lúc giận quá mất khôn hay lỡ lời. Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ thấy tổn thương khi bị dối lừa. Nhưng em thật không ngờ ra tới nông nổi này. Em thiệt tình không có ác ý cũng không cố tình.
Tuấn đan hai bàn tay vào nhau như đang đắn đo một chuyện gì quan trọng rồi lên tiếng :
– Đúng ra anh không nên nói ra chuyện này. Mơ đã dặn anh giá nào cũng không được nói. Quan trọng hơn là khi anh nói ra xem như đánh mất luôn cơ hội cuối cùng hàn gắn chuyện chúng mình. Nhưng anh quyết định vẫn nói, ra sao thì ra. Anh biết em không còn tin anh nữa nhưng lần này anh xin em tin anh một lần. Em biết anh yêu thương nhất là bé Thuận. Anh có thể lấy tính mạng hai cha con anh ra mà thề với em những gì anh nói là sự thật.
Theo tòa xử anh được đến thăm con vào dịp cuối tuần. Nhưng lần nào anh đến đều cũng có Dũng ở đấy. Dĩ nhiên anh không thích đều đó chút nào. Em thừa biết anh đồng ý li dị vì sợ nếu không làm thế em sẽ dẫn con rời khỏi Việt Nam. Đối với anh một tuần gặp con một lần không làm sao mà đủ. Từ khi Mơ đến ở nhà em, anh nhiều lần lén đến thăm và vui đùa cùng con vào buổi trưa. Mơ chính là người giúp anh giữ bí mật điều này. Anh rất cảm kích cô ấy và coi cô ấy như cô em gái. Chính vì vậy khi Mơ hỏi về lý do li dị anh đều nói hết ra không che giấu chút gì. Chuyện không dừng ở đó, Mơ muốn biết mặt Lan. Anh hỏi lý do Mơ không nói. Chìu lòng Mơ anh về lấy một tấm ảnh trong hồ sơ ngày xưa Lan tới làm ở công ty đưa cho Mơ. Khi thấy Lan rồi Mơ mới chịu nói ra nguyên do .Trước khi về ở chung với em trong một lần Mơ đi ”tua” với khách ở Vũng Tàu. Mơ gặp một người đàn ông và một cô gái đôi co với nhau. Dẫn đến xô xát ở phòng ăn chung của một khách sạn. Khi tới nhà em ở Mơ mới biết người đàn ông ấy chính là Dũng đang là bạn trai hiện tại của em. Anh không biết Mơ nghe họ nói gì lúc xô xát chỉ biết là Mơ hồ nghi một cái gì đó. Mọi chuyện càng lạ hơn khi cô gái cãi nhau với Dũng chính là Lan người trong tấm ảnh mà anh đem đến. Trong khi hai người họ vốn không hề biết nhau. Sau nhiều lần kín đáo dò xét thái độ của Dũng. Mơ càng khẳng định nghi ngờ của mình là đúng. Mơ bảo có một lần chính bé Thuận méc với Mơ, Dũng xô ngã bé và chưởi là ”đồ con hoang” . Trong khi trước mặt mọi người luôn rất tỏ vẻ yêu thương. Vậy là anh và Mơ tìm mọi cách để kiếm ra Lan. Ban đầu Lan chối và không nhìn nhận. Nhưng khi Mơ nhờ những người bạn giang hồ giải nghệ của mình hù dọa Lan mới nói ra sự thật. Bản tính Lan đua đòi. Ngay từ thời còn sinh viên cô đã là ”rau sạch ” cho những gã đàn ông lắm tiền. Dũng là một trong số đó. Dũng sắp xếp tất cả mọi chuyện. Từ việc kêu Lan đến xin việc đến chuyện cho thuốc vào ly bia của anh để phát sinh chuyện nam nữ. Những giấy tờ Lan đưa cho em đều là thật hết. Lan từng tự tử, từng phá thai đều là thật. Nhưng người khiến Lan làm việc đó chính là Dũng. Lan đem lòng yêu Dũng mặc dù Dũng chỉ coi cô như chuyện qua đường sòng phẳng. Chính vì yêu nên Lan dốc hết sức để giúp Dũng. Nhưng cuối cùng Dũng rũ bỏ Lan khi có được một cô nhân tình khác xinh đẹp hơn. Ức lòng Lan mới tìm tới Dũng rồi tranh cãi xảy ra xô xát mà Mơ tình cờ thấy.Nếu Dũng làm tất cả những chuyện đó vì si tình và yêu thương em. Mơ và anh xem như chưa từng biết chuyện Dũng và Lan. Tại anh không cẩn thận đánh mất hạnh phúc thì anh chịu. Dù không cam lòng nhưng em và con hạnh phúc vui vẻ thì anh thế nào cũng được .
Nhưng vấn đề ở đây là Dũng không thật lòng yêu em như đã nói. Mục đích của Dũng là trả đũa chuyện ngày xưa. Dũng hận em vì em đã từ hôn khiến Dũng bẽ mặt. Càng hận hơn khi em lấy kẻ kém Dũng về nhiều mặt. Dũng muốn tạo dựng hình tượng tốt cho em yêu thương Dũng. Sau đó có được em một cách hợp pháp bằng một đám cưới và rồi rũ bỏ em hoặc đối xử tệ bạc với em. Cái quan trọng là khiến anh và em không thể nào tái hợp.Nghe xong câu chuyện anh đã muốn tìm đến em nói nói rõ thực hư. Cũng như kêu Lan ra đối chứng. Dù biết rằng lời nói từ một hướng của Lan em chưa hẳn đã tin . Nhưng chỉ một ngày sau đó Lan đã trả phòng trọ và đi đâu mất. Anh đoán cô ấy không dám làm hỏng chuyện của Dũng. Theo lời cô ấy kể Dũng nắm giữ vài hình ảnh riêng tư của cô ấy trong thời còn mặn nồng bên nhau. Lần trước khi cô ta tìm đến Dũng ở khách sạn mà Mơ gặp. Dũng đã đe đọa nếu cô ta còn làm phiền thì sẽ phát tán chúng ở quê của Lan. Cho Lan và người nhà phải xấu hổ.Vì lẽ đó Mơ ngăn anh lại khi nghe anh có ý định nói với em. Mơ nói em sẽ không tin và nghĩ anh vì muốn níu kéo nên dựng chuyện bôi nhọ Dũng. Như thế mọi chuyện càng tệ hại, Mơ bảo Mơ có cách. Sau đó không lâu khi đến thăm con không thấy Mơ ở nhà em. Anh gọi điện thoại cho Mơ và biết lý do tại sao. Tuy anh ghét Dũng nhưng anh tuyệt đối không bất chấp thủ đoạn như anh ấy. Càng không bóp mép sự thật để mua lòng em. Tuy anh không biết Mơ dùng cách gì để Dũng và cô phát sinh chuyện nam nữ . Nhưng anh biết từ trước đến giờ Dũng không hề có chút gì yêu thích Mơ. Dù là về chuyện nam nữ trăng gió. Ngoài một lần em bắt gặp tại trận thì họ không hề có lần nào khác. Cũng không gian díu cả chục lần như Mơ đã nói. Tất cả là do Mơ cố ý để cho em tức giận mà chia tay hẳn với Dũng. Cũng như chuyện em tình cờ về bắt gặp tại trận là do Mơ sắp xếp hết. Tất cả câu chuyện là như vậy.
Diễm thở hắt ra khi nghe hết câu chuyện. Diễm nói bằng giọng nghèn nghẹn u uất :
– Tại em hết, phải chi em nói thật thì hôm nay Mơ không phải ra nông nổi này. Em đúng là không có ý tha thứ cho anh cũng như tái hợp lại với anh. Em hận anh nhưng cái hận ấy cũng bằng cái thương trong lòng em. Em chưa bao giờ yêu Dũng ngày xưa và hôm nay đều y như thế. Nếu không em đã nhận lời lấy anh ta chứ không phải vịn vào cái cớ bé Thuận còn nhỏ. Em nhận lời xem anh là bạn trai chỉ vì muốn anh phải đau khổ như em từng đau khổ. Muốn anh dằn vặt hối hận vì sự bội phản của mình. Em với anh ta là hai thế giới không thể dung hòa. Chính vì em biết tính Dũng không tốt rất nhỏ nhen nên em mới không nhận lời anh ta ngày xưa. Chỉ có điều em thật sự không ngờ con người ấy lại sâu độc tới mức đó . Em thiệt là ngu ngốc , không nhận ra được mục đích của Dũng khi tiếp cận mình. Hắn phá nát gia đình em, em sẽ không để cho hắn yên đâu. Còn chuyện của Mơ và Dũng em không giận Mơ, càng không ghen hờn. Em tức giận vì chuyện đó chạm vào vết thương lòng ngày cũ của em. Nên em mới nói những lời đó với Mơ.
Em không cần biết nhưng gì anh nói thật hay giả. Tin hay không vào lúc này là chuyện không quan trọng. Chỉ cần biết Mơ vì muốn mình trở về với nhau mà làm và chịu nhiều thứ như vậy. Em không muốn truy cứu nữa. Đúng là anh có lỗi nhưng thời gian qua anh chịu buồn phiền không ít như vậy cũng đủ rồi. Thôi cho nó qua luôn đi anh mình xếp nó vào dĩ vãng đi. Do em quen thói cố chấp luôn tỏ ra mạnh mẽ bất cần nên khiến sự việc ra tới nỗi này. Quan trọng bây giờ là tính mạng của Mơ. Em không biết cô ấy có qua khỏi không. Nhỡ như có bề gì em cả đời sẽ không được yên. Cứ cho là em nghĩ cô ấy với Dũng có này nọ. Em giận em kêu cô ấy dọn đi chỗ khác là được. Việc chi mà em phải nặng lời với cô ấy tới như vậy. Em biết cô ấy luôn xem em như chị của mình. Chỉ là em chưa bao giờ xem cô ấy là em mình cả. Em cho cô ấy ở chung tại em thấy bé Thuận nó quyến luyến cô ấy. Em cũng có người bầu bạn cho đỡ buồn. Xét cho cùng em vì em mà thôi. Bây giờ thì em biết tại sao cô ấy cứ nói ” em không có vô ơn ” . Cô ấy nói đúng cô ấy không có vô ơn, người vô ơn là em, là em …
Không dằn được cơn xúc động đang dâng lên Diễm bỏ ngang câu nói. Tuấn đưa tay ôm vỗ nhè nhẹ vào bờ vai gầy của Diễm như chia sẻ nỗi niềm. Diễm xoay người qua tựa vào vai Tuấn, oà khóc nức nở .——–
Hai năm sau
Dạo này mấy chị em tiểu thương ở chợ Hạnh Thông Tây – Gò Vấp . Giới thiệu với nhau một tiệm uốn tóc mới mở.Nằm cách chợ một đoạn trong con hẻm khá lớn. Từ đầu đường đi chừng trăm mét sẽ thấy ngay một căn nhà trệt, hai lầu mới được xây dựng không lâu. Hai tầng trên để ở, tầng dưới dùng để mở tiệm. Phía trước cửa rào có hàng Hoàng Anh . Ngay dưới cổng rào ấy treo một tấm bảng:
Tiệm uốn tóc Út Mơ,
Nhận trang điểm cô dâu, chăm sóc da và vẽ móng.
Giá bình dân .
Nhiều người tò mò hỏi cái tiệm đó có chi đặc biệt, mấy chị ấy bảo:
– Con nhỏ chủ tiệm còn trẻ, chưa quá ba mươi tuổi. Nó làm tóc, trang điểm đẹp mà giá cả bình dân. Nghe đâu cũng mới ra nghề gần đây nhưng chắc tại có hoa tay. Nó ở với chị gái và anh rễ. Anh chị ấy nhìn rất trí thức, quý phái. Vậy mà nhỏ em tính tình vui vẻ, hịch hạc như dân quê vậy đó. Nó nói chuyện nhiều cái tiếu lâm nghe cười muốn chết luôn. Tui là tui khoái nó gội đầu, nhẹ nhàng mát tay. Nhiều lúc nó nổi hứng hát vài câu vọng cổ nghe cũng vui vui. Mấy chị tiểu thương ở đây bà nào mà không biết tiệm nó. Hồi trước gia đình họ ở đâu không biết. Mới dọn về đây chừng hai năm thôi .
Cuối tuần khách ra vào tiệm đông hơn thường lệ. Xế chiều mát mát Diễm ngồi đong đưa trên cái xích đu trước sân dưới giàn bông. Có tiếng chuông điện thoại reo Diễm bật máy lên nghe. Bên kia đầu dây là Tuấn chồng Diễm. Không biết Tuấn nói gì mà Diễm vừa nghe vừa cười cười. Phía trong nhà mấy bà khách vừa ngồi làm đẹp vừa buôn chuyện trên trời dưới đất. Họ nói chuyện gì Diễm không nghe rõ nhưng vừa cúp điện thoại Diễm nghe cái giọng Mơ rổn rảng như thường lệ, Mơ nói :
– Ừ .. ừ cục vàng, cục ngọc của anh rễ em đấy. Chưa thấy ông nào thương vợ như ổng. Hồi chị Ba mới cấn bầu đứa thứ hai này đó. Nửa đêm khơi khơi nói thèm sủi cảo của mấy cha ba tàu ngoài Chợ Lớn. Chị nói vậy thôi cái ảnh xách xe chạy te te đi mua về liền. May là đòi ăn sủi cảo chớ đòi ăn bánh tét lá cẩm, nhân mỡ. Chắc phải đi máy bay về Cần thơ mua cho chỉ quá. Còn cỡ hai tháng nữa chỉ mới sinh vậy mà ngày nào đi làm anh cũng gọi điện thoại cả chục lần mới yên tâm . Chuyện đâu mà nói hoài vậy trời. Mùi mẫn còn hơn Minh Vương, Lệ Thủy trong mấy tuồng cải lương nữa ….
Diễm không nhịn được cười trước cái cách nói của Mơ. Dù Diễm đã nghe cái kiểu nói ấy không biết bao lần. Diễm nói với vào:
– Thôi lo làm dùm đi dì út, nhanh tay lên kìa. Chị bảy bán tạp hóa hôm bữa có hẹn trước. Chiều nay vào làm tóc trang điểm đi ăn đám cưới đó. Ở đó mà lo cà kê , dê ngỗng .
Trong khi Mơ bảo ” Mèn ơi , chút nữa em quên mất ”. Rồi lo lăng xăng với công việc với những vị khách của mình thì Diễm đưa mắt nhìn lên hàng bông trước cửa. Những đóa hoa vàng nhè nhẹ đưa mình theo gió. Như đang trình diễn một vũ khúc bình yên, lung linh và dịu dàng ./.
Song Nhi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét